14
Cung Tuấn hậm hực ngồi trên ghế, khuôn mặt nhăn lại thành một cục, đủ thấy hắn đang không hề vui vẻ. Đứng bên cạnh là Henry khuôn mặt hớn hở, trên tay cầm một cái mấy ảnh, không ngừng điều chỉnh. Có lẽ hắn cũng để ý đến việc Cung Tuấn không vui, liền kéo một cái ghế khác ngồi xuống, dùng tay huých vai Cung Tuấn:
"Cậu làm sao vậy? Tôi chỉ mượn Trương lão sư chụp vài bức ảnh thôi mà."
Cung Tuấn "hừ" một tiếng, không nói gì, trong lòng lại càng buồn bực. Hắn thật sự không hiểu được tại sao mình lại không vui, Trương Triết Hạn được người khác chú ý đến, đáng lẽ hắn phải vui mừng chứ? Aizzz.... Hắn vò đầu, điên mất thôi.
Henry nhìn biểu cảm của Cung Tuấn biến đổi đa dạng, đột nhiên nghĩ có phải mình lây bệnh cho người ta rồi không?
Hai người ôm suy nghĩ của mình ngồi tự kỷ một hồi, thì nghe tiếng cửa mở. Ngẩn đầu lên nhìn, Trương Triết Hạn bước ra từ phòng thay đồ, trên người không còn là áo sơ mi quần âu, mà là một bộ trang phục thời Đường.(*) Trung y màu trắng, ngoại bào đen tuyền, hoa văn tùng bách thêu chỉ vàng. Tóc vấn cao, cài kim quang màu bạc ánh kim. Thắt lưng đính ngọc, bên hông còn có một khoả ngọc bội bằng bạch ngọc.
Cung Tuấn nhìn anh, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Nói sao đây? Trương Triết Hạn bây giờ toàn thân đều toả ra khí chất vương giả, khuôn mặt anh nhỏ, da lại trắng, mang bộ trang phục này vào, bao nhiêu ưu điểm đều được khuếch đại đến cực điểm.
Henry ngồi bên cạnh cũng đồng dạng sững người, cái này.... Có phải đẹp quá rồi không?
Trương Triết Hạn đưa tay chỉnh lại phát quang trên đầu, đưa mắt nhìn hai con người đang im lặng nãy giờ, "Làm sao vậy? Xấu lắm à?"
Hai người đồng bộ lắc đầu, Cung Tuấn ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên không hiểu sao có chút xao động trong lòng, tâm tình nhộn nhạo, đứng lên nhìn thẳng vào mắt anh, "Tiểu Triết, anh ...."
Henry không để hắn nói xong, vội kéo Trương Triết Hạn, "Trương lão sư, qua đây nào."
Cung Tuấn, "......", Thôi, bỏ đi.
Trương Triết Hạn bị Henry kéo sang một studio khác, bối cảnh là một hồ sen nở đầy hoa, giữa hồ có một đình viện nhỏ, mái đen gạch trắng, Henry lấy cho anh một quyển trục bằng thẻ tre, lại đẩy anh đi lên đình viện kia, "Trương lão sư, anh đứng ở đây, thích tạo dáng thế nào thì tạo ha!", Nói xong thì chạy xuống.
Phía bên kia tổ hậu cần cũng nhanh chóng chạy vào làm việc, người điều chỉnh ánh sáng, người tạo gió,....
Cung Tuấn đứng một bên, hai tay xỏ vào túi quần, ngơ ngẩn nhìn bóng lưng trên kia.
..................
"Ngày hôm nay cậu rất lỳ lạ nha.", Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn hắn.
Cả hai đang trên xe để trở về nhà, Cung Tuấn đang tập trung lái xe, nghe anh nói thì có chút ngẩn ra, "Tôi sao?"
"Chứ còn ai nữa.", Anh đột nhiên đưa tay nhéo má hắn, "Mặt mày nghiêm trọng như tôi thiếu nợ cậu ấy."
Cung Tuấn "Ai nha" một tiếng, tay cầm lấy bàn tay đang nhéo má mình, "Đau em."
"Hử? Chịu xưng em với tôi rồi?", Bàn tay trên mặt hắn chợt xoa xoa một chút, "Nói đi, tôi làm cậu buồn à?"
"Không phải.", Hắn lắc đầu, lấy tay của anh xuống, lại chạm đến vết bỏng hôm qua trên tay anh, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên một chút, "Còn đau không?"
"Không.", Anh trả lời, lại nói, "Cậu vẫn chưa trả lời tôi đâu."
Cung Tuấn nhíu mày, sau đó thở dài một tiếng, lòng hắn đến bây giờ vẫn rối như tơ vò, có muốn giải thích với anh cũng không được, đành trả lời qua loa, "Không có gì, công việc gặp chút vấn đề thôi. À, tối nay anh muốn ăn gì? Tôi làm cho anh."
Trương Triết Hạn có chút suy tư nhìn hắn, cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu, "Tùy ý cậu đi."
...........................
Tối hôm đó Cung Tuấn không ngủ được, mặt ủ mày chau lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng bị Trương Triết Hạn không thương tiếc nhéo vào bả vai, "Cậu lại sao vậy?"
Cung Tuấn nghiêng người nằm lại đối mặt với anh, trưng ra đôi mắt cún con, "Không biết, trong lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu."
Trương Triết Hạn im lặng nhìn hắn, biểu thị ý muốn hắn nói tiếp.
Cung Tuấn cũng không biết làm sao để biểu đạt ý trong lòng, tay vò loạn mái tóc, "Không biết đâu, lần sau anh đừng để người khác thân thiết như thế nữa được không? Tôi thấy khó chịu."
Trương Triết Hạn trầm ngâm nhìn hắn, đột nhiên nhoẻn miệng cười, đưa tay nhéo mũi hắn, "Cậu làm sao vậy? Ai thân thiết với ai? Tôi chỉ giúp....ừm, Henry một chút, cậu lại như trẻ con bị giành mất kẹo ấy."
Cung Tuấn 'hừ' một tiếng, đột nhiên hờn dỗi không nói nữa, nghiêng người sang hướng khác. Trương Triết Hạn trố mắt nhìn tấm lưng trước mắt, giận rồi? Anh thở dài một tiếng, tay kéo kéo vạt áo hắn, "Được rồi, đừng giận nữa, tôi hứa với cậu, lần sau sẽ không như vậy nữa, được không?"
"....."
"Vẫn còn giận?", Anh chống người ngồi dậy, muốn nghiêng người sang nhìn hắn, lại bị hắn bất ngờ nghiêng người lại mà mất thăng bằng, trượt tay ngã đè xuống.
Cung Tuấn nhìn gương mặt phóng đại trước mặt, bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn từ sáng đến giờ trong đầu đều mất sạch. Đột nhiên vô thức mà nói một câu, "Tiểu Triết, hình như....tôi thích anh rồi."
Trương Triết Hạn còn đang suy nghĩ đến đôi mắt của Cung Tuấn thật đẹp, rất sáng nha, lông mi còn vừa dài vừa cong, sóng mũi cũng thật cao, lại bị câu nói của hắn doạ sợ. Anh nhanh chóng ngồi thẳng người lại, nghệch mặt nhìn hắn, "Cậu nói gì vậy?"
Cung Tuấn cũng đá chăn ngồi dậy, đối mặt với anh, giọng nói đầy nghiêm túc, "Tôi cũng không biết."
Trương Triết Hạn, "....", Anh có nên đánh cậu cho tỉnh không?
Cung Tuấn xoa xoa mi tâm, bực dọc nói, "Là tôi thích anh, nếu không tôi sẽ không đối với một người tỏ ra chiếm hữu như thế, không đối với một người quan tâm như thế, không đối với...."
"Cậu có biết mình đang nói gì không?", Anh hỏi, trong giọng nói bĩnh tĩnh đến lạ.
Cung Tuấn bị anh cắt ngang, khó hiểu nhìn anh, nghe anh hỏi lại không chút do dự gật đầu, "Đương nhiên biết."
Hai người im lặng một hồi, Trương Triết Hạn tựa như có điều gì khó nói, cứ mở miệng lại không nói được từ nào. Cung Tuấn không thấy anh phản ứng lại, trong lòng đột nhiên bồn chồn lo lắng, cẩn cẩn thận thận nắm lấy tay anh, "Tiểu Triết, anh....sẽ không ghét tôi đó chứ?"
Trương Triết Hạn lườm hắn, lẩm bẩm, "Muốn ghét cũng ghét không được."
"Hả?"
"Không có gì.", anh quay người đi.
"Không đúng, anh có nói mà.", Hắn nắm tay anh kéo về hướng hắn, cả người như muốn bao trùm lấy anh, "Không ghét tức là thích, đúng không?"
Trương Triết Hạn không trả lời, lần này đến lượt lòng anh rối như tơ vò rồi. Anh đẩy hắn ra, hậm hực chui vào chăn, "Ngủ đi, muốn thức đến sáng à?"
Cung Tuấn nhìn vành tai đỏ bừng của ai đó, trong lòng vui sướng không thôi, mấy chuyện bực bội sáng nay đều vứt ra sau đầu cả rồi, hớn ha hớn hở chui vào chăn, ngón tay chọt chọt lưng anh, thì thầm, "Tiểu Triết."
"Ừm."
"Tiểu Triết."
"Ngủ đi."
"Tiểu Triết."
"...."
"Tiểu Triết."
"...."
"Ai nha, anh lại đá tôi?"
"Không ngủ thì ra ngoài!!!"
"...."
.........................end chương......................
P/s: có nhanh quá khum😶, chưa gì đã tỏ tình rồi😶😶
Tiểu kịch trường:
Cung Tuấn nhắn tin với Henry:
Tuấn: Ê.
Henry: Có gì hơm nè?
Tuấn: Gửi file ảnh qua cho tôi.
Henry: Làm gì nha? Tôi còn chưa có chỉnh sửa lại.
Tuấn: Nói gửi thì gửi đi.
Henry: ồ ....(gửi file ảnh)
1 tiếng sau......
Henry: Cậu đây là có ý gì?
Tuấn: những tấm tôi gửi lại, có thể công khai, nhưng tấm khác thì xoá đi.
Henry: Cậu điên hả? Mấy tấm cậu bắt xoá đều là cực phẩm không đó!!!
Tuấn: Vậy giờ có xoá không? Có tin tôi bảo Triết Hạn đến lấy file ảnh gốc không hả? Anh ấy chưa có ký hợp đồng đâu. (Ý ở đây là nếu chưa ký hợp đồng thì không thể dùng hình ảnh của một cá nhân để quảng bá nha 😭tui bịa đó, ko biết đúng không nhưng cứ cho là vậy đi ha?😶)
Henry:.....
Tuấn: Ngoan, lần sau có gì tôi làm người mẫu cho cậu chụp một bộ, lấy tiền công như người khác.
Henry: cậu ức hiếp tôi vừa vừa phải phải thôi!!!!!
Tuấn: 🤷🤷🤷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top