Chương 17

Chương 17

Phương Bắc khí hậu luôn thấp hơn những nơi khác, mới tháng tám mà những vị tiểu thư phu nhân cũng đã phải khoác thêm một lớp áo khoác dày bên ngoài kỳ bào.

Ở biệt phủ Trương gia, Kim Tú cùng dì Uyển đã ra ngoài nhặt đợt quả thông cuối cùng trong năm. Dạo gần đây Thập tiểu thư vừa từ nước ngoài trở về, lúc ghé qua Chi Tử uyển chào hỏi thì gặp được Kim Tú, nàng rất thích Kim Tú nên mấy ngày này đều thường sang chơi. Kim Tú sợ người lạ, vậy mà đối với Thập tiểu thư lại rất thân thiết. Cung Tuấn thấy hai đứa nhỏ chơi vui vẻ thì cũng không có ý kiến gì. Hàng ngày y vẫn đến trường dạy học, có thêm một người chiếu cố Kim Tú thì cũng an tâm.

Phương Bắc vẫn rất yên bình, chiến trường nổ ra ở giao giới hai miền đã được mấy tháng nay, là do bên quân phiệt chủ động bắn phát súng đầu tiên. Tin tức từ chiến trường truyền về mỗi lần, chắc chắn đều sẽ có một phong thư gửi đến Chi Tử uyển. Trương Triết Hạn đích thân viết, chẳng phải lời nhớ nhung, chẳng phải kể chuyện đánh trận. Hắn đôi lúc chỉ viết có đôi ba dòng báo bình an, đôi khi lại có thể liên miên kể không dứt chuyện. Cung Tuấn cầm thư trên tay, đọc một lần rồi một lần, đọc cho đến khi chờ được lá thư tiếp theo. Thư giấy rất dễ thất lạc, nhưng Trương Triết Hạn cứ cố chấp mỗi tháng hai lá gửi về đều đặn. Cung Tuấn gặm nhắm nỗi nhớ thương và tình cảm bên trong, rồi cất tận sâu vào đáy lòng.

Tháng chín vừa đến, trên các mặt báo tràn ngập tin tức tình hình chiến trận. Miền Nam sau nhiều lần nội đấu đã bắt đầu liên kết lại chống quân phiệt, mấy trận đánh nổ ra hiện tại chỉ là màn dạo đầu của hai bên. Một số thành trấn mà quân phiệt chiếm được cũng sẽ không trả lại.

Lúc này, Tân Hoa Xã lại lần nữa lên bài viết thu mua lòng người, thế lực của Tân chính phủ rút lui khỏi vị trí trung gian, bắt đầu ẩn nấp chờ đợi thời cơ.

Tháng mười một, tuyết rơi đầy Cố Đô, đường dây điện ở gần biệt phủ đã bị tuyết lớn làm hư hỏng nặng. Mấy hôm rồi còn đang sửa chữa, nên lúc nào cũng có thể nghe thấy những lời than phiền của mấy vị phu nhân. Cung Tuấn đi qua nghe rồi thôi, y khép chặt cổ áo lông, lê từng bước nặng nề trên nền tuyết ra ngoài trạm gác ngoài cổng.

- Có thư gửi về hay không?

- Tam thiếu phu nhân, hôm nay không có thư.

Binh sĩ canh gác vẫn trả lời y hệt hôm qua, mà cách lúc bức thư lần trước Trương Triết Hạn gửi về đã qua hai mươi sáu ngày. Đây là khoảng thời gian lâu nhất mà hắn truyền tin về.

Ngày nào Cung Tuấn cũng đọc hết tất cả những mặt báo nói về chiến tranh, nhưng lại không có chữ nào nhắc đến tên Trương Triết Hạn. Không có tin, thì vẫn là tin tốt. Nhưng Cung Tuấn vẫn lo lắng. Cho đến giữa tháng mười hai, một bức điện tín khẩn cấp truyền về, cũng trấn an được Cung Tuấn cả ngày sống trong lo lắng.

Trương Triết Hạn nói hắn vẫn bình an, hắn nói Cung Tuấn cứ yên tâm chờ hắn. Nhưng lúc này, Cung Tuấn nhịn rồi nhịn. Y suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng không làm theo được. Có lẽ Trương Triết Hạn sẽ giận y, nhưng Cung Tuấn không muốn cứ mãi chờ đợi với tâm thái bất an từng ngày.

Cung Tuấn biết yêu cầu đi theo Chiến Lang quân của y sẽ bị bác bỏ. Chiến Lang quân trước giờ không cần người vô dụng đi theo, dù là thân thích của thượng cấp cũng không ngoại lệ. Cho nên Cung Tuấn muốn tìm cách gì đó khiến y có thể vào Chiến Lang quân, dù bằng cách nào đi chăng nữa.

Người mà y nghĩ đến lúc này chính là Nhị thiếu Trương Hữu Nghê, y đã từng làm việc ở trong quân, Cung Tuấn muốn xin sự giúp đỡ từ y.

Hôm nay Thập tiểu thư lại đến chơi với Kim Tú, Cung Tuấn sau bữa tối nhờ nàng ngủ lại với đứa nhỏ, còn y đi đến phố danh viện. Y chỉ đi tìm kiếm một cơ hội, cũng không biết có thể thành hay không. Cung Tuấn hiện tại không thể ngồi im một chỗ mà không làm gì, như vậy chỉ càng kéo dài những lo lắng tích tích tụ trong lòng y.

Nhớ nhung có thể thành bệnh, thiếu một người cũng có thể thành bệnh nan y.

Phố danh viện gần đây cũng thưa vắng khách ghé qua. Có lẽ là do chiến tranh, tuy khói lửa không lan tới Cố Đô nhưng mọi người cũng không còn tâm trí thả lỏng nữa. Lúc Cung Tuấn đến Minh Lan các thì nghe được bên trong truyền ra tiếng kèn xô na đứt quãng, đi qua cánh cổng vòm thứ hai, Cung Tuấn thấy trên sân khấu có một đứa nhỏ mười mấy tuổi đang tập thổi xô na. Thằng bé chăm chú đến nỗi một lúc sau mới chú ý thấy Cung Tuấn.

- Cung tiên sinh!

- Có nhị gia ở nhà không?

- Nhị gia ra ngoài từ lúc trưa, có nói khoảng bảy giờ sẽ về ạ.

- Được rồi, ta ngồi chờ là được.

Đứa nhỏ trước sau bận rộn đi pha trà cho Cung Tuấn rồi mời y lên lầu hai ngồi chờ. Y cũng không chờ bao lâu thì Trương Hữu Nghê đã về đến. Lúc Trương nhị thiếu bước vào phòng, Cung Tuấn ngửi được mùi mực nhàn nhạt trên người y.

- Anh hai.

- Cậu đến đấy à? Có việc gì hay chỉ đến thăm anh?

Trương nhị thiếu đi vào buồng trong thay áo khoác, lại đổi một thân quần áo gọn nhẹ rồi đi ra. Cung Tuấn cũng đã đến đây không ít lần, sớm quen với thói tùy tiện của Trương nhị thiếu.

Trương Hữu Nghê ra đến nơi, tiện tay lấy luôn bình trà bên cạnh Cung Tuấn rót một ly rồi uống, uống tận ba ly liền, xong xuôi mới rót thêm một ly rồi ủ trong tay ngồi xuống. Lúc Trương nhị thiếu an tĩnh ngồi đó, gương mặt xinh đẹp của y và cả khí chất đều toát lên một vẻ rất thương xuân bi thu. Nhưng chỉ cần y mở miệng, hoặc là y cười lên, dường như trở thành một con người khác hẳn, sinh động hơn.

- Nói đi, đến tìm anh, lại không nói gì thì chắc là có chuyện phiền toái rồi đúng không?

Cung Tuấn nhìn Trương nhị thiếu một lúc, đối diện với đôi mắt một động một tĩnh của y cũng không giấu giếm.

- Em muốn vào Chiến Lang quân.

Trương Hữu Nghê cũng không tỏ vẻ gì, y đặt ly trà đã lạnh lên bàn, nhiệt độ cơ thể y vì bệnh cũ mà rất thấp, ủ một hồi trà thì lạnh mà y cũng chẳng ấm lên được mấy.

- Bây giờ vào thì có ích gì? Tiên phong doanh, trung thủ doanh và hậu cần doanh đều đã di chuyển ra chiến trường. Còn lại ở Cố Đô là quân đoàn phòng thủ bảo vệ cho phương Bắc. Cậu muốn đi đâu?

- Em muốn đến chỗ Dật Hiên.

- Cung Tuấn, anh nghĩ cậu đã trưởng thành.

Trương nhị thiếu không vui nhìn Cung Tuấn, dường như không chấp nhận được sự nông nổi tùy hứng của y.

- Em nghĩ mình đủ lý trí để phân tích tình hình, và cũng đủ hiểu thế cục hiện tại. Anh hai, em hiểu hết. Nhưng em vẫn muốn đi.

Trương Hữu Nghê nhìn y thật lâu, rồi thở dài một hơi, nhưng vẫn không đồng ý.

- Không được. Cũng không có khả năng. Chiến Lang quân sẽ không nhận cậu, dù cho cậu hiện tại đi đăng kí vào quân, cũng phải trải qua kì huấn luyện khắc nghiệt, làm quân dự bị. Mà như thế cũng chỉ có thể ở lại Cố Đô. Còn nếu làm ở một vị trí khác cũng thế thôi, cậu cũng sẽ phải đợi, như lúc này.

- Anh có thể viết cho em một lá thư tiến cử không?

Trương nhị thiếu vẫn lắc đầu từ chối. Không nói đến Trương Triết Hạn biết được thì sẽ phản ứng như thế nào, mà chính bản thân Trương Hữu Nghê cũng không muốn liên hệ với Chiến Lang quân. Cung Tuấn không đạt được sự đồng ý của Trương nhị thiếu cũng không quá thất vọng. Y ngồi một lúc rồi rời đi, hôm sau lại tiếp tục cậy nhờ một nơi khác.

Cung Tuấn đi báo danh nhập ngũ chỉ là thử nghiệm, quả nhiên tên của y không bao giờ được gọi đến. Nhưng Cung Tuấn không bỏ cuộc, y nhất định phải tìm ra cách đến chiến trường.

Cung Tuấn tìm đến những nhân mạch cũ mà ngày trước y từng liên hệ để làm việc truyền tin cho Thái tử. Phố Lam Phấn cũng là một trong số đó, y đến một viện tử luôn đóng cửa trong con hẻm ấy, bảo bọn họ dò la tin tức và một con đường đi thông đến chiến trường. Mai bà ở đó là người làm liên lạc, cũng không có nhiều liên hệ với Thái tử, trước giờ bà ta chỉ nghe theo Cung Tuấn.

- Gia, tôi sẽ tận lực hỏi thăm. Nhưng không chắc sẽ tìm ra cách.

- Không sao, cứ thử trước đã.

Cung Tuấn chỉ có thể làm mọi cách mà hiện tại y có thể làm, dù là có cơ hội hay không y cũng phải thử. Lúc Cung Tuấn rời khỏi ngõ Lam Phấn thì trời cũng đã tối, y từ bỏ gọi xe, một mình đi bộ trên con phố nhộn nhịp, nhìn thấy từng mảng sắc đỏ tươi đẹp. Lúc này Cung Tuấn mới phát hiện ra lại một năm nữa sắp hết, một cái Tết nữa lại sắp tới.

Đã một năm rồi ư?

- Dật Hiên, một năm rồi.

Năm nay Trương gia không ăn Tết lớn, Đại phu nhân từ cuối năm đã bắt đầu ăn chay niệm Phật. Chi tiêu trong nhà cũng cắt giảm đáng kể, Cung Tuấn biết không phải Trương gia thiếu thốn, mà là do Đại phu nhân muốn ràng buộc những đứa con cháu vẫn chưa nhận rõ tình hình hiện tại.

Trưa nay lúc dùng cơm, dì Uyển có nhắc tới Lục thiếu gia đi phố Diêm Hồng bao kiều nương, đánh nhau với một vị khách ở đó, mà người này còn là con cháu của Lý gia.

- Lục thiếu bị phạt quỳ ở từ đường. Thật là, cũng không xem hiện tại là lúc nào.

Cung Tuấn nghe rồi thôi, y cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện hậu trạch, chỉ là cảm thán con cháu Trương gia đông đúc, lúc này lại chẳng cậy nhờ được ai.

Tin tức mấy hôm nay vẫn không có tiến triển, Cung Tuấn chờ đợi cũng rất sốt ruột. Hiện tại không có thương nhân nào chịu đến gần vùng có giao tranh, tàu hỏa có di chuyển cũng chỉ dừng ở cảng Đông là cùng. Mà dù Cung Tuấn có đến được đó, không có người giúp đỡ thì y cũng không thể tiếp cận Chiến Lang quân. Cung Tuấn mặt ngoài vẫn rất bình tĩnh, không ai phát hiện ra cả mấy tháng nay y đều chạy ngược chạy xuôi tìm cách. Cho đến một ngày, người ở chỗ Trương nhị thiếu chủ động đến mời Cung Tuấn qua.

Cung Tuấn ngồi trên ghế, đối diện với gương mặt giống Trương Triết Hạn ba phần của Trương nhị thiếu. Lúc này trên gương mặt ấy hiện lên tức giận, lại càng giống Trương Triết Hạn hơn.

Không được, y nhớ hắn quá rồi.

- Cung Tuấn! Cậu nghe anh nói gì không hả?!

- Là em.

- ...

- Là em phái người đi tiếp cận chuyện vận chuyển quân lương.

Trương Hữu Nghê có chút khó thở rồi, y phải đi qua đi lại mấy vòng trong phòng mới bình tĩnh lại được. Sàn gỗ dưới chân cũng bị Trương nhị thiếu giẫm đến phát ra âm thanh cộp cộp rất lớn. Cung Tuấn nghĩ, lại giống rồi, cái cách nện bước này.

Cung Tuấn đưa tay che trán rồi cười một tiếng.

- Cậu còn dám cườ!?

- Em xin lỗi.

Cung Tuấn nghiêm trang ngồi ngay đó, y nhìn xấp ngân phiếu trên bàn. Đó là tiền y lo lót cho bên vận quân lương, nhưng xem ra vô dụng rồi. Cung Tuấn tra rất lâu mới biết được cố định nửa năm thì quân lương từ phương Bắc sẽ được vận chuyển ra chiến trường. Y muốn trà trộn vào, vì chỉ có duy nhất nơi ấy là có thương nhân tham gia. Cung Tuấn chỉ định mua một vị trí như một người làm việc cho bên nhà cung cấp, nào ngờ vẫn bị phát hiện ra.

- Cung Tuấn, nếu để Tam nhi biết được cậu nghĩ nó sẽ nói thế nào?

- Anh ấy sẽ không đồng ý.

- Vậy cậu còn...

- Nhưng em vẫn sẽ đi, bằng cách này hay cách khác. Anh hai, em không vô dụng đến vậy đâu.

Trương Hữu Nghê đương nhiên không dám xem thường Cung Tuấn. Theo như y biết thì Cung Tuấn từng là một người nắm giữ nhân mạch tin tức rất rộng, giúp cho Thái tử Hoằng Chiêu đạt được sự trợ giúp của quân đội nước F. Cũng vì cớ đó mà gã mới tự tin mưu tính chuyện đoạt lại quyền lực. Nhưng cuối cùng kế hoạch lại chết non, chính Hoằng Chiêu đã tự đẩy mình vào ngõ cụt, cũng phản bội lại niềm tin của Cung Tuấn.

Nhưng dù thế nào, chuyện Cung Tuấn bôn ba mười năm liền, từ nhỏ yếu cái gì cũng không có không biết, cho đến một người có thể đàm phán thành công những cơ hội mượn sức từ các thế lực cho Thái tử là sự thật. Thời gian y ở nước ngoài, và khi mới về nước, Cung Tuấn có đủ bản lĩnh để khiến Thái tử một lần nữa nắm giữ quyền lợi của mình.

Nhưng Thái tử đã sa đọa và phản bội Cung Tuấn.

Mười năm cố gắng của Cung Tuấn giống như một trò cười. Để rồi y phải nản lòng thoái chí rời đi sống một cuộc sống không có mục đích.

Đến hiện tại, dù Cung Tuấn không có gì trong tay, y vẫn có thể trong thời gian ngắn tìm được cách thâm nhập vào Chiến Lang quân theo một con đường khác. Nếu Trương Hữu Nghê không phải đúng lúc quản cái chuyện này, có lẽ chỉ mấy ngày nữa thôi Cung Tuấn sẽ thuận lợi ở trên đường rời Cố Đô rồi.

Lần này Cung Tuấn có thể làm được đến bước này, Trương nhị thiếu không biết lần tới y có thành công hay không. Trương Hữu Nghê để Cung Tuấn về trước, còn mình thì ở trong phòng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ có thể buông một tiếng thở dài không rõ suy nghĩ.

Trương gia đón năm mới rất giản lược, Cung Tuấn không đến nhà chính, y chỉ ở Chi Tử uyển ăn một bữa cơm với Kim Tú và mấy người dì Uyển. Tối đó Cung Tuấn để A Lung đi ngủ trước, còn y thì ở bên giường của Kim Tú nói chuyện với nàng. Đứa nhỏ hình như cũng cảm nhận được gì đó, hai mắt đều đỏ hoe.

"Cữu cữu phải rời khỏi đây một thời gian.

"Cữu cữu đi bao lâu?"

"Cữu cữu cũng không biết. "

Cung Tuấn không muốn nói dối Kim Tú.

"Người đến chỗ người đó sao?"

Cung Tuấn cười xoa đầu nàng, y gật đầu.

"Vậy cữu cữu đi đón y rồi cùng trở về nhé?"

"Được."

Pháo hoa bên ngoài nở rộ trên bầu trời, năm mới đến, nhưng không có người ấy kề bên, cũng không ai cùng y ngắm pháo hoa nữa. Nhưng không sao, Cung Tuấn nghĩ sẽ nhanh thôi, hai người họ sẽ sớm gặp lại nhau.

***

Cung Tuấn thay trường bào ra, y khoác lên bộ âu phục màu nâu nhạt được cắt may tỉ mỉ. Trên tay y xách theo một chiếc cặp da màu đen, giữa ga tàu hỏa nhộn nhịp người, Cung Tuấn đội mũ lên, xoay người bước lên xe. Đây là chuyến xe duy nhất đến cảng Đông bên kia, tuy không tiếp cận được với chiến trường, nhưng Cung Tuấn cũng không còn lo lắng nữa.

Y đi đến khoang giữa, vé trên tay y là một gian có giường nằm bốn người. Lúc Cung Tuấn đẩy cửa bước vào, bên trong đã có ba người. Trương Hữu Nghê đứng bên cửa sổ, y cũng mặc âu phục đơn giản, đeo một cặp mắt kính đen dáng tròn che đi đôi mắt đặc biệt. Hai người ngồi bên bàn nhỏ là một nam một nữ, nam tươi cười còn nữ nghiêm túc.

- Xin chào, tôi là Lý Huyền, cô ấy là Chung Ly.

- Xin chào, tôi là Cung Tuấn.

- Tôi biết, nhị gia có nói qua. Mà dù nhị gia không nói thì tôi cũng biết anh.

Lý Huyền nháy mắt một cái, dáng vẻ hắn tùy tiện nhìn có vẻ không đáng tin, nhưng ánh mắt lại sáng rực như loài chim săn mồi. Cô gái bên cạnh nhíu mày lườm Lý Huyền một cái rồi đứng lên gật đầu với Cung Tuấn.

Tiếng còi tàu hú lên một hồi dài, Trương Hữu Nghê đóng lại cửa sổ xoay người lại. Y nhìn Cung Tuấn chăm chăm, rốt cuộc cũng không đuổi người xuống.

- Ngồi đi, sau này đều phải làm việc cùng nhau. Đều làm quen một chút đi.

Lý Huyền là thợ săn ảnh, Chung Ly là tác giả viết bài, còn Trương Hữu Nghê là chủ biên sản xuất.

Chỉ mới vài ngày trước thôi Cung Tuấn mới biết được, thì ra Trương nhị thiếu lại là chủ biên của Tân Hoa Xã. Mà lần này, Cung Tuấn với thân phận là ký giả của Tân Hoa Xã đến chiến trường để lấy tin tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top