Chương 12

Chương 12

Mười lăm tháng hai âm lịch.

Trương Triết Hạn lúc sáng có cho người truyền tin về Chi Tử uyển rằng buổi chiều hắn sẽ về tới. Cung Tuấn sau khi phụ đạo cho Kim Tú xong thì đã ngồi ở phòng khách chờ người.

Tuyết đã bắt đầu tan dần, hoa chi tử ở trong vườn đã bắt đầu kết nụ trổ lá xanh um. Cung Tuấn ngồi trên cái ghế mây kê sát cửa sổ, lúc không lật tờ báo trên tay thì sẽ đưa mắt nhìn ra khu vườn bên ngoài. Gần đây Trương Triết Hạn có đặt báo định kỳ, hai ngày một tờ sẽ đưa tới Chi Tử uyển, Cung Tuấn cũng có chút hứng thú lật xem.

Lúc đọc được những bài viết bên trên tờ Tân Hoa Xã, Cung Tuấn cũng thấy rất bất ngờ. Các bài viết trên đó đa phần đều nói về tình hình chính trị hiện thời, phê phán hoàng quyền hủ bại, nhưng cũng gay gắt chỉ trích quân phiệt chuyên quyền. Lời lẽ sắc bén và lập luận có tính thuyết phục cao. Nếu Cung Tuấn là một thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết và có một trái tim tràn đầy mộng tưởng, y chắc chắn sẽ bị những lời lẽ ấy kích động. Cung Tuấn biết đây là một loại hiệu ứng ngôn từ, đánh sâu vào những cái tôi mạnh mẽ muốn làm nên chuyện lớn.

Tân Hoa Xã ủng hộ Tân chính phủ, nói rằng chỉ có đi theo đường lối dân chủ mới là tương lai đúng đắn của đất nước. Cung Tuấn biết Tân chính phủ, là một tổ chức chính quy do những nhà yêu nước nhưng không theo hoàng quyền, cũng không theo quân phiệt lập nên. Tân chính phủ thành lập dưới sự ủng hộ của liên minh hòa bình quốc tế, là trung gian giữa hai bên Nam Bắc, họ không tham chiến, nhưng lại nắm giữ những con đường mậu dịch và giao thương lớn, có thể làm ăn với cả hai miền. Điển hình là ngân hàng quốc doanh và hệ thống sở tuần bổ cùng tòa án. Mấy năm trước hiệp ước bình đẳng pháp luật đã được kí kết, quân phiệt và hoàng gia, hay nói đúng hơn là những người nước ngoài lấy danh nghĩa cần vương, hai bên đã cùng nhau thống nhất một số hiệp nghị rằng ngoại trừ chuyện chiến tranh, thì mọi tranh chấp quyền lợi giữa pháp luật và kinh thương đều sẽ để Tân chính phủ theo luật giải quyết.

Nghe có vẻ có quyền lực đấy, nhưng Cung Tuấn biết Tân chính phủ chỉ là lá chắn để hai bên kiềm chế lẫn nhau mà thôi. Vậy mà lúc này trên tay Cung Tuấn lại là một tờ báo ủng hộ Tân chính phủ và kích động lòng dân. Cũng không biết Trương Triết Hạn suy nghĩ thế nào mà lại đặt tờ báo này.

- Bài viết hay đấy chứ.

Cung Tuấn giật mình nhìn qua, Trương Triết Hạn cầm mũ kepi cười cười nhìn y. Hắn nhanh chân đi tới, mắt liếc qua tờ báo trên đùi Cung Tuấn, bàn tay vẫn còn đeo găng chỉ xuống một hàng chữ.

- Ôi những cuộc chiến giữa lòng tham và nợ nước thù nhà. Những con sói háo chiến phi nhanh trên xương trắng của người vô tội. Còn đâu mảnh đất từng rực rỡ sắc tự do, chỉ còn lại mảnh tro tàn cháy cạn vì chiến tranh vô nghĩa. Nhưng bọn họ, rồi cả bọn chúng đều đâu biết. Phượng Hoàng sẽ niết bàn trùng sinh từ tro tàn, ta chờ ngày cắm ngọn cờ tự do trên đỉnh sự thất bại của rồng già và sói mắt trắng!

- ...

- Sao? Nghe văn vẻ phết nhỉ.

Cung Tuấn lắc đầu cười một tiếng.

- Bài viết ngây thơ thế này mà cũng có người đọc sao?

- Có chứ, rất nhiều người.

Trương Triết Hạn khép tờ báo lại vứt sang bên. Cung Tuấn chỉ kịp nhìn tên của tác giả bài báo đó, Thiên Kỳ.

Cung Tuấn đứng lên, y vuốt lại vạt áo cho thẳng thớm rồi mới nhìn Trương Triết Hạn.

- Bây giờ đi sao?

- Ừm, tôi đưa anh đi ăn trước đã.

Trương Triết Hạn giơ tay, Cung Tuấn rất tự nhiên nắm lấy tay hắn đi ra ngoài. Lái xe hôm nay không phải Dư Tường mà là một binh sĩ khác. Binh sĩ đứng bên cửa giơ tay chào theo nghi thức quân đội rồi mới mở cửa ra cho hai người.

Xe lái ra phố lớn, Trương Triết Hạn đưa Cung Tuấn tới một nhà hàng Tây. Lúc bước xuống xe thì đã có vài ánh nhìn ném tới chỗ hai người. Trương Triết Hạn làm như không thấy, mà Cung Tuấn cũng không để tâm đến bọn họ. Nhà hàng này Trương Triết Hạn nói là của Trương Tô mở ra cho vui, nhưng thức ăn cũng rất được. Hai người dùng bữa trong phòng riêng xong thì cũng đã bảy giờ tối.

- Lát nữa tôi dẫn anh đến một nơi, lễ vật cũng chuẩn bị rồi, cứ nói là anh mua nhé.

Cung Tuấn khó hiểu nhìn Trương Triết Hạn, hắn lại sờ sờ mũi.

- Nếu nói là tôi mua thì chưa chắc được nhận đâu nên anh cứ làm theo lời tôi đi.

- Được.

Trương Triết Hạn cong khóe môi, hắn theo thói quen đưa tay lên nhéo má Cung Tuấn một cái. Cung Tuấn bất đắc dĩ thành quen rồi, y cũng không biết trên mặt mình có mấy lạng thịt để hắn giày vò nữa.

- A Tuấn, anh tốt thế này đem ra ngoài thật nở mày nở mặt đấy.

- Người khác lại không nghĩ vậy.

- Tôi nghĩ vậy là được. Tôi nói anh tốt thì anh là tốt nhất.

Cung Tuấn hơi cười, nhưng lúc liếc qua vành tai của binh sĩ đang lái xe thì y cũng có chút xấu hổ. Cho nên đối diện với nét cười ngả ngớn của Trương Triết Hạn thì y quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Ở Cố Đô có một con phố được biết đến như danh viện, là nơi tập hợp rất nhiều đoàn hát trứ danh của phương Bắc. Người đến đây nghe kịch đa phần là quý tộc hay thương nhân giàu có. Cả một con phố treo đèn lồng rực rỡ, cũng tấp nập người xe đi vào.

Xe của Trương Triết Hạn lái tới một tòa nhà ba tầng mái ngói. Bảng hiệu treo ngoài cửa lớn lộ rõ dấu vết năm tháng. Nhưng càng như thế càng mang đến cảm giác cổ kính lạ thường. Cung Tuấn theo Trương Triết Hạn vào bên trong, trước cửa không có người gác, đi vào rồi mới biết nơi đây tập trung rất nhiều viện nhỏ, mỗi viện lại là một nhà danh viện khác nhau.

Lúc bọn họ đi ngang qua thì có tiếng hát hý khúc vọng ra, trong trẻo thánh thót như tiếng chim ca. Cung Tuấn mơ hồ đoán ra được Trương Triết Hạn đưa y đến đây gặp ai. Cũng mới đầu năm nay, lúc Cung Tuấn hỏi chuyện về Đại thiếu gia, lúc sau về Trương Triết Hạn có kể cho y nghe qua, đó cũng là một cố sự chẳng vui vẻ gì.

Đến trước một cái sân viện treo tấm biển Minh Lan các, trước cửa có hai đứa nhỏ mặc đồ võ sinh đang đứng, lúc thấy Trương Triết Hạn mặc quân phục đi tới thì có hơi sợ hãi. Một trong hai đứa cúi đầu nói nhỏ câu gì đó với đứa còn lại rồi chạy vào trong. Trương Triết Hạn cũng không tùy tiện bước vào, đợi một lúc thì có một nam nhân lớn tuổi đi ra.

- Tam gia. Mấy đứa nhỏ mới tới nên không hiểu chuyện, xin ngài đừng trách.

- Không sao, hôm nay có tấu bài không?

- Vâng, đang diễn ạ. Nhị gia đang trên lầu, mời Tam gia vào.

Trương Triết Hạn gật đầu, hắn bảo binh sĩ đi cùng đưa cái hộp trên tay cho hắn rồi phất tay để người lui đi. Sau đó Trương Triết Hạn nắm tay Cung Tuấn dẫn y vào trong. Đi qua một cái sân vào cửa thứ hai thì sân khấu được dựng lên bên trong, trên đài có người đang nói chuyện, Cung Tuấn nghe qua một lúc mới biết đây là kịch tấu nói không thường thấy ở phương Bắc. Trương Triết Hạn cũng không xem, hắn dẫn Cung Tuấn đi qua hành lang dài, lên cầu thang đến một căn phòng trên tầng. Lúc này thì tiếng tấu kịch bên dưới cũng nhỏ lại bớt, Trương Triết Hạn hít một hơi đưa tay gõ cửa, từ bên trong vang lên giọng nói có chút trầm khàn.

- Vào đi.

Cửa được đẩy ra, Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn vào trong. Bên trong được bày biện rất đơn giản, gần như không có vật trang trí nào. Một thanh niên mặc trường bào lam nhạt đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Trong phòng lại văng vẳng tiếng kịch nói từ dưới sân khấu vọng lên, thì ra cửa sổ này đối diện với sân khấu bên dưới. Người kia quay đầu lại, tuổi còn rất trẻ, nhưng ánh mắt lại một bên mờ đục một bên chứa đầy tang thương của tháng năm. Dung mạo y giống Trương Triết Hạn ba phần, còn lại thì giống Nhị phu nhân mà Cung Tuấn có gặp qua mấy lần. Y rất xinh đẹp, đẹp đến có chút âm nhu.

- Tam nhi đến rồi à?

- Ừ, dẫn người đến cho anh gặp qua.

Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn một cái, y bước lên mấy bước, đưa cái hộp lớn trong tay ra.

- Anh hai, em là Cung Tuấn. Đây là quà em chọn mong anh đừng chê cười.

Đột nhiên Trương nhị thiếu bật cười, nét u sầu trên mặt y cũng bay đi đâu mất. Cung Tuấn không nghĩ là khí chất của một người lại có thể thay đổi trong phút chốc như thế. Trương nhị thiếu lúc cười còn có chút nét hoạt bát như trẻ con, có lẽ cũng nhờ lúm đồng tiền sâu hút bên má trái của y.

- Nó không nói với cậu à? Không phải lễ vật đâu, hôm nay là sinh thần của tôi. Bên trong chắc là bánh kem đấy.

Trương Triết Hạn xấu hổ sờ mũi, Cung Tuấn thì ngẩn ra. Trương nhị thiếu đi tới cầm lấy cái hộp trên tay Cung Tuấn, nói tiếng cám ơn với y.

Lát sau ba người ngồi bên bàn, Trương nhị thiếu cắt bánh ra, cũng chẳng ước nguyện mà chia cho mỗi người một phần rồi ăn luôn. Thế mà Trương Triết Hạn cũng chẳng phản ứng gì, cầm muỗng ăn từng ngụm nhỏ. Bên trên bánh có mứt cam và dâu tây tươi được nhập từ bên kia bờ biển về, ở Cố Đô cũng chỉ có một cửa tiệm là làm được loại bánh đắt muốn chết này. Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đẩy một quả dâu ra cạnh đĩa, Trương nhị thiếu thuận tay cuỗm đi luôn, lát sau thì trả về một miếng mứt cam. Hai anh em nhà này cũng thật là thú vị.

- Phải rồi, anh có chút quà ra mắt cho cậu đấy.

Trương nhị thiếu lấy ra một cây bút máy, thân bút màu đen, đỉnh đầu và đuôi được dát bạc, chạy dọc trên thân còn khắc hình dây leo rất đẹp. Cung Tuấn nhìn qua đã biết là rất quý, nhưng Trương nhị thiếu cứ cười nhìn y, làm y cũng không nỡ từ chối.

- Cám ơn anh hai.

- Tốt rồi. Cuối cùng thì Dật Hiên cũng tìm được người quản nó.

Cung Tuấn thấy Trương nhị thiếu cười, trong lòng lại có chút không nỡ.

Trương nhị thiếu của Trương gia, Trương Hữu Nghê, chỉ lớn hơn Trương Triết Hạn có hai tuổi. Nếu không xảy ra sự việc kia thì có lẽ y hiện tại đã có một tương lai tốt đẹp hơn rồi.

Trương Hữu Nghê từ nhỏ đã đam mê học thuật, y cũng không có ý định tòng quân như cha mình. Nhưng y rất thông minh, ngay cả Bắc gia cũng phải khen y mấy lần. Trương đại soái tuy thất vọng vì Trương Hữu Nghê không muốn gia nhập Chiến Lang quân nhưng cũng rất ủng hộ chuyện y ra nước ngoài du học. Trương Hữu Nghê đi nước ngoài năm năm, lúc trở về đã là một thanh niên tài giỏi uyên bác. Y muốn gia nhập Chiến Lang quân dưới trướng Bắc gia, y muốn giống như Bắc gia làm quân sư cho Chiến Lang quân. Trương đại soái đương nhiên rất tán thành, mà thời gian đó Trương Hữu Nghê cũng chứng tỏ là y có tài năng đảm đương được chức vị tham quân của mình.

Nhưng bi kịch của y lại đến từ những người thân mà y xem trọng.

Đại thiếu gia không thích Trương Triết Hạn nhưng lại khá thân thiết với Trương Hữu Nghê, lúc gã biết Trương Hữu Nghê được vào Chiến Lang quân, ngoại trừ ghen tị thì còn có ý muốn mượn sức. Mà lúc ấy Nhị phu nhân có ý cho Trương Hữu Nghê thành thân, Đại thiếu nhân cơ hội đó muốn nhét người cho y. Nhưng tiếc là Trương nhị thiếu không muốn, bởi vì y đã có người trong lòng, còn là lưỡng tình tương duyệt.

Đó là một nghệ nhân hát tấu nói, trong một lần Trương Hữu Nghê đi theo đám bạn vui chơi thì gặp được. Bọn họ yêu nhau từ lúc nào thì chính Trương Triết Hạn cũng không biết. Theo lời hắn thì lúc ấy hắn đang bị Trương đại soái cho đi ăn gió nằm sương ở núi sâu, lúc trở về chỉ kịp đánh gãy hai chân Đại thiếu gia mà thôi. Mà lúc ấy chuyện cũng đã rồi.

Nhị phu nhân biết chuyện thông qua Đại thiếu gia, bà đương nhiên không đồng ý chuyện Trương Hữu Nghê yêu một kẻ không có thân phận còn là phường xướng ca. Cho nên Nhị phu nhân lúc ấy nhờ Đại thiếu gia khuyên can. Đại thiếu có ý muốn Trương Hữu Khê lấy người mà gã sắp xếp, cho nên đã bày rất nhiều trò chia rẽ hai người. Nghệ nhân kia xem như cũng cứng rắn, không để Đại thiếu gia được như ý nguyện. Mà Trương Hữu Nghê lúc đó lại không thể thường xuyên ở bên cạnh người yêu, bởi vì chuyện ở Chiến Lang quân rất bận rộn.

Cung Tuấn nhớ rõ lúc Trương Triết Hạn kể đến lúc này, hai mắt hắn toàn là sát ý và tức giận. Hận không thể giết chết luôn Đại thiếu gia lúc đó.

- Gã nghĩ chỉ cần gã hủy hoại người kia thì anh hai sẽ buông tay. Cho nên gã sai người đến dàn xếp, đương nhiên gã vẫn còn có chút lương tâm, không bảo đám người kia thật sự làm nhục người ta. Chỉ là làm giả một chút để anh hai thấy mà thôi. Nhưng nào ngờ được, trong số những kẻ được thuê đến có người từng mang thù với nghệ nhân kia. Khi xong việc tên đó nói để gã canh chừng, còn mấy người còn lại đi gọi anh hai tới. Mục đích của tên kia là muốn làm nhục người thật. Lúc anh hai tới... người đó vì không muốn chịu nhục nên dùng trâm cài đâm chết tên khốn đó rồi tự sát.

Những chuyện này lúc Cung Tuấn được nghe kể lại cũng phải lạnh toát cả người. Nhưng đó vẫn chưa phải điều cuối cùng khiến Trương Hữu Nghê sụp đổ.

- Ai cũng không biết anh hai là nam nhân đặc biệt kia. Lúc đó anh đã ấy mang thai, vì đau khổ mà khóc mù một mắt, lại mất luôn đứa con trong bụng.

Lỗi không hoàn toàn ở Đại thiếu gia, gã cũng không phải muốn hại người, nhưng gã cũng đã tiếp tay cho tội ác hình thành. Trương Triết Hạn lúc đó chỉ đánh gãy hai chân gã đã là rất nương tay. Chuyện này đến tai Trương đại soái, nếu không phải lúc đó Đại thiếu gia đang nằm trên giường bệnh, Đại phu nhân lại khóc lóc quỳ xuống cầu xin thì ông ấy đã giết chết Đại thiếu gia rồi.

Về sau Trương Hữu Nghê rời khỏi Chiến Lang quân, lui về một góc nhỏ sống mờ mịt tới hiện tại. Một thanh niên từng rạng rỡ như ánh sáng, cứ thế tàn lụi trong phút chốc.

Kịch đã vãn, Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn chào Trương nhị thiếu một tiếng rồi đi. Cũng không có mấy kiểu khổ tình nói lời ưu thương gì đó. Cung Tuấn thấy Trương nhị thiếu ngồi bên cửa sổ nhìn xuống sân khấu vắng tanh, chỉ thấy được sườn mặt ảm đạm của y. Y phất tay với bọn họ, cũng không có ý định đứng lên.

- Nhớ uống thuốc.

- Biết rồi Tam nhi.

Trương Triết Hạn dắt Cung Tuấn ra khỏi Minh Lan các, tản bộ dọc theo vườn hoa, từ đầu đến cuối đều không buông tay y ra. Hai người không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ đối phương truyền sang.

- Năm sau nếu tôi không thể đến đây thì A Tuấn đi thay tôi nhé.

Cung Tuấn siết chặt tay Trương Triết Hạn, y biết hắn muốn nói gì, chiến tranh sắp diễn ra, mà đến lúc ấy cũng không biết phải kéo dài bao lâu.

- Được.

- Những năm sau thì sao?

- Cùng nhau đến.

Đây là một lời hứa hẹn, còn nghe hay hơn là mãi mãi.

Trương Triết Hạn cười cong cả mắt, hắn nhìn Cung Tuấn, cũng thấy ý cười tràn ngập trong mắt y. Trương Triết Hạn nghiêng người qua hôn lên môi Cung Tuấn một cái rồi tách ra ngay, dù sao cũng là bên ngoài, hắn cũng không muốn để người khác nhìn hai người thân mật.

Xe đậu ở một bên đường, giờ này cũng không quá trễ nhưng trên đường lại vắng người đi. Lúc Trương Triết Hạn đến gần xe thì nụ cười trên mặt hắn tắt đi, ánh mắt hắn ám trầm nhìn vị trí ghế lái trống không, và cả không gian như yên lặng đến chết chóc. Đột nhiên có một tiếng động bén nhọn xé gió vang lên, Trương Triết Hạn nhanh chóng kéo lấy Cung Tuấn lăn sang bên.

"Bụp bụp" mấy tiếng, trên cửa xe đã có vài vết đạn xuyên thấu. Không nghe thấy tiếng súng lớn, hiển nhiên đối phương đã được trang bị ống giảm thanh.

Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn núp vào bên kia giữa xe và vách tường. Hắn nhoài người lên, hai mắt phát sáng như loài sói quan sát nơi ẩn nấp của kẻ địch.

- Nóc nhà góc phía đông, xe hàng cách đó hai mươi mét. Đầu tường phía đông nam.

Hắn lẩm nhẩm rồi rút khẩu súng giắt trong thắt lưng ra.

- Sáu viên đạn. Bắn trượt thì cũng có hai cơ hội. Nhưng không biết bọn chúng có mấy người.

Trương Triết Hạn bình tĩnh phân tích, trên mặt hắn chỉ còn lại nụ cười lạnh lùng. Cung Tuấn bên cạnh lúc này cũng không hề hoảng hốt, y nhìn cây súng trên tay hắn. Dĩ nhiên Trương Triết Hạn không chỉ có một khẩu súng, nhưng hắn cũng không dám khinh địch, huống hồ Cung Tuấn còn ở ngay bên cạnh. Trương Triết Hạn quay sang thì thấy Cung Tuấn đang rất bình tĩnh nhìn hắn, y chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả.

- Có thể gọi viện binh không? – Y hỏi.

- Lúc nãy tôi thoáng thấy đứa nhỏ ở chỗ anh hai đứng nơi góc cửa. Hẳn là nó đi báo tin rồi, nhưng cũng phải mất một lúc.

Trương Triết Hạn vừa dứt lời thì vách thùng xe và mặt tường đã có thêm vài cái lỗ. Bụi bay xuống lả tả phủ lên đầu hai người. Cung Tuấn mím môi, y nhìn Trương Triết Hạn một lúc rồi nói.

- Có súng dự phòng không, đưa cho tôi.

- Làm gì? Anh biết dùng sao?

- Phòng thân.

Trương Triết Hạn cũng không tin là thật, nhưng hắn cũng rút ra một khẩu súng khác đưa cho Cung Tuấn.

Tiếp theo sau đó là quãng thời gian chờ đợi rất áp lực. Bên kia cũng đang chần chừ gì đó mà chỉ bắn mấy đợt đạn đe dọa, ngay cả tiếng bước chân đến gần cũng không có. Trương Triết Hạn suy nghĩ qua vài cái tên, lại không biết mình có kẻ thù nào ngu như thế cả, đến ám sát hắn mà lại có trình độ thế này, không biết là để chê hay cười nhiều hơn.

"Bụp!" một tiếng, lốp xe bị bắn trúng lập tức xẹp xuống, Trương Triết Hạn nhíu mày, tay cầm súng của hắn siết chặt, dường như đang không hiểu rốt cuộc đám người kia định làm gì. Một tay khác của hắn siết chặt tay Cung Tuấn, lắng tai nghe ngóng tình hình di chuyển của đám người kia.

Lúc xe quân đội tiến vào đường lớn, dường như bọn người kia biết là không thể đạt được mục đích nên bắn thêm một loạt đạn nữa rồi chạy mất. Trương Triết Hạn trợn mắt, muốn phun ra một câu chửi bậy.

- Lần đầu tiên tôi thấy một đám sát thủ như thế. Đến chọc cười tôi à?

Chân mày Cung Tuấn cũng không giãn ra, nhưng lúc binh sĩ rà soát xung quanh xong xác định không còn ai thì mới thổi còi hiệu. Trương Triết Hạn đứng dậy vỗ bụi trên quần áo rồi kéo Cung Tuấn dậy. Hắn nhìn khẩu súng trên tay lại cảm thấy vô dụng rồi.

- Thiếu soái!

- Lục soát xung quanh, nhất là mấy danh viện. Ít nhất có ba người đang lẩn trốn. Trong đêm nay phải tìm ra người cho tôi.

- Rõ! Thiếu soái!

Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn đi về phía xe quân đội bên kia, chính lúc này dị biến xảy ra. Cung Tuấn đột nhiên xoay người, y chắn trước mặt Trương Triết Hạn, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn về một hướng. Súng trên tay y vừa động đã bắn ra bốn phát liền, có tiếng kêu rên rồi ngã xuống. Trương Triết Hạn ngẩn ra trong giây lát rồi kéo Cung Tuấn ra.

- A Tuấn, anh...

Nhưng chưa đợi hắn nói hết câu thì một viên đạn khác đã bay qua đám người, mà vị trí chính là đầu của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn chưa kịp suy nghĩ đã giơ tay lên chắn cho hắn, cùng lúc đẩy Trương Triết Hạn ra. Viên đạn xuyên qua tay Cung Tuấn rồi cắm vào thùng xe. Binh sĩ đứng gần đó tiếp tục nhắm bắn mấy phát, sát thủ sau cùng cũng bị bắn chết.

Nhưng Trương Triết Hạn đã chẳng còn quan tâm điều gì nữa, hắn run rẩy nhìn cánh tay chảy đầy máu của Cung Tuấn. Đôi mắt đỏ lên như muốn nứt ra.

- A Tuấn!

- Không sao.

Cung Tuấn chỉ nhíu mày một cái, y muốn giơ tay trấn an hắn, nhưng cơn đau đánh úp đã khiến y phải cắn chặt răng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top