18.
Cung Tuấn bị ánh sáng rọi vào từ cửa sổ làm cho tỉnh dậy, mơ mơ màng màng mà mở mắt, khung cảnh đầy tiên hắn nhìn thấy chính là Trương Triết Hạn vẫn đang còn say ngủ. Cung Tuấn hơi bất ngờ một chút, bình thường vẫn luôn là anh dậy sớm hơn hắn, sau đó đánh thức hắn dậy, sao hôm nay lại ngược lại rồi?
Hắn trầm ngâm nhìn anh một lúc, sau đó từ từ dịch chuyển lại gần anh, đến khi chóp mũi hai người gần như chạm nhau hắn mới dừng lại. Cung Tuấn có thể cảm nhận được tiếng hít thở đều đều của đối phương. Hàng mi dài khép chặt hơi rung động, cánh mũi phập phồng theo từng nhịp thở, đôi môi hồng nhuận hơi hé. Hắn nhìn đến mê mẩn, ngũ quan của anh vừa có nét cương trực, lại vừa ôn nhu, khiến hae s càng ngắm càng không thể rời mắt. Ngón tay vô thức vuốt ve theo từng đường nét của anh, dừng lại bên khoé môi nhạt màu, cảm nhận hơi ấm từ anh.
Hắn thật sự là ngắm đên mức ngây người, hoàn toàn không để ý đến anh đã tỉnh từ lúc nào.
Tà tà liếc nhìn bàn tay đang không ngừng xoa loạn bên khoé môi mình, Trương Triết Hạn đột nhiên há miệng, cắn!
Cung Tuấn, "....."
"A!!!! Tiểu Triết! Tiểu Triết!! Anh mau nhả ra, đau đau đau!!!"
Trương Triết Hạn hơi hé miệng, Cung Tuấn lập tức rút ngón tay của mình ra. Nhìn dấu răng "xinh đẹp" hằn rõ trên ngón tay mình, có cảm giác khóc không ra nước mắt. Nhìn Trương Triết Hạn từ tốn hất tóc, ung dung đi vào phòng vệ sinh, hắn chỉ có thể cười trừ.
Lễ trung thu thật sự rất quan trọng trong phong tục của người Trung Hoa bọn họ, vốn dĩ Cung Tuấn muốn đưa Trương Triết Hạn về nhà bố mẹ hắn để ăn một bữa cơm đoàn viên, thì lại nhận được tin bố mẹ hắn đã sớm ra nước ngoài đi du lịch. Cung Tuấn ngã ngửa, một chút tin tức cũng không cho hắn biết, vậy nên giở giọng trách móc với mẹ hắn, lại nhận được đáp án không ngờ tới từ Vương Tuệ Lâm:
"Còn trách mẹ? Không phải là tạo điều kiện cho hai đứa ở chung sao?"
Cung Tuấn, "....hả?"
"Ngu ngốc!", Vương Tuệ Lâm mắng một tiếng, nói, "Đêm nay lo mà biểu hiện tốt một chút, thúc đẩy tình cảm hai đứa đi, đừng tưởng mẹ không biết con thích Tiểu Triết. Nói gì thì nói, mẹ nhìn nhận đứa con dâu này rồi đó,con mà làm tuột mất thì biết tay mẹ."
"Mẹ!!???", Cung Tuấn than một tiếng, nhìn màn hình điện thoại đã tắt, vành tai đột nhiên đỏ bừng, thì ra mẹ hắn đã sớm nhận ra rồi, thảo nào đối xử với Tiểu Triết đặc biệt đến thế.
Lúc Trương Triết Hạn từ phòng tắm đi ra, đã thấy Cung Tuấn nằm lăn lộn trên giường, mái tóc vừa chải gọn lại lần nữa rối tung lên. Anh nghiêng đầu nhìn hắn, khó hiểu: "Cậu sao vây? Cô nói gì?"
Cung Tuấn xu mặt nhìn anh, chán nản nói, "Hai người họ sang Nhật du lịch từ hai ngày trước rôì, một tiếng cũng không báo cho tôi."
Anh phì cười một tiếng, "Ý là cậu bị hắt hủi á hả?"
Cung Tuấn, "....Anh còn không mau đến an ủi trái tim tổn thương của tôi?"
Anh bày ra vẻ mặt đầy ghét bỏ, ném cái khăn tắm trên tay vào mặt hắn, nói, "Bớt mấy trò làm nũng đó với tôi đi, không có tác dụng đâu."
Cung Tuấn bĩu môi nhìn anh, lại nghe anh hỏi, "Vậy bây giờ cậu định đi đâu?"
Hắn suy nghĩ một lúc, nói, "Cơm đoàn viên là không thể thiếu rồi, sau đó dẫn anh ra ngoài đi dạo ngắm trăng, thế nào?"
"Tùy cậu.", Anh nói, giật lại cái khắn tắm, tiếp tục lau tóc.
Cung Tuấn thấy vậy thì đột nhiên gọi, "Tiểu Triết, anh ngồi xuống đây, tôi giúp anh sấy tóc."
Ban đầu anh có hơi giật mình, tự nhiên sao lại muốn giúp anh? Vốn dĩ muốn từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của hắn, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Ngồi xuống cái ghế mây trong phòng, ngoan ngoãn để Cung Tuấn sấy tóc giúp mình.
Cung Tuấn nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của anh, nói, "Tiểu Triết, tóc anh thật đẹp."
"Cậu nói mấy lần rồi.", Anh nói, hai mắt khẽ khép lại, cảm nhận giây phút yên bình ấm áp này.
Cung Tuấn nở nụ cười, cũng không nói gì nữa, chuyên tâm làm việc.
..........................
Một bữa cơm đoàn viên của hai người bọn họ cũng không quá xa hoa. Cung Tuấn vào bếp làm một mâm cơm bốn món một canh. Chờ Trương Triết Hạn ngồi vào bàn thì hớn hở giới thiệu, "Anh xem, hôm nay toàn đặc sản Chiết Giang nhá, đây là 'cá chua Tây Hồ', đây là 'thịt Đông Pha', bên kia là 'tôm nõn Long Tĩnh', 'thịt gà nướng Hàng Châu', canh 'bao tử hầm hạt sen'."
Trương Triết Hạn nhìn mâm cơm trước mặt, nhớ đến lúc mình dẫn quân đánh giặc, làm gì được ăn bữa cơm đoàn viên thế này.
Trong lúc anh đang bận suy nghĩ, Cung Tuấn đã giúp anh gắp một miếng cá chua Tây Hồ đặt vào bát cơm, "Anh ăn đi, đừng ngẩn người ra nữa."
Trương Triết Hạn có chút ngại ngùng sờ sờ mũi, hít một hơi lấy lại tinh thần, anh cũng cười đáp lại hắn, "Cảm ơn cậu."
Cung Tuấn mím mím môi cố gắng giả vờ nghiêm túc, nói, "Lần sao không cho anh nói lời cảm ơn nữa, chúng ta còn cần nói cảm ơn sao?"
Trương Triết Hạn hơi ngẩn ra, nhớ đến kiếp trước dường như mình cũng từng nói lời này với hắn, chợt thấy hơi xúc động. Anh gắp cho hắn một miếng thịt đông pha, nói, "Được, sẽ không nói nữa. Mau ăn thôi, nguội hết rồi."
.....................................
Tết Trung Thu, không khí mát mẻ nhộn nhịp, người người nhà nhà đều ra đường dạo chơi, cả một con phố chật kín cả người lẫn người. Khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ xinh đẹp, không khác là bao so với việc đón năm mới.
Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn đến Cổ trấn Tây Đường, nơi đây mang theo nét cổ kính trữ tình, những ngôi nhà nhỏ san sát nhau dựng bên dòng sông. Hai người theo chân nhau lẫn vào dòng người đông đúc, Cung Tuấn đi được một lúc, lại bất ngờ cảm nhận được bàn tay của mình đang được ai đó nắm chặt lấy, kinh ngạc quay sang nhìn người bên cạnh, chỉ thấy anh nhẹ nhàng luồn ngón tay vào tay mình, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.
"Tiểu Triết....", Hắn khẽ gọi.
Trương Triết Hạn biết hắn muốn nói cái gì, đành chặn trước, "Nếu không nắm chặt sẽ bị lạc mất."
"A?!", Hắn ngẩn ra, đột nhiên hiểu được ý của anh, hai mắt sáng rực lên, cười đến cong cả hai mắt.
Hai người đi đến một cây cầu đá nhỏ bắt ngang qua sông, lúc này trăng đã lên cao, tròn vàng vạnh, soi sáng cả bầu trời. Rọi bóng xuống mặt sông nước chảy êm ả. Cung Tuấn hỏi anh, "Tiểu Triết, muốn thả đèn hoa đăng không?"
Anh nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý. Hai người đến một cửa hàng gần đó, mua hai cái đèn hoa đăng. Cô chủ nhỏ nhìn hai người, nở nụ cười ngọt ngào, đến lúc hai người sắp rời đi, lại lấy ra hai cái kết đồng tâm, nói, "Hai vị, chúc hai người trăm năm vĩnh kết!"
Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn trong mắt nhìn nàng, mãi một lúc sau mới phản ứng lại, Cung Tuấn tủm tỉm nói lời cảm ơn, nhận lấy hai cái kết đồng tâm kia, nắm tay Trương Triết Hạn rời đi.
Đến bên bờ sông, cũng rất nhiều người giống bọn họ đến thả đèn. Cung Tuấn nghiêng người qua nhìn Trương Triết Hạn, "Anh viết lời cầu chúc gì vậy?"
Trương Triết Hạn nhanh tay che đi đèn hoa đăng của mình, đẩy hắn, "Ai cho cậu nhìn? Bị nhìn thấy thì không còn thiêng nữa."
Cung Tuấn cười trừ, xua tay, "Được rồi được rồi, không xem là được chứ gì."
Hai người cùng nhau thả đèn hoa đăng xuống dòng nước đang xuôi ra biển kia, nhìn hai đoá hoa xinh đẹp dần dần trôi ra xa, tâm tình của bọn họ càng lúc càng tốt lên.
.......
"Thật ra anh đã viết gì vậy?", Cung Tuấn cọ cọ vai anh.
"Hừ .... Đã nói không cho cậu biết.", Trương Triết Hạn đẩy hắn ra.
Cung Tuấn vẫn như cũ dán vào người anh, "Anh muốn biết tôi viết gì không?"
Trương Triết Hạn lườm hắn, nói, "Ai thèm biết chứ?!"
Cung Tuấn cười lớn, kéo anh đi sang một con đường khác, mua vài cái bánh trung thu, lại chạy lên một con thuyền nhỏ đang ngược dòng. Hai người ngồi ở đầu thuyền, ngắm nhìn khung cảnh đèn hoa rực rỡ ở hai bên dòng sông, cảm nhận nhịp sống rộn rã nhộn nhịp đang diễn ra. Lại tựa như không ảnh hưởng đến hai người họ, tách biệt với cuộc sống nhộn nhịp nhàm chán đó, sống cuộc sống yên bình chỉ có hai người bọn họ....
Trương Triết Hạn cắn một miếng bánh nướng, cảm nhận vỏ bánh giòn tan trong miệng, nhân bánh ngọt ngào bao trùm lấy khoang miệng của mình. Anh nhìn sang Cung Tuấn nãy giờ vẫn đang nhìn mình chăm chú, hỏi hắn, "Ăn không?"
Cung Tuấn nhận lấy cái bánh nướng tròn vành vạnh kia, lại nhìn Trương Triết Hạn tiếp tục cắn thêm miếng nữa. Đột nhiên không hiểu vì điều gì, lại nghiêng người đến đặt môi mình lên môi anh, liếm lấy vụn bánh dính bên khoé môi mình, hắn mỉm cười, "Bánh ngon."
'Bùm!!!', Khuôn mặt của Trương Triết Hạn bỗng chóc đỏ lựng, anh ngẩn người một lúc mới phản ứng lại, quay mặt đi, mắng một tiếng, "Lưu manh!!"
Cung Tuấn xoa xoa khoé môi của mình, nhìn cần cổ đỏ lựng của anh, trong lòng không kiềm nổi sự vui mừng.
Nắm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp của anh, khuôn mặt đặt lên vai anh, khẽ nói, "Tiểu Triết, tôi yêu anh."
.....................end chương............................
P/s: Bảo, đêm nay hết ngủ nhá🤣🤣🤣
Mn ạ, chương trước ở đoạn cuối tui quên một tình tiết quan trọng😭😭
Lúc đó Hạn ca thấy lạnh không phải do thời tiết đâu, mà là con cún bự nào đó cầm điều khiển hạ nhiệt độ máy lạnh xuống ớ😂
Coi cái trí nhớ cá vàng của tui, xem tức hơm, có thế cũng quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top