Phần ba: Hoàng hôn

Lúc Trương Triết Hạn tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cơ thể cùng tinh thần của y đều có chút mệt mỏi. Y nằm trên giường nhìn trần nhà một lúc lâu, sau đó mới chống người ngồi dậy.

Lúc y mở cửa đi ra ngoài, đã thấy Cung Tuấn và Tiểu Ngọc chống cầm ngẩn người ngồi nơi bàn đá. Vẻ mặt cả hai đều như đưa đám mà nhìn Trương Triết Hạn. Làm y khó hiểu, sao người ốm đau bệnh tật như y lại có cảm giác mình là tội đồ thiên cổ vậy?

"Hai người lại làm sao nữa?", Y đi đến ngồi xuống.

Tiểu Ngọc phồng má, châm cho y chén trà nóng, vẫn không nói gì.

Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn Cung Tuấn, lại nhận được ánh mắt đầy phức tạp của hắn. Y nheo mắt, vươn tay cốc đầu hai người bọn họ, "Có thôi đi không hả? Ta cũng chưa phải là sẽ chết ngay lập tức, các người oán giận cái gì?", Y ngừng một chút, nhìn Tiểu Ngọc, "Đến trù phòng mang ít điểm tâm ra đây, ta đói muốn chết rồi."

Tiểu Ngọc gãi gãi đầu, nhanh chóng chạy đi. Trương Triết Hạn lại lần nữa đưa mắt nhìn Cung Tuấn, dùng vai cọ cọ hắn, "Ngươi giận ta?"

"....."

"Ai nha~~Tuấn Tuấn giận thật rồi kìa~~", y đưa tay chọc má hắn.

Cung Tuấn hừ nhẹ, vươn tay bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, nghiêm túc nhìn y, "Sao ngươii không nói ta biết?"

Trương Triết Hạn chớp chớp mắt, "Ngươi đâu có hỏi."

Cung Tuấn muốn phản bác cũng không phản bác được, há miệng thở dốc cả nửa ngày, lại nghe Trương Triết Hạn nói, "Cũng không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết. Chỉ là sợ ngươi thay ta lo lắng, lúc đó chính ta sẽ cảm thấy có lỗi."

Cung Tuấn nhíu mày, nói, "Nếu ngươi nói ta biết sớm một chút, ta sẽ tìm cách chữa bệnh...."

"Ai.... Đừng nói nữa.", Y cắt ngang lời của hắn, "Ta cũng không phải chưa từng thử.", Y nói, "Cho dù có uống thuốc cũng không thể hoàn toàn chữa khỏi, chi bằng sống nốt những ngày tháng còn lại ung dung vô ưu vô lo, chẳng phải tốt hơn sao?"

Lông mày của Cung Tuấn càng nhíu chặt lại, hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng đúng lúc này Tiểu Ngọc lại mang điểm tâm đến, vậy nên hắn càng không được tự nhiên mà cầm lấy bánh bao lên gặm.

...........

Rừng núi hoang vu, vậy mà ở một nơi thâm sâu cùng cốc như thế lại xuất hiện một toà phụ đệ nguy nga tráng lệ, lại mờ mờ ảo ảo hiện trong sương mù, khiến người nhìn thấy thật giống lạc vào chốn tiên cảnh.

Một bóng đen vọt tới, đá tung cửa phủ, "Nhị ca!!!!"

Trong sân viện, một nam tử mĩ lệ khoác cái áo lông thỏ đang ngồi nhàn nhã uống trà, thấy cửa bị đá tung ra cũng không có kinh ngạc, chỉ tà tà liếc mắt nhìn người đến một cái, hỏi, "Biết đường về nhà rồi?"

Người đến là ai? Chẳng phải là Cung Tuấn sao? Hắn nhíu chặt mày, cả khuôn mặt đều mang theo vẻ nghiêm túc, bước đến bên bàn đá ngồi xuống, "Có chuyện nghiêm túc muốn hỏi huynh."

Nam tử nghiêng đầu nhìn hắn. Y là nhị ca của Cung Tuấn, tên Cung Hạ.

"Chuyện gì?", Cung Hạ nhàn nhạt hỏi.

"Huynh có thể dùng linh lực cứu một người sắp chết không?"

"Hửm?", Cung Hạ nhíu mày, khó chịu nói, "Đệ lại vướng vào chuyện gì nữa hả?"

Cung Tuấn cũng bực bội, dường như không có kiên nhẫn, "Chuyện gì chứ? Chỉ hỏi huynh có cứu được không thôi. Không phải huynh có y thuật bậc nhất yêu giới sao?"

Cung Hạ liếc mắt nhìn hắn, chợt đưa tay lên cốc trán hắn một cái, "Thì sao? Cũng không thể cứu được con người. Trước kia yêu giới từng ký hiệp ước không can thiệp vào sinh tử ở nhân giới, đệ cũng biết rõ mà."

Cung Tuấn trầm ngâm một lúc lâu, hỏi, "Thật sự không còn cách nào sao?"

Cung Hạ nhìn vẻ mặt của đệ đệ mình, cũng cảm thấy khó chịu, hỏi, "Người đệ muốn cứu, là ân nhân kia sao?"

Cung Tuấn gật gật đầu, lại đưa ánh mắt đầy quyết tâm nhìn nhị ca mình, "Huynh nói ta biết cách cứu người đi, trả giá thế nào, một mình ta chịu là được."

Cung Hạ khẽ thở dài, đứng lên đi vào trong, "Theo ta."

..................

Trương Triết Hạn ôm con mèo trắng ngồi ở thềm cửa, nhìn Cung Tuấn lủng la lủng lẳng đi từ ngoài vào, vẻ mặt tựa hồ rất vui vẻ, cũng không còn mang nặng tâm trạng như mấy hôm trước.

"Ngươi có chuyện gì vui vẻ sao?"

Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh y, nhướn mày, "Có sao?"

"Có.", Y gật đầu, lại chọt chọt má hắn, "Viết cả lên mặt rồi!"

Cung Tuấn gãi đầu cười cười, vươn tay vuốt lông con mèo đang nằm trên chân y, "Ngươi không phải nói muốn lên núi ngắm hoàng hôn sao? Mai ta mang ngươi đi?"

"Thật?", Trương Triết Hạn nghi ngờ nhìn hắn, "Không phải nói không cho ta ra ngoài, phải ở nhà tĩnh dưỡng sao?"

Cung Tuấn chớp chớp mắt, "Sao ngươi ghi thù ghê vậy?"

Trương Triết Hạn nhún nhún vai, nhưng khoé miệng không giấu nổi nụ cười, "Đã nói rồi đó, mai ngươi mang ta đi."

"Ừ, một lời đã định."

...................

Ngọn núi bọn họ muốn đến tên Điệp Sơn, nằm ở phía Tây Tứ Lăng, phong cảnh thoáng đãng, đường lên núi cũng không quá dốc, rất thích hợp để đến ngắm hoàng hôn.

Ăn cơm trưa xong cả hai đã xuất phát, Tiểu Ngọc còn chu đáo chuẩn bị vài đĩa điểm tâm để vào thực hạp cho hai người. Vì vậy, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, mang theo hai con ngựa, một cái thực hạp, xuất phát đi ngắm hoàng hôn.

Trời thu se se lạnh, lá phong rơi kín đường lên núi, Cung Tuấn đi phía trước, lâu lâu lại dừng lại chờ Trương Triết Hạn đang vừa đi vừa ngắm phong cảnh hai bên sườn núi. Ngựa đã bị bọn họ cột dưới chân núi, hai người từ từ đi bộ lên đỉnh Điệp Sơn, ước chừng lúc đến nơi sẽ vừa lúc hoàng hôn buông xuống.

"Có mệt lắm không? Hay để ta cõng ngươi đi?"

Trương Triết Hạn phẩy phẩy tay, vượt qua người hắn, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, hơi thở cũng có chút nặng nề, nhưng vẫn tự mình đi lên.

Cung Tuấn lắc lắc đầu, cái tính cách quật cường này đôi lúc cũng không có tốt.

.......

Chờ bọn họ lên đến đỉnh núi, Trương Triết Hạn đã mệt đến muốn mất nửa cái mạng, nằm vắt vẻo trên một tảng đá mà thở lấy thở để. Cung Tuấn dở khóc dở cười, vừa có chút đau lòng mà giở giọng trách móc, "Đã bảo để ta cõng ngươi...."

Trương vương gia nhấc tay để hắn kéo mình ngồi dậy, lại với lấy cái túi nước bên hông hắn uống ừng ực, khiến Cung Tuấn có chút bất lực.

Hai người ngồi trên tảng đá đợi một lúc, trời trong xanh mùa thu từ từ chuyển hồng, cuối chân trời, mặt trời màu cam đỏ như quả trứng lồng đào từ từ nấp sau rạng mây.

Cung Tuấn ngắm hoàng hôn một lúc, từ từ chuyển mắt qua nhìn Trương Triết Hạn. Lúc này anh đang chăm chú ngắm hoàng hôn, đôi mắt đen sáng ngời, in trên đó nên trời hồng nhạt tuyệt đẹp. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu có một ngày, đôi mắt kia không thể mở ra nữa, chẳng phải trên đời này sẽ mất đi một trân bảo sao?
Lại nhìn xuống một chút, sống mũi vừa sao lại thẳng, cánh mũi nhỏ tinh tế, ai.... Nhìn sao cũng thấy đẹp! Xuống một chút nữa, môi nha! Môi....

"Ngươi muốn nhìn thủng ta sao?", Trương Triết Hạn đột nhiên xoay mặt sang nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn ánh sáng.

Cung Tuấn nhìn đến ngẩn người, trong vô thức đưa tay lên chạm vào gò má của y, "Triết Hạn...."

Trương Triết Hạn có chút ngẩn người vì hành động của hắn, tiếng gọi kia, sao lại thâm tình đến vậy?

Cũng không biết vì cái gì, Cung Tuấn rướn người tới, hơi ấm xoẹt qua nơi gò má Trương Triết Hạn, môi lại ... Có chút ấm áp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top