17

Hoàng thành đông đúc nhộn nhịp, khắp nơi đều giăng cờ kết hoa, không phải vì hôm nay là ngày lễ trọng đại, mà là ngày tiễn đoàn quân do thái tử dẫn đầu ra biên cương.

Cung Tuấn nhìn dòng người đông đúc trước mặt, hắn lại xuyên về rồi. Ung dung đi xuyên qua dòng người, hắn thấy được Trương Triết Hạn đang cưỡi ngựa từ đằng xa, đang tiến về cổng thành. Hôm nay anh mang một bộ nhuyễn giáp màu bạc, tóc vấn gọn, cài một cây trâm bạc, hông đeo bội kiếm. Anh dẫn đầu một đội kỵ binh, cũng phải khoảng một vạn người, đoàn quân uy uy mãnh mãnh tiến về phía trước trong lời chúc phúc của dân chúng. Chợt, Cung Tuấn nghe thấy tiếng gọi:

"Triết Hạn! Trương Triết Hạn!!!!", Bóng dáng quen thuộc của Tiểu Cung Tuấn xuất hiện, hắn đang cố gắng chen vào đoàn người đông đúc, không ngừng gọi lớn.

Trương Triết Hạn nghe thấy, vội vàng ra lệnh dừng quân, nhìn bóng dáng có phần nhỏ con của hắn đang không ngừng cố gắng tiến về phía mình, đột nhiên xoay người xuống ngựa, tự mình chạy về phía hắn.

Đỡ được Tiểu Cung Tuấn gần như sắp ngã xuống, anh giở giọng trách móc, "Ngươi đúng thật là không bao giờ khiến ta hết lo lắng."

Tiểu Cung Tuấn chỉ có thể cười trừ, hắn cũng tự nhận thấy bản thân luôn gây rắc rối cho anh, nhưng biết làm sao đây? Hình như từ khi hắn sinh ra đã mang theo thể chất gây tai hoạ, còn Trương Triết Hạn lại như ngôi sao hộ mệnh của hắn.

Vội vàng lôi từ trong tay áo ra một phong thư cùng một túi thơm màu trắng, hắn dúi vào tay anh, "Huynh cầm lấy, phong thư này là tâm thư của ta và phu nhân,....ừm, lúc ở một mình rồi hãy đọc. Cái túi thơm kia huynh nhấn định phải giữ bên mình, bên trong có bùa bình an ta cầu được từ Chúc Lâm Tự, không dễ dàng gì mà lấy được đâu. Còn nữa.", Hắn dừng lại, lại tìm trong tay áo, móc ra một khoả ngọc bội, đưa cho anh, "Biên cương khí hậu khắc nghiệt, huynh phải chú trọng sức khoẻ cho bản thân, mùa đông ở đó buốt giá, ta tặng huynh hoả ngọc này, nhớ phải mang bên người, có thể trừ hàn giữ ấm."

Trương Triết Hạn nhìn những thứ trong tay mình, đột nhiên cảm thấy sóng mũi hơi cay cay, lại nghe hắn nói tiếp, "Nhớ phải giữ sức khoẻ, phu nhân và lão gia đã có ta lo. Ta cùng họ, chờ huynh trở về."

Anh nhìn hắn, đột nhiên vươn tay kéo hắn ôm chằm lấy, nhỏ giọng nói, "Được, ngươi cũng phải bảo trọng, đừng suốt ngày ở ngoài chọc đến đám lưu manh kia, muốn đi ra ngoài thì dẫn theo mấy gia nhân. Đừng để người ngoài bắt nạt người của phủ Hộ quốc tướng quân."

"Đã biết.", Hắn vỗ vỗ lưng anh, "Mau lên, đừng để lỡ giờ lành.", Hắn đẩy đẩy anh.

Hai người nói lời từ biệt xong, Trương Triết Hạn lại lần nữa lên ngựa, ra hiệu cho đoàn kỵ binh lần nữa lên đường. Trong tiếng trống thúc giục cùng tiếng reo hò của người dân, bọn họ dần khuất xa.....

.......... ......

Cung Tuấn chóng cằm nhìn hạt mưa đập vào cửa sổ, mi mắt mệt mỏi như muốn dính lại với nhau. Dạo này hắn toàn mơ thấy chuyện của kiếp trước, thật sự không biết đây là điềm xấu hay điềm lành. Nhưng trước mắt việc này cũng không quá gây hại với hắn, thậm chí còn giúp hắn hiểu rõ được con người của Trương Triết Hạn.

"Cậu mệt sao?", Bàn tay ấm áp xoa nhẹ mái tóc hắn.

Cung Tuấn nhìn anh vừa mới ngồi xuống cạnh hắn, nhớ đến giấc mơ tối qua lại cảm thấy đau lòng.... Hắn mơ thấy anh đánh trận lại không cẩn thận bị thương ở bả vai, vết thương nặng khiến anh bị sốt nhiều ngày liền. Lần đó hắn đã thấy trên bả vai anh có một vết sẹo lớn, chứng tỏ giấc mơ đêm qua là thật. Cung Tuấn khịt khịt mũi, hai tay vòng qua eo anh ôm chặt lấy, đầu vùi vào hõm cổ anh, lí nhí nói, "Không mệt, nhìn thấy anh rồi sẽ không mệt nữa."

Trương Triết Hạn đã dần dần tiếp nhận mấy hành động thân mật này của hắn, cơ thể cũng không còn căng thẳng đến cứng hết cả người. Anh biết mấy hôm nay hắn vì làm việc mà thức khuya, sau đó không hiểu mơ thấy cái gì mà nhiều lúc mê man gọi mãi không tỉnh. Trong lòng anh cũng có chút khó chịu cùng đau lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, nói, "Được rồi, nếu đêm nay đã xong việc rồi thì đi ngủ sớm đi, cậu đừng có mà tỏ ra không có việc gì, coi chừng đổ bệnh."

Cung Tuấn dụi dụi cái đầu tròn vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương dịu nhẹ, mơ màng nói, "Hừm... Tiểu Triết, người anh có hương hoa nhài."

Trương Triết Hạn liếc nhìn cái đầu đang cọ lui cọ tới ở hõm vai mình, bất lực nói, "Là mùi hương sữa tắm, cậu cũng dùng mà."

"Vậy sao?", Hắn ngạc nhiên, sau đó cười, "Nhưng anh dùng mới thơm như vậy đó."

Trương Triết Hạn, "...."

Cung Tuấn cứ như thế ôm anh một lúc lâu, cho đến khi tiếng mưa rơi ngoài kia dần dần nhỏ đi, sau đó tạnh hẳn..... Hắn mới buông anh ra, hỏi, "Tiểu Triết, ngày mai là trung thu đó, anh có muốn đi chơi ở đâu không?"

Trương Triết Hạn nhìn hắn một hồi, đột nhiên đưa tay đẩy trán hắn, "Ngốc, tôi làm gì biết ở đây có những nơi nào để chơi mà đưa ý kiến, cậu tự lo liệu đi.", Anh nói xong thì chui vào chăn.

Cung Tuấn cũng theo anh chui vào, nằm một lúc thì bắt đầu lấn người sang cạnh anh, "Tiểu Triết."

"Hửm?"

"Đêm nay trời lạnh.", Hắn nói.

"Ừ.", Anh gật đầu, đúng là có hơi lạnh thật.

"Vậy để tôi ôm anh ngủ đi.", Cung Tuấn nói, cũng không cần biết anh có đồng ý hay không, hai tay đã như gọng kìm ôm chặt lấy anh.

Trương Triết Hạn có hơi ngẩn ra một lúc, nghĩ kiểu gì cũng thấy mình bị lợi dụng. Thế là anh đưa tay nhéo vào hông hắn, mắng, "Không có tiết tháo."

Cung Tuấn ha hả cười, an tâm ôm anh ngủ một giấc ngon lành đến sáng.

.........................end chương.........................

P/s: 😂😂nhiều người bảo chương truyện của tui hơi ngắn, để lý giải về sự việc này, tui xin phép trả lời như sau:

-Lúc trước tui viết một chương dài dữ lắm á mn, toàn từ 3000 đến 3500 từ không hà, sau đó ư? Chính là càng ngày càng lười, càng lúc càng thiếu ý tưởng, nên giảm xuống còn 2500, sau đó là 1000🙂🙂, bây giờ hiện đang giao động từ 1000 đến 1500 từ😂.

-Một phần khác là do tui cũng hay đi đọc truyện, mà có nhiều truyện một chương của họ dài vcl ra, tui lướt mãi không hết đâm ra bị nản, nên tui sợ ai đọc truyện của tui cũng cảm thấy vậy, huống hồ truyện tui còn hơi chán chán, viết ko chắc tay bằng những tác giả khác nên cũng hơi rén😶😶, vậy nên chương truyện càng lúc càng ngắn là vì vậy, mong mn thông cảm😊.

Thấy mấy tỷ muội than vãn đầu sắp hói hết rồi, nên đăng sớm tí, đọc sớm ngủ sớm nha mấy má, giữ sức khoẻ🤗, tui đi làm luận văn đây🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top