CHƯƠNG III - HỒI 42 : Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
1. Tiểu Long Bao.
Vào mùa đông, bình nguyên rộng lớn đối diện thác nước Phì Di thường được bao phủ bằng biển tuyết trắng xóa, những ngày không có ánh dương người ta chỉ thấy một khung cảnh ảm đạm, tịch liêu, đến nao lòng. Nhưng tới mùa xuân, bất luận thế nào bình nguyên cũng hồi sinh một cách thần kỳ, từ trong lòng đất cây cỏ đội tuyết vươn lên vô cùng mạnh mẽ, tất nhiên vùng đất này chẳng mấy người tới canh tác, cho nên cây cối mọc lên chủ yếu là cỏ lau mà thôi. Qua bao năm vật đổi sao rời, loài cỏ lau kiên trì trú ngụ trong lòng đất thì nó cũng không phải loại cỏ tầm thường, thân cây chắc khỏe mọc thẳng đứng cao tầm ba thước duy nhất chỉ trổ được một bông lau, bông lau có hình dáng to tròn khác thường giống một quả cầu bông màu phấn hường xốp nhẹ, vào tháng ba chúng thi nhau bung nở chen chúc hướng về ánh mặt trời. Cỏ bông lau mọc không thành hàng thành lối nhưng kỳ lạ nó mọc theo một quy luật riêng, không thể cưỡi ngựa băng qua như mùa đông mà chỉ có thể đi bộ luồn lách theo các luống lau mọc hơi kỳ quái, nên khi bước chân vào biển lau sẽ có cảm giác như đi trong một ma trận, lúc lạc tới phương đông lúc lại thấy mình đã đứng ở phương tây, loanh quanh luẩn quẩn cả ngày chưa chắc đã tìm được đường đi tới thác nước.
Chẳng hiểu vì sao Kiều Quân đi tới thác Phì Di nhưng không đi qua làng Hoa mà lại đi đường cũ, đi qua bình nguyên này, có lẽ nàng muốn tìm lại cảm giác lần đầu tiên nàng có được ở nơi tưởng chừng hoang vu lạnh lẽo, đó là cảm giác tự do tự tại.
Mấy ngày qua nàng suy nghĩ rất nhiều, tâm tư trong lòng đã được giải tỏa nên phấn chấn hơn, chiều nay nàng sẽ quay về, dự tính ngày mai có thể gặp hắn.
Nàng đã quyết định, phải nắm lấy hạnh phúc của mình, không được dễ dàng buông tay nhường cho người khác, dù đó có là Tương Nguyệt, bào muội của nàng, bởi vì hiện tại tình cảm giữa hai người nàng cảm thấy rất tốt, kinh nghiệm cho thấy trong chuyện này có lẽ nên tin tưởng hắn thì hơn, không nên nghe lời đưa đẩy của một người như Chiêu Cơ. Nhưng cuốn tập thơ và chiếc khăn đó nhất định nàng sẽ nói chuyện với hắn một lần cho dứt khoát, tính nàng là thế, hắn phải cho nàng một lời giải thích.
Kiều Quân xuống ngựa, đưa cho ông lão xà ích trông nom hộ con ngựa rồi một mình đi bộ vào trong cánh đồng lau, rẽ ngang rẽ dọc lắt léo một canh giờ cũng vào được giữa cánh đồng. Bỗng đâu âm thanh vừa quen vừa lạ vang lên gọi nàng: "Tiểu Bạch!"
Kiều Quân giật mình xoay người nhìn, bốn bề chỉ có bình nguyên mênh mang ngút ngát không một bóng người, ngoài một gốc si già mọc trên mô đất cao phía trước, đồng cỏ này không có lấy một bóng cây to, chỉ có tiếng gió thổi vi vu chơi vơi trên đầu biển lau lô nhô.
"Tiểu Bạch!", âm thanh lần này gần hơn một chút nhưng đã đổi hướng, tiếng gọi giữa đất trời cất lên trong veo như giọt sương sớm nhưng nàng vẫn không biết phát ra từ đâu. Nàng chạy về phía mô đất cao để quan sát thêm lần nữa, từng bó lau hồng nhạt ngả nghiêng mềm mượt lướt qua đôi bàn tay trắng ngần, nàng đứng nhón chân thật cao trên mô đất, khum tay che mắt tránh cái nhìn chói chang của ánh bình minh đã lên cao rạng rỡ, tứ phía vẫn im lìm không chút động tĩnh, xa tít tắp nơi chân trời xanh thẳm in bóng một đàn chim đang bay về phương bắc mỗi lúc một nhỏ dần rồi biến mất vào thinh không, nàng tự nhủ: "mình đã nghe nhầm chăng? mình suy nghĩ quá nhiều nên đâm ra lẩn thẩn mất rồi! Sao chàng có thể xuất hiện ở đây !?, chàng đang mải mê săn bắn cùng bầu đoàn thiên tử mới phải, có lẽ đây chỉ là ảo giác, nhưng ảo mộng này sao mình lại muốn biến thành sự thật đến vậy?".
Tiếng gọi đổi hướng liên tục, nàng đứng trên mô đất xoay đi xoay lại mấy vòng vẫn không phát hiện ra bóng người nào, cảm thấy quá kỳ lạ.
Bỗng đám bông lau sau lưng Kiều Quân lao xao động đậy rồi tiếng xột xoạt ngày một rõ dần như thể có một vật gì đang tiến tới phía nàng, Kiều Quân xoay người chăm chú nhìn, vật kia vẫn còn lùng nhùng bị đám lau che khuất nhưng thanh âm líu lo đã lọt tới tai nàng: "cô nương đi nhanh quá, làm ta không theo kịp".
Nàng giật mình nghiêng đầu về phía tiếng nói, hỏi: "ngươi là ai?...Bước thêm một bước nữa đừng trách ta không khách khí!".
Khóm lau vẫn không ngừng xào xạc, lắc lư trước mắt nàng, rồi một cái đầu tròn tròn, mái tóc trắng như cước, lách qua bông lau thò ra, tiếp theo sau là thân hình của một đứa trẻ ước chừng 3 tuổi vận bộ y phục màu thiên thanh chậm rãi vén đám cỏ bước tới. Nó ngẩng lên nhìn Kiều Quân, đôi mắt tròn xoe, khuôn miệng chúm chím hồng tươi không một chút sợ hãi. Nó chậm rãi đứng thẳng người lên, hai tay còn bận phủi lau sậy bám đầy người mà chẳng buồn quan tâm tới vẻ ngạc nhiên của nàng.
Nàng tròn xoe đôi mắt hỏi: "Nhà ngươi ở đâu chui ra vậy? Sao lại lạc tới đây?".
Nó dơ ngón tay chỉ thẳng lên trời, nàng liếc mắt theo hướng ngón tay bé xíu, cười nhạt: "từ trên trời rơi xuống á!?".
Nó gật đầu xác nhận còn nàng lại phì cười nói: "này nhóc, có biết từ trên trời rơi xuống chỉ có thể mà mưa, tuyết và... c.ứt chim không?, ... ngươi... là cái cục gì vậy?.
"Ta không phải 'Cái Cục Gì Vậy', cô nương đừng thấy ta nhỏ người mà muốn nói sao cũng được". Thằng bé nhanh miệng đáp lại.
Kiều Quân giật mình bởi vẻ mặt hơi cau lại của nó, nàng nheo mắt quan sát nó một lượt. Quả nhiên là một đứa trẻ trắng trắng tròn tròn khuôn mặt bừng sáng như ánh bình minh, xiêm y gọn gàng nhưng hơi kỳ lạ khác thường. Kiều Quân lại không còn quan tâm tới chuyện giữa nơi hoang vắng không người sao lại mọc ra một đứa trẻ như vậy, chỉ cảm thấy giữa hai người dường như đã quen biết từ rất rất lâu rồi, nàng thấp xuống bên cạnh nói tiếp: "này Tiểu Long Bao, ngươi tên là gì?, năm nay lên mấy?, phụ mẫu là ai?, nhà ở thôn nào?, đi lạc đường phải không?, lát ta sẽ dẫn ngươi về".
Thằng bé như hiểu ba từ "Tiểu Long Bao" kia là ám chỉ nó bèn nhướn mày nói: "Trong mấy câu hỏi của cô nương, ta chỉ có thể trả lời một câu thôi, còn lại đều là 'thiên cơ bất khả lộ' không thể nói được".
"Thật sao?" Nàng cười hoài nghi, hỏi tiếp: "vậy câu nào ngươi trả lời được thì nói thử xem?".
Là câu 'năm nay lên mấy', nhưng cô nương hỏi như thế là không đúng, vì tuổi của ta không thể đếm trên đầu ngón tay được nữa rồi cho nên cô nương phải hỏi là: 'năm nay bao nhiêu tuổi', như vậy ta mới trả lời".
Nàng cười thú vị nhìn khuôn mặt bé bỏng dễ thương: "Ồ! Ra là vậy! năm nay... Tiểu Long Bao... bao nhiêu tuổi, hử?".
"Ta năm nay đúng tròn hai trăm linh một tuổi".
Nàng cười phá lên: "hai trăm linh một tuổi!???... đúng là bốc phét không cần đợi tuổi mà!".
Nó lại ra vẻ nghiêm túc, dõng dạc nói: "Ta chưa từng nói dối bao giờ..., mà cũng nói cho cô nương hay, ta không phải lạc đường, là có người đưa ta đến chơi với cô nương".
Nàng cười mỉm, đặt tay lên đôi vai bé nhỏ của nó: "Thôi được cứ cho là như vậy đi, Tiểu Long Bao, vậy ai đưa ngươi tới đây?".
"Một người bằng hữu của mẫu thân của ta đưa ta tới, hắn bảo ở đây chơi với cô nương một lát, tí nữa hắn quay lại đón ta về".
"Cái gì? Mẫu thân của ngươi là ai? Sao lại biết ta?". Kiều Quân vô cùng ngạc nhiên hỏi.
Tiểu Long Bao lắc đầu: "không..., là vị bằng hữu kia biết cô nương thôi".
"Người đó tên là gì?".
"Thiên - cơ - bất - khả - lộ..., hắn dặn ta rồi". Nó nhắc lại.
Kiều Quân thầm nghĩ: "thằng bé này không biết con cái nhà ai, mình chưa từng gặp nó nhưng nó lại biết mình, rõ ràng tên 'bằng hữu của mẫu thân của nó' đang có mục đích gì nên đưa nó tới đây gặp mình".
Kiều Quân bắt đầu quan sát từ đầu đến chân để nhớ xem đã từng gặp Tiểu Long Bao khi nào, có mối liên hệ gì với nó không. Tiểu Long Bao tuy còn nhỏ nhưng có ngoại hình khác biệt với những đứa trẻ nàng đã từng gặp, không muốn nói là nó xuất chúng hơn rất nhiều, khuôn mặt bầu bĩnh, hai má trắng hồng như chiếc bánh màn thầu, đôi mắt trong veo rất tinh anh, đặc biệt suối tóc bồng bềnh óng ả tựa dải mây rơi trên đôi vai bé nhỏ làm nàng chợt liên tưởng đến... liên tưởng đến...
Kiều Quân giật mình, phải rồi, nó giống một người đến lạ lùng, đứa bé này là ai? không thể có sự trùng hợp như vậy, nó còn gọi nàng là 'Tiểu Bạch', chắc chắn hắn và đứa bé này có sự liên hệ rất đặc biệt. Kiều Quân tò mò muốn tìm hiểu thêm liền xoa đầu nó, nói: "còn nhỏ tuổi mà đã nhuộm tóc thì không hay đâu, nhóc con biết chưa?".
Tiểu Long Bao đáp lại rất nhanh: "ta không có nhuộm, là do thừa hưởng từ phụ quân, người cũng tóc trắng".
Kiều Quân chột dạ, mối liên hệ này quá sức tưởng tượng của nàng, nàng không tin là như vậy liền hỏi thêm để xác định mối quan hệ này: "Tiểu Long Bao, sao lại gọi ta là Tiểu Bạch?".
"Bởi vì phụ quân vẫn hay gọi Cửu Cửu như thế, Cửu Cửu rất thích được phụ quân gọi là 'Tiểu Bạch', người bằng hữu kia nói với ta rằng những cô nương xinh đẹp thì đều thích gọi là 'Tiểu Bạch', có đúng không?". Đứa bé nói rành rọt từng câu từng chữ một cho nàng hiểu.
"Cửu Cửu?... Lại à ai cơ?". Kiều Quân cau mày thắc mắc.
Đứa bé vội lấy tay bụm miệng: "ồ, ta quên mất, đó là thiên cơ bất khả lộ".
Nàng thở mạnh, suy nghĩ một lát rồi hạ thấp giọng: "Thôi được, vậy bây giờ chúng ta chơi trò chơi này nhé, ta sẽ nói một câu, nếu đúng thì ngươi gật đầu, mà nếu sai ngươi chỉ cần lắc đầu, có được không?".
"Ta không dễ bị cô nương lừa đâu, đừng thấy ta nhỏ mà nghĩ ta không hiểu cô nương muốn hỏi gì".
"Ta chỉ hỏi ba câu thôi mà!".
Tiểu Long Bao khoanh tay trước ngực bơ đi không nói, nàng lại dỗ giành thêm lần nữa: "Chỉ ba câu thôi! ngươi không cần nói thì không gọi là tiết lộ bí mật, ta cũng không hỏi quá lộ liễu là được chứ gì?... Sau đó sẽ dẫn Tiểu Long Bao đi chơi, xem cầu vồng bạc ở thác nước, được không?".
Tiểu Long Bao vờ như không nghe thấy gì "hứ" một tiếng, ngoảnh mặt đi hướng khác.
Kiều Quân vội mở tay nải, lấy ra một gói bánh nhân đậu xanh đậu đỏ chìa ra trước mặt nó: "Hây za..., ta có cái này, lát sẽ là của ngươi hết".
Tiểu Long Bao nghiêng nghiêng cái đầu, đưa mắt liếc nhìn gói bánh trên tay nàng, hẳn tận năm chiếc, nàng chợt nheo mắt cười: "thế nào?".
Thằng bé lưỡng lự một chút rồi hỏi: "cả năm cái ư?". Thấy nàng gật gầu, nó liền cười mỉm tiếp lời: "cô nương... không giống Cửu Cửu".
"Có phải ngươi thấy ta rất hào phóng?", nàng nhoẻn miệng cười.
Nó trả lời: "Cửu Cửu chưa bao giờ chia cho ta năm cái bánh cả...".
Nàng thấy đôi mắt sáng bừng của nó nhìn chăm chú vào gói bánh trên tay nàng, Kiều Quân biết chắc Tiểu Long Bao đã đổi ý, liền đặt luôn cả gói bánh vào đôi bàn tay của nó rồi hỏi ngay: "Tiểu Long Bao, tên phụ thân của ngươi có một chữ 'Đông', đúng không?".
Cái gật đầu dứt khoát của nó làm nàng hơi choáng váng, hít một hơi thật mạnh bình tĩnh hỏi tiếp: "còn có một chữ 'Quân' nữa?".
Nó thoáng suy nghĩ rồi cũng gật đầu đánh rụp làm Kiều Quân ngã ngửa ngồi bệt xuống, vậy là đúng rồi, nó chính là con trai của hắn, còn 'Cửu Cửu' chẳng thể ai khác là mẫu thân của nó. Hắn gọi nữ nhân kia là 'Tiểu Bạch' có lẽ cô ấy tên là Bạch Cửu hay Cửu Bạch gì đó, tự dưng hắn gọi nàng là 'Tiểu Bạch' một cách ngọt xớt hóa ra đều có nguyên do. Hắn chính là một kẻ đa tình có hạng, hết Cửu Bạch lại tới Tương Nguyệt, vậy mà trước mặt nàng, hắn luôn tỏ ra là một chính nhân quân tử không vướng bận hồng trần, chẳng còn nghi ngờ gì nữa nàng đích thị đang bị hắn lừa.
Kiều Quân rung bắn nhưng vẫn cố trấn tĩnh để hỏi thêm một câu cuối cùng cho chính xác: "Tiểu Long Bao à, phụ thân của ngươi là người rất giỏi đ.ánh đ.ấm đúng không?".
Nàng mong là nó lắc đầu nhưng lần này nó gật còn nhanh hơn cả hai lần trước, Tiểu Long Bao hào hứng kể mà quên mất rằng chỉ cần gật và lắc đầu là đủ: "cô nương hỏi đúng người rồi, những chiến công của phụ quân thì không ai là không biết, người chính là một tượng đài lịch sử sống đó!, không phải Cửu Cửu nói mà rất nhiều người khác nói như thế".
Nàng lặng người hồi lâu không nói nên lời khiến Tiểu Long Bao phải lên tiếng: "cô nương làm sao vậy?".
Nàng giật mình nhìn đôi mắt ngây thơ sáng lấp lánh của nó, cười buồn: "à.., kh.ô.ng s.a.o...".
"Thế thì chúng ta đi xem cầu vồng thôi". Nó chủ động nắm lấy tay nàng, bàn tay nhỏ bé xinh xắn như búp măng cây trúc rừng mang theo hơi ấm rất đặc biệt, Kiều Quân ngây người trước cử chỉ của thằng bé, nó không ngần ngại mà còn coi nàng như một người thân quen. Nhưng kỳ lạ hơn, trong lòng nàng không có sự xa cách hay ghen ghét mà đang dâng trào một cảm xúc kỳ lạ đối với Tiểu Long Bao, cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ thấy rằng tình cảm đó phải xuất phát từ trong tiềm thức, nàng đã từng gặp và rất rất yêu thích nó rồi, cho dù Tiểu Long Bao là do nữ nhân nào sinh ra thì nàng vẫn muốn được gần gũi, nói chuyện cùng nó, bẹo hai cái má trắng hồng của nó.
Tiểu Long Bao là một đứa trẻ khá lanh lợi, nói năng lưu loát, trên đường đi líu lo kể cho nàng nghe rất nhiều câu chuyện xem chừng không có thực nhưng nàng lại thấy thú vị vô cùng. Sau một hồi Kiều Quân đã vơi đi phần nào nỗi buồn bèn hỏi nó: "từ nhỏ tới giờ, phụ thân đã bao giờ xa Tiểu Long Bao chưa?".
"Khi sinh ra, mẫu thân nói ta không có phụ thân, mãi gần đây phụ thân mới xuất hiện, hóa ra mẫu thân dấu ta chuyện đó, ta chỉ suy đoán rằng phụ thân rất bận rộn không thể ở gần, bởi người... 'mang cả chúng sinh trong lòng' mà". Nó trả lời.
Vậy là hắn đã bỏ rơi hai mẹ con Tiểu Long Bao, cũng có thể hắn gây hậu quả xong rồi biến mất mà không hề biết sự tồn tại của nó, để hai mẹ con tự nương tựa vào nhau sống qua ngày đoạn tháng. Kiều Quân suy đoán thế này: hắn có công với bách tính đánh đuổi giặc ngoại xâm, hiện nay thì lu bu công việc triều chính, nhưng trước đó hắn là vị đại hoàng tử lưu lạc trong nhân gian, phong lưu phiêu diêu tiêu sái, không ngờ đường tình của hắn lại phong phú đến vậy. Nàng đúng là vị vương phi ngây ngô, có khác gì tấm bình phong che mắt thiên hạ cho hắn tung hoành ngang dọc cơ chứ.
Nhưng vì sao tới bây giờ, khi đã trở về đúng vương vị, hắn cũng không buồn đón mẹ con Tiểu Long Bao về? Có uẩn khúc gì chăng? Có lẽ hắn muốn dấu diếm quá khứ xấu xa của mình, ai đời một đại hoàng tử, Vĩnh Lạc vương gia, Điện Soái thống lĩnh toàn quân lại có một người thê thiếp không danh chính ngôn thuận, còn có một đứa con rơi, như thế chẳng phải làm ô danh hoàng tộc? cho nên vị bằng hữu kia ra mặt thay cho mẹ con họ, đưa nó đến đây muốn lay động lòng trắc ẩn của nàng.
Kiều Quân nhìn Tiểu Long Bao hồi lâu, than thầm trong dạ: "Cửu Cửu chắc hẳn là cô thôn nữ diễm tình mới sinh hạ được một đứa trẻ thập toàn như thế này, nhưng cô ấy lại không thoát khỏi đoạn trường tình ái long đong lận đận mất rồi", nàng lại cúi xuống hỏi: "Tiểu Long Bao lớn thế này chắc mẫu thân đã rất vất vả, bây giờ mẫu thân đang làm gì?".
"Mẫu thân ư, ngày ta còn nhỏ mẫu thân đã từng bán sách này, bán tạp hóa này, rồi bán nước cho lữ khách qua đường, có lúc lại thấy mẫu thân coi bói nữa cơ, nhiều việc lắm mới nuôi được ta lớn thế này..., còn bây giờ, mười tám ngày nay mẫu thân đang ngủ say rồi".
"Ngủ say?" Nàng ngạc nhiên hỏi lại.
"Đúng thế, cho nên ta được gửi sang nhà của cữu cữu ở, nhưng hôm nay cữu cữu tới học phủ mất rồi, ta không có ai chơi nên theo vị bằng hữu kia tới đây một chuyến".
Kiều Quân thầm nghĩ: "làm gì có ai ngủ tận mười tám ngày liền, chỉ có người đó đã đi xa khỏi trần thế thì mới gọi là ngủ say như vậy, chắc người nhà không muốn Tiểu Long Bao buồn, mới ba tuổi đầu đã phải chịu mất mát quá lớn nên đành nói dối nó chăng? Quả nhiên 'trời xanh quen thói má hồng đánh ghen', bắt mẫu thân của nó phải chịu trăm đắng ngàn cay, còn phụ thân, hắn không những không buồn đoái hoài tới hai mẹ con Tiểu Long Bao mà còn như cây phong ba đa tình trước gió. Kiều Quân bỗng cay xè sống mũi, nàng cúi xuống xoa đầu nó, nói: "Tiểu Long Bao, nếu buồn cứ đến tìm ta nhé, nhất định ta sẽ đưa ngươi đi chơi thật nhiều".
Nó gật đầu: "được! cô nương rất giống mẫu thân của ta nên ta cũng thích chơi với cô nương".
Hai người dắt tay nhau rẽ bông lau tiến về phía trước, Kiều Quân chỉ cho Tiểu Bánh Bao xem thác nước Phì Di bên kia vực, mùa xuân vừa tàn nhưng cảnh sắc nơi đây hoàn toàn thay đổi so với lần đầu nàng tới, sương mù dày đặc không còn, trước mắt hiện lên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ khoáng đạt. Phía chân trời xanh thẳm dãy núi Ngân Long ẩn mình thần bí, quanh năm mây trắng bồng bềnh trên đỉnh giống như một con rồng bạc im lìm ngủ say chẳng mảy may để tâm đến thời thế, nơi đó chính là đầu nguồn của dòng thác đang đổ ầm ầm ngay trước mặt, một làn khói hơi nước bốc lên cao đón những tia nắng vàng tạo thành đám mây ngũ sắc lấp lánh lơ lửng giữa không trung, khi đám mây bay lên cao tách hoàn toàn ra khỏi dòng thác chính là lúc cầu vồng bạc từ từ xuất hiện, những hạt sương li ti bám víu vào nhau kết thành một chiếc ngân kiều lấp lánh, cong cong mờ mờ ảo ảo vắt vẻo giữa hai bờ vực. Tiểu Long Bao thích thú vỗ tay cười toét miệng, nó nhảy cẫng lên đòi nàng đi tới gần miệng vực hơn, Kiều Quân hơi do dự rồi cũng để mặc cho Tiểu Long Bao kéo tay dắt đi. Ngân kiều di chuyển theo những tia nắng về phía hai người mỗi lúc một gần, nàng dơ tay đón lấy những tinh thể nước lạc đường băng qua từ bên kia thác, những ngón tay có cảm giác chạm vào cầu vồng bạc, rồi hơi nước mát lạnh phả vào mặt ngưng lại lên hàng mi, lên tóc một lớp phấn mỏng diệu kỳ, Kiều Quân khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật mạnh, mỉm cười quên đi mọi phiền não trong lòng.
Xuôi theo dòng chảy xuống một đoạn, nàng phát hiện chiếc cầu treo được bện bằng mây bắc ngang có thể đi sang bên kia vực mà trước kia do sương sa tuyết phủ nàng chưa từng nhìn thấy, mặt cầu được xếp bằng những thanh gỗ đã rêu phong nhuộm màu năm tháng, tiếng gió đu đưa phát ra thanh âm kèn... kẹt... thật chẳng thú vị chút nào, còn hơi sởn da gáy một chút. Cũng bởi Kiều Quân rất sợ độ cao nhưng Tiểu Long Bao thì ngược lại, nó còn bước xuống cầu trước nàng, kéo tay nàng ý bảo nàng bước xuống. Nàng thấy nếu không dám đi thì có lẽ một cô nương đang độ xuân xanh lại kém cỏi hơn một đứa trẻ con chắc mới tròn ba tuổi, bất quá đành nắm chặt tay nó bước xuống mặt cầu.
Một bình nguyên rộng lớn mở ra trước mắt, nhưng khác hẳn bờ bên này, qua bao thời gian những mảng thạch nhũ đã đóng lại thành những con đập nho nhỏ ngăn suối thành hàng chục hồ nước trong veo, trong những con đập đó, thủy tùng mọc lên xanh tốt nghiêng đầu che bóng cho đàn cá thi nhau nhảy lên ngược dòng. Thì ra nơi đây chính là phía bên trên của dòng thác Phì Di, khi xưa Đông Hoa từng cõng nàng lội qua để trở về thôn Đằng Động, một thoáng bồi hồi nhớ lại kỷ niệm mối tình đầu thầm lặng, quả nhiên nàng chưa bao giờ quên được hắn, nhất là lúc này bỗng dưng nàng có ước nguyện được quay trở lại thời khắc được nằm trên tấm lưng rắn rỏi của Đông Hoa.
Hôm nay đến lượt nàng cõng trên lưng một đứa trẻ, một đứa trẻ lần đầu gặp mặt nhưng lại thấy yêu thương nó vô bờ, cũng giống như Đông Hoa đã từng chăm sóc nàng mà không cần nàng đền đáp.
Nàng đưa Tiểu Long Bao tới một doi đất rộng nổi lên giữa dòng, bên cạnh một cây thủy tùng già nua xù xì có bóng mát, nàng dạy Tiểu Long Bao chơi trọi cỏ lau, rồi nhặt một nắm cuội cùng nhau xếp trò ô ăn quan, còn lấy cỏ hay lá cây rụng bện thành hình các con vật ngộ nghĩnh tặng cho nó, có lúc cả hai cùng lội nước đùa nghịch bắt cá, nhặt quả rụng từ cánh rừng già bồng bềnh trôi về. Khi đã thấm mệt cả hai cùng ngả gói bánh ra ăn.
Tiểu Long Bao đưa một miếng bánh lên miệng nhấm nháp, bỗng nó chun mũi rồi thở dài: "haizz, quả nhiên cô nương... không giống Cửu Cửu".
Nàng vươn vai hỏi: "sao khi nãy ngươi nói ta rất giống Cửu Cửu của ngươi cơ mà???".
"Ý ta là... cô nương làm bánh....". nó trả lời lấp lửng.
"Không ngon đúng không? Ta quên chưa nói với ngươi, bánh này không phải ta làm, mà ta mua ở điếm khách ven đường thôi... "
"Thì ra là vậy". Nó lại thở mạnh nói tiếp: "ban nãy ta còn ngạc nhiên vì sao cô nương lại cho ta tận năm chiếc,... bây giờ ta đã hiểu rồi!".
Nàng liếc mắt nhìn cái điệu bộ chán nản của Tiểu Long Bao, cười mỉm: "Nếu tự tay ta làm thì chỉ chia cho ngươi hai cái là cùng..., trẻ con không nên đòi tranh ăn với người lớn!".
Tiểu Long Bao không ăn thêm miếng nào nữa, nó gói gọn gàng lại rồi để sang một góc, đi tới gần gốc cây nằm xuống lim dim ngủ. Nhìn dáng người nhỏ bé của nó nàng không nghĩ nó lại là đứa trẻ rất tự lập đến vậy, không nhõng nhẽo vòi vĩnh cũng chẳng cần ai dỗ giành, có cái ăn thì ăn, không có cũng không đòi.
Kiều Quân tự vấn trong đầu: "liệu mẫu thân của nó đã gánh vác chuyện này như thế nào?".
Nàng thấy thương nó vô cùng, liền nằm xuống bên cạnh lấy tay kê đầu cho nó ngủ, định bụng ngả lưng một lát rồi chiều sẽ quay về để kịp tới điếm trọ.
2. Khi hai ta thuộc về nhau.
Nàng mơ màng thoát khỏi cơn buồn ngủ, cảm giác êm ái khi đang gối đầu lên một chiếc gối vô cùng thoải mái, hình như cái gối này bằng xương bằng thịt thì phải?, nàng vẫn chưa tỉnh hẳn, lấy tay lần xờ nắn nắn bóp bóp cái gối, phát hiện ra đây là một phần cơ thể của ai đó, đàn hương trong tay áo của người này như một chút xúc tác đem lại sự an lành, nàng vươn vai oằn người mấy cái cũng chưa muốn tỉnh, lấy tay che khuôn miệng nhỏ xinh đang ngáp dở định chìm tiếp vào cơn mơ.
Bỗng thanh âm sột xoạt lật dở sách thoáng qua đẩy nàng trở về thực tại, giật mình bừng tỉnh ngồi bật dậy. Nàng chưa kịp nói gì thì hắn đã lên tiếng trước: "sao không ngủ thêm một chút nữa?".
Kiều Quân ngạc nhiên gãi đầu: "sao lại là chàng?".
Cuốn sách được gấp lại, lộ ra ánh cười trên khuôn mặt quen thuộc, Đông Quân nhướn mày nhìn: "nàng nghĩ, nàng có thể gối đầu lên người ai được?".
Kiều Quân đảo mắt quanh một lượt như tìm kiếm, quay lại hỏi hắn: "Tiểu Long Bao đâu rồi?".
"Tiểu... Long Bao?...", hắn cũng đưa mắt một vòng rồi rất nhanh nói tiếp: "...à, thằng bé nằm trong lòng nàng ư, tất nhiên nó phải về rồi".
Nàng vẫn còn dụi mắt: "Đi về? Ai đưa nó về? Không phải chàng đã đuổi nó về đấy chứ?".
"Ti Mệnh". Hắn vừa vuốt tóc nàng vừa trả lời.
Nàng vô cùng sửng sốt hỏi: "sao có thể là Ti Mệnh?"
Hắn lại rất bình tĩnh: "sao không thể là Ti Mệnh?".
"Chàng cũng biết Ti Mệnh ư?".
Hắn bẹo má nàng, dịu dàng nói: "Tiểu Bạch, Ti Mệnh là bằng hữu của nàng..., nhưng hắn... cũng là người quen cũ của ta".
Kiều Quân suy nghĩ rất lâu, không hiểu Đông Quân và Ti Mệnh từ khi nào đã có một mối quan hệ, Ti Mệnh còn là huynh đệ với Đông Hoa của nàng, loanh quanh luẩn quẩn thế nào mà họ quen biết nhau nhỉ, liệu có khi nào Đông Quân biết cả Đông Hoa hay không? Họ đều xuất thân từ Đông Bắc...
Nàng lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn trong mối quan hệ của ba người này, Đông Quân nắm khá rõ những thông tin về nàng, có khả năng tên Ti Mệnh lẻo mép đã bẩm báo, nhưng cũng có khả năng...
Hiện tại Đông Hoa đã mất tăm mất dạng (nàng chưa chịu tin Đông Hoa đã ra đi mãi mãi), chỉ còn hai nhân vật kia, Ti Mệnh và Đông Quân, hai người này luôn luôn thần thần bí bí, dấu diếm nàng rất nhiều chuyện, ngay cả chuyện họ cùng xuất hiện ở đây cũng là một điều vô cùng bí hiểm.
Bỏ qua mối quan hệ rắc rối kia, nàng muốn hỏi hắn về những gì nàng vừa chứng thực từ Tiểu Long Bao, Kiều Quân chống tay vào mạn sườn, rất nghiêm túc nhìn hắn: "tại sao hai người lừa ta lâu như vậy?".
"Lừa?"
"Không ngờ tình trường của chàng quá ư là náo nhiệt, chàng còn định dấu diếm đến bao giờ nữa?".
"Tiểu Bạch, nàng đang hiểu lầm ta điều gì chăng?". Hắn nhướn mày hỏi lại.
"Tất cả những thứ khác từ trước đến nay ta còn bán tín bán nghi, chuyện Tương Nguyệt hay Chiêu Cơ cũng cho qua đi, nhưng một Tiểu Long Bao bằng xương bằng thịt thì chàng định thanh minh thế nào đây???".
"Thằng bé đó liên quan gì đến ta?"
Nàng nhíu mày: "Chàng thử nhìn lại hai người xem, chẳng phải nó chính là bản sao rất hoàn hảo của chàng đó thôi?".
"Tiểu Bạch, tại sao chưa khi nào nàng tin ta mà chỉ thích tin những lời nói của người khác?".
"Ta chẳng tin ai cả, mà ta nhìn những việc chàng làm, thằng bé Tiểu Long bao vừa rồi là con của một cô nương nào đó sắc nước hương trời có tên là Cửu Cửu, hay bây giờ chàng định nói rằng chàng không biết ai tên như thế!?". Nàng gân cổ lên có phần bực dọc.
Hắn lại tỏ vẻ khó hiểu: "đúng là ta không biết nàng đang nói đến ai, là đang nói tới mẫu thân của nó ư...?".
"Chàng còn chối được sao?, một đứa con nít sẽ không bao giờ nói dối, nó đã thừa nhận chàng chính là cha của nó, vì ham vinh hoa phú quý địa vị cao sang mà bỏ rơi mẹ con nó!".
Hắn cười ngạc nhiên: "thằng bé này sao có thể bịa nhiều chuyện như vậy? Tiểu Bạch, ta còn chưa bao giờ gặp nó cũng như ai đó tên là Cửu Cửu".
Nàng không để hắn thanh minh thêm lời nào vội vàng đứng dậy: "chàng đừng gọi ta là Tiểu Bạch nữa, chàng từng nâng niu cái tên đó, âu yếm mà gọi mẹ của Tiểu Long Bao là 'Tiểu Bạch'..., ta không muốn làm cái bóng của bất kỳ ai trong mắt chàng, lại càng không phải một đóa hoa ven đường cho chàng tỏ ra hào phóng chinh phục. Mấy ngày vừa rồi ta còn tự trách bản thân sao quá hồ đồ tin lời Chiêu Cơ, nhưng hôm nay thì ta thực sự đã sáng mắt ra rồi. Đông Quân, ít nhất chàng nên chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm trước kia thì ta còn cảm thấy một chút tử tế trong con người chàng, nhưng không, chàng chối bỏ hoàn toàn, phủi sạch tất cả quá khứ..." nàng dừng một nhịp nói tiếp: "Tiểu Long Bao có tội tình gì?, nó còn quá nhỏ, cần có sự dạy dỗ chỉ bảo của chàng, vậy mà chàng nỡ lòng nào không nhận nó".
Hắn lắc đầu: "tất cả đều do Ti Mệnh bày đặt, ngay từ ban đầu hắn đã nói dối nàng, rồi những chuyện tiếp theo nàng cũng bị hắn thao túng, người có tên là Đông Hoa cũng do cái lưỡi hắn lừa nàng, trên đời này không có ai tên Đông Hoa cả..., Đông Hoa chính là...".
Nàng bực dọc ngắt lời hắn: "Chàng có nói bất cứ điều gì ta cũng không muốn nghe nữa, chắc chắn Ti Mệnh đã kể hết cho chàng...". Nàng nói tiếp: "...cho nên đối với Đông Hoa..., chàng không bao giờ được phép nhắc tới...!".
Kiều Quân quay ngoắt người chạy về phía cây cầu mây, không muốn hắn nhìn thấy khóe mắt của nàng đã cay xè, trong lòng rối bời bời, không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Tình cảm nàng giành cho hắn đã quá đậm sâu, nàng muốn được ở bên hắn, nhưng sau khi hắn chiếm được nàng, liệu hắn có vứt bỏ như đã vứt bỏ những người con gái từng đi qua đời hắn hay không?.
Bước chân vội vã làm cây cầu mây bắt đầu chòng chành lắc lư, Kiều Quân đã chạy được một vài bước lên cầu, Đông Quân, hắn dừng lại không đuổi theo nữa, nàng nghe trong gió tiếng hắn vọng tới đầy sự quan tâm, lo lắng: "cẩn thận Tiểu Bạch! Đừng chạy!...".
Hắn còn nói thêm gì đó nhưng lời hắn nàng không còn muốn để vào tai, hắn nói đừng chạy ư, vậy nàng sẽ làm ngược lại càng chạy nhanh hơn. Kiều Quân không biết rằng cây cầu mây nhỏ xíu bắc qua hai bờ vực treo leo chỉ có thể chịu được sức nặng của một người, đã lâu rồi chẳng mấy ai qua lại nên cũng không được chỉnh trang tu bổ, chỉ cần một tác động mạnh hơn bình thường có thể nó sẽ không còn trụ lại được.
(ban nãy Kiều Quân và Tiểu Long Bao cùng đi qua cầu mà không việc gì. Xin thưa Tiểu Long Bao là ai thì mọi người cũng đoán ra rồi, nếu là tiên trên trời, tất nhiên đi qua cầu sẽ không có trọng lượng như phàm nhân, nên vẫn chỉ tính là một người đi qua cầu thôi).
Bước chân Kiều Quân đạp mạnh xuống mặt cầu làm nó rung lắc khá mạnh, ánh chiều nhập nhoạng buông lơi khiến dòng suối êm dịu hiền hóa dưới chân nàng cũng nhạt nhòa đi đôi chút, sợ hãi thoáng qua nhưng lòng quyết tâm đã lên cao hơn cả núi, tay bám vào hai sợi chão mây lấy lại bình tĩnh, đôi bàn chân không ngừng bước tiếp rất nhanh. Khi tới đúng giữa cầu nơi võng nhất, bỗng thanh gỗ dưới chân phát ra một tiếng kêu "rắc", Kiều Quân vừa kịp nhún người nhảy sang thanh gỗ phía trước thì tấm gỗ kia gãy làm đôi rớt khỏi mặt cầu, nàng lảo đảo, hoảng hồn hiểu ra vì sao hắn vừa rồi bảo nàng đừng chạy, nhưng đã quá muộn, nàng lại nghe bên dưới liên tiếp thanh âm răng rắc, thừng chão trong tay bắt đầu xoắn vặn rất kỳ, chúng cũng muốn bục ra đến nơi rồi, cây cầu sắp sửa đứt làm đôi. Nàng lo lắng bám chặt vào hai sợi chão, khi nãy đi qua cầu nàng đã hơi rờn rợn, đập vào tầm mắt là hai bên vách núi toàn những mỏm đá lởm chởm, ánh hoàng hôn tím đỏ biến chúng thành hàng trăm chiếc răng nhọn hoắt chìa ra chỉ chực nuốt lấy cơ thể nhỏ bé của nàng nếu sẩy chân va người vào đó. Chỉ còn một cách: nhảy thẳng xuống dòng nước phía bên dưới, với độ cao ước chừng năm trượng thì lại là thử thách quá lớn với Kiều Quân, mặt khác liệu có va phải đá ngầm núp lùm trong lòng suối hay không còn phải trông chờ vào may rủi. Nàng phân vân chưa biết làm cách nào để thoát khỏi tình thế nguy hiểm này thì cây cầu đột nhiên rung lắc còn mạnh hơn nữa, một luồng gió từ đằng sau bạt tới như tên bắn, thân ảnh của hắn đang lao đến rất nhanh, đằng sau những bước chạy mạnh mẽ xải dài, mặt cầu thi nhau gẫy làm đôi rơi rụng lả tả, chiếc cầu nghiêng hẳn sang một bên không thể trụ lại được, đôi bàn tay rắn chắc ôm chặt lấy eo kéo nàng nhảy ra khỏi cây cầu, cơ thể cả hai người từ từ rơi thẳng xuống dòng suối. Trước khi bị ngất đi vì sặc nước, nàng vẫn còn nhớ giọng hắn văng vẳng bên tai, trầm ấm ôn nhu: "có ta rồi, đừng sợ!".
Rừng núi hoang vu, bóng tối lan tràn nhanh hơn nơi phố thị, đêm nay ánh trăng hạ huyền vừa lên tới một nửa chênh chếch soi nghiêng khuôn mặt vẫn còn đọng đầy nước, tiếng ếch nhái rủ nhau phía đôi bờ réo rắt đánh thức Kiều Quân, nàng đang nằm trên một phiến đá khá rộng giữa dòng nước cách rất xa nơi hai người nhảy xuống, liền đưa mắt một lượt ra xung quanh nhưng không thấy động tĩnh gì, chợt nhớ tới người đồng hành cùng mình lúc này không còn trong tầm mắt, thoáng hốt hoảng hiện trong đáy mắt nàng, tự hỏi: hắn đâu rồi? liệu có phải vì cứu nàng mà hắn kiệt sức, bị nước cuốn trôi mất chăng, liệu hắn có..., không hiểu sao trong đầu nàng lại nảy ra toàn những điều khó tả như vậy, nàng liền gọi: "Đông Quân! Đông Quân!!!".
Tiếng vách đá dội lại càng khiến không gian nặng nề đặc quánh, mặc dù trong rừng không khí thoáng đãng dễ chịu nhưng nàng có cảm giác ngột ngạt khó thở. Tiếng gọi mỗi lúc một to hơn, to hơn nữa, nàng gọi hắn khản đặc cả cổ vẫn không thấy hồi âm. Chưa khi nào nỗi sợ dâng lên nhiều đến vậy, giữa trời đất âm u mịt mù nàng không thấy sợ, mà nàng đang sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại hắn, thật lòng nàng rất giận hắn, nhưng không phải giận đến mức nói không muốn nhìn mặt là sẽ không bao giờ được nhìn mặt nữa.
Nàng lo sợ có thể hắn cũng ngất đi và đang bị kẹt ở đâu đó, Kiều Quân liền nhào người xuống dòng nước, tay quờ quạng lung tung tìm kiếm, vội vàng luống cuống đến độ vấp chân mấy lần vào đá ngầm đau điếng.
Bất chợt, từ đằng sau có tiếng bước chân lạo xạo trên sỏi, cùng với đó một thanh âm mà khi vừa cất lời nàng kịp thời giật mình muốn xỉu đi vì sung sướng, là giọng nói có phần ung dung chậm rãi: "vắng ta một lát mà đã chạy lung tung".
Kiều Quân xoay nhanh người lại, một thân ảnh dập dờn dưới ánh trăng mờ tỏ đầy ma mị hiện ngay trong tầm mắt đang tiến về phía nàng, là hắn nhưng y phục đã cởi bỏ mất một nửa làm nàng thất thần không dám tin, vẫn đứng im giữa dòng nước trân trân nhìn, chỉ khi hắn kịp tới kéo nàng vào, nàng mới hoàn hồn thốt ra được vài từ: "Đông Quân! Chàng đi đâu vậy? Dọa ta muốn ch.ết rồi!".
Hắn cười hiền hòa: "cây cối trên bờ rậm rạp quá, ta đi mở đường".
Nàng thở phào, ôm lấy ngực như chẳng còn hơi sức, toàn thân bủn rủn muốn khuỵu xuống. Thấy vậy hắn liền tóm lấy eo, nhấc cho nàng ngồi ngay ngắn trên một phiến đá nửa chìm nửa nổi, giọng hắn pha chút bông lơn: "tưởng gặp ma à? Không dễ thế đâu!".
Nàng đấm vào tấm ngực rắn rỏi đang ở trần của hắn: "tất cả là tại chàng..., nếu chàng thành khẩn ngay từ đầu thì ta đâu bị rơi xuống nước...".
Hắn lại cười cười: "Vậy là vẫn còn giận".
"Chàng đừng nghĩ sau chuyện vừa rồi ta sẽ xem xét lại". Nàng vẫn phụng phịu liếc xéo hắn.
"Những gì nàng nghe thấy, thậm chí nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật..., ta không bắt nàng phải tin ta nhưng...". Hắn lấp lửng.
"ai mà thèm tin chàng?" Nàng cự lại.
"Nghe đã nào..., ta không có ý này..., uh..., à... nhưng mà có phải trước khi nàng quyết định một việc gì cũng nên... động não một chút?". Giọng hắn trầm xuống, dơ tay búng nhẹ lên trán nàng một cái.
"Hóa ra chàng luôn coi ta là đồ ngốc phải không? Một việc rõ như ban ngày, chàng vẫn muốn bao biện?". Nàng cau mày bực tức, vùng vằng định trượt xuống khỏi hòn đá để lội lên bờ.
Hắn giữ chặt hai tay nàng không cho nàng nhúc nhích, hắn đưa ra một bài tính toán ngắn ngọn: "nàng tính xem, Tiểu Long Bao khoảng ba tuổi, vậy nếu nó là con trai của ta thì... lúc nó bắt đầu xuất hiện trên cõi đời này, ta bao nhiêu tuổi?".
Kiều Quân lẩm nhẩm một hồi rồi chợt "á" lên một tiếng, nàng ngượng ngùng cúi xuống không nói gì. Quả nhiên hắn nói nàng ngốc đúng là nàng ngốc thật, nếu tính ngược lại ba năm trước cộng với một năm để Tiểu Long Bao thành hình trong bụng mẹ là bốn năm, vậy khi đó hắn mới mười ba mười bốn tuổi, ở tuổi đó khả năng làm cho con gái nhà lành có em bé là hơi khó rồi, vậy thì Tiểu Long Bao không phải là con hắn, nhưng... tại sao câu chuyện của nó lại rất trùng khớp với suy đoán của nàng?
Kiều Quân "Ồ!" lên thêm một tiếng, sâu chuỗi lại sự việc sảy ra trong ngày hôm nay, Tiểu Long Bao vì đâu xuất hiện? rồi những gì nó nói với nàng rất tự nhiên nhưng có trọng điểm, sau cùng tên 'bằng hữu của mẫu thân' của nó lại là Ti Mệnh, phải chăng đây là một cái bẫy của ai đó muốn chia rẽ nàng và hắn? Quả nhiên nàng lại hồ đồ, tên Ti Mệnh này hoàn toàn không đáng tin tưởng. Nàng thầm nhủ: "hắn đã lừa mình những gì nhỉ? Thực tế mình chỉ gặp hắn vài lần, nhưng không cảm thấy có gì đáng nghi ngờ, chỉ có lần này hắn đưa Tiểu Long Bao tới để mình tưởng nhầm là con của Đông Quân. Hừ, Ti Mệnh! Tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không thì ngươi ch.ết chắc!".
Hắn thấy nàng cau mày một lúc không trả lời liền hỏi: "đơn giản vậy mà không nghĩ ra ư?"
Nàng đành nâng mi cười xòa chữa ngượng nói với hắn: "hì hì... ta nghĩ ra rồi... quả nhiên là ta sai".
"Biết sai thì nên làm gì chứ?". Giọng hắn lành lạnh nhưng tay hắn lại chẳng có tí lạnh lùng đang lướt nhẹ quanh eo của nàng.
"Nhưng mà... chàng muốn ta phải làm gì...? Ta xin lỗi chàng là xong chứ gì?". Nàng cố giãy dụa thoát ra, hai tay đẩy ngực hắn nhưng không được, đôi bàn chân vung vẩy dưới nước cũng đã bị hắn kẹp chặt giữa hai đùi, vòng tay hắn tiếp tục xiết nhẹ chiếc eo thon kéo hai người s.át sạt vào nhau, hơi thở của hắn mỗi lúc một gần, nóng hổi mơn man trên làn da nhạy cảm, nàng hơi nghiêng đầu cúi xuống tránh ánh nhìn như thiêu như đốt, hàng mi vừa kịp buông đã rối loạn khi lướt qua tấm thân trần tuyệt mỹ dập dờn nửa chìm nửa nổi dưới làn nước sương mờ. Ôi thôi, tim bỗng đập loạn xạ, quả nhiên 'nữ cường khó qua ải mỹ nam' là có thật, nàng không biết phải làm sao bây giờ!.
Thấy cần phải phá tan bầu không khí rất mờ ám liền hỏi hắn bâng quơ: "chàng ở trần... không lạnh sao?".
Hắn lại nghiêng mặt cười nhẹ: "không... từ nãy đến giờ vẫn không biết là suối nước nóng à?".
"Ồ, đúng rồi... ta..." Khuôn trăng chợt bừng đỏ vì sượng lại rất tiệp với làn da đang sẵn đà ẩm ướt do hơi nước bốc lên, vẻ đẹp mong manh nhưng không hề mềm yếu, ướt át nhưng không lả lơi, còn có chút phong tình động tâm.
Hắn nhìn nàng không chớp, thì thầm nhưng nàng nghe rất rõ: "thế nào? Nàng định xin lỗi xuông thôi sao?".
Bàn tay như phiến ngọc bóng loáng dịu dàng khẽ chạm vào bả vai, nàng khẽ run rẩy khi hơi ấm từ đó rất kỳ lạ đang lan tràn sang cơ thể, một cái đụng chạm quá nhiều cảm xúc, lý trí muốn kìm nén nhưng nhịp thở không giữ được trầm ổn, phải rồi cách đây hai tháng hắn cũng đã dẫn dắt nàng rơi vào trạng thái này, cư nhiên hôm nay rất khác, bởi vì hắn đã liền xương rồi...
Đôi vai mảnh mai khe khẽ run rẩy, xiêm y ướt nhẹp xộc xệch trượt xuống ngang lưng, nàng liền lấy tay túm lại không cho nó rơi tiếp, cử chỉ e lệ có chút duyên dáng của thiếu nữ đang độ xuân thì vô hình chung như một thứ men khiến đối phương chưa kịp uống đã say mèn, khao khát chiếm hữu.
Hắn vuốt nhẹ tóc mai của nàng, giọt nước trên tóc từ từ lăn xuống chiếc cổ kiêu đọng lại nơi hõm xương, long lanh dưới ánh trăng bạc như một viên kim cương điểm tô trên làn da trắng ngần cũng đang phập phồng theo từng nhịp thở.
Khẽ khàng kéo chiếc cằm xinh xuống một chút, hắn đặt lên khóe môi nàng một nụ hôn nhẹ nàng nhưng ẩn chứa sức mạnh bùng nổ, từ trong đáy tim, hương vị ngọt ngào đang tỏa ra như những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ về tới từng huyết mạch, nàng từng bước từng bước một hoàn toàn bại trận.
Hắn bế thốc nàng lên, rẽ nước bước lên bờ, nàng ngượng ngùng nép vào lồng ngực căng tràn của hắn mà không nói thêm một lời, nàng hiểu rằng những lúc như thế này mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Bước chân vững chãi của hắn không vội vàng, rất điềm tĩnh đi về phía ánh lửa hắt ra từ trong một hang động phía xa, tiếng thác đổ ầm ầm dần hiện ngay trước mắt, mùi hương hoang dại của núi rừng tràn ngập trong bóng tối nâng cảm xúc của hai người lên một nấc mới.
Nàng biết đêm nay, chuyện gì đến sẽ phải đến...
Ti Mệnh tọa tiên thể trong một đám mây, trên tay bồng một tiên đồng đang say ngủ, hắn nhìn xuống bên dưới thở dài: "trong lần lịch kiếp này, đáng nhẽ hai người không thể thuộc về nhau một cách trọn vẹn như thế, nhưng... ta thấy không đành lòng nên đành để...", hắn tặc lưỡi nói tiếp: "haizz..., dù sao thì họ cũng chỉ được bên nhau mười ngày mà thôi. Kiều Quân, để có mười ngày hạnh phúc, nàng sẽ phải đánh đổi thêm mười năm dương gian nữa thì cũng xứng đáng, phải không?".
Ti Mệnh rời gót định bay về Cửu Trùng Thiên, hắn quay lưng ngó xuống một lần nữa, nhếch miệng cười: "bắt ta phải lặn lội tối ngày mệt muốn ch.ết, nhưng mà xem ra... 'cơm chó' của các vị cũng... đáng đồng tiền bát gạo đấy nhỉ!?".
Nói xong, Ti Mệnh chỉnh lại cổ áo cho đứa trẻ trong lòng, vuốt vài sợi tóc trắng như cước lòa xòa trước má của nó, như nói chuyện với nó: "Tiểu Đế tử, chúng ta về thôi, lúc khác lại tới".
Hết Hồi 42.
Hồi thứ 43: Người Đi Độ Kiếp.
Thiên kiếp của nàng, độ kiếp là ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top