chương 16

Chỉ thấy y nhẹ nhàng cúi xuống một lần nữa gặm cắn đôi môi mỏng đã sớm đỏ bừng vì nụ hôn khi nãy. Nụ hôn lần này lại bất giác mang theo ôn nhu, dây dưa hoài không dứt.

Bàn tay y lần xuống theo vạt áo mà thăm dò vào trong, trong men say hun nóng cháy hắn lại không hề phản cảm. Như nhận được hưởng ứng mà tay y càng lớn mật, mở tung lý y mỏng manh sót lại trên thân thể hắn. Y lại nhanh chóng dùng miệng phác họa lại cảnh đẹp dưới thân, đầu lưỡi nhẹ cuốn hạt anh đào nho nhỏ vào miệng, tay còn lại cũng nhanh chóng vân vê hạt bên kia, rất là công bằng a~

Cảm giác xa lạ, một chút khiêu khích nhè nhẹ lại mang theo ý vị triền miên bất giác khiến hắn quên mất bản thân. Cho đến khi bàn tay thon dài nọ chạm vào nơi giữa hai chân hắn, chậm rãi lên xuống, an ủi hắn. Trái tim trong lồng ngực rung lên vội vã, máu nóng trào dâng trong lòng ngực, giây phút này hắn chỉ muốn y là của hắn, mãi mãi là vậy.

Hắn vội vàng muốn lột sạch chút vải vóc còn sót lại trên thân người kia, hắn khao khát nhìn thấy sau lớp vải đó che giấu cảnh đẹp gì. Một đợt khoái cảm đánh úp lại, cho đến khi hồi thần lại, nhìn thấy chất lỏng trắng đục trên tay y mà lần đầu tiên trong đời đế vương hắn cảm thấy thật mất mặt, bất quá lại rất sảng khoái.

Bàn tay hắn không hiểu thế nào lại chạm phải nơi kia, nhìn thấy "tiểu Phù" rất dũng cảm mà ngẩng cao đầu, khiêu khích hắn.

"Sao thế, do ngươi châm lửa đấy chứ?"
Giọng nói khàn khàn tràn đầy dụ hoặc vang lên bên tai hắn.

"Ưm...ngươi...muốn gì?"

"Ngươi hẳn nên biết lúc này là nên làm gì? Hử?"

Y nở một nụ cười khẽ, bàn tay dính bạch dịch lại có ý muốn thăm dò mặt sau hắn, hắn hoảng hốt:

"Ngươi..."

"Thế nào, ngươi thỏa mãn rồi thì đến lượt ta chứ?" y thì thầm.

"Ta...ta không nằm dưới." Đế vương hắn luôn là người nắm quyền chủ động, cho dù là hậu cung ba nghìn, cư nhiên lần này lại rất có nguy cơ nằm dưới.

"Điều đó không phải do ngươi quyết định."

Hắn thoáng run rẩy. Vốn muốn lật ngược tình thế đem y xuống phía dưới nhưng không ngờ hắn vậy mà không làm y nhúc nhích dù một tấc. Vậy mà hắn đành phải chấp nhận số phận nằm dưới, thầm nghĩ lần sau chắc chắn sẽ không dễ dàng để y chiếm thượng phong. Ngay cả hắn cũng không nhận ra bản thân mình vậy mà còn nghĩ đến lần sau.

Nương theo chất dịch mà y rất thuận lợi đưa vào hai ngón tay, một cảm xúc xa lạ lại kì quái dâng lên trong lòng, khiến hắn bứt rứt vặn vẹo mông.

"Khó chịu..." Phía sau cảm giác ngứa ngáy khó tả, ngón tay y như châm lửa nóng, mỗi tấc tiến vào lại mang đến cho hắn từng trận run rẩy. Y rút ngón tay ra lại rất nhanh chóng thay thế bằng thứ kia của mình.

"Đau....đau....đau....ngươi đi ra, đi ra"

"Ngoan, thả lỏng, ngươi kẹp ta chặt quá, thả lỏng nào."

Y tại bên tai hắn mà nhẹ nhàng trấn an, hôn lên môi và mắt hắn. Cho đến khi hắn không còn kêu đau nữa. Phía sau lại bắt đầu co rút như còn muốn nhiều hơn vậy, hắn cảm thấy cả người trống rỗng lại vô thức kêu lên:

"Ngươi...ngươi mau di chuyển a~"
Không ngoài dự đoán nghe được trên chọc của người phía trên.

"Người nào vừa muốn đè ta vậy nhỉ? Giờ muốn ta di chuyển, là di chuyển thế nào, ta không rõ lắm nha~"

"Ngươi....Tiểu Phù ...nhanh động, ta khó chịu." Người này là người hắn thích, lần này hắn đã xác định rồi, tình cảm này không giống sự thương tiếc hắn dành cho Hoàng hậu hay bất kì ai trong hậu cung này, y là duy nhất, cho nên lúc này hãy cứ tận hứng đi, dù sao hắn cũng là kẻ say. Bất quá là say rượu hay say tình thì không ai biết rõ cả. Y cười khẽ nói:

"Được, ta đây sẽ tận lực thỏa mãn ngươi."

~~~~~
Dự tính viết nhiều hơn mà ta lười quá. Cơ mà H này ta viết có lên tay không!!!!?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top