Phần 16
Theo đánh giá khách quan người Nam Hải này là một người xinh đẹp, da trắng, tóc màu nâu đen, vóc dáng thư sinh vô cùng ưa nhìn bất quá trong mắt Cung Tuấn thì Trương Triết Hạn nhà anh là vô đối, nếu tính tình hòa nhã một chút sẽ vạn người mê không giống với người này nhìn vào thấy có chút mưu mô.
"Tuấn Tuấn a. Anh đến cứu em với" người đó ôm chầm lấy cánh tay Cung Tuấn sợ hãi nói.
Cung Tuấn vừa định nói đi ngang qua thì Vương Tuấn Khải đã đen mặt đi đến trước mặt hai người, Cung Tuấn tâm nói tiêu rồi, tự gây họa rồi.
"Mày lại xen vào việc của tao?" Vương Tuấn Khải nghiến răng hỏi.
"Thật ra là có chuyện gì? Bốn người các ngươi to con thế này lại đi bắt nạt hắn" Cung Tuấn thật ra là chỉ tò mò nên hỏi thôi.
Nhưng sự tò mò này lại biến thành một tư vị khác trong mắt bọn người Vương Tuấn Khải, hắn chau mày. "Kêu hắn trả ta đồ lại nếu không cho dù có mày tao cũng đánh"
"Ngươi lấy đồ của hắn? Muốn chết sao?" Cung Tuấn chau mày hỏi lại.
"Hắn rõ ràng là lấy đồ của chị em, em lấy lại thôi chứ bộ" người này nhỏ giọng phản bác.
"Châu Nam Hải" Đại Thủy nghiến răng gọi.
Người xinh đẹp đó tên là Châu Nam Hải cũng run lên một cái nấp sau lưng Cung Tuấn, Cung Tuấn bất đắc dĩ vừa định tháo tay đang ôm chặt mình ra thì cảm giác cánh tay đó thả lỏng ra, Cung Tuấn quay đầu lại thấy được thì đen mặt.
"Hạn! Sao em lại ở đây?"
Trương Triết Hạn lườm Cung Tuấn một cái rồi giật lại thứ trong tay Nam Hải đưa qua cho Vương Tuấn Khải. Nam Hải kinh ngạc sao người này lại làm vậy, vừa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác Trương Triết Hạn đẩy Nam Hải ra xa Cung Tuấn rồi dùng hết lực của mình đạp vào chân Cung Tuấn một cái rõ đau, Đại Thủy bên kia cũng bất giác mà sờ sờ chân mình tâm nghĩ chắc đau lắm.
Cung Tuấn đau đến đỏ bừng mặt, tên nhóc này hôm nay sao mạnh thế.
"Tên gì?" Trương Triết Hạn nhìn Châu Nam Hải hỏi.
"Châu Nam Hải " không biết ma xui quỷ khiến gì cậu lại trả lời Trương Triết Hạn nữa.
Hỏi xong Trương Triết Hạn nhìn Vương Tuấn Khải một cái rồi xoay mặt rời đi, lúc này mới để ý trên tay Trương Triết Hạn có cằm túi gì đó hướng về hướng nhà mình mà đi, Cung Tuấn bỏ mặc Nam Hải ở lại với bọn Vương Tuấn Khải mà lê cái chân đau chạy theo cậu. Vương Tuấn Khải thấy không cần thiết ở lại nữa cũng cùng nhóm mình rời đi, trước khi đi còn cảnh cáo Châu Nam Hải một tiếng "lần sau không may mắn vậy đâu"
Cung Tuấn chạy theo phía sau Trương Triết Hạn lên tiếng hỏi " Em đi đâu vậy? Sao giờ còn ở đây?"
"Giao cái này" Trương Triết Hạn nhàn nhạt đưa túi đồ lên cho Cung Tuấn nhìn "cho bác gái"
"Là gì vậy?" Cung Tuấn giúp Trương Triết Hạn xách túi tiện hỏi.
"Chút thức ăn vặt. Mẹ nói bác gái thích những món này"
Cung Tuấn có hơi ngẩn người, anh chỉ định hỏi thôi nào ngờ cậu trả lời mình thật. Anh lại quấn quýt lấy Trương Triết Hạn định giải thích thì nghe cậu hỏi.
"Người đó là ai?"
"Ý em là người nào? À Nam Hải sao? Cậu ta là em trai của Châu Khởi Hân, học nhỏ hơn em một lớp đó"
"Không phải hỏi việc đó, quan hệ của hai người thân thiết quá ha" Trương Triết Hạn cười nhạt một cái nhìn anh.
Cung Tuấn thấy lạnh cả người "không, không phải như em nghĩ đâu, chỉ là có quen biết không thân lắm đâu"
"Giải thích làm gì? Ai thèm quan tâm" Vừa đi vừa nói chuyện tí là đã tới nhà Cung Tuấn. Cậu nhấn chuông cửa xong, Anh thấy cậu hít vào một hơi đang thắc mắc không biết cậu làm gì thì mẹ anh ra mở cửa.
Cung Tuấn trợn to đôi mắt phượng của mình mà nhìn Trương Triết Hạn, vừa này còn trư ra cái mặt như bị ai thiếu nợ vậy mà giờ tươi cười rạng rỡ còn nói chuyện phiếm vài câu xã giao với mẹ, anh đây là năm mơ hay là mắt hỏng rồi?
Trương Triết Hạn khách khí mấy câu với mẹ anh định tạm biệt rời đi thì bà nhìn thấy Cung Tuấn đang nấp phía sau cửa rào lớn, bà nhìn cười nhỏ giọng nói với Trương Triết Hạn.
"Này này Hạn bảo bối, con hãy chăm sóc tốt cho thằng ngốc nhà bác nhé! nó chỉ được lớn cái xác thôi, nó ngốc lắm có những chuyện con không nói ra thì nó sẽ không biết được đâu"
Trương Triết Hạn mỉm cười gật đầu với bà "Con sẽ chăm ảnh tốt, với điều kiện cho con đánh ảnh"
Bà cười lớn "Hahaha nó làm gì con sao?"
"Trêu hoa ghẹo nguyệt đáng đánh không ạ?"
Bà lập tức gật đầu tán thành "Đánh chết bác cũng không cản"
Trương Triết Hạn hài lòng gật đầu rồi cáo từ mà về trước. thấy mẹ anh đóng cửa lại rồi cậu mới thay đổi thái độ mà lườm anh "Sao không vào nhà? Ở đây làm giề?"
"Anh hôm nay ở nhà em, có được không?" Cung Tuấn ánh mắt lắp lánh nhìn Trương Triết Hạn.
Cậu nhìn thấy cái balo to đùng anh đeo phía sau bất giác lắc đầu, cho dù cậu có nói không thì tên này cũng sẽ dùng thủ đoạn để có thể vào được nhà nên cậu không thèm quan tâm đến anh nữa lướt qua anh mà rời đi. Cung Tuấn cho là cậu ngầm đồng ý nên vui vẻ mà bám theo Trương Triết Hạn cười tủm tỉm đi phía sau.
"Hạn! Sao năm đó em lại không đến chỗ hẹn nữa? Là anh đã làm gì sai sao?" Cung Tuấn thấy cả đường đều im lặng nên lên tiếng với lại đâu dễ dàng gì mới có cơ hội nói chuyện với cậu như vầy.
"Sao anh luôn hỏi về việc này? chỉ đơn giản không thích đến nữa thôi, cần gì lí do" Trương Triết Hạn không muốn nhắc lại việc đó lẫn tránh trả lời.
"Nhưng...."
"Đừng hỏi nữa, tí về muốn ăn gì không?" Trương Triết Hạn cắt lời
"Muốn! ăn bánh plan" Cung Tuấn nhanh chóng trả lời rồi chạy đến đi song song với cậu mà kể chuyện phiếm cho cậu nghe. Trương Triết Hạn thấy phiền đấy nhưng không ghét bỏ chỉ là lơ đãng mà nghe, nếu là trước kia cậu đã một đạp đạp anh ra đường rồi. Sao chỉ có gặp nhau một khoảng thời gian thôi sao tình cảm mà cậu muốn quên đi nó lại quay trở lại. Điên rồi mình phát điên rồi.
- end p16-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top