Chap 2
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cứ thế mà trải qua một thời trẻ con đầy thương tích. Cung Tuấn vẫn như trước bám theo Triết Hạn, nhưng lần này khác ở chỗ Triết Hạn đã không còn xua đuổi hay né tránh Cung Tuấn nữa.
-------------------
Mùa thu là mùa có nhiều cảm xúc nhất, tuy nó mát mẻ dễ chịu nhưng có một vài bộ phận không thích mùa này cho lắm. Bởi mùa thu tới cũng đồng nghĩa với việc mùa hè kết thúc, các bạn học sinh, sinh viên lại phải cấp sách đến trường để bắt đầu một năm học mới. Cung Tuấn và Triết Hạn cũng không ngoại lệ, Triết Hạn đã vào sơ trung được một năm nên cũng không cảm thấy gì mới mẻ ngược lại Cung Tuấn năm nay là lần đầu tiên bước vào môi trường mới. Cậu rất háo hức, mặc dù còn tận nửa tháng nữa mới chính thức nhập học nhưng Cung Tuấn đã kéo Trương Triết Hạn đi mua đồ chuẩn bị cho năm học mới. Triết Hạn hiểu cảm giác này khi ngày đầu anh được làm học sinh trung học cũng vui như vậy có điều anh cảm thấy hình như người này vui hơi quá thì phải cứ kéo anh đi hết chỗ này đến chỗ kia tới nỗi hai chân anh mệt rả không còn đi được nữa cậu ta mới miễn cưỡng cùng anh vào một quán trà sữa ven đường mà nghỉ ngơi
- Hạn! Trà sữa của anh nè, ít đường full topping
- Cảm ơn
Anh đưa tay đón lấy ly trà sữa từ người đối diện, cậu vậy mà nhớ rõ sở thích của anh
Cung Tuấn cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Vừa nhăm nhi ly trà sữa vừa ngắm nhìn người đối diện. Triết Hạn bị cậu nhìn đến mất tự nhiên ngước mặt lên hỏi
- Em mà còn nhìn nữa anh móc mắt em
Anh nói xong liền dùng hai ngón tay đưa về phía đôi mắt của người kia.
- Ê ê, không nhìn, không nhìn. Em không nhìn nữa
Nghe vậy anh mới nhẹ nhàng thu tay về
- Em bảo này Hạn ca, em sắp là học sinh Trung học rồi anh đừng có mà ăn hiếp em nữa
- Trung học thì đã sao? Anh vẫn lớn hơn em một tuổi
-.......
- Uống mau đi rồi về. Anh đã hứa với mẹ Cung là phải đưa em về trước giờ ăn trưa
- Ân, em biết rồi
Hai người cứ như vậy không nói thêm câu nào nữa. Đến gần giữa trưa hai người mới về tới nhà Triết Hạn vào gặp bà Cung nói chuyện một hai câu rồi chạy ra tiệm mì của ba để phụ ông ấy.
Tiệm mì này cách khu phố của nhà Triết Hạn ở cũng không xa lắm chỉ cần đạp xe 10 phút là có thể tới, nó có tên là Hải Triết, chỗ này lúc trước là một cửa hàng tạp hóa nhưng do chủ cũ phải chuyển đi nơi khác nên không tiếp tục kinh doanh mà bán lại cho ông Trương là ba Triết Hạn. Ông Trương ban đầu có ý định tiếp tục duy trì tiệm tạp hóa nhỏ này nhưng thấy buông bán không được nên chuyển sang bán mì.
Triết Hạn từ khi lên sơ trung cũng bắt đầu ra phụ ba bán thỉnh thoảng Cung Tuấn cũng ra góp vui nhưng vì tính khí của Cung Tuấn và Triết Hạn không hợp nói hai ba câu liền cãi nhau nên ông Trương chỉ đành để Cung Tuấn trong bếp còn Triết Hạn thì ra ngoài phục vụ. Còn vì sao mà ông Trương lại để Cung Tuấn trong bếp mà không phải con trai ông hả? Đơn giản thôi năm ngoái có một lần ông phải ra ngoài mua chút đồ nhờ Triết Hạn giữ quán lúc đó có khách đến không có ba ở đó anh ta chỉ đành tự mình nấu kết quả mì không có mà xém nữa là hỏng cả căn bếp nhỏ ấy từ đó ông Trương cũng cấm con trai ngoan của ông vào bếp.
Triết Hạn dựng chiếc xe đạp xuống, sau đó đi vào trong tiệm nhìn thấy ba đang chuẩn bị bưng đồ cho khách liền kêu một tiếng
- Ba!
- Hạn Hạn, ra rồi à vừa kịp lúc con mau bưng hai bát mì này qua bàn cạnh cửa sổ đi
Triết Hạn đón lấy hai bát mì từ tay ông Trương dạ một tiếng rồi bưng ra theo yêu cầu. Triết Hạn cứ như vậy phụ ba mình chạy từ bàn này sang bàn kia thỉnh thoảng còn nghe các dì trêu ba mình đại khái là nói anh càng lớn càng đẹp trai sau này có gì làm thông gia với nhau làm Triết Hạn chỉ biết xấu hổ cúi đầu.
Tới buổi chiều anh xin phép ba về trước, về tới nhà anh tắm rửa xong vì ở nhà không có ai, mẹ anh thì mấy hôm trước mới về nhà ngoại nên anh chỉ tùy tiện quấn một cái khăn tắm quanh hông rồi đi vào phòng nhưng vừa mới mở cửa liền thấy một dáng người quen thuộc ngồi quay lưng lại với anh
- Tuấn Tuấn?
Người nọ nghe anh gọi quay đầu lại nhìn anh từ trên xuống dưới cặp mắt cứ dán cứng trên người anh không rời. Phải nói mặc dù Triết Hạn chỉ mới là học sinh sơ trung nhưng dáng người thật sự rất chuẩn da trắng nhưng vẫn săn chắt chứ không mềm mại, eo đặc biệt thon từng đường cơ bụng trên người anh đều rõ ràng từng nét khiến Cung Tuấn trong nhất thời không thể rời mắt được
- Tuấn Tuấn??
Triết Hạn thấy người kia không trả lời mình kiên nhẫn kêu thêm một tiếng nữa lúc này Cung Tuấn mới thoáng giật mình nhìn anh nói
- Hạn ca, anh.... anh mau mặc đồ vô
Triết Hạn nhíu mày nhìn Cung Tuấn sau đó quay lưng đóng cửa phòng lại dùng tấm lưng trần đối diện với Cung Tuấn nói
- Đều là con trai, em ngại cái gì
Cung Tuấn lại một lần nữa ngây người không khỏi cảm thán mà khẳng định lần nữa thân hình Triết Hạn không phải dạng vừa, cặp mông ấy thật sự.....
Triết Hạn sau khi đóng cửa xong quay đầu lại nhìn Cung Tuấn thấy người kia lại tiếp tục ngẩn người liền đi tới cóc nhẹ vào đầu một cái.
- Hạn ca, anh mau mặc đồ vô đi
Cung Tuấn cảm thấy cổ họng có chút khô quay mặt đi chổ khác không nhìn Triết Hạn nữa vì sợ nếu cậu nhìn nữa sẽ không biết làm ra loại chuyện điên khùng gì
- Em muốn nhìn anh thay đồ à?
- Em...
Cung Tuấn lại không ngờ người này lại hỏi như vậy nhất thời không trả lời được
- Không muốn thì em ra ngoài đi.
-........
Cung Tuấn ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi đợi Triết Hạn ra.
- Em qua kiếm anh việc gì?
- Ba đi công tác rồi, mẹ em cũng bị ba dẫn đi rồi.
- Thì sao?
Triết Hạn cầm lon coca quăng cho Cung Tuấn sau đó ngồi xuống cạnh cậu. Cậu cúi đầu mở lon coca mà Triết Hạn vừa quăng cho mình nói
- Còn sao nữa, đứa trẻ tội nghiệp như em chỉ có thể qua nhà anh ở nhờ thôi
Anh ngửa đầu uống cạn lon coca rồi quay qua nhìn Cung Tuấn, mày kiếm nhíu lại
- Sao vậy? Không cho em ở sao?
- Không, anh đang xem em có chổ nào giống đứa trẻ tội nghiệp
Cung Tuấn nghe vậy quay qua trừng mắt nhìn anh, sau đó không nói tiếng nào nữa quay người đi vô phòng.
Thật sự chỉ cần có Cung Tuấn thì Triết Hạn anh sẽ không cần làm gì, những việc thường ngày anh phải làm hôm nay đã có Cung Tuấn ôm hết làm cho anh cảm thấy thật thoải mái. Bữa cơm cũng đa dạng hơn thường ngày, đùa gì chứ một nhà có hai người đầu bếp một là ba anh, một là Cung Tuấn không nhiều đồ ăn mới lạ á. Bữa ăn diễn ra khá êm đẹp lâu lâu ba Hạn sẽ hỏi Cung Tuấn một vài câu về chuyện học tập, ba mẹ cậu, Cung Tuấn cũng rất nhiệt tình đáp lại ngoài ra không nghe thấy tiếng Triết Hạn đâu cả vì anh đang bận ăn, đồ ăn ngon phải ăn cho xứng đáng.
Sau khi ăn xong Triết Hạn về phòng trước để cho Cung Tuấn rửa chén lâu lâu mới có cơ hội làm biếng anh không ngại nắm lấy đâu, một lúc lâu sau Cung Tuấn cũng xong việc bưng vào phòng một đĩa trái cây. Do nhà Triết Hạn không có phòng cho khách nên Cung Tuấn chỉ đành ngủ cùng với Triết Hạn thôi. Lúc cậu bước vào thấy anh đang lay hoay làm gì đó liền tò mò lại xem
- Hạn ca, anh biết vẽ sao?
Cung Tuấn thấy Triết Hạn đang chăm chú vẽ từng đường nét hết sức tập trung hơi nghi hoặc hỏi
- Đây là bài tập hè, không biết cũng phải làm thôi
Triết Hạn nghe hỏi vẫn tiếp tục chăm chú không ngẩng đầu mà trả lời. Cung Tuấn thấy anh chăm chú như vậy cũng không làm phiền nữa đặt đĩa trái cây xuống bàn rồi kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, từ nhỏ cậu đã rất thích ngắm Triết Hạn đặc biệt là khi anh chú tâm làm cái gì đó những lúc như thế cậu thấy anh càng đẹp hơn. Qua một lúc anh mới vương vai uể oải nhìn thành phẩm của mình hài lòng gật đầu vài cái. Cung Tuấn ở bên thấy vậy cũng nhìn xuống bức tranh anh vẽ ban đầu còn hào hứng muốn khen vài câu nhưng lời vừa đến cửa miệng liền bị nuốt xuống cuối cùng anh chỉ đành cúi đầu lựa chọn im lặng là vàng không nói gì thêm. Anh thấy cậu như vậy thắc mắc hỏi
- Sao vậy? Có phải là nó đẹp quá nên em không nói nên lời không?
Cung Tuấn nghe anh hỏi chỉ bất giác cười khổ không lẽ bây giờ cậu phải nói "mấy nhóc tiểu học còn vẽ đẹp hơn anh" cho anh tỉnh mộng? Nhưng mà Cung Tuấn cậu không nỡ a, thôi kệ dù sao thì đối với cậu người vẽ đẹp là được tranh không cần đẹp
- Đúng vậy, rất đẹp haha
- Em cười thật trân quá Tuấn. Xấu thì cứ nói đi, anh không buồn đâu
Tuy miệng nói không buồn nhưng Cung Tuấn lại thấy anh như chú mèo nhỏ vì không được khen mà cụp đuôi xuống, cậu không nỡ nhìn anh như vậy nên tiếp lời
- Không có không có, em khen thật tranh anh vẽ thật sự rất đẹp, đẹp như người vẽ vậy. Nhìn trái táo này đi thật sự là độ đổ bóng vừa phải nha, còn nữa...
Còn chưa đợi cậu nói hết anh đã ngắt lời
- Cung Tuấn
- Dạ?
- Đó là trái cam
-.......... haha anh giỏi thật nha vẽ cái này mà có thể khiến người khác nghĩ là cái kia thiên tài quả thật là thiên tài
-.......
Cậu lúc này chỉ biết cười trừ sau đó dẹp bức tranh qua một bên còn nói nữa chắc cậu không giữ nổi mồm mình mất
- Hạn ca, ăn trái cây đi em gọt á. Đây anh ăn miếng táo này đi....
Triết Hạn nhìn miếng táo trong tay Cung Tuấn lại nhìn "trái táo" anh vẽ trong tranh gương mặt xụ xuống thấy rõ. Cung Tuấn biết vừa nãy mình mới vừa nói gì đó không đúng liền bỏ miếng táo xuống
- Không ăn táo vậy anh ăn cam đi
Triết Hạn ngước đôi mắt bi thương lên nhìn Cung Tuấn như kiểu " em đang chọc anh đấy à?"
Cậu thấy vậy bỏ luôn đĩa trái cây xuống không ăn nữa kéo Triết Hạn lên giường chơi game.
-------------------
Bên chỗ tui mưa từ sáng tới giờ rồi. Không khí ẩm ướt làm tui có chút nhớ A Nhứ a😧😧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top