Chap 17
11 năm trước, sau khi Triết Hạn cùng Việt Bân đến thành phố Thượng Hải đầy lạ lẫn này, anh vẫn còn ngây thơ chưa biết con đường mình sắp đi sẽ ra sao.
Cho đến khi anh gặp Việt Trạch, người đàn ông cao lớn, gương mặt rắn rỏi vì lăn lộn nhiều năm trên thương trường.
Đêm đó sau khi tới nơi, Việt Bân liền dẫn cậu đến một căn hộ cũ kĩ ở trong một căn hẻm nhỏ. Việt Bân đưa Triết Hạn vào sắp xếp mọi thứ rồi bảo với anh từ nơi cứ yên ổn sống ở đây, tuy nơi này hơi tàn một chút nhưng Việt Bân vẫn khuyên anh yên tâm sau này sẽ rất có ích cho công việc của mình. Bây giờ anh nhớ lại thì quả thật rất có ích, có ích cho việc chạy trốn.
Sáng hôm sau Việt Bân lại dẫn anh đi gặp Việt Trạch nói chuyện. Lần đầu tiên anh gặp mặt trực tiếp mà không phải qua lời kể của Việt Bân cảm giác vẫn có gì đó rất lo lắng. Gương mặt gốc cạnh đó cứ dò xét anh từ đầu đến cuối, đến nỗi mà trên trán Triết Hạn đã phủ một tầng mồ hôi lạnh, sau đó hắn mới quay qua nói một với Việt Bân "Được không?", Việt Bân cũng rất nhiệt tình giải thích hai người cứ nói qua nói lại như vậy anh cũng không biết nên chen vào đâu nên chỉ đành im lặng ngồi nghe. Đến cuối cùng Việt Trạch cũng miễn cưỡng chấp nhận mấy cái lý do vớ vẩn của đứa em mình mà quay qua hỏi anh
- Biết võ không?
Lắc đầu
- Đánh nhau bao giờ chưa?
Lắc đầu
- Thế cậu biết làm gì?
- Em có thể tính toán sổ sách cho anh.
- Tính toán?
Việt Trạch nhíu mày khi nghe câu trả lời của anh rồi quay qua nhìn Việt Bân nói
- Em nói với thằng nhóc cái gì vậy?
Việt Bân gãi đầu cười gượng
- Đến làm quản lý công ty, hihi
- Hihi cái đầu em, chả có việc gì em làm cho ra hồn cả.
Triết Hạn ngơ ngác nhìn cả hai sau đó bị câu nói của Việt Trạch làm cho anh ngốc càng thêm ngốc.
- Cậu nhóc, không phải làm quản lý đâu mà đòi tính sổ sách. Cái cậu tính là tính kế lập mưu kìa.
Việt Trạch nhìn gương mặt ngờ nghệch của anh liền thở dài giải thích thêm
- Công ti con này hoạt động để bảo vệ cho tập đoàn và công việc làm ăn của ba tôi tránh phải mấy tụi côn đồ. Việc cậu làm hoặc là phải đứng thật vững trong giới xã hội đen, hoặc chỉ đơn giản là ngăn cản mấy tên muốn phá ba tôi. Hiểu chưa?
- Ý anh là bắt tôi đi đâm thuê chém mướn.
Triết Hạn ngờ ngợ ra gì đó rồi bất chợt lớn tiếng nói.
Việt Bân ở một bên bị phản ứng của anh làm cho giật mình quay qua vỗ về
- Không phải, em bình tĩnh.
Sau đó quay qua trừng mắt nhìn Việt Trạch
- Trạch ăn nói dễ nghe một chút đi.
- Nếu không phải vậy thì là sao?
Việt Trạch định lên tiếng nói thì bị em trai mình đá một cái ra hiệu im lặng để Việt Bân nói.
- Chả phải anh đã bảo với cậu là làm quản lý sao, cậu chỉ cần đứng một chỗ chỉ tai năm ngón cho thuộc hạ làm thôi. Cậu không cần đụng tay đụng chân.
Triết Hạn ngờ vực nhìn Việt Trạch
- Anh ấy nói đúng không?
- Cũng không hẳn là đúng, nếu cậu không nó năng lực chỉ dựa vào quan hệ mà đứng được vị trí đó, với độ tuổi này của cậu thì chắc chả ai phục đâu.
- Tôi không cần người ta phục, tôi cũng không có ý định thay các anh giết người cướp của. Mặc dù bây giờ tôi khó khăn nhưng lòng tốt này của các anh xin lỗi tôi không dám nhận, đi trước.
Triết Hạn nói xong liền đứng dậy rời đi bỏ lại Việt Bân ú ớ đằng sau.
Việt Bân nhìn Triết Hạn tức giận bỏ đi, trong lòng cũng bực tức theo quay lại nhìn anh mình, quát
- Đã bảo nói chuyện cho dễ nghe vào. Bây giờ hay rồi đó, người của tôi bị anh chọc bỏ đi rồi. Tôi nói cho tên cá Trạch nhà anh biết. Nếu như không đi khuyên cậu ấy, thì coi như công việc mày tự anh đi mà làm. Tôi không có rảnh mà đi giúp anh. Hừ.
Nói xong Việt Bân liền chạy đuổi theo Triết Hạn bỏ lại Việt Trạch đen mặt nhìn theo.
_____________
Triết Hạn sau khi bỏ ra ngoài đi được một đoạn liền phát hiện bản thân bị lạc, anh nhìn xung quanh khung cảnh lạ lẫm này trong lòng bất chợt nổi lên một cảm giác lạc lõng. Triết Hạn rủ mắt xuống tiếp tục bước đi định bụng tìm người dân ở đây hỏi thăm, nhưng khi gặp được người rồi anh mới phát hiện, anh không hiểu họ nói gì cả. Rõ ràng là cùng một quốc tịch vậy mà bây giờ Triết Hạn lại không hiểu được chữ nào.
Triết Hạn thở dài một cách bất lực, đang không biết làm sao thì Việt Bân từ xa chạy tới, giải thích mọi việc với Triết Hạn rồi dẫn anh về nhà.
Tối đó Việt Trạch tìm tới, anh ta đưa một sấp tài liệu gì đó cho Triết Hạn. Chỉ biết sau khi đọc xong Triết Hạn liền gật đầu đồng ý làm việc với Việt Trạch
Sau đêm đó, Triết Hạn bị đưa đến một trại huấn luyện đặc biệt. Ở đây Triết Hạn phải rèn luyện thân thể một cách khắc nghiệt, anh phải luyện tập xuyên suốt mấy tiếng đồng hồ một ngày. Triết Hạn sau một tháng liền chịu không nỗi mà ngất đi, thân thể của Triết Hạn không phải thuộc dạng yếu ớt mà chỉ là anh đang trong giai đoạn phát triển lại phải luyện tập ở cường độ mạnh, ăn uống lại không đầy đủ mới dẫn đến việc ngất xỉu.
Việt Trạch lúc đến thăm anh có nói " Nếu cậu cứ thế mà gục ngã, thì cho dù có tôi chống lưng cho cậu cũng chả ai chịu phục đâu. Đã quyết định một bước lên cao thì phải cố gắng hơn những tên đi từng bước kia, nhớ lấy. "
Sau khi cơ thể thích ứng được với môi trường, Triết Hạn bắt đầu điên cuồng tập luyện. Thời gian anh ở trong khu huấn luyện cũng đã xấp xỉ gần một năm. Việt Trạch lại một lần nữa tìm đến, lần này anh lại cầm theo một sấp tài liệu, bên trong ghi thông tin về một tay buông hàng mới nổi đang có xích mích gần đây với ba Việt Trạch, Triết Hạn nhận lấy xong lại hỏi " Làm gì?", Việt Trạch yêu cầu anh đánh hạ tên đó giành lại khu làm ăn của ông Việt.
Triết Hạn nhận lời, anh một thân một mình đi tìm đến ổ của hắn đánh một trận. Kết quả hắn thua, còn anh tuy thắng nhưng lại cả người bầm tím đi về, Việt Bân không hề biết chuyện này sau khi thấy bố dạng của Triết Hạn liền hùng hồn đi gặp Việt Trạch mắng một trận.
- Anh rõ ràng đã nói với tôi là không để cậu ấy ra mặt, bây giờ thế này là sao hả?
- Em lo cái gì, phải để cho cậu ta nếm chút mùi thì mới có kinh nghiệm cho sau này. Em không biết là bây giờ, chuyện Triết Hạn sắp lên ngồi vị trí đầu của CV đã bị đồn ra khắp nơi rồi, tôi mà không để cậu ấy lập chút công tới lúc đó đám người chỉ biết đánh đấm kia chắc để yên cho.
Việt Bân cũng không nói gì nữa, mặc dù cảm thấy rất có lỗi với Triết Hạn nhưng khi nghe Việt Trạch nói, Việt Bân lại thấy có chút hợp lý.
Cứ như vậy Triết Hạn được giao hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ kia. Cho đến khi Việt Trạch cảm thấy anh đã lăn lộn đủ lâu thì đã là chuyện của hai năm sau.
_________
CV tuy thành lập đã lâu nhưng chưa chính thức hoạt động trong giới ngầm. Ông Việt cứ đốc thúc Việt Trạch mau mau thay tên quản lý khác, để ông đừng gặp rắc rối với mấy tên xã hội đen nữa nhưng Việt Trạch lại hết lần này đến lần khác từ chối vì lúc đó Triết Hạn vẫn đang trong thời gian huấn luyện.
Cho đến cuối năm nay, khi ông Việt lại một lần nữa bàn về vấn đề này với Việt Trạch thì anh lại gật đầu nói "Con biết rồi, ba yên tâm" khiến ông cũng có chút vui mừng.
Tháng 12 năm Canh Dần (2010). Triết Hạn được Việt Trạch đưa lên làm thủ lĩnh mới của CV.
Ngày nhận chức anh nhìn sắc mặt tất cả các thành viên CV đều mang cùng một vẻ mặt không phục để cho một tên nhãi 18 tuổi dẫn dắt. Triết Hạn không quan tâm, hai năm vừa rồi tuy so với một số người trong đây vẫn còn rất non nhưng anh lại học được rất nhiều bài học trong hai năm đó. Việt Trạch cũng đã nói, muốn người ta phục mình chỉ có thể chứng minh bằng thực lực dùng lời nói không có tác dụng. Cho nên những ngày đầu khi anh mới nhậm chức chẳng có mấy ai chịu nghe lời anh nói, anh cũng không bận tâm nhiều tiếp tục nhận việc từ Việt Trạch mà làm. Từ từ chứng minh cho họ thấy, Triết Hạn anh có thể làm được gì.
Không ngoài mong đợi chỉ trong nửa năm hơn nửa số thành viên trong công ty đã chính thức bị anh đánh phục, ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cùng chính thời điểm này, Triết Hạn quyết đổi tên CV thành Thiên Song, sau đó dẫn dắt mọi người mở rộng địa bàn hơn.
Nhưng tai nạn cũng bắt đầu ập tới, vì còn quá trẻ chưa có đủ kinh nghiệm trong những chuyện đấu đá lẫn nhau trong việc làm ăn, Triết Hạn đã không may bị một băng nhóm khác hại một đòn khiến cho Thiên Song lúc đó cũng sắp trụ không nổi, những tên lúc trước vẫn không chịu theo phe anh thừa cơ hội này nổi dậy. Ông Việt nhìn thấy tình hình không ổn liền lập tức gọi Việt Trạch giải quyết vấn đề, hay nói trắng ra là ông muốn dẹp bỏ công ty này. Vì vốn dĩ CV hay Thiên Song đều chỉ là một công ty con được lập ra với mục đích bảo vệ việc làm ăn của công ty mẹ. Nhưng trong nữa năm này, công ty con nhỏ nhoi lại tự mình mang không ít tiền bạc về cho chính nó khiến cho ông Việt cũng cảm thấy không ổn.
Việt Trạch nghe đề nghị của ba mình liền thẳng thừng từ chối, đơn giản thôi anh cảm thấy nơi nào có lợi hơn thì theo nơi đó. Nói anh vô sĩ cũng được, không có tình người cũng được, Việt Trạc chỉ vì muốn tạo cho mình một con đường lui thôi. Và Thiên Song chính là con đường đó của Việt Trạch, Việt Trạch biết từ lâu ba đã ngấm ngầm muốn giao toàn bộ cổ phần công ty này cho con ruột của ông ấy, phải anh không phải con ruột cũng không có máu huyết thống gì với dòng họ Việt năm đó anh được nhận nuôi khi đứa con của ông bà Việt mắc bệnh lạ phải sống như người thực vật. Cứ tưởng hắn ta sẽ không bao giờ tỉnh lại, nhưng trong một lần tình cờ Việt Trạch phát hiện ra, hắn đã tỉnh chỉ vì sức khỏe còn yếu nên chưa đến lúc quay lại, lúc đó Việt Trạch biết cuộc sống của anh sắp phải trả lại cho tên đó ngay cả cái tên của mình. Vì vậy Việt Trạch mới ngỏ ý muốn ông Việt cho phép mình mở một công ty con, ông Việt không mảy may nghi ngờ liền đồng ý. Việt Trạch mở ra CV với mục đích sau khi anh bị từ bỏ sẽ có chỗ cho anh gây dựng sự nghiệp vì vốn dĩ khi làm giấy tờ cho CV Việt Trạch đã đăng ký nó như một công ty riêng biệt không dính dáng gì tới Việt Thị, đương nhiên chuyện này ông Việt hoàn toàn không biết. Cho nên bây giờ khi CV của anh hay Thiên Song của Triết Hạn có sắp sụp đổ đi nữa thì Việt Trạch vẫn kiên quyết giữ nó lại, chỉ cần vượt qua thời kỳ này nó đương nhiên sẽ trở nên lớn mạnh hơn, món mồi béo bở này ai mà không muốn ăn cơ chứ.
Ông Việt thấy đứa con chưa bao giờ cãi lời mình bây giờ lại bày ra vẻ sẵn sàng trở mặt bất cứ lúc nào liền tức giận, mắng Việt Trạch một trận. Lần này anh cũng không nhẫn nhịn nữa sẵn sàng nói ra hết chuyện mình biết. Ông Việt thấy đứa nhỏ mình nuôi lớn tuy không có máu mủ nhưng cũng mang một chút gì đó dáng vẻ của ông, không biết phản ứng thế nào liền bất lực nói
- Mày muốn giữ lại thì giữ, cắt đứt mọi liên quan với công ty của tao. Còn về chuyện anh trai mày, dù sao nó cũng là con ruột, cái tên Việt Trạch này mày cứ lấy mà dùng đi, coi như tao tặng mày một cái huyết thông trên danh nghĩa.
- Cảm ơn.
- Mấy năm nay coi như mày không có công lao cũng có khổ lao, tao sẽ nói với giới truyền thông là mày bị tai nạn sẽ không quay trở lại công ty nữa. Chuyện còn lại từ mày giải quyết đi.
- Còn một năm nữa quý tử của ba mới về, cắt đứt quan hệ với con sớm vậy sao?
- Việt Trạch nếu mày muốn mày vẫn có thể ở lại Việt gia làm con nhà họ Việt, còn không thì tao cũng chẳng có lý do gì giữ mày lại.
- Con biết rồi, thế thân thì mãi là thế thân. Hai mươi tám năm qua con coi như cũng đủ hạnh phúc rồi, cũng không muốn làm thế thân cả đời nữa.
Nói xong Việt Trạch đi ra ngoài láy xe đi tìm Triết Hạn.
Việt Trạch phải thông báo tin này cho Triết Hạn biết, rồi sau đó cùng anh giải quyết vấn đề này.
_____________
A/N: tui có sữa lại một vài cộc mốc thời gian. Tự nhiên đang viết cái ngồi tính lại thì thấy 11 năm sau khi Triết Hạn rời đi đã là năm 2022 rồi mà năm này thì đại ca giang hồ Triết Hạn làm sao xuất hiện được nên tui dời lại một chút. Hihi, tui bị dốt toán từ ngoài đời cho tới khi viết truyện luôn các cô ạ 😅😅😅😅 cứ tưởng mình tính kỹ lắm, hóa ra cục sạn to đùng
#Góc chia sẻ niềm vui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top