chương 4
Từ hôm đó trở đi, mỗi khi đến đây hắn đều muốn ta đàn cho hắn nghe, sau đó hắn sẽ vừa ngắm trăng vừa nghe ta đàn.
Hôm nay, ta đã ôm đàn chờ đợi hắn đến, nhưng đã giờ tý mất rồi mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Ta có chút thất vọng nghĩ hôm nay hắn sẽ không đến.
Ta đáp trên mái nhà của đình viện bên bờ hồ, nhìn về Thất Vân điện nơi hắn ngụ, sau đó nhìn đến một mảng đèn hoa rực rỡ nơi Ngự Uyển, hôm nay có vẻ rất náo nhiệt.
Một nhóm cung nữ đi ngang qua mái đình, họ nhỏ giọng nói chuyện.
Ra là hôm nay là ngày chính thức tuyển tú của hắn, một nhóm nữ tử đã qua dạy dỗ được đưa vào cung, có thể nói đêm nay là tân hôn của hắn, hẳn là hắn đang rất vui vẻ. Nhưng lòng ta chợt chùng xuống, một nỗi thất vọng mơ hồ hiện lên trong tâm trí. Ta ôm đàn ngồi trên mái hiên mà tấu lên một khúc, lúc này đây nó lại chính là lòng ta.
Ta nhớ lại ngày đó, trăng tròn tỏa sáng, hương thơm lan tỏa, mặc dù không nhìn thấy nhưng ta cảm nhận được cái ôm đầy ấm áp đó, và những quan tâm suốt bấy lâu nay. Như có ma lực nào đó, nó khiến ánh mắt ta luôn hướng về hắn, nghĩ về hắn và nhiều lúc thấy bờ vai đơn bạc trong gió đêm ta lại muốn ôm hắn vào lòng. Nhạc vừa dứt, nỗi lòng rối rắm của ta cũng từ từ bình ổn lại, ta xuống khỏi mái đình trở về phòng.
Đèn phòng ta vẫn cháy sáng, đẩy cửa bước vào , khi ta xoay lại đóng cửa một vòng tay từ đâu ôm siết lấy ta từ phía sau làm ta hốt hoảng đánh rơi Nhị hồ trên tay. Một hơi thở quen thuộc phả vào sau tai ta:
"Ngươi đã trở về!hức.."
Tiếng nói ngắt quãng có lẽ do quá say rồi, nhưng thanh âm tràn đầy từ tính đó ta không thể nào quên được, là hắn. Vì sao hắn lại tới đây? Không phải đêm nay hắn nên đến bên các phi tần mỹ nữ vừa tuyển sao? Ta vội lấy lại tinh thần đẩy hắn ra và nói:
"Hoàng thượng, người say rồi nên trở về nghỉ ngơi!"
"Ta không say..hức...không phải ta bảo ngươi gọi ta...hức...là Quân sao? Đừng gọi hoàng thượng, nghe...hức...nghe rất xa lạ.."
Từ ban đầu hắn đã muốn ta gọi tên tự của hắn, ta vẫn luôn gọi hắn như vậy. Nhưng đêm nay không hiểu sao khi lời ra khỏi miệng ta lại gọi hắn là "hoàng thượng" , có lẽ vì đêm nay tâm tình ta không vui lắm.
"Vậy...ngươi vì sao đến đây, không phải hôm nay là ngày sắc phong phi tử mới của ngươi sao? Ngươi không ở cùng các nàng?"
"Có gì vui chứ, ta vốn dĩ...hức...không muốn...hức tuyển các nàng. Chỉ là thân bất do kỷ...hức...các nàng một đám oanh oanh yến yến..hức..chỉ biết tranh giành, đấu đá...hức...ta mệt mỏi lắm rồi..."
Nghe hắn nói như vậy, ta lại thấy chút mừng vui nho nhỏ.
"Như vậy, sao ngươi không về tẩm cung đi, đến chỗ ta làm gì?"
"Ngươi...hức..còn không phải vì nhớ ngươi sao!"
Câu nói phía sau hắn nói như thì thầm nhưng ta là ai cơ chứ dĩ nhiên ta đều đã nghe hết. Một chút vui sướng dâng lên trong lòng, nhưng ta cũng không biểu lộ gì. Ta bỏ qua hắn nhặt lấy Nhị hồ bên chân liền bước đến bên bàn ngồi xuống. Hắn vội vàng đến ngồi gần ta, rất ngoan ngoãn, ta không lên tiếng hắn cũng không.
~~~~~~~~~~~~~~
Muốn viết H cơ mà không có kinh nghiệm a~~ có ai muốn ăn xôi thịt không??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top