16
Cung Tuấn hôm nay không cần đến công ty, vậy nên hắn nằm dài trên sô pha trong phòng khách, hai mắt chăm chăm nhìn Trương Triết Hạn đang ngồi đối diện đọc sách. Càng ngắm càng thấy anh thật đẹp, cái này thật giống với câu "Người trong lòng hoá Tây Thi" nha.
Trương Triết Hạn bị hắn nhìn đến ngứa ngáy, nhìn nữa quả thật muốn xuyên thủng anh luôn, vậy nên tiện tay cầm cái gối ôm bên cạnh, ném thẳng vào hắn, "Cậu nhìn muốn thủng tôi rồi."
Cung Tuấn bắt lấy cái gôi, ôm vào trong lòng, khuôn mặt vẫn lộ vẻ si mê, cười với anh, "Nhưng mà tôi cành ngắm anh càng thấy nghiện, làm sao đây?"
Trương Triết Hạn bày ra vẻ mặt ghét bỏ, từ cái ngày hắn tỏ tình với anh xong thì toàn nói ra mấy câu sến súa đó, khiến anh không ít lần nổi da gà. Anh thở dài, nói, "Nếu cậu không có việc gì thì ra ngoài tỉa hoa tỉa lá đi, sao cứ ngồi nhìn tôi thế?"
Hắn dụi dụi đầu vào gối, thoả mãn nói, "Nhìn anh rất sướng mắt."
Trương Triết Hạn, "....."
"Đúng rồi, Tiểu Triết.", Hắn đột nhiên gọi.
"Hửm?", Anh rời mắt khỏi trang sách, khó hiểu nhìn hắn, "Chuyện gì?"
Cung Tuấn dường như có gì đó khó nói, do dự một lúc mới mở lời, "Anh có nhớ một con mèo hoa tên Đại Hổ không?"
"Hả?", Trương Triết Hạn hơi sững người, trong đầu xoẹt qua hình ảnh một con mèo nhỏ được Cung Tuấn cứu được ở kiếp trước, sau đó chú mèo nhỏ kia vẫn luôn chạy theo sau chân hắn, một bước cũng không rời. Anh đột nhiên có chút bất an trong lòng, hỏi lại hắn, "Sao cậu lại biết Đại Hổ?"
Cung Tuấn ậm ừ một lúc, trả lời, "Đột nhiên tối qua mơ thấy một con mèo hoa nhỏ đến tìm tôi, trước cổ còn đeo một tấm bảng ghi hai chữ Đại Hổ.", Hắn vừa nói vừa dùng hai tay hua hua miêu tả. Nhìn thấy anh nghệch mặt ra thì phì cười, hỏi, "Anh sao thế?"
"Không.", Anh lắc đầu, chợt có chút đăm chiêu, "Sao đột nhiên cậu lại mơ thấy Đại Hổ?"
"Làm sao tôi biết được.", Hắn nhún vai, "Nhưng tôi với con mèo đó có quan hệ gì vậy?", Hắn giả vờ hỏi.
Trương Triết Hạn nhíu mày, "Cậu cứu nó....", Anh dừng lại một lúc, chợt nói, "Không đúng, nếu như vậy không phải là Đại Hổ báo mộng cho cậu sao? Chẳng lẽ cậu sắp gặp ngu hiểm?"
"Hả?", Lần này đến lượt Cung Tuấn nghệch mặt, hắn nhìn anh lộ rõ vẻ lo lắng, bắt đầu có chút hối hận, tự dưng bia ra cái giấc mơ đó làm gì vậy?
Trương Triết Hạn đương nhiên không biết trong lòng Cung Tuấn đang gào thét cái gì, bắt đầu lo lắng truy hỏi hắn, "Gần đây cậu có gây thù chuốc oán với ai không?"
Cung Tuấn mờ mịt lắc đầu, "Không có."
"Cậu nghĩ kỹ lại chút đi."
"Thật sự không có mà.", Hắn đứng lên, chạy sang ngồi cạnh anh, đột nhiên phì cười, "Anh sao thế, cứ làm như tôi sắp gặp đại nạn diệt thân ấy."
Trương Triết Hạn nghe xong lời hắn nói, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hai tay đang cầm quyển sách cũng nắm chặt lại thành quyền, làm vài trang sách biến dạng. Cung Tuấn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của anh, hiển nhiên bị doạ sợ, vội vàng gọi, "Tiểu Triết? Anh làm sao? Khó chịu ở đâu sao?"
Trương Triết Hạn bị hắn lay tỉnh, cả người ướt một tầng mồ hôi, còn hơi thở dốc, cứ như là mới trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm. Cung Tuấn thấy anh bị vậy cũng trở nên luống cuống, vội rút vài tờ giấy lau mồ hôi trên trán anh, vừa dịu dàng hỏi, "Anh làm sao vậy? Nếu có khó chịu ở đâu thì nói với tôi, tôi đưa anh đi khám."
Trương Triết Hạn tựa như vẫn chưa hết sợ, nắm chặt lấy tay hắn, hoảng hốt nói, "Hứa với tôi, tuyệt đối không đi đâu một mình, phải mang tôi đi cùng, được không?"
Cung Tuấn nhìn vẻ hoảng sợ của anh, trong lòng đột nhiên nhói lên đầy đau xót, vội vàng gật đầu đáp ứng, tay vuốt nhẹ lưng anh, "Được, hứa với anh."
Hắn nghe anh hơi thở ra một tiếng thở phào, cũng an tâm hơn một chút. Sau đó vội chạy đi pha cho anh một ly nước ấm, săn sóc anh từng li từng tí.
Trương Triết Hạn cũng biết mình lúc nãy có chút thất thố, nhưng chuyện kia như bóng ma trong lòng ám ảnh anh mãi không thôi, muốn quên cũng không được, mà nói ra, anh lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhìn bóng lưng vững chãi đang loay hoay trong bếp, tâm tình của anh càng lúc càng không yên, vậy nên liền đứng dậy đi vào phòng bếp quan sát Cung Tuấn nấu ăn, tiện thể có thể giúp hắn chút việc lặt vặt.
Cung Tuấn loay hoay trong bếp, không để ý liến đụng trúng Trương Triết Hạn đang đứng phía sau, hắn vội vàng quay người lại nhìn anh, "Anh không sao chứ?"
Trương Triết Hạn nở nụ cười mang theo chút bất lực, đánh nhẹ lên bả vai hắn, "Cậu thôi đi, tôi cũng không phải nữ nhân yếu đuối."
Cung Tuấn cười cười, lại đưa tay lau nhẹ đi vệt nước dính trên má anh, nói, "Đúng đúng, anh không có yếu đuối, là tôi lo lắng thái quá."
Trương Triết Hạn lườm hắn, trong mắt Cung Tuấn lại nhìn ra thành anh đang bán manh(*) với mình, cười toe toét ôm lấy anh, "Ai nha Tiểu Triết, sao càng ngày anh càng dễ thương thế này?!"
Trương Triết Hạn bị ai đó quấn chặt như sam, muốn dùng lực trốn thoát lại sợ làm hắn bị thương, đành cam chịu nằm gọn trong cái ôm của hắn......
.................end chương..................
P/s: ahiuhiu mn, mn cắn đường sắp điên chưa? Chứ tui từ chiều đến giờ tăng đường huyết sắp ngất không biết bao nhiêu lần rồi đâu 🥲🥲🥲
Ây da, xem cái trí nhớ của tôi, mấy cái dấu (*) tui đánh là định chú thích cho mn, cơ mà cứ quên miết. Ở chương này cái chỗ "bán manh" đó, là do tôi không tìm đc từ thuần việt nào thích hợp hết, viết "làm nũng" thì thấy hơi lộ liệu, cũng không có đúng ý tui cho lắm, nên mới dùng bán manh ó🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top