Phần 24

Trương Triết Hạn trong lòng hậm hực, đúng là cả nhóm của anh chả có gì tốt lành mà, tuy ngoài mặt chau mày nhưng tâm trạng cậu lại tốt lên rất nhiều.

"Hạn!" Vương Nguyên đang ôm một sắp tài liệu từ hướng phòng giáo viên đi ra, thấy được Trương Triết Hạn liền vui vẻ gọi.

Theo hướng gọi Trương Triết Hạn nhìn sang thấy đó là Trương Triết Hạn nét mặt cũng hòa hoãn đôi chút.

"Nguyên! Mới sớm cậu đã bưng bê cái gì vậy?"

"À đây là bài tập toán của lớp , lớp trưởng nhờ tôi lấy giúp, cậu có chuyện gì vui sao? Tâm trạng lại tốt như vậy" Trương Triết Hạn chạy đến cả hai đi song song với nhau về lớp.

Hình như Trương Triết Hạn đã quên bén đi cái người đi phía sau mất rồi, Cung Tuấn vừa định chạy đến tóm Trương Triết Hạn thì lại bị Vương Nguyên tóm trước, uất ức kèm uất ức anh quăng cặp mình cho Mew rồi ôm trái bóng thẳng tiến đến sân bóng luôn.

Mew và Gulf sao không ngửi được mùi giấm chua chứ vẻ mặt đầy hả hê mà mang cặp về lớp giúp.

"Đúng rồi Hạn Hạn, hôm qua hình như cậu đi cùng với Vương Tuấn Khải lớp trên phải không?" Vương Nguyên mang bài tập vào lớp rồi liền chạy ra tìm Trương Triết Hạn nói chuyện, nhớ lại hôm qua cậu đi học thêm trên đường nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi cùng Vương Tuấn Khải cậu hỏi.

"Ừ, hôm qua anh ta mời tôi đi ăn mì rồi nói chuyện vài câu" Trương Triết Hạn thành thành thật thật trả lời.

"Cậu quen anh ta sao? Lần trước cậu mắng anh ta như tát nước vào mặt mà anh ta vẫn khao cậu ăn?" Vương Nguyên thấy khó tin hỏi lại.

Cả hai cứ đi cứ đi bất giác nhìn lại lại ra sân bóng rổ, Trương Triết Hạn cùng Vương Nguyên chọn ngồi một băng ghế nhìn Cung Tuấn cùng các thành viên khác thi đấu.

"Tôi không rõ nữa, nhưng tôi nợ anh ta một lời cảm ơn, mà đừng nhắc đến nữa, cậu đó học ít thôi, cậu giỏi lắm rồi cứ học nhiều vậy không tốt cho cậu đâu"

Trương Triết Hạn nhìn ra sự mệt mỏi của Vương Nguyên nên khuyên nhủ.

"Tôi không sao đâu, mẹ chỉ muốn tốt cho tôi thôi, tôi vẫn kiên trì được. Mà sắp tới mẹ tôi đi công tác một tuần, tôi có cơ hội qua nhà cậu ngủ rồi" Vương Nguyên vui vẻ nói.

"Tiếc quá, cậu đến chơi được chứ ngủ lại có lẽ không được rồi" Trương Triết Hạn nhìn cậu nữa vui nữa tiếc nói

"Sao vậy?" Vương Nguyên khó hiểu hỏi lại.

Trương Triết Hạn hất cằm về phía sân bóng "Cái tên đó mang cả balo lại nhà tôi, đuổi không đi"

Vương Nguyên nhìn theo ánh mắt Trương Triết Hạn hướng ra sân bóng, Cung Tuấn đang rất hăng say mà chơi bóng, còn rất sảng khoái mà tưng người một cú úp rỗ đẹp mắt.

Cung Tuấn lau đi mồ hô trên cổ đập tay với đồng đội rồi đi sang băng ghế ngồi. Vừa bước được hai bước lại bắt gặp Trương Triết Hạn  và Vương Nguyên đang nhìn mình, Cung Tuấn liền quăng đi cái tiết tháo mà gãy tay vừa gọi vừa chạy sang.

"Hạn Hạn~~ em đến xem anh à?"

Trong đầu cậu lúc này là, anh ảo tưởng à, tiện đi ngang thôi nhưng nghĩ đến mình phải ôn nhu, phải ôn nhu nên câu thốt ra miệng lại là.

"Tiện cùng Vương Nguyên đi dạo nên xuống đây xem anh chơi bóng" kèm theo là một nụ cười chứ không phải sự chán ghét như trước.

Nhưng khác với sự tưởng tượng của cậu, anh lại chau mày rồi quay sang nhìn ra sân bóng quát lớn .

"Là thằng nào? Thằng nào dám ném bóng vào đầu vợ tao?"

Lời vừa dứt Trương Triết Hạn đã đen mặt đạp cho Cung Tuấn một cú vào chân "Ông đây muốn lương thiện mà cũng không được với ngươi"

Thay vì uất ức anh lại trưng ra cái mặt vui vẻ khi bị đánh "Cho dù em khó ở thế nào anh cũng thích, em đừng có cố gắng ép mình, cứ như bình thường là được"

Nghe vậy Trương Triết Hạn thoáng chết lặng, cái con người này sao lại có thể nhìn ra được, cả hai chỉ mới gặp chưa được bao lâu kia mà.

Cậu đang ngơ ngác thì Cung Tuấn lại vỗ vỗ đầu cậu "Sao vậy? Đừng nói là đói nữa nha? Mới ăn đây mà"

Vừa phút trước cậu rất động tâm với lời nói của anh, phút sau anh lại tát nước lạnh vào mặt cậu, Trương Triết Hạn túm lấy tay Cung Tuấn cắn cho một phát, cái tên này đúng là không thể nói chuyện đàng hoàng được mà.

"Không sao hết, anh lo mà đi đánh bóng của anh đi, đừng quên giao hẹn đó" Trương Triết Hạn cắn cũng đã cắn, cậu cười như không cười đứng dậy bỏ lại một câu rồi ra hiệu với Vương Nguyên cùng nhau rời đi.

Cung Tuấn ngơ ra một lúc mới nhớ ra mình phải tăng đến 100 hạng đành khóc không ra nước mắt mà bay về phòng học.

"Mew Mew Mew Mew........"

Mew hôm nay không nói chuyện với bất kì cô gái nào, chỉ ngồi tựa ra ghế đọc sách. Người chưa vào lớp tiếng đã có. Mew nghe thấy là biết sắp có chuyện phiền phức rồi.

Quả nhiên vừa vào đến lớp Cung Tuấn đã bay ngay đến chỗ của Mew mếu máo "huhu Mew kèm tao hóa đi.... Vợ tao vừa nhắc tao lên 100 hàng kìa số tao khổ quá mà, sắp thi môn cuối rồi, tao chết mất"

Chẳng những Mew cạn lời mà cả lớp đều bất lực nhìn Cung Tuấn, thật sự gương mặt đẹp đó của Cung Tuấn gắn vào người anh thật quá uổng phí , Aizz....

"Mày im ngay đi không? Thay vì ngồi khóc lóc thì lấy vở ra học đi, tao trưa nay có hẹn rồi, tự học đi. Bám lấy giáo viên ấy" Mew xua đuổi nói.

"Bạn bè mà vậy đó hả, thấy chết không cứu ,có sắc quên bạn, có trăng quên đèn, có...."

"Ngừng, được được được tao ôn cho mày được rồi chứ đại ca?" Mew thật sự đã vô cùng bất lực với con người này rồi.

"Anh Gulf! Anh đến lớp sớm vậy" Vương Nguyên tách khỏi Trương Triết Hạn. Vừa vào lớp đã thấy Gulf nằm dài ra bàn nhắm mắt.

Cậu biết Gulf chỉ nhắm vậy thôi chứ không có ngủ thật nên chào hỏi.

"Ừ, đi cùng lúc với đám Cung Tuấn, nhóc cũng đi sớm thật" Gulf mở đôi mắt nhưng vẫn lười biếng nằm trên bàn nói.

"Lớp trưởng nhờ em đi lấy bài tập ở phòng giáo viên nên em mới đi sớm giúp cô ấy" Vương Nguyên ngồi xuống cạnh Gulf cười cười trả lời .

"Lần sau đừng làm, việc đó là của cô ta để cô ta tự làm lấy, cậu lo việc của cậu là được" đây không phải là nhờ vả mà là bắt nạt, Gulf ở cái lớp này vài ngày đã nhận ra, toàn những công việc nặng hay trách nhiệm bọn họ đều sẽ đổ lên đầu Vương Nguyên làm hết, những công việc nhẹ nhàng thì họ lại nhận về mình, đều này khiến Gulf thấy khó chịu.

Vương Nguyên không đáp chỉ cười cười rồi lấy ra một quyển sách dày bắt đầu đọc. Gulf thấy sách như thấy ma bất giác rùng mình một cái nhắm mắt lại mà vờ mà ngủ.

-end p24-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top