chương 21
Từ hôm đó trở đi hắn không hề lui tới Nguyệt Ẩn cung nữa, cũng chưa từng dạo lại Nguyệt Quang hồ ,hắn không muốn đối mặt với y, sợ rằng nếu bước chân đến đó lại một lần nữa thấy y ở bên nàng, có lẽ hắn sẽ không kiềm chế được nữa mà muốn giết chết họ ngay lúc đó.
Còn về phần Hoàng hậu, hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ trừng phạt nàng. Sau khi suy nghĩ lại thì có lẽ bản thân là người xen vào tình cảm của họ, vì vậy hắn lại phân vân.
Các vị đại nhân nhận được tin hoàng thượng không còn qua lại với người ở Nguyệt Ẩn cung nữa thì rất vui mừng, xem như hoàng thượng đã tỉnh táo lại không còn bị mê hoặc nữa.
Tuy nhiên các vị cũng rất đau đầu, vì dạo gần đây hoàng thượng thiết triều đều không tập trung, cứ ngẩn ngơ ngồi trên long ỷ, giống như hiện tại.
"Hoàng thượng,...hoàng thượng..." An công công đứng bên cạnh hắn khẽ gọi.
Hắn như bừng tỉnh lại mà đưa mắt nhìn An công công một cái rồi mới nhìn xuống đại điện.
"Các vị khanh gia có gì bẩm tấu?"
Các vị đại nhân ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta đều đồng loạt cúi đầu. Haizz, biết sao được, Thượng thư đại nhân không có ở đây, ai lại dám bước ra nói về việc tuyển tú nữa, huống hồ chi hoàng thượng đã ra ý chỉ từ nay không nạp phi nữa rồi. Nhưng các vị đại nhân lại muốn khuê nữ nhà mình một bước lên mây, ít nhất là được vào cung kề cận hoàng thượng, như vậy gia tộc bọn họ mới có thể vinh quang.
Nhìn các vị đại nhân cúi đầu, im lặng, hắn cũng lười suy nghĩ thêm mà bãi triều. Rời khỏi đại điện lại đi loanh quanh một lát, mặt trời đã lên cao, cho đến khi An công công nhắc nhở hắn mới miễn cưỡng trở về tẩm cung dùng ngọ thiện.
Bàn ăn bày biện phong phú nhưng hắn lại không có chút hứng thú muốn động đũa, trong đầu lại bất giác nhớ đến người kia vì hắn mà gắp thức ăn, vì hắn mà rót nước. Định thần lại thì hình bóng kia đã tan biến vào hư không, nhìn bàn cơm bỗng chốc trở nên hiu quạnh, hắn cũng buông đũa.
Trở về thư phòng phê duyệt tấu chương, nhìn xấp giấy dày trên bàn lại nhớ đến người kia từng ở đây mài mực, từng cùng hắn xem tấu chương, lại cùng nhau làm chuyện mờ ám. Nghĩ đến đây mặt hắn lại đỏ ửng, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Lắc đầu ngồi xuống, muốn xua tan hình bóng y ra khỏi đầu.
Cây trâm bạc từ đâu rơi ra, hắn cúi xuống nhặt lên, lần nữa bỏ vào tay áo.
Bình thản phê chồng tấu chương trên bàn, bỗng nhiên một tấm thiếp nhỏ thu hút sự chú ý của hắn, vì trên đó đề người gửi là Hoàng hậu.
~~~~~~~~~~~
Sau hôm trò chuyện đó, hai người cứ ngỡ chuyện của họ vẫn còn là bí mật mà trở lại như cũ.
Cho đến một ngày, hai ngày, rồi ba ngày hắn cũng chưa từng đến chỗ y, chỉ có Hoàng hậu đôi lúc lén tới thăm, cả hai lại cùng trò chuyện thật lâu, phảng phất như trở lại những năm tháng thiếu niên đó.
Nhưng lòng y lại không yên, cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng, hắn chưa từng lâu như vậy mà không đến Nguyệt Ẩn cung, y cũng không có tai mắt trong cung mà dò thám, lòng nóng như lửa đốt.
Hôm nay, Hoàng hậu đến tìm y, biết được dạo gần đây Hoàng thượng không đến đây nàng rất vui vẻ. Nàng nói với y, nàng muốn tổ chức một buổi dạ yến, muốn thử một lần nói ra sự thật, cầu xin hoàng thượng thành toàn cho hai người. Còn nếu hắn không đồng ý nàng sẽ tự có cách của mình. Nhìn trong mắt nàng tràn đầy thù hận y chỉ biết lo lắng, không biết nàng sẽ làm nên chuyện gì.
"Ta thấy...hay là thôi đi, dù sao như bây giờ cũng rất tốt rồi."
Nàng nhìn y kinh ngạc:
"Ta không muốn lén lút nữa, rõ ràng hắn mới là người chia rẽ chúng ta, chàng...lẽ nào chàng là thật sự yêu hắn rồi sao?"
Y lảng tránh ánh mắt nàng, y sợ sẽ làm tổn thương nàng.
"Ta...ta...xin lỗi, chỉ là nàng nên biết người chia rẽ chúng ta cũng không thật là hắn. Hay là để ta mang nàng rời khỏi đây, có được không? Chúng ta trở về Dao liên tộc?"
"Không đời nào, nếu trở về đó kết cục của chúng ta sẽ rất thảm, có gì đảm bảo hắn sẽ không tấn công Dao liên?"
"Vậy nàng muốn làm gì?"
"Ta chỉ thử cầu xin hắn, nếu hắn không đồng ý, ta sẽ..."- ánh mắt nàng trở nên ngoan độc, như muốn giết chết hắn. Quả nhiên, nàng nói:
"Giết hắn."
"Không được, nàng..."
"Giết hắn là ta, cho dù có truy cứu hắn cũng không thể tìm đến tộc nhân của ta, tuy nhiên ta còn có chàng cơ mà. Lúc đó hắn bị thương chắc chắn triều đình sẽ loạn, nhân lúc đó chúng ta cùng nhau trốn đi, hoặc là..trực tiếp...soán vị!"
Y sửng sốt nhìn nàng, một nữ nhân đã từng ôn nhu như nàng vì sao lại có ý muốn soán vị như vậy. Phải chăng đây chỉ là một kế hoạch, mà y vừa vặn làm kẻ thúc đẩy nó nhanh diễn ra?
Nàng cười cười nhìn y đang kinh ngạc, chàng quả nhiên rất thông minh.
"Chàng yên tâm, mọi việc ta đều chuẩn vị kỹ càng rồi. Các tộc nhân trong tộc chúng ta đã ở ngoại thành, chỉ cần tối nay chúng ta hành động, họ sẽ đến tiếp viện cho chúng ta. Chỉ cần một ý chỉ truyền ngôi nho nhỏ, An Nam sẽ thuộc về chúng ta. Đến lúc đó ta sẽ an phận làm Hoàng hậu, chàng sẽ làm đế vương người người kính ngưỡng."
"Nhưng làm sao có thể, ý chỉ..."
"Hoàng tộc như ta đã được truyền dạy, chỉ cần một chút vu thuật nhỏ nhoi, tất cả bọn chúng đều sẽ tôn vinh chúng ta nhanh thôi."
Nàng muốn giết chết hắn, đem vu thuật biến hắn thành kẻ giả mạo, làm cho mọi người u mê, nhìn hắn bị giết nhưng cứ tưởng chỉ là một tên thích khách, sau đó nhìn đến y lại sẽ nhận y là hoàng đế, chỉ cần đám đại thần kia đều uống rượu tối nay thì kế hoạch của nàng sẽ thành công. Nàng cười thầm, tự nhận kế hoạch của mình quá hoàn hảo, vốn dĩ lúc đầu nàng sẽ tự làm hoàng đế, nhưng nay đã gặp lại y vì vậy vị trí này nàng liền đưa cho y.
Nhưng nàng tính vạn tính cũng không hề tính đến lòng y đã thay đổi. Nghe đến kế hoạch đó của nàng y lại rất lo lắng cho hắn, nghĩ muốn ngăn chặn nàng nhưng sợ nói ra lại kinh động vì thế y chỉ im lặng, dự định sẽ tự ra tay cứu hắn đêm nay.
~~~~~~~~~~~~~~
Chài ai! Đoạn này khó quá đi, thực sự không tìm được lý do có buổi tiệc đó, rồi y lại đeo mặt nạ tấu đàn a~ hy vọng rằng mn sẽ thích lý do ta đưa ra nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top