Chương 1.

Ánh mặt trời bị che phủ bởi những đám mây đen dày đặc, gió từng trận từng trận vù vù thổi qua, đập mạnh vào những cái cây ven đường khiến chúng nghiêng ngả như sắp đổ.

Một chiếc Ferrari màu bạc chạy vụt qua trên đường. Trong xe là một chàng trai khoảng chừng hai sáu, hai bảy tuổi. Ngũ quan sắc nét rõ ràng, đôi mắt đen hữu thần chăm chú nhìn con đường phía trước. Sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi có chút mỏng hơi cong lên. Tất cả hài hòa đến lạ, khuôn mặt này, khiến không biết bao nhiêu người ganh tị.

Gió lại đập mạnh vào cửa kính, hắn hơi nhíu mày, lại nhấn chân ga lao vụt đi, miệng khẽ lẩm bẩm, "Haizz... Đi nghỉ dưỡng cũng không yên."

Thì ra là có một cơn bão đang di chuyển vào hòn đảo này. Vốn dĩ là hắn muốn đến đây du lịch, nào ngờ vừa đặt chân xuống máy bay, nghênh tiếp hắn là một cơn bão lớn. Tất cả là tại cái cô trợ lý chết tiệt kia! Hắn thầm thở dài một tiếng, tìm hiểu cũng không lo tìm hiểu thêm thời tiết dạo này thế nào, hại hắn bõ công đến đây lại cứ phải ngồi yên trong phòng.

Đang bực dọc mắng thầm trong lòng, đỗt nhiên "Đùng!" một tiếng, một tia sét đánh thẳng xuống mặt đường phía trước. Hắn giật mình phanh gấp xe lại, tiếng phanh xe chói tai vang lên, bánh xe cọ sát với mặt đường tạo những vệt đen xấu xí.

Hắn theo quán tính úp mặt vào vô lăng, nghe thấy chính tim mình đang đập từng tiếng thình thịch sợ hãi. Đợi một lúc để bình tĩnh lại, hắn mới từ từ ngẩn mặt lên nhìn ra ngoài, liền bị bất ngờ đến trợn trừng hai mắt. Tại vị trí bị sét đánh vừa rồi, mặt đường đã trở nên đen ngòm, vẫn còn có chút khói bốc lên. Ấy vậy mà, nơi trung tâm vết cháy, lại có một nguời năm ở đó.

Hắn kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng trước khi có tia sét kia, phía trước không có ai cả. Hắn nhìn quanh, bây giờ trên đường không hề có xe đi qua, vậy người kia từ đâu xuất hiện vậy?

Ngây người một lúc, hắn mới mở cửa xe đi xuống, cầm ô đi đến chỗ người kia xem xét. Đó cũng là một người con trai trưởng thành, nằm úp mặt trên mặt đường. Hắn cúi người xuống, phát hiện chang trai kia vẫn còn đang thở mới vội vàng dìu người dậy, lại nhận ra có gì đó không ổn. Chàng trai này cũng thật kỳ lạ, thế mà lại đang mang quần áo cổ trang, mái tóc cũng rất dài, tán loạn trên vai. Hắn cảm thấy khó hiểu, là gần đây có đoàn phim nào đang quay sao?

Không chờ hắn kịp thắc mắc xong, đã thấy người kia đang bất tỉnh vẫn ho khan ra máu. Hắn mới luống cuống tay chân dìu người vào xe, cấp tốc chạy đến bệnh viện.

Hòn đảo Liam này tuy nhỏ nhưng cái gì cũng không thiếu, quả thật rất phát triển. Hắn đưa người kia đến bệnh viện gần đó. Nhân viên y tế đều rất nhiệt tình cùng thân thiện.

Một cô y tá nhìn thấy hắn ngồi chờ bên ngoài hành lang, liền tò mò đi tới bắt chuyện, "Anh là Cung Tuấn đúng không?"

Hắn bất ngờ nhìn lên, hỏi, "Cô biết tôi sao?"

Cô y tá kia cười tủm tỉm, gật đầu, "Tôi thấy anh trên báo, cũng thường xuyên nghe những bài hát anh viết, đều rất hay."

Cung Tuấn gãi đầu cười ngại ngùng. Hắn là nhạc sĩ, cũng có chút tiếng tâm trong giới. Vì khuôn mặt cùng dáng người đều là cực phẩm nên cũng thường xuyên được mời đi chụp ảnh tạp chí.

Hắn với cô y tá kia trò chuyện được một lúc, lại nghe thấy trong phòng bệnh truyền ra tiếng đổ vỡ cùng tiếng hét thất thanh của con gái.

Cung Tuấn cùng cô y tá kia mới vội chạy đến mở cửa ra. Bê trong phòng một mảnh hỗn loạn, khắp sàn nhà đầy mảnh vỡ thủy tinh, nước thuốc. Đứng bên kia, vài ba y tá, bác sĩ đang cố thuyết phục anh chàng mà Cung Tuấn vừa cứu. Anh ta như bị thứ gì đó doạ sợ, vẻ mặt hoảng loạn, trên tay cầm một con dao gọt hoa quả hướng về phía bác sĩ.

"Anh bạn à, bình tĩnh được không? Chúng tôi không làm gì hại cậu cả.", Một vị bác sĩ lớn tuổi lên tiếng, nhưng có vẻ không hiệu quả.

Có lẽ là tiếng mở cửa của Cung Tuấn làm phía bên kia chú ý đến, anh chàng kia cũng nhìn về phía hắn. Ngay lúc ánh mắt bọn họ giao nhau, dường như có thứ gì đó đã xảy ra.

"Cung.... Cung Tuấn?", chàng trai mở miệng gọi, khuôn mặt có vẻ mơ hồ không chắc chắn, ánh mắt lại có chút gì đó mong chờ.

Cung Tuấn nghiêng đầu, mở to hai mắt, ngón tay chỉ vào mình, hỏi, "Cậu biết tôi sao?"

Chàng trai kia có vẻ không chắc chắn lắm, nhìn một lúc lâu mới hỏi lại, "Ngươi thật sự là.... Cung Tuấn?"

Cung Tuấn nhíu mày, gật gật đầu, lại có cảm giác rất khác lạ, nhìn kĩ người này, dường như có gì đó rất quen thuộc với hắn? Hai người bọn họ từng gặp nhau rồi sao?

Hắn chầm chậm đi tới trước giường bệnh, một tay đưa ra làm động tác trấn an, "Tôi quả thật là Cung Tuấn. Trước tiên cậu đưa con dao trên tay cho tôi được không?"

Bàn tay cầm dao của anh chàng có chút run rẩy, ánh mắt nhìn qua mấy vị bác sĩ đứng bên cạnh. Như là nhận ra sự lo lắng của anh, Cung Tuấn vội nói, "Bọn họ không phải người xấu, họ chỉ muốn khám xem anh có bị thương ở đâu thôi. Tôi đảm bảo với anh, được không?"

Anh chàng kia nhíu mày suy tư một lúc, cuối cùng cũng đặt dao xuống chiếc bàn bên cạnh.

Cung Tuấn cùng mấy vị bác sĩ, y tá kia thở phào một tiếng. Lại nhìn anh chàng kì lạ kia chậm rãi ngồi xuống giường, mái tóc đen dài chấm eo, đôi mắt mang chút buồn chăm chăm nhìn Cung Tuấn, như có gì đó muốn nói lại thôi.

Một vị bác sĩ tiến lên, cẩn thận hỏi, "Tôi kiểm tra cho cậu một chút, được không?"

Anh ta khẽ gật đầu, đưa một tay ra.

Vị bác sĩ kia vừa đeo tai nghe vào, nhìn cổ tay trước mặt mình, khó hiểu, "Cậu đưa tay cho tôi làm gì?"

"Không phải bắt mạch sao?", Anh ta nhíu mày.

"Hả? Tôi đâu phải bác sĩ khoa đông y.", Ông cười, đặt ống nghe lên ngực anh.

..........

"Xem như mọi nhứ đều bình thường, có mấy vết thương ngoài da đều đã được xử lý rồi, tịnh dưỡng vài ngày là khỏi rồi.", Bác sĩ cầm một tập bệnh án, nói với Cung Tuấn cùng anh chàng kì lạ đang ngồi trên giường. Nói xong thì rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, anh chàng kia vẫn cứ nhìn chằm chằm Cung Tuấn, sắc mặt cứ thay đổi liên tục, từ vui sướng thành buồn bã, nói chung là rất phong phú.

Cung Tuấn kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện với anh, nghiêm túc hỏi, "Tôi quen anh sao?"

"Xem như là vậy."

"Xem như?"

"Tôi nói tôi quen cậu của kiếp trước, cậu tin không?", Anh hỏi, đôi mắt đen có chút đượm buồn.

"Hả?", Hắn há hốc miệng, trong đầu nảy ra hàng trăm cái kịch bản phim xuyên không hắn từng xem, nhưng mà ... Xuyên từ quá khứ đến hiện đại? Xem như đây là lần đầu hắn thấy đi.

"Anh tên gì vậy?"

"Trương Triết Hạn.", Anh trả lời.

Cung Tuấn nhíu mày, nghe cũng có chút quen tai. Khoan đã, Trương Triết Hạn là tên của một vị tướng quân rất có tiếng trong lịch sử mà? Hắn nheo mắt dò xét anh, nghĩ lại thì, nếu không phải anh ta xuyên không đến, thì làm sao giải thích được việc anh ta đột nhiên xuất hiện sau tia sét đó? Với lại, quả thật khi mang người này đến, bên hông còn mang một thanh kiếm.

Cung Tuấn xoa xoa mi tâm, chuyện này có hơi vượt ra tầm kiểm soát của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top