Chương 3

Chương 3

Lời nói của Trương Triết Hạn ngả ngớn tưởng như đùa giỡn, nhưng lại che dấu sự trào phúng và lạnh lùng. Cung Tuấn không biết Trương Triết Hạn là đang thăm dò y hay chỉ đơn thuần là phát tiết bất mãn. Có một bộ phận nam nhân đặc biệt có thể sinh con, nhưng đương nhiên Cung Tuấn không phải, cưới một người vợ vừa không có thân phận vừa không thể mang thai, y không biết là Trương Triết Hạn có đồng ý hay không. Trước mắt xem ra Trương thiếu soái dường như rất bất mãn với chính phu mới cưới là y đây. Điều này khiến cho Cung Tuấn càng thêm khẳng định về chuyện những người khác trong Trương gia đã âm thầm tính toán cuộc hôn sự này sau lưng Trương thiếu soái.

Trương Triết Hạn bất mãn? Có chứ, mặc cho ai bị người khác tính kế đến trên đầu mình đều không dễ chịu nổi. Huống hồ còn là chuyện liên quan đến hôn sự của chính mình nhưng hắn lại là người biết đến sau cùng. Lúc Trương Triết Hạn nhận được tin thì báo chí đã đăng bài, khắp Cố Đô đều biết hắn lấy vợ xung hỉ cho Trương đại soái.

Trương Triết Hạn tức đến bật cười, chuyện Trương đại soái lâm bệnh hắn tìm mọi cách để giấu kín, đám phu nhân ở Trương gia thì hay rồi, chụp nồi cho hắn cái mũ hiếu đạo, còn dám đăng tin cho mọi người đều biết, bọn họ thật sự nghĩ rằng Trương đại soái sẽ chết sao? Dù cho Trương đại soái có thật sự chết đi thì người ở Trương gia tưởng rằng bọn họ có thể sống yên ổn hay sao?

Trương Triết Hạn đứng lên, từ đầu đến cuối vẫn không cho Cung Tuấn một chút sắc mặt tốt nào. Hắn dẫn đầu ra khỏi phòng.

- Đi thôi Tam thiếu phu nhân, đi gặp cha chồng của anh nào.

Cung Tuấn nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Trương Triết Hạn, nhưng ngay lập tức y cũng phản ứng lại đây là hắn đang ra lệnh cho y. Cung Tuấn chỉ chần chừ một chốc rồi đi theo sau. Bọn họ lên tầng hai của nhà chính, từ lúc Cung Tuấn tới Trương gia thì y chưa từng được phép bước chân lên đó. Trương gia không đón tiếp khách tới thăm, các bà vợ lẽ và con cái của họ cũng không được phép ở lại đây. Cả tòa nhà rộng lớn này luôn rất im ắng lạnh lẽo thiếu hơi người. Hành lang trên tầng trải thảm dày, hấp thụ hết thảy tiếng bước chân, Cung Tuấn im lặng theo sau Trương Triết Hạn đến trước cửa một căn phòng. Hắn đẩy cửa bước vào, đoạn lại quay đầu nhìn y.

- Bọn họ nói anh hợp mạng với Đại soái. Vậy thì làm hết chức trách của anh đi.

Trương Triết Hạn túm lấy tay Cung Tuấn kéo y vào bên trong, y hơi lảo đảo bước chân, lúc định thần lại thì cửa phòng đã đóng sầm một tiếng. Cung Tuấn quay đầu nhìn thì Trương Triết Hạn đã rời khỏi phòng, tiếng khóa cửa vang lên "lách cách", y bị nhốt ở bên trong. Nắm tay Cung Tuấn siết lại, y hít sâu một hơi đè nén sự tức giận trong lòng, đến lúc này y cũng hiểu rõ, xem ra Trương thiếu soái rất bất mãn về cuộc hôn sự này, hoặc là hắn cũng chỉ mới hay tin, cho nên bây giờ là đang trừng phạt y?

Không đúng, Cung Tuấn nhìn căn phòng ngủ rộng lớn trước mặt, không khỏi suy đoán ý định thật sự của Trương thiếu soái. Phía trước có một cái bình phong ngăn cách gian trong gian ngoài, Cung Tuấn đi vòng qua tiến vào bên trong thì thấy trên chiếc giường lớn có một người đang nằm. Y giật mình nhìn người nam nhân nhắm nghiền mắt trên giường, trong phòng im ắng là thế, vậy mà tiếng hít thở của ông ấy cũng gần như không thể nghe thấy được. Trên giường chính là Trương đại soái, Cung Tuấn lờ mờ đoán được, y chỉ là không tin Trương Triết Hạn lại có thể để y tùy tiện ở lại đây, cũng không sợ y có ý đồ xấu gì.

Ở Cố Đô phân biệt khu vực dựa theo bốn nhà quân phiệt là chuyện không ai không biết. Trương gia chiếm lấy vùng trung tâm, thành chủ Cố Đô cũng ở đây. Trương đại soái là người thế nào, lại có địa vị và tầm ảnh hưởng ra sao Cung Tuấn đương nhiên biết rõ. Nói y là dân, thì Trương gia chính là hoàng tộc ở chỗ này; Trương đại soái là vua, Thái tử thì chắc chắn là vị kia rồi.

Cung Tuấn không biết Trương thiếu soái nhốt y ở đây là có ý gì, nhưng y có thể làm gì được hơn? Chỉ đành đi bước nào tính bước đó, mong rằng Trương thiếu soái có thể hiểu rõ lý lẽ mà giơ cao đánh khẽ. Cung Tuấn không dám dò xét Trương đại soái nằm trên giường, cũng không đi loạn nhìn loạn xung quanh, y đi đến ngồi xuống cái ghế dài kê gần cửa sổ, thu mình lại mờ mịt nhìn ra bên ngoài, thầm nghĩ khi nào thì trời sáng đây?

Cung Tuấn mơ màng thiếp đi lúc nào không biết, giấc ngủ của y cũng không sâu, mặc cho ai ở trong hoàn cảnh này cũng không thể nào yên giấc được.

Một tiếng hét thảm đánh thức Cung Tuấn, y giật mình mở mắt ra, tia nắng chiếu rọi vào mắt y khiến Cung Tuấn khó chịu vội nhắm mắt lại. Đầu y đau kinh khủng, hai mắt chua xót, thân thể nằm trên ghế cả đêm nên vô cùng đau nhức, đúng là không có chỗ nào ổn cả. Tiếng kêu la lại vang lên, lần này Cung Tuấn biết rằng y không hề nghe nhầm, Cung Tuấn liếc thoáng qua bên giường rồi đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới sân. Xuyên qua cửa kính, Cung Tuấn trông thấy có rất nhiều người tụ tập trước sân lớn, vây thành một vòng đứng dày đặc bên dưới. Nam có nữ có, già trẻ lớn bé gì cũng tập hợp đủ cả. Bọn họ đứng chừa ra một khoảng trống rất lớn, ở giữa khoảng trống có ba người đang quỳ, một người đứng trước mặt ba người kia quay lưng lại nên Cung Tuấn không nhìn rõ mặt mũi, nhưng không biết tại sao Cung Tuấn lại cảm thấy có một loại áp bách xuyên qua cửa sổ ập thẳng vào y, khiến Cung Tuấn đánh cái rùng mình.

Lúc này một tiếng hét đau đớn vang lên, một trong ba người đang quỳ không chịu được đã ngã xuống nền đất. Trương Triết Hạn bỗng nhiên quay đầu nhìn lên trên tầng hai, ánh mắt ác liệt đó khiến Cung Tuấn phải lùi lại mấy bước.

Trương Triết Hạn cười một tiếng, hắn vuốt chiếc roi da trong tay, xoay người đi đến cái ghế ở giữa sân ngồi xuống.

- Đi, gọi Tam thiếu phu nhân xuống đây.

- Vâng, thiếu soái.

Binh sĩ đứng cạnh đó lập tức vâng lệnh đi vào nhà. Trong lúc chờ đợi, Trương Triết Hạn nhận chung trà nóng từ tay người hầu bên cạnh, một đám người đứng đó cúi gằm mặt sợ hãi, họ không biết tiếp theo có phải đến lượt mình hay không.

Sáng nay, Trương Triết Hạn cho tập hợp hết người hầu trong nhà đến trước sân, không giải thích không phán tội đã lập tức lôi người ra đánh, chớp mắt đã đánh hơn mười mấy người đến ngất đi. Hắn đánh rất ác, còn không để kẻ khác biện minh hay xin tha. Trương Triết Hạn không thích nghe người ta giải thích, nếu hắn đã nhận định là sai thì trước giờ chưa từng có ai dám phản bác lại. Đám người hầu trong lòng run sợ, mấy năm nay Trương Triết Hạn đều ở trong quân doanh, vậy mà bọn họ lại quên mất những năm ấy hắn ở tại Trương gia là tàn nhẫn ác liệt tới cỡ nào. Lần này tuy không phải lỗi của bọn họ, nhưng Trương Triết Hạn nếu muốn tính sổ, e rằng cả Trương gia này ai cũng không thoát khỏi cơn giận của hắn.

Tính kế lên trên đầu vị sát thần này, bọn họ nên biết rõ kết cục.

Lúc Cung Tuấn bị người đưa xuống thì y cũng không hiểu rõ tình hình, nhưng không khí đông cứng trầm lặng của đám người hầu cũng làm y càng thêm cẩn thận. Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn vắt chéo chân ngồi trên ghế, quân phục nghiêm cẩn cũng bị hắn giày vò thành bộ dáng bá vương, vừa nhìn thấy y thì hắn đã nở một nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp đấy, nhưng không có chút ý tốt nào. Cung Tuấn đi tới trước mặt hắn, y không lên tiếng, chỉ chờ hắn phán xét.

- Không có mắt à? Để tam thiếu phu nhân đứng thế kia ư?

Không ai phản ứng, chân mày của của Trương Triết Hạn nhướn lên một cái, hắn vung cái roi trong tay, "chát" một tiếng chói tai quật lên mặt đất trước mặt, cũng như đánh vào lòng của đám người đứng đó.

- Không cần lỗ tai nữa đúng không?

Một nam nhân trung niên gần đó vội vã chạy đi kéo ghế cho Cung Tuấn, vì quá sợ hãi mà tiếng động phát ra rất chói tai. Trên trán ông ta giữa ngày đông mà lại đổ một lớp mồ hôi lạnh. Ghế nhanh chóng được dời tới bên cạnh Trương Triết Hạn.

- Gần một chút.

- ...

Trương Triết Hạn chống cằm nhìn Cung Tuấn, vẫn giữ nụ cười mỉm. Cho đến khi ghế được đặt cạnh sát bên chỗ Trương Triết Hạn thì hắn mới ra hiệu cho y ngồi xuống. Cung Tuấn chỉ đành nhận mệnh làm theo. Y bị gọi đi quá vội vàng, áo khoác cũng không mặc, trên người chỉ mặc một bộ trường bào đơn bạc, đúng là có chút lạnh, nhưng Cung Tuấn cũng không dám đòi hỏi gì. Nào ngờ Trương Triết Hạn đưa qua một chén trà nóng, kéo lấy tay Cung Tuấn không cho từ chối, cứng rắn nhét vào tay y.

Trương Triết Hạn nhìn xuống bàn tay bị hắn nắm giữ, khớp xương rõ ràng, mỗi ngón đều thon dài trắng nõn như bạch ngọc, ở ngón giữa trên tay còn có một nốt ruồi nhỏ. Trương Triết Hạn nhướn mày, trên tay hắn đồng dạng cũng có một nốt ruồi như thế. Cung Tuấn hơi giật tay lại, Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn y, ánh sáng trong mắt hắn lóe qua một chút ý nghĩ khó nói thành lời. Hắn buông tay y ra, xoay mặt lại đối diện với đám người phía trước.

Sau đó Cung Tuấn xem như hiểu rõ, Trương thiếu soái là đang muốn phát tiết bất mãn của hắn. Những người bị hắn điểm mặt gọi tên trong mắt đều lóe qua không cam lòng, nhưng cuối cùng đều bị roi của Trương Triết Hạn tàn nhẫn đánh tới ngất đi rồi bị kéo xuống dưới. Không có một người nào dám ngăn cản hắn, dù là những vị phu nhân phía sau cũng không dám ló đầu ra. Trương Triết Hạn không để ai ra tay, rõ ràng binh sĩ của hắn cũng xếp hàng nghiêm chỉnh đứng bên cạnh, nhưng hắn cứ nhất quyết tự mình hành động.

Từng tiếng kêu rên của đám người hầu vang bên tai, làm cho nội tâm của Cung Tuấn dậy sóng, y không biết nên thấy Trương thiếu soái đáng sợ tàn nhẫn, hay là thấy lo lắng vì người tiếp theo có phải là y hay không.

- Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

Đám người hầu tách ra một con đường, một người phụ nữ dẫn theo mấy người hầu đi tới. Cung Tuấn nhận ra đó chính là Đại phu nhân. Đại phu nhân thấy tràng cảnh trước mắt thì hơi cau mày, đi tới trước mặt Trương Triết Hạn. Trương thiếu soái vẫn ngồi yên trên ghế nhìn Đại phu nhân, không có chút ý muốn đứng lên chào hỏi. Đại phu nhân trong lòng bất mãn vì sự vô lễ của hắn, muốn mở miệng lên tiếng thì Trương Triết Hạn đã nói trước.

- Có phải mấy năm nay đại phu nhân thấy ta ổn trọng nhiều rồi nên quên mất một chuyện không?

Trương Triết Hạn cười khẽ một tiếng, Cung Tuấn nghe ra sự ngạo mạn và ác liệt từ trong giọng điệu của hắn.

- Chân của anh cả vẫn tốt đó chứ?

Chiếc khăn trong tay bị Đại phu nhân siết chặt lại, gương mặt bà đột nhiên biến sắc.

- Ta thu liễm là vì ta thấy không cần thiết bày trò với các người. So với tranh giành mấy thứ gia sản rác rưởi thì ta thích lên chiến trường hơn. Các người muốn cái gì, toan tính cái gì ta cũng mặc kệ.

Trương Triết Hạn đứng lên, hắn bước tới gần Đại phu nhân, ánh mắt hắn nhìn bà ta như dã thú khát máu khóa chặt con mồi. Đại phu nhân bị cái nhìn lạnh lẽo ấy làm lạnh cả sống lưng, bà ta sợ hãi lùi lại, loạng choạng được người hầu đỡ lấy.

- Ai dám tính kế ta, có khả năng thì cứ tới. Nhưng Đại soái còn chưa ngã xuống, ta xem kẻ nào dám mơ tưởng nắm giữ cái nhà này!

Hắn đột ngột rút khẩu súng ngắn bên hông ra, hai mắt lạnh lẽo lướt qua đám người, sau đó giơ tay lên cao bắn liền ba phát súng. Tiếng súng nổ đinh tai làm cho đám người xung quanh sợ hãi thét lên, khóc lóc quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn rất lâu, trái tim trong lồng ngực của y đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Người thanh niên này quá đáng sợ, khí thế máu lạnh đó của hắn như muốn bóp nghẹt lồng ngực người ta, đó là Trương thiếu soái, con sói điên của Chiến Lang quân.

Đại phu nhân toàn thân cứng ngắt, trán bà rịn mồ hôi lạnh, không dám nhìn thẳng vào Trương Triết Hạn một chút nào. Khí thế của hắn quá giống Trương đại soái, chỉ khác là Trương đại soái có thể thương tiếc bà, nhưng Trương Triết Hạn thì không. Đại phu nhân siết chặt khăn tay, móng tay như muốn xuyên thủng lớp da mỏng manh, bà ta biết Trương Triết Hạn giống ai, cũng hận hắn quá giống, càng không cam tâm con trai mình chẳng bì kịp hắn. Đại phu nhân thu lại nét mặt không tốt, vẫy gọi người hầu dìu mình rời đi, cũng không muốn tranh chấp với Trương Triết Hạn nữa.

- Giải tán đi. Làm việc nên làm. – Hắn lạnh lùng nói.

Trương Triết Hạn gọi người đến cũng đuổi người đi, từ đầu đến cuối không ai dám trái lời hắn. Ít nhất thì trong lòng hắn biết mục đích hôm nay đã đạt được, tránh để phía sau có người mang tâm tư mục nát tính toán đủ đường, gây thêm phiền cho hắn. Giết gà dọa khỉ ai mà không biết, chỉ xem ai tàn nhẫn hơn mà thôi. Trong nhất thời xung quanh lại như đàn chim chạy tán loạn không còn bóng dáng một ai.

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn Cung Tuấn, độ cong nơi khóe môi hắn vừa hiện, hệt như ánh dương cường liệt vạch ra một góc trời đông lạnh lẽo, phá tan đi vẻ ác liệt lạnh lùng ban nãy. Đôi mắt hắn khẽ cong, dường như chứa đựng những ngôi sao lấp lánh. Cung Tuấn nhìn hắn, phút chốc y hơi sững sờ vì sự mâu thuẫn quá mức mạnh mẽ trên người vị Trương thiếu soái này. Từ nét mặt dáng mày, từ khí thế đối lập cùng dung hòa tồn tại, thì ra một người nam nhân cũng có thể đảm đương được hai chữ kinh diễm trong lòng y.

- Đói rồi chứ? Đi ăn sáng thôi.

Hắn dẫn đầu bước vào nhà, khóe môi giương cao hơn vì khoảnh khắc sững sờ của Cung Tuấn. Y lúc sau thở ra một hơi, chỉ đành phải theo hắn cùng vào. Bất ngờ là phòng ăn trong nhà đã chuẩn bị bữa sáng rất phong phú, người hầu im tiếng làm việc, khác hẳn với mấy người hầu bên ngoài ban nãy. Có tiếng bước chân vang lên trên cầu thang, một bóng người nho nhỏ đi vội xuống, dường như đứa nhỏ rất gấp gáp, ánh mắt lo lắng vừa trông thấy Cung Tuấn đã sáng lên. Nhưng không đợi Cung Tuấn đón được người thì Trương Triết Hạn đã nhanh chân bước sang, một tay nhấc bỗng Kim Tú lên.

- Đứa nhỏ ở đâu ra?

Kim Tú bị người bế bổng lên, nhất thời còn đang bất ngờ, nhưng một lúc sau đã bất an nhìn về phía Cung Tuấn, đưa tay huơ huơ.

"Cữu cữu!"

- Ồ.

Cung Tuấn bước nhanh tới đưa tay muốn bế Kim Tú thì bị Trương Triết Hạn tránh đi. Hắn nhếch môi nhìn y.

- Con của anh?

- Không phải, thiếu soái xin rộng lượng. Đứa nhỏ này sợ người lạ, ngài đưa nó cho tôi đi.

- Sợ người lạ?

Trương Triết Hạn một tay đỡ dưới mông đứa nhỏ, hình như còn muốn nâng nàng lên cao một chút. Kim Tú sợ hãi ôm chặt lấy cổ hắn, hai mắt đều đỏ lên, môi mấp máy không thành lời.

- Thiếu soái!

- Sợ người lạ thì gặp thêm vài lần đi. Ăn sáng.

Nói rồi, Trương Triết Hạn cứ thế bế Kim Tú đi vào nhà ăn, Cung Tuấn vừa lo vừa sợ vội vã theo sau. Trương Triết Hạn nhất quyết không để Cung Tuấn bế Kim Tú qua, hắn đặt nàng trên đùi, bắt đầu dùng bữa. Đứa nhỏ hình như bị dọa sợ rồi, ánh mắt cầu cứu hướng về phía Cung Tuấn.

- Thiếu soái...

- Còn nhiều lời thì đừng ăn nữa.

Trương Triết Hạn ngước mắt nhìn Cung Tuấn.

- Nó cùng không cần ăn.

Cung Tuấn mân chặt môi nhìn hắn, Trương Triết Hạn lại không quan tâm lờ đi. Người hầu đem cháo trắng nóng hổi đặt lên bàn, trên bàn cũng đã bày sẵn mấy món ăn kèm nhìn qua rất ngon miệng.

- Muốn ăn cái gì?

Cung Tuấn vẫn luôn chú ý bên kia, y thấy Trương Triết Hạn đang cúi đầu hỏi Kim Tú ngồi run rẩy trong lòng hắn.

- Muốn ăn cái gì?

Kim Tú không trả lời, vẫn chỉ nhìn sang Cung Tuấn. Trương Triết Hạn thấy thế thì giơ tay lên búng một cái bên tai đứa nhỏ, nàng cũng không phản ứng.

- Không nghe được, không nói được. Phiền như vậy.

Trong lòng Cung Tuấn dâng lên chút khó chịu, đó là đứa nhỏ nhà y, cũng không đợi người khác tới ghét bỏ. Nhưng hành động tiếp theo của Trương Triết Hạn lại khiến Cung Tuấn kinh ngạc. Hắn nắm cằm đứa nhỏ xoay đầu nàng lại, tay phải giơ lên làm một vài động tác, đó là thủ ngữ.

"Ăn cái gì?"

"..."

"Không trả lời liền cho nhóc bay cao cao."

Hai mắt Kim Tú ngập nước.

"Khóc thì lập tức bay cao cao. Ăn cái gì?"

Kim Tú quay đầu nhìn Cung Tuấn rồi nhìn bàn ăn, khuất phục run rẩy chỉ vào bánh bao trên bàn. Trương Triết Hạn cười hài lòng lấy bánh bao cho nàng, qua qua lại lại thế mà cũng xem như một khung cảnh hài hòa đến lạ? Đột nhiên Cung Tuấn nhận ra, đối với Kim Tú thì Trương Triết Hạn lộ ra sự kiên nhẫn vô hạn, hắn không ngại lặp lại một câu hỏi nhiều lần, đến khi đứa nhỏ trả lời thì thôi, còn... khá là dịu dàng?

Cung Tuấn âm thầm lắc đầu. Trương thiếu soái dịu dàng ư? Y chắc là bị khí lạnh vào người, bệnh đến mơ hồ rồi.

Ăn sáng xong thì Trương Triết Hạn cũng buông Kim Tú ra, đứa nhỏ lập tức vèo một cái chạy tới bên người Cung Tuấn, bám chặt lấy góc áo y không dám nhìn Trương Triết Hạn nữa. Trương Triết Hạn cười khẩy một tiếng, lau tay xong thì sai người hầu đi pha trà.

- Cung tiên sinh. Nói chuyện một chút đi.

Trương Triết Hạn bảo nói chuyện, thì thật sự thẳng thừng đi vào vấn đề chính chẳng cần dạo đầu. Chén trà trên tay Cung Tuấn chưa kịp uống, y cũng cảm thấy may mắn là mình chưa uống.

- Anh không thể sinh con.

- ...

- Cũng chẳng phải phụ nữ.

- ...

Trương Triết Hạn lúc nói chuyện vẫn luôn nhìn thẳng vào Cung Tuấn, dường như đây là thói quen của hắn, khiến người ta cảm thấy rất áp lực.

- Thiếu soái muốn tôi làm gì?

- Cung tiên sinh, tôi nghĩ chắc anh cũng biết chuyện hôn sự này là mấy trò khôi hài của hậu viện. Một cái tin tuyên bố trên báo thì làm được gì, chỉ cần tôi muốn thì ngay hôm nay anh sẽ phải dọn khỏi đây.

Cung Tuấn hơi cười, y vỗ nhẹ Kim Tú bất an ngồi bên cạnh.

- Vậy thiếu soái muốn hủy bỏ chuyện hôn sự này sao?

- Cũng chưa hẳn, ngày sinh bát tự của anh đúng là rất hợp với cha tôi. Trước cứ thử xem sao.

Cung Tuấn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn, chỉ thấy hắn cười tùy ý với y, trong mắt che giấu tất cả ý nghĩ thật sự. Sau sự kiện giết gà dọa khỉ lúc sáng, Cung Tuấn không tin rằng Trương Triết Hạn lại đơn giản thuận theo như thế. Y đã chuẩn bị sẵn tinh thần để dọn ra khỏi Trương gia, chỉ mong Trương thiếu soái có thể không tính toán với y, ít nhất là giơ cao đánh khẽ. Nhưng trước mắt Trương Triết Hạn tỏ ý bảo y tiếp tục xung hỉ? Ý là vẫn để y ở lại đây? Cung Tuấn thật sự không hiểu được Trương Triết Hạn đang suy tính điều gì. Nói hắn tin vào chuyện xung hỉ này thì chính Cung Tuấn cũng không tin, còn nếu hắn đã không tin thì vì sao còn cho y ở lại? Y cũng không có thứ gì khiến Trương thiếu soái lợi dụng.

- Anh đừng nghĩ nhiều, chuyện Trương gia đã hứa thì sẽ tuân thủ. Từ nay chuyện của anh và đứa nhỏ này tôi sẽ giải quyết. Nếu cha tôi thật sự không thể khỏe lại cũng chẳng phải lỗi của anh.

Thái độ của Trương Triết Hạn vẫn làm Cung Tuấn không thể nắm bắt được, nhưng y nghĩ bây giờ mình có gì sợ để mất đâu, hơn nữa Trương Triết Hạn cũng đã lên tiếng về chuyện của Kim Tú, Cung Tuấn nghĩ y trước cứ thuận theo hắn, về sau lại tính cách khác. Trương Triết Hạn cũng không đưa ra điều kiện khó khăn gì, chỉ yêu cầu Cung Tuấn mỗi đêm đến phòng Trương đại soái ngủ lại mà thôi, tỏ ý hùa theo cách xung hỉ này.

Trương Triết Hạn cho người sắp xếp cho Cung Tuấn xong thì cũng không ở lại nhà chính. Hắn có rất nhiều việc phải giải quyết, lần này trở về sẵn tiện cảnh cáo đám người ngu dốt ở nhà ra thì mục đích vẫn là tham gia buổi hội họp của đám bạn. Chuyện của Cung Tuấn chỉ là thuận tiện giải quyết mà thôi, để đám người kia yên phận trong khoảng thời gian quan trọng này, Trương Triết Hạn cũng không ngại làm người tốt một lần. Huống hồ, Trương Triết Hạn thời gian tới đúng là cần Cung Tuấn làm bia đỡ đạn cho hắn một chút.

Trương Triết Hạn thay thường phục xong thì Trương Tô cũng lái xe đến đón hắn. Lúc thấy Trương Tô thì Trương Triết Hạn ngạc nhiên lắm, cái tên trạch đến ngàn năm này sao lại đến đón hắn rồi. Sau đó thì hắn biết, lòng tò mò hại chết mèo.

- Nam nhân thật hả? Là nam nhân có thể sinh con kia hả? Đẹp không?

- ...

- Nói đi chứ Trương thiếu soái.

- Là nam nhân. Không thể sinh con.

Trương Triết Hạn nghĩ tới điều gì đó mà cong khóe môi.

- Mặt thì, cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top