CHƯƠNG III - HỒI 41: Tình Địch Vô Hình

1. Thanh niên mười bảy± bẻ gãy sừng trâu.
Vĩnh Lạc vương gia vắng mặt tại buổi thiết triều cư nhiên không thể dấu được Khánh Anh Đế, năm ngày nay vương gia cáo bệnh không bước chân ra khỏi phủ rồi, nhưng lý do biết đến là vương gia bị căn bệnh cảm hàn. Sự việc sảy ra trong Vĩnh Lạc phủ nếu đến tai thiên tử sẽ khiến Kiều Quân không khỏi bị điều tra, mặc dù hắn thừa sức bao biện cho nàng nhưng làm như thế sẽ mất thời gian của hắn nên nhanh nhất là bịa ra một bệnh lặt vặt. Thực tình tới ngày thứ ba hắn đã đi lại bình thường nhưng vì muốn Kiều Quân kề cận chăm sóc nên hắn vẫn cố tình nằm dài tỏ ra đuối sức, ngày ngày nàng phục dịch thay băng đắp thuốc cho hắn lại tự tay nấu nướng rồi xúc từng thìa như chăm một đứa trẻ làm hắn cảm thấy cũng nên giả bộ cho nàng đỡ nghi ngờ.
Vậy là tới chiều ngày thứ năm một loạt các loại công văn, điệp văn, tấu sớ quan trọng được bay vèo vèo tới Vĩnh Lạc phủ, Khánh Anh Đế sai tên quan cận thần mang tới tận nơi cùng với một số vị thuốc bổ dưỡng tiện thể hỏi thăm tình hình sức khỏe Vĩnh Lạc vương gia, còn ban khẩu dụ rằng: "vương gia muốn ở nhà bao lâu tùy ý, miễn sao giải quyết hết đống công văn giấy tờ này cho trẫm".
Hôm đó Kiều Quân cùng Chúc Dư đi mua mấy đồ ngoài thị tập không có trong phủ.

Đông Quân nhàn tản tựa lưng trong sương phòng đọc sách thì Điểu Phong, Hạc Kỳ và Chiêu Cơ bước vào, ba vị cô nương cúi đầu chào rồi hỏi thăm tình hình sức khỏe, Điểu Phong dâng trà chiều cho hắn dùng, còn thông báo có một viên quan, giữa tiết trời giá rét nhưng mồ hôi nhễ nhại do vừa đi vừa kéo theo hòm xiểng lỉnh kỉnh chả khác gì đi buôn giấy cũ, đang đứng ngoài sân đợi.
Đông Quân nâng chén trà Điểu Phong đưa, thong thả nói: "cho hắn vào thư phòng ngồi", nhấp một ngụm nhuận giọng lại tiếp: "phiền muội cho người sắp xếp hết đồ đạc của Tiểu Bạch đem qua bên này".

Hắn vừa dứt lời Hạc Kỳ liền "Ơ!" lên một tiếng đầy ngạc nhiên, Đông Quân nâng mi lãnh đạm nhìn Hạc Kỳ, hỏi: "Muội có ý kiến gì?".

Hạc Kỳ thực tình hơi ghen tức khi nghe hắn nói nên bị buột miệng, quận chúa thừa biết thắc mắc thêm cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng Đông Quân hỏi vậy chẳng biết trả lời thế nào, thôi thì đáp lại một câu ngớ ngẩn cho phải phép: "là tẩu tẩu... ở luôn bên này cùng nghĩa huynh ư?".

Hắn thở dài thành tiếng như thể mối lương duyên của hắn bị ai cưỡng cầu, nhưng lời hắn nói lại toát lên một kiểu châm chọc, khiến người đối diện nghe xong lập tức mắc nghẹn: "nàng ấy là thê tử của ta, không ở chung với ta thì ở với ai? Hay... muội muốn đón nàng ấy về ngủ chung một giường với muội?".

"Ồ! không! Không! Muội không có ý đó...". Hạc Kỳ đỏ bừng mặt, ấp úng chữa ngượng.

Đông Quân vẫn chăm chú thổi chén trà, nói với Chiêu Cơ: "còn công chúa, sau khi viên quan triều đình đi khỏi, phiền công chúa sang thư phòng gặp ta một lát".

Chiêu Cơ hơi bẽn lẽn, ửng hồng đôi má "dạ" nhanh một tiếng rồi lui ra.

Chiêu Cơ về phòng sửa soạn sắc vóc thay đổi xiêm y, xức một ít dầu thơm hương mộc lan, chỉ đợi viên quan bước chân ra khỏi phủ liền bưng ngay một khay mứt tiến vào thư phòng của Đông Quân, công chúa yểu điệu thướt tha, hàng mi chớp chớp, tay ngọc nõn nà dâng lên trước án, tiếng oanh thánh thót ngọt tựa mía lùi: "vương gia, tiểu thiếp biết ngài thích mấy đồ ăn vặt nên đã đặc biệt làm mứt trái hồng, mứt này vừa dẻo vừa dai, lại ngọt thanh vị trái chín, không dùng mật vẫn đậm đà hương sắc, còn có thể chống viêm liền sẹo, giảm đau cũng như bồi bổ cơ thể, may thay mấy nay nắng xuân vừa kịp hong khô nên thiếp vội mang tới cho ngài thưởng thức, mong vương gia nhận tấm chân tình này đừng chê cười tiểu thiếp vụng về".

Đông Quân thư thả nhón một miếng mứt cầm lên xoay xoay ngắm nghía, tấm tắc như khen ngợi: "quả nhiên nhìn bề ngoài rất bắt mắt, mềm mà không nhũn, căng mọng mà không chảy nước, đỏ tươi không chút phẩm màu, hương thanh không cần ướp mật... nhưng không biết...". Hắn nhướn mi hướng cặp mắt phượng sắc lẹm nhìn Chiêu Cơ, nói tiếp: "...liệu ăn vào có bị xổ ruột?".

"Xoảng!!!"
Chiêu Cơ giật mình luống cuống đánh rơi khay mứt, vội vàng ngồi xuống nhặt đám mứt đang văng tung tóe dưới sàn nhà: "vương gia, xin ngài lượng thứ! Là tiểu thiếp lỡ tay, đã thất lễ trước mặt ngài rồi...".

Hắn vẫn rất bình thản, từ tốn: "Ồ, ta cũng chỉ lỡ lời, sao công chúa lại hoảng hốt như vậy?".

Đôi mắt công chúa đã kịp long lanh đầy nước ngước lên nhìn hắn thanh minh: "Vương gia, nếu ngài nghi ngờ, tiểu thiếp xin nếm thử một miếng trước ạ!"

"Công chúa không phải làm như vậy, đang khỏe mạnh mà ăn phải thứ gì vừa rơi xuống đất thì cũng tự mắc xổ ruột mà thôi".

Âm sắc chát đắng như trái hồng xanh từ miệng hắn khiến Chiêu Cơ run bắn, công chúa cúi đầu nghe hắn nói tiếp: "nếu ta đoán không nhầm thì lần trước là công chúa đã tự làm mình nhiễm bệnh".

Chiêu Cơ thực sự hoảng hốt trước vẻ mặt băng lạnh của hắn, liền hiểu rằng lúc này nên tỏ ra thành khẩn là hơn: "vương gia, xin vương gia chớ hiểu lầm, tiểu thiếp từ nhỏ đã bị hen xuyễn nên luôn mang thứ thuốc đó bên người phòng trường hợp khó thở sẽ đem ra dùng, dạo trước... do hơi quá liều lượng một chút nên mới...".

Đông Quân dựa hẳn người vào ghế: "thì ra là vậy, công chúa nên biết tự giữ gìn ngọc thể, lần đó ta chạy chữa cho công chúa là vì thể diện của Thu quốc, công chúa vừa mới sang đây chưa lâu đã nhiễm bệnh thì không hay chút nào.... Nhưng, ta nói trước, sẽ không có lần thứ hai đâu".

"Vương gia, tiểu thiếp biết lỗi rồi, nhất định sẽ cẩn thận về sau!".

Hắn gật đầu: "Ừ, hôm nay bản vương cho mời công chúa vào đây chỉ để nói câu này..., những việc công chúa làm trước kia bản vương đều hiểu tâm ý của công chúa muốn gì, nhưng rất tiếc bản vương không có hứng thú. Nếu công chúa còn muốn ở lại Thu quốc để hoàn thành sứ mệnh của một tiểu bang đối với đại triều thì từ nay nhất định phải biết chỗ đứng của mình mà cư xử cho đúng mực. Công chúa là người thông minh, chắc hiểu bản vương muốn nói gì".

Chiêu Cơ bẽ bàng vẫn cố nhỏ thêm hàng lệ ra chiều hối lỗi: "vương gia, tiểu thiếp được ở trong phủ của ngài đã là một ân huệ, từ nay sẽ biết thân biết phận, xin hứa không làm điều gì khiến vương gia phải bận lòng".

"Được! bản vương ghi nhận lời hứa của công chúa, còn bây giờ công chúa có thể về nghỉ ngơi".

Chiêu Cơ vội quay gót rời đi, trong lòng thầm nghĩ Đông Quân đã biết tỏng chiêu trò của nàng ta, nhưng Chiêu Cơ đâu phải là người dễ dàng bỏ cuộc, trước kia công chúa dùng cách chen chân giữa hai người bọn họ do biết tính tình của Kiều Quân không thích bon chen trong chuyện tình cảm, chiêu bài này bây giờ không còn phù hợp, hai người bọn họ đã ở bên nhau, vậy thì có lẽ Chiêu Cơ nên chuyển hướng công kích để nội bộ hai người nghi ngờ lẫn nhau mà dẫn đến lục đục.

Chiêu Cơ định trở về phòng mình suy nghĩ, vừa lúc đi ngang phòng của Kiều Quân lại thấy Điểu Phong đang tự tay thu dọn đồ đạc cho vương phi, đám gia nô chỉ được bê đồ từ phòng này sang phòng nọ, Chiêu Cơ liền nảy ra một ý định, chạy vào xin phụ giúp một tay, Điểu Phong không chút nghi ngờ còn thấy công chúa có con mắt thẩm mỹ không tồi nên sẵn sàng để Chiêu Cơ bày biện sắp xếp, Điểu Phong đâu ngờ được đó là một âm mưu của Chiêu Cơ, công chúa thừa lúc Điểu Phong không để ý đã đặt thêm một cuốn sách lạ lên giá.

Ánh chiều hoàng hôn bắt đầu chuyển dần sang màu tím đỏ thì xe ngựa chở Kiều Quân về tới phủ, lại thấy nàng đi chơi mà không được vui, Đông Quân bèn đợi khi hai người vào phòng hỏi chuyện.
Quả nhiên Kiều Quân đang có tâm tư dấu kín trong lòng nhất định không chịu chia sẻ, còn cau mày nặng nhẹ với hắn: "chàng sao tự ý chuyển hết đồ của thiếp qua đây?"

Đông Quân vòng tay từ sau lưng ôm lấy eo nàng: "chẳng phải chúng ta chính thức trở thành phu thê rồi sao?".

"Nhưng nếu chàng và thiếp cãi nhau thì phải làm thế nào?".

Hắn hôn nhẹ lên má nàng, thủ thỉ: "ta nhất định sẽ không gây chuyện, nhất định nghe lời nàng".

Nàng lại vùng vằng nhưng vẫn để yên cho hắn gắn môi lên cổ mình, nói: "Thiếp chưa đồng ý sao chàng...?".

"Ừm, nàng không muốn ở phòng của ta cũng được, để ta bưng đồ sang ở phòng của nàng vậy".

"Chàng... chàng thật là không biết xấu hổ!"

Nàng cảm nhận được hắn đang cười, cơ thể hắn áp vào lưng khe khẽ rung lên, nàng quay lại chạm tay vào vết thương trên ngực hắn: "cẩn thận không lại ho". Nàng dìu hắn ngồi xuống giường nói tiếp: "hôm nay chàng xem công văn mệt rồi, đi nghỉ sớm đi".

Hắn nằm xuống gối đầu lên đùi nàng, bắt đầu hỏi chuyện: "nàng có mua được nhiều đồ không?".

Nàng hơi mất bình tĩnh rồi rất nhanh cúi xuống nhoẻn miệng cười, gật gật. Hắn nhận ra đôi mắt của nàng đột nhiên tím sẫm, trong sâu thẳm có chút gờn gợn không được an yên, rõ ràng nàng đang dấu hắn chuyện gì.
Ba ngày sau, nàng vẫn không chịu thổ lộ, hắn biết ý nên không hỏi gì thêm, nhưng hắn linh cảm chuyện này làm nàng day dứt, nàng nói đi mua mật về làm bánh cho hắn, cuối cùng mật đã mua mà bánh thì chưa thấy làm, nàng day dứt một thì hắn lại nóng ruột mười, tất nhiên hắn cũng có cách của hắn để tìm ra nguyên nhân, chỉ là cách này không được quang minh cho lắm.
Chúc Dư, a hoàn thân tín của Kiều Quân từ thủa nhỏ, chắc chắn cậy mồm cô ấy chẳng ăn thua gì, nhưng tên thị vệ đi theo xe hôm đó lại ăn lương của Vĩnh Lạc phủ, Đông Quân chỉ hỏi vài câu hắn đã tuôn ra một tràng, có điều không mấy thú vị.
Hôm đó Kiều Quân nói với hắn là nàng muốn mua loại mật từ hoa cây bạc hà để về làm bánh, vì hương vị thanh thuần the mát và công dụng giảm ho rất hiệu quả sẽ giúp hắn khỏi phải ôm ngực kêu đau mỗi khi cơn ho ập tới.
Sau khi đã chọn lựa được một vài hũ mật ưng ý, Kiều Quân và Chúc Dư chuẩn bị ra về thì gặp ngay một vị công tử, đôi bên chào hỏi vài câu gì đó rồi đường ai nấy đi, tên thị vệ đứng từ xa không nghe được cuộc nói chuyện, chỉ loáng thoáng thấy Kiều Quân gọi vị công tử kia là "Ti Mệnh".

Vậy là đã rõ, Ti Mệnh chắc chắn thông báo gì đó về Đông Hoa khiến Kiều Quân đôi chút phân tâm. Theo suy luận của hắn, nàng không phải nữ nhân dễ thay lòng đổi dạ, ngày trước hắn có thể nghĩ rằng nàng còn tình cảm với Đông Hoa nhưng bây giờ, khi hai người đã hiểu rõ lòng nhau, hắn lại tuyệt đối tin tưởng nàng, Kiều Quân nhất định sẽ không phụ hắn cũng như hắn thầm hứa sẽ không bao giờ rời xa nàng, tuy nhiên tất cả những nam nhân luẩn quẩn bên cạnh nàng với bất cứ mục đích gì đều bị lọt vào tầm ngắm của hắn.
Đông Hoa là người như thế nào lại là câu hỏi nhức nhối khiến hắn trăn trở, Kiều Quân không muốn kể thì hắn càng muốn biết mồm ngang mũi dọc của tên Đông Hoa. Trước mắt hắn cần tìm gặp Ti Mệnh để hỏi rõ ngọn ngành, nhưng tên Ti Mệnh mang tiếng là đệ tử thân cận nhất của hắn lại có hành tung vô cùng bí ẩn, vậy chỉ còn cách theo sát nàng mọi nơi mọi lúc mới có cơ hội tóm được tên Ti Mệnh.

Vài ngày sau tâm tư trong lòng Kiều Quân bắt đầu nguôi ngoai, nàng liền xuống bếp làm bánh cho Đông Quân, lần này nàng làm hơi nhiều một chút, định mời mấy cô nương cùng dùng, còn đem chia cho đám nô bộc mỗi người một cái.
Khi mẻ bánh vừa chín tới, còn đang đợi nguội, Kiều Quân hướng dẫn Điểu Phong và Chiêu Cơ phụ nàng phết mật và cho bánh ra đĩa, còn nàng vội vàng chạy lên bón thuốc cho Đông Quân.
Hạc Kỳ chỉ khoanh tay khinh khỉnh đứng nhìn, nói với Điểu Phong bằng giọng điệu rất khó chịu: "sao tỷ tỷ phải động tay làm gì? cứ để kệ tẩu ấy đi!".

Điểu Phong vẫn đều tay phết mật trả lời: "bao giờ muội mới hết trẻ con đây? Tẩu tẩu là toàn tâm toàn ý với nghĩa huynh, đáng lẽ muội phải mừng cho họ, sao lúc nào muội cũng cũng...?".

"Tỷ mới là không hiểu chuyện, từ ngày tẩu ấy về đây chỉ thấy gây xui xẻo cho nghĩa huynh, một vết thương nhỏ bằng ngón tay sao có thể làm huynh ấy phải nằm bệt giường lâu như vậy? Rõ là nhát kiếm hiểm độc mà...".

Chiêu Cơ nhếch miệng cười mỉm: "có người đang khó chịu rồi!".

Hạc Kỳ vênh cằm nói: "công chúa có từng nghe câu 'nói người phải nghĩ đến ta' là như thế nào không? ở đây đâu phải một mình ta khó chịu nhỉ?".

Chiêu Cơ nhanh tay xếp bánh ra đĩa, trả lời Hạc Kỳ: "nếu quận chúa nghĩ ai cũng như mình thì... sai rồi!".

"Hứ!" Đến lượt Hạc Kỳ cười khẩy: "chẳng biết ai hôm trước còn lúng liếng trong tiệc sinh thần của nghĩa huynh nữa".

Chiêu Cơ ngước mắt, nhẹ nhàng nói: "quận chúa rất đúng, nhưng sau hôm đó ta đã tự nhận thấy vương gia chẳng có chút tình ý gì với ta, vì thế cái không có khả năng thuộc về mình, ta đã tự buông bỏ, không còn luyến tiếc, giờ đây ta chỉ là công chúa Hạ quốc đi lưu đày mà thôi, được ở trong phủ vương gia đã là một chuyện rất tốt, ta không mong gì hơn".

Điểu Phong quay sang mỉm cười với Chiêu Cơ: "công chúa, quả nhiên là người hiểu sâu biết rộng".

"Hiểu sâu biết rộng cái gì chứ!?". Hạc Kỳ cong môi nói tiếp: "haizz, chẳng qua công chúa chưa biết, tẩu tẩu chỉ là tạm thời lấp vào chỗ trống trong lòng nghĩa huynh mà thôi, không phải kiểu nữ nhân huynh ấy yêu thích".

Chiêu Cơ ngạc nhiên: "ta cũng nghe nói trước kia vương gia để mắt tới nữ nhân khác, nhưng không biết sự tình như thế nào, nữ nhân kia là...?".

"Bạch Tương Nguyệt, song bào của Kiều Quân, hai người giống nhau như hai giọt nước, nghĩa huynh nhìn tẩu tẩu thì tưởng tượng ra Tương Nguyệt, chứ... trong lòng huynh ấy làm gì có tẩu ấy...! Tẩu ấy đâu có hiểu chuyện đó cứ bám riết lấy nghĩa huynh, thật là quá nực cười...". Hạc Kỳ ra vẻ hiểu biết kể lể.

Chiêu Cơ nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, như nói một mình: "thì ra là vậy! Cũng... rất thú vị!".

Điểu Phong đưa cho Hạc Kỳ một chiếc bánh: "thôi nếm thử đi, chuyện gì không rõ thì đừng ba hoa, đến tai nghĩa huynh là mệt đấy!".

Ba người cất đĩa bánh phần Đông Quân và Kiều Quân vào một chỗ rồi cùng nhau nếm thử mỗi người một chiếc, Điểu Phong gật gù khen ngợi: "phải nói tẩu tẩu làm bánh rất ngon".

Hạc Kỳ đưa miếng bánh đang cắn dở lên nhìn, uốn éo cổ tay một hồi, bĩu môi: "cũng... tạm được... không biết tẩu ấy cho cái gì mà có cảm giác mát mát đầu lưỡi nhỉ?".

"Là thuốc độc đó!". Tiếng Kiều Quân từ ngoài cửa vọng vào, không rõ nàng đã đứng đấy từ lúc nào.

"Hả???" Miếng bánh trên tay Hạc Kỳ rớt đánh "cộc" rồi lăn lông lốc trên mặt bàn, quận chúa mặt tái mét lắp bắp nói: "tẩu... tẩu nói cái gì? Thuốc... thuốc gì... h.ả...!?".

Kiều Quân nhếc môi: "ta chỉ nói đùa muội thôi, nọc độc từ miệng lưỡi mà phát tiết ra, hại người cũng từ miệng lưỡi, bánh ta làm sao mà có độc được!".

"Vậy... tẩu... cho cho... cái gì mà mà...". Hạc Kỳ vẫn hoảng hốt vội thò cả bàn tay vào miệng định móc cổ họng lôi miếng bánh có lẽ đã trôi xuống một phần.

Kiều Quân vểnh khóe môi, bê đĩa bánh đi mất không buồn để ý đến Hạc Kỳ mặt mũi lúc này đã chuyển sang đỏ tía như cổ con gà chọi, cứng họng ọe lên ọe xuống.

Điểu Phong vừa vỗ lưng Hạc Kỳ vừa cười, giải thích: "là mật ong hoa bạc hà thôi, có gì phải cuống lên thế!".

Hạc Kỳ thở hồng hộc cầm cả ấm trà lên tu ừng ực, mãi hồi sau mới lên tiếng được: "ây dà! ...dọa chết muội rồi! ...sao tỷ không chịu nói sớm!".

"Ta đã nói muội bao nhiêu lần, bớt bớt cái mồm đi một chút cũng không ai bảo muội bị câm đâu!".

Những ngày sau đó Đông Quân không còn nằm bệt một chỗ nữa, do Kiều Quân lôi hắn dậy bắt đi lại quanh phủ, hai người thường ngồi bên hồ bán nguyệt thưởng trà câu cá, hoặc chơi cờ trong đình lục giác đến tận chiều tối mới về phòng, đám nô bộc thì không nói làm gì, hễ cứ thấy hai người là nhanh chóng lảng đi chỗ khác, Hạc Kỳ vẫn cau có như thường lệ nhưng đã bớt mồm năm miệng mười, riêng Chiêu Cơ lại tỏ ra rất vui vẻ, trước mặt Đông Quân có phần giữ kẽ một chút, không vồn vã tiếp cận hỏi thăm như trước, Kiều Quân lấy làm lạ, một phần nàng bận chăm sóc Đông Quân, phần nữa nghĩ rằng công chúa đã thay đổi, nên nàng không mấy bận lòng tìm hiểu tâm tư công chúa thế nào, thực sự có hoan hỷ như vẻ bề ngoài.

Theo phong tục của Thu quốc, rằm tháng ba hằng năm thiên tử cùng những người trong dòng tộc họ Vương như thái tử, hoàng tử, hoàng tôn hay hoàng thân, sẽ đến Thái Quốc Tự để dự lễ tế Trời Đất, sau đến Thái Miếu lễ Vương Thái Tổ, vị vua đầu tiên của Thu Quốc. Vì thế Kiều Quân muốn ra cửa hàng tơ lụa, tự tay chọn cho Đông Quân một vài tấm vải may y phục vận trong mấy ngày lễ long trọng đó, nhưng nàng muốn dấu hắn để gây bất ngờ nên chỉ nói: "có việc cần đi".

Đông Quân thấy nàng chuẩn bị rời phủ liền phẩy tay ý bảo tên thị vệ và Chúc Dư ở lại không cần đi theo, còn nói với Kiều Quân: "nàng không định đưa ta đi cùng sao?".

Nàng chuẩn bị bước lên xe bèn quay lại trả lời: "chàng nên ở nhà, ngoài đó đông người nhỡ có ai va vào thì làm sao?".

"Nhưng ta đang bị thương, nàng vẫn yên tâm để ta ở lại?".

Kiều Quân cười: "chàng ở nhà tất nhiên là thiếp rất yên tâm rồi!".

"Những lúc ta ho lấy ai vỗ lưng?".

Kiều Quân không nói gì, đưa mắt lườm hắn, nàng bước lên xe một bước thì hắn đưa tay lên che miệng ra điều sắp sửa ho một tràng đến nơi rồi, Kiều Quân đành phải lùi xuống, đồng ý cho hắn đi cùng: "thôi được rồi! Chàng lên xe đi vậy".

Đông Quân vui vẻ ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, lại cố ý dựa vào người nàng, Kiều Quân ngẫm lại thời gian qua dường như hắn đã hóa thành một đứa trẻ, luôn phải có người chăm sóc, dưỡng thương tới hơn một tháng mà hắn bình phục rất chậm, mấy ngày đầu nàng vô cùng thiết tha với công việc trông nom, sau dần bắt đầu lo lắng, không hiểu vết thương bên trong thế nào vì nàng không thấy có tiến triển gì rõ rệt, bên ngoài đã lên da non nhưng xem chừng xương chưa liền thì phải.
Hồi đầu hắn bận xem công văn tấu sớ, nàng cũng phải ngồi bên cạnh, lúc thì đọc công văn cho hắn nghe lúc lại lấy bút đỏ phê theo ý chỉ của hắn, những lúc đó thấy Đông Quân hơi cau mày nhắm chặt mắt, không dám thở mạnh, nàng rất thương sót biết hắn đang rất đau. Nhưng khi đêm xuống, được nằm yên chăn ấm đệm êm thì hắn bắt đầu rên rỉ ỉ ôi, coi nàng chẳng khác gì cái gối ôm của hắn, đè nén vô cùng cực khổ. Hôm nay hắn còn đòi đi theo làm nàng có chút bực mình bèn nói với hắn: "thiếp không hiểu được chàng, ngày trước khi ở chiến trường oai phong lẫm liệt khiến quân giặc nhìn thấy đã phải khiếp sợ, hồi đó chàng bị thương còn nặng hơn bây giờ nhưng thiếp chưa từng thấy chàng kêu đau... sao bây giờ lại...?".

Đông Quân lập tức đưa tay lên che miệng, hít sâu định ho một tiếng làm nàng sốt ruột phải vỗ vỗ nhẹ lưng cho hắn, hắn liếc mắt nhìn nàng: "Ây za! Khụ khụ! Thực ra thì... những anh hùng luôn tỏ ra oai phong trước mặt quân thù như ta... lại là những kẻ... vô cùng yếu đuối!".

"Hả!!!".

Kể từ lúc đó nàng nhận thấy có lẽ để Đông Quân đi theo lại là một biện pháp thúc đẩy tinh thần cho hắn mau lành bệnh hơn là bắt hắn chỉ được quanh quẩn trong phủ, căn bản hắn rất vui vẻ và không gây phiền phức cho nàng, quan trọng nhất, cả ngày hôm đó không hề thấy hắn ho lấy một tiếng.

2. Công chúa Hạ quốc.
Thanh minh trong tiết tháng ba, Thu quốc đang vào độ những bông Mộc Miên thắp lửa, nếu ngước mắt nhìn trời thì chỉ thấy từng mảng đỏ ối Mộc Miên in lên dải mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ, lác đác vài bông đang xoay vần trong cơn gió đẹp tựa hoa đăng cháy trọn một lần nói lời tạm biệt trời xanh. Trong phủ Vĩnh Lạc không biết từ khi nào xuất hiện một cây hoa phượng mà năm nay lần đầu tiên bói một chùm hoa còn đỏ thắm hơn sắc Mộc Miên ngoài cổng phủ, Kiều Quân kều xuống hái một bông ép vào cuốn kinh Đông Quân để đầu giường, thay cho phiến ngọc làm dấu trang có phần hơi nặng. Nàng đang chuẩn bị vài bộ y phục, thuốc thang, đồ dùng cho Đông Quân đi tế lễ cùng thiên tử. Mấy hôm trước hắn nói sẽ không tham dự bởi vì sẽ mất mấy ngày vừa đi vừa về, mà hắn thì không muốn xa nàng dù chỉ nửa khắc, nhưng do nàng đẩy bắt hắn phải đi nên đành chịu, dù sao đây cũng là một dịp vô cùng long trọng, tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên, hắn cũng hai tháng nay dưỡng thương chưa ra khỏi thành Trường Lạc, vì thế nàng muốn hắn được hít thở không khí trong lành của vùng sơn cước và hơn hết nàng sẽ có bốn - năm ngày được xả hơi không bị hắn quấy rầy.
Nàng đã chuẩn bị bánh trái, một vài món ăn vặt hắn yêu thích, lại cẩn thận đựng trong bộ sành sứ mà hai tháng trước Bạch phủ, phụ thân của nàng gửi qua tặng vương gia nhân dịp lễ sinh thần, quả nhiên phụ thân của nàng rất hiểu sở thích của Đông Quân, chọn ngay một bộ bát đĩa sứ màu ngọc lục bảo nền nã, hình dáng cong cong như chiếc lá sen to nhỏ đủ loại, tuy không cầu kỳ vẽ rồng rẽ phượng như thường thấy trong nhà đám gia tộc quyền quý, nhưng lớp men phủ bóng loáng bên trên tựa mặt nước mùa thu trong veo đang tỏa sóng lăn tăn, khi bày đồ ăn lên, sẽ phản chiếu bóng nước trời mây khiến cho người thưởng thức có cảm giác đang ngồi ngay bên cạnh hồ sen vậy.
Đoàn người ngựa bao gồm tùy tùng mở cờ giong trống từ thành Trường Lạc tới Thái Quốc tự rầm rộ khiến dân chúng hai bên đường nô nức ra xem, Đông Quân ngồi trong xe lại không màng tới bên ngoài đang quá ư náo nhiệt, hắn nhắm mắt tĩnh dưỡng vì tối hôm qua hai người đã tâm sự khá lâu mới chịu đi ngủ. Nàng căn dặn hắn đi đường phải tự chăm sóc bản thân, không được bỏ bê ăn uống hay sa đà vào tửu rượu, thuốc đã được nàng cô lại thành những viên hoàn đơn trộn thêm mật rất dễ uống, hắn luôn miệng đồng ý nghe lời, chỉ dịu dàng dặn nàng đúng một việc: "không ra khỏi phủ trong lúc ta đi vắng, nhớ chưa".

Nàng chỉ cười mỉm, trong đôi mắt ánh lên sự đồng thuận khiến hắn cảm thấy yên lòng.

Đi tế lễ chính là việc chán ngắt mà hắn từng tham dự, mặc dù trước khi gặp Kiều Quân cuộc sống của hắn vô cùng bình lặng, ngày qua ngày vẫn chỉ có cuốn kinh thay người tri kỷ, chính nàng là nguyên nhân phá vỡ sự tĩnh lặng trong con người vốn trầm mặc của hắn, có lẽ về sau hắn không bao giờ vì chiều theo ý nàng mà đi đâu không có nàng bên cạnh như vậy, hắn định bụng sau khi tới Thái Miếu tế lễ vào ngày thứ ba sẽ cáo mệt mà chuồn về trước, vì hai ngày sau đoàn người sẽ di chuyển đến Đại Ngọc lâm thưởng lãm cảnh sắc và vui thú săn bắn.
Vị đại lão hòa thượng ngồi trên đài cao đọc kinh ê a lại không cho là nhàm chán, rất miệt mài lật dở từng trang, đầu lắc lư như gõ nhịp cả buổi không thấy có gì là mỏi mệt, đến Khánh Anh Đế ngồi bên dưới còn ngáp dài ba cái chứ đừng nói đám thái giám cung nữ theo hầu, đứng chùn chân mỏi gối từ đầu tới cuối thì chẳng biết bọn họ ngán ngẩm tới mức độ nào.
Đông Quân lôi cuốn kinh của hắn ra xem, thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy bông phượng được ép trong đó, cánh hoa xòe ra như đuôi phượng đỏ rực e lệ nép vào trang sách khiến hắn liên tưởng tới khuôn mặt ngây thơ của nàng được tô vẽ thêm một cánh phượng nhỏ lên vầng trán, hắn chợt mỉm cười rồi bật ra hai chữ như xuất hiện từ trong tiềm thức: "Phượng...! Phượng Cửu...!".

Không ngờ dự định giả bệnh của hắn thành ra bệnh giả ốm thật, ngay buổi tối đầu tiên, sau khi hoàn tất buổi lễ tế trời đất, Đông Quân bỗng dưng bị xổ ruột. Chuyện này rất lạ lùng, toàn bộ gia tộc họ Vương không một ai có biểu hiện gì vì vậy không thể đổ thừa do thức ăn của ngự thiện phòng chuẩn bị, chỉ có thể từ mấy đồ ăn vặt mà Kiều Quân đưa hắn mang theo, cả buổi lễ, mắt chăm chú đọc kinh nhưng tay hắn liên hồi nhón đồ ăn đưa lên miệng, còn không mời Khánh Anh Đế lấy một lời khiến thiên tử ngáp khô cổ vẫn phải cố nuốt nước bọt mấy lần, rồi cũng chỉ cau mày phật ý không biết nói gì. Cư nhiên tính hắn không phải ki bo mà do đồ ăn kia là của Kiều Quân chuẩn bị, chẳng biết từ khi nào hắn có thói quen không chia sẻ với ai bất cứ thứ gì của nàng.
Hắn nghi ngờ chuyện thức ăn dính độc không phải từ Kiều Quân mà chính là Chiêu Cơ, bởi biểu hiện của bệnh có phần nào giống với bệnh tình của công chúa dạo trước.

Đêm đó Đông Quân tức tốc quay trở về bỏ dở không đi tế tổ vào sáng ngày hôm sau, trong lòng vô cùng sốt ruột, hắn chỉ sợ có chuyện tương tự sảy ra trong phủ, nhất là với Kiều Quân.
Khi vừa về đến phủ, hắn lao nhanh vào kiếm nàng, nhưng nàng đã bỏ đi đâu không ai hay biết, trong phòng có một vài đồ vật bị xáo trộn, sách trên giá ngả nghiêng, tủ quần áo trống đi một vài bộ, trên bàn vẫn còn tờ giấy nhắn lại của nàng: "Điểu Phong, ta có chút việc gấp phải đi vài bữa, đừng tìm ta, xong việc sẽ quay về - Kiều Quân".
Có lẽ nàng để lại lời nhắn mục đích không ai nghi ngờ, Chúc Dư còn không biết nàng đi đâu thì rõ ràng đã sảy ra chuyện, liệu nàng ấy có bị Chiêu Cơ đầu độc trước khi rời đi hay không?
Việc cấp bách bây giờ là đi tìm Kiều Quân, nếu nàng ấy bị dính độc còn kịp cứu chữa, Chiêu Cơ cứ để sau sẽ hỏi tới cũng chưa muộn.
Hắn cùng toàn bộ người trong phủ tỏa ra tìm khắp nơi xục xạo trong thành Trường Lạc, cả ngày trời không hề có một chút manh mối, không hiểu nàng đi về phương nào, nếu nàng đã ra khỏi thành thì rất khó lòng tìm được. Cả Bạch gia cũng nhốn nháo đổ xô đi khắp họ hàng gần xa hỏi xem liệu Kiều Quân có lui tới, nhưng càng tìm càng bặt vô âm tín, tới tận chiều tối thì cũng mệt mỏi tản về.

Trăng đêm mười sáu tròn vạnh tỏa sáng khắp bốn phương tới tận hang cùng ngõ hẻm trong thành Trường Lạc, trong lòng hắn lại tối đen như mực vì mất phương hướng không biết phải tìm nàng ấy bằng cách nào, một bóng cô thân chích ảnh lang thang tìm ai trong đêm khiến người ta trông thấy đều bùi ngùi thương cảm. Đông Quân ngước mắt nhìn ánh trăng đẹp đẽ đang lùi xa dần khỏi nền trời, lòng đầy lo lắng, tự hỏi: "Tiểu Bạch, nàng đang ở đâu?"

Đông Quân có một đêm để suy nghĩ về chuyện này, Kiều Quân chắc chắn không còn ở trong thành, vậy nàng ấy đã đi đâu?. Từ nhỏ tới lớn có lẽ lần đi xa nhất của Kiều Quân là ra vùng biên ải, kế đến là một mình lạc tới thác Phì Di, với tính cách mạnh mẽ lại biết dụng võ cưỡi ngựa, nhất định nàng ấy không ngán bất cứ nơi nào để tới.
Nhưng quan trọng là nàng ấy đi để làm gì? Câu trả lời ở đây chỉ có một khả năng duy nhất mà hắn nghĩ tới lúc này là sự xuất hiện của Đông Hoa, người mà nàng đi tìm đợt trước.
Vậy thì làm sao tìm được Đông Hoa khi hành tung của hắn vô cùng bí ẩn? Mặt mũi hắn như thế nào còn không ai biết?
Dường như Ti Mệnh lại chính là câu trả lời, Đông Quân vội vàng dùng chim đưa thư nhờ đám đệ tử tìm Ti Mệnh ở vùng đông bắc, các nơi khác hắn đều dùng quyền uy của vị đại tướng quân chặn mọi nẻo đường kiểm tra người lạ từ nơi khác đến, còn nếu Ti mệnh vẫn ở trong thành Trường Lạc thì Đông Quân đã có cách bắt hắn phải xuất đầu lộ diện.

Sáng ngày hôm sau Đông Quân vẫn cho gia nhân đi lùng xục tìm Kiều Quân khắp hang cùng ngõ hẻm, người trong phủ làm nhốn nháo một phen ngoài thị tập, mặc dù hắn biết chắc sẽ không có kết quả gì. Trong phủ chỉ còn Điểu Phong, Hạc Kỳ và Chiêu Cơ, hắn liền cho gọi cả ba tới thư phòng có việc.
Khi ba người vừa kịp nối gót đi vào, Đông Quân liền quăng ngay một chiếc đĩa đựng bánh xuống bàn trước mặt Chiêu Cơ làm công chúa vô cùng hốt hoảng, trên khuôn mặt không một chút biểu tình, lạnh lẽo như tảng băng trôi nhưng ngữ khí bức người khiến cả ba cô nương run lên cầm cập: "ngươi, nói xem định hại nàng ấy đến bao giờ?"

Chiêu Cơ vừa sợ hãi vừa bàng hoàng khi nhìn thấy một cây kim trâm bằng bạc chuyên để thử độc thức ăn đang nằm lăn lóc trong lòng chiếc đĩa, cả cây kim đã nhuốm màu đen kịt do tiếp xúc với một loại độc không màu không vị có tên là thạch tín, việc này Chiêu Cơ hoàn toàn mơ hồ, công chúa luống cuống không biết phải thanh minh như thế nào, chỉ lắp bắp: "vương gia... chuyện này... không phải do tiểu thiếp... xin vương gia hãy xem xét kỹ trước khi...".

"Bản vương đã nói như thế nào, ngươi quên rồi sao?".

"Không, tiểu thiếp không quên, nhưng rõ ràng... chuyện này không phải do tiểu thiếp...".

"Chỉ vì ghen ghét mà ngươi không từ thủ đoạn, lại muốn gán cho nàng ấy tội đầu độc bản vương?".

Chiêu Cơ vội quỳ sụp xuống dưới chân Đông Quân: "tiểu thiếp xin thề, không làm chuyện đó, có chết cũng không dám làm chuyện đó, vương gia, ngài phải tin tiểu thiếp một lần...".

"Làm sao ta có thế tin một kẻ năm lần bảy lượt dở trò như ngươi?".

Chiêu Cơ bám lấy y phục của hắn, bắt đầu nức nở: "Vương gia, có thể ngài không tin, nhưng... nhưng làm sao thiếp lại đầu độc người mà thiếp... nhất mực... ái mộ như ngài?".

Đông Quân lùi xa ba bước để Chiêu Cơ không thể bám vào người, thanh âm vẫn rất lạnh lùng dội xuống như một gáo nước lạnh: "công chúa..., đã đến lúc phải quay trở về rồi!".

Chiêu Cơ khóc nấc lên từng hồi: "vương gia..., ngài sao có thể... đổ oan cho thiếp như vậy...?". Công chúa quay sang Điểu Phong nhờ vả: "ở đây có Điểu Phong làm chứng, tiểu thiếp không hề làm việc này..., chỉ có Kiều Quân..., ngài chính là bị cô ta bỏ bùa mê nên không thể nhận ra, tất cả người trong phủ đều coi cô ta như một con rắn độc!".

Điểu Phong cũng định nói vài lời nhưng Đông Quân đã trừng mắt nhìn Chiêu Cơ, hắn bất nhẫn thốt ra một từ ngắn gọn nhưng lại rất tuyệt tình: "cút!".

"Vương gia! Thiếp bị oan mà! Xin vương gia hãy cho thiếp ở lại để chứng minh tấm lòng trong sạch!".

"Cút ngay!!!". Ngữ khí vô cùng dứt khoát lại nặng như tảng đá khiến công chúa Chiêu Cơ lạnh toát người, từ từ gục xuống nền đất chết lặng.

Đông Quân rời đi trong sự sợ hãi tột cùng của Hạc Kỳ, còn Điểu Phong bình tĩnh hơn lại đang phân vân suy nghĩ. Sự việc lần này vô cùng kỳ quặc, nếu xâu chuỗi lại thì người đáng nghi ngờ nhất lại là Kiều Quân chứ không phải Chiêu Cơ. Sau hôm Kiều Quân dọa Hạc Kỳ thiếu chút nữa là vỡ mật, trong phủ bắt đầu có lời ra tiếng vào của đám nô bộc rằng Kiều Quân chuyên bỏ độc dược hại người, Điểu Phong biết vụ đó là từ miệng Hạc Kỳ luyên thuyên với đứa a hoàn của cô ấy, không phải Chiêu Cơ cho loan tin, Điểu Phong đã phạt quỳ mấy kẻ buôn chuyện để sự việc không tới tai Đông Quân. Sau đến hôm Kiều Quân chuẩn bị đồ cho vương gia mang đi đường, Điểu Phong còn phụ giúp cô ấy một tay làm bánh và mấy đồ kẹo mật, rõ ràng Chiêu Cơ hôm đó không xuống bếp nên không thể là công chúa làm chuyện này, còn bát đĩa đựng đồ đều là quà tặng của Bạch phủ, lần đầu mở ra sử dụng nên càng không liên quan gì đến công chúa.
Cho đến lúc Đông Quân trở về, Kiều Quân đột nhiên biến mất, vì sao nàng ấy lại đi vào đúng lúc này? Đó là câu hỏi rất lớn trong đầu Điểu Phong, mặc dù Điểu Phong chưa từng nghĩ Kiều Quân là thủ phạm, toàn bộ sự việc lần này như thế nào? Đúng là Chiêu Cơ bị oan rồi, Điểu Phong định bụng một lát nữa đợi Đông Quân nguôi giận sẽ kể hết sự tình để cùng tìm ra chân tướng.

Thực ra Kiều Quân không hề bỏ đi mà nàng chỉ đi khỏi phủ vài ngày để suy nghĩ một vấn đề, việc này ngoài Chiêu Cơ thì không ai hiểu được vì sao Kiều Quân không có mặt trong phủ, bởi trước đó công chúa và nàng đã có một cuộc nói chuyện trong sương phòng của Đông Quân.

Chuyện này phải vòng về hai ngày trước đó, sau khi lưu luyến tiễn Đông Quân lên xe, Kiều Quân quay trở về phòng trong lòng có gì trống trải, hai tháng nay nàng và hắn luôn bên nhau như hình với bóng, yêu thương không rời, lúc này khi chỉ còn lại một mình trong phòng, sự thiếu vắng dâng lên khiến nàng bần thần như đánh mất một thứ gì trân quý, mặc dù chỉ xa nhau bốn - năm ngày nhưng thời gian lúc này dường như dài vô tận. Nàng lại thấy dù bận rộn một chút, mệt mỏi một chút, hắn làm phiền một chút nhưng có hắn kề bên thì vẫn hơn ngồi không một mình, lần đầu tiên nàng thấy nhớ hắn cồn cào, bứt rứt không biết làm sao để bỏ hình bóng hắn ra khỏi đầu, phải chăng khi đã yêu đậm sâu thì người ta không thể thiếu vắng nhau dù chỉ là một khắc. Nàng bèn nghĩ xem nên làm mấy việc linh tinh để gi.ết thời gian, cuối cùng cũng nghĩ ra cần phải sắp xếp lại đồ đạc trong phòng một chút, có lẽ sự thay đổi sẽ mang lại hứng khởi cho nàng.
Trên kệ sách trong sương phòng chỉ có vài ba cuốn kinh không có lấy một cuốn thoại bản như nàng tưởng, nàng lôi ra định xếp dựng lên cho dễ lấy thì vô tình làm rơi cả tập xuống đất, trong lúc lượm chúng, Kiều Quân phát hiện một cuốn sách bên dưới cùng, có bề ngoài khác hẳn với những cuốn còn lại, bìa màu trắng ngà trang nhã điểm xuyết bằng nét vẽ những cánh hoa Tử Đằng tim tím kiêu sa. Kiều Quân bắt đầu tò mò muốn mở ra xem lại thấy có một mảnh vải tơ mỏng kẹp bên trong đánh dấu trang đang đọc dở, đó là một chiếc khăn tay màu lam tím có thêu vài chữ gì đó rất nhỏ ở một bên góc. Lật dở vài trang thì biết đây là một cuốn sách chép những áng thơ tình nổi tiếng, thi tứ rất đỗi cao siêu của những bậc tao nhân mặc khách, Kiều Quân đọc lên lại thấy chả thú vị gì vì nàng không hiểu tâm tư ba chìm bảy nổi của người thi sỹ được chắp bút trong mấy vần thơ, nào là "trăng một mảnh tình không dứt", nào là "biển mây vạn dặm xa", nào là "Trường Thủy đôi ta chung dòng chảy", nào là "lá vừa rơi tụ lại tán", "mưa tháng ba sầu biệt ly"... rõ ràng cuốn sách không phải dành cho nàng vì nàng đâu thích thơ ca, nhất là kiểu bóng gió tỏ tình thương nhớ như vậy, cho nên nó vẫn còn nằm dài trên giá.
Kiều Quân bỗng cau mày suy nghĩ, nếu cuốn sách không dành cho nàng thì vì sao Đông Quân cất nó ở đây? lại còn một chiếc khăn tay đã quyện mùi đàn hương của hắn, phải chăng nó liên quan tới một kỷ niệm xưa cũ nên Đông Quân vẫn trân trọng giữ gìn?
Nàng không quan tâm tới chuyện trước đây hắn đã từng gặp gỡ những ai, bởi vì đó là quá khứ của hắn không nên động tới, nhưng dù thế nào thì cuốn sách này vẫn không nên có mặt trong phòng hai người mới phải, có chút chạnh lòng Kiều Quân bần thần ngồi xuống chống cằm suy nghĩ.
Chiêu Cơ từ đâu đi qua, thấy nàng buồn liền ghé vào tâm sự, công chúa nhìn cuốn sách, hỏi han một vài câu là đã đọc vị được tâm tư của Kiều Quân, Chiêu Cơ khuyên nhủ nàng: "tỷ đừng buồn, đó chẳng qua chỉ là một kỷ niệm của vương gia, nếu tỷ nói ra người ta lại cho là mình hẹp hòi đố kỵ".

Kiều Quân thở dài: "ta không quan tâm chuyện quá khứ, nhưng xem ra chàng ấy thích kiểu nữ nhân giỏi công dung ngôn hạnh rồi, không đề được thơ thì cũng hiểu thế nào là xướng họa, không giỏi ngũ âm thì ca vũ phải tề, còn ta...".

Chiêu Cơ vỗ nhẹ vào tay nàng, nói: "tỷ được vương gia yêu thích vì biết múa kiếm đi quyền đó còn gì?".

"Cái đó cũng được tính là công dung ngôn hạnh sao?" Kiều Quân cười buồn, nói tiếp: "thực ra trong lòng chàng thế nào ta không đoán được, không nói ra chưa chắc đã là hay".

Chiêu Cơ tiếp lời: "cũng không biết được thật, bữa trước nghe Hạc Kỳ nói rằng người con gái ban đầu ngài ấy thích là Tương Nguyệt, muội muội của tỷ, liệu cuốn sách này có phải để dành tặng cô ấy không nhỉ?".

Kiều Quân giật mình, đúng là nàng đã sơ xuất, chuyện tình của Đông Quân và Tương Nguyệt như thế nào nàng lại không hề mảy may để ý, vì sao hắn bỗng dưng không còn yêu cô ấy nữa, lý do là gì, liệu có phải như Hạc Kỳ hôm trước nói, nàng chỉ là cái bóng thế vào vị trí Tương Nguyệt? Hắn đã từng yêu Tương Nguyệt, còn đòi thiên tử phải gả cô ấy cho hắn cơ mà, có lẽ tình yêu đó rất sâu đậm là đằng khác, sâu đậm đến nỗi khi bị Tương Nguyệt thẳng thừng từ chối hắn tỏ ra hằn học không buồn nhìn mặt cô ấy nữa. Sau đó hắn muốn tìm một người thế chỗ để trả thù và nàng chính là cái người rất vừa vặn lấp vào chỗ trống. Vì sao hắn lại chọn nàng thì quá rõ ràng bởi nàng có khuôn mặt giống với Tương Nguyệt nhưng đầu óc thì ngốc nghếch, ngờ nghệch đâu biết bị hắn lừa. Lúc này khi cơn bực tức đang lên cao tới đỉnh điểm thì mọi điều tốt đẹp hắn đã làm cho nàng chỉ nhỏ như con kiến, những gì xấu xa bất chợt như đám sương mù đặc kín trong đầu.

Chiêu Cơ thở dài bồi thêm câu nữa: "haizz, chúng ta nhiều khi như con rối trong tay người cũng phải nhịn cho được yên ấm, chứ... biết làm thế nào bây giờ".

Nàng lại cười khẩy nhưng đầy chua sót: "công chúa có thể giỏi nhịn, nhưng ta thì không... ta không phải là món đồ chơi để khi thích thì cầm lên không thích lại vứt ngay xuống đất. Đối với ta cái gì cũng phải rõ ràng, không nhất thì bét, có gì cứ nói thẳng toẹt cho dễ sống".

"Không phải tỷ định giận dỗi vương gia đấy chứ, một cuốn sách có gì to tát đâu? Đã là người của vương gia thì nên an phận thủ thường, tỷ phải vui mới phải vì tới lúc này tỷ vẫn còn được sủng ái, vương gia chưa nạp thêm thê con thiếp mọn là đã quá tốt rồi, huống hồ đây chỉ là chuyện người xưa cũ".

Nàng có chút gay gắt phản bác lại công chúa: "ngày trước ta đã từng nói với công chúa, ghét nhất là phải chung nhau một tấm chồng, nếu chàng nạp thêm thê thiếp, ta nhất định sẽ rời đi mà không ý kiến gì. Cũng như chỉ cần trong lòng chàng không có ta nữa thì ta cũng không tha thiết ở lại".

Ngày trước phụ thân nàng thường nói với mẫu thân rằng nàng là đứa trẻ làm việc gì cũng ít khi suy nghĩ trước sau, cái gì nảy ra trong đầu thì đương nhiên diễn thuyết nó là như thế, cho nên khi Chiêu Cơ nói cuốn sách vương gia muốn dành tặng Tương Nguyệt thì nàng cũng thấy rất hợp lý hợp tình, chẳng còn gì phải bàn cãi.
Có lẽ nàng cần phải nói chuyện thẳng thắn với Đông Quân, nếu hắn vẫn còn tình cảm với Tương Nguyệt thì nàng sẽ cho hai người bọn họ thêm một cơ hội, dù sao Tương Nguyệt cũng đã thay đổi, và cô ấy rất giỏi cầm kỳ thi họa phù hợp với tính cách của Đông Quân. Nàng chưa từng tự ti với bản thân mình trước Tương Nguyệt nhưng không muốn một ngày nào đó sẽ phải bẽ bàng, hối hận.
Hắn đi năm ngày, nàng có năm ngày suy nghĩ xem nên nói với hắn thế nào, trong phủ lúc này bỗng dưng trở nên ngột ngạt bởi chỗ nào cũng có hình bóng của hắn hiển hiện, nàng cần ra ngoài hít thở cho sảng khoái tinh thần, năm ngày sau sẽ quay lại giải quyết mọi khúc mắc.
Nàng liền nói với Chiêu Cơ: "công chúa, ta cần yên tĩnh để suy nghĩ một lát".

Chiêu Cơ chỉ đợi có vậy liền vỗ vỗ vào tay Kiều Quân lần nữa: "tỷ đang buồn nên trước mắt hãy thật bình tĩnh mới được, cuốn sách này... trước mắt cứ để muội cầm đi, đừng vội nói với vương gia không lại ầm ĩ cả lên, nam nhân dù có sai lè lè cũng chẳng bao giờ chịu nhận".

Chiêu Cơ bước ra khỏi sương phòng mà như mở cờ trong dạ, vẫn là điểm yếu dễ tin người của Kiều Quân, lần này còn có cuốn sách và chiếc khăn tay làm bằng chứng nên Kiều Quân càng tin rằng Đông Quân chỉ coi nàng như một người lấp vào chỗ trống trong lòng. Chiêu Cơ lúc đó chỉ mong hai người sẽ vì chuyện này mà bắt đầu nghi ngờ đối phương, dần dần rạn nứt tình cảm, không nghĩ tới chuyện Kiều Quân gay gắt bỏ đi.

Tới bây giờ, khi Chiêu Cơ đang phủ phục như tượng gỗ trong thư phòng, công chúa bắt đầu thực sự hối hận. Đúng theo dự tính của Chiêu Cơ, Kiều Quân bực bội đã đi đâu mất, chính vì nàng ấy không có trong phủ nên chẳng ai đủ sức giải thích được nỗi hàm oan này cho Chiêu Cơ, vì vậy công chúa mới bị Đông Quân thẳng tay tống cổ về nước.

3. Ti Mệnh.
Đến ngày thứ ba, Kiều Quân vẫn chưa trở về, công chúa Chiêu Cơ sau khi bị vương gia phũ phàng đuổi đi đã bỏ về Hạ quốc, việc tìm ra nguyên nhân khiến Đông Quân trúng độc không thấy hắn đả động tới, vẫn chuyên chú đi tìm Kiều Quân khắp mọi ngõ ngách nhưng chưa có kết quả, còn cho người tìm ở vùng đông bắc xa xôi không hiểu để làm gì. Điểu Phong có phần hơi khó hiểu bèn tới hỏi han, an ủi: "nghĩa huynh, tẩu ấy là người mạnh mẽ sẽ biết tự chăm sóc bản thân, huynh đừng quá lo lắng".

Đông Quân đang chống tay suy nghĩ liền ngước lên nói: "ta hiểu, nàng ấy sẽ không làm gì ngu ngốc, cho tới hôm nay chưa có tin tức gì thì có nghĩa nàng ấy không bị trúng độc, chắc sớm trở về nay mai".

"Vậy nghĩa huynh đang lo lắng chuyện gì? Sao phải tìm người tận đông băc?".

Đông Quân nhìn lên bầu trời xám xịt, những đóa Mộc Miên đã lìa cành gần hết, trơ trọi giữa không trung vài ba cành lá như những cánh tay khẳng khiu đen đúa đang cố vươn ra níu kéo những hạt mưa cuối cùng của mùa xuân, hắn vẫn điềm tĩnh trả lời nhưng chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Điểu Phong, hắn nói: "Là một chuyện hoàn toàn khác".

Ti Mệnh từ ngày hạ phàm để phá đám Quân Quân tới nay vẫn luôn đi theo hai người, nên lúc này hắn chỉ có mỗi việc ăn chực nằm chờ trong thành Trường Lạc, đáng nhẽ hắn phải chia loan rẽ phụng thêm một lần nữa nhưng xem ra hai kẻ ngốc kia vẫn còn chưa nhận ra nhau nên suy nghĩ thế nào lại thôi không động thủ, tự cảm thán mình vẫn còn là vị tiên giả từ bi độ lượng.

Cho tới tháng trước tình cờ hắn gặp Kiều Quân ngoài thị tập, hắn quên khuấy buột miệng hỏi thăm nàng ấy rằng: "Chẳng hay đại ca vẫn được an khang?".
Nàng ấy sững người cau mày nhìn hắn: "Ti Mệnh, huynh nói cái gì? Đại ca ư?".
Lúc đó hắn giật mình bèn lấp liếm bằng cách đánh trống lảng sang chuyện khác, còn giả vờ say rượu để nàng ấy nghĩ rằng hắn đang luyên thuyên, nói mớ chưa biết chừng. Trước khi từ biệt, Kiều Quân còn nói rằng nếu có dịp sẽ về thăm làng Hoa, khi đó nhờ hắn dẫn nàng đi những nơi đại ca thường lui tới.
Hắn lại hỏi: "cô nương vẫn còn nặng tình với đại ca?".

Nàng ấy lắc đầu, vẻ mặt lại đầy tư lự trả lời: "không, nhưng chàng là ân nhân làm sao ta có thể quên được". Nàng ấy nhanh chóng rời đi còn hắn nhìn theo bóng dáng vội vã của nàng, thấy tội lỗi của mình bỗng tăng lên mười bậc.

Cho đến hôm nay, hắn quyết định lộ diện, không phải hắn sợ đại ca mà hắn sợ Thương Hà kiếm. Khi trở về Cửu Trùng Thiên, Đế Quân sẽ không bỏ qua cho hắn, dám năm lần bảy lượt làm Kiều Quân phải khổ sở còn Đông Quân vật vã ngược xuôi hai hôm nay đi tìm nàng. Ngẫm lại thời gian đã qua, cảm thấy trước nay Đông Quân không hề tệ bạc với mình, để đại ca thêm lao tâm khổ tứ, Ti Mệnh có chút không đành lòng.

Ti Mệnh lấy hết can đảm đi tới Vĩnh Lạc phủ, hắn suy nghĩ xem nên trình bày như thế nào để đám lính gác cho hắn vào, không ngờ cánh cổng đã mở sẵn như biết trước sắp có khách quý, hắn liền đi thẳng một mạch vào đại sảnh mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Khi vừa bước một chân vào bên trong, hắn còn ngạc nhiên hơn vì Đông Quân đang ngồi chính giữa điện ung dung thưởng trà đợi hắn.
Đã lâu không gặp, đại ca vẫn tâm tĩnh như nước, thần thái uy nghi nhất mực cao quý, mái tóc tựa suối bạc đổ xuống càng tôn lên dung mạo bất phàm làm hắn giật mình, tưởng đang đứng trong Thanh Vân điện đối diện với Đế Quân, hắn có hơi run sợ mà quên không hành lễ.

"Đợi ngươi lâu quá rồi!". Đông Quân thong thả đặt chén trà xuống bàn, nâng mi nhìn hắn.

"Đại ca, đã lâu không gặp". Ti Mệnh giật mình rồi cười xòa chào hắn. Ban nãy trong đầu Ti Mệnh còn tưởng sẽ bị Đông Quân vừa nhìn thấy sẽ tóm giật cổ áo, hỏi tung tích của Kiều Quân, ai ngờ ngài ấy vẫn rất thư thái ngồi đây đối ẩm như không sảy ra chuyện gì, lại còn biết hắn sẽ đến, thật không dám tin vào mắt mình, Ti Mệnh bật ra thành tiếng: "đại ca, ngài biết ta sẽ tới?".

"Suốt ngày hôm qua cho tới hôm nay, ta phải trường mặt ngoài đường, lật tung thành Trường Lạc này, không phải là đang muốn đánh tiếng tìm ngươi hay sao?". Thanh niên trả lời.

Ti Mệnh bất ngờ không thể tưởng tượng, quả nhiên vẫn là tính cách của đại ca, làm một phen náo loạn, cuối cùng mục tiêu tìm kiếm lại là hắn chứ không phải Kiều Quân, rõ ràng đại ca là người luôn hiểu rõ tâm ý của hắn mà.

Ti Mệnh cười mỉm: "nếu đại ca muốn hỏi Kiều Quân đang ở đâu, thì ta cũng chịu, không thể biết được".

Thanh niên trước mặt Ti Mệnh ngồi dựa hẳn vào thành ghế, hỏi: "tháng trước ngươi gặp nàng ấy ngoài thị tập đã nói những gì?".

Quả nhiên không có gì qua được mắt Đông Quân, Ti Mệnh cũng đành trả lời: "chỉ là bằng hữu hỏi thăm nhau, nàng ấy nói muốn đi đến một nơi đã có nhiều hoài niệm, nhưng ta không biết nơi đó ở đâu cả".

Ti Mệnh còn đang tự nhủ "hừ, để xem ngài có đoán được nàng ấy đang ở đâu không?" Thì thanh niên kia đã tiếp lời: "ta muốn hỏi ngươi chuyện khác".

"Là chuyện...?".

Thanh niên ngắt lời Ti Mệnh: "Đông Hoa..., hắn... là người thế nào?".

Quả nhiên Đông Quân vào thẳng trực diện vấn đề không vòng vo khiến Ti Mệnh khá bất ngờ, nhưng có lẽ Ti Mệnh lúc này cảm thấy không nên nói thẳng mà nên đi đường vòng một chút cho thêm phần thú vị, hắn vừa lắc đầu vừa cười, nói: "đại ca muốn biết Đông Hoa ư? ...Đó là một nam nhân không tồi tí nào. Hắn là ân nhân của Kiều Quân nên nàng ấy sẽ khắc cốt ghi tâm không bao giờ quên được".

Đông Quân nhìn chén trà vẫn còn vương một làn khói mỏng: "hiện giờ hắn đang ở đâu?".

"Đại ca, trước khi trả lời câu này, xin đại ca cho ta hỏi một chút được không?". Ti Mệnh vẫn tủm tỉm.

"Nói".

"Đại ca chắc cũng đã biết ít nhiều về Đông Hoa, nếu giả dụ Kiều Quân muốn nối lại tình cảm với Đông Hoa..., liệu ngài sẽ làm gì?".

Thanh niên nhìn ra khoảng không ngoài hiên, ánh mắt khó đoán định, Ti Mệnh còn cho rằng câu hỏi này sẽ làm Đông Quân phải tốn công suy nghĩ, nhưng thanh niên lại trả lời nhanh gọn chỉ bằng hai từ nhẹ tựa lông ngỗng: "thủ tiêu".

Ti Mệnh hơi choáng váng như chưa nghe rõ liền nhắc lại: "Thủ tiêu? Đại ca định cho hắn bay màu luôn?" Sau hắn lại cười mỉm vì biết 'đại ca' đâu thể làm được việc này, hắn nói: "nhưng Đông Hoa, hắn không phải dạng vừa, xứng tầm là đối thủ của..."

Ti Mệnh còn chưa kịp nói hết đã bị thanh niên chặn họng: "đó là việc không cần ngươi lên tiếng".

"Nhưng làm như vậy đại ca có cảm thấy là hơi nhỏ mọn?".

"Không cảm thấy". Vẫn là âm ngữ đều đều.

"Thường thì trong trường hợp này dù không giữ được người mình yêu nhưng đại ca vẫn nên hoan hỷ chúc phúc cho nàng ấy mới phải?".

Ti Mệnh lần đầu tiên thấy thanh niên kia nâng nhẹ khóe miệng: "ta không phải loại người có thể ngu ngốc ngồi yên để nhìn người trong lòng mình viên mãn với kẻ khác".

Ti Mệnh lại lắc đầu cười như nói một mình: "quả nhiên vẫn là cách hành xử của đại ca...".

Thanh niên nhìn thẳng vào mắt Ti Mệnh, ngân quang ẩn tàng, bất động thanh sắc: "Hỏi xong chưa, bây giờ đến lượt ngươi..., nói xem hắn đang ở đâu?".

Ti Mệnh lảng tránh ánh nhìn lạnh lùng nhưng sâu trong đáy mắt là một cơn cuồng phong bão tuyết của thanh niên bèn cúi nhìn xuống nền ngọc cẩm thạch, di di mũi ủng nói: "Ta còn nhớ... khi đại ca tròn mười lăm tuổi, đại ca kể cho ta nghe một câu chuyện... rằng trong một lần mơ ngủ, đại ca thấy rất rất nhiều người quỳ lạy dưới chân mình, họ còn gọi đại ca bằng tôn hiệu: Đông Hoa... Đế Quân, từ đó đại ca tự đặt tên cho mình là... Đông Quân".

Khi Ti Mệnh ngước lên, hắn nhận thấy dường như vừa có cơn gió thoảng mùi đàn hương lướt qua bên người, thanh niên không còn ngồi trên điện, Ti Mệnh xoay người nhìn ra khoảng sân, thân ảnh tử y bạch phát đã ở bên ngoài Vĩnh Lạc phủ.

Hết Hồi 41.
Hồi 42: Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Trở về nơi ta đã từng.

Chúc cả nhà Trung Thu vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top