Phần 10
Mew ở trên lớp rất nhanh đã nhận được tin nhắn của Gulf, đọc tới đọc lui tin nhắn mà không nhịn được cười đến đau cả bụng. Cung Tuấn bước vào thấy Mew như vậy liền biết ngay tên Gulf kia đã tọc mạch hết rồi đành nuốt lệ vào trong đến chỗ Mew ngồi mà kể lễ.
"Tao làm gì sai?"
"Mày không sai" Mew cố nén cười nói.
"Cười cái rấm, nói lẹ" Cung Tuấn rống lên nằm dài ra bàn.
"Tao nói này, mày mới gặp người ta có vài ngày mà nói như vậy người ta không đem mày quăng xuống sân trường đã là nể mặt mày lắm rồi"
"Trước sau gì cũng là người một nhà sao lại hung dữ vậy không biết "Cung Tuấn uất ức trở về bàn của mình lấy tập ra học. Mew có hơi buồn cười nhưng cũng mặc kệ anh.
"Nghỉ giải lao đi đánh bóng rổ không?" một bạn học cùng lớp chạy đến vỗ vai Cung Tuấn hỏi.
"Tao bận ôn thi rồi, không đi đâu"
Câu nói của anh vừa thốt ra như sét đánh ngang tai. Anh là kiểu người ham chơi vậy mà tự dưng cắm đầu vào học quả là một việc phi thường vô lí, cậu bạn đó không tin tưởng vào tai của mình lui xuống hỏi nhỏ Mew.
"Ê lúc nãy nó nói nó bận học thật hả?"
Mew dở khóc dở cười với cậu bạn đó, mà cũng đúng tên đó không trốn học đã là may rồi nói gì là chăm chỉ ôn tập. "Vợ nó bảo đó mà không thăng hạng sẽ LI DỊ nó" Mew cố tình nhấn mạnh hai từ "li dị" cho Cung Tuấn nghe, đúng như dự liệu Cung Tuấn tặng cho anh một cái lườm sắt bén rồi khóc không ra nước mắt mà vùi đầu vào sách vở.
Ở dưới khối năm hai lại náo nhiệt hơn rất nhiều, giờ toàn thể khối ai cũng biết Trương Triết Hạn là vợ tương lai của Cung Tuấn họ cứ bàn tán đủ thứ chuyện, một nhóm thì ngưỡng mộ cùng ủng hộ còn một nhóm thì miệt thị có tên còn kì thị ra mặt mà khiến họ thất vọng rồi hầu như Trương Triết Hạn không hề để những lời đó vào tai, cậu cứ làm việc cậu họ nói là việc của họ. Gulf cùng Vương Nguyên cũng thế, Gulf thì thấy thú vị nên rất tập trung nghe bàn tán còn Vương Nguyên thì biết bạn thân của mình không để ai vào mắt nên không quan tâm đến lời họ, nhưng sâu trong tâm Vương Nguyên mà nói, họ càng xa lánh Trương Triết Hạn cậu càng lấy làm vui mừng.
"Lão Trương chỗ này con không hiểu"
"Đã bảo gọi là thầy Trương, chỗ nào?"
Vừa mới nghỉ giữa tiết Cung Tuấn đã chạy nhanh đến phòng giáo viên gặp Trương Định để hỏi bài. Vừa gặp Cung Tuấn ông còn không tin vào mắt mình huống chi là nghe anh đến để hỏi bài thật là quá bất ngờ.
"À lão Trương này, Trương Triết Hạn học giỏi lắm sao?" Cung Tuấn vừa xem sách tiện miệng hỏi.
"Còn phải nói, nó là học sinh xuất sắc 11 năm liền đấy, phải nó được vào trường này sớm thì đỡ khổ rồi" ông thở dài một cái nhìn anh nói.
"Tại sao?" Cung Tuấn dừng đọc sách khó hiểu hỏi.
"Hỏi thừa, tại nhà ta không có đủ tiền cho nó học trường tư nên nó phải học trường công, mà cậu sao hiểu được nỗi khổ của những đứa học trường công như nó"
"Lão Trương thầy nói rõ hơn đi"
"Nói ra cậu cũng không giúp được gì, tôi không muốn con trai mình bị người ta nhìn bằng ánh mắt thương hại, quay lại chuyện của cậu đi. Làm xong bài này mới được nghỉ" Lão Trương né tránh câu hỏi của Cung Tuấn kí đầu anh một cái nói.
Cung Tuấn vốn rất tò mò nhưng ông không nói cũng đành chịu, anh đây sẽ tìm cách điều tra sau vậy.
"Hình như tiết sau lớp Hạn Hạn học thể dục thì phải" Vương Nguyên đang ngồi trong lớp đọc sách thì đột nhiên nhớ ra nói.
Gulf thường chỉ ra ngoài vào nghỉ trưa còn nghỉ giữa tiết thì toàn nằm dài ra bàn mà ngủ, nghe Vương Nguyên nói vậy cậu lười biếng nhìn Vương Nguyên.
"Có chuyện gì à?"
"Cũng không có gì, chỉ nghĩ vậy thôi, Hạn yếu nhất là môn này a"
"Nguyên!"
Vừa nhắc tào tháo tào tháo đã đến, Trương Triết Hạn đi vào lớp gọi Vương Nguyên rồi đi đến ngồi đối diện Vương Nguyên.
"Trong trường này cậu vào CLB nào vậy?"
"Tôi CLB văn học, cậu định vào CLB sao? Âm nhạc hay Văn học?" Vương Nguyên nhìn cậu đang cầm một tờ đăng kí hỏi.
"Tôi định vào CLB thể thao" Trương Triết Hạn háo hức trả lời ngay.
Vương Nguyên đơ người ra nhìn cậu, kể cả Gulf của tỉnh ngủ luôn dựng thẳng tai lên nghe ngóng.
"Cậu có nên suy nghĩ lại không?" Vương Nguyên hỏi lại.
"Ý cậu là gì?" Trương Triết Hạn hơi nheo mắt hỏi lại.
"Ý tôi là cậu giỏi nhạc với văn học như vậy mà bỏ đi tham gia CLB thể thao thật là phí tài năng" Vương Nguyên đẩy nhẹ tay Gulf nhờ cậu thêm vào vài câu. Gulf có hơi hiểu ý liền lên tiếng.
"Em nghĩ coi Cung Tuấn nó xuất sắc môn thể thao như thế em tham gia CLB thể thao chẳng khác nào làm nền cho nó, giờ em tham gia CLB mà em giỏi sau này có thể lên mặt với nó rồi" Gulf nói như đúng tâm đen của Trương Triết Hạn cậu liền suy nghĩ một chút.
Cung Tuấn giỏi như vậy mình vào CLB ấy hắn sẽ lên mặt dạy bảo này nọ, không được không được để hắn lên mặt. Trương Triết Hạn đứng dậy.
"Đúng, anh nói rất đúng, quyết định rồi tham gia CLB âm nhạc. Vương Nguyên tí nghỉ trưa đi đăng ký với tôi nhe"
Vương Nguyên như thở phào nhẹ nhõm gật đầu cười với cậu. Rồi tiếng chuông vào tiết cũng vang lên. Trương Triết Hạn vui vẻ đến độ mặt hớn hở trông thấy quay về lớp, thấy cậu đã đi mất Vương Nguyên mới giơ một ngón like với Gulf. Gulf cười khổ nhìn cậu.
"Sao em không cho cậu ấy vào CLB ấy?"
"Trương Triết Hạn nhà em cái gì cũng đứng nhất chỉ ngoại trừ thể thao ra. Cậu ấy chỉ giỏi học thôi, nấu nướng, thể thao lẫn tự chăm sóc bản thân cậu ấy đều không biết. Chạy thì té , bóng rổ thì không bao giờ cho vào rỗ, đá banh thì khỏi bàn không đụng được vào banh luôn ấy chứ... Haizz" Vương Nguyên kể cho Gulf nghe vừa thở dài vừa không muốn nhớ đến chiến tích của bạn mình.
"Không phải chứ? Thấy cậu ta đánh Cung Tuấn rõ đau mà" Gulf buồn cười hỏi lại.
"Hahaha đùng hết lực luôn mới được vậy đó, mà anh không thấy anh Cung có đau đâu" Vương Nguyên cười cười nói "cậu ấy tuy ăn nói hùng hổ vậy chứ yếu lắm"
"Em hiểu cậu ta hơi quá mức tình bạn rồi đó" Gulf đấm nhẹ vào vai Vương Nguyên trêu chọc.
"Anh nghĩ nhiều rồi, vào tiết rồi học đi" Vương Nguyên đổi đề tài cằm sách lên đọc đọc. Gulf cười một cách khó hiểu rồi lại nằm xuống chìm vào giấc ngủ.
-end p10-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top