Chương 29 Hoàn
Chương 29
Ngày Trương Triết Hạn rời đi cũng là lúc Cung Tuấn sắp xếp đưa Thái tử Hoằng Chiêu trốn khỏi Nam Minh. Trương Triết Hạn đối với chuyện này lại không hỏi gì, thậm chí còn bảo đảm sẽ để Thái tử an toàn đến nơi gã cần đến. Cung Tuấn thấy có chút kỳ quái nhưng rồi nỗi buồn chia xa đã nhanh chóng chiếm hết tâm trí y.
Cung Tuấn đứng trên bến cảng nắm chặt tay Trương Triết Hạn, đội cảnh vệ vừa tuần tra ngang qua, ai cũng không biết một nhân vật quan trọng vừa bị bọn họ bỏ lỡ. Danh tiếng của Trương Triết Hạn hiện tại rất lớn, chính là vị tình nhân kiêu ngạo đanh đá của Mr. Simon. Hắn cứ thế chỉ cần cải trang một chút, thay đổi cách ăn mặc liền qua mắt được một đám người. Huống hồ ai lại nghĩ được vị thái tử trận doanh đối địch lại ngang nhiên đến và đi như thế.
- Tàu sắp chạy rồi.
- Ừm.
- Anh đi đây.
- Hẹn gặp lại, Dật Hiên.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, cả hai người đều biết, lần tới hai người gặp lại sẽ là lúc chiến tranh kết thúc. Chỉ mong thời gian có thể ngắn hơn một chút mà thôi.
Từng ngón tay quyến luyến cũng phải tách ra, Trương Triết Hạn ôm Cung Tuấn một cái thật chặt rồi xoay người dứt khoát lên tàu. Cho đến lúc không còn nhìn thấy nhau, đôi mắt của hai người vẫn luôn nhìn về hướng của đối phương.
...
Buổi tối, trên khoang tàu chở khách đã im tiếng, mọi người mệt mỏi say ngủ, thỉnh thoảng mới có tiếng nói chuyện rất khẽ vang lên. Trương Triết Hạn đi xuống cầu thang đến một căn hầm. Bên dưới rất tối, chỉ có một ngọn đèn lay lắt đong đưa. Thái tử Hoằng Chiêu đáng ra phải được đối xử tốt hơn theo sắp xếp của Cung Tuấn thì hiện tại lại bị giam cầm trong một không gian nhỏ hẹp. Lúc gã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ấy thì toàn thân đều run lên. Khi còn ở Chiến Lang quân thì Hoằng Chiêu đã quá quen với tiếng bước chân này của Trương Triết Hạn.
Hắn đi đến trước mặt gã ngồi xuống.
- Có phải lúc trước tôi nói chưa rõ ràng hay không? Anh lại dám tiếp cận Cung Tuấn một lần nữa.
Thái tử rụt người lại, gã nhớ tới hình phạt mà Trương Triết Hạn đã trừng phạt gã.
- Nhớ rồi đúng không? Hah, vậy những ngày sau anh cố mà chịu đựng nhé?
Hoằng Chiêu hai mắt trợn to, lúc gã muốn bắt lấy góc áo của Trương Triết Hạn thì hắn đã đứng dậy nhanh chóng rời đi. Thái tử kêu gào chửi rủa ở phía sau, Trương Triết Hạn làm như không nghe thấy. Trương Triết Hạn cũng chẳng làm gì Hoằng Chiêu, là gã tự hủy hoại chính mình. Gã đã nghiện thuốc phiện, thời gian còn không ngắn, với một con nghiện mà nói thiếu thuốc chính là trừng phạt kinh khủng nhất.
Thật ra Trương Triết Hạn càng muốn trực tiếp giết Thái tử hơn. Chuyện Cung Tuấn phản ứng kịch liệt với thuốc phiện, là do y từng bị Hoằng Chiêu ép dùng thuốc. Rồi chuyện Cung Tuấn suốt mười năm bôn ba vì Thái tử, cuối cùng lại phải chứng kiến gã vì quyền lực mà chà đạp tình cảm của y, để y chứng kiến cảnh tượng dơ bẩn khi gã lăn giường với người khác. Trương Triết Hạn sẽ không quên, cũng sẽ không để Thái tử chết một cách dễ dàng như thế. Sau từng ấy thời gian mà Thái tử vẫn không học khôn, vậy thì gã cũng không cần suy nghĩ nữa, cứ để thuốc phiện đến hành hạ gã đi. Nếu gã có một chút cố gắng nào cũng đã không đến nông nỗi như thế.
...
Chiến tranh năm thứ năm, khói lửa đã không chỉ lan tràn ở một phạm vi cố định nữa. Hai miền Nam Bắc cũng lâm vào cảnh loạn lạc. Thành Cố Đô còn có thể chống đỡ vì số quân lực mà mấy nhà quân phiệt để lại, nhưng miền Nam lại không may mắn như thế. Cung Tuấn vào đầu năm nay đã chuyển toàn bộ tài sản thành những dòng tiền lưu động có thể chuyển ra nước ngoài bất cứ lúc nào. Cả thành Nam Minh càng lúc càng siết chặt phòng vệ, cuộc sống trong thành cũng không nhàn nhã như trước nữa.
Gần đây bên phía quân phiệt càng lúc càng ra tay mạnh mẽ hơn, khiến cho Tô giới không thể không tăng nhanh tiến độ nghiên cứu bom hạt nhân vẫn đang thử nghiệm. Từ lúc có được kỹ thuật của nước E, quả nhiên bên phía Tô giới đã có nhiều lợi thế hơn. Nhưng ba nhà còn lại thì không tốt cho lắm, bởi vì bọn họ đã dốc sạch vốn liếng mua kỹ thuật này. Những tưởng sau đó có thể bán nhượng quyền cho các nước lận cận để thu hồi vốn và kiếm lời, bởi vì tình hình trong nước hiện thời không thể tiến hành cải cách được. Nhưng mà những cuộc trao đổi đàm phán luôn thất bại, kỹ thuật này tuy rất tốt, nhưng bọn họ lại đưa ra cái giá quá cao, các nước khác cũng chần chừ rất lâu.
Cung Tuấn nhìn tin tức trên tay, y miết góc giấy cho thẳng thớm lại rồi mới nói với Trương Tô.
- Không còn thời gian nữa. Trước lúc sang năm nhất định phải rút sạch người của chúng ta về. Nước E bên kia không trì hoãn được nữa.
- Được, nhưng phải làm sao rời đi?
- Lúc đó bên Đại soái sẽ điều quân tấn công quận Ninh Hòa, vị trí đó rất gần Nam Minh, chắc hẳn sẽ cho chúng ta thời gian rút lui.
Trương Tô gật đầu, nhanh chóng ra ngoài sắp xếp mọi chuyện.
Trận cá cược bọn họ giăng ra suốt hai năm sắp tới hồi kết rồi. Chỉ mong lúc đó vẫn đủ thời gian để bên phía Trương Triết Hạn chuẩn bị.
Chiến tranh năm thứ sáu, liên minh chống thực dân đô hộ của các nước đã đến hồi cao trào, đứng đầu liên minh là nước N đã giải phóng thành công một nửa thuộc địa bị ách độ hộ thống trị. Tình hình trong nước, chiến tranh hai miền Nam Bắc những tưởng sẽ không liên quan gì đến liên minh này thì lại âm thầm lộ ra rất nhiều tin tức. Cùng lúc đó, nước E công bố một ngành công nghệ kỹ thuật mới, tuyên bố nó sẽ là bước cải cách rất lớn trong tương lai về truyền thông liên lạc. Tin tức vừa ra đã khiến cho bốn nhà mua được kỹ thuật năm đó hốt hoảng.
Nước E tuyên bố kỹ thuật mới của họ có thể vượt qua kỹ thuật cũ gấp mấy lần. Hơn nữa, bọn họ sẽ bán chúng với giá rất thấp cho những đất nước sau chiến tranh trong khu vực đang trong giai đoạn phục hồi. Gần như ngay khi tin tức vừa ra thì đã làm thành Nam Minh bùng nổ. Kỹ thuật bốn nhà kia mua về còn chưa kịp bán ra, nước E lại tuyên bố như cho không mọi người một loại kỹ thuật càng tiên tiến hơn. Hơn nữa để nghiên cứu và thay đổi kỹ thuật không thể chỉ trong hai, ba năm ngắn ngủi được.
Chuyện này nói rõ điều gì? Rằng bốn nhà kia đã bị lừa! Trong lúc nước E nghiên cứu hạng mục mới tốt gấp mấy lần thì bọn họ đã bỏ ra một số tiền cực kì lớn để mua về một thứ sớm lỗi thời trong vài năm tới!
Tô giới, Úy gia, thương hội Vân Trung, Tân chính phủ, chính là những người trực tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, còn chưa kể đến những thương nhân góp vốn nhỏ lẻ phía sau bốn nhà này. Tô giới trực tiếp nội chiến vì lợi ích riêng của từng nước. Còn Tân chính phủ, tiền mà bọn họ xuất ra là quỹ chung, còn phải đi vay liên minh quốc tế mới đủ. Càng không nói đến hai nhà Úy gia và thương hội Vân Trung. Nhưng sau tất cả, những ánh mắt điên cuồng và tức giận đều đổ lên một mục tiêu duy nhất.
Mr. Simon.
Lúc Tô giới đưa quân đến Hi Quân quán thì đã vườn không nhà trống, toàn bộ người ở nơi đó gần như bốc hơi khỏi thành Nam Minh. Cung Tuấn nhận được tin còn sớm hơn bọn họ mấy ngày, ngay khi nước E vừa truyền tin tới thì y đã âm thầm cho rút người khỏi thành Nam Minh. Tách ra mà rời đi, đến cuối cùng chỉ còn lại Cung Tuấn và Lưu Thành Nhân ở lại, Trương Tô mấy tháng trước đã dẫn Phùng Anh rời khỏi đất nước rồi. Kế hoạch lần này của Cung Tuấn dự trù đã mấy năm, còn phải nhờ Trương đại soái và Bắc gia bên kia hợp lực thúc đẩy.
Sau khi biết rõ Tân chính phủ không thể dựa vào, từ rất lâu trước kia, khi nước N dẫn đầu liên minh giành lại tự do cho các nước bị đô hộ thì Trương gia đã âm thầm cung cấp vũ khí cho bọn họ. Phương Bắc có một vùng biển cực kì nguy hiểm, nhưng cũng chính từ nơi này, Trương gia đã vận chuyển đi những chuyến hàng quân dụng tiếp tế cho nước N, đổi lại những kỹ thuật tiên tiến về vũ khí và tin tình báo. Cung Tuấn biết được chuyện này là do y trong lúc lên kế hoạch hợp tác với nước E bán kỹ thuật lỗi thời cho đám người kia mà phát hiện. Chính Trương đại soái đã chủ động liên hệ với y, rồi sau đó Cung Tuấn mới thuyết phục ông đi theo một con đường khác.
Hiện giờ, sau khi đã trở thành người bị toàn thành Nam Minh truy đuổi, Cung Tuấn lại không vội không gấp trú ẩn tại hoàng cung. Y không thể rời đi, bởi vì y phải giữ vững nhiệm vụ truyền tin tức ra bên ngoài.
Chiến tranh năm thứ bảy, Tô giới thả quả bom hạt nhân thử nghiệm đầu tiên xuống hai quận phía gần khu cảng Đông, thương vong đã không thể đong đếm được.
Cung Tuấn lẩn trốn trong hoàng cung đã hơn chín tháng. Lưu Thành Nhân là người duy nhất có thể ngụy trang ra ngoài truyền tình báo giúp Cung Tuấn. Những người trong mạng lưới thông tin mà y thành lập ở thành Nam Minh mỗi ngày đều sống trong nguy hiểm rình rập, đã có không ít người bị bắt giữ và giết chết. Thời gian Cung Tuấn ở dưới mặt đất đã quá lâu, y gần như sắp không nhớ rõ ánh sáng của mặt trời, nhưng vì một mục tiêu mà y vẫn kiên trì đến cùng.
Cùng năm, liên minh nước N cuối cùng cũng đã giành lại thuộc địa cuối cùng bị đô hộ. Lúc nhận được tin này, Cung Tuấn đã cố phải giữ vững trái tim kích động nhất của mình. Đêm đó y ngắm nhìn chiếc vòng tay đã cũ kỹ trên tay, ánh mắt càng thêm kiên định.
- Sắp rồi. Dật Hiên.
Mà ở nơi đầu chiến tuyến xác người la liệt, tay chân đứt gãy có ở khắp nơi. Những gương mặt chết lặng vì thấy quá nhiều cái chết.Trương Triết Hạn kéo lê thân thể như chết lặng, đôi mắt vẫn như cũ sáng ngời. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tràn đầy sao sáng.
- Sắp rồi.
Chiến tranh năm thứ tám, quân đội của liên minh nước N tiến quân đến hỗ trợ cho phe quân phiệt, quân đội của Tô giới bị đánh cho liên tục lụi bại lui về. Chiến thắng đã gần ngay trước mắt.
Lưu Thành Nhân vẻ mặt căng thẳng chạy vội vào trong đường hầm. Trên mặt thanh niên non nớt năm nào đã thêm mấy phần thành thục cẩn trọng.
- Gia, Tô giới điên rồi. Bọn họ đang đồ sát dân trong thành!
Cung Tuấn bật người dậy khỏi giường, ánh mắt y lạnh lẽo, suy nghĩ cẩn trọng hồi lâu mới ra quyết định.
- Tập hợp tất cả nhân thủ.
- Nhưng người của chúng ta không đủ...
Cung Tuấn cũng chẳng đáp lời, y bước nhanh ra ngoài, Lưu Thành Nhân chỉ có thể theo sau.
Tàn sát dân trong thành là đám binh lính bị bỏ lại, các cấp cao của Tô giới đã rời đi từ sáng nay. Thật ra Cung Tuấn cũng muốn ngăn cản bọn chúng tháo chạy, nhưng nếu chặn tất cả đường lui của đám cáo già kia thì sau này trên bàn đàm phán quốc tế sẽ rất khó đưa ra điều kiện.
Đám binh lính bị bỏ lại như phát điên mà nổ súng ở khắp nơi, tâm lý bị bỏ rơi và thua cuộc đã làm bọn chúng phát điên. Không phải không có người đứng ra khuyên hàng, nhưng đám binh lính ấy đã bắn chết những người đó. Không biết Tây thành vì sao lại là mục tiêu kế tiếp, cả một đám người bình thường chỉ mua vui bán phấn, làm sao có thể chống lại những binh sĩ đang mất hết nhân tính này.
Dung Kiều lúc này như gà mẹ che chở gà con, bà đứng trước cả đám người. Từng tuổi này rồi, Dung Kiều đã sớm chẳng xem trọng sống chết nữa. Bà chỉ biết dù hôm nay bà có ngã xuống thì đất nước cũng đã tự do. Xuống tới địa phủ, bà cũng có thể đi báo tin tốt cho vương gia và vương phi rồi. Tiếng súng vang lên, Dung Kiều nhắm mắt lại, nhưng đau đớn trong dự liệu không diễn ra. Bà mở mắt, binh sĩ trước mặt bà đã ngã xuống, mà ở phía xa, Cung Tuấn lạnh mặt hạ súng xuống. Y nhìn bà một thoáng rồi xoay người chạy đi.
Hôm nay ở trong thành đã định trước là một hồi hỗn loạn. Những cấp cao lãnh đạo ở Tô giới, kẻ đã kịp rời đi thì sớm chạy, những kẻ bị bỏ lại, chỉ có thể hoảng loạn nhốt mình trong nhà không dám ló mặt ra. Cung Tuấn không biết đã chạy bao lâu, cứu bao nhiêu người, lại chứng kiến bao nhiêu người ngã xuống. Khói lửa lan ra khắp nơi, nhưng chúng lại không cản nổi bước chân của y.
- Gia! Bên sân bay có máy bay chiến đấu chuẩn bị cất cánh!
- Là bom hạt nhân! Là quả bom chưa kích nổ ấy!
Bọn người ấy điên rồi, nếu quả bom ấy phát nổ, cả thành Nam Minh đều sẽ bị san thành bình địa.
Sân bay vang lên tiếng động cơ trầm trầm, lúc Cung Tuấn chạy đến thì máy bay đã ở trên đường băng đang chuẩn bị cất cánh. Y lúc này lại bình tĩnh đến lạ, Cung Tuấn nhìn xung quanh, y trông thấy một khẩu súng tầm xa được đặt ngay gần đó. Cung Tuấn không nghĩ ngợi nhiều đã chộp lấy nó nhảy ra hàng rào bảo vệ, y tìm một địa điểm cao rồi trèo lên. Lúc Cung Tuấn đặt súng lên giá, y như nghe thấy được giọng của Trương Triết Hạn vang lên bên tai. Đó là lúc ở kho vũ khí ở núi Sam Hoàng.
"A Tuấn, không có vũ khí nào vô dụng cả. Như cái khẩu súng này, tất cả binh lính đều chê nó bất tiện, lực phản chấn rất mạnh, mỗi lần chỉ có thể bắn một viên. Nhưng em hãy nghĩ đến mặt tốt của nó, chỉ một viên đạn này, lại có thể bắn rất xa, lực xuyên thủng cũng không gì cản nổi. Nào, anh dạy em."
Cung Tuấn hít sâu một hơi, y kéo chốt bắn, ánh mắt chăm chú nhìn về vị trí phi công trên máy bay. Y âm thầm đếm, như lúc ấy Trương Triết Hạn cũng thì thầm bên tai y.
"Ba."
- Ba.
"Hai."
- Hai.
"Một."
- Một.
"Đoàng!"
Một tiếng súng khi ấy chấn đến màng tai đều đau thì lúc này lại nhỏ bé vô cùng không thể nghe thấy.
"Ối, em đập vào anh mạnh thật đấy."
Lúc đó Trương Triết Hạn ở phía sau đỡ được Cung Tuấn. Còn lúc này, y bị lực phản chấn thật lớn bức cho lùi mấy bước chân, cả bả vai đau đến mất hết cảm giác.
Nhưng y thành công rồi.
"A Tuấn, em xem kìa. Tảng đá lớn như thế cũng vỡ tan nát."
- Dật Hiên, em làm được rồi.
"Em giỏi quá đi."
Cung Tuấn mỉm cười, y ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh phía trên.
- Anh mau đến đi.
Ba ngày sau, quân đội của liên minh nước N và quân tiên phong của Chiến Lang quân tiến vào thành Nam Minh, cắm ngọn cờ màu máu lên đỉnh của tòa nhà cao nhất thành.
Chiến tranh kết thúc.
...
Công việc dọn dẹp phía sau càng thêm gian khổ, nhưng lại càng nhiều người cùng nhau giúp đỡ hoàn thành. Già trẻ lớn bé, nam nữ thanh niên, chỉ cần làm được, không ai sẽ chối từ.
Cung Tuấn đi trong đám người, ánh mắt vô định nhìn khắp nơi, trong nhất thời y cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì.
Ở quảng trường lớn đang tạm thời dùng làm nơi tập trung những người sống sót. Trong cả biển người đông đúc, những gương mặt tiều tụy, mờ mịt, cũng chen đầy những tia hy vọng lấp lánh như ánh sáng.
Y đứng ở đầu bên kia, nhìn xuyên qua đài phun nước vẫn còn hoạt động, tia nước bắn lên tung tóe, có đứa nhỏ chẳng mang theo âu lo cúi người vốc nước tung lên. Trong những hạt nước tròn trịa bay cao ấy, ánh sáng chiếu qua, rơi xuống hiện ra một người.
Hắn đứng ở đầu bên kia, giữa một biển người nhấp nhô, giữa những hơi thở hỗn loạn nhiều cảm xúc. Rồi khi âm thanh như hoàn toàn biến mất, trong mắt hắn chỉ nhìn thấy một người.
- Tìm được em rồi.
- Tìm được anh rồi.
...
Hậu truyện
Số tiền lớn mà Cung Tuấn hợp tác với nước E đã đi đâu?
Y dùng nguồn tiền đó tài trợ cho liên minh nước N, giúp bọn họ nhanh chóng tiến quân tạo ra áp lực với chính phủ các nước thực dân. Sau chiến, nước N chính là ủng hộ lớn nhất trong việc khôi phục hậu quả chiến tranh. Tài nguyên vật tư, những thứ này đều phải dựa vào các nước đồng minh cũng nhau giúp đỡ xây dựng lại. Đương nhiên sẽ không dễ dàng gì. Tân chính phủ từng là đồng minh của nước N, nếu không có chuyện bọn họ tham lam mất đi mục đích ban đầu thì thật ra vẫn có thể tham gia lãnh đạo sau chiến. Sau khi kí hiệp ước hòa bình, các loại đền bù từ phía quốc tế cũng theo sau mà đến. Vấn đề bây giờ là lãnh đạo sẽ là ai? Ba vị đại soái Trương, Cố, Phùng, trực tiếp bỏ gánh. Còn Lý đại soái sớm đã bị ba nhà kia chèn ép lật đổ. Đại diện liên minh nước N không thể không lần nữa thuyết phục phía quân phiệt đồng ý để Tân chính phủ tạm thời lãnh đạo dưới sự giám sát của bọn họ.
Nhà nước thành lập, chế đôi quân phiệt bị hủy bỏ. Nhưng quân đội của các vị đại soái thì được quyền giữ lại cho đến khi họ qua đời. Ngoài ra nếu binh sĩ muốn xuất ngũ và gia nhập quân đội mới do chính phủ thành lập thì các vị đại soái cũng không cản. Bọn họ đã đoạt được quyền lợi và mục tiêu thật sự của mình. Trong cuộc chiến này, quân của Chu gia ở cảng Đông là gia nhập trễ nhất, nên sau chiến bọn họ vì tránh hiềm nghi mà giải tán quân đội, trực tiếp làm một nhà giàu nắm đầu kinh thương ở cảng Đông là được.
Chiến Lang quân lui về Cố Đô, nơi duy nhất không bị ảnh hưởng do chiến tranh mang lại. Trương đại soái trực tiếp lên tiếng dưỡng lão, bỏ mặc hết thảy sự vụ cho cấp dưới. Thời buổi rối ren của đất nước, nhưng có vài vị, đánh xong rồi bỏ chạy, chẳng thèm quản cái gì nữa rồi.
Nhưng có người không may mắn như thế, nhất là Cung Tuấn, được lãnh đạo liên minh nước N coi trọng. Trong những năm chiến tranh, tin tức tình báo mà y cung cấp đã giúp ích cho bọn họ rất nhiều. Thậm chí là nguồn tài lực khổng lồ mà Cung Tuấn tài trợ cho họ, và cả thân phận phía sau của y, người bạn đời hợp pháp của vị thái tử Trương gia, Trương Triết Hạn.
Sau chiến, Trương Triết Hạn được phong làm đại tướng, nắm giữ quân đội mới thành lập của chính phủ. Hắn đồng ý sao? Hắn đương nhiên không đồng ý, nhưng về sau phải cắn răng mà làm. Bởi vì Cung Tuấn hiện tại đang tham gia cải cách bộ máy chính phủ. Y muốn làm sao? Y cũng không muốn làm, nhưng nếu thật sự bỏ mặc thì những cố gắng của thiếu soái nhà y phải làm sao đây?
Vậy là đôi phu phu muốn quy ẩn điền viên đó rốt cuộc cũng không thể sống một cuộc đời tầm thường mà hai người họ mong muốn.
Ít ra thì, lúc Trương đại tướng đi làm về tạt qua tòa nhà hành chính, cũng có thể đón thái thái nhà hắn đấu trí đấu dũng với đám cáo già kia về nhà. Âu, cũng là những tháng ngày khiến người ta chờ mong.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top