Chương 14

Chương 14

Không khí trong phòng bệnh áp lực đến mức muốn bóp nghẹt lồng ngực. Cung Tuấn cảm thấy ánh mắt của Trương Triết Hạn như muốn xuyên thủng y. Lần đầu tiên Cung Tuấn muốn nói rất nhiều lời, y muốn giải thích, nhưng tất cả như nghẹn lại ở cổ họng, đắng nghét.

Trương Triết Hạn thu lại ánh mắt, hắn quay sang nhìn gã nam nhân đứng bên kia, khóe môi nhếch cao lên.

- Thái tử điện hạ lúc này không phải nên ở miền Nam sao? Vì sao lại xuất hiện trong phòng bệnh của chính phu nhà ta vậy?

Thái độ của Trương Triết Hạn càng bình tĩnh ung dung càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, hắn lạnh lùng cười, trong mắt không có chút ý tốt nào, không biết lúc nào thì hắn sẽ há cái miệng to đầy răng nhọn lao đến cắn đứt cổ người.

Thái tử Hoằng Chiêu, vị thái tử dòng chính duy nhất còn lại của hoàng tộc, hiện thời đang sống dưới sự bảo hộ của các thế lực nước ngoài. Mang danh nghĩa là cần vương, nhưng rốt cuộc gã có bao nhiêu quyền lực thì mọi người đều biết rõ. Gã chỉ là một con bù nhìn được nuôi trong nhung lụa, và cũng sẽ tiếp bước để trở thành một biểu tượng che chắn cho sự hủ bại của hoàng tộc.

- Trương thiếu soái. Ngươi không thể giết ta.

Gã kiêu ngạo ngẩng đầu, cho dù thân hình gầy yếu bệnh tật cũng không làm gã mất đi dáng vẻ cao cao tại thượng. Nhưng lúc này, hai người còn lại trong phòng chỉ thấy thái độ của gã quá buồn cười. Gã đã đắm chìm vào ảo tưởng quá lâu, cho nên vẫn cho rằng mình cao quý hơn người. Nhưng trong mắt Trương Triết Hạn, gã chỉ là một con cờ vô dụng mang một cái thân phận cao quý để đối phó với dư luận của đám giặc miền Nam.

Trương Triết Hạn đối với lời của Hoằng Chiêu chỉ cười lạnh một tiếng. Ngay cả súng hắn cũng chẳng thèm động đến. Đối với kẻ càng tự cho mình là cao quý, mặc kệ gã chính là sự xem thường tốt nhất. Trương Triết Hạn đi đến bên giường, nhìn Cung Tuấn một lúc rồi đưa tay rung cái chuông trên đầu giường.

Âm thanh "leng keng" vang lên làm Hoằng Chiêu cứng ngắc lùi lại, gã đang nghĩ sau khi bị bắt thì phải làm cách nào chu toàn bản thân. Nhưng hoàn toàn khác với những gì người ta dự đoán. Ngay sau tiếng chuông là một đoàn bác sĩ y tá tiến vào. Bọn họ như chẳng nhìn thấy vị Thái tử lạ mặt đang đứng đó, cả đám người vây quanh giường bệnh của Cung Tuấn.

- Kiểm tra cho Tam thiếu phu nhân. – Hắn lạnh giọng bảo.

- Vâng, thiếu soái.

Một loạt động tác nhanh nhẹn và cẩn thận kiểm tra trên người của Cung Tuấn, từ đầu đến cuối y vẫn nhìn chăm chú Trương Triết Hạn. Và hắn cũng thế, nhưng tình cảm trong đó lại bị thay thế bằng một bức tường băng dựng lên thật cao.

Cánh tay bị thương của Cung Tuấn được bác sĩ cẩn thận gỡ khỏi giá treo, băng vải sạch sẽ không có dấu hiệu rỉ máu, nhiệt độ của cơ thể y cũng trở lại bình thường. Nhưng lúc bác sĩ vừa quay đi, cánh tay bị thương ấy đột ngột di chuyển rơi xuống đệm giường. Nếu thật sự cứ thế rơi xuống thì sẽ ảnh hưởng đến vết thương, Trương Triết Hạn hai mắt co rút, cơ thể hắn phản ứng còn nhanh hơn, lập tức phóng tới đỡ lấy cánh tay của Cung Tuấn.

- Cung Tuấn!!!

- ...

Ai cũng có thể nghe ra được sự tức giận kinh khủng của Trương thiếu soái.

Sự lo lắng và sợ hãi không cách nào che giấu hiện lên trong mắt Trương Triết Hạn. Cái tay không bị thương của Cung Tuấn nắm chặt lấy cánh tay của hắn.

- Dật Hiên.

- ...

- Dật Hiên, đừng tức giận.

Trương Triết Hạn bật cười, hắn nhìn Cung Tuấn, lúc này hận không thể cắn chết y ngay lập tức.

- Dật Hiên, chúng ta nói chuyện đi.

- Tôi không muốn nghe.

- Vậy tôi không trị nữa.

Hai mắt của Trương Triết Hạn nheo lại, hắn bỏ tay Cung Tuấn ra, mặc kệ cánh tay đó có đang đau đớn hay không. Trương Triết Hạn xoay người bước đi, để lại cho Cung Tuấn một bóng lưng lạnh lùng.

- Vậy thì cứ để nó tàn phế đi.

Trương Triết Hạn đi đến cửa, Cung Tuấn vẫn như cũ nhìn theo hắn, cứ như ánh mắt và cả trái tim y đều treo trên người hắn rồi, không cách nào lấy lại được nữa.

Trương thiếu soái mở cửa ra, hắn mím chặt môi, bàn tay nắm mép cửa cũng siết đến trắng bệch. Động tác hắn chỉ dừng lại vài giây rồi lạnh lùng lên tiếng.

- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đưa Thái tử điện hạ đến quân doanh làm khách!

- Vâng, thiếu soái!

Một hàng binh sĩ từ ngoài đi vào, trước sau vây chặt Thái tử Hoằng Chiêu ở giữa. Từ lúc Trương Triết Hạn xuất hiện thì sự chú ý của Cung Tuấn đã không đặt trên người Hoằng Chiêu nữa. Dường như nguyên nhân vì sao gã xuất hiện ở đây cũng chẳng làm Cung Tuấn bận tâm. Thái tử cảm thấy rất khó chịu, gã vẫn tưởng rằng Cung Tuấn vẫn chưa từng thay đổi, rằng bức thư đoạn tuyệt lúc đó cũng chỉ là do y giận dỗi mà thôi.

Ánh mắt của Cung Tuấn khi nhìn Trương Triết Hạn làm cho Thái tử hoảng hốt. Gã nghĩ là Cung Tuấn vì gã nên mới vào Trương gia, nhưng xem ra thì không phải vậy. Lúc trước Cung Tuấn cắt đứt thư từ, còn gửi cho Hoằng Chiêu một lá thư đoạn tuyệt thì gã cũng chỉ nghĩ y đang giận dỗi mà thôi. Qua một thời gian, chỉ cần gã tiến hành kế hoạch thuận lợi, nắm được quyền lực trong tay thì sẽ để Cung Tuấn nhìn rõ. Đến khi hoàng quyền trở lại, Cung Tuấn muốn gì mà gã không thể cho y chứ?

Nhưng hôm nay gặp lại, Thái tử biết là Cung Tuấn thật sự đã cắt đứt với mình. Gã không cam tâm, cũng không muốn tin Cung Tuấn kết hôn với Trương Triết Hạn là vì tự nguyện, là vì y có tình cảm với Trương Triết Hạn.

Hoằng Chiêu quay đầu nhìn Cung Tuấn trên giường, ánh mắt y vẫn không dành chút nào cho gã. Trong lòng Thái tử vẫn không muốn tin, gã mấp máy môi.

- Tuấn Hi. Đi với ta được không?

Trương Triết Hạn nhẫn nhịn đã sắp bùng nổ đến nơi, hắn nghĩ giây sau hắn sẽ lập tức rút súng ra bắn chết cái tên khốn này. Mặc kệ gã là Thái tử hay không Thái tử. Năm lần bảy lượt cứ muốn động vào người của hắn, muốn chết!

Nhưng Cung Tuấn không đáp lời, y cảm nhận cơn đau nhói trên tay, vết thương bị vỡ lại tiếp tục chảy máu. Bác sĩ bên cạnh hoảng sợ hô lên một tiếng, bóng lưng của Trương Triết Hạn phút chốc cứng đờ.

- Tam thiếu phu nhân! Ngài đừng dùng sức, máu sẽ chảy càng nhiều hơn!

Trương thiếu soái tin là trên đời này không có một ai làm hắn muốn tức điên như Cung Tuấn. Nếu có thì đã sớm chết dưới súng của hắn rồi. Nhưng dù tức giận đến thế, hắn phát hiện bản thân mình vẫn không cách nào bỏ mặc y. Trương Triết Hạn dứt khoát xoay người lại, hắn phất tay để binh lính áp giải Thái tử ra ngoài, còn ra hiệu bọn họ che miệng gã lại, nếu không, gã mà nói thêm một câu nào nữa thì Trương Triết Hạn sẽ lập tức giết chết gã ngay.

Trương thiếu soái đi đến bên giường, y đạp mạnh cái ghế bên cạnh, âm thanh chói tai làm mấy người đứng đó giật thót cả người. Hắn khoanh tay ngồi xuống, nhìn chăm chăm Cung Tuấn như nhìn kẻ thù.

- Còn đứng đó làm gì? Không biết xử lý vết thương cho y à?!

- Vâng! ... Vâng thiếu soái! Lập tức làm ngay!

- Hừ!

Xuyên qua bóng người bận trước bận sau, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cứ nhìn nhau như thế. Một bên ác liệt, một bên là quyến luyến chẳng nỡ bỏ lỡ chút biểu tình nào trên mặt người kia.

Đến lúc vết thương được xử lý xong, bác sĩ còn phải lằng nhằng dặn dò Cung Tuấn chú ý đừng cử động tay phải. Thu xếp xong dụng cụ đám y bác sĩ lập tức chạy lấy người, trước khi ra đến cửa bác sĩ còn lấy hết dũng khí nói với Trương Triết Hạn.

- Thiếu soái, thiếu phu nhân vẫn đang là người bệnh.

Trương Triết Hạn chẳng thèm liếc ông ta lấy một cái.

Phòng bệnh trở lại sự im ắng đến mức tiếng sột soạt của quần áo cũng trở nên rõ ràng. Sau một hồi náo loạn thì bây giờ đã gần bốn giờ sáng, nhưng lúc này chẳng ai có tâm trạng nghỉ ngơi. Cung Tuấn nửa tựa trên thành giường, y nhìn Trương Triết Hạn ngồi cách đó một khoảng, chạm cũng không chạm được.

- Dật Hiên.

- Không muốn nghe.

- Tôi xin lỗi.

- Xin lỗi chính là từ vô dụng nhất.

- Làm sai thì phải xin lỗi.

- Hah.

Trương Triết Hạn nghiêng người lên phía trước, mỗi một câu chữ nói ra đều như muốn nhai nát xương cốt của người trước mặt.

- Sai ở đâu? Tuấn Hi thế tử nói tôi nghe xem.

- ...

Cung Tuấn không thích Trương Triết gọi y như thế, cái tên ấy y đã vứt bỏ từ lâu. Và quá khứ vô nghĩa ngu ngốc, Cung Tuấn đã chẳng muốn nhắc lại nữa. Nhưng lúc này Trương Triết Hạn đang tức giận, y chỉ sợ hắn đau lòng. Cho nên nếu vạch ra vết sẹo cũ một lần nữa thì cũng không sao, chỉ cần Trương Triết Hạn chịu tha thứ cho y là được.

- Tôi biết lúc này tôi có nói gì anh cũng không tin. Nhưng nếu không nói ra tôi cảm thấy mình không có tư cách xin anh một cơ hội giải thích. Dật Hiên, tôi thật sự rất thích anh.

"Tôi thật sự thích anh."

Câu nói mà Trương Triết Hạn chờ đợi nhất ấy, lại được nói ra trong hoàn cảnh này, khiến lồng ngực hắn chua xót vô cùng. Hắn nghĩ mình có nên tin y hay không, vì ngay từ đầu, Cung Tuấn có thể đã lên kế hoạch tất cả rồi. Trương Triết Hạn lớn lên trong quân đội, từng ra trận từng giết địch, cũng từng đối diện với vô số tình huống nguy hiểm. Đối với mưu kế âm hiểm hắn cũng gặp qua không ít, cách đánh bài tình cảm này đương nhiên đã có người dùng qua. Chỉ là khi đó Trương Triết Hạn tỉnh táo bao nhiêu, thì hiện tại đứng trước Cung Tuấn hắn lại không thể bình tĩnh bấy nhiêu.

Cung Tuấn là khác biệt, cho nên dù y thật sự lừa gạt hắn, hắn có thể sẽ tức giận, đau lòng, thậm chí phát điên. Nhưng sau tất cả, có một giọng nói từ sâu trong lòng hắn nói với hắn rằng chỉ cần đó là Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đều sẽ tha thứ cho y. Cho dù y thật sự mang theo mục đích gì mà tiếp cận thì bây giờ Cung Tuấn cũng đang ở cạnh hắn. Trương Triết Hạn biết, hắn không buông Cung Tuấn ra được.

Hắn từng nghĩ qua, trên chiến trường chỉ cần một Cung Tuấn hắn đã đủ thua. Trên tình cảm, đối với người này hắn chưa bao giờ có phần thắng.

Nhưng lúc này Cung Tuấn nói y thích hắn, Trương Triết Hạn tự giận chính mình quá mềm lòng, trong phút chốc lại thật sự muốn bất chấp tất cả tha thứ cho y.

- Cung Tuấn, hiện tại tôi thật sự không muốn nghe anh nói. Đừng làm khó tôi.

Cung Tuấn thấy trái tim chua xót, chưa lúc nào y thấy mình vô dụng như lúc này, không cách nào làm cho Trương Triết Hạn tin tưởng y. Sự thất vọng và đau lòng đó y đã từng trải qua, đương nhiên Cung Tuấn biết nó khó chịu đến mức nào.

Cung Tuấn biết mình đã thích Trương Triết Hạn, cũng không biết từ bao giờ. Có lẽ từ lúc y chấp nhận đáp lại hắn thì tình cảm đã nảy sinh rồi. Nhìn hắn cười, hắn nói, hay như lúc hắn lưu manh đùa giỡn, đều khiến trái tim Cung Tuấn rung động.

Nhưng Cung Tuấn muốn đem đến những điều tốt đẹp cho Trương Triết Hạn, chứ không phải những điều tồi tệ này. Y chưa từng chối bỏ quá khứ, nhưng nếu quá khứ đó là rào cản khiến Trương Triết Hạn rời xa y, Cung Tuấn thậm chí sinh ra ý muốn hận chính mình.

Cung Tuấn không muốn mất Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn bây giờ gần như là tất cả những gì mà Cung Tuấn có.

Y muốn chân chính bắt đầu lại cuộc sống một lần nữa, nhưng nhất định phải có Trương Triết Hạn trong nhân sinh này của y.

- Cung Tuấn, tôi rất ghét người khác lừa gạt mình. Nhưng tôi lại thích một người có quá nhiều bí mật. Nếu tôi không nhận được tin tức, anh định sẽ giấu chuyện này bao lâu?

Cung Tuấn im lặng, y biết câu trả lời của y sẽ làm cho hắn thêm thất vọng, bởi vì y đã thật sự nghĩ rằng sẽ không bao giờ nói ra, và sẽ giải quyết mọi chuyện trong âm thầm. Y bây giờ là Cung Tuấn, cũng chỉ là Cung Tuấn. Lúc gặp Trương Triết Hạn, y đã chẳng phải một Tuấn Hi năm xưa nữa rồi. Nhưng Cung Tuấn nghĩ rằng y đã quá chủ quan, hoặc là, y cũng sợ để lộ ra đoạn quá khứ ngu ngốc đó của mình để khiến hắn thất vọng.

Mặc dù lúc đầu, y chẳng mang mục đích gì khi đồng ý cuộc hôn sự này, đơn thuần chỉ là vì muốn thoát khỏi rắc rối trong chuyện của Kim Tú và trốn tránh Thái tử đang tìm kiếm y mà thôi. Đến ngay cả mối quan hệ của Tiêu Liên, nếu nàng ta không lộ diện vào ngày y đến Trương gia, thì Cung Tuấn cũng không biết được Hoằng Chiêu đã cài nàng ta vào đó từ lúc nào. Nhưng gặp được Trương Triết Hạn là một điều bất ngờ, hoặc là nói, y thích hắn là chuyện mà y cũng không ngờ tới được.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn im lặng là hiểu ngay câu trả lời. Hắn cắn răng mạnh đến nỗi cả khớp hàm đều đau. Cả tư thế ngồi cũng gồng đến cứng ngắc, Trương Triết Hạn không biết là hắn có nên nhào lên cho Cung Tuấn một cú đấm hay không. Hoặc là ác độc hơn thì phế luôn đôi tay của y cho hả giận. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn mấp máy môi, hắm cười lạnh một tiếng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải dùng biểu cảm ác liệt như thế này để đối diện với y.

Nhưng ở người khác là chân thật ác ý, thì trước Cung Tuấn, đó chỉ là vỏ bọc đầy gai che chở cho trái tim tổn thương của hắn. Trương Triết Hạn ngoài sự thất vọng, còn là đau lòng. Hắn nghĩ là, Cung Tuấn thật sự thích hắn sao? Bây giờ lời y nói ra, là để giải thích thoái thác, hay là thật lòng? Không phải Trương Triết Hạn không muốn tin y, hắn chỉ là quá sợ phải tin y.

Vì nếu hắn tin, nhưng niềm tin ấy vụn vỡ. Hắn nghĩ là hắn không nỡ giết chết Cung Tuấn đâu, mà như thế thì kẻ thương tích đầy mình là chính hắn.

Trương Triết Hạn hiểu rõ bản thân hắn nhất, cho nên hắn cũng sợ Cung Tuấn, sợ mình quá để tâm y, quá yêu y.

- Chỉ cần anh muốn nghe. Dật Hiên, tôi sẽ nói hết.

- Nhưng bây giờ tôi lại không muốn nghe anh nói. Cung Tuấn, chỗ này rất khó chịu.

Trương Triết Hạn cười, hắn chỉ lên vị trí trái tim mình, rồi chỉ khóe mắt căng chặt của mình, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

- Khó chịu lắm. Nghe không nổi.

Trương Triết Hạn không khóc, hắn chẳng phải kẻ dễ dàng rơi lệ. Nhưng Cung Tuấn lại muốn khóc, nhưng lúc này y cũng không có tư cách rơi lệ.

Ai cũng không nói gì, hắn nhìn y, y nhìn hắn rất lâu. Cho đến khi Cung Tuấn vì vết thương mà mệt mỏi, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, y chập chờn thiếp đi trong những cơn ác mộng.

Y nằm mơ, thật ra rất lâu rồi Cung Tuấn không nằm mơ. Thường nói kẻ vô lo vô nghĩ mới không nằm mơ. Nhưng đối với Cung Tuấn, không nằm mơ là vì y chẳng có mong muốn gì.

Nhưng lúc này, Cung Tuấn đang đứng ở một con đường đá nhỏ, trên người mặc một bộ trường bào lụa màu xanh lam thêu hoa văn chữ phúc, mã quái khoác ngoài là kiểu vạt chéo, nút áo bằng ngọc trai đen. Bên hông treo một khối ngọc bội song ngư, màu nước rất trong, chứng tỏ là vật tùy thân thường xuyên sử dụng, nhưng Cung Tuấn nhớ được, khối ngọc bội này đã vỡ nát từ lâu rồi. Trên đầu Cung Tuấn đội một chiếc mũ khảm một viên ngọc to, có lẽ là vào ngày lạnh, nên trên mũ còn có viền lông.

"Tuấn Hi, nhanh chân lên nào."

Cung Tuấn giật mình, y nghe thấy giọng nói quen thuộc của phụ vương gọi y ở phía trước. Cung Tuấn lập tức đi nhanh tới, nhưng bước chân y rất ngắn, lúc này hình như vẫn còn là một đứa trẻ. Trên con đường đá ngập sương mù, y thấy được phụ vương. Ông ấy đang cười nhìn y, giơ tay về phía y.

Cung Tuấn hốt hoảng đi đến đó, nhưng lúc tay y chưa kịp nắm lấy thì bóng dáng phụ vương đã biến mất, thay vào đó là một căn phòng rực rỡ xa hoa khác. Cung Tuấn lại thấy phụ vương y đứng bên cửa sổ, bên cạnh ông là một nam nhân mặc long bào minh hoàng.

Đó là Thùy Dự đế, cha của thái tử Hoằng Chiêu. Người mà y gọi bằng Hoàng bá phụ, mặc dù Cung Tuấn chẳng phải ruột thịt của Hoàng đế, ông ấy vẫn thường bắt y gọi như thế.

Trên tay Cung Tuấn lạnh buốt, y quay đầu lại, Thái tử Hoằng Chiêu mười hai tuổi nắm chặt lấy tay y, gã nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Bọn họ chết cả rồi."

Cung Tuấn muốn nói không phải, bọn họ vẫn còn đang ở đằng kia nói chuyện. Thái tử như nhìn ra được suy nghĩ của y, gã cười.

"Thật vậy sao? Đệ nhìn lại đi."

Cung Tuấn quay đầu lại, khung cảnh trước mắt y lại thay đổi chớp nhoáng. Phía trước đã biến thành khoảng sân rộng lớn trước cửa điện Triều Dương. Bá quan văn võ quỳ thẳng lưng nơi đó, Thùy Dự đế nhìn bản hiệp nghị màu đỏ tươi trên tay, ông ấy cười lạnh một tiếng rồi vứt xuống đất quay lưng bước đi.

Tiếp sau đó, chính là một màn mà cả đời Cung Tuấn cũng không thể nào quên được.

Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, Nghi Hoàng công chúa, Chiêu Nhu công chúa mà y thân thiết nhất. Hoàng tử hoàng tôn, thế tử, quận chúa, từng người một bị giết chết trước mặt y. Mà Cung Tuấn chỉ có thể đứng sau lưng cây cột to lớn bên cạnh đại điện, bị Hoằng Chiêu che miệng giữ chặt tay. Một lần nữa chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này, Cung Tuấn thấy toàn thân đều lạnh toát, y như trở về là đứa trẻ mười tuổi sợ hãi bất lực năm xưa. Mà Hoằng Chiêu thì không ngừng nói bên tai y.

"Tuấn Hi, đệ nghĩ rằng mình thoát được ư?"

Thái tử trong giấc mơ cười gằn giọng, gã đẩy Cung Tuấn một cái, y loạng choạng vài bước thì đã xuất hiện tại một căn phòng ngủ. Trái tim Cung Tuấn co thắt lại, y không muốn bước đến, bởi vì y biết thứ gì đang chờ đón y. Cho đến khi một cơn gió thổi bay tấm rèm che bên giường, Cung Tuấn bị cảnh tượng trên giường kích thích đến chịu không nổi mà tỉnh lại.

Y giãy giụa mạnh nên vết thương trên tay lại đau, nhưng chỉ có cơn đau ấy lúc này mới làm cho Cung Tuấn tỉnh táo lại. Y đưa tay che lại hai mắt, thở dốc từng ngụm lớn. Trái tim của Cung Tuấn đập loạn điên cuồng, khóe mắt chua xót đến muốn nứt ra. Qua một lúc lâu sau y mới bình tĩnh lại, hai mắt mờ mịt nhìn quanh khắp phòng, không có một ai, mà trời bên ngoài cũng đã sáng hoảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top