Chap 24

22h59' kho 572 cảng phía Tây Nam

- Bân! Em gọi cho Vương Việt chưa?

Việt Trạch và Việt Bân hai người đang định cùng nhau về nhà, nhưng chỉ mới đi được nửa đường thì có người gọi đến thông báo có chuyện gấp nên cả hai tức tốc chạy qua đây. Đến nơi rồi mới biết, số hàng mà Việt Trạch cho người chuyển từ Đài Loan qua đây trong lúc anh cùng Vương Việt đang giằn co với cảnh sát đã bị mất hơn phân nữa. Lúc hai người vừa tới khung cảnh vô cùng loạn, ai nấy cũng đều cuống cuồng lên cũng may là có Tử Sâm ở đó, giữ cho cuộc thế phần nào ổn định. Việt Trạch lo cho người đi điều tra, giao cho Việt Bân ở lại kiểm soát nghiêm ngặt tình hình. Tử Sâm cũng bị Việt Trạch điều đi. Chạy tới chạy lui như vậy cả một buổi tối.

Việt Bân nhìn anh mình đáp
- Gọi rồi, cậu ta bảo lập tức qua.

- Nhắn cậu ta vào phòng đợi, đừng ra ngoài này, không tiện.

- Còn cần anh phải nhắc? Triết....Vương Việt cậu ta tự biết lo.

- Được, tôi đi xem tình hình thế nào, em ở đây trông chừng đi. Vương Việt tới thì gọi tôi.

- Biết rồi.

Việt Bân vừa nói xong Việt Trạch cũng không dây dưa nữa mà rời đi.

Khoảng 15 phút sau, Vương Việt cũng đến. Việt Bân đưa anh đến phòng họp sau đó đi gọi điện cho Việt Trạch báo một tiếng. Được một lúc Việt Trạch cùng những người khác đều có mặt đầy đủ, Việt Bân nói sơ qua tình hình cho mọi người rõ, rồi cùng mọi người thảo luận biện pháp giải quyết vấn đề.

Việt Trạch lên tiếng trước
- Tử Sâm, cậu điều tra là ai làm chưa?

- Tra ra rồi, là người của lão Báo.

- Vậy chẳng phải được rồi sao? Kiếm bọn nó đánh một trận lấy lại hàng vậy là xong rồi.  * Lập Thành vỗ nhẹ bàn một cái, nói với giọng điệu hết sức đáng đánh*

- Suốt ngày đánh đánh giết giết, có giỏi thì tự đi một mình đi.

- Được, Việt Bân anh chóng mắt lên xem, tôi đem đầu tên kia về đây cho anh ngắm.

Lập Thành vừa nói xong lập tức đứng lên, nghe giọng điệu có vẻ là đang giỡn nhưng hắn lại không có ý đùa giỡn một chút nào.

- Đứng lại!

Vương Việt lên tiếng ngăn cản hành động ngông cuồng của Lập Thành lại.
- Cậu ngồi xuống cho tôi.

Lập Thành nghe Vương Việt lớn tiếng cũng không náo nữa, an phận mà ngồi xuống.

Mặc dù nơi đây đa số điều là địa bàn của Thiên Song, nhưng mấy năm gần đây tên lão Báo này cũng mở ra không ít chỗ làm ăn ở nơi này. Hơn nữa bọn chúng hoàn toàn có ý muốn cạnh tranh với Thiên Song. Lập Thành nói không phải hoàn toàn sai, chỉ cần đánh một trận lấy lại hàng là xong. Nhưng đàn em của tên này cũng không phải dạng vừa, hơn nữa người của Vương Việt vừa mới trải qua kỳ sát hạch bất kể là thể lực hay là lực lượng đều bị ảnh hưởng đáng kể, muốn đánh cũng phải để bọn họ nghỉ ngơi thật tốt mới có thể đánh thắng.

Vương Việt hạ giọng nói:
-Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đánh nhau đâu. Lo giải quyết số gạo bị thiếu đó đi, số bị mất có thể từ từ nghĩ cách lấy lại nhưng hiện tại những người cần chúng ta họ không đợi nỗi đâu.

Lập Thành bất mãn:
- Đại ca! Tôi thật không hiểu chúng ta lấy số gạo lậu đó về  bán hết đi không phải kiếm được nhiều tiền hơn sao? Chia cho những người ở đó làm gì? Tốn gạo.

- Chuyện tôi làm cần cậu quản? Lo mà nghĩ cách đi.
- Như vầy, trong kho vẫn còn một ít, bù vô số đó trước ngày mai cho người đem đến cho họ. Còn số còn lại chúng ta đem người giành lại. *Việt Trạch ngồi bên cạnh, cuối cùng cũng lên tiếng*

- Được rồi, cứ như vậy mà làm. Tử Sâm ngày mai cậu cho người đem số gạo đó qua cho họ. Lập Thành, Hàn Anh hai cậu về chuẩn bị người hai ngày sau chúng ta qua bên đó " nói chuyện" với họ.

- Vâng!

- Được, mau về làm việc của các cậu đi.

- Vâng!

Sau tiếng "Vâng" đó từng người lần lượt đi làm việc của mình, trong phòng bây giờ chỉ còn lại ba người Triết Hạn cùng anh em Việt Bân, Việt Trạch.

- Ây Triết Hạn, tôi...

- Vương Việt!

- Được, Vương Việt, tôi về trước. Mấy tháng nay nhờ phước của cậu không đêm nào tôi được ngủ trọn giấc, phải về ngủ bù đây.

- Đi đi
Triết Hạn phất phất tay đuổi người.

Sau đó đưa mắt đáp trả lại ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chăm chăm mình.
- Anh cũng mau về đi.

Việt Trạch vẫn không rời mắt khỏi anh, giọng điệu mang vẻ cảnh báo cất lên.
- Cậu lo mà đi gặp bác sĩ riêng của cậu đi.

Vừa nói xong Việt Trạch cũng chịu dời tầm mắt chỗ khác, cầm áo khoác hướng về phía cửa mà đi.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi Triết Hạn, lúc này anh mới gỡ bỏ lớp ngụy trang Vương Việt kia ra khỏi người, mệt nhoài mà tựa lưng ra ghế vô tình lại chạm phải vào vết thương sau lưng khiến anh phải nhăn mày kêu khẽ một tiếng.

Cuộc sống về đêm của Thượng Hải quả thật rất phong phú, mặc dù bây giờ trời đã khuya nhưng lượng người đi đi lại lại trên đường vẫn không ít hơn ban ngày là bao nhiêu. Triết Hạn ngồi trên chiếc xe mô to của mình phóng đi với tốc độ cực nhanh, để mặc cho những cơn gió mạnh bạo táp vào người anh, Triết Hạn chạy nhưng không có điểm đến anh cứ như vậy chạy vòng quanh thành phố rộng lớn này, anh không muốn về căn nhà rộng rãi nhưng lạnh lẽo đó, lúc trước sống trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 30m2 anh lại muốn đưa ba mẹ mình đến sống trong căn nhà rộng hơn. Bây giờ ước muốn thành rồi, nhưng lại không giống ngày xưa nữa. Triết Hạn lái xe vòng vòng cuối cùng lại dừng lại tại một hồ nước ở một nơi yên tĩnh, lâu lắm rồi cảm giác yên bình này anh cũng không được nếm trải nữa, Triết Hạn ngồi xuống một chiếc ghế gỗ ngắm nhìn mặt nước yên tĩnh, lâu lâu lại động nhẹ vì những sinh vật nhỏ trong đó.

- Gia Lĩnh! Cậu thấy nơi này yên tĩnh không? Tôi đưa cậu tới đây là để cậu tịnh tâm lại, bớt suốt ngày lãi nhãi bên tai tôi nữa. Hiểu không?

Triết Hạn đang an ổn hưởng thụ khoảng thời gian bình yên hiếm có trong đời mình thì lại bị một giọng nói phá vỡ. Anh nhận ra đó là giọng của Cung Tuấn, người mà anh đã bỏ rơi hơn mười năm. Triết Hạn thoáng giật mình, suy nghĩ đầu tiên của anh là muốn lên xe và chạy đi, nhưng chân của anh thì lại không muốn đứng lên và cả đôi mắt của anh cứ luôn chăm chăm dõi theo bóng lưng người đó. Triết Hạn quyết định không chạy nữa, chỗ anh ngồi là một góc khuất cũng không gần ánh đèn là mấy nên nếu không để ý kỹ sẽ không nhận ra có người ở đó, Triết Hạn cứ như vậy quan sát tất cả mộ hoạt động của Cung Tuấn.

- Tiểu Tuấn chẳng phải nói dẫn tôi đi ăn mừng sao? Ăn mừng ở nơi này?

Gia Lĩnh nhìn ngó xung quanh, thể hiện rõ lên mặt hai chữ "bất mãn". Rất không tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Cung Tuấn.
"Tiểu Tuấn? Gọi thân mật như vậy?"

- Thì đây, bún ốc cậu thích ăn nhất tôi mua bù cho lần trước luôn. Tận hai hộp cậu từ từ thưởng thức.
Vừa nói Cung Tuấn vừa dúi vào tay Gia Lĩnh hai hộp bún còn nóng đến bốc hơi vào người Gia Lĩnh.

Gia Lĩnh cười lấy lệ rồi cũng cầm lên ăn.
- Xem như cậu có lòng.

- Được rồi mau ăn đi.

- Tiểu Tuấn này?

- Hửm?

- Cậu tìm được người yêu mình chưa?

"Người yêu? Có người yêu rồi sao?"

- Vẫn chưa, chỉ mới tìm được một chút thông tin về "cô ấy" thôi.

"Là nữ à?"

- Mấy hôm nữa có việc cho cậu làm. Lần này mà thành công cậu tha hồ đi tìm người ấy của cậu.

- Được rồi, được rồi, mau ăn đi. Hai hộp cũng không chặn được miệng của cậu.

- Chỉ có hai hộp không chặn được đâu. Muốn chặn thì cũng phải dùng thân cậu mới chặn được.
Gia Lĩnh càng nói càng nhỏ câu cuối cùng bị cậu nuốt chung vào cùng với nước lèo kia.

Cung Tuấn căn bản không nghe Gia Lĩnh nói gì, cũng không hỏi lại chỉ cười cho qua chuyện. Hôm nay cậu đến đây là vì muốn tận hưởng bầu không khí này, không muốn ồn ào nói chuyện với Gia Lĩnh. Ngồi khoảng một lúc thì cả hai cũng rời đi, người ngồi ở góc khuất đó cũng không nán lại lâu.

_______________

Theo sự sắp xếp của Vương Việt, từ sáng Tử Sâm đã cho người đem gạo đến một khu xóm nhỏ phân phát. Nơi này khá cũ kỹ, mọi người sống trong đây cũng không khá khảm hơn, từ người già cho tới trẻ con đều gầy guột đến mứt đáng thương. Cứ mỗi tháng Vương Việt đều sẽ cho người đem những số gạo mà họ nhập về phát cho những người ở đây, cho nên những người ở đây cơ hồ đều đã quen với điều này. Vương Việt làm như vậy, một phần là có ý muốn giúp phần khác là để không gây nhiều họa cho mình. Nếu không may sau này Thiên Song thật sự bị bắt, thì những người này đều sẽ là nhân chứng quan trọng. Đây là một điều anh học được từ Việt Trạch, làm việc gì cũng phải chừa cho mình đường lui.

Mặc dù số gạo bù vào không quá nhiều nhưng tạm thời cũng giải quyết được chuyện này, còn về bên phía những mối làm ăn Việt Bân được Vương Việt cử đi ăn nói với họ.

Qua ngày hôm sau, Vương Việt dẫn theo đám người Lập Thành và Hàn Anh đi đến địa bàn của lão Báo. Vương Việt trước khi đến đây cũng chuẩn bị sẵn tâm lý không thể cùng lão già kia nói chuyện đàng hoàng được, quả thật là như vậy chưa nói được vài câu tử tế, tên kia đã đùng đùng lên đòi chém đòi giết.

- Mẹ nó, tên nhãi nhà ngươi lên chưa được bao lâu lại dám qua đây nói người của tao cướp hàng của mày?

- Chú Báo, tôi cũng đâu phải nói suông, bằng chứng còn nằm trước mặt chú, đừng nói như kiểu tôi ăn không ngồi rồi đi gây sự với chú.

- Bằng chứng? Chỉ dựa vào ba tấm hình này? Ai biết được  có thật sự là người của tao hay không?

Vương Việt đưa tay ra hiệu dẫn người lên rồi tiếp tục nói.
- Người ở đây hình xăm trên cánh tay còn có cả ký hiệu của bang chú ở phía dưới, chú đừng bảo với tôi là do người của tôi giả mạo. Đừng quên, ký hiệu đó chỉ có bên chú làm được. Tôi cũng không  nhiều lời nữa, mục đích của tôi đến đây là để đòi hàng, đưa ra đây thì coi như chưa có chuyện gì.

- Được, coi như mày giỏi, muốn lấy lại số hàng đó chứ gì? Dễ thôi, người của ai còn sống người đó thắng.

Lão già đó cũng không xem người kia có đồng ý hay không, vừa nói dứt câu người của lão đã xông vào không hề kiêng nể ai.

Chẳng mấy chốc một trận hỗn chiến đã xảy ra, tiếng len keng của những thanh đao chạm vào nhau, Vương Việt không ra tay chỉ đứng bên ngoài xem. Chuyện này hai người Lập Thành và Hàn Anh tự mình lo liệu được. Nhưng điều Vương Việt không ngờ đến là người của cảnh sát cũng có mặt. Tuy họ đều không mặc cảnh phục, nhưng Vương Việt nhìn một cái liền có thể nhận ra. Anh ra hiệu cho Lập Thành và Hàn Anh mau lập tức lui, bản thân cũng không ở đó xem kịch nữa chuẩn bị trốn đi, nhưng đột nhiên Vương Việt nhìn thấy hình ảnh quen thuộc trong đám người hỗn loạn đó, là Cung Tuấn, Vương Việt tự mắng mình một tiếng anh vậy mà lại quên mất Cung Tuấn là cảnh sát.
- Anh Việt! Mau đi thôi.

Lúc thấy Vương Việt ra hiệu cậu đã biết có chuyện bất thường, liền nhân thời cơ thông báo với Lập Thành một tiếng còn bản thân thì tìm cách chạy ra đây, thấy Vương Việt đang đứng đó bất động Hàn Anh chạy qua kéo người đi.

Vương Việt bị kéo cũng hoàng hồn trở lại đang chuẩn bị chạy đi thì thấy Lập Thành đang giơ súng về phía trước trùng hợp Cung Tuấn lại đứng ngay tầm ngắm của hắn, anh vội vàng giật mạnh tay mình ra vừa chạy lại chỗ đó vừa la lên.
- Đừng bắn!

Nhưng đã quá muộn, Lập Thành trong lúc tình hình đang cực kì loạn đã không kịp dừng hành động của mình lại mà bóp còi.

*Đoàn

- Cung Tuấn!!

- Tiểu Tuấn!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top