Chap 36
* cộc
* cộc
* cộc
Tiếng va chàm giữa đầu ngón tay và gậy batoong vang lên đều đều, Triết Hạn một thân mặc âu phục, trên mặt là chiếc mặt nạ đen quen thuộc, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào bên trong căn biệt thự đang sáng đèn và đông đúc người kia, anh là đang đợi người. Tầm khoảng 15 phút sau một chiếc xe hơi cùng kiểu dáng chạy vào bên trong căn biệt thự, Triết Hạn mỉm cười, người anh đợi đến rồi. Anh cầm một chiếc mặt nạ khác thảy qua cho Lập Thành, sau đó mở cười xe bước xuống, Lập Thành nhận lấy đeo vào rồi cũng đi xuống theo.
Cả hai một trước một sau tiến vào bên trong căn biệt thự, cứ cách hai bước lại xen lẫn tiếng gậy batoong chạm vào mặt đường. Cơn gió nhẹ thổi bay tà áo mangto cùng mái tóc dài của anh, cô độc mà bước đi, Lập Thành ở phía sau im lặng bước theo, trong lòng hắn bây giờ vẫn không rõ nơi này là đâu.
Khi đứng trước cửa ra vào chính của biệt thự, Triết Hạn gõ mạnh chiếc gậy batoong xuống nền gạch, sau đó dường như đụng trúng một cơ quan nào đó mà chiếc gậy từ từ thu ngắn lại, đến khi hết cỡ Triết Hạn mới thảy cho Lập Thành cầm, rồi đi vào bên trong.
Tiếng nhạc Pháp du dương, nam thì mặc âu phục, nữ lại mặc những bộ váy dạ hội quý phái, cầm trên tay là những ly rượu vang đắt tiền tất cả chẳng khác gì một bữa tiệc dành cho tầng lớp quý tộc, một tầng lớp dường như cao cả cũng dường như thấp kém nhất. Những người đang nói chuyện rom rả, nghe tiếng cánh cửa lớn mở ra liền im bặt, quay đầu lại nhìn anh. Đôi mắt họ ánh lên vẻ sợ hãi có, ngưỡng mộ có, căm ghét có tất cả những cảm xúc thường phàm đó đều đang đặt lên người Triết Hạn. Anh sải đôi chân dài của mình, đi thẳng về phía trước, tất cả mọi người đều vô thức đứng lùi về một bên nhường đường cho anh đi. Lập Thành đi sau cũng hưởng lây, hắn chỉ cao đến tai anh nhưng hiện tại cái đầu nhỏ ấy cứ ngẩng cao hết cỡ, hết cách đây là lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác được người khác ngước nhìn mặc dù người được nhìn cũng không phải là hắn. Triết Hạn đi lại sopha ngồi xuống hoàn toàn không để tâm gì đến những người đó, mọi sự náo nhiệt ồn ào lại bắt đầu trở lại sau khi bóng dáng của Triết Hạn khuất khỏi tầm mắt của bọn họ.
Triết Hạn từ khi ngồi xuống ánh mắt vẫn luôn nhìn về một hướng, Lập Thành thấy làm lạ cũng nhìn theo lúc vừa quay qua ánh mắt của hắn và Khang Dụ chạm thẳng vào nhau, đôi mắt Lập Thành mở to hết cỡ từ ngạc nhiên chuyển sang căm phẫn, hắn năm chặt tay muốn bỏ ra ngoài, cũng chẳng muốn ở chung một chổ với người trên kia thêm chút nào thì bị Triết Hạn ngăn lại.
- Cậu định bỏ chạy lần nữa?
Lập Thành tức giận xoay người lại, đứng đối diện với anh nói.
- Tại sao lại đưa tôi đến đây? Ông ta....tại sao cũng ở đây?
Triết Hạn thu ánh mắt đang nhìn Khang Dụ lại, anh cũng không muốn nói gì trả lời câu hỏi đó của hắn, chỉ đơn giản nói
- Cậu trốn chạy 3 năm, nếu thật sự có dã tâm trả thù thì ở lại, còn không thì cứ đi tiếp tục làm một kẻ vô dụng trong mắt đám người đó.
Triết Hạn dùng âm giọng nhỏ nhất để nói, những người ngoài đều không hề nghe được nhưng như một sự cố ý, toàn bộ lời nói của anh đều đâm thẳng vào tâm trí Lập Thành, vào nỗi đau bấy lâu nay hắn luôn giấu.
Lập Thành siết chặt tay, những đường gân trên đó hiện rõ ràng từng dây, hắn suy nghĩ rất lâu sau đó cũng quyết định trở lại chỗ của mình.
" - Đồ ăn hại, mau cút khỏi mắt tao.
Một người đàn ông tầm khoảng tứ tuần, mái tóc lơ phơ bạc, trên mặt hiện ra những nếp nhăn do sự tức giận cùng cực mang lại, ông ta đứng trên cao giơ đầu súng về phía đứa con trai duy nhất của ông đang đau đớn nằm ở phía dưới, từ phía nòng súng một làn khói trắng bóc ra, đúng ông ta vừa bắn vào con trai mình.
Khang Minh đưa tay bám chặt vào đùi mình nơi mới vừa bị một viên đạn ghim vào và máu đang chảy ra, hắn đưa đôi mắt đáng thương kèm theo đó là sự cầu xin dành cho người đàn ông độc ác đứng ở trên đó, cổ họng khô khan thốt lên.
- Cha....
Khang Vũ đối với tiếng "Cha " ấy lại vô cùng tức giận, ông giơ súng bắn thêm phát nữa nhưng lần này không trúng vào Khang Minh nó chỉ đơn giản là một phát súng cảnh cáo tiếp theo đó là giọng quát mắng thể hiện sự tức giận cùng cực
- Đừng gọi tao là cha, mày không xứng. Một kẻ vô dụng như mày, không xứng làm con tao. Mày....với mẹ mày đều là những thứ rác rưởi.
Bàn tay nhỏ ấy càng bấu chặt vào vết thương, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn
- Cha, là con sai là con không đúng, cha đừng mắng mẹ con, mẹ con không có tội.
- Ha, mẹ mày? Con ả đó sinh mày ra chưa được bao lâu, còn chưa cho mày nếm sữa nó được ba ngày liền chết bỏ lại một đứa vô dụng như mày cho tao. Bây giờ mày lại lên mặt với tao để bảo vệ người chết?
- Cha, mẹ dù sao cũng là vợ của cha mà, tại sao? Tại sao cha lại....
- Câm mồm, tao chưa bao giờ lấy con ả đó, hừ một con điếm chơi qua đường, lại vác cái bụng bầu đến uy hiếp tao. Nếu không phải vì mày là con trai tao đã giết tụi bây từ lâu rồi, không đáng lẽ ra lúc đó tao nên giết dù cho mày có là con trai đi nữa.
Khanh Minh cắn chặt môi ngăn cho nước mắt mình không chảy ra
- Tại sao chứ?
- Mày vẫn không hiểu sao? Một thứ ăn hại và vô dụng như mày, giữ lại làm gì?
Khang Minh ngỡ ngàng trước lời nói dường như từ một người xa lạ nói ra chứ không phải là cha mình, hắn mở to đôi mắt như vậy nhìn Khang Vũ.
Ngay lúc cơn phẫn nộ của Khang Vũ lên đến cực điểm, ông ta giờ cao nòng súng muốn bắn chết cậu nhóc phía dưới thì một giọng nói quen thuộc đối với Khang Minh vang lên.
- Anh hai! Khang Minh vẫn còn nhỏ, chuyện này không liên quan đến thằng bé, đừng giết.
Khang Minh như người chết đuối vớ được khúc gỗ, Khang Dụ đối với hắn lúc nào cũng tốt, hoàn toàn khác với cha mình, cho nên Khanh Minh cũng rất kính trọng người thúc này.
Cũng chẳng biết là hai người họ đã nói gì, chỉ biết là một lúc sau Khang Dụ lăn bánh xe lăn xuống trước mặt Khang Minh.
- Đi đi.
- Hả?
Khang Dụ nhìn hắn hồi lâu, sau đó lớn tiếng nói:
- Khang Minh, đại thiếu gia của Hắc Sắc Đăng, từ ngày hôm nay sẽ bị trục xuất ra khỏi bang không còn là thành viên của Hắc Sắc Đăng. Theo quy định của tổng bang, người bị trục xuất sẽ được uống một loại thuốc có khả năng làm mất trí nhớ nhưng xét về thân phận Khang Minh từng là đại thiếu gia nên sẽ miễn áp hành luật thay vào đó sẽ phải chịu tất cả hình phạt từ 5 phiên đội trưởng.
Khang Minh lúc đó cho dù dùng hết sức lực để cầu xin được ở lại nhưng kết quả vẫn là bị đánh cho bầm dập sau đó bị quăng vào một bãi phế thải cách xa trung
tâm thành phố, tuy vậy hắn vẫn nghĩ người Khang thúc này đối với hắn vẫn còn nhân từ.
Nhưng đến khi Khang Minh gặp được Triết Hạn một lần nữa và được anh đem về săn sóc thì mới biết được hóa ra chính Khang Dụ là người đứng sau tất cả, sau khi Khang Minh bị đuổi đi chưa được hai ngày tổng bang Hắc Sắc Đăng đã bị thay thế, Khang Dụ chính thức lên làm tổng bang đời mới nhưng mà có một điểm đến tận bây giờ hắn vẫn không rõ, tại sao lúc đó Khang Dụ lại ngăng Khang Vũ giết mình, giữ lại con của người mình sắp giết chẳng phải là một mối nguy sao? "
- Lập Thành!
Tiếng gọi của Triết Hạn đã kéo Lập Thành ra khỏi suy nghĩ của chính mình, hắn quay sang nhìn Triết Hạn đáp
- Vâng?
- Cậu nhìn đám người đó, xem có gì lạ không?
Lập Thành theo chỉ dẫn đưa mắt nhìn xung quanh , sau đó chắc nịch kết luận một câu
- Tất cả bọn họ không số đông đều là người của Hắc Sắc Đăng.
Triết Hạn cười nhẹ ra một cái, sau đó nói:
- Khả năng quan sát của cậu vẫn còn tốt đấy. Một buổi tiệc được tạo ra nhằm mục đích giao lưu giữa các bang khác vậy mà lại toàn người của Hắc Sắc Đăng, cậu nói xem đây là vì sao?
Lập Thành trầm mặc nghĩ, cả một buổi vẫn không nghĩ ra được lý do, liền lắc đầu chịu thua.
- Tôi không biết.
Triết Hạn thở dài một tiếng, anh cũng không kỳ vọng nhiều về đường não bộ của Lập Thành nhưng khi nghe câu trả lời của hắn Triết Hạn lại hoàn toàn bất lực.
- Nhìn kỹ, bọn họ đều có dấu ấn của Hắc Sắc Đăng, nhưng cách họ cư xử lại không phải người của bang đó. Rồi, bây giờ nhìn lên tên đáng chết nhìn chằm chằm chúng ta từ nãy tới giờ ở trên kia.
Lập Thành nghe lời Triết Hạn dù trong lòng chẳng muốn chút nào, hắn đưa mắt nhìn lên trên kia một lần nữa quan sát thật kỹ liền phát hiện.
- Hắn không có mang dấu ấn của Hắc Sắc Đăng?
Triết Hạn khẽ gật đầu:
- Lần trước khi tôi đến gặp hắn đã vô tình phát hiện ra chuyện này, lúc đó tôi cũng ngạc nhiên giống cậu. Cậu có biết tại sao khi nghe đến ba từ Hắc Sắc Đăng Việt Trạch lại phản ứng gắt như vậy không?
Lập Thành lắc đầu.
Triết Hạn tiếp:
- Thật ra từ sau khi cậu rời khỏi đó được một năm, Hắc Sắc Đăng đã không còn, dư đảng của băng này cũng không mấy xuất hiện nữa. Cậu vẫn còn nhớ Khang Dụ đã thua tôi vào trận đấu 4 năm trước chứ? Theo quy định người thua sẽ phải biến mất khỏi giới này không bao giờ được xuất hiện nữa, nhưng hiện tại hắn vẫn còn ngồi ở đó. Hiểu chưa?
Lập Thành lại tiếp tục lắc đầu, ngơ ngác nói
- Chưa.
Triết Hạn bất lực đỡ trán
- Biết vậy năm đó cho cậu đọc nhiều sách rồi. Hắc Sắc Đăng đối với hắn ta chỉ là quân cờ, sau khi chiếm được băng đó bằng một cách nào đó hắn đã làm cho nó biến mất dùng tên Khang Dụ của Hắc Sắc Đăng biến mất hoàn toàn, như vậy xem như hắn đã qua mắt được chúng ta.
- Nhưng mà không lẽ người đứng đầu tạo ra cuộc đấu đó lại không nhận ra?
- Vấn đề nằm ở đó, Hắc Sắc Đăng biến mất hắn lại quay trở lại với một danh phận là phó bang của Ưng Hoàng cũng chính là bang của người đứng đã tạo ra cuộc đấu đó.
- Ý anh là hắn và người đứng sau tổ chức cuộc đấu có quan hệ?
Triết Hạn nghe Lập Thành hỏi rất hài lòng đưa ngón cái lên nhằm ý khen hắn.
- Nhưng mà cũng không hẳn có thể người đứng sau tất cả mọi chuyện chỉ có một mình hắn cũng không chừng. Mà dấu ấn của Hắc Sắc Đăng thì vẫn còn, hay nói chính xác hơn là chúng trở nên phổ biến trong tất cả các bang, cho nên cái bọn đần ấy dùng nó là dấu ấn cho riêng bang mình mà chẳng biết cái khỉ gì.
- Dùng chung dấu ấn được sao?
- Được, trước khi tham gia cuộc đấu vẫn có thể trùng dấu ấn, nhưng sau khi tham gia rồi bang nàp thắng thì dấu ấn đó sẽ thuộc bề bang đó.
Sau khi hiểu rõ mọi nguồn ngành của sự việc, Lập Thành bắt đầu hiểu lý do mình đến đây, Triết Hạn dẫn hắn đến là muốn hắn phân biệt được rốt cuộc người hôm đó đã hại hắn có thật sự là Hắc Sắc Đăng hay không.
Buổi tiệc kéo dài đến tận giữa khuya mới kết thúc, Triết Hạn cùng Lập Thành chuẩn bị rời đi thì lại đụng độ với người không muốn gặp, Khang Dụ.
Khang Dụ chỉ đơn giản là cười xã giao với họ, nhưng khi đi qua chỗ Triết Hạn hắn có nói nhỏ một câu
- Tên cảnh sát nhỏ của cậu rất thú vị.
Sau khi nghe xong câu đó, một nỗi bất an không rõ nguồn cơ kéo đến trong lòng anh.
Triết Hạn nhanh chóng lên xe, anh dặn dò việc cần làm cho Lập Thành sau đó tự mình bắt xe rời đi.
____________
*Ting toong
- Ra liền đây......A Triết Hạn! Sao....
Cung Tuấn đang làm đồ ăn ở trong nhà, hôm nay đột nhiên cậu lại nổi hứng muốn vào bếp vào cái giờ ất ơ này, trong lúc cậu đang loay hoay thì chuông cửa vang lên cậu không mặc luôn chiếc tạp dề in đầy hình cún và mèo con của mình đi ra, vừa mở cửa liền bị người ở ngoài ôm chầm lấy làm Cung Tuấn ngơ cả người, một hồi lâu khi cơn gió mang theo những bông tuyết thổi vào khiến Cung Tuấn cảm nhận được cái lạnh cậu mới giật mình đem Triết Hạn vẫn còn đang bám trên người mình vào nhà chốt cửa lại, sau đó ân cần hỏi
- Làm sao vậy?
Triết Hạn ở trong lòng Cung Tuấn vùi đầu vào cổ cậu, như con mèo nhỏ đang làm nũng, thều thào nói
- Nhớ em!
Cung Tuấn không nghĩ đến là anh sẽ trả lời như vậy đột nhiên thấy vui trong lòng muốn vuốt ve cái đầu nhỏ đang ngựa nguậy của anh nhưng chợt nhận ra tay mình vừa nãy mới đập trứng gà nên còn dơ cho nên cậu chỉ đành cười cười rồi đáp lại.
- Được rồi, buông em ra đi, em đi rửa tay.
Triết Hạn lắc đầu vòng tay đang ôm cậu càng siết chặt hơn.
- Ngoan, nghe lời nha.
- Tiểu Tuấn ơi~~~~ mì của tôi nấu tới.....đâu......
-.........* Cung Tuấn*
-.........* Triết Hạn*
- Xin lỗi đã làm phiền, trẻ con không được nhìn cảnh này, về phòng đây, hai người tiếp tục đi.
Gia Lĩnh ở trên lầu chạy xuống hí ha hí hởn vì sắp được ăn món mì ưa thích, nhưng vừa chạy xuống lầu lại bắt gặp một màng cẩu lương, vậy là cậu ta giả chết một mắt nhắm một mắt mở quay trở về phòng. Gia Lĩnh không ăn mì nữa, Gia Lĩnh ăn cơm chó no rồi.
Triết Hạn ho khan rồi thả Cung Tuấn ra, chăng biết anh bị sau nữa, khi nãy lúc nghe Khang Dụ nói những lời đó anh lập tức chạy đến nhà cậu trong lòng không biết tại sao lại có một cảm giác lo sợ, nhưng khi thấy người mở cửa là Cung Tuấn Triết Hạn không nghĩ gì nhiều liền ôm chầm lấy cậu, tham lam hít lấy mùi cơ thể quen thuộc.
Cung Tuấn lấy bát mì của Gia Lĩnh ban nãy đưa cho Triết Hạn ăn, cả hai cùng nói chuyện vui vẻ chỉ tội cho người nào đó vừa không có mì ăn vừa phải chạy deadline.
Triết Hạn cùng Cung Tuấn rút mình chung một cái chăn trên sopha cùng xem phim, Triết Hạn dựa đầu lên vai cậu, nhẹ nhàng nói
- Cung Tuấn!
- Dạ?
- Đừng có chuyện gì nha.
Cung Tuấn nghe câu nói của anh liền cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cậu cũng chỉ nghĩ chắc là do Triết Hạn quan tâm mình thôi nên cậu liền mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu anh.
- Ừm.
Bỗng Triết Hạn ngồi bật dậy, anh đưa ngón út của mình về phía Cung Tuấn, nhìn cậu nói
- Hứa đi!
Cung Tuấn vẫn giữ nụ cười trên môi, đưa ngón út của mình ra ngéo vào ngón tay anh,
- Hứa.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top