Chap 32
Triết Hạn lái xe đến một căn biệt thự ở phía Nam thành phố, anh không mang theo ai đến cả, chỉ một mình anh. Đối với người anh sắp gặp mặt Triết Hạn hiểu rõ hơn ai hết dù có đem bao nhiêu người theo đi nữa cũng không làm gì được hắn ta.
Chẳng mấy chốc xe của anh đã đậu trước cổng vào của căn biệt thự kiểu Pháp xa hoa, Triết Hạn không bấm còi cũng không bấm chuông, anh ngồi trong xe đôi mắt đăm chiêu nhìn lên cửa sổ tầng hai, tại nơi đó cũng có một đôi mắt đang nhìn xuống chỗ anh. Triết Hạn gõ nhẹ tay lên vô lăng, theo từng nhịp gõ đều đều là những hình ảnh trong quá khứ dần dần chạy qua trong đầu anh.
Lần đầu tiên Triết Hạn đến nơi này là khi anh trở về Thiên Song đổi tên thành Vương Việt được mấy tháng, Việt Trạch là người đã dẫn anh đến, năm đó hình như anh vừa tròn 22 tuổi. Lúc đó Việt Trạch dẫn anh đến là để gặp mặt các ông chủ khác, để tạo thêm nhiều mối quan hệ khác, và đó cũng là lần đầu tiên anh gặp mặt Khang Dụ một trong những người cao nhất ở đó. Trong thế giời ngầm ngày đó, mỗi bang đều có ký hiệu của riêng mình và ký hiệu đó biểu thị cho việc chức vị của bang đó cao hay thấp, thời gian đó Thiên Song của anh chỉ nhận được một ký hiệu không cao cũng không thấp, còn bang của Khang Dụ thì đã gần như đứng ở vị trí cao nhất, khoảng cách giữa hai người quá xa cứ ngỡ là sẽ chẳng bao giờ đứng chung trên một con đường được, nhưng chẳng ai ngờ được chỉ sau vài năm bọn họ thật sự đã ở cùng một địa vị. Trong bữa tiệc đó, Triết Hạn chỉ đi theo mọi cuộc xã giao đều là do Việt Trạch đảm nhiệm, Triết Hạn cứ nghĩ những bữa tiệc chán ngắt như vậy chỉ có ở những người làm ăn chân chính, anh không nghĩ đến những tên tay dính đầy máu kia cũng có thể tỏa vẽ thanh lịch, trong sạch như vậy, điều đó càng làm cho Triết Hạn ghê tởm chúng hơn, một lũ hai mặt. Cho nên anh cũng không đi theo Việt Trạch lâu lựa được thời cơ liền lẻn ra ngoài, cũng chính ngay thời điểm này Triết Hạn đã gặp Khang Dụ một cuộc gặp gỡ anh không mong muốn nhất. Ban đầu anh chẳng biết người cùng mình uống rượu, nói chuyện bên ngoài ban công đó là ai, Triết Hạn chỉ cảm thấy chí ít hắn cũng không như những tên trong kia, nhưng cũng chính quan niệm sai lầm đó của anh đã kéo theo không biết rắc rối cho mình về sau. Sau bữa tiệc đó Triết Hạn đã cùng Khang Dụ kết bạn, đây là bí mật của anh ngay cả Việt Bân hay Việt Trạch cũng đều không biết. Triết Hạn thật sự xem hắn ta là bạn, mỗi khi tâm trạng anh không tốt đều sẽ lôi Khang Dụ cùng mình nhậu say, nhưng dần dần anh phát hiện ra người bạn này của mình có gì đó không đúng, ánh mắt của hắn khi nhìn anh đem đến cho Triết Hạn một cảm giác rất lạ. Và dự cảm của anh đã đúng, trong một đêm tuyết rơi ở Thượng Hải, anh và Khang Dụ cùng nhau uống thật say ở nhà hắn, Triết Hạn vẫn như bao lần vừa uống vừa nói hết ra những thứ làm mình khó chịu, những việc mà mình không thể nào tìm ra hướng đi đúng, nếu như là mọi lần Khang Dụ vẫn sẽ là người lắng nghe anh nói sau đó đưa ra lời khuyên, cách giải quyết, nhưng hôm đó hắn đã không làm vậy trong cơn say ngà ngà Triết Hạn đã bị lời nói của hắn đánh tỉnh "Tiểu Việt! Những khó khăn sau này của cậu tôi đều có thể giải quyết giúp cậu, không cần nhọc lòng như vậy nữa. Chỉ cần đáp ứng tôi một việc" ; "Việc gì?" "Làm người tình của tôi!". Chỉ một câu nói mang đầy ngữ khí ra lệnh đó đã khiến cho cảm tình của Triết Hạn dành cho người bạn này biến mất, anh trừng mắt chửi hắn là điên à, Khanh Dụ đứng trước biểu tình của anh, chỉ cười nhếch mép bày ra vẻ mặt thật của mình rồi nói
"- Đây không phải là mục đích của cậu khi tiếp cận tôi sao? Những người đến đây muốn lên giường với tôi, Khang Dụ tôi vốn đã quen. Chẳng qua là nhìn cậu thu hút hơn những tên ẻo lả đó cho nên tôi mới cho cậu cơ hội. Sao? Bây giờ đợi chính miệng tôi nói ra rồi cậu còn ngại?
- Tôi chưa từng có ý nghĩ đó với anh.
- Haha, nực cười. Cậu bảo chưa từng có ý nghĩ đó với tôi? Vậy cậu tiếp cận tôi là có mục đích gì? Một người địa vị chỉ ở cấp trung như cậu hết lần này đến lần khác bám lấy tôi, còn bảo là không có ý nghĩ đó?
- Tôi bám lấy anh? Khang Dụ tôi nói cho anh biết, sở dĩ tôi thân với anh như vậy là vì tôi xem anh là bạn, chứ chưa từng nghĩ tới việc làm công cụ ấm giường cho anh.
- Bạn? Vương Việt ơi là Vương Việt cậu đừng chọc cười tôi nữa được không? Ở trong thế giới này làm gì có định nghĩa "làm bạn" ở đây chỉ kẻ thắng và người thua, kẻ trên cao và người ở dưới."
Triết Hạn lúc đó rấ tức giận, anh đứng dậy đáp một cú vào mặt tên bỉ ổi trước mặt mình, anh nhìn lầm người rồi. Khang Dụ bị đánh bất ngờ không kịp né nên hưởng trọn cú đó, máu từ khóe miệng hắn chảy ra, Khang Dụ cười thành tiếng nhưng trong tiếng cười chẳng có chút ý vị nào là vui cả, đôi mắt của hắn hơi khép lại, hít một hơi thật sâu ngăn những lời chửi thề trong miệng mình lại, đã diễn thì phải diễn cho tròn vai. Hắn cho người khóa tất cả cửa lại vì vậy Triết Hạn muốn chạy cũng không thể chạy được. Vốn dĩ chiều cao của anh và hắn ta không quá chênh lệch nhau nhưng cơ thể của hắn lại to hơn anh nhiều, cho nên lúc Triết Hạn bị hắn đè lên ghế sopha có dãy dụa cách mấy cũng không thoát ra được, Khang Dụ từ từ đưa mặt mình gần xuống hắn không hề hấp tấp muốn chiếm lấy anh mà là muốn đùa giỡn để thu hết những biểu cảm chật vật của anh vào mắt, khi môi hắn sắp chạm vào môi Triết Hạn, anh lại né đầu sang chỗ khác cứ lặp lại nhiều lần như vậy đến khi lòng kiên nhẫn của Khang Dụ bị mất đi hắn mới mạnh bạo lấy tay bóp chặt má anh lại giữ cố định không cho anh tránh né và cứ thế cưỡng hôn anh, Triết Hạn không hề đáp lại lúc đó trong lòng anh chỉ nỗi lên một giác ghê tởm, anh cắn thật mạnh vào môi của hắn khiến nới đó chảy máu, mùi máu tanh nồng chạy vào trong khoang miệng anh nhưng Khang Dụ vẫn không có ý định buông tha hắn càng hôn mạnh bạo hơn, Triết Hạn thật sự là kinh tởm muốn chết người rồi, anh thừa cơ hội cơ thể hắn đang dần thả lỏng dùng đầu gối của mình thúc mạnh vào điểm yếu của hắn, Khang Dụ lúc này mới chịu buông Triết Hạn ra đau đớn mà ôm chằm lấy nơi đó của mình, gương mặt hết sức thống khổ, Triết Hạn nhân cơ hội đó mà chạy ra ngoài, bên ngoài vệ sĩ canh cửa nghe tiếng ông chủ mình la cũng chạy vào, Triết Hạn một mình đánh nhau với hai tên vệ sĩ to con trước mặt, cũng may tụi chúng chỉ được cái lớn người chứ khả năng đánh đấm thì chẳng có bao nhiêu, sau khi đánh gục được hai tên đó anh vội vã chạy ra ngoài, lái xe đi về nhà, anh đã phải súc miệng không biết bao nhiêu lần, nhưng cái cảm giác loại kinh tởm vẫn động mãi vào người anh. Từ ngày hôm đó anh cũng cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Khang Dụ và không bao giờ đến đó thêm một lần nào nữa.
Đến bây giờ khi đứng trước căn biệt thự này, Triết Hạn vẫn cảm thấy chán ghét, anh một chút cũng không muốn bước vào đó. Nhưng anh phải vào, nếu không bao nhiêu công sức của Việt Trạch dành cho công ty đó sẽ đổ bể, anh không muốn liên lụy anh ta. Triết Hạn đậu xe bên ngoài được 10 phút thì bên trong có người ra mở cổng cho anh mặc dù anh chưa hề bấm chuông, Triết Hạn hít một hơi thật sâu đè nén cảm xúc ghê tởm của mình dành cho nơi này lại. Anh lái chiếc xe đen tuyền của mình vào trong sân, đưa chìa khóa cho người mở cổng lúc nãy đi đỗ chỗ khác, sau đó hướng về cánh cửa vào bên trong biệt thự mà đi. Gặp người này Triết Hạn không cần phải mang theo mặt nạ, vì anh biết dù có mang thêm bao lớp mặt nạ đi nữa vẫn bị hắn ta nhìn thấu.
- Ayyo, ngọn gió nào đưa rồng đến nhà tôm đây.
Triết Hạn vừa đặt chân vào đã nghe được giọng nói vừa quen thuộc bừa xa lạ của Khang Dụ, hắn đang ngồi trên chiếc xa lăn của mình bên cạnh lò sửa, trên tay là tách cà phê vẫn đang bốc khói trắng. Triết Hạn nhìn hắn, Khang Dụ vẫn không thay đổi, vẫn là cái phong thái của người đứng trên cao đó, vẫn là vẻ mặt đùa cợt đó, vẫn là ánh mắt không xem ai ra gì đó, chỉ có điều hắn đã không còn đứng lên được nữa.
Triết Hạn không cười, trên gương mặt bây giờ chỉ biểu lộ mỗi một biểu cảm lạnh nhạt, anh đi lại ngồi xuống sopha cũng không quan tâm chủ nơi này có muốn tiếp đãi anh hay không.
Khang Dụ luôn nhìn theo mỗi bước chân của Triết Hạn, đến khi anh ngồi xuống, hắn mới nở một nụ cười nhẹ nói với anh
- Đã lâu không gặp, Vương Việt!
Triết Hạn vẫn không trả lời hắn, anh là không muốn đáp lại. Qua hơn nữa ngày Triết Hạn mới mở miệng
- Vu Ngọc có quan hệ gì với anh?
Khang Dụ nhấp một ngụm cà phê nóng, cười cười nói nói.
- Lâu rồi mới gặp, vừa gặp đã nói vào chuyện chính như vậy à? Tiểu Việt, cậu làm tôi đau lòng quá đó.
Triết Hạn vẫn không để tâm đến những lời đùa cợt của hắn, anh trầm giọng hỏi
- Vu Ngọc có quan hệ gì với anh?
- Chậc chậc, bao nhiêu năm cậu hình như đã thay đổi không ít đấy. Khí thế này cũng bức người quá đi. Vu Ngọc là em gái tôi.
Triết Hạn từ sớm đã đoán ra, anh chỉ muốn khẳng định sự suy đoán này của mình nên khi nghe chính miệng Khang Dụ thừa nhận, anh cũng không có mấy bất ngờ, nhàn nhạt nói tiếp
- Tôi không quan tâm lý do tại sao anh lại cho người hại công ty của tôi, tôi đến đây là để yêu cầu anh dừng hành động ngu xuẩn của mình lại.
Khang Dụ nhúng vai một cái
- Tôi có làm gì sao? Em gái tôi bị người ta ức hiếp tôi chỉ thay mặt nó dạy dỗ tên khốn khiếp đó thôi, tôi đâu ngờ rằng tên không khiếp đó lại là cậu.
- Vậy thì anh nên dạy lại em gái mình, đàn bà có chồng đừng nên ra ngoài ve vãn người khác nếu không anh sẽ phải xử rất nhiều tên khốn khiếp khác.
- Tôi rất vui khi làm việc đó.
Triết Hạn cười hắt ra
- Quả là anh nào em nấy. Tôi không quan tâm tình cảm giữa hai anh en các người tốt đến mức nào, tôi cho anh một ngày giải quyết hết những rắc rối mà anh đã gây ra.
Khang Dụ nhìn trực tiếp vào anh, trên môi vẫn là nụ cười giả vờ đó, nói
- Tôi dựa vào đâu để nghe lời cậu.
Triết Hạn, cuối người, hai cánh tay để trên đùi đan lại, ngước mắt nhìn Khang Dụ:
- Anh đừng quên, đôi chân của anh làm sao mà mất. Tôi lấy chân anh được, thì mạng của anh tôi cũng lấy được.
- Ha....Vương Việt cậu tự đề cao mình quá rồi, năm đó nếu không do tôi sơ xuất thì cậu nghĩ với bản lĩnh lúc đó của cậu mà đấu được tôi sao?
- Tôi cũng nhắc cho anh nhớ, tôi năm đó so với anh là một trời một vực. Bây giờ vẫn là một trời một vực, chỉ khác tôi là trời còn anh là vực. Anh sơ xuất một lần, thì nghĩ xem lần tới chắc gì anh lại không sai lầm? *Nói đoạn Triết Hạn đứng lên, hai tay đút vào túi quần, hạ đuôi mắt nhìn hắn mà nói* không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông và cũng không ai một kế dùng hai lần. Thời hạn là một ngày, sau một ngày mà mọi việc vẫn chưa được giải quyết, thì anh đừng trách tôi lấy mất hai chi còn lại của anh.
Anh nói xong không day dưa nữa liền xoay người rời đi, anh biết hắn ta là một người khôn ngoan, sẽ hiểu hết được những lời anh nói. Triết Hạn tuy chán ghét người này nhưng anh phải công nhận hắn ta là một tên địch đáng xem trọng.
Quả thật, một ngày sau, mọi việc đã hoàn toàn được giải quyết, người lúc trước đã trình báo với cảnh sát đã đến để giải thích lại, Cung Tuấn đối với việc này cảm thấy có gì đó quá kỳ lạ, nhưng cậu cũng không hỏi Triết Hạn bất cứ thứ gì, vì cậu tin anh.
______________
A/N: tôi biết tâm trạng của các cô ba ngày nay hoàn toàn không ổn. Nhưng đừng tổn hại đến sức khỏe của bản thân, phải giữ cho mình thật khỏe mạnh chờ một ngày người con trai chúng ta yêu thương trở lại. Cứ xem như anh ấy đang được nghĩ dưỡng đi, làm một người bình thường cũng tốt, chàng trai kiên cường ấy sẽ làm được những việc mình muốn làm trong thân phận người bình thường chứ không phải là cái mác nghệ sĩ kia. Uống nhiều nước, nước cam càng tốt, giữ gìn sức khỏe của bản thân❤ 茶油, 坚强❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top