2. Sống Chung
Cung Tuấn hắn đi nghỉ dưỡng thì xui xẻo gặp phải một cơn bão lớn. Suýt nữa còn bị sét đánh trúng, nhưng lại cứu được một người. Mà người này, ở trước mặt hắn lại nói là từng quen, còn là quen ở kiếp trước?
Cung Tuấn triệt để bị dọa đến ngu người. Phải mất một lúc sau hắn mới xử lý hết mớ thông tin hỗn độn kia. Từ từ bình tĩnh lại, hắn nhìn người con trai trước mặt, gượng cười, "Cậu đang đùa gì vậy? Ý cậu kiếp trước là sao?"
Chàng trai khẽ cười, hai mắt rũ xuống, như là dang nghĩ đến chyện gì đó cực độ đau thương, đôi mắt nâu đượm một nỗi buồn mất mát, "Chuyện kể ra thì dài lắm, ta cũng không biết bắt đầu từ đâu."
Cung Tuấn nửa tin nửa ngờ, người này có phải là thần kinh có vấn đề không? Thích đóng phim võ hiệp nên đâm ra như vậy? Thế nhưng làm sao giải thích được việc chỉ sau một tia sét anh ta lại xuất hiện? Đoạn đường đó rõ ràng chỉ có một mình hắn.
Như là hiểu được suy nghĩ của hắn, anh nhẹ nhàng mỉm cười, nói, "Ngươi không tin cũng không sao, dù sao cũng không thay đổi hiện thực rằng ta đã xuyên không đến đây. Ngươi lịch kiếp rồi, không nhớ cũng là chuyện thường tình."
Cung Tuấn lại rơi vào trạng thái mù mịt, người con trai trước mặt đang nói với hắn những chuyện mà trước nay hắn chỉ nhìn thấy trong phim. Vậy nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy người này đang nói thật. Dù sao có lừa hắn cũng không được gì.
Uống một ngụm trà, Cung đại thiếu gia từ từ chấp nhận sự việc. Tính tình hắn cũng rất thoải mái lạc quan, sự việc không quá nghiêm trọng hắn đều có thể vui vẻ tiếp nhận. Từ từ, hắn lại nổi lên vẻ hứng thú, nếu người này xuyên không đến, lại quen với hắn ở kiếp trước, vậy đương nhiên biết rất nhiều chuyện của hắn ở kiếp trước. Nếu đây chỉ là chuyện bịa đặc, cũng không sao, cứ xem như là đi xem một bộ phim hài đi.
Cung Tuấn mỉm, cũng theo lệ giới thiệu tên của mình. Hắn lại hỏi anh, có thứ gì có thể chứng minh thân phận của mình hay không, vì dù sao lát nữa hắn cũng phải giúp anh đi làm thủ tục của bệnh viện. Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút, lôi ra cái lệnh bài bằng vàng đưa cho hắn, bên trên khắc ba chữ Trương Triết Hạn, mặt sau là một con kì lân đang giương nanh múa vuốt.
Cung thiếu có chút cười khổ, thứ này mang ra không biết hắn có bị nghi ngờ là trộm không. Khối lệnh bài này ít nhất cũng phải ba cây vàng, nhìn độ sáng này, chậc... chậc...., chính là vàng nguyên chất trăm phần trăm.
Hắn dùng hai tay cung kính dâng lại khối vàng cho anh. Nói gì thì nói, hắn chưa bao giờ cầm trên tay nhiều tiền như vậy, cầm nữa có khi lại run quá mà làm rớt.
Nói chuyện thêm vài câu, Cung Tuấn ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho anh, giấy tờ tuỳ thân để xác minh thân phận gì đó, cứ kêu mất rồi là được. Sau đó có thể nhờ người trong ngành làm giả vài cái, nhà hắn quen biết rộng(nói tóm lại là có cơ cấu), không tính là khó khăn.
Sau đó ư? Chính là Trương Triết Hạn không biết phải đi nơi nào nên vị thiếu gia nào đó nhiệt tình đưa anh về nhà mình. Dù sau ngôi nhà hắn đang thuê trên đảo này cũng khá rộng, ở một mình cũng cảm thấy cô đơn. Mà cứu người thì phải cứu cho trót, nên hắn vui vui vẻ vẻ lái xe đưa anh về.
Trương Triết Hạn dè dặt đi vào nhà, anh ở đây cái gì cũng thấy lạ, vừa nãy ngồi trên xe cũng thấp thỏm không yên. Nói đến cũng có chút buồn cười, ở kiếp trước anh là đại tướng không sợ trời không sợ đất, đến đây rồi cái gì cũng cảm thấy hơi sợ.
Cung Tuấn để anh ngồi đợi ở phòng khách, chạy vào trong rót nước ra mời anh. Lại nhìn bộ đồ cổ trang màu đỏ thẫm anh đang mặc trên người, "Hay là, chúng ta thay đồ trước đi."
......
Cung Tuấn lôi ra một bộ đồ từ trong valy của hắn, "Tôi chỉ có bộ này là nhỏ nhất rồi, anh mặc tạm đi.", Hắn nói.
Tuy dáng người của Trương Triết Hạn cũng cao lớn, nhưng so với hắn vẫn nhỏ hơn một vòng.
Triết Hạn nhận lấy bộ đồ, mày kiếm hơi nhíu, nhưng cũng không nói gì, chậm chạp đi vào trong đóng cửa lại.
Cung Tuấn thở dài một hơi, nhìn đồng hồ, cũng gần tới giờ ăn tối rồi, bên ngoài gió bão lớn như thế, cũng không thể gọi người mang đồ ăn tới được, thế là hắn đi vào bếp tìm nguyên liệu làm bữa tối.
Bên này Trương Triết Hạn phải mất hơn mười lăm phút sau mới mở cửa ra ngoài, Cung Tuấn vừa nhìn thấy anh liền "Phụt!" một tiếng, nước chưa kịp nuốt đều phun hết ra ngoài. Hắn bụm miệng cười, một tay lau lau chỗ nước mình phun ra.
Trương Triết Hạn hơi khó hiểu, "Cậu cười cái gì?"
Cung Tuấn lắc đầu, đi tới bên cạnh anh, "Anh mặc áo ngược rồi."
"Tôi không quen với những thứ này.", Anh nói, giọng mang theo chút ủy khuất.
Cung Tuấn hơi cong cong khoé môi, giúp anh mặc lại áo, hai thằng đàn ông cũng chẳng thấy ngại là gì. Sau đó hắn lại trở lại bếp, tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Triết Hạn cũng theo sau hắn, nghiêng đầu nhìn, "Cậu còn biết nấu ăn sao?"
"Biết một chút.", Hắn gật đầu, "Sao anh ngạc nhiên vậy?"
Trương Triết Hạn như nhớ tới cái gì đó, bật cười, "Kiếp trước cậu rất ghét xuống bếp, lúc nào xuống cũng một mặt dính đầy nhọ nồi trở ra."
"Hahaa ... Vậy sao?"
"Này.", Hắn gọi, "Tôi còn chưa hỏi nha, kiếp trước cậu và tôi quen nhau như thế nào vậy?"
"Tôi và cậu là hàng xóm.", Anh trả lời, "Mẹ tôi và mẹ cậu là chị em kết nghĩa, chúng ta cũng xem như chưa sinh ra đã quen biết đi."
Cung Tuấn gật gật đầu, hai người cứ như thế tôi một câu cậu một câu, vui vẻ trò chuyện. Bữa tối cũng đã được bày ra bàn, tay nghề của Cung Tuấn cũng không tệ, bốn món một canh, đủ vị đủ sắc. Lúc đang ăn cơm, Cung Tuấn mới để ý đến dáng ngồi của Trương Triết Hạn rất đúng tiêu chuẩn, lưng thẳng tắp, quy quy củ củ dùng bữa, không nói một tiếng nào. Hắn hơi mím mím môi, cuộc sống sau này của hắn và người này chắc hẳn rất thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top