chương 2
Ta từ từ thử mở mắt ra, ta thật sự đã có thể tận mắt nhìn thấy mọi thứ xung quanh, đang khi ta vui mừng cùng háo hức nhìn ngắm nơi ta đang ở thì một người đẩy cửa bước vào.
"Công tử đã tỉnh lại rồi, xin người hãy mau chóng thanh tẩy, sau đó nô tài sẽ đưa người đi dùng thiện!"
Giọng nói the thé có phần khó nghe, làm ta bất giác nhìn về người đang nói, ta nhận ra giọng của hắn, hắn chính là người hầu bên cạnh người trên hồ sen kia, gọi là gì nhỉ? A, là An công công.
Hắn nhanh chóng đặt bồn nước nhỏ xuống trên bàn rồi lui ra ngoài, không quên đem cửa đóng lại.
Ta tò mò nhìn bồn nước, sau đó tự mình rửa mặt, thật kỳ lạ, ta lại có thể biết rằng thanh tẩy làm như thế nào, giống như trong quá khứ đã từng làm qua vô số lần, nhưng ta chắc chắn khi ta bắt đầu có ý thức thì đã nhắm mắt yên lặng bên dưới hồ sen kia. Ta cũng không suy nghĩ quá lâu, liền nhanh chóng thanh tẩy xong.
Ta đi theo người tự xưng là nô tài kia, vừa đi ta vừa nhìn xung quanh, hóa ra nơi ta ở hiện tại gọi là Nguyệt Ẩn Cung, là nơi đế vương thường nghỉ lại khi đến đây ngắm trăng, thưởng rượu. Ở giữa cung này chính là Nguyệt Quang hồ mà trước đây ta ở. Ta nhanh chóng được dẫn đến một đình viện kề bên hồ sen, ở đó thấp thoáng ta thấy một bóng dáng hoàng y tao nhã, đang lặng lẽ nhìn ra giữa hồ. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tâm ta, trái tim ta nảy lên từng hồi, muốn nhanh chóng nhìn rõ mặt người đó.
Ta chậm chậm bước chân đến gần hắn, một gương mặt xa lạ nhưng lại mang đến cảm giác thật quen thuộc làm ta sững sờ trong phút chốc.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào ta, khuôn mặt nam tử góc cạnh rõ ràng nhưng lại mang nét nhu hòa, điềm nhiên, hàng mày kiếm sắc nét làm tăng thêm vẻ sắc bén cho gương mặt. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, ta chợt nghe từ đó phát ra âm thanh mà mỗi đêm ta đều mong muốn nghe được.
"Ngươi đến rồi! Mau ngồi xuống cùng trẫm dùng ngọ thiện, chắc ngươi cũng đói rồi đi!"
Ta như bừng tỉnh lại, tinh thần vẫn chưa thoát ra khỏi nụ cười ấy, ta vội vàng ngồi xuống.
Vị An công công nọ cho người dọn cơm lên rồi lui sang một bên chờ đợi hầu hạ.
Ta lại nghe thấy hắn ra lệnh:
"Các ngươi lui xuống hết đi, không cần hầu hạ, An công công ngươi cũng lui ra ngoài chờ đợi!"
Sau câu nói của hắn, tất cả cung nhân đều lui đi hết, ta thoáng thấy ánh mắt ngạc nhiên của họ. Vị An công công nọ cũng lui ra phía ngoài đình viện đứng chờ.
Ta biết hắn là hoàng đế đứng đầu thiên hạ, nhưng tại sao ta lại cảm thấy lúc hắn ở bên hồ lại tản mác ra hơi thở cô đơn đến vậy?
Hai chúng ta im lặng ăn cơm, thực ra trước đây khi ta chỉ nghe được thanh âm của hắn, ta đã rất muốn nhìn thấy hắn, đến bây giờ khi nhìn được rồi ta lại không dám đối diện hắn. Nhìn đến gương mặt đó là trái tim ta lại nảy lên và đập liên hồi như muốn lao ra khỏi lồng ngực, cùng với một cảm giác lo âu như sẽ có chuyện gì xảy đến.
Ta cũng không rõ vì sao như vậy, nhưng càng kỳ lạ hơn là ta là một đóa bạch liên, thốt nhiên lại hóa thành người mà dường như mọi chuyện xảy ra ta đều có thể lý giải hết mặc dù trước đó ta chưa từng biết đến.
"Ngươi chính là đóa bạch liên kia?"
Tiếng nói trầm thấp làm gãy mạch suy nghĩ của ta, thức ăn dùng sau đã được cung nhân dọn dẹp, chỉ để lại ít trái cây cùng trà nóng trên bàn.
Hắn rõ ràng biết nếu ta là đóa bạch liên đó thì chắc chắn ta không phải người, chẳng lẽ hắn không sợ hãi?
"...Đúng vậy.."
Ta chần chừ rồi mới dám nói thật.
"Vậy ngươi tên gọi là gì?"
Hắn nhàn nhã giống như đang nói chuyện với bằng hữu lâu ngày không gặp, làm ta cảm thấy khá ngạc nhiên.
"Ta không biết, ta chỉ biết ta là bạch liên hoa, ta không có tên, không có ký ức càng không biết vì sao ta có thể hóa thành người!"
Ta rất thẳng thắng nói ra tất cả, ta chỉ biết trong lòng ta mách bảo rằng không nên nói dối người trước mắt.
"Vậy, ta đặt cho ngươi một cái tên, được chứ?"
"Tất nhiên rồi, ta còn đỡ phiền phải nghĩ tên!"
"Bạch Phù, Phù trong phù dung. Ngươi thấy thế nào?"( phù dung là tên gọi khác của hoa sen)
"Cũng được. Đa tạ ngươi."
Sau đó, ta cúi xuống nhấp một ngụm trà, vị trà thanh lãnh mang theo một chút vị đắng đọng ở đầu lưỡi, vào miệng lại rất ngọt. Ta chợt nghĩ, nếu như là con người có lẽ ta là người dầy thanh nhã chăng, ngươi xem chỉ một ngụm trà mà ta đã nếm ra thật nhiều mùi vị.
"Tiểu Phù."
"Hả? Ngươi gọi ta??"
"Đúng vậy, sau này ta gọi ngươi là Tiểu Phù, được chứ?"
"Thế nào cũng được, dù sao đó cũng là tên do ngươi đặt."
"Ngươi có thể gọi ta là Trung Quân hoặc Quân đều được."
"Được!"
Ta cảm thấy không nên như vậy, gọi tên tự của hoàng đế hình như là đều cấm kỵ, nhưng ta lại nghe thấy chính mình đáp ứng hắn, mặc kệ dù sao cũng chỉ là xưng hô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta ra truyện không theo lịch được a~vì ta viết theo cảm hứng, nhưng mn thích nên ta sẽ cố gắng hoàn thành tốt! Cảm ơn mn đã đọc, có gì sai sót xin mn cứ góp ý, còn nếu hợp ý thì mong mn cho e 1 sao ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top