Chap 5

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của kì nghỉ Tết, Cung Tuấn cho dù bất mãn cỡ nào cũng phải thức dậy sớm để tận hưởng ngày nghỉ ngắn ngủi này. Ngược lại với cậu, Triết Hạn có thể nói là một người không biết tận hưởng, anh ngủ một mạch đến giữa trưa, mặc cho Cung Tuấn có nhiều lần vào phòng gọi anh dậy nhưng anh vẫn không quan tâm cứ nằm lì ở đó, một chút cũng không chịu động cứ như con mèo lười cứ thích những nơi ấm áp. Cậu nhiều lần kéo anh dậy bất thành cũng bỏ cuộc, chạy ra tiệm mì chơi ở đó. Cậu không hiểu sao bản thân lại thích ở đây hơn ở nhà, cứ rảnh được giờ nào cậu liền chạy ra đây.
- A, tiểu Tuấn cháu đến đấy à? Hôm nay công việc không nhiều cháu ra sau vườn ngồi chơi đi, nếu cháu thấy chán thì lấy giỏ đi hái dùm chú mấy trái lựu chín ở trong vườn đi. Triết Hạn nói muốn làm mứt lựu mà chú chưa có thời gian để hái cho nó

Ông Trương Lâm vừa thấy Cung Tuấn từ ngoài vào liền nở nụ cười tươi, sau đó tiếp tục thái thịt vừa thái vừa nói chuyện với cậu.

Cung Tuấn vâng một tiếng rồi cầm theo giỏ đi ra sau vườn. Khung cảnh ở đây vẫn vậy, mát mẻ và thoải mái. Một vài cơn gió thổi ngang qua mang theo cả những cánh hoa đào rơi rụng khắp một vùng đất, khiến cho nơi đó bỗng chốc bị nhượm một màu hồng trông càng thêm thích mắt. Cung Tuấn đi tới một cái xích đu được đặt giữa hai cây hoa tử đằng, cậu ngồi xuống đặt chiếc gió xuống đất, rồi lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình, rồi lại mò vào wechat gửi tin nhắn cho ai kia

" Hạn ca, hoa tử đằng nở rồi *

*"
Cung Tuấn nhìn màn hình một hồi lâu cũng chỉ là hai chữ *Đã nhận*, cậu thở dài " con sâu lười này". Cậu buông điện thoại xuống, cầm giỏ đứng lên đi hái lựu.
______________________

*ting*
Triết Hạn nằm vùi trong đống chăn bông, anh không ngủ chỉ là lười thức dậy thôi. Thấy điện thoại có thông báo tin nhắn tới cũng chả buồn xem, hôm nay tinh thần anh không biết vù lý do gì mà cực kỳ tệ, không muốn làm gì cả. Đến khi mặt trời đã lên cao hơn đỉnh đầu, anh mới miễn cưỡng ngồi dậy, cầm điện thoại xem tin nhắn sau đó cũng chỉ bấm vài icon mặt cười rồi gửi đi.
- Mẹ
Mẹ của anh đang ở phòng khách xem TV, nghe anh gọi thì hất đầu về phía căn bếp bồi thêm một câu
- Đồ ăn mẹ để trong bếp. À phải rồi, vừa nãy Tuấn Tuấn có gọi điện nói là đang ở tiệm mì hái lựu còn nhờ mẹ khi nào con dậy kêu con ra đó với thằng bé

Triết Hạn đi vào nhà tắm miệng vừa ngậm bàn chải vừa trả lời

- Con biết rồi

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn thêm buổi sáng kiêm buổi trưa thì anh lại rút vô phòng. Mở group hội học sinh lên nhìn

23:11 2006.02.16

Hội trưởng vừa có nhan sắc vừa có tiền: " Triết Hạn! Cậu mau lập danh sách các học sinh có thứ hạng cao trong học kì vừa rồi đi. Sau đó thì gửi vào email này. À còn nữa cậu sắp xếp lại các học sinh được vào A1 đi. Làm xong rồi thì gửi cho mình 😼😼"

Hội phó có nhan sắc hơn hội trưởng:" con  mẹ nó Lâm Vũ, rõ ràng đây là việc của cậu mắc gì đưa cho tôi?"

Hội trưởng vừa có nhan sắc vừa có tiền:"Ôi! Triết Hạn yêu dấu, đừng cáu mà, hôm nay Lâm Vũ đẹp trai tôi có việc bận rồi"

Hội phó có nhan sắc hơn hội trưởng:" cậu bận? Tiểu thiếu gia như cậu thì bận được cái gì hả? Đừng có bịa chuyện"

Hội trưởng vừa có nhan sắc vừa có tiền:" Lâm Vũ thiếu gia tôi chính là bận dẫn bạn gái đi chơi, cẩu độc thân như cậu không hiểu🐕🐕"

Hội phó có nhan sắc hơn hội trưởng: "Cút"

Cái group có tận chín thành viên vậy mà chỉ nhờ có mình anh, Lâm Vũ chết tiệt ngày mai anh nhất định phải băm chết hắn.

Đấy cũng là lý do tại sao hôm nay anh không muốn dậy sớm, thà giả điên ngủ nguyên ngày mai lại giở trò mất trí nhớ còn hơn là thức sớm mà không được đi đâu phải ngồi lập một đống danh sách như vậy. Nhưng mà anh là người có trách nhiệm đã lỡ trả lời tin nhắn rồi cũng không thể giả ngủ được, đành chịu thôi. Anh mở laptop lên, chuẩn bị cho một cuộc vật lộn vất vả với bàn phím thì đột nhiên khựng lại
- Khoang, cậu ta bảo học sinh có thứ hạng cao với danh sách học sinh lớp A1 nhưng mà của khối nào? Đừng bảo là hết ba khối nha. - nghỉ tới đó anh liền hít sâu một hơi kèm theo đó là đưa tay lên xuống như muốn kiềm nén không cho bản thân chửi thề, cảm thấy đủ anh mới nở một nụ cười nhẹ, rồi bắt đầu điên cuồng gõ vào bàn phím- con mẹ nó Lâm Vũ ông đây sẽ thiến chết nhà ngươi.
________________________
Cung Tuấn sau khi hái xong đóng lựu thì cũng đã là một giờ trưa, cậu chào tạm biệt ông Trương rồi trở hai giỏ lựu lớn về cho Triết Hạn.
- Mẹ Trương! Triết Hạn anh ấy đâu rồi ạ?
Cung Tuấn vừa về thấy mẹ Triết Hạn đang làm cỏ trong sân thì lên tiếng hỏi
- Nó ở trong phòng, hình như đang bận.

Cung Tuấn dẫn xe vào trong hiên nhà, sau đó đáp lại một tiếng " con biết rồi" liền xách hai giỏ lựu vào nhà. Sau khi đã cất được hai thứ nặng người đó, cậu liền chạy vào phòng anh
- Hạn ca, em có hái lựu cho anh rồi

Triết Hạn nghe thấy người vào phòng cũng không buồn ngẩng đầu lên, chăm chú làm nốt mấy cái danh sách chết tiệt kia. Nhưng cũng đáp lại một câu xem như lấy lệ với cậu
- Ừm
Cung Tuấn thấy anh đang bận cũng không làm phiền nữa, trực tiếp đi lại giường ngồi đó đợi anh xong việc. Trong lúc đợi cậu lấy điện thoại ra chơi. Cứ lướt lướt một hồi lại vô tình lướt thấy bài đăng của một bạn nữ sinh cùng khối, Cung Tuấn nhìn thấy bài đăng liền đanh mặt lại
- Hạn ca, công nhận anh có sức hút thiệt
Câu nói này vừa như nói với anh vừa như không phải nên cũng không cần đợi anh trả lời, cậu đã trực tiếp dí tấm hình trên bài đăng cho người kia xem
- Xem nè, đứng sát quá cơ

Triết Hạn từ nãy tới giờ vẫn không hiểu gì nhưng anh cũng không bận tâm cái anh quan tâm bây giờ là cái đống "bài tập về nhà" này đây, thấy cậu đưa mình xem gì đó anh cũng chỉ lướt mắt sơ qua rồi không nói gì nữa. Cung Tuấn thấy vậy cũng thu điện thoại về, yên yên tĩnh tĩnh tiếp tục tự mình ăn giấm.

Thời gian cứ thế không ngừng trôi, đến khi Cung Tuấn giật mình tỉnh giấc thì đã thấy trời đã nhuộm một màu đen
- Mình ngủ quên khi nào vậy?

Cậu cố lấy lại tinh thần bước xuống giường đi ra ngoài, nhìn vào phòng bếp thì thấy anh đang làm cái gì đó. Triết Hạn nghe tiếng động biết rằng người kia đã tỉnh nên buông một câu

- Về tắm đi một lát nữa anh dẫn em đi ra phố lớn chơi

Cậu nghe thấy từ " Đi chơi" liền ba chân bốn cẳng chạy về nhà, 15 phút sau liền một lần nữa ba chân bốn cẳng chạy sang nhà anh. Triết Hạn chỉ biết đứng cười rồi chọc ghẹo người nọ vài câu sau đó cũng đi tắm để dẫn con cún ham chơi đó đi.
____________________
Hôm nay là 15 tháng giêng âm lịch nên trong thành phố lớn có tổ chức lễ hội lồng đèn, đây cũng là lễ hội thông báo sự kết thúc của một kì nghỉ và sự trở lại cuộc sống bộn bề hàng ngày. Cung Tuấn được Triết Hạn dẫn đi một vòng tham quan, trên gương mặt thiếu niên không ngừng nở những nụ cười tươi, cậu cười nhiều đến nỗi mà Triết Hạn lo là sau khi về nhà cậu sẽ quên cách khép miệng lại như thế nào. Mới dạo có một vòng mà trên tay anh đã lỉnh khỉnh đồ, toàn đồ ăn của cậu nhóc đang ngoe nguẩy đuôi trước mặt. Đã gọi là lễ hội thì điên nhiên không khí sẽ rất náo nhiệt đông người, anh vì chen chúc mà đã thấm mệt nhưng hình như con người trước mặt này vẫn còn rất sung sức, Triết Hạn anh bất đắc dĩ phải kéo người nọ lại bảo là mình có hơi mệt kiếm chỗ nghỉ chân một chút rồi lại đi tiếp có như vậy con cún nhỏ đó ngoan ngoãn cùng anh đi kiếm chỗ ngồi

- Hạn ca, ngồi ở đây đi

Chỗ Cung Tuấn chỉ là một nơi bên bờ hồ cũng không quá xa nơi diễn ra lễ hội, anh bước tới đặt đống đồ trên người mình xuống,thở hắt ra một hơi, ngước mắt nhìn cậu nói

- Em không mệt à? Mua nhiều đồ như vậy cũng không tự mình xách lại biến anh thành giá treo đồ.

Cung Tuấn mở chai nước suối đưa cho anh rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cười hì hì
- Để em ăn bớt cho
Nói xong cậu lấy từng túi đồ ăn ra tự mình ngồi giải quyết, Triết Hạn nhìn cậu ăn liên tục mà không chớp mắt có chút khó tin
- Em bị bỏ đói lâu chưa?

- uyên ày ay em âu ó ăn ì ( dịch: Nguyên ngày nay em đâu có ăn gì)
Cung Tuấn vừa nhai vừa nói khiến cho câu chữ cũng khó hiểu theo

- Em nhai hết rồi hẵng nói, cái tật này của em anh phải nhắc bao lần rồi?

- Hề hề, em in ỗi ại em en ồi (dịch: em xin lỗi, tại em quen rồi)

Triết Hạn chỉ biết bất lực nhìn cậu nhóc không ngừng nhai này.
Qua một lúc lâu sau khi Cung Tuấn cảm thấy bản thân đã giải quyết kha khá đồ ăn mới đứng dậy kéo anh đi tiếp.

- Aaa!
- Úi!
Hai người đang đi thì vô tình va phải một cô gái, khiến cho con gái nhà người ta ngã xuống đất. Anh thấy thế liền nhanh chóng chạy lại đỡ
- Không sao chứ?
Cung Tuấn cũng chạy lại hỏi han

Người con gái sau khi được đỡ đứng dậy phủi bụi trên người mới đáp
- Cũng không sao.... ể đàn anh?

Triết Hạn thấy người nọ biết mình cũng nhìn kĩ lại xem thì ngạc nhiên reo lên
- Tiểu Dã? Em cũng đi chơi hả?

- Vâng, em đang đi với bạn

Cung Tuấn ở bên nhìn hai người nói chuyện vui vẻ mà quên mất còn có một người đứng ở đây liền hắng giọng vài cái thành công thu hút sự chú ý của Châu Dã

- Đàn anh, ai vậy ạ?

Triết Hạn nghe Châu Dã hỏi thì mới nhớ ra là bản thân chưa giới thiệu hai người làm quen nhau, liền niềm nở khoác vai Cung Tuấn nói

- Đây là em trai anh, Cung Tuấn, hai đứa học chung khối mà không quen nhau sao?

Cung Tuấn nhìn người trước mặt có chút quen mắt, cố gắng nhớ thêm một chút rồi a lên

- Là cô gái chụp chung với anh?
Triết Hạn  nhìn Cung Tuấn nhíu mày, rồi hình như nhớ ra gì đó cũng đáp lại cậu
- Ừm, tấm đó anh chụp khi Châu Dã mới vào đoàn trường mà đâu phải chụp mình anh, chụp cả đoàn mà

- Em hình như có gặp cậu bạn này rồi...... sao không nhớ ta
Phía bên này Châu Dã cũng lên tiếng, vừa nói vừa đưa tay lên vuốt cằm nghĩ một lúc lâu cũng không nhớ ra được
- Hình như cũng có chút quen

Cung Tuấn cũng rơi vào trạng thái giống Châu Dã, hai người cứ đứng đó nhìn chằm chằm đối phương làm Triết Hạn không biết nói gì chỉ có thể đứng yên đó hết nhìn Cung Tuấn rồi lại nhìn Châu Dã, một lúc lâu thật lâu sau cô mới đập tay lại vui vẻ nói

- Là cậu bạn giành chỗ của tôi mà
Cung Tuấn ngơ ngác nhìn cô, đầu vẫn chưa load được gì
- Ngày đó cậu ở phía sau trường, chúng ta có gặp nhau, nhớ chưa?

- Àaaaaaaa, nhớ rồi

Triết Hạn vẫn như cũ nhìn người này rồi lại nhìn người kia, im lặng không nói được gì.

Bỗng từ xa có tiếng gọi của một cậu thanh niên, thân hình nhỏ con chạy lại bên Châu Dã
- Tiểu Dã hóa ra cậu ở đây à, làm mình chạy đi kiếm nãy giờ

- Văn Viễn, cậu lau mồ hôi đi đã thở xong hãy nói

Mã Văn Viễn đón lấy khăn giấy từ tay Châu Dã lau đi mấy vệt mồ hôi trên mặt rồi nghe lời cô đứng điều hòa nhịp thở của mình.

Cung Tuấn và Triết Hạn nhìn cậu con trai có phần đáng yêu này, đồng loạt lên tiếng
- Người này?
- Ai đây?

- Đây là Mã Văn Viễn bạn thân của em
Châu Dã nói xong lại quay qua phía Mã Văn Viễn đang chống tay lên hong không ngừng thở nói

- Đây là đàn anh Trương và bạn học Cung.

Thế là từ cuộc đi chơi hai người lại biến thành bốn người, từ một cái giá treo mang tên Triết Hạn lại biến thành hai cái giá treo mang tên Triết Hạn và Mã Văn Viễn. Hai người nhìn một nam một nữ chạy không biết mệt thở dài trong lòng rồi quay sang nhìn nhau với ánh mắt như tìm được đồng minh.
_____________
Aurora: mình tự nhận thấy tình tiết truyện của mình có hơi chậm, vốn ban đầu là định để mọi người thấy được cuộc sống yên bình của hai anh, nhưng mình không ngờ là lại dây dưa đến tận chap 5. Cho nên từ chap 6 mình sẽ đẩy nhanh tình tiết lên, mong mọi người đừng bị ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa nhé 🙂🙂
Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện xàm xí của mình, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Yêu ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top