Chap 26

Một buổi tối Thượng Hải yên tĩnh, tại một hồ nước nhỏ, Cung Tuấn đang ngồi ở đó ngắm nhìn những chú cá nhỏ đang bơi trong hồ kia, bên cạnh cậu là ngổn ngang những vỏ lon bia, tâm trạng cậu đang cực kỳ phức tạp, cậu nhớ lại lúc chiều khi ở cùng với Triết Hạn ngay cả một chút xúc cảm nho nhỏ cậu cũng không có. Cung Tuấn là đang tự hỏi bản thân có còn thích anh như hồi còn trẻ nữa không, cậu thở dài rồi ngửa cổ uống cạn một lon bia. Rồi cậu phát hiện từ xa có bóng người đi lại, Cung Tuấn đã ngà ngà say nên nhìn không rõ được người đó là ai, nhìn lại có chút quen nên buộc miệng gọi "Triết Hạn?" Sau đó lại tự mình ngay người ra, ngay cả trong vô thức người đầu tiên cậu nghĩ đến vẫn là anh, vậy tại sao khi đối diện với con người đó cậu lại không còn một cảm xúc nào nữa?

- Cậu mới gọi tôi à?

Gia Lĩnh ngồi xuống bên cạnh cậu. Gia Lĩnh vì chuyện ẩu đả của hai bang mà hiện tại đã không thể nào ở lại Thiên Song được, cậu nhóc định tìm Cung Tuấn than thở một chút, nhưng gọi điện cho cậu thì không được, đến bệnh viện cũng không thấy tìm tới tìm lui cuối cùng cũng tìm ra Cung Tuấn đang ở chỗ này.

Cung Tuấn quay đầu nhìn Gia Lĩnh, nở một nụ cười nhẹ, nói
- Giống thật đấy.

Gia Lĩnh nghe vậy ngơ ngác nhìn cậu, hỏi lại
- Giống ai?

- Một người bạn của tôi.

- Là người mà cậu vẫn tìm, đúng không?
- Cậu biết rồi à?

- Ừm, biết lâu rồi.

-......

- Tiểu Tuấn! Nếu tôi không biết sự thật có thể tôi đã nghĩ cậu có tình cảm với tôi đó.

Cung Tuấn ngạc nhiên nhìn Gia Lĩnh, nhíu mày ý muốn hỏi "Tại sao?"

Gia Lĩnh nhìn thấy vậy bật cười nhẹ, rồi nhìn lên bầu trời nói
- Có đôi lúc, ánh mắt cậu nhìn tôi dịu dàng lắm, cũng có đôi lúc cậu dành tất cả sự quan tâm lên người tôi. Chẳng hạn như những lần tôi làm nhiệm vụ bị thương ấy, cậu dùng vũ lực ép tôi vào bệnh viện vì cậu biết tôi không thích nơi đó, còn nữa cậu hay mua bún ốc cho tôi ăn hoặc mấy thứ nặng mùi như vậy vì cậu nói tôi thích nó. Nhưng Cung Tuấn à, tôi đã bao giờ nói ghét tới bệnh viện đâu, tôi cũng chưa bao giờ nói tôi thích ăn bún ốc. Vì vậy tôi liền hiểu, tất cả mọi sự quan tâm đặc biệt cậu dành cho tôi đều là cho người có khuôn mặt giống tôi đây. Đúng chứ?

Cung Tuấn nghe Gia Lĩnh nói một hơi dài như vậy, đôi mắt của cậu cụp xuống, khó khăn nói ra ba từ "Tôi xin lỗi!"

- Xin lỗi gì chứ, cậu cũng đâu có làm sai gì.
* Dừng một lúc, Gia Lĩnh tiếp* Haizz, Cung Tuấn ơi là Cung Tuấn, cậu luôn tự dương tự đắc trước mặt tôi về IQ của cậu, nhưng mà EQ của cậu lại thấp đến mức đáng thương.

Cung Tuấn khui thêm một lon bia đưa cho Gia Lĩnh, sau đó cũng tự khui cho mình một lon.

- Tôi cạn, còn cậu tùy.

Rồi uống sạch lon bia đó.

Cung Tuấn dường như hiểu ra phần nào rồi, cậu vẫn còn tình cảm với anh nhưng nó không phải như xưa mãnh liệt và điên cuồng nữa, thứ tình cảm đó bây giờ của cậu nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cung Tuấn chỉ cần tận mắt thấy Triết Hạn hạnh phúc là cậu sẽ vui, không cần biết là anh hạnh phúc bên ai như vậy thôi là đủ. Nếu đem câu này về lúc cậu mười mấy tuổi chắc chắn cậu sẽ không chấp nhận Triết Hạn bên người khác, nhưng bây giờ Cung Tuấn cũng không còn là thiếu niên năm nào nữa, cậu trưởng thành hơn nhiều rồi, cậu cũng hiểu được chuyện tình cảm không thể nào ép buộc.

Giữa đêm hôm đó, Cung Tuấn mang một thân đầy mùi bia, say xỉn tới phòng bệnh Triết Hạn. Cậu nhẹ nhàng đi lại giường bệnh của anh dù bước đi có hơi loạng choạng nhưng cuối cùng cũng thành công đi lại giường anh không một tiếng động. Cung Tuấn đưa tay sờ vào tay đang bị còng của Triết Hạn, chỗ đó đã để lại một vết hằn đỏ Cung Tuấn xót xa sờ vào chỗ đó sau đó lấy chìa khóa tháo ra, rồi lại còng lại nhưng lỏng hơn, cậu hiện tại không thể để anh chạy được, vết thương của anh vẫn chưa lành, bây giờ tháo ra chắc chắn sáng hôm sau người trên giường sẽ không còn. Cung Tuấn ngồi xuống giường, đưa tay phát họa đường nét trên mặt anh, trong lòng lại càng xót hơn. Gương mặt Triết Hạn đã hốc hác đi rất nhiều, ngay cả xương gò má cũng hiện rõ ra rồi, cậu đưa tay vén vài sợi tóc không yên phận trên mặt anh, tóc Triết Hạn rất dài có thể buộc lên được rồi. Cung Tuấn rất thích anh để tóc dài nhìn anh rất hợp với nó. Cậu cứ ngồi như vậy ngắm nhìn anh một lúc lâu, đến khi cảm thấy đủ mới thôi, sau đó thì thầm nói:
- Triết Hạn! Em quả thật không thể nào thoát khỏi anh, thời gian đã qua lâu như vậy, 11 năm cũng không ít ỏi gì, vậy mà em vẫn yêu anh. Triết Hạn, phải làm sao đây, em nghĩ là cả kiếp này em cũng không thể nào ngăn được bản thân mình yêu anh được.

Cung Tuấn thừa nhận bản thân yêu Triết Hạn, cậu là mang tất cả tâm tư của mình đặt lên người anh, 11 năm qua cậu không ngày nào là không nhớ đến anh. Năm đó khi gặp Gia Lĩnh, Cung Tuấn đã mừng đến mức rơi nước mắt, cậu tưởng người đó là Triết Hạn, cậu nghĩ hóa ra ông trời vẫn còn để mắt đến cậu nhanh như vậy đã cho Cung Tuấn tìm thấy anh. Nhưng hóa ra lại không phải vậy, khi Cung Tuấn nhìn thấy chứng minh thư của Gia Lĩnh có trời mới biết cậu hụt hẫng đến cỡ nào, nhưng cậu vẫn đem lòng tin Gia Lĩnh chính là Triết Hạn vì muốn trốn tránh cậu nên mới phải làm như vậy. Những năm đầu cậu đem tất cả những gì cảm xúc của mình lên người Gia Lĩnh, sau đó cậu mới phát hiện mặc dù có gương mặt giống nhau nhưng tính cách của họ lại khác nhau hoàn toàn, Cung Tuấn sau khi nhận ra sự thật Gia Lĩnh là Gia Lĩnh cậu không phải là Triết Hạn, cậu đã tự nhốt bản thân mình lại, cố gắng điều khiển cảm xúc của bản thân. Cũng chẳng biết lý do tại sao mà sau ngày đó Gia Lĩnh đã nhuộm tóc. Từ đó Cung Tuấn cũng không xem Gia Lĩnh là Triết Hạn nữa, nhưng thỉnh thoảng khi nhìn vào gương mặt đó cậu không có cách nào kiềm chế được vì vậy có đôi lúc vẫn vô tình xem Gia Lĩnh là Triết Hạn. Cung Tuấn nhận ra những năm qua mình luôn mang hình bóng của anh theo bên mình, luôn giữ cho anh một vị trí nhất định trong tim. Cung Tuấn cả đời này cũng không thể nào thoát khỏi tình cảm mình dành cho Triết Hạn.

_______________

Triết Hạn tuy không bằng lòng nhưng vẫn phải cam chịu ở lại bệnh viện thêm một tháng. Trong khoảng thời gian đó, Cung Tuấn dường như luôn ở bên anh, khoảng cách giữa hai người cũng kéo gần hơn được một chút, tuy không hoàn toàn được như lúc trước nhưng chí ít bây giờ hai người có thể nói chuyện với nhau một cách tự nhiên hơn. Chuyện năm xưa cũng không còn ai nhắc đến nữa, cứ như vậy trong lòng của họ đều ngầm bỏ qua cho đối phương.

Cung Tuấn không phải lúc nào cũng ở bên Triết Hạn, cậu còn có công việc của mình. Tuy ngày đó hầu như đã tóm được hết băng của lão Báo nhưng nhiệm vụ của cậu là Thiên Song, Cung Tuấn vẫn phải ngày đêm điều tra về băng đảng này, nhưng cậu lại không biết người cậu cần điều tra lại đang ở rất gần cậu.

Những lúc không có Cung Tuấn, Triết Hạn cũng không rảnh rỗi gì mấy, những việc Việt Bân không xử lý được đều đưa đến tay anh, mà hầu như Việt Bân chẳng làm gì cả. Triết Hạn cùng Việt Trạch đang dự định muốn mở một công ty trong giới làm ăn, không phải loại công ty ma mà là một công ty đích thực. Việc này anh và Việt Trạch đã bàn rất lâu nhưng mãi vẫn chưa có thời gian thực hiện, hiện tại tình hình cũng coi như ổn định, Triết Hạn quyết định nhân cơ hội này sẽ hoàn thành nó. Cho nên công việc giấy tờ của anh ngày càng nhiều, do tình hình hiện tại của bản thân nên anh không thể trực tiếp đi giám sát được, việc này Triết Hạn bàn giao lại cho Việt Trạch.

Tối qua Cung Tuấn có bảo với Triết Hạn là sáng nay sẽ không đến cậu có việc cần giải quyết nếu xong sớm tối sẽ qua với anh. Cho nên sáng nay mới 6  giờ sáng đại thần Việt Bân đã có mặt ở phòng bệnh của Triết Hạn để bốc lột sức lao động trí óc của anh. Triết Hạn căn bản không thể làm gì được anh ta, tay anh  vẫn đang bị trói, Việt Bân cũng rút kinh nghiệm từ lần trước nên nửa bước cũng không đến gần anh, hại Triết Hạn chỉ đành mang theo tinh thần nửa tỉnh nửa mơ mà nhìn nhưng con số con chữ đang bày trận trước mặt mình. Tầm khoảng giữa trưa Việt Bân cũng chịu tha cho anh mà đi về, Triết Hạn xoay xoay cánh tay phải của mình, ngày mai nữa là anh được xuất viện, cái thứ chết tiệt này cũng sẽ được tháo ra, vừa nghĩ đến đó tâm tình của anh liền vui vẻ hẳn lên.

Anh đang định  nằm nghỉ thì cửa lại có người mở là Cung Tuấn, Triết Hạn bất ngờ nhìn cậu, hỏi
- Không phải nói có việc sao? Xong sớm như vậy?

Cung Tuấn đặt một túi thức ăn lên bàn rồi đi lại giường, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó tiện tay cầm quýt lên vừa lột vỏ vừa nói
- Ừm, lúc đầu tưởng sẽ không kịp ai ngờ đâu lại xong sớm như vậy.

Cung Tuấn đưa một múi quýt cho Triết Hạn, anh cầm lấy rồi nói.
- Cảm ơn, ngày mai được xuất viện rồi. Lúc sáng bác sỹ vừa thông báo.

- Em biết rồi.

- Vậy cái này....
Triết Hạn nhìn Cung Tuấn rồi nhìn xuống chỗ tay mình.

Cung Tuấn hiểu ý liền nói
- Chiều sẽ mở ra cho anh. Sáng mai em phải theo đồng nghiệp đi tra án, không đến tiễn anh được.

- Ừm.

-.....Hạn ca!

- Hửm?

- Anh nói xem, sau khi anh xuất viện rồi, chúng ta có còn gặp nhau nữa không?

Triết Hạn khựng lại, nhìn vẻ mặt có chút buồn của Cung Tuấn, mỉm cười nói.

- Cậu muốn gặp anh?

Cung Tuấn khẽ gật đầu.

- Vậy đưa điện thoại đây.

Cung Tuấn ngoan ngoãn cầm điện thoại của mình đưa cho anh, cậu chỉ thấy Triết Hạn bấm bấm gì đó xong rồi trả lại. Cung Tuấn vẫn không rõ chuyện gì, ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh.

Triết Hạn mỉm cười nhẹ nhìn cậu.
- Số điện thoại của anh, lưu tên Triết Hạn. Sau này muốn gặp cứ gọi cho anh, không hứa là sẽ đến, nhưng chắc chắn sẽ bắt máy.

Cung Tuấn nghe anh nói xong, gương mặt liền trở nên vui vẻ, hí hửng nói
- Thật không? Lúc nào cũng được sao?

- Lúc nào cũng được. Đừng gọi lúc nửa đêm là được.

- Tại sao?

- Cậu không cho anh ngủ à?

Cung Tuấn bật cười thành tiếng, Triết Hạn cũng cười theo. Không khí giữa hai người họ đã vui vẻ trở lại.

- À phải rồi, Hạn ca, em có mua cho anh một ít quà vặt mà anh thích ăn, ngày mai anh nhớ cầm về nha.

- Biết rồi.

Chiều hôm đó Cung Tuấn theo lời hứa tháo chiếc còng ra cho Triết Hạn, vừa được thả Triết Hạn đã đem cánh tay lây ngày không dùng xoay xoay vài vòng. Cũng không hẳn là lâu ngày không dùng, những lúc anh muốn đi vệ sinh hay những lúc tắm rửa Cung Tuấn sẽ tháo nó ra cho anh, nhưng chỉ tháo ra khỏi giường thôi còn chiếc còng trên tay anh thì vẫn còn, cho nên bây giờ khi hoàn toàn được tự do Triết Hạn lại phấn khích vô cùng.

Sau khi tháo xong, Cung Tuấn dẫn Triết Hạn ra khu vườn sau bệnh viện tiến tới chỗ có xích đu, Cung Tuấn để Triết Hạn ngồi trên xích đu đó, còn mình thì đứng đằng sau đẩy cho anh.

- Tại sao lại ra đây? *Triết Hạn hỏi*

- Ngắm hoàng hôn. Em nghe người ta nói chiều nay hoàng hôn rất đẹp nên muốn đưa anh đi ngắm.

- Tại sao cậu không cùng bạn gái của mình ngắm mà lại là anh?

- Bạn gái? Em làm gì có.

- Không có sao? Rõ ràng là cậu nói đi tìm bạn gái cậu mà.

- Em nói hồi nào?

Cung Tuấn không đẩy nữa, cuối mặt hỏi Triết Hạn.

- Thì cái hôm đó, cậu với tên nào đó ngồi ở gần bờ.....

Triết Hạn chưa nói hết câu liền đưa tay lên bịch miệng mình lại, một xíu nữa là bị lộ rồi, nguy hiểm thật.

- Anh nói gì cơ?

Cung Tuấn nhíu mày nhìn anh.

- Không, không có gì. Không có thì thôi.

- Ồ

Cung Tuấn cũng không hỏi thêm gì nữa tiếp tục đẩy nhẹ xích đu.

Hoàng hôn cuối cùng cũng buông xuống, ánh nắng vàng cam chiếu rọi khắp khu vườn đem lại cho những người nhưngc vật ở đó một cảm giác ấm áp.

Ngoài màn đêm, hoàng hôn ở Thượng Hải cũng là một cảnh đẹp làm nao lòng nhất là khi ngắm cùng người trong lòng của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top