Chương 25
Chương 25
Bên ngoài hành lang vang lên một trận ồn ào nhốn nháo. Xen lẫn trong tiếng cười nói đùa giỡn còn có những tiếng bước chân mạnh mẽ rất quy luật. Tiếng ca réo rắt ở đại sảnh đột nhiên im bặt, ánh đèn quá mờ tối, chỉ có thể mông lung nhìn được những đôi người đang dán sát vào nhau. Trong không khí phiêu đãng mùi khói thuốc nồng nặc và mùi nước hoa. Nhưng những đôi mắt lơ đãng mơ màng, trong phút chốc cũng phải tỉnh táo lại vì sự náo động bất ngờ. Là cảnh vệ tuần thành, còn có cả quân binh Tô giới đến.
Nơi này là chốn thanh lâu, đương nhiên không thiếu những vị khách đến từ Tô giới hay các nhà quyền quý thường xuyên ghé qua. Nhưng đều không phải như lúc này, quân binh y phục nghiêm cẩn, vác theo súng, và người đi đầu có một gương mặt phương Tây sắc lạnh, biểu cảm kiêu ngạo đến nỗi quả thật có thể leo đến tận trời.
- Ngài Randy, không biết có chuyện gì khiến ngài đích thân đến đây?
Mấy nàng kiều nương dạt sang một bên, tò mò xen lẫn sợ hãi tránh đường cho một người phụ nữ đi lên phía trước. Bà ta là Dung Kiều, là tú bà có thân phận nhất ở phố Nam. Randy có chức vụ khá cao, nhưng lúc gặp Dung Kiều cũng phải cho bà một chút sắc mặt tốt.
- Dung phu nhân. Tôi nhận được tin có kẻ tình nghi trà trộn đến trong thành. Cần phải lục soát nơi này.
Dung Kiều nghe qua liền hiểu, là lục soát toàn bộ khu này chứ không phải chỉ mỗi chỗ của bà. Dung Kiều cười một tiếng, nốt ruồi son phong tình nơi đuôi mắt cũng nhuộm chút câu nhân.
- Vậy thì làm phiền ngài rồi.
Randy gật đầu, ra lệnh cho thuộc hạ theo thông lệ đi kiểm tra từng khách nhân trong lâu. Dung Kiều liếc thoáng qua lầu hai một cái rồi xoay người bước đi.
- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Phối hợp với các vị quan nhân cho tốt.
- Vâng, bà chủ.
Cung Tuấn ở trong phòng cũng chỉ nghe loáng thoáng vài câu, Trương Tô gật đầu với y rồi mở cửa bước ra ngoài. Cả tòa lâu này có kết cấu bán mở, trung gian là sảnh chính, cũng là giếng trời thông tầng. Trương Tô ra đến ngoài thì đã thấy binh lính đang đi lên từ tầng dưới, xem ra một chốc nữa liền lên tới đây. Thân phận hiện giờ của hắn và Cung Tuấn cũng chẳng có gì phải kiêng dè, chỉ là không biết bọn họ đang tìm ai. Nhưng để dò la thêm chút tin tức, Trương Tô xoay người xuống lầu muốn đi tìm người hỏi chuyện.
Cung Tuấn sờ chiếc vòng trên tay, y thấy có hơi khát nước nên đi đến bên bàn rót một tách trà. Lát nữa Trương Tô trở lại thì bọn họ cũng nên rời khỏi đây, Cung Tuấn cũng không có ý định qua đêm ở chỗ này. Có tiếng cửa mở, Cung Tuấn vừa lúc xoay người lại.
- Ở bên dưới...
Lời nói của Cung Tuấn nghẹn lại trong cổ họng. Đồng tử y co rút, cánh tay phải run lên, tách trà cứ thế rơi xuống đất vỡ toang. Cổ họng Cung Tuấn khát khô, trái tim thì điên cuồng nhảy loạn, nhất thời y không phân biệt được đây là mơ hay thật.
- Dật Hiên...
Ánh sáng trong phòng không tốt lắm, thậm chí cả gương mặt của hắn cũng không nhìn được rõ ràng. Nhưng Cung Tuấn chỉ cần một chút bóng dáng ấy cũng biết được người đang đứng trước mắt y là ai.
Trương Triết Hạn nở một nụ cười vui vẻ, tiếng cười bật ra lanh lảnh như chuông. Đôi mày của hắn nhếch lên, lại là dáng vẻ ngả ngớn quen thuộc trong trí nhớ của y. Nội tâm của Cung Tuấn chấn động không thôi, y mấp máy môi, bước chân cứng ngắc nhưng nhanh chóng đi đến. Cho đến lúc y nắm được bàn tay của hắn, cảm xúc chân thật, ấm áp, Cung Tuấn mới biết rõ đây không phải là mơ.
- Dật Hiên.
- Ừ. Là anh.
- ...
Cung Tuấn run rẩy siết chặt tay của Trương Triết Hạn, y có rất nhiều lời muốn nói, thắc mắc, và cả tâm tình kích động, quấn lấy nhau trào ra quá nhanh. Khiến cho cổ họng Cung Tuấn nghẹn lại, khiến cho y trong nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Lần gặp mặt này ngược lại người trông có vẻ bình tĩnh là Trương Triết Hạn, còn người kích động đến sắp mất khống chế là Cung Tuấn. Đúng lúc này, ngoài hành lang vang lên mấy giọng nói, trong đó còn có tiếng bản địa sứt sẹo của Randy.
- Lúc nãy căn phòng phía trước có tiếng động à?
Cung Tuấn lập tức tỉnh táo lại, y nhìn Trương Triết Hạn vẫn không vội không gấp thì thật sự rất bất đắc dĩ. Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn ra sau bình phong, phía sau là một chiếc giường lớn có màn che.
- Anh ở tạm đây một lúc, em ra ngoài ứng phó.
Trương Triết Hạn không nói đồng ý hay không, hắn nhướn mày ngồi lên mép giường. Rồi ngay lúc Cung Tuấn muốn xoay người đi ra thì Trương Triết Hạn lại kéo mạnh tay Cung Tuấn, theo quán tính mà Cung Tuấn bị hắn kéo ngã lên giường. Nhưng trong vô thức y vẫn sợ đụng đau Trương Triết Hạn nên chống tay lên nệm giường mềm mại. Đôi mắt lấp lánh trêu tức của Trương Triết Hạn trong bóng đêm càng phát sáng hơn, hắn hé môi nói không thành tiếng.
"Không cho em đi đó."
- ...
Cửa từ bên ngoài bật mở ra, có tiếng bước chân nhanh chóng đi vào. Hai mắt Cung Tuấn lóe lên một chốc, y nhanh chóng kéo rơi cà vạt quăng trên đất, cởi bỏ mấy nút áo trên cùng, sau đó Cung Tuấn xoay người ôm lấy Trương Triết Hạn để gương mặt hắn vùi vào cổ y. Cùng lúc đó Trương Triết Hạn cảm thấy có một chiếc áo khoác che khuất từ đỉnh đầu của mình xuống lưng. Người bên ngoài nhanh chóng xộc vào buồng trong, không cho người khác cơ hội lẩn trốn. Trương Triết Hạn nghe thấy Cung Tuấn lạnh lùng lên tiếng.
- Có chuyện gì?
Lỗ tai của Trương Triết Hạn run run, hắn cảm thấy tình cảnh lúc này không đúng, nhưng mà... cmn cái giọng này của Cung Tuấn quá quyến rũ rồi.
Binh lính tiến vào có vẻ cũng sửng sốt trong chốc lát. Randy từ phía sau thuộc hạ đi vào, vừa nhìn thấy Cung Tuấn thì cũng khá kinh ngạc.
- Mr. Simon?
- Tôi hỏi là có chuyện gì?
Ánh mắt của Randy hơi đổi, gã nhìn cà vạt rơi trên đất và người đang được Cung Tuấn ôm vào lòng. Randy trước đó cũng có vài lần nghe qua chuyện Simon thỉnh thoảng sẽ đến thành Nam. Chỉ là không ngờ hôm nay trùng hợp gặp được y như thế.
- Chúng tôi đang truy bắt kẻ khả nghi, không biết ngài có gặp qua người nào lạ mặt hay không?
Cung Tuấn cười khẽ một tiếng, Trương Triết Hạn cảm thấy lồng ngực của y đều hơi rung động. Hắn lúc này có chút kiềm chế không được, càng là tình huống nguy hiểm lại càng có cảm giác kích thích. Trương Triết Hạn động đậy tay của hắn, từng chút một bò đến bờ ngực săn chắc của Cung Tuấn, rồi đến yết hầu y thì khều nhẹ một cái. Trương Triết Hạn hài lòng thấy cả thân thể Cung Tuấn đều cương cứng lại. Hắn vuốt ve cổ Cung Tuấn rồi thò tay ra ngoài vòng qua cổ y.
Randy rõ ràng thấy được đôi tay ấy, nhưng không gian quá tối khiến gã cũng không nhìn được tận tường.
- Ngài Randy, ở chỗ của tôi không có người nào lạ mặt cả.
Cung Tuấn cố nhịn xuống xúc động lập tức đè Trương Triết Hạn xuống cho y một trận, lúc này mà hắn còn có thể giở thói lưu manh cho được.
- Ồ, vậy thật sự làm phiền ngài rồi.
Randy tuy nói vậy nhưng lại không có ý định bước ra. Cung Tuấn không biết gã muốn làm gì, tay y bất giác siết chặt lại, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn. Thậm chí bên trong đôi mắt ấy đã nhiều thêm mấy phần ác liệt mà chính Cung Tuấn cũng không nhận ra. Khí lạnh quét khắp cả phòng, một lúc sau Randy mới hơi lùi lại, nở một nụ cười gượng gạo.
- Ôi, chuyện gì thế này? Sao tất cả lại đứng ở đây hết vậy?
Theo sau tiếng nói ấy là một thanh niên cười tùy ý bước vào. Trong lòng Cung Tuấn càng thêm phiền não, là Úy Nhiên. Nhưng Trương Tô theo phía sau gã đã làm Cung Tuấn bình tĩnh lại. Chỉ là lúc Úy Nhiên nhìn thấy Cung Tuấn đang ôm một người ngồi trên giường, tư thế ấy bảo hộ mười phần. Nụ cười của Úy Nhiên muốn nứt ra, trong lòng gã trầm xuống, vẻ u ám lóe lên trong mắt. Càng không cần nói đến vẻ mặt Trương Tô kinh ngạc đến mức mắt trợn to lên, miệng há cả ra.
Một phòng đầy người có chút xấu hổ, Trương Triết Hạn cảm thấy hơi thở lạnh lẽo trên người Cung Tuấn càng nặng thêm. Hắn đảo mắt một cái, hé miệng tiến đến bên cổ Cung Tuấn cắn xuống một ngụm, còn dùng răng cọ xát một lúc.
- Hừm.
Tiếng hừ khẽ ấy trầm thấp cực độ, nghe vào lỗ tai còn mang theo một loại kiềm chế khiến người đỏ mặt tim đập. Vẻ mặt Cung Tuấn thoáng qua chút cưng chiều bất đắc dĩ. Y giơ tay vỗ nhẹ lên mông Trương Triết Hạn.
- Ngoan một chút.
Trương Triết Hạn quả nhiên dừng lại, hắn nghiêng đầu đi, vành tai cũng đỏ cả lên.
Không chịu được loại không khí ái muội này đầu tiên là Randy, gã giả cười rồi chào một tiếng dẫn người rời khỏi. Trương Tô nhận được ánh mắt của Cung Tuấn cũng đi đến lôi kéo Úy Nhiên ra ngoài. Chỉ là ánh mắt của Úy Nhiên lúc nhìn cái người được Cung Tuấn ôm trong lòng lại không tốt chút nào.
Cửa được khép lại, lúc này Trương Triết Hạn bất ngờ đẩy ngã Cung Tuấn hẳn lên giường. Hắn ngồi trên bụng y, liếm môi một cái.
- Gia, cần phục vụ không?
Hai mắt Cung Tuấn nhìn chăm chú Trương Triết Hạn, hắn thế mà có chút chột dạ mím môi.
- Sao hả?
- ...
- Nói chuyện đi chứ. A Tuấn.
Có lẽ một tiếng A Tuấn mang theo chút nỉ non này làm Cung Tuấn lấy lại tinh thần. Y lật người sang bên đặt Trương Triết Hạn xuống dưới, rồi không nói gì cả cứ thế vùi đầu vào cổ hắn, ôm thật chặt, hít thật sâu. Trương Triết Hạn ngây ra trong phút chốc rồi cũng vòng tay ôm lấy cổ y. Hai người họ chẳng nói gì, một người tham lam hít vào mùi vị xa cách đã lâu, một người như trấn an mà không ngừng vuốt ve sau cổ và tóc người kia. Cũng không biết qua bao lâu, khi tiếng hát ngâm nga vọng lại từ bên ngoài trở nên cao vút thì Cung Tuấn mới nhổm người dậy. Y sờ vành tai mềm mại của Trương Triết Hạn, vân vê trong tay.
- Lần này là anh đến gặp em. – Y nói.
- Chúng ta hòa nhau rồi.
Cung Tuấn cười một tiếng, tất cả nhớ thương dài đằng đẳng, hóa thành nụ hôn da diết khôn nguôi hạ xuống. Cánh môi Trương Triết Hạn có hơi khô, bị Cung Tuấn liếm mút đến ẩm ướt mềm mại. Đầu lưỡi của hắn bị y câu ra, âu yếm quấn quyện. Đến từng cái chân răng mẫn cảm của Trương Triết Hạn cũng được Cung Tuấn liếm qua một lần, môi lưỡi bị mút đến tê dại. Cung Tuấn hôn rất chậm rãi, so với lần xa cách đầu tiên đầy gấp gáp mang tính xác nhận thì lúc này, Cung Tuấn như muốn kéo dài mãi khoảng khắc hiện tại. Trương Triết Hạn cũng mặc y cần y cứ lấy, thậm chí còn vỗ nhẹ sau gáy cổ vũ y đòi hỏi nhiều hơn. Không biết qua bao lâu, tiếng cười của Trương Triết Hạn đột nhiên ngân lên thích thú.
- A Tuấn, em cứng rồi.
Cung Tuấn cắn lên môi của Trương Triết Hạn một cái.
- Đó mới là phản ứng bình thường.
- Hửm? Xem em gấp gáp như vậy. Bao lâu không làm rồi?
- Hai mươi ba tháng lẻ mười lăm ngày.
- ... Nha, nhớ rõ ràng.
- Vẫn luôn nhớ rõ.
Trương Triết Hạn tự nhiên lại xấu hổ khụ một tiếng. Hắn câu lấy cổ Cung Tuấn, cười cười.
- Anh đến gặp em, có vui không?
- Em rất vui.
- Anh cũng thế.
Trương Triết Hạn sờ qua chân mày của Cung Tuấn, trái tim trong lồng ngực cũng rộn ràng vang dội. Hắn nghĩ hắn có khác gì Cung Tuấn đâu, chỉ cần gặp lại, nhìn thấy y, lí trí hắn sớm bay đi đâu mất rồi. Nếu không vì sao có thể làm ra hành động lỗ mãng không sợ bị người phát hiện như khi nãy chứ. Hai người họ ôm nhau một lúc, ngay lúc Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn hôn đến mức sắp sửa nhịn không nổi rồi thì y lại buông hắn ra.
- Chúng ta rời khỏi đây trước.
Trương Triết Hạn thở dốc một tiếng, hắn ngồi dậy gật gật đầu. Hai người có rất nhiều chuyện muốn nói, đương nhiên không thể ở lại chỗ này. Và, cả rất nhiều chuyện muốn làm nữa.
Cung Tuấn cúi người nhặt lại cà vạt trên đất, y nhìn Trương Triết Hạn một cái rồi xoay người ra ngoài. Trương Triết Hạn nghe thấy Cung Tuấn mở cửa phòng, hắn cũng không vội vàng, còn có thời gian nhìn quanh căn phòng này một vòng. Tốt lắm, không hề có mấy thứ đồ chơi khả nghi. Tốt nhất là nên như vậy, mà cũng không, Trương Triết Hạn tiếc nuối nghĩ, hắn còn tưởng sẽ được thấy một màn bắt gian tại trận kia kìa.
Nhưng Trương thiếu soái ơi, nếu bắt gian thật sự xảy ra, anh còn không phải tức đến chết à? Aiz, thật không hiểu nổi đường não của mấy kẻ yêu nhau.
Qua chừng năm phút sau thì Cung Tuấn quay lại, đi theo sau y là một người phụ nữ xinh đẹp. Trương Triết Hạn vừa thấy cũng muốn cảm thán một tiếng, người phụ nữ này mang vẻ đẹp quyến rũ đến mức phô trương. Thường nói quá quyến rũ sẽ tục khí, nhưng Dung Kiều thì lại khác. Bà ta biết rõ mình cũng chẳng kham nổi mấy từ thanh nhã như lan, cho nên cứ phô bày hết cái nét kinh diễm đến chói mắt của mình ra. Khóe mắt Dung Kiều tuy đã có thể nhìn thấy nếp nhăn, nhưng cũng không thể che lấp được vẻ phong tình vạn chủng của bà. Ngay lúc Trương Triết Hạn muốn lên tiếng chào hỏi thì câu nói tiếp theo của Cung Tuấn làm hắn nghẹn lời lại.
- Nhũ nương, giúp con sắp xếp một chút đi.
Trương Triết Hạn mở to mắt, Dung Kiều liếc qua hắn một cái, vẻ mặt kiêu ngạo của bà lập tức mềm đi như một cơn gió thu.
- Ai da, đây là tiểu vương phi hả?
- ...
Cung Tuấn thở dài một hơi, y kéo tay Trương Triết Hạn qua, gật đầu xác định.
- Nhũ nương, đây là Dật Hiên, chính phu của con. Nhưng lúc này con phải dẫn y rời khỏi đây trước đã.
Ánh mắt Dung Kiều đảo đảo qua hai người rồi cười một tiếng, bà thả lại một câu chờ đó rồi đi ra.
- A Tuấn, đó là?
- Về rồi em kể cho anh nghe. Cảnh vệ vẫn còn đang lục soát phía ngoài, chúng ta rời đi trước tốt hơn.
- Được.
Trương Triết Hạn kéo cổ áo Cung Tuấn lại vỗ vỗ.
- Nghe em hết.
Nhưng một lúc sau, Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn bộ y phục trên tay Dung Kiều mấy chục giây cũng chưa lên tiếng.
- Sao nào? Cậu cũng không thể rời đi như vậy được. Để Tuấn Hi ôm cậu ra là cách tốt nhất.
- ...
Cung Tuấn cũng không ngờ Dung Kiều lại đề ra cách này, nhưng xác thực lúc này Trương Triết Hạn không thể đường đường chính chính ra ngoài được. Ngay lúc Cung Tuấn muốn lên tiếng để y tìm cách khác thì Trương Triết Hạn lại dứt khoát ôm đồ vào buồng trong. Dung Kiều che miệng cười, cho Cung Tuấn một ánh mắt.
"Phúc lợi đó nha."
Qua một lúc thì tiếng kêu rầu rĩ của Trương Triết Hạn truyền ra.
- A Tuấn.
Cung Tuấn bước vào, trong phúc chốc nhìn thấy Trương Triết Hạn y đã phải hít sâu mấy hơi, cả cơ thể đều căng thẳng thấy rõ. Hơi thở bất ổn và nét mặt của Cung Tuấn dường như đã an ủi Trương Triết Hạn, hắn thế mà cảm thấy bộ y phục này cũng không tệ đến thế.
- Hah. Em còn không tới, định ở đây tới sáng à?
Cung Tuấn hít sâu một hơi mím môi đi qua đó, cũng không để Trương Triết Hạn chuẩn bị gì đã luồn tay qua dưới gối ôm hắn lên. Áo khoác thật dài che phủ từ trên đầu Trương Triết Hạn xuống, chỉ lộ ra đôi chân trắng nõn của y lấp ló sau vạt áo kỳ bào. Cho dù chỉ là một góc chân như vậy cũng làm Cung Tuấn cực kì khó chịu, vẻ mặt y nhanh chóng lạnh như băng. Y bước nhanh ra ngoài, Dung Kiều vội đi tới ướm thử mấy đôi hài cho Trương Triết Hạn, sau đó lại bất lực lắc đầu.
- Không vừa đâu.
Cung Tuấn kéo căng khóe miệng, lúc sau mới chấp nhận sự thật mà ôm Trương Triết Hạn ra ngoài. Hành lang vẫn rất tối, tiếng ca ngân nga dưới sảnh đã dần biến mất. Khách nhân phần lớn đã rời đi hoặc vào phòng nghỉ mua xuân. Cung Tuấn ôm chặt Trương Triết Hạn trong lòng nện bước thật nhanh ra ngoài. Bên cửa hông đã có xe dừng chờ sẵn, là Trương Tô. Dưới ánh trăng bàng bạc, Cung Tuấn vội mở cửa xe chui vào trong. Dung Kiều đứng bên dưới bậc thềm, đèn lồng đỏ chiếu lên nụ cười tươi tắn của bà.
- Gia, nhớ nhẹ nhàng chiếu cố.
Chiếc xe chạy đi dưới tiếng cười khúc khích của Dung Kiều. Mà ở một góc tường, Úy Nhiên quăng điếu xì gà hút dở xuống chân giẫm nát. Ánh mắt gã nhìn theo cho đến khi xe khuất hắn mới xoay người bước về hướng ngược lại.
Trương Tô âm thầm lau mồ hôi, mồ hôi lạnh, và cả sự khó chịu trong lòng không cách nào xua đi. Hắn muốn lên tiếng hỏi Cung Tuấn nhưng rõ ràng lúc này không phải thời điểm thích hợp. Người kia vẫn còn được Cung Tuấn ôm ngồi trên đùi, cũng không có ý ló đầu ra. Cho đến khi xe chạy về Hi Quân quán rồi mà Trương Tô vẫn phải ôm một cái tâm trạng khó chịu kinh khủng. Lúc xe vừa dừng thì Cung Tuấn cũng lập tức ôm người đi xuống, thậm chí không cho ai cơ hội thắc mắc thì đã đi thẳng lên lầu.
Trương Tô trừng mắt đuổi theo, cho đến chân cầu thang thì lại không đi lên nữa. Hắn không biết mình nên phản ứng thế nào...Trương Triết Hạn phải làm sao đây?
Cung Tuấn rốt cuộc là làm sao vậy chứ?!
Phùng Anh nửa đêm khát nước đi xuống lầu, lúc thấy vẻ mặt xoắn xuýt đen thui của Trương Tô thì nhướn mày.
- Gì vậy?
Trương Tô nhìn nàng một cái rồi thở dài. Phùng Anh cũng chẳng bận tâm Trương Tô làm sao, nàng hỏi thẳng.
- Gặp Trương thiếu soái chưa?
- Đang muốn gặp đây!
Phùng Anh nhướn mày một cái, Trương Tô lúc này cũng sực tỉnh ra.
- Cô nói gì? Thiếu soái đến rồi?
- Đến rồi.
- Khi nào?! Sao tôi lại không biết?
- Hử? Chẳng phải tôi đưa anh ấy đến chỗ các anh rồi à?
- Khi nào?
- Tối nay.
Trương Tô trợn mắt một cái, đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển. Lúc sau mới vỗ ngực nhìn lên lầu.
- Hù chết người rồi.
Phùng Anh chẳng hiểu làm sao, sau khi biết bọn họ có vẻ đã gặp được nhau thì xoay người đi rót nước rồi lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top