Phần 17

"Nó có người yêu là con trai đó"

"Ghê quá, mình đến gần nó có bị lây bệnh của nó không?"

"Tránh xa tao ra đi đồ biến thái"

"Bệnh hoạn "

"Thật ghê tởm"

Cả đám nhóc chỉ chỉ tay vào một đứa trẻ, chúng dồn cậu bé ấy vào một góc mà buôn lời thương tổn, cậu bé đó tay nắm thành đấm cố gắng nhủ rằng sẽ không sao, những lời nói đó không đánh ngã được mình, mình có anh ấy bảo vệ mà. Cậu bé đó chạy ra khỏi đám trẻ đó cố gắng chạy thật nhanh đến công viên để nhìn thấy nụ cười đó của người đó, để có thể khóc lớn, nhưng cậu không ngờ được khi vừa đến nơi cậu lại nghe người đó nói.

"Tao không thích con trai đâu, tên đó vừa ẻo lã lại tỏ ra đáng yêu, nhìn cái da gà nổi từng đợt vậy"

Cậu bé đó lùi lại hai bước không thể tin được những gì mình đã nghe, người duy nhất cũng là người đầu tiên cậu đặt tình cảm lại nói ra những lời đó. Cậu bé đó nước mắt ngập mi mà chạy về nhà, cậu từ đó về sau không đến công viên ấy nữa.

.....

Trương Triết Hạn giật mình thức dậy cơ thể toát đầy mồ hôi, khi xác định lại một lần nữa mình đang mơ mới cười nhạt một tiếng_ Sao lại mơ thấy giấc mơ kinh khủng đó, muốn quên đi không thể sao?

Lúc đang nghĩ ngợi cậu chợt nhận ra bụng mình có gì đó nặng nặng, cậu nhìn xuống thì thấy không biết từ lúc nào Cung Tuấn đã mò lên giường ngủ còn tay chân không thành thật mà ôm lấy cậu, Cậu định đá anh ta xuống đất thì nghe anh ta lẩm bẩm.

"Không ôn nữa đâu..."

Trương Triết Hạn nén cười vươn tay vuốt mái tóc anh, anh ta ghét học đến mức mơ đến ác mộng như vậy sao? Tên ngốc này... Lúc này cậu chợt nhận ra sao mình lại hành động như vậy, mình nên hận anh ta mới đúng, sao lại chấp niệm với anh ta.

Trương Triết Hạn không quản nhiều nữa nằm lại giường nhắm mắt. Coi như không nhìn thấy gì cả.

Sáng hôm sau thứ mà cậu không thể ngờ được là mặt anh dày đến mức không tưởng được, đã cố tình leo lên giường cậu ngủ mà lại làm ra cái hành động này.

"A....." Cung Tuấn  tay ôm mền che lại cơ thể chỉ vào Trương Triết Hạn như một thiếu nữ hét lên. 

Lão Trương, Nguyệt Anh và cả Mỹ Lệ đều thò đầu vào hóng hớt, thấy cả bà đứng ngoài Cung Tuấn liền mách lẻo

"Hạn...! em ấy chiếm tiện nghi của con, con đang ngủ lợi dụng ôm con á"

Trương Triết Hạn máu giận xông lên não tay cầm lấy chiếc gối đầu  một quyền ném qua cả giận quát "Anh dám nói tôi chiếm tiện nghi anh, anh ngủ dưới đất sáng thức dậy lại ở trên giường, logic ở đâu ra hả?"

"Là em bế anh lên giường thì sao, anh ngủ say sao biết được"

"Tôi mà có cái sức mạnh đó tôi đã không bị rớt cả chục lần môn thể dục rồi, đồ không biết xấu hổ, cút ra ngoài cho tôi"

Cả ba đồng cảm nhìn Cung Tuấn, thật tội cho tiểu Tuấn vợ hung dữ quá. Như nhìn ra ánh mắt của mọi người Trương Triết Hạn lườm họ một cái Lão Trương ho khan hai tiếng "Nhanh xuống ăn sáng đi, muộn học bây giờ" Rồi cùng hai người kia chuồn trước. Cung Tuấn cảm thấy tính mạng mình sắp bị đe dọa nên cũng an phận không chọc cậu nữa mà ngoan ngoãn đi vệ sinh cá nhân lẫn thay đồng phục.

Lòng Trương Triết Hạn lúc này chỉ có một chấp niệm _ Giết chết Cung Tuấn, phải giết chết anh ta....

Cả hai cùng nhau đến trường, đi đến một ngã rẽ thì bắt gặp Mew và Gulf  đang nói chuyện đùa giỡn phía trước, Cung Tuấn vãy tay gọi lớn "bé Mew, bé Gulf"

Cả hai đen mặt quay lại lườm Cung Tuấn "Mày căm miệng, mày chê mình sống quá lâu phải không?"

Trương Triết Hạn thấy chắc không cần tới cậu giết tên này thì cái miệng của hắn cũng khiến cả thiên hạ băm hắn ra trăm mảnh rồi, vậy sao hắn còn sống đến giờ. Cung Tuấn  thấy ánh mắt sắt lạnh đó lập tức sống lưng toát cả mồ hôi lạnh cười làm hòa "Hihi Hai bạn đi học sớm quá nhỉ"

Mew không thèm quan tâm đến Gulf đã xoắn tay áo lên đuổi đánh anh, mà đi đến cạnh Trương Triết Hạn "Sáng tốt"

"Không tốt nổi đâu" Trương Triết Hạn nhìn theo hướng Cung Tuấn đang bị đánh kia lắc đầu nói.

Mew hiểu được đôi chút, sáng Cung Tuấn không ăn đòn sẽ không chịu được cũng cười lắc đầu "Thế nào rồi"

"Đã phân tích qua rồi, là bản gốc, tôi cũng hack luôn máy vi tính của cô ta và hai người kia rồi, yên tâm đi. thứ đó mãi mãi sẽ không xuất hiện nữa đâu" Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói.

"Thiệt cho cậu rồi, cảm ơn, tôi nợ cậu, tôi sẽ tuân thủ lời hứa" Mew nhìn cậu đầy cảm thán nói.

"Dù sao tôi cũng không muốn ở cạnh Cung Tuấn, coi như lần này là cơ hội đi" 

Trong lúc Mew và Trương Triết Hạn vừa đi vừa nói chuyện thì Gulf và Cung Tuấn lại híp chặt đôi chân mày của mình nhìn hai người họ.

"Này hai người bọn họ thân nhau lúc nào vậy?" Gulf đánh Cung Tuấn một cái hỏi.

"Lúc nào cũng nói chuyện với nhau rất hợp, ánh mắt đầy thâm tình nữa chứ" Cung Tuấn bĩu môi.

Thế là cả hai phía trước cứ thầm thầm thì thì, xung quanh lại toát ra một mùi giấm chua, chua đến mức thèm ăn cua hấp luôn a...

Vào đến lớp Cung Tuấn vốn ngồi bàn đầu nhưng mắt thì vẫn ở trên người Mew, Mew vẫn rất bình thường, vẫn nói chuyện với những cô gái rất vui vẻ không có gì gọi là bất thường cả. Còn Gulf cũng không khác gì Cung Tuấn lúc này cậu đang thò đầu sang lớp Trương Triết Hạn nhìn cậu, toàn thân toát ra một khí tức đáng sợ. Trương Triết Hạn cũng không thèm để ý đến ánh mắt đó của Gulf, lấy laptop ra làm cho xong việc mà tối qua đang làm giở. 

Tối qua trong lúc Cung Tuấn đang luyên thuyên với mẹ cậu và Mỹ Lệ thì Vương Tuấn Khải gửi thứ đó qua cho cậu, nó rất quan trọng nên cậu không dám lơ là nhanh chân khóa cửa phòng lại mà kiểm tra, để tránh xảy ra rủi ro khác cậu quyết ra tay nặng hack hết những thứ trong laptop của họ, mặc kệ có thứ gì quan trọng hay không hack tất cả rồi xóa hết. Cũng là đề phòng họ mời 1 người chuyên nghiệp đến lấy lại dữ liện cậu đã tạo ra một mã khóa để khóa lại phần thư mục đó còn lại không quan tâm. mất đến mấy giờ đồng hồ mới xong, vừa định làm việc cho khách hàng thì tên ngốc đó đập cửa muốn vào, mẹ cậu còn không nể mặt mà đưa luôn chìa khóa phòng cậu cho anh ta nói là 'Vợ chồng với nhau có gì đâu mà ngại' 

Thế là cái miệng luyên thuyên không ngừng của anh lại một lần nữa phát huy khiến cậu không thể nào tập trung được đành hậm hực mà đi ngủ.

- end p17-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top