Chap 6

Kết thúc kì nghỉ Tết cũng đồng nghĩa với việc bắt đầu một học kì mới. Do nhà trường có ý định tổ chức một buổi du lịch dài ngày vào cuối năm nhằm mục đích tuyên dương những em có học lực cao và còn có chào mừng những tân học sinh đã làm quen với môi trường học tập được một năm nên học kì II bắt đầu sớm hơn những năm khác.

Cung Tuấn và Triết Hạn cũng trở lại với việc học của mình. Qua học kì mới Cung Tuấn vẫn xuất sắc đứng đầu bảng xếp hạng, Triết Hạn thì khác cậu anh không quan trọng việc học cho lắm nên chỉ yên ổn giữ vững vị trí thứ 3 của bảng xếp hạng học lực.

Hôm nay là ngày diễn ra kì kiểm tra giữa kỳ, nhưng tâm trạng của Cung Tuấn không được tốt, nếu như bình thường cậu sẽ làm xong một cách dễ dàng rồi thông thả bước ra ngoài trước những ánh mắt ngỡ ngàng của các bạn học nhưng hôm nay cậu ngồi lì trong phòng thi dù có làm xong hay chưa xong cậu cũng không có ý định nộp bài để đi ra ngoài kiếm ai đó.

Nhưng nói gì nói Cung Tuấn vẫn là Cung Tuấn mặc dù hôm nay làm bài có chút chậm nhưng cậu vẫn làm tốt tất cả các bài kiểm tra. Chỉ là cậu ít nói hơn ngày thường vừa kết thúc kiểm tra cậu đã biến đi mất dạng, không thấy đâu cả.
________________
Cung Tuấn đi ra sau trường đến gốc cây tử đằng mang trong lòng nỗi khó chịu mà nằm xuống. Được một lúc sau cậu không nhịn được nữa, liền bật ra thành tiếng

- Trương Triết Hạn, anh là đồ ngốc
- Mã Văn Viễn đồ không có não

Cung Tuấn nghe thấy một giọng nói khác cùng lúc vang lên với mình, liền theo bản băng quay đầu lại phía sau, cùng lúc đó người kia cũng quay lại. Thế là họ bốn mắt nhìn nhau, đứng hình tầm khoảng 5 giây thì mới giật mình nảy người ra

- Châu Dã?
- Cung Tuấn?

Hai người họ nhìn nhau cười ngốc rồi cũng ngồi ngay ngắn lại, bầu không khí vì hai con người đang giận dỗi mà cũng bị trầm xuống rất nhiều, im lặng một lúc lâu cuối cùng Cung Tuấn là người lên tiếng trước
- Cậu và cậu nhóc kia giận nhau à?

Châu Dã nghe cậu hỏi chỉ cười nhẹ rồi tựa lưng vào gốc cây dùng chính câu hỏi của Cung Tuấn đã hỏi cô mà đáp lại

- Cậu và đàn anh giận nhau à?

Cung Tuấn nghe cô nhắc tới người cậu không muốn nghe liền xù lông lên quay ngoắt lại nói

- Còn lâu tôi mới giận anh ta.

Châu Dã thấy gương mặt điển trai bị cậu nhăn đến biến dạng liền cười lớn

- Cậu cười cái gì?

- Tôi cười cậu đó

Cung Tuấn nghe vậy liền quay mặt sang chổ khác khoanh tay nói
- Mắc gì cười tôi?

- Nhìn cậu buồn cười

Cung Tuấn phát hiện không thể cùng người này nói chuyện đàng hoàng được nên im luôn.

Châu Dã thấy cậu không để ý tới mình nữa liền chòm người chọt chọt lưng cậu vài cái
- Này, cáu rồi à?

Cung Tuấn hất tay cô ra
- Còn lâu nhá

Tay của Châu Dã bị hất ra liền được cô thu về đưa lên miệng nhằm ngăn tiếng cười của mình

- Lại cười? Cậu bị đứt dây thần kinh cười hả?

Châu Dã vừa nhịn cười vừa đáp
- Không....phải h..ha....Hahaaaaa
Cuối cùng bất thành mà cười thành tiếng. Đợi cô điều chỉnh lại nhịp thở rồi nói tiếp

- Tại cậu buồn cười thật sự, giận thì nói giận có gì phải biến mặt mình thành mặt khỉ

- Tôi nói rồi, không có giận
Cung Tuấn gằng từng chữ

- Rồi rồi
Châu Dã đưa tay ra đầu hàng, cô thua người này đúng thật cứng đầu

- Còn cậu, hai người cãi nhau rồi

- Không có, chỉ là tên ngốc đó làm tôi khó chịu thôi

- Oh, cùng cảnh ngộ

- Ơ không phải nói không giận sao?

Cung Tuấn trừng mắt phản bác
- Tôi đâu nói giận, chỉ là cùng cảnh ngộ

Châu Dã nghe vậy thầm thở dài trong lòng, khen đàn anh mình phải có sức chịu đựng rất giỏi mới có thể chịu được người này

- Nè? *Cung Tuấn đột nhiên lên tiếng hỏi*

- Hả?

- Cậu nhóc đó...... tên gì Viễn Viễn ấy nhỉ???

- Mã Văn Viễn

- À đúng, Văn Viễn nhìn cùng hiền lành mà. Lại chọc được cậu hả? Chuyện gì thế? * nói tới đây Cung Tuấn hình như thấy gì đó sai sai nên bồi thêm câu* Tôi không phải nhiều chuyện đâu, chỉ hơi hiếu kì thôi.

Châu Dã nhìn gương mặt hóng chuyện kia còn lâu cô mới tin lời cậu nói.
- Xì, cậu ta hả? Cũng không gì động trời đâu, chỉ là hôm qua hẹn nhau đi xem phim nhưng cậu ta đợi phim chiếu được nữa rồi mới tới. Qua nay cũng không nhắn tin xin lỗi tôi, nên giận thôi

- Ừm ừm, đúng là ngốc đáng ra cũng phải xin lỗi một tiếng chứ
Cung Tuấn nghe xong gật gật đầu, rồi phụ họa theo

Châu Dã như tìm được đồng minh bỗng trở nên hăng say hơn
- Cậu cũng thấy cậu ấy sai đúng không? Vậy mà sáng nay gặp tôi cậu ấy còn trách ngược lại cơ

Cung Tuấn cũng không khác Châu Dã là mấy, cũng hăng say hóng chuyện người khác, nhưng mà nói rõ rồi nha cậu là hơi hiếu kì chứ không có nhiều chuyện.
- Quá đáng thế cơ à!

- Đúng đó

- Cậu ta nói gì ấy?

- Thì cậu ấy bảo tôi block cậu ấy rồi, thì làm sao mà cậu ấy nhắn tin xin lỗi tôi được.

-........ * Cung Tuấn cạn lời*

- Vậy là tôi hỏi " Sao không gọi điện?"

- Ừ, rồi sao nữa? * Cung Tuấn quyết tin cô lần nữa*

- Cậu ấy lại nói " Cậu chặn số điện thoại của mình thì gọi bằng cách nào?"

-......... * Cung Tuấn bất lực thay cho Văn Viễn*

- Cậu nói xem cậu ấy có phải bị ngốc không, block tin nhắn chặn số điện thoại thì có thể gửi email cho tôi mà, thiếu gì cách chứ. Hừ

* Nội tâm Cung Tuấn: cảm thấy thật may mắn vì mình thích con trai*

- Nè, sao cậu không nói gì đi?
Châu Dã đợi một lúc lâu cũng không thấy " đồng minh" của mình lên tiếng, mới quay qua hỏi cậu.

Cung Tuấn nhìn cô chỉ biết cười trừ, rồi nhỏ giọng
- Tôi còn nói được gì nữa

- Cậu lèm bèm cái gì đấy?

- Không gì, tôi nói là cậu làm hay lắm, một like.
Kèm theo lời nói là hành động đưa ngón tay cái về phía cô.

Châu Dã thấy như vậy liền cười mãn nguyện
-Còn phải nói, giận chết cậu ta. Còn cậu?

Cung Tuấn nghe cô hỏi, ngơ ngác nhìn
- Tôi làm sao?

- Cậu gi..... Cậu với đàn anh cãi nhau?

Tâm tình của cậu vừa ổn được một chút, thì lại nghe cô nhắc tới vị " đàn anh " đấy liền trùng xuống một lần nữa
Châu Dã cũng không đợi cậu trả lời, trực tiếp hỏi thêm câu nữa
- Này, cậu thích đàn anh hả?

- Ai thèm thích anh ta

Cô làm vẻ mặt như là mình suy nghĩ nhiều rồi nói:
- Oh, vậy thì thôi. Tôi còn đang có lòng tốt định nói cho cậu nghe chuyện của đàn anh, mà cậu lại nói mình không thích anh ấy nên thôi vậy, không thích rồi chắc cũng không muốn nghe liên quan đến anh ấy đâu ha? Đúng không?

Cung Tuấn bị người này khiêu khí lòng hiếu kì lại nổi lên
- Chuyện gì?

Châu Dã nhướng mày nhìn gương mặt vừa khó chịu vừa tò mò của cậu
- Cậu không thích anh ấy, tôi nói cho cậu nghe làm gì? Hửm?

Cung Tuấn thấy vẻ mặt đùa giỡn của người kia, cậu liền hiểu cô nàng này chẳng có ý tốt gì nên liền buông một câu
- Vậy thì cậu giữ cho một mình cậu đi

- Nè nè, tôi phục cậu rồi. Chúng ta trao đổi đi

Cung Tuấn khó hiểu nhìn cô:
- Trao đổi gì?

- Cậu nói tôi nghe lý do cậu giận đàn anh, tôi sẽ nói cậu nghe chuyện liên quan đến anh ấy.

- Vô vị
Nói xong cậu đứng lên phủi bụi rồi đi về phía cănteen nhưng đi được vài bước thì khựng lại, nghỉ ngợi gì đó liền xoay người đi lại chổ cũ
- Đồng ý

Châu Dã nhìn thấy hành động "đấu tranh tư tưởng" của cậu liền bật cười nói
- Được thôi, cậu nói trước đi

- Anh ấy được người ta tỏ tình *Cung Tuấn nói với giọng điệu như trẻ con bị giành mất đồ chơi*

- Tưởng chuyện gì, cậu không biết đó chứ, ngày nào đàn anh cũng được người ta viết thư tình cho. Nhiều đến nỗi mà đống thư ấy có thể cao gần bằng anh ấy rồi đấy.

- Lần này khác

- Khác? * Châu Dã dùng đôi mắt tò mò nhìn cậu*

- Ừm, lần này là chị hot girl khóa trên, tỏ tình công khai cơ

- Rồi sao? Đàn anh đồng ý à?

- Tôi không biết, mới thấy tới đó thì đã chạy mất tiêu rồi. Không dám đứng xem, mà nhìn anh ấy có vẻ như cũng thích chị gái kia. Haizzz * chú cún nhỏ Cung Tuấn cụp tai rồi*

Châu Dã nhìn dáng vẻ như bị vứt bỏ của cậu, nói nhỏ
- Vậy mà bảo không thích người ta

- Rồi, giờ tới cậu.

- Hả? Chuyện gì?

- Cậu đừng có giả ngu, mau lên

- Gì trời? Ai biết gì đâu?

- CHÂU DÃ!!!!!!!!

Cung Tuấn biết mình bị lừa liền định tấn công Châu Dã, nhưng cô đã nhìn ra âm mưu của cậu nên nhanh chóng đứng dậy chạy đi. Thế là cuộc rượt đuổi của hai người bắt đầu.

Ở một góc khuất gần đó có một cậu thiếu niên đang trầm mặt nhìn hai người đang chạy giỡn trên bãi cỏ kia, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Đột nhiên vai cậu bị một lực vỗ nhẹ vào
- Văn Viễn? Em đang nhìn gì vậy?

Văn Viễn giật mình quay lại thấy người hỏi mình là Triết Hạn liền thở nhẹ ra
- Em....
Cậu không biết phải nói như nào, rõ ràng là muốn tìm Châu Dã để xin lỗi. Cậu biết Châu Đa rất hay ra sau trường mỗi khi giận mình, nên liền chạy ra đây ai ngờ ra đến nơi lại thấy được một màng vừa rồi, trong lòng không hiểu sao lại khó chịu vô cùng.

Triết Hạn nhìn cậu nhóc trước mặt khó hiểu, sau đó ngước đầu nhìn theo hướng vừa rồi của cậu. Thứ đập vào mắt anh là cảnh người nữ ngả nhào vào lòng người nam, chuyện không có gì đáng nói nếu như anh không nhận ra đó là Châu Dã và Cung Tuấn. Thu tầm mắt lại, nhìn người đang cuối đầu nắm vạt áo chặt đến mức làm cho chỗ đó đã nhăn lên,thở hắt ra một hơi, giờ thì anh hiểu rồi.

________________
* Cốc cốc
Cung Tuấn đang ở trong phòng làm bài tập, nghe thấy tiếng gõ cửa chỉ ngẩng đầu lên nhìn không đáp vì cậu biết ai đang đứng ngoài đó.

Triết Hạn đứng trước cửa phòng Cung Tuấn hồi lâu, cũng không thấy người kia có ý định mở cửa cho mình liền lên tiếng
- Tuấn Tuấn, là anh
-........
- Anh vào được chứ?
-.......
- Tuấn Tuấn
Vẫn là một khoảng im lặng không có ai trả lời.

Triết Hạn đưa tay vặn cửa thì phát hiện cửa đã khóa. Gọi không trả lời, tự mình mở cửa thì bị cậu khóa, anh hết cách rồi liền quay gót tiến về phía ban công không vào từ cửa chính được thì anh leo cửa sổ vào.

Cung Tuấn trong này không nghe tiếng anh nữa, lòng liền hụt hẫng rồi lại chuyển sang bực tức
- Vậy là đi à? Không cho vào thì không biết năn nỉ hả? Anh là heo chắc?
Cung Tuấn hướng về phía cửa mà trách móc.

Đột nhiên có tiếng nói phát ra từ phía ban công
- Anh không phải heo

Cung Tuấn giật mình nhìn ra ban công thấy Triết Hạn đang thong dong đi lại phía giường của cậu ngồi bịt xuống. Cung Tuấn từ đầu đến cuối vẫn dán mắt vào anh, cảm xúc bực tức ban nãy liền biến mất đi phân nữa.

- Tuấn Tuấn, anh có chuyện cần nói với em
Triết Hạn sau khi ngồi ngay ngắn trên giường thì cất tiếng nói, sau đó là hành động vỗ vỗ lên giường chỗ ngay cạnh mình kèm theo câu nói
- Lại đây

Cung Tuấn như bị thôi miên nghe lời anh râm rắp, cứ thế mà tiến lại ngồi xuống quên mất chuyện bản thân mình đang giận người ta. Ánh mắt của cậu dáng chặt vào chiếc cổ thon dài, vào xương quai xanh nửa ẩn nửa hiện của anh. Hôm nay anh mặt một bộ đồ ngủ với phần cổ được khoét sâu, làm cho Cung Tuấn cứ vô thức nhìn vào những điểm bắt mắt như ẩn như hiện trên người anh.

Triết Hạn không để ý đến ánh mắt của cậu, vẫn giữ thái độ hình sự nói chuyện.
- Tuấn em thích Châu Dã?

Cung Tuấn vẫn đang mê man ngắm nhìn anh thì liền bị câu hỏi của anh đánh cho tỉnh, ngơ ngác nhìn anh.

Triết Hạn cũng không đợi Cung Tuấn trả lời câu hỏi của mình, tiếp tục nói
- Tuấn Tuấn, Văn Viễn cũng thích Châu Dã. Mà anh nghe nói bọn họ là thanh mai trúc mã của nhau, em đừng xen vào. Không khéo người tổn thương sẽ là em đấy.

- Gì vậy anh trai?????? * Cung Tuấn bàng quàng ngơ ngác*

- Anh biết, em từ nhỏ hể đã thích cái gì thì luôn tìm đủ mọi cách để có được, nhưng mà  Tuấn à * vừa nói Triết Hạn vừa xoay người mặt đối mặt với Cung Tuấn tiếp tục bài thuyết trình* Chuyện tình cảm không phải mình em nói thích là được, anh thấy cô nhóc Châu Dã kia cũng có ý với Văn Viễn. Em vẫn nên sớm từ bỏ đi thì hơn.

- K....không phải * Cung Tuấn đưa một tay của mình lên trán Triết Hạn tay còn lại để lên trán mình* anh đâu có bị sốt
Như nghĩ được cái gì đó, ánh mắt của cậu lộ ra vẻ ngạc nhiên thấy rõ giọng nói cũng sốt sắn hơn
- Chết rồi Hạn ca, anh bị điên rồi. Không được em phải nhờ ba qua khám cho anh.

Cung Tuấn toang bước xuống thì bị Triết Hạn giữ lại
- Em mới bị điên ấy. Ba em là bác sĩ khoa ngoại đâu phải khoa thần kinh

- Ờ ha. Nhưng mà nãy giờ anh nói cái gì em hoàn toàn không hiểu được luôn á.

Triết Hạn thở dài
- Em không cần giấu, lúc chiều anh thấy hết rồi

Cung Tuấn bị sự khó hiểu làm cho bực mình
- Giấu cái đầu anh! Em thì làm ra chuyện gì bại hoại mà cần phải giấu???

Triết Hạn đột nhiên bị mắng cũng bắt đầu khó chịu, nói nhỏ nhẹ không nghe em đây chính là thích bạo lực phải không?
- Em lớn tiếng cái gì hả?Hồi chiều là ai cùng với Châu Dã ôm nhau phía sau trường? Là Ai ?

-  Rồi tự nhiên nạt em??? Thì em ôm nhưng mà là do cậu ta tự nhiên té em chỉ đỡ thôi, anh đừng c.....

Cậu dường như hiểu ra cái gì đó, rồi tự nhiên nhìn anh cười hiểm
- Anh ghen à?

Triết Hạn bị câu hỏi của cậu làm cho ngờ nghệch
- Anh ghen với em làm gì? Anh đâu thích Châu Dã

Được rồi Hạn ca của cậu lại một lần nữa thành công chọc điên cậu rồi
- Anh bị ngốc hả Triết Hạn?

- Em mới ngốc á

- Trương Triết Hạn em nói anh nghe, em là đang giận anh, anh không năn nỉ không xin lỗi còn chạy qua đây nói nhăng nói cuội cái gì đó, xong còn nạt em. Anh nói đi, bây giờ nên hầm anh hay là xiên anh rồi đem nướng đây? HẢ?

Cung Tuấn sao khi xả xong một trận liền hết hơi nằm vật ra giường thở lấy thở để.

Triết Hạn tự nhiên hứng cơn thịnh nộ của cậu cũng hóa ngốc luôn rồi
- Em giận anh?

- Chứ cái gì nữa?
Triết Hạn chòm người về phía cậu, hỏi:
- Em giận anh cái gì?

- Bảo anh ngốc, anh không chịu.

Triết Hạn chống hai tay xuống giường, đưa người mình đè lên người cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vì giận giữ mà ngân ngấn nước kia.

Cung Tuấn bị anh đè bên dưới cũng không biết phải làm gì, thấy anh nhìn mình thì cũng nhìn lại, bọn họ lại bắt đầu trò đấu mắt rồi. Nhưng lần này Cung Tuấn đã thua, cậu không tự chủ được mà nhìn xuống phần ngực đang lấp lóa sau lớp áo kia rồi lại nhìn lên yết hầu của thiếu niên chưa hình thành rõ ràng kia, trong đầu bỗng hiện lên suy nghĩ " muốn cắn quá đi". Cậu thế mà bị anh quyến rũ đến hai lần mà hai lần này lại cách nhau chưa quá 30 phút, ôi thần linh ơi! Ai đó hãy cứu con ra khỏi sự cám dỗ yêu nghiệt này đi.

- Anh xin lỗi

Cung Tuấn lại bị cậu nói của anh kéo về thực tại, cậu ngước mắt nhìn anh

- Anh không biết mình sai ở đâu, nhưng làm em giận thì anh xin lỗi.

Cung Tuấn bĩu môi nhìn anh "biết nịnh quá cơ"

- Rồi, giờ nói đi. Anh làm gì em?

Cho cậu suy nghĩ lại " con người này ngọt ngào không quá 1s"

- Anh đồng ý lời tỏ tình với chị hot girl  kia

- Ha, anh biết lắm mà. Em nghe ai nói vậy?

- Em tự nghĩ

Triết Hạn không biết nói gì nữa rồi, tại sao lại có một người ngang ngược như thế này ở bên anh chứ.
- Nhưng em nghĩ có căn cứ

- Căn cứ gì?

- Căn cứ vào suy nghĩ của em

Triết Hạn anh muốn chửi thề, ngay bây giờ tại nơi này và trước mặt người này. Muốn thôi chứ anh không làm, Triết Hạn lật người nằm qua bên cạnh, anh lựa chọn không hỏi nữa nếu không anh sẽ không kiềm được mong muốn của mình mất.

- Vậy? Anh hẹn hò rồi?
Cung Tuấn thấy anh như vậy, lòng lại dấy lên nỗi lo vô hình, vừa hỏi vừa cầu trời cho những suy nghĩ của cậu không phải là thật

- Không

Tiếng không ấy thốt ra đã làm cho Cung Tuấn suýt nữa thì cười bật thành tiếng, nhưng cậu kiềm lại được chỉ cong cong đôi mắt nhìn anh, không nói gì nữa. "Biết vậy thà hỏi ngay từ đầu, khỏi suy nghĩ chi cho mệt người, hihi" *suy nghĩ của Cung Tuấn*

Nằm được một lúc anh bật người ngồi dậy, vỗ nhẹ vào đùi cậu hai cái rồi nói
- Em nên từ bỏ tình cảm với Châu Dã càng sớm càng tốt. Ngủ ngon, anh về đây.
Nói xong anh đứng thẳng đi ra cửa, may quá không phải trèo cửa sổ nữa rồi

Cung Tuấn một lần nữa bị anh chọc cho nổi đóa, ngồi phắt dậy cầm chiếc gối bên cạnh ném mạnh về phía cửa
- Em không thích cậu ta.

Chiếc gối bị cậu ném vừa vặn đáp vào mặt cửa. Cậu nhìn theo đó nở một cười ôn nhu, tự nói với mình
- Đồ ngốc, em không thích Châu Dã em thích anh





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top