Chap 8
Hàng Châu - thủ phủ tỉnh Triết Giang, là một trong những thành phố quan trọng của Giang Nam. Hàng Châu hay còn được biết đến là thiên đường nơi hạ giới là nơi được liệt vào hàng thứ ba trong số 10 điểm thắng cảnh lớn đáng viếng của Trung Quốc.
Nơi đây xưa kia từng là kinh thành của Ngô Việt Vương Triều (Nước Ngô của vua Phù Sai và Việt Vương Câu Tiễn, từ năm 893 đến năm 978 sau công nguyên), và cũng là kinh đô của triều Nam Tống (từ năm 1127 đến năm 1279 sau công nguyên).
Với bề dày lịch sử như vậy nên thành phố này đến tận ngày nay vẫn giữ được nét cổ kính, nó như một nơi tách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia. Một mình lặng lẽ lại toát lên vẻ kiêu sa, khó gần. Cho dù cách 150km về phía Nam kia có một thành phố mang tên Thượng Hải nơi đông người qua lại, ồn ào náo nhiệt thì Hàng Châu vẫn yên ả, tĩnh lặng như không hề liên quan gì đến thế giới này.
Chiếc xe RV lăn bánh trên những con đường dài từ Giang Tây đến Hàng Châu, nhìn bề ngoài thì rất yên tĩnh nhưng bên trong xe lại náo nhiệt vô cùng. Nhưng náo nhiệt kiểu này theo kiểu đấu võ mồm thì hình như không ai muốn cả, đặc biệt là Triết Hạn. Anh quá nhức đầu vì từ sáng tới tận trưa hai người này cứ cãi nhau không ngừng, thật sự bình thường anh chịu một mình Cung Tuấn đã chật vật lấm rồi, ngày hôm nay lại chịu theo một cái miệng của Hoàng Hựu Minh nữa, quả thật ông trời đang thử thách tính nhẫn nại của anh mà.
Mà chuyện làm anh đau đầu hơn nữa là cô gái tên Chiêu Quân này, cứ dính chặt lấy anh. Anh chịu hết nỗi rồi, anh muốn xuống xe, ngay lập tức.
- IMMMMM!
-.........
- Cung Tuấn! Hựu Minh! Hai người tách nhau ra cho anh. Châu Dã, em canh Cung Tuấn, Văn Viễn Hựu Minh giao cho em. Còn Chiêu Quân tôi đang cảm thấy rất phiền, vui lòng cậu đừng làm bất cứ cái gì nữa. GIẢI TÁN!
- Hạn ca~
Cung Tuấn cậu cũng đâu muốn, chỉ tại cái tên Hụ Minh đáng chết này cứ chọc cậu, kiềm không được miệng kết quả lại chọc Hạn ca của cậu giận rồi.
Cung Tuấn liếc nhìn Hoàng Hựu Minh đang dương dương tự đắc ở đằng kia, lớn tiếng nói
- Tại cậu hết đó
- Cung Tuấn!
Cậu nghe Triết Hạn quát mình, thì liền cụp đuôi, không nói gì nữa. Mon men lại gần anh, đưa cái đầu nhỏ dụi vào cánh tay đang khoanh trước ngực của Triết Hạn, dùng đôi mắt to tròn ngân ngấn nước nhìn anh mục đích là để anh nguôi giận. Nhưng mà Triết Hạn nhìn cậu một cái cũng không thèm, nên cậu từ bỏ ý định, liền ngồi ngay ngắn ở bên cạnh anh, đưa tay lên miệng làm hành động kéo khóa lại im lặng ngồi nhìn Triết Hạn.
Không khí trong xe vì con người đang bừng bừng lửa giận kia mới yên tĩnh được một lúc, nhưng chỉ một chút thôi. Vì chưa đầy 5 phút thì đâu lại vào đấy, Triết Hạn anh lần này bất lực rồi nên không quản nữa trực tiếp lấy tai nghe đeo lên mở nhạc ở âm thanh cao nhất, rồi nhắm mắt ngủ.
Chuyến xe đầy bão táp của chúng ta cũng đã đi được hơn 6 tiếng, cho dù có là những thanh niên đang sung sức thì những vị anh hùng hảo hán ấy cùn biết đói, nên cuộc chiến tạm dừng để quyết định xem cả bọn sẽ ăn gì
- Tôi thèm lẩu *Cung Tuấn đề nghị trước*
- Cậu điên à? Thời tiết ba mươi mấy độ đi ăn lẩu? *Hựu Minh phản bác*
- Nhưng tôi thèm, có ba mươi mấy độ chứ nhiêu, vẫn ăn được
- Cậu tự đi mà ăn
Cung Tuấn đang định phản bác thì được Triết Hạn ngăn lại, sau đó anh đẩy nhẹ chiếc điện thoại ra giữa bàn, trong chiếc điện thoại đang sáng màn hình đó là cả một danh sách các món ăn.
- Chọn đi, đừng cãi nhau nữa.
Thế là bốn người Văn Viễn, Cung Tuấn, Châu Dã, Hựu Minh cùng nhau chụm đầu lại xem, chỉ riêng cô nàng Chiêu Quân vẫn đang nhìn chằm chằm Triết Hạn, sau đó đi lại ngồi gần anh
- Cậu không nhớ mình thật à?
Triết Hạn thấy cô ngồi xuống thì vô thức dịch sang một bên, giữ một khoảng cách nhất định, khi nghe người kia hỏi thì mới quay đầu lại nhìn từ trên xuống dưới, kết quả vẫn là không nhớ
- Cậu là?
- Mình tỏ tình với cậu trước bao nhiêu người như thế, vậy mà một chút cũng không nhớ mình sao?
- Àaaa *Triết Hạn gật gù đáp*
Chiêu Quân nghe Triết Hạn à một tiếng rồi không nói gì nữa, nên cười trừ nhìn về phía nhóm người Cung Tuấn
- Kia là em trai cậu à?
- Ừm
- Em ruột?
- Không, hàng xóm thôi
- Nhìn hai người thân nhau quá nên tôi cứ tưởng là anh em ruột, hóa ra là không phải.
-......
- Vậy, em ấy có bạn gái chưa?
- Bạn gái á?
Triết Hạn nghe Chiêu Quân hỏi như vậy lần đầu tiên trong đời anh suy nghĩ " Tuấn Tuấn có bạn gái chưa nhỉ" , anh rất tò mò từ trước tới nay anh chỉ thấy cậu bám dính lấy mình, chưa từng thấy cậu thân thiết với người con gái nào khác trừ Châu Dã.
- Triết Hạn!
Chiêu Quân thấy anh ngẫn người liền kêu một tiếng
- Cậu vẫn chưa trả lời mình, em ấy có bạn gái chưa?
- Không biết, chắc là chưa.
- Ồ
Sau đó bọn họ không nói thêm gì nữa, lẳng lặng ngồi đó nhìn đám nhóc đang tranh nhau chọn đồ ăn.
Qua hơn 15 phút cuối cùng bọn họ cũng chọn xong.
Cung Tuấn: "Tôi ăn mỳ lạnh"
Châu Dã: " Tôi ăn vịt quay
Văn Viễn: " Mình ăn chung với Châu Dã"
Hoàng Hựu Minh: " Tôi ăn hết"
Cả nhóm: " GÌ?????"
Hoàng Hựu Minh từ tốn nhắc lại: " Tôi ăn hết, những món mấy người chọn tôi ăn hết à cho tôi thêm phần cơm chiên nữa"
Cả nhóm nhìn hắn bằng đôi mắt khó tin, lòng thầm nghĩ "thùng cơm chính hiệu".
Cung Tuấn là người hồi hồn đầu tiên, quay người nhìn Triết Hạn hỏi
- Còn anh?
- Cho anh một tô mỳ gánh là được rồi
- Vâng~
Sau đó quay mặt đi, cậu không hề để tâm đến sự tồn tại của nữ nhân bên cạnh anh, làm cô chỉ biết cười khổ, chỉ đành tự thân đi nói.
- Cho chị phần giống Triết Hạn.
Sau khi giải quyết xong bửa sáng, thì ai làm việc nấy, không còn không khí ồn ào như trước khi ăn nữa. Triết Hạn thắc mắc vô cùng đám trẻ này trước khi ăn thì dư sức, sau khi ăn xong lại ỉu xìu, thế quái nào?
_________________
Trải qua gần 8 tiếng ngồi xe thì cuối cùng, bọn họ cũng đến nơi. Bác tài xế lựa một chỗ đậu xe khá là yên tĩnh, sau đó tự mình đi mướn khách sạn, trước khi đi đã đưa số điện thoại cho Hựu Minh để có chuyện gì cần thì điện. Chiếc xe này, có thể ở trong đó nên cả nhóm không cần phải tốn tiền thuê nhà trọ hay homestay. Cứ tưởng yên ổn qua được phần này ai ngờ không phải vậy, chiếc xe này tuy có thể ở nhưng chỉ có năm chỗ còn bọn họ thì có tận 6 người. Thế là Cung Tuấn đã đưa ra một ý kiến đó là bốc thăm, trước mặt họ có năm tờ giấy trắng và một tờ giấy có chữ, ai bốc trúng giấy có chứ sẽ tự mình đi thuê nhà.
Cung Tuấn: " Tôi màu trắng"
Châu Dã: " Tôi cũng màu trắng"
Những người tiếp theo lần lượt đều là màu trắng, đến cuối cùng chỉ còn lại hai người là Hựu Minh và Chiêu Quân.
Cung Tuấn lúc này vẫn chưa nhận ra "tình địch" của mình, nên cậu thà ở chung với cô Chiêu Quân kia còn hơn là ở với tên đầu nữa trắng nữa đen. Và ông trời đã nhìn thấy được tâm nguyện của cậu nên:
Chiêu Quân : " Màu trắng"
Hoàng Hựu Minh:" Thế quái nào???? Ông đây lại phải tốn tiền à??"
Sau khi sắp xếp chỗ ngủ xong thì cả nhóm rủ nhau đi ăn vặt, do Chiêu Quân nói đã từng đi đến đây một lần nên việc tìm kiếm những chỗ vui chơi được giao cho cô đảm nhiệm.
Do đi đường mệt nên cả nhóm quyết định nghỉ ngơi trước, sau đó đi chơi sau. Dù sao thì thành phố về đêm mới là náo nhiệt nhất.
Trong lúc mọi người đang loay hoay sắp đồ đạc của mình thì Châu Dã lại tìm Cung Tuấn nói chuyện. Hai người rủ nhau vào một quán nước gần chỗ đậu xe gần đó
- Cậu kêu tôi đây có chuyện gì?
Châu Dã lúc này thật sự bó tay người trước mặt này rồi, đi cùng nhau cả một quảng đường xa như vậy mà vẫn chưa nhận ra, phải nói trí nhớ của cậu vô cùng tệ.
- Cung Tuấn à? Cậu không thấy chị Quân đó quen mắt sao?
- Không, tôi mới gặp lần đầu mà.
- Cái gì mà gặp lần đầu, lần thứ hai rồi.
Cung Tuấn khó hiểu nhìn Châu Dã, chẳng biết cô nhóc này đang nói cái gì.
- Cậu có gì thì nói lẹ đi, đừng úp úp mở mở nữa.
- Haizz, cô ta là cái người hôm bữa tỏ tình với đàn anh đấy.
- Cái Gì?
Cung Tuấn giật mình nhìn Châu Dã, giọng vô thức cũng lớn lên. Những vị khác xung quanh vị tiếng la của cậu mà nhíu mày nhìn, làm cho Châu Dã phải cuối đầu xin lỗi.
- Cậu nhỏ tiếng thôi
- Là chị ta thật à?
- Ơ hay, chẳng phải bửa trước cậu nói thấy chị ấy sao?
- Tôi chỉ thấy lưng chị ta chứ có thấy mặt đâu, với lại một đám người bu lại làm sao tôi thấy rõ được.
- Vậy cậu cũng không tìm hiểu xem người đó là ai sao? Rõ ràng bữa đó cậu rất giận mà.
- Nhưng tối hôm đó, Hạn ca nói là không đồng ý nên tôi cũng không quan tâm lắm.
- Ôiiiiii, tổ tông của tôi ơiii.
- Tôi đâu có biết là chị ta, bây giờ làm sao?
- Còn làm sao nữa, chị ta cũng ở chung với tụi mình rồi. Cậu lo mà giữ Hạn ca của cậu đi
Cung Tuấn trầm ngâm nhìn ly nước đang tan dần trên bàn, một lúc sau ngẫng đầu lên nói
- Không sao, Hạn ca đã không thích chị ta, tôi không việc gì phải sợ.
- Tùy cậu, tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở. Uống xong rồi thì về thôi, còn phải dọn đồ nữa.
- Cậu trả tiền đi
- Gì?
- Cậu mời tôi mà, trả tiên đi. Tôi đi trước, bye
Cung Tuấn vừa nói dứt câu đã đứng dậy thông thả bước ra khỏi quán, Châu Dã chỉ biết mắng thầm trong bụng rằng mình rước phải tổ tông rồi.
_____________
Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy thành phố cổ kính này làm cho nó càng thêm phần kì bí, khó đoán. Nhóm người Triết Hạn cùng nhau đi đến phố đi bộ Qinghefang. Theo như lời giới thiệu của Chiêu Quân thì đây là thiên đường mua sắm ở Hàng Châu.
Châu Dã sau khi nghe thấy hai từ mua sắm thì mắt sáng rực lên, chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Được một lúc thì trên tay Văn Viễn đã lỉnh khỉnh đồ, Triết Hạn nhìn mà cảm thấy may. Đây không phải là khu ăn uống nếu không tình trạng như dịp đi Lễ Hội năm mới sẽ diễn ra một lần nữa.
Triết Hạn nhìn sang Cung Tuấn thấy cậu cứ nhìn chăm chăm vào một chiếc vòng tay, liền nói
- Thích thì mua đi
Cung Tuấn nghe vậy liền vui vẻ kéo anh qua bên đó xem, phút chốc đã bị tách khỏi nhóm.
- Hai cháu, cứ thoải mái xem, ở đây toàn là đồ thủ công nên cứ yên tâm về chất lượng nhé
Bà chủ quầy hàng thấy hai người đi lại liền dùng chất giọng địa phương đặc trưng của người Hàng Châu niềm nở giới thiệu
Cung Tuấn cầm hai chiếc vòng tay lên, hỏi
- Đôi này bao nhiêu vậy cô?
- Chà, cậu bé nhìn vậy mà cũng biết xem hàng quá ta. Đây là vòng uyên ương, được làm bởi hai vợ chồng nghệ nhân nổi tiếng ở đây chỉ có một đôi duy nhất thôi đó. Nhìn các cháu đẹp trai nên cô lấy 7 tệ thôi ( ~25K).
- Dạ, cháu cảm ơn * Cung Tuấn vừa nói với người bán hàng vừa xòe tay ra trước mặt Triết Hạn* Hạn ca, tiền
- Hả?
- Hả gì? Tiền đây
Triết Hạn anh bây giờ mới biết mình may mắn thoát khỏi kiếp treo đồ thì sẽ gặp thêm kiếp làm túi đựng tiền cho người này. Anh thở dài rồi cũng đem tiền cho cậu. Cung Tuấn vui vẻ nhận lấy. Trong lúc đợi bà chủ thối tiền, cậu hỏi một câu
- Cô nói đây là vòng uyên ương ạ?
- Đúng rồi, chỉ cần cháu cùng người mình thích đeo chiếc vòng này thì hai người dù có ở xa nhau cách mấy cũng trở về. Đây! Tiền thừa của cháu.
- Chúng cháu cảm ơn.
Cung Tuấn cất hai chiếc vòng vào ba lô sau đó đưa hai tay nhận tiền cuối đầu cảm ơn, rồi cùng Triết Hạn rời đi.
Nhưng khi xoay người lại thì cả hai mới phát hiện là mình bị bỏ lại rồi, cậu ngước đầu nhìn anh mỉm cười tạ lỗi
- Không sao, anh có số của Văn Viễn có gì nhắn với bọn họ sau.
- Dạ
Sau đó cả hai người cùng nhau sánh bước dạo quanh con phố này, hình như từ khi biết anh có khả năng trở thành túi tiền của mình, Cung Tuấn lại càng hăng hơn, mua rất nhiều đồ lưu niệm, miệng thì nói cái này mua cho ba mẹ em, cái này mua cho ba mẹ anh nhưng tay thì cứ liên tục chọn những đồ đôi, anh nhìn lại túi đồ của mình chỉ có hơn một phần ba túi là như cậu nói còn lại thì đều dành cho couple. Khi hai người đã thấm mệt, mới quyết định ghé vào một quán nước gần đó.
Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đang cố gắng ăn những miếng chân châu mà bật cười, sau đó như nghĩ ra gì đó liền hỏi Cung Tuấn
- Tuấn Tuấn? Em có bạn gái hả?
Cung Tuấn đang uống nước thì bị anh làm cho sặc
- Em từ từ thôi
- Khụ Hạn ca, sao lại hỏi em câu này?
Triết Hạn chỉ đống đồ bên cạnh mình rồi nói
- Anh thấy em toàn mua đồ đôi nên hơi thắc mắc
- Không có, em mua cho tụi mình
- Hả? Hai thằng đàn ông mang đồ đôi làm gì?
- Anh đừng có suốt ngày suy nghĩ hai thằng đàn ông thì không làm được gì được không hả?
- Nhưng....
- Đâu phải đồ đôi là cứ mang với người yêu. Em thích mang với anh em không được sao?
- Haiz tùy em, vậy còn vòng đôi uyên ương kia?
- Cái này thì........
- Đừng nói là muốn đeo cùng anh, anh không đeo.
" Em muốn đeo với anh thật" Cung Tuấn nhìn Triết Hạn ra sức lắc đầu chỉ đành tự nói trong lòng, không dám thành lời.
- Ai nói em muốn đeo với anh, cái này là để khi nào em có người yêu.
Triết Hạn khi nghe cậu nói như vậy lại nhớ đến câu hỏi của Chiêu Quân lúc trên xe.
- Cũng đúng, Tuấn Tuấn à em nên tiếp xúc với con gái nhiều hơn đừng suốt ngày bám lấy anh nữa.
- Em tiếp xúc với con gái làm gì? Em cũng đâu thích được
Triết Hạn nghe cậu nói vậy thì khó hiểu nhìn cậu
- Ý em là sao?
Cung Tuấn thấy phản ứng của anh, liền bất an trong lòng hai bàn tay không tự chủ được mà xoa xoa chiếc ly bằng nhựa. Nếu bây giờ cậu nói cậu thích con trai anh có ghét cậu không? Có bài xích cậu không? Và nếu như cậu nói người con trai duy nhất mà cậu thích là anh, liệu anh có cần cậu cần mối quan hệ này nữa hay không? Cậu không dám nghĩ tiếp.
- Không có gì, dù sao em cũng không thích mấy đứa con gái người toàn mùi phấn. Em thân với Châu Dã là được rồi.
- Lại Châu Dã, em vẫn chưa chịu bỏ à? Anh.....
- Được rồi được rồi, em không có thích cậu ấy. Chỉ xem là bạn thân thôi, được chưa.
Cung Tuấn thấy anh đang có xu hướng giáo huấn mình liền ngắt lời anh.
- Đi thôi! Em đói rồi, gọi điện cho mọi người đi ăn.
Cung Tuấn đứng dậy kéo anh đi
Cậu không biết hôm nay anh bị làm sao, đặc biệt quan tâm chuyện tình cảm của cậu hơn thường ngày. Thật bất an.
________________
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ kết thúc, nhóm người Triết Hạn đã trải qua gần một tuần ở trên mảnh đất Hàng Châu này. Họ cùng nhau đi dạo Tây Hồ, cùng nhau đi ăn thử món thịt Đông Pha nổi tiếng ở đây, cùng nhau đi hái trà ở làng Long Tỉnh và còn cùng nhau làm rất nhiều việc khác. Nhưng những cuộc đi chơi như thế này cũng không thể tránh những lần cải vã, mà các lần này đều do hai người Cung Tuấn và Hựu Minh của chúng ta khởi xướng, đương nhiên Triết Hạn vẫn là người có thể dẹp được chiến tranh.
Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại cùng đất yên bình này. Chiêu Quân nói muốn dẫn mọi người đến một ngôi chùa có tên là Linh Ấn Tự*, cô nói ở đây rất linh thiêng cầu gì được đấy. Ở đây còn có một cái hồ có tên là Ái Cửu. Tương truyền rằng chỉ cần hai người là người yêu của nhau đứng xoay lưng lại với mặt hồ cùng nhau nắm tay quăng một đồng xu mệnh giá bất kì vào đó thì sẽ mãi mãi bên nhau, không xa rời.
Từ cửa bước vào bầu không khí liền thay đổi, mặc dù ở Hàng Châu rất yên tĩnh nhưng khi bước vào nơi đây không khí lại thập phần thiền định, cảm giác như đang ở một nơi khác hoàn toàn với chốn nhân gian xô bồ kia. Tất cả mọi người cùng nhau đi Lễ Phật, sau đó tự tách nhau ra để đi tham quan. Đương nhiên Cung Tuấn lúc nào cũng sẽ dính với Triết Hạn, nhưng hôm nay là có một cái đuôi khác nữa mang tên Chiêu Quân bất đắc dĩ cậu phải kéo theo cả Hựu Minh theo, cố gắng đẩy hai người họ ở riêng với nhau.
Cung Tuấn và Triết Hạn cùng nhau đi đến chiếc hồ mà Chiêu Quân nói, xung quanh hồ tuy rất nhiều người nhưng đặc biệt yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng ve tận sâu trong rừng, làm tăng thêm không khí mùa hè.
- Hạn ca anh tin vào tâm linh không?
Anh cùng cậu ngồi trên thành hồ như bao người khác.
- Nửa tin nửa không, còn em?
- Em không biết nữa, nhưng có lẽ tin. Hồi còn nhỏ, có một lần em bị bệnh rất nặng đi khám bác sĩ thì họ bảo là em không sao, ngay cả ba em cũng nói rằng tim em vẫn đập tất cả mọi thứ đều bình thường. Nhưng người em thì vẫn cứ nóng sốt miên man không tỉnh, vậy là mẹ em liền đi đến ngôi chùa mà mẹ tin nhất xin cho em một lá bùa. Kết quả anh biết sao không? Em thật sự hạ sốt, không còn nóng nữa. Từ đó mẹ mới nói, khi con gặp khó khăn cứ thành tâm niệm khẩu
"Nam Mô A Di Đà Phật" thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Vậy à? Hình như mẹ anh cũng từng nói với anh như vậy. Nhưng anh nghĩ, người lớn họ thích tin vào tâm linh nên không để tâm lắm.
Hai người không ai nói thêm gì nữa, bỗng dưới chân cả hai lăn đến một đồng xu vàng, Cung Tuấn vì muốn nhặt lất mà nhảy xuống đất rất mau cuối người nhặt khi đứng lên thì lại mất thăng bằng lao đao muốn ngã, Triết Hạn thấy vậy liền nhảy xuống đỡ lấy tay Cung Tuấn đang cầm đồng xu. Nhưng vì lực nhảy xuống lúc nãy của anh hình như cũng giống Cung Tuấn nên kết quả hai người ngã ra sau, trong lúc ngã đồng xu đã bị quăng vào mặt hồ.
- Em không sao chứ?
Triết Hạn đỡ Cung Tuấn đứng dậy hỏi han
- Không sao, tưởng anh đỡ em hóa ra là nhảy xuống để té chung. Ơ!
- Sao vậy?
- Đồng xu rơi mất rồi.
Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn xung quanh vẫn không thấy đâu, cuối cùng đưa ra một giả thuyết là rớt xuống hồ.
- Mất công té đau vì nó. Trời ơi! Sao mà nhiều đồng xu quá vậy?
Cung Tuấn vì nói vừa nhìn xuống mặt hồ.
Triết Hạn nghe vậy cũng nhìn theo, quả thật mặt nước trong veo bị ánh màu vàng nhạt do đồng xu ảnh hưởng, dưới đáy hồ đâu đâu cũng là đồng xu có cái mới có cái cũ. Anh không rành về những chuyện này lắm nên chỉ nhúng vai
- Chắc họ thảy đồng xu để cầu nguyện gì đó
- Cũng phải ở đây là chùa mà
- Đi kiếm mọi người thôi
- Vâng.
Vậy là cả hai cùng nhau đi kiếm mọi người, đến khi kiếm được thì lại thấy Chiêu Quân và Hựu Minh đang ở chung với nhau hình như còn nói chuyện rất hòa hợp nữa.
- Này! Đi ăn sáng đi *Châu Dã như thường lệ là người khởi xướng vấn đề ăn uống của cả nhóm*
- Hôm nay ăn chay nha * Chiêu Quân cười hiền lên tiếng* Đi chùa rồi mà, ân chay thanh tịnh một ngày
- Cũng được
Sau khi đi ăn vui chơi cả ngày thì tất cả mọi người đều về nghỉ ngơi để ngày mai còn có sức về nhà.
Buổi tối hôm đó Chiêu Quân mời Triết Hạn ra một quán nước nói chuyện, anh cũng không ngại mà nhận lời đi.
- Cậu muốn nói gì?
- Triết Hạn! Cậu thích Cung Tuấn không?
- Đương nhiên thích, em ấy là em mình
- Không phải loại tình cảm đó.
- Vậy chứ sao?
- Là tình yêu ấy
Triết Hạn tạm thời bị đơ khi nghe câu trả lời như vậy, trước giờ anh chưa từng nghĩ về vấn đề này, chưa từng
- Cậu nói cái gì vậy? Hai người con trai làm sao mà
Chiêu Quân chen ngang
- Sao mà không được
Triết Hạn anh chỉ biết cười trừ khi bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của người nọ
- Cậu làm sao vậy chứ?
Chiêu Quân thu ánh mắt mình về, thầm thở dài rồi nói
- Nếu không phải thích theo kiểu đó thì cậu đừng thân thiết với cậu nhóc như vậy, cậu sẽ làm em ấy hiểu lầm đấy.
- Chiêu Quân, cậu nói khùng gì vậy? Cung Tuấn làm sao mà như vậy được. Xin lỗi, tôi về trước hy vọng sau này đừng nói những chuyện như này với tôi nữa.
Triết Hạn tức giận bỏ đi, "anh thì không sao nhưng Cung Tuấn thì có liên quan gì mà phải nói cậu ấy như vậy, rõ ràng Cung Tuấn không phải người như vậy mà" đây là những lời trong lòng của Triết Hạn.
Chiêu Quân nhìn theo bóng lưng anh, mỉm cười nhẹ nhàng
- Cung Tuấn, xem ra tôi không giúp được cậu rồi.
_______________
*Linh Ấn Tự là một nơi có thật còn về truyền thuyết nơi ấy là do mình bịa ra, mình không thể đưa một học sinh sơ trung đi chơi bên Ý rồi gặp hồ Rome được 😂😂 nên đành bịa ra. Nên mọi người đừng xem là thật
#Góc chia sẻ niềm vui
Ảnh thứ 2 tới đây
Cre: pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top