Phần 15

Tối hôm đó Trương Triết Hạn trở về nhà nhưng tâm trạng cứ ở trên mây, cậu vào phòng liền quăng đi cặp sách nằm dài ra giường nhìn trần nhà cũ nát trước giờ cậu luôn không quan tâm gia cảnh nhà mình, nhà cậu nghèo thật ngay cả tiền ăn trưa cả tháng chỉ bằng một bữa ăn trưa của nhà người ta, chỉ cần đôi giầy trầy xước một chút đã đổi ngay đôi mới cậu thì không nhưng cậu biết rõ, mẹ cậu bị bệnh tim không thể đi làm tất cả sinh hoạt phí đều gánh trên vai bố mình, ngay cả chị hai cũng tự ý thức được từ lúc được học bổng chị không hề động đến một đồng nào của gia đình. Cậu hiểu hết, hiểu rất rõ nữa là đằng khác nhưng không hiểu sao đôi lúc trong đầu cậu lại thoáng qua ý nghĩ không xứng với Cung Tuấn, cậu ghét anh, ghét cay ghét đắng nhưng lại luôn vì anh mà tâm tình thay đổi. Thấy người ta chơi bóng thì khóe miệng không thành thật mà nở nụ cười, thấy người ta bị nói xấu thì lại ra mặt. Có phải cậu trúng tà rồi hay không?

Cậu vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh lại, cậu nhớ lại giao dịch của mình và bọn Vương Tuấn Khải. Mình sao lại đồng ý đâm sau lưng Cung Tuấn, trước giờ cậu đâu phải loại chơi sau lưng người khác huống hồ gì người đó lại là Cung Tuấn chứ. Những suy nghĩ cứ xoay vòng vòng trong đầu cậu cứ như thước phim lập đi lập lại khiến cậu cứ lăn qua lăn lại nhức đầu không thôi.

"Hê lô em trai" một cô gái xinh đẹp nhìn không khác Trương Triết Hạn là mấy, dáng người khoảng 1m68, mặc bộ váy màu đỏ rượu vãy tay cười với cậu.

"Chị! Chị về lúc nào thế?" Trương Triết Hạn ngồi bật dậy chớp mắt hai cái nhìn cô.

Trương Mỹ Lệ nhìn cậu em của mình bất ngờ như vậy không khỏi nhíu mày "Lúc này vào nhà có chào nhau rồi mà, có cần quên nhanh vậy không?"

Trương Triết Hạn ngồi đơ ra hồi tưởng một chút, đúng là lúc nãy vừa bước vào nhà Mỹ Lệ và cậu đã nói chuyện vài câu rồi cậu bỏ lên phòng, sau khi hồi tưởng kết thúc cậu cười như không cười nhìn cô "em quên mất, chị, chị về đây là định cư luôn hay chỉ về chơi"

"Chị đã xin vào được một công ty, đó là công ty của bạn trai chị, nên chị về đây ở luôn" cô nửa ngồi nửa đứng cạnh bàn học của Trương Triết Hạn nói.

"Chị mà cũng có bạn trai á?" Trương Triết Hạn hỏi lại

"Cái thằng kia ý gì hả?" Mỹ Lệ quét qua cho cậu một ánh mắt "tui phải cực khổ đi tìm một nửa đời mình đâu như cậu sinh ra đã có hôn phu"

Giờ đến lược Trương Triết Hạn quét ánh mắt qua cô, nhưng cô nào quản đến ánh mắt ấy có ý gì tiếp tục trêu ghẹo "nhóc con nhà ngươi nên sửa tính nết lại đi, cố gắng che giấu như vậy không có tác dụng đâu"

"Đây là bản tính của em"

"Đó có phải là bản tính thật không thì tự em hiểu lấy" cô đi đến vỗ đầu Trương Triết Hạn đầy dịu dàng "đừng cố gắng nửa, em không còn một mình rồi, thả lỏng đi"

Cậu đẩy tay chị mình ra "chị ra ngoài đi, em có việc bận rồi, tối nay em không ăn cơm tối đâu"

Mỹ Lệ nhún vai một cái đi ra cửa, trước khi đi còn bỏ lại một câu "ngốc tử"

Trương Triết Hạn giả vờ không nghe thấy ra đóng cửa phòng lại rồi đi đến bên bàn học mở máy tính lên làm việc. Thật ra ngoài giờ học cậu còn nhận làm việc thêm trên máy tính như viết mật mã, thiết kế đồ họa.. Để tìm thêm tiền thu nhập, cậu tuy sức khỏe tốt nhưng thể lực không gọi là khỏe nên cậu chỉ có thể làm những việc như lập trình viên, gia sư và nhận giao kem vào những ngày nghỉ.

Lúc này ở nhà Cung Tuấn, Cung ma ma thấy con trai bảo bối của mình cứ than ngắn thở dài nằm dài ra trên bàn sofa mà chuyển kênh liên tục bà nhịn không được cởi tạp dề ra lau tay đi ra ngồi cạnh Cung Tuấn.

"Sao vậy con trai, mới tí tuổi đầu mà than ngắn thở dài rồi"

"Mẹ đừng nhắc nữa, haizz" Cung Tuấn lại thở ra một hơi.

"Nào nói mẹ nghe" bà cười cười kiên nhẫn hỏi

"Sao Trương Triết Hạn lại ghét con đến vậy? Em ấy lại dịu dàng với bọn Mew nhưng với con thì lúc nào cũng chau mày" Cung Tuấn nhíu mày nói.

"Mẹ nghe nói tính tình thằng bé hơi xấu chút nhưng rất biết chuyện, chắc là có chuyện hiểu lầm gì đó thôi, sao con không đi hỏi thử thằng bé"

"Con hỏi rồi, em ấy nói rất ghét con" Cung Tuấn lại thở ra một hơi "nãy giờ con đã suy nghĩ nát óc rồi vẫn không biết lí do tại sao mình lại bị ghét nữa" Cung Tuấn vò đầu bức tóc khóc không ra nước mắt nói.

Cung ma ma thấy Cung Tuấn như vậy không khỏi buồn cười, ngốc tử này để ý đến tiểu Hạn đến thế sao "để mẹ giúp con hỏi Anh Anh"

"Dạ không cần đâu, giờ con qua bên đó thám thính tình hình đây, Cung Tuấn con không thể thua như vậy được, tối nay con không ăn cơm, cũng không cần chờ cửa con đâu, con đi ăn dầm nằm dề đây, bye bye mẹ" dứt lời Cung Tuấn lấy lại tinh thần chạy nhanh lên phòng lấy cái gì đó gom vào cặp rồi vèo một tiếng bay đi mất.

Thanh Thanh có chút hết nói nhìn con trai mình, một phút trước còn trầm mặc các kiểu giờ lại đầy sức sống mà bay nhảy, không nghĩ đến nó cũng có lúc nghiêm túc vì một người như vậy.

Cung Tuấn hăn hái bừng bừng chạy rất nhanh, nhưng chưa được một khoảng đã gặp phải người khác truy đuổi nhau vào hẻm gần đó, lòng tò mò nổi lên Cung Tuấn đứng ở đầu hẻm thò đầu vào xem náo nhiệt. Thì ra là bọn Vương Tuấn Khải đi náo loạn, bọn này cũng dũng mãnh quá đi chứ, nếu trường này không có Gulf đứng đầu chắc chúng là nhóm nổi danh nhất rồi. Nhìn nhìn thêm một chút xem tên nào ngu ngốc mà chọc vào bọn Vương Tuấn Khải thì bất ngờ Cung Tuấn há to mồm.
"Nam Hải?"

Lời vừa thốt ra anh liền hối hận, chỉ định đi xem náo nhiệt nào ngờ thành ra phá đám bọn chúng rồi.

"Cung..." Đại Thủy chưa nói hết câu thì đã bị người mà Tuấn Khải gọi là 'Nam Hải' kia đẩy một cái chạy đến ôm cánh tay anh.

- end p15-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top