Phần 2

Tối hôm đó Gulf  ngủ lại nhà Cung Tuấn, giống như lúc nhỏ cả hai cùng ngủ chung phòng, Gulf do mặt trái bị thương nên nằm bên trái nghiên qua phải nhìn Cung Tuấn nằm cạnh.

"Nghe dì nói hôn thê mày sắp chuyển về trường này hả?" Gulf nhỏ giọng hỏi.

"Ừ, hình như tên là Trương Triết Hạn thì phải" Cung Tuấn nằm nghiên sang nhìn Gulf trả lời cậu.

"Mày thấy sao?" Gulf thắc mắc hỏi, theo lẽ thường nếu bị ép cưới con trai thì biểu tình sẽ không thản nhiên như vầy.

"Cũng không tệ, nhớ lúc đó nhỏ gặp nhóc đó nhìn đáng yêu lắm, giờ không biết ra sao rồi" Cung Tuấn nhớ lại dáng vẻ của nhóc Hạn nhịn không được cười cười nói.

Thật không biết nói tên này vô ưu hay tên này không dùng đến não đây, cho dù chuyện phức tạp đến đâu nhưng qua miệng của tên này liền trở nên không gì quan trọng.

Sáng sớm hôm sau mẹ anh đã lên càng quét nắm hai đứa lôi xuống giường, mới sáng sớm mà bắt dậy đến trường không khác gì địa ngục trần gian.

"Mới 6h30 đã kêu đến trường?" cả hai bị tống ra khỏi nhà Gulf nhìn Cung Tuấn ngáp một cái nói.

"Phu nhân nhà Cung gia mà, kệ đi, đi tìm Mew" Cung Tuấn khoác tay lên vai Gulf kéo Gulf cùng đi đến nhà New.

Đi được đến ngã ba thì chạm mặt tên hung dữ hôm qua đang vừa đi vừa ngậm bánh mì miệng nghe lẫm bẩm cái gì "sao lại là mình".

Cung Tuấn vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn mắt liền mở to buông vai Gulf ra, anh chạy nhanh đến chỗ tên hung dữ mà không để ý thấy sắc mặt của Gulf thoáng không tốt.

"Ê tên hung dữ....." Cung Tuấn vãy tay gọi lớn.

Nghe thấy tiếng gọi, Trương Triết Hạn theo phản xạ nhìn sang hướng phát ra âm thanh, vừa thấy đó là Cung Tuấn hai đầu chân mày chau lại chán ghét hứ một tiếng rồi xoay người tiếp tục đi. Cung Tuấn thấy mình bị bơ hơi đơ ra chút nhưng ngay lập tức cười cười chạy đến khoác tay lên vai cậu, anh hoàn toàn xem Gulf là không khí rồi.

"Chuyện chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, cậu tên gì vậy? anh là Cung...."

"Tôi với anh thân lắm à, đừng có làm bộ tốt đi, tránh xa tôi ra không tôi đánh anh một trận đấy. Tên giả nhân giả nghĩa, cút xa tôi ra" Không đợi anh nói hết câu, Trương Triết Hạn đã hất tay anh ra lườm anh nói rồi rời đi.

Cung Tuấn đứng ngây ngốc ra hồi lâu thì bị Gulf vỗ vỗ vai cười cười lắc đầu lướt ngang anh, anh lấy lại hồn đuổi theo Gulf  "cậu ta vừa bơ tao phải không? tao nhớ chưa gặp qua cậu ta bao giờ mà mày thấy đúng không?....."anh cứ hết nghi hoặc này đến nghi hoặc khác khiến Gulf  muốn nổi điên, thật sự muốn đánh cho tên này im lặng lại bớt mà.

Sau khi đến nhà Mew thì cả ba cùng nhau đến trường, suốt đường đi Cung Tuấn cứ đi rì rì phía sau như kéo dài thời gian, miệng thì than thở đủ thứ trên đời, Mew và Gulf đã quá quen thuộc với cảnh này vì vậy đi phía trước hoàn toàn bơ anh đi cho thanh bình, để ý đến tên giở hơi ấy chỉ chuốc mệt chứ tốt lành gì đâu.

Cho dù có đi chậm thế nào thì cuối cùng vẫn là sẽ đến trường, cả ba đi đến bảng thông báo để xem lớp.

"Cho qua với" Gulf cố chen lên một chút nhưng không chen nổi vì vậy lên tiếng in đường nói.

Hai học sinh phía trước cũng đang chen lên nghe thấy tiếng quay đầu lại nhìn thấy người vừa nói là Gulf cả hai mặt thoáng đổi sắc gọi lớn " Gulf Kanawut?" rồi lui lại tránh xa xa Gulf như tránh thú dữ. Mấy người đang chen phía trước nghe thấy cái tên ấy cũng tránh xa xa chừa ra một đường lớn cho Gulf, New và Cung Tuấn thoáng chau mày, họ vẫn chưa quên được chuyện quá khứ của Gulf sao? dù có là cá biệt cậu ta cũng đã đi bắt nạt hay đánh ai vô tội bao giờ đâu, mấy cái tên này.

Ngược lại với tâm tình khó chịu của hai người Gulf không bận tâm lắm về bọn họ, đơn giản trước giờ ngoài Cung Tuấn và Mew ra cậu căn bản không coi bọn chúng là người. 

"Hai đứa mày lại học chung lớp, lão Trương chủ nhiệm đấy" Gulf nhìn nhìn một lượt rồi nhún vai cười nói.

"Tao biết lâu rồi" Cung Tuấn mất sức sống nói.

"Mấy hôm trước tao hỏi hiệu trưởng rồi" New cũng phũ phàn nói.

"Vậy bọn mày đứng đây làm gì?" Gulf chau mày hỏi.

"góp vui!" Mew mỉm cười như không cười trả lời.

"Chen cho có thủ tục"  Cung Tuấn cũng nhún vai cười cười trả lời.

Gulf thật muốn một cú đánh bay hai tên này ra khỏi cái hành tinh này a. Cậu mặc kệ bọn họ quay sang tìm kiếm tên mình trong danh sách năm hai. năm ngoái ngay trên đường đi thi lại gặp phải bọn ăn không ngồi rồi, tới khi xử xong cũng bị cấm thi luôn giờ phải thua hai tên kia một lớp thật ức không gì tả được mà. A thấy rồi lớp B sao? ấy vậy mà mình cũng được vào lớp B cơ đấy!

"Ê Mew, nó được vào lớp B luôn kìa" Cung Tuấn đứng phía sau Gulf chỉ chỉ.

"Nó có tới hối lộ cha  mày không đấy?" New cũng gật gật đầu phụ họa.

Gulf nhịn không được hai tên này nữa hai cú liên tục đạp mạnh vào chân cả hai hứ một tiếng rồi bỏ đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu "Hai thằng bây đi chết hết đi".

Thấy Gulf tức giận mà rời đi, Mew và Cung Tuấn cười đến đau bụng, mặc dù chân đau thật đó nhưng chọc tức người ta là niềm vui nho nhỏ của hai bạn trẻ này a.

Mew và Cung Tuấn rời khỏi chỗ bảng thông báo, vừa lên lớp vừa nói chuyện phiếm rất nhanh đã vào đến lớp, lớp này hầu như toàn là nhân vật cũ thôi nên thấy cả hai thì rất vui vẻ bắt chuyện này nọ.

"Cung Tuấn, giữa giờ đi đánh bóng rổ không?" một nam sinh học cùng lớp hỏi.

"Đi chứ, sao lại không được" Cung Tuấn cười gật đầu. Anh là một người rất hòa đồng nên rất nhiều bạn bè, anh tuy không tham gia CLB nào nhưng tất cả các môn thể thao đều có mặt của anh ở đó.

"New! mày đi không?" Cung Tuấn quay sang bên cạnh hỏi Mew.

"Chắc không đi đâu, tao đi chơi cùng Gulf, dù sao nó cũng chỉ có một mình" New lắc đầu nói.

"Ừ, vậy tao giao nó cho mày haha" Nói dứt câu anh cũng chạy ra khỏi lớp, do còn sớm nên anh muốn tìm xem Trương Triết Hạn mà mẹ anh nói rút cuộc là học lớp nào cũng mặt mũi ra sao. dù sao cũng 10 mấy năm không gặp rồi còn gì.

Xuống đến bảng thông báo anh lướt hết từ năm nhất đến năm ba rút cuộc cũng thấy tên của Trương Triết Hạn, là học lớp A, 2_A. ôi má ơi là lớp A đó, vợ tương lai học giỏi vậy sao? thấy người ta học lớp A anh liền tưởng tượng ra khuôn mặt của người ta, một mái tóc bù xù, đeo kính cận dày cộm, ăn mặc nhếch nhác. tưởng tượng xong anh liền run một cái, Không phải chứ con không muốn lấy mấy tên học bá như vậy đâu a. Đang than trời trách đất thì anh lại gặp phải hình bóng quen thuộc ấy lần nữa, tinh thần anh liền phấn chấn hẳn ra chạy lăn săn đến chặng ngay trước mặt Trương Triết Hạn nhe răng cười.

"Này tên hung dữ lại gặp nhau rồi chúng ta thật có duyên mà phải không?" 

Trương Triết Hạn hơi giật mình nhưng thấy đó là Cung Tuấn lập tức vẻ chán ghét lại hiện lên trên mặt "Ai có duyên với anh, tránh ra một bên, tôi không rảnh hơi nói chuyện với anh"

Cung Tuấn mặt dày không tránh còn cười cười "Anh đã đắc tội với cậu sao? sao mỗi lần gặp anh cậu lại như vậy" 

Trương Triết Hạn chau mày mặc kệ anh mà né sang một bên lướt qua anh. thấy cậu không quan tâm đến mình anh định chạy theo chọc ghẹo chút nữa thì từ xa phía đối diện Vương Nguyên  vãy tay tươi cười gọi to "Trương Triết Hạn, tôi bên này....."

Trương Triết Hạn thấy được Vương Nguyên đang gọi mình cũng vảy tay cười lại với cậu ấy. Cung Tuấn lúc này đứng hình hồi lâu. đầu bù tóc rối? bốn mắt? nhếch nhác? sao lại biến thành một chàng trai thế này, vừa soái lại còn xinh đẹp nữa, ăn mặc lại rất hợp thời. Sau khi bóng lưng của hai người kia đi mất anh mới hoàn hồn mà  hét to

"THẬT HẢ TRỜI???????"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top