Phần 25
Về phía Trương Triết Hạn, cậu vừa bước vào lớp đã thấy ánh mắt của mọi người cứ là lạ nhưng cậu trước giờ thuộc típ người không quan tâm đến người khác nên cứ như không mà đi đến chỗ ngồi.
Vừa bước đến bàn Trương Triết Hạn chợt cười khẩy, đã là học sinh cao trung rồi mà vẫn chơi mấy trò trẻ con này.
Trên bàn Trương Triết Hạn dán đầy những miếng giấy tiện ích với các dòng chữ "chết đi" "cút ra khỏi trường" "thứ dơ bẫn" "đồ nghèo hèn" bla bla....
Trương Triết Hạn mặt vẫn thản nhiên như không mà gôm lại hết các đống giấy vớ vẫn ấy vứt vào sọt rác, cậu con cẩn thận lấy khăn giấy cậu hay mang theo để lau bàn ghế lại. Đúng như cậu nghĩ ai đó đã bôi lên đó keo dính, Trương Triết Hạn cười khẩy rồi cũng không thèm quan tâm đến chúng nữa lấy vài tấm khăn giấy ra trải lên rồi học như bình thường.
Mấy trò này cậu sao lại không biết chứ, cậu bị bắt nạt đâu phải ngày một ngày hai, nhưng giờ cậu khác rồi không còn là một Trương Triết Hạn dễ khóc nữa, muốn chơi với ông đây? Ông đây sẽ hưởng ứng.
Ở một góc nào đó có người thấy cậu không bị ảnh hưởng gì với những chiêu trò ấy thì lòng lại khó chịu lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.
"Trương Triết Hạn.... Trương Triết Hạn"
Cậu đang lấy laptop ra làm việc thì nghe có tiếng gọi mình bên ngoài, Trương Triết Hạn chau mày xoay đầu lại nhìn thì lại là cái tên Đại Thủy lắm mồm ấy, cậu thoáng cảm thấy đau đầu, từ lúc nào mà cậu lại thành bạn thân của hắn vậy?
Trương Triết Hạn đóng lại laptop cho vào cặp rồi đi ra khó ở mà nhìn hắn "Lại có chuyện gì?"
"Sao lúc nào cũng trưng ra cái mặt đòi nợ đó vậy, để anh đây nói cho chú mày nghe, anh đây thấy chú mày thân thiết với đại ca nên mới có lòng tốt nhắc nhở mày, trong trường này có vài quy tắc..."
Trương Triết Hạn thấy hắn đang câu giờ định xoay người đi vào thì bị hắn kéo lại.
"Này! Cái thằng này"
"Có nói nhanh không? Tôi bận lắm "
"Rồi rồi nói đây. Thứ nhất đừng dại mà va vào Gulf Kanawut và Vương Tuấn Khải, hai người này toàn là nhân vật đáng sợ của trường này đấy"
"Va vào hết rồi, thứ hai đi" Trương Triết Hạn khoanh tay tựa người vào cửa lớp lạnh nhạt trả lời.
Đại Thủy đơ ra đôi chút rồi lại nói tiếp "Thứ hai, bọn con gái trường này toàn là tiểu thư danh gia vọng tộc nên đừng có làm phật lòng họ, họ không để yên đâu, nhất là nhóm của con Châu Khởi Hân ấy, nhỏ đó chị đại đó" Đại Thủy nhỏ giọng chút nói.
"Có thù với cô ta rồi, thứ ba đi"
Đại Thủy lại lần nữa căm nín, sao mà cái quái gì thằng nhóc này cũng dính vào vậy? "Thứ ba là nên an phận thủ thường, nơi này khác với công lập, chú mày đừng để bị chú ý, không sẽ bị bắt nạt đấy, giống tên Vương Nguyên lớp B kìa, lẽ ra là được lớp A rồi do học giỏi quá vẽ ngoài đáng yêu bị chú ý nên mới bị kéo xuống lớp B còn bị bắt nạt" Đại Thủy tấm tắc nói.
"Nguyên nhi bị bắt nạt sao? Là đứa nào?" Trương Triết Hạn chau chặt đầu chân mày hỏi.
"Thì mấy đứa cùng lớp chứ ai, tối ngày chỉ tay năm ngón"
Trương Triết Hạn định chạy sang lớp B cho bọn họ bài học thì tiếng chuông vào lớp lại vang lên Đại Thủy nhanh tay nhanh chân chạy về lớp, còn Trương Triết Hạn lại hậm hực mà xoay người quay lại lớp.
"Hôm nay là tiết nhạc thực hành chúng ta xuống phòng nhạc nào, trước khi đi nhớ khóa cửa phòng học nghe chưa" giáo viên thanh nhạc bước vào vui vẻ cười với mọi người rồi lên tiếng .
Cả lớp đồng thanh dạ một tiếng rồi mang theo vỡ nhạc theo chân cô. Trương Triết Hạn trước khi ra khỏi lớp còn không quên mang theo laptop rồi mới rời đi.
Đến phòng nhạc, trong phòng có rất nhiều nhạc cụ từ cổ điển đến đương đại. Phía dưới có bốn dãy ghế ngồi, cả lớp ngồi tự do, Trương Triết Hạn ngồi dãy ghế cuối đặt laptop trên bàn rồi nhìn chung quanh, quả nhiên trường tư có khác, thấy cả lớp đã ổn định chỗ ngồi cô mới vỗ tay hai cái.
"Nào các em hôm nay chúng ta sẽ học thổi sáo, trong tất cả các em ai đã biết thổi sao rồi"
Trong lớp có hai người giơ tay, thấy vậy Trương Triết Hạn cũng giơ tay luôn, cô vui vẻ chỉ vào Trương Triết Hạn "Em có thể thổi một khúc cho cả lớp nghe không?"
Trương Triết Hạn lòng thầm chửi mình, tự gieo phiền phức, nhưng mặt cũng thản nhiên như không mà bước lên giữa lớp.
Cậu nhận lấy sáo từ tay giáo viên rồi hít một hơi sâu bắt đầu đưa lên miệng. Tiếng sao du dương, âm tiết nhẹ nhàng trầm thấp như từ từ tấn công vào tai người nghe. Tâm tư mọi người lúc này có chút gì đó cảm động lại có chút gì đó pha lẫn sự vui mừng.
Màng trình diễn vừa kết thúc cả lớp vẫn còn chìm vào trầm mặc, giáo viên thanh nhạc hoàn hồn vỗ tay không ngớt "Cô không ngờ em lại có thể thổi hay như vậy, em tên gì? Em là học sinh mới chuyển vào phải không?"
Trương Triết Hạn gật đầu đưa sáo lại cho cô "Em tên Trương Triết Hạn mới chuyển vào hồi đầu năm nay"
"Em đã tham gia CLB nào chưa? Ngoài sáo em còn chơi được nhạc cụ nào nữa không?"
"Em đã nợp đơn vào CLB âm nhạc rồi, vẫn chưa thấy có phản hồi gì, ngoài sáo em có thể chơi được piano, ghita, trống"
Vừa nghe Trương Triết Hạn nói xong cô lại một lần nữa trầm trồ về khả năng của cậu, cô đã nghe từ hiệu trưởng nói cậu bé mới vào này có khả năng hơn người nhưng không ngờ lại tài năng đến như vậy.
Ngược lại với sự ngưỡng mộ của giáo viên, thì người nào đó lại lườm Trương Triết Hạn một cách chán ghét lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn nào đó.
Trong lúc Trương Triết Hạn vẫn còn thổi sáo thì cậu đâu hay rằng có một người đã mê mẫn mà nhìn ngắm cậu qua khung kính, cho đến khi cậu cười mà trả lời giáo viên người đó mới mỉm cười sủng ái mà rời đi.
- end p25-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top