Chương 8
Chương 8
Trương đại soái trở về Trương gia vào cuối tháng chạp, nếu không phải Trương Triết Hạn nhắc nhở thì Cung Tuấn cũng không biết. Ông ấy ở tại Niệm Chi viện cách Chi Tử uyển không xa lắm. Chiều hôm đó, quản gia Tần đã cho người mời hai người họ sang để Đại soái gặp mặt. Trong lòng Cung Tuấn có chút hồi hộp, dẫu sao lúc gặp Trương đại soái trước kia thì ông ấy vẫn đang hôn mê trên giường bệnh, còn bây giờ đã là người đã khỏe mạnh rồi. Đối diện với một Trương đại soái tiếng tăm lẫy lừng thì Cung Tuấn cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh được.
- Anh sợ cái gì? Không phải có tôi đây à?
Trương Triết Hạn đến trước mặt Cung Tuấn, hắn đưa tay nhéo nhẹ lên má y, lúc Cung Tuấn hoàn hồn lại thì đã thấy nụ cười rạng rỡ của Trương thiếu soái. Y cũng khẽ cười, giơ tay cầm lấy cái tay không hề có ý định buông tha cho gương mặt của y.
- Đại soái đối với hôn sự này có cái nhìn thế nào?
- Không ra sao hết.
Thấy Cung Tuấn nghi hoặc nhìn mình, Trương Triết Hạn nhún vai tỏ vẻ không có gì đáng lo, hắn còn thuận thế chen vào kẽ ngón tay của y mà siết chặt, trong lòng có chút đắc ý nho nhỏ.
- Anh đừng quan tâm ông ấy nghĩ gì. Nếu cuộc hôn nhân này tôi đã muốn giữ gìn thì ai cũng đừng mong phản đối.
Cung Tuấn nhìn vào mắt Trương Triết Hạn, bên trong ngoại trừ ý cười thì còn có một loại chân thành nóng bỏng, đốt đến ruột gan y đều đau. Y mấp máy môi, nhưng Trương thiếu soái cũng không để y nói thành lời.
- Tôi biết anh chưa có cảm tình với tôi. Nhưng mà Cung Tuấn, tôi nói rõ với anh rồi, người mà tôi muốn, tình cảm mà tôi muốn, tôi nhất định sẽ đoạt được.
- Nếu tôi không thể thích anh thì sao?
- Hah, ai cho anh cái quyền đó? Thích hay không không phải anh nói là được. Tôi có đủ khả năng để làm cho anh thích tôi.
Đối với lời nói khẳng định tự tin đến mức kiêu ngạo của Trương Triết Hạn vậy mà Cung Tuấn lại không hề thấy phản cảm. Có lẽ nơi nào đó tận đáy lòng y vẫn mong lời của Trương Triết Hạn sẽ thành sự thật.
Thích một người có rất nhiều nguyên nhân, lại cùng chẳng cần nguyên nhân gì cả. Cung Tuấn thấy Trương thiếu soái là một người rất tốt, tính tình bên ngoài thế nào thì không nói đến, nhưng khi đối diện với y lại đối đãi rất dụng tâm tỉ mỉ. Cung Tuấn hiểu chứ, y nhìn ra được Trương Triết Hạn nghiêm túc, bởi vì loại nghiêm túc này y đã từng tự mình trải qua. Không phải Cung Tuấn sợ yêu thích một người, y chỉ đang ở trong thời điểm mơ hồ nhất của cuộc đời. Y đã vứt bỏ mục tiêu từng theo đuổi từ nhỏ, cắt đứt với người y từng tin tưởng hết lòng, cũng dứt khoát khoét đi loại tình cảm hư ảo từng ràng buộc chặt chẽ. Để giờ đây khi đứng trước một quãng đời về sau, Cung Tuấn không tìm thấy nơi mà y thuộc về.
Nếu Kim Tú không đến, nếu Cung Nguyệt không gửi bức thư cầu xin giúp đỡ đó, Cung Tuấn cũng không biết rằng y còn có thể sống vô mục đích như vậy thêm bao lâu. Vậy mà chỉ vì một cuộc hôn nhân sắp đặt, một bước đi tùy ý đến tùy tiện, Cung Tuấn lại gặp một người nhiệt tình như ngọn lửa, chói sáng như mặt trời. Và người ấy thì cứ nhất quyết phải khăng khăng mở ra một con đường tiến vào cuộc sống của y, chiếm trọn trái tim y.
- Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần cùng Tú nhi tránh qua một đoạn thời gian là được. Nếu như Trương thiếu soái không hài lòng tôi còn có thể đưa Tú nhi đi xa.
Trương Triết Hạn nghe thế thì hai mắt trừng lên, nhưng không đợi hắn tức giận thì Cung Tuấn đã đưa tay hắn lên bên môi hôn xuống. Hàng mi của y khép lại, giấu tất cả cảm xúc phức tạp vào bên trong. Y đang lưỡng lự, chần chừ, nhưng y lương lự và chần chừ, chứng tỏ y cũng có mong muốn.
- Dĩ nhiên đó là trước kia. Nếu thiếu soái không chê, tôi cũng có thể thử tiếp nhận cuộc sống này xem sao.
- Sẽ không để anh có cơ hội hối hận.
Cung Tuấn cười một tiếng, ý cười cũng lan tới tận đáy lòng. Trương thiếu soái nhìn y một chốc rốt cuộc nhịn không được phải nhào lên, hận không thể một ngụm nuốt Cung lão sư ngon miệng trước mặt vào bụng.
Niệm Chi viện là một tòa nhà được xây theo lối tứ hợp viện tam tiến, diện tích không lớn, so với ngôi nhà lúc trước Cung Tuấn từng ở thì cũng không lớn hơn bao nhiêu, có chút không giống với nơi một người có thân phận như Trương đại soái sẽ ở. Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đi bộ sang đó, Kim Tú được hắn bế trên tay, nhúc nhích một cái cũng không dám, nhìn cũng có chút hài hòa đến lại.
Cửa của Niệm Chi viện rất nhỏ, chỉ bằng sải tay của một người trưởng thành, trước cửa treo đèn giả cổ, trước sau vẫn dùng điện thắp sáng. Lúc bước qua ngạch cửa, Trương Triết Hạn đột nhiên phì cười một tiếng làm Cung Tuấn cũng không rõ ra sao. Hắn quay đầu nhìn y, khóe môi cong lên, bên má phải hiện lên một lúm đồng điếu nho nhỏ.
- Đột nhiên tôi cảm thấy hình ảnh này có chút quen thuộc thôi.
Cung Tuấn vẫn không hiểu, Trương Triết Hạn nhún vai xốc Kim Tú lên một cái khiến đứa nhỏ sợ hãi ôm chặt lấy cổ hắn.
- Có dịp sẽ kể cho anh sau.
Một tay khác rảnh rỗi của Trương Triết Hạn nắm lấy tay Cung Tuấn kéo y vào bên trong. Trong sân viện được lát đá, sân không lớn lắm, bên trong trồng hai cây hòe lớn giờ phút này cành lá trơ trụi, nhưng nếu quan sát kỹ thì đã thấy mầm non xanh mơn mởn nhú ra cũng không ít. Bên góc trái đặt một bộ bàn đá, còn có một cái xích đu, đi qua khoảng sân này phải bước qua một cái cửa nữa mới tới sân trong và chính viện. Bọn họ vừa đi vào thì bên trong cũng vọng ra tiếng nói chuyện rất xôm tụ, người hầu qua lại cũng nhiều hơn, trước sau bận rộn pha trà thêm bánh trái. Cung Tuấn nghe thấy Trương Triết Hạn hừ lạnh một tiếng.
- Tam thiếu gia đến rồi, cả tam thiếu phu nhân nữa.
Người hầu lớn tiếng thông báo, âm thanh nói chuyện bỗng chốc lắng xuống. Trương Triết Hạn cũng chẳng chần chừ gì, kéo tay Cung Tuấn đi thẳng vào. Sảnh chính rộng rãi được bày trí rất nhiều đồ trang trí bằng da và lông thú, ở giữa đặt một cái bàn dài, cuối bàn là một cái ghế tựa rất lớn, đám thiếu gia tiểu thư thì ngồi ở hai bên bàn. Nếu Cung Tuấn không phải bị bầu không khí này đè xuống thì có lẽ y đã bật cười rồi. Cái phong cách bày trí này nào có giống đại sảnh bình thường, càng giống như doanh trại thổ phỉ hơn.
Cung Tuấn nghĩ đúng rồi, lúc Trương đại soái xây cái chỗ này, ngoại trừ bên ngoài còn che mắt được người ta thì tất cả vật dụng bên trong lại mang hơi thở thổ phỉ rất rõ ràng.
Một người đàn ông ngồi trên ghế chủ vị, ông không cười nói như những người khác, ngược lại vẻ mặt rất lạnh lùng, tạo cho người ta cảm giác rất áp bách. Cung Tuấn cũng nhận ra ngay đó là Trương đại soái, cũng là vì Trương Triết Hạn giống ông ấy đến tám, chín phần. Thân hình ông ấy so với lúc trên giường bệnh đã tốt hơn nhiều, mặc một bộ quần áo Tôn Trung Sơn màu đen.
Trương Triết Hạn dưới ánh mắt chú mục của mọi người kéo Cung Tuấn đến gần Trương đại soái, có vẻ như Kim Tú đã bắt đầu sợ hãi chỗ đông người nên rút cả gương mặt vào cổ áo hắn.
- Đại soái. Ngài khỏe. – Trương Triết Hạn lạnh nhạt lên tiếng.
- Có mắt để làm gì? – Ý là ông khỏe hay không hắn còn phải hỏi.
- Nhìn vợ.
Trương đại soái trừng mắt lên, mấy vị tiểu thư ngồi gần đó đã rụt cổ lại sợ hãi trước rồi, gương mặt Trương đại soái lúc không cười có thể dọa khóc một đám người. Nhưng qua một lúc Trương đại soái hình như đã thông suốt điểm nào đó, thế mà thật sự gật đầu.
- Nói cũng phải.
Cung Tuấn thật sự không hiểu nổi cách giao tiếp của hai cha con nhà này. Nhưng tiếp theo Trương đại soái lại nhìn sang y, ánh mắt cong lên, khí thế toàn thân thay đổi hẳn, đột nhiên trông rất từ ái.
- Cung Tuấn đây phải không?
- Đúng rồi.
- Không có bảo con trả lời. Đi qua bên kia ngồi.
Trương Triết Hạn như mắt điếc tai ngơ, hắn nhìn một thanh niên trẻ tuổi mặc âu phục ngồi gần nhất, đó là em trai thứ mấy mấy đó của hắn, một lúc sau cậu ta cũng cười gượng đứng dậy nhường ghế. Trương Triết Hạn để Cung Tuấn ngồi xuống trước, hắn thì bế Kim Tú đi thẳng ra cửa bên hông.
- Đừng bắt nạt người của con.
- Ta thèm vào.
Thế mà Trương thiếu soái thật sự bỏ lại Cung Tuấn mà đi rồi, khiến y cũng có chút ngẩn ngơ. Chỗ y ngồi cách Trương đại soái không xa, vừa đủ để hai bên trò chuyện nghe được rõ ràng. Trương đại soái không nói đến mấy vấn đề gì khó xử, chỉ hỏi y sống ở Chi Tử uyển có tốt hay không, người hầu có chỗ nào không vừa ý hay không. Hòa nhã đến mức Cung Tuấn cũng có chút hoảng hốt. Nhưng y vẫn cẩn thận trả lời từng vấn đề của Trương đại soái. Lúc sau, Trương đại soái đột ngột lấy ra một cái nhẫn bằng bạch ngọc, ông ấy vuốt ve nó hồi lâu mới đưa qua cho y.
- Cầm lấy đi. Xem như quà gặp mặt cho con.
Cung Tuấn được sủng mà sợ. Nhưng nhìn vào đôi mắt tinh anh của Trương đại soái, y không cách nào từ chối cho được. Và Cung Tuấn cũng hiểu rõ một điều, đây là Trương đại soái ở trước mặt tất cả con cháu thừa nhận địa vị của y ở Trương gia. Cung Tuấn mím chặt khóe môi, y siết chặt chiếc nhẫn trên tay, cảm thấy như nặng cả ngàn cân.
Lúc sau thì quản gia Tần dẫn Cung Tuấn đi giới thiệu y cho những vị thiếu gia tiểu thư ngồi trong sảnh. Bọn họ đương nhiên vui vẻ chào hỏi y, ngay cả Đại thiếu gia có địa vị nhất trong đám con cháu cũng tỏ vẻ rất thân thiện, nhưng Cung Tuấn lại cứ vô thức nhìn xuống chân của Đại thiếu gia, có hơi không phải phép lắm.
Trương đại soái lấy cớ mệt mỏi, để đám con cháu rời đi sớm, sau đó mới dẫn Cung Tuấn ra phía sau nhà. Ở phía sau mới là chỗ mà Trương đại soái sinh hoạt hằng ngày. Cung Tuấn thấy Trương thiếu soái đang ngồi bên bếp lửa trong phòng, hắn để Kim Tú ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ, chính mình thì cầm búa đập hạch đào cho nàng ăn. Trương đại soái cũng bước tới nhập cuộc, ông nhón lấy một quả hạch rồi dùng tay bóp răng rắc lộ ra nhân bên trong, lập tức ném vào miệng ăn luôn, làm Kim Tú ngạc nhiên nhìn ông rất lâu.
Không khí kỳ quái lại vô cùng hòa hợp, Cung Tuấn nhìn tổ hợp hai lớn một nhỏ ngồi bên kia thì còn nghi ngờ y có đến đúng nơi hay không. Trương Triết Hạn nhìn thấy y thì vẫy tay, Cung Tuấn chần chừ một lát mới đi tới, hắn chỉ cho y ngồi lên cái ghế bên cạnh. Cung Tuấn vừa mới ngồi xuống thì thấy Trương đại soái đang mắt lớn trừng mắt nhỏ với Kim Tú, vậy mà nàng cũng không sợ ông ấy.
"Thật giống nhau!" – Đứa nhỏ huơ huơ tay.
- Con bé nói gì thế?
Trương Triết Hạn đưa cái chén nhỏ đựng đầy hạch đào đã bóc ra cho Cung Tuấn, tùy tiện đáp.
- Nàng nói chúng ta giống nhau.
- Còn không phải sao? Con ta không giống ta thì giống ai?
Trương Triết Hạn cười khẩy một tiếng.
- Không biết ai lúc con còn nhỏ thì luôn tiếc hận, tại sao con lại không giống Bắc gia nhiều một chút nhỉ?
- Nếu con giống y nhiều một chút, cả Trương gia nay đều cho con luôn.
- Thèm vào.
- Hừ!
- Hừ!
Cung Tuấn ngoắc Kim Tú qua, hai người ngồi nhìn đôi cha con kỳ quái kia bắt đầu như trẻ con mà đấu khẩu. Cung Tuấn cũng thấy rất thần kỳ, Trương đại soái khác hẳn những gì y từng tưởng tượng ra, không câu nệ tiểu tiết, tình tình lại như một khuôn đúc ra với Trương Triết Hạn. Có lẽ cũng vì thế mà y rất nhanh có thể trò chuyện rất thoải mái với ông ấy, nhận ra chuyện này thì chính Cung Tuấn cũng phải cười một tiếng. Đôi cha con kia nghe tiếng y cười nên quay sang nhìn, Cung Tuấn chỉ đành vuốt mũi lảng đi, đút hạch đào cho Kim Tú. Bên bếp lửa, gỗ cháy lâu lâu lại nổ lên một tiếng nhỏ, hòa cùng giọng nói trầm thấp nói mấy câu vô nghĩa của đôi cha con lạ kỳ kia, trong thoáng chốc Cung Tuấn lại thấy ấm áp yên bình đến lạ.
Hiển nhiên ở nhà không nói việc quân, Trương đại soái từ đầu đến cuối đều không nhắc tới chữ nào liên quan đến Chiến Lang quân, Trương Triết Hạn cũng vậy, nếu nhìn qua cũng giống như một nhà bình thường sinh hoạt cùng nhau. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ở chỗ Đại soái ăn một bữa cơm bình yên nhất, cũng kì lạ nhất. Ăn xong Trương đại soái còn ở trong sân uống trà trò chuyện với Trương Triết Hạn, cũng không biết hai người họ nói cái gì, chốc chốc lại đấu khẩu. Còn Cung Tuấn thì theo quản gia Tần vào phòng trong, ông ấy bảo có đồ của Bắc gia gửi cho y.
Bắc gia không trở về Trương gia, nghe nói ông ấy có nhà riêng của mình, thậm chí mối quan hệ của Bắc gia và Trương đại soái còn không phải là cưới hỏi. Trương Triết Hạn nói với Cung Tuấn rằng Bắc gia mãi mãi là đệ nhất quân sư của Chiến Lang quân, chứ không phải một nam thê không chút thế lực ở hậu viện Trương gia. Cung Tuấn suy đoán, cũng được Trương Triết Hạn chứng thực qua, Bắc gia chính là người cha thân sinh của hắn, chuyện hắn ra đời âu cũng là một hồi cố sự rất kỳ ba.
- Tam thiếu phu nhân, đây đều là bên phía Bắc gia gửi qua cho ngài. Ngài kiểm tra danh sách một chút rồi tôi cho người hầu mang sang Chi Tử uyển.
Cung Tuấn gật đầu, y cầm tờ danh sách trên tay xem qua. Bắc gia cũng không gửi thứ gì quá quý giá cho y, vài rương sách, mấy mô hình tinh xảo được làm phỏng theo tàu chiến và kiến trúc của các danh cảnh. Đa số Cung Tuấn nhận ra đây hẳn là đồ sưu tầm riêng của Bắc gia, lần trước trò chuyện mà Bắc gia vẫn nhớ rõ, còn gửi cho y, Cung Tuấn cũng thấy trong lòng ấm áp.
- Được rồi, nhờ chú cho người đem đồ vật sang chỗ chúng ta.
- Tam thiếu phu nhân yên tâm, tôi lập tức bảo người tới.
Một lúc sau thì Trương Triết Hạn đi vào gọi Cung Tuấn trở về, hắn vừa giám sát Trương đại soái uống thuốc xong, đang bị ông ghét bỏ đuổi người. Cung Tuấn chào Trương đại soái rồi theo Trương Triết Hạn rời khỏi Niệm Chi viện, Kim Tú đã thấm mệt, đang gà gật trên vai của hắn. Lúc ra đến cổng đột nhiên Cung Tuấn bật thốt lên.
- Lúc nãy thiếu soái cười là vì nhớ đến chuyện gì sao?
Trương Triết Hạn chớp mắt vài cái mới hiểu Cung Tuấn là hỏi đến chuyện hắn cười khi vừa mới đến đây. Hiếm khi Cung Tuấn tò mò một chuyện gì đó, Trương Triết Hạn cũng không ngại kể cho y.
- Nơi này tên Niệm Chi viện, Bắc gia tên tự là Niệm Chi, Đường Niệm Chi. Lúc đại soái xây chỗ này là muốn đón ông ấy về ở, sau đó một bước Bắc gia cũng chưa từng bước vào nơi này, ngược lại tôi và Đại soái còn phải thường xuyên tự mình sang bên kia. Lúc đó tôi còn rất nhỏ, lần nào Đại soái cũng ôm tôi trên tay đứng trước cửa đợi Bắc gia mở cửa.
- Bắc gia không muốn đến đây?
- Không muốn, cho nên Đại soái mới đổi tên chỗ này thành Niệm Chi viện, hah, tức chết đám phu nhân trong nhà.
Dường như Trương Triết Hạn nhớ đến chuyện gì đó thú vị, hắn bật cười một tiếng, siết chặt tay Cung Tuấn hơn.
- Có một lần vì bất đồng ý kiến trong quân, Đại soái làm Bắc gia tức giận, sau đó hại tôi và cả Đại soái bị nhốt ở ngoài cửa nhà của Bắc gia. Đêm đó là mùa hè, muỗi đặc biệt nhiều, đến nửa đêm Bắc gia mới mềm lòng mở cửa cho chúng tôi vào nhà. Lúc ấy tôi buồn ngủ lắm rồi, Đại soái nửa ôm nửa vác tôi, còn cố chấp nắm tay Bắc gia kéo ông vào nhà nữa.
Cung Tuấn nghe qua cũng thấy mối quan hệ của Trương đại soái và Bắc gia rất thần kỳ, y cũng không tiện nhận định, mỗi người có một loại cách sống và tình cảm khác nhau, y cũng sẽ không hỏi sâu hay tìm hiểu cố sự của trưởng bối.
Trương Triết Hạn đang đi lại đột nhiên dừng lại, hắn lên tiếng.
- Tôi không giống ông ấy?
- Hửm?
- Mọi người đều nói tôi rất giống Đại soái. Nhưng tôi có một điểm không giống ông ấy.
Trương Triết Hạn vỗ về Kim Tú đã ngủ gật trên vai hắn, quay đầu nghiêm túc nhìn vào mắt Cung Tuấn.
- Người tôi yêu, người tôi muốn bảo vệ thì tôi phải đặt ở bên cạnh mình. Tâm của tôi nhỏ lắm, Cung Tuấn, đặt một người là chật kín hết chỗ rồi.
Trái tim của Cung Tuấn đột nhiên co rút lại, y nhìn thấy Trương Triết Hạn cười, nụ cười của hắn rất xinh đẹp, cũng tràn đầy chân thành tha thiết chọc thẳng vào trái tim y. Trương Triết Hạn cũng chẳng ép Cung Tuấn đáp lại, nói xong thì tiếp tục bước đi, chỉ có vành tai đỏ lên trong đêm tối và bàn tay siết chặt của hắn là minh chứng rõ nhất cho sự hồi hộp căng thẳng trong lúc ấy. Cung Tuấn đã nghe rất nhiều lời bày tỏ của Trương Triết Hạn, nhưng lần nào cũng vậy, y cảm nhận được tất cả chân thành và thật lòng trong những lời ấy, chúng đánh động trái tim y, không ngừng va vào bức tường trong nội tâm của y.
Trái tim Cung Tuấn có chỗ nào đó mềm mại đi, mềm đến chảy nước, mềm đến rối tinh rối mù. Lâng lâng như bông, chút chua, chút ngọt.
Cung Tuấn nhìn lỗ tai đỏ thấu của Trương thiếu soái từ phía sau, nở một nụ cười dịu dàng nhất. Mà tiếc thay Trương Triết Hạn lúc ấy lại không nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top