Phần 19
Vẫn theo đường cũ Gulf bật hai cái nhảy vào trường, dù sao cũng lỡ trốn rồi cậu mới định đi đến phòng y tế ngủ một giấc, nghĩ trưa rồi tính sao. Vào đến phòng y tế, giáo viên lúc này không có ở đây, Gulf chọn đại một giường trong cùng nằm xuống kéo rèm lại mà lim dim ngủ.
Đang mơ màng thì nghe thấy tiếng nói chuyện.
"Đại ca, không biết cậu ta có giữ lời hứa không, lỡ như cậu ta gọi Mew hay Gulf thì sao?" Đại Thủy lo lắng vừa tìm thuốc gì đó vừa hỏi.
"Cậu ta sẽ không gọi hai người đó, nhưng cậu ta cũng sẽ không hẹn hắn ra" Ngược lại Vương Tuấn Khải lại rất thản nhiên mà ngồi lên giường cạnh đó trả lời.
"Vậy chẳng phải chúng ta thiệt thòi rồi sao?" Đại Thủy dừng lại tay đang tìm đồ nhìn Vương Tuấn Khải nói.
"Vậy mới là cậu ta. Nói chung tao có hứng thú với cậu ta, giúp tao tìm hiểu người đó. Mà mày tìm nhanh đi" Vương Tuấn Khải hối thúc.
"Rồi rồi" Đại Thủy lại bắt đầu lục lội. "A tìm thấy rồi. đi nhanh thôi đại ca"
Cả hai rời đi rồi Gulf mới tò mò mà suy nghĩ, chuyện quái gì lại liên quan đến mình và Mew? 'hắn' mà chúng nói là ai? rồi 'cậu ta' kia nữa, ây da có chuyện thú vị làm rồi nha!
Gulf bắt đầu thấy hưng phấn nha, mặc kệ là đang trong giờ liền lén đi theo hai người họ, nhưng đời không đơn giản như vậy, cậu vừa thò đầu ra đã bị Mew nắm cổ áo lôi lại.
"Mày làm cái quái gì ở đây vậy?" Mew cười nhìn cậu.
"Haha, tao nhứt đầu, đi tìm thuốc" Gulf cười ha hả nhìn anh nói.
"Ồ nhứt đầu sao? mặc kệ phắng về lớp nhanh" Mew thẳng tay đuổi nói
"Vâng em về ngay ạ" Gulf đành bỏ việc theo dõi mà trở về lớp. Mew thấy cậu đã về lớp cũng trở về lớp.
Vừa bước vào liền nhận ngay ánh mắt viên đạn của Lão Trương "Ra ngoài nói chuyện"
Mew nhún vai với Cung Tuấn đang nhìn mình một cái rồi đi ra ngoài cùng lão Trương.
"Gulf Kanawut lại trốn học?" lão Trương hỏi.
Mew đơ người nhìn ông, sao vụ này ông ấy cũng biết.
"Thầy chủ nhiệm mấy đứa sao thầy không hiểu mấy đứa, con đó ngoại trừ việc của đứa trẻ kia thì sẽ không vô lễ mà rời lớp như vậy, đúng không?"lão Trương vỗ vai Mew thở dài nói.
"Thầy, lúc nãy em xin lỗi, em nghĩ cậu ta lại đi đánh nhau, thật xin lỗi, thầy" Mew nghe lão Trương nói vậy thấy có lỗi với ông ấy quá, lúc nãy vừa thấy Gulf bay qua hàng rào liền không nói hai lời mà chạy ra khỏi lớp, thầy đã không giận mà còn hiểu anh như vậy, anh thật sự thấy có lỗi mà.
"Được rồi, dù sao em cũng có lỗi đứng phạt ngoài này hết tiết đi, mắc công bị nói là thiên vị, em cũng khó sống an nhàn" Lão Trương nói rồi kéo cửa đi vào lớp vẻ mặt lại hầm hầm như lúc nãy tiếp tục giảng bài.
Mew đứng bên ngoài nhưng cũng rất thong dong, Trương Triết Hạn tính tình có chút giống Trương Định, ông ấy bình thường rất khó gần, là một giáo viên nổi tiếng khó tính nhất trường, lúc nào cũng cãi nhau tay đôi với hiệu trưởng khắp nơi nhưng những học sinh nào vào tay thầy ấy thì xác định là đậu đại học vậy nên có rất nhiều phụ huynh đều muốn đưa con mình cho lão Trương dạy dỗ, có lẽ Trương Triết Hạn cũng nhờ vậy mà thành thiên tài như bây giờ.
Rất nhanh đã kết thúc buổi học, vừa bước vào lớp đã thấy cảnh tượng hãi hùng. Cung Tuấn đang ôm lấy cánh tay lão Trương vẻ mặt mếu máo như sắp khóc mà kéo kéo lão Trương, Mew khó hiểu thì nghe Cung Tuấn gào lên.
"Thầy.... thầy ơi làm ơn đi, em hứa cuối giờ sẽ ở lại học mà, giờ thầy cho em nghĩ trưa đi a. Thầy ơi chuyện này quan trọng lắm đó... là cả một tương lai của em đó thầy ơi......."
"Chuyện học mới là tương lai, đừng có nói nhiều lên phòng giáo viên nhanh" lão Trương cũng không mềm lòng kéo Cung Tuấn đi.
"Thầy ơi... em xin thầy mà...... em mà không đi bây giờ vợ em sẽ chém chết em thầy ơi....."
Lão Trương có chút không hiểu Trương Triết Hạn nhà ông thì liên quan gì đến chuyện này "Chuyện đó thì liên quan gì đến vợ em, đi học bộ đi với người khác sao mà sợ. đi nhanh"
"Huhuhu.... Chuyện nhà em thầy không hiểu đâu, cho em đi đi mà thầy"
Mew nhìn mà buồn cười, Cung Tuấn không ngờ lại có tố chất diễn viên đến vậy, gương mặt đáng thương ấy còn thiếu khóc nữa thôi là trái tim người ta tan chảy rồi. Thật không ngờ lão Trương nổi tiếng ngày nào lại chịu không nổi nữa mà cho anh đến giờ ra về, anh xoay 180° cười hì hì cảm ơn lão Trương rồi bay mất.
Lão Trương cảm thấy mình vừa bị lừa liền hừng hừng lửa giận đá cửa mà đi ra. Mew nghĩ lần này Cung Tuấn chết chắc rồi.
Cung Tuấn xuống đến lớp của Trương Triết Hạn thì đã không thấy Trương Triết Hạn trong lớp, anh nhìn nhìn một chút rồi hỏi một bạn cùng lớp với Trương Triết Hạn, cô gái đó nói cậu đã cùng Vương Nguyên đi canteen từ lúc nãy rồi.
Anh có chút không vui, lại đi cùng Vương Nguyên sao? nhưng dù sao chuyện lúc sáng anh cũng phải giải quyết cho xong, không thôi Trương Triết Hạn lại hiểu lầm càng khổ.
Cung Tuấn nhanh chân chạy xuống canteen, đi ngang qua gốc cây lớn ở sân sau thì thấy Trương Triết Hạn đang ngặm bánh mì ngồi cạnh Vương Nguyên. Cậu trong tay đang lướt laptop lâu lâu nói chuyện với Vương Nguyên vài câu. Cung Tuấn nhìn thế nào cũng thấy Vương Nguyên có tâm với Trương Triết Hạn hay tại anh đa nghi quá, nói chung đi xin lỗi trước rồi tính.
Anh chạy nhanh đến canteen mua hai lon panta cùng một chai nước khoáng rồi quay lại chỗ Trương Triết Hạn. anh nhớ lúc nhỏ mẹ cậu không cho cậu uống nước ngọt nhiều nên lâu lâu chỉ cần để giành đủ tiền anh liền mua nước ngọt cho cậu uống, mà món cậu thích nhất là panta cam. Đã lâu rồi không biết cậu còn nhớ hay không.
- end p19-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top