Phần 26

Tiết thanh nhạc kết thúc cũng là lúc tiếng tăm của Trương Triết Hạn được đồn khắp các khối, đến cả giáo viên cũng biết đến cậu.

"Các thầy cô không biết đâu, bạn học Trương Triết Hạn đúng là tài không chỗ chê, sao cái CLB thanh nhạc đó lại chưa duyệt cho em ấy không biêt" cô dạy thanh nhạc đứng trong phòng giáo viên kể lễ thành tích của học trò.

Lão Trương ở một bên nghe thấy vậy tự hào đến nở cả mũi hất cằm nhìn hiệu trưởng Cung mà cười đắt ý. Lão Cung một mặt thì thấy tự hào vì có con dâu giỏi nhưng mặt khác lại không chịu được cái mặt hóng hách của lão già kia ông hậm hực lấy điện thoại ra gọi cho con trai mình.

Cung Tuấn khá bất ngờ khi thấy là cha mình gọi, anh cầm điện ra chạy ra ban công nhấc máy.

"Cha, sao lại gọi con vào giờ này?"

"Con trai bảo bối của cha" giọng ông nhẹ nhàng lại mang theo ý cười kiến Cung Tuấn bên này rùng mình.

Chuyện quái gì thế này, dạo này mình đâu có trốn học, cũng không đáng nhau sao lại dùng cái giọng này gọi. Tâm anh đang gào thét cố suy nghĩ xem mình đã phạm đại kỵ gì thì đầu dây bên kia lại nhẹ nhàng lên tiếng.

"Con mà không làm cho ta có cơ hội lên mặt với lão Trương thì con tự mình cuốn gói đi sang nhà Trương Triết Hạn ở luôn nhé! Khỏi về nhà nghe con"

Cung Tuấn đã hiểu ra vấn đề, mà cha à có phải cha đang lấy cớ đuổi con đi không vậy a~

"Hơ hơ.... Phụ thân đại nhân của con ơi huhu cha muốn đuổi con cũng đâu cần đề cao con vậy?" Cung Tuấn khóc không ra nước mắt nói.

"Liệu hồn đó con trai" Lời vừa dứt ông cũng cúp máy.

Cung Tuấn nhìn điện thoại mà mếu máo xoay người chạy vào lớp
"Mew.... Đuổi... Mew huhu....."

Mew dạo này không qua lại với mấy cô bạn gái hờ của anh nữa mà chú tăm vào việc đọc sách và chơi game hơn, đang đọc sáng nghe anh nói tiếng người ngoài hành tinh mà đau cả đầu.

"Mày nói tiếng người có được không?" Mew chau mày hỏi lại.

"Huhu.... Đuổi luôn, không được đi luôn á "

Mew thật sự muốn đập Cung Tuấn một trận, mỗi lần có việc gì anh liền búng ra một tràng tiếng Hi Lạp Cổ đại nào đó khiến anh không thể hiểu nổi.

Mew lấy điện thoại ra gọi cho Gulf. Đầu bên kia Gulf đang ngủ ngáy nghe được có điện thoại mơ mơ màng màng bắt máy.

"Alo??"

"Đuổi rồi, thành tích là đuổi, tội gì đây?"

Gulf nghe thấy tiếng đó liền biết ai gọi liền tung bài phiên dịch.

"Có lẽ cha nó hay mẹ nó gọi cho nó nói nó không được cái thành tích gì đó thì đuổi nó luôn đó"

Nghe Gulf nói đúng ý mình Cung Tuấn cho Gulf một like rồi lại mếu máo, uất ức.

Mew chân mày giật kịch liệt. "Mày nói bình thường là mày chết à, mặc kệ mày, có rỗi hơi quá xuống tìm vợ mày mà than, tao bận lắm"

Cung Tuấn như được khai thông tâm trí liền vù một cái chạy mất, khỏi hỏi cũng biết chạy đâu rồi.

Cung Tuấn chạy xuống phòng lớp A thì không thấy Trương Triết Hạn đâu, anh túm đại một người hỏi thì bạn học đó nói Trương Triết Hạn đến thư viện hả gì rồi.

Anh cảm ơn một tiếng rồi tung tăng mà đến thư viện tìm người. Anh đi vòng vòng thư viện thì thấy cậu đang ngồi ở bàn trong góc, tay đang lướt máy vi tính còn có vài quyển sách vở đặt cạnh bên nhưng đối diện cậu Vương Nguyên cũng ngồi đó mà đọc sách.

Cung Tuấn thấy bứt rứt trong lòng nhưng cũng mặc kệ mà đi đến ngồi cạnh Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nhìn anh một cái rồi chuyển mắt về máy nhỏ giọng "có chuyện gì không vui à?"

Cung Tuấn nghe câu đó mắt mở to nhìn chằm chằm cậu như muốn hỏi sao em biết? Nhưng rồi lại không hỏi câu đó mà nằm dài ra bàn "Cha nói không đạt được thành tích gì ông đuổi đi luôn, Aizz..."

"Có việc đó mà cũng buồn? Anh mà có thành tích trong học tập thì sẽ không ai học tệ rồi"

Câu nói thẳng thừng của Trương Triết Hạn làm trái tim anh tan nát mếu máo nhìn cậu định phản bác thì cậu lại nói tiếp

"Anh chỉ giỏi vận động thôi, học đủ tốt nghiệp là được rồi đừng chú trọng quá về thành tích học tập. À cái đống này là tài liệu của môn Sinh Hóa mà em tra ra được, công thức và những thứ cần chú ý em đã đánh dấu cả rồi. Cố lên" Trương Triết Hạn dừng lướt máy tính đẩy đống sách vở trên bàn qua cho Cung Tuấn dùng giọng điện máy móc thông báo mà lạnh nhạt lên tiếng.

Anh lại một lần nữa đơ người ra, cái con người này vừa khó ở vừa cọc cằn nhưng sao mà đáng yêu chết đi được nha.

Anh nhào đến ôm Trương Triết Hạn còn cọ cọ mặt vào vai cậu "Yêu em chết mất a~~~"

Trương Triết Hạn chau mày đẩy đầu anh ra, còn luôn miệng bảo anh cút sang một bên nhưng trong lòng lại thấy vui vui, cái con người này thật dễ nắm bắt. Vui buồn gì cũng viết hết lên mặt.

Trong lúc cả hai đang phát cẩu lương thì Văn Luật như vô hình từ nãy đến giờ mỉm cười rất vui vẻ, Trương Triết Hạn nhà cậu tìm được một người yêu thương cậu ấy lại hoạt bát đáng yêu như vậy cậu thấy thật tốt.

Nhưng rồi Vương Nguyên lại nhìn ra cửa sổ lại bắt gặp ánh mắt của Vương Tuấn Khải đang nhìn sang đây, Vương Nguyên bất giác lại không thể rời mắt. Đúng vậy Vương Tuấn Khải chính là thần tượng của cậu khi đến với trường này.

Cậu muốn được mạnh mẽ như Vương Tuấn Khải vậy. Mà cũng có một lí do khác khiến cậu để ý đến Vương Tuấn Khải là lần đầu vào trường này anh đã cứu cậu thoát chết khỏi chiếc xe hơi.

Lần đó do cả đêm thức ôn bài nên cậu ngủ dậy muộn, đang chạy thói chết đến trường, đến một vạch ngang đường cậu cũng vẫn chờ đèn xanh cho người đi bộ để đi ngang nhưng có một chiếc xe vượt đèn đỏ chạy đến.

Trong phút chốc cậu nghĩ mình tiêu rồi thì lại có một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu về phía sau. Đến khi hoàn hồn thì người đó đã bỏ đi. Cậu vẫn nhớ được câu cuối trước khi người đó đi "cẩn thận chút".

Sau lần đó cậu luôn muốn gặp lại con người ấy, không ngờ lại có duyên đến vậy, cậu vô tình bắt gặp anh tại ngôi trường này, học trên cậu một lớp mang tên Vương Tuấn Khải....

-end p26-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top