CHƯƠNG III - HỒI 40: Mười Sáu Trăng Tròn
1.Đông Bông.
Vị đại phu được Điểu Phong cho gọi tới nói rằng vết thương làm vương gia bị gãy hai cái xương sườn và mất một lượng máu nhưng rất may chệch tâm phế chừng một thốn nên không ảnh hưởng gì đến tính mạng.
Đối với cơ thể cường tráng, mấy bận vào sinh ra tử như hắn, dăm ba vết thương thế này là quá bình thường, chỉ cần băng bó đắp thuốc đợi xương liền, còn vấn đề đi lại cư nhiên không ảnh hưởng, nhưng không hiểu sao thanh niên nằm bệt trên giường kia miệng luôn rên rỉ vô cùng đau đớn.
Mỗi cái cau mày nhíu trán của hắn cũng đủ cào xé tâm can của Kiều Quân, nàng vô cùng hối hận cho rằng sự hiếu thắng của mình đã gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thanh niên thi thoảng hé mắt ra nhìn, hễ nàng vừa quay gót định rời đi là y như rằng hắn lại mở miệng rên lên khe khẽ.
Điểu Phong hiểu tâm ý của thanh niên nên chỉ tủm tỉm cười một mình, cô nương nói với nàng: "Tẩu ở lại chăm sóc huynh ấy đêm nay được không?".
Trong thâm tâm, Kiều Quân rất muốn ở lại, nhưng đối diện với hắn thế nào đây? nàng có chút bối rối, rời đi cũng không đành lòng mà ở lại thì..., cuối cùng nàng lưỡng lự một chút rồi cũng đành gật đầu ở lại sương phòng của hắn.
Khi chỉ còn hai người trong phòng, thanh niên bắt đầu mở lời trước: "lúc nãy mất máu nên chóng mặt quá, liệu nàng có thể xoa bóp cho ta một chút không?".
Kiều Quân ngồi xuống bên mép giường, nàng vẫn hơi ngại ngần chưa dám chạm vào người hắn. Thanh niên từ từ đưa mắt nhìn nàng như thể cơn váng đầu đang hành hạ hắn thật, hắn nói: "đừng lo, bộ dạng ta đến mức này rồi, còn làm gì được nàng cơ chứ?".
Nàng giật mình vội đặt ngón tay day day hai bên thái dương của thanh niên kia, nhẹ nhàng hỏi hắn: "ngài xem như thế này đã được chưa?".
Nếp nhăn trên trán thanh niên liền giãn ra, hắn vẫn nhắm mắt trả lời: "uh, rất dễ chịu!".
Kiều Quân thấy thanh niên vểnh hai khóe miệng thì cho là mình xoa bóp đã có tác dụng, cảm thấy bớt lo lắng phần nào, nàng bèn ấp úng mở lời: "ta xin lỗi... vì đã gây ra cơ sự này, xíu chút nữa thì...".
Thanh niên lại cắt ngang lời nàng: "là ta tự nguyện sao có thể trách nàng?".
"Tự nguyện ư? Nếu hôm nay có chuyện gì sảy ra có phải ta thành kẻ mưu s.át rồi không?".
Thanh niên cười mỉm: "Tất nhiên đã tính toán rất kỹ, với đường kiếm của nàng và khoảng cách như vậy sẽ không có gì nguy hiểm".
"Ngài đừng bốc phét, thiếu chút nữa là đ.âm vào tim rồi!".
Thanh niên mở mắt, nắm lấy tay trái của nàng, hỏi: "nếu không làm như thật..., liệu nàng có hết giận ta hay không?".
Nàng dừng lại, để yên cho tay hắn ngự trị trên cổ tay của mình, có lẽ nàng đã động tâm trước lời thú nhận của hắn, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn nàng không chớp, nàng không biết nói thế nào cho phải đành ậm ừ: "Ta...".
Nàng lại nhớ đôi mắt thanh niên nhìn nàng khi lần đầu tiên hai người gặp gỡ, hắn cũng bị thương nằm mê man tưởng nàng là Tương Nguyệt, lúc này ánh mắt ấy vẫn rất sâu sắc thâm tình khiến cho người đối diện bối rối, bàn tay hắn di chuyển lên cao một chút liền như có luồng xao động chạy khắp cơ thể, Kiều Quân vội cúi xuống tránh ánh nhìn của thanh niên.
"Tiểu Bạch, phải làm thế nào để nàng không còn hận ta nữa?". Thanh âm trầm ổn mang theo cả sự ăn năn hối lỗi.
Kiều Quân xua tay: "không! ta thực ra... chưa khi nào hận ngài về chuyện ngoại công cả". Nàng ngừng một lát lại nói tiếp: "cho nên về sau ngài đừng làm chuyện gì dại dột như vậy".
Thanh niên cười: "còn phải xem tình cảm của nàng đối với ta như thế nào".
"Còn phải xem tình cảm của ta...?"
Thanh niên gật đầu: "uh, xem nàng có thích ta không, Tiểu Bạch?".
Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, một thoáng dỗi hờn trong âm sắc: "sao ta phải thích ngài cơ chứ!?".
Thanh niên cầm tay phải của nàng đặt lên vết thương: "những gì ta làm, nàng vẫn không hiểu ý ta sao? Hay... moi tim ra cho nàng xem?".
Nàng khẽ chạm tay vào lồng ngực hắn, cắn môi thở nhẹ: "ta hiểu ý ngài muốn nói gì, nhưng.... sao ta biết được liệu có phải ngài vẫn đang muốn trêu đùa ta không...?". Kiều Quân chớp chớp đôi hàng mi, quay mặt đi nói: "ngài chỉ hợp với người thông minh như Chiêu Cơ hay Tương Nguyệt, còn kẻ ngốc như ta...".
Thanh niên nhìn vẻ mặt thoáng buồn, lại hơi giận dỗi của nàng, biết rằng nàng vẫn còn rất nhiều khúc mắc, cũng như chưa nhận ra hắn chính là người đã cứu nàng bên dòng thác Phì Di, bèn nói: "chuyện giữa ta và Tương Nguyệt không như nàng nghĩ, rồi có ngày ta sẽ đưa nàng đến một nơi, chắc chắn nàng sẽ hiểu".
Nàng nghiêng cằm nhìn thanh niên: "còn Chiêu Cơ thì sao? Ngài vẫn chưa chịu phong cho cô ấy danh phận gì, liệu có phải đợi sau khi ta đi khỏi đây cô ấy sẽ trở thành vương phi của ngài?".
"Đúng là nàng đã hiểu lầm ta rất nhiều... Tiểu Bạch à, Chiêu Cơ chỉ là một con tin của Hạ quốc, sao cô ấy lại trở thành vương phi của ta được?".
"Con tin ư? Nhưng sao con tin lại ở trong phủ của ngài?".
"Hạ quốc dù sao cũng là một nước lớn chỉ đứng sau Thu quốc, con tin của họ cần phải theo dõi chặt phòng trừ hậu họa. Đợi một thời gian nữa hai nước ổn định tình hình thì sẽ cho cô ấy tới chỗ khác ở".
Kiều Quân bắt đầu có cảm giác nhẹ nhõm hơn trước, có lẽ hắn nói thực lòng, bởi sau khi Chiêu Cơ khỏi ốm hắn lại đối xử rất lạnh lùng với cô ấy, nhưng vẫn còn một vài việc nàng phải hỏi cho bằng được: "nếu ngài đã không thích Chiêu Cơ, tại sao phải cẩn thận cất kỹ bộ y phục cô ấy thêu như báu vật vậy?".
Thanh niên nhướn mày lại xoa xoa bàn tay của nàng, một hồi sau trả lời: "trước kia nó đã từng là báu vật, sau khi Chiêu Cơ thêu ta lại không muốn nhìn thấy nữa nên mới cất đi".
"Ngài còn khen cô ấy nấu ăn ngon, đàn hay múa giỏi, thì ngài định giải thích thế nào?". Nàng dỗi hờn lườm hắn.
Thanh niên nhìn điệu bộ của nàng cười: "không phải nàng đang ghen đấy chứ?".
Nàng định rụt tay lại thì hắn đã nắm chặt cánh tay kéo cả người nàng xuống áp vào ngực hắn, hơi thở gần nhau trong gang tấc khiến nàng ngượng ngùng đành nói lảng đi: "kìa! Động vào vết thương của ngài rồi!".
Thanh niên đáp lại rất nhanh: "không sao!". Hắn thản nhiên vòng tay qua lưng ôm cứng nàng lại, nàng không phản kháng gì chỉ thấy run rẩy khi hắn thì thầm ở một khoảng cách quá gần như vậy: "nàng vẫn không muốn đáp lại ta sao?".
"Đáp lại ngài ư?". Đôi mắt nàng long lanh mang chút ấm ức trong đó, nói tiếp: "hôm nay ngài còn không tặng ta quà, làm ta ngượng muốn chết, trong mắt ngài ta là cái gì chứ?".
Hắn nhìn đôi môi nhỏ xinh đang mấp máy, ánh mắt từ từ di chuyển lên hồ thu dưng dưng muốn trào lệ của nàng: "là lỗi của ta, ngày hôm qua chính là sinh thần của nàng nên ta cố ý làm như vậy, vì món quà này muốn tặng riêng cho mình nàng, ta không nghĩ lại làm nàng đau lòng".
Hắn nói nàng vòng tay xuống dưới gối, nàng tìm thấy một lọn tóc trắng tuyệt mỹ của hắn được buộc gọn gàng bằng một sợi tơ màu hồng, hắn kéo tay nàng lại gần, dịu dàng in đôi môi lên mấy đầu ngón tay, hắn rưới thêm ít đường mật lên từng câu từ, không hiểu sao nàng chỉ thấy sự chân thành hàm chứa bên trong lớp đường mật, hắn nói: "nàng đồng ý kết tóc với ta chứ?".
Tim nàng bỗng nảy lên một nhịp rồi lại nảy lên vài nhịp nữa, tựa sóng nước lan tỏa trong lồng ngực hết đợt này tới đợt khác tới từng huyết mạch trong người. Dù nàng được gả cho hắn từ hơn nửa năm trước nhưng giữa hai người chưa hề làm lễ kết tóc se tơ để chính thức trở thành phu thê, lúc đó cả hai đều chưa biết nhau, mỗi người một nơi không buồn nhìn mặt cho nên việc đó bị bỏ qua, sau khi gặp lại thì vướng quá nhiều khúc mắc hiểu lầm dẫn đến tình trạng ông chẳng bà chuộc như vừa rồi.
Nếu nói về địa vị thì hắn chính là hoàng thân quốc thích, nói về những cống hiến cho xã tắc thì người dân Thu Quốc còn tôn thờ hắn như một vị thần bằng xương bằng thịt, cho nên nàng được gả cho hắn đã là một niềm vinh hạnh quá lớn của Bạch gia, kể cả khi hai người không làm lễ kết tóc thì hiển nhiên nàng vẫn là nữ nhân của hắn, hắn muốn dày vò nàng lúc nào mà chẳng được đâu cần phải hỏi ý kiến nàng.
Hôm nay hắn nói như vậy khiến nàng không khỏi xúc động, một lời nói chứa đựng sự trân trọng nâng niu hết mực, nàng nghĩ có lẽ tình cảm này là thực, yêu thương này là thực, kể từ ngày hôm nay hắn muốn hai người bước vào cuộc sống đúng nghĩa phu thê, một mối quan hệ không chỉ trên giấy tờ mà nguyện cùng nhau đồng cam cộng khổ, trăm năm hảo hợp.
Khóe mắt cay xè lại sợ hắn nhìn thấu, nàng e lệ cúi xuống nói: "thiếp... thiếp đồng ý".
Thanh niên nghiêng đầu cố tìm ánh mắt của nàng hỏi: "Nói to lên một chút, ta không nghe rõ?".
Nàng ngẩng lên cau mày nhìn hắn: "chàng nhất định nghe rất rõ!".
Thanh niên mỉm cười mãn nguyện, nhìn khuôn mặt giận dỗi như trẻ nhỏ của nàng nói tiếp: "uh, đã vậy thêu một chiếc túi thơm đi, sau khi làm lễ kết tóc se tơ sẽ cất chúng vào đó, được không?".
"Thiếp... thiếp thêu xấu lắm... chàng sao vẫn muốn chọc thiếp vậy?". Nàng hơi ngượng ngùng trước lời đề nghị của hắn.
Thanh niên ra hiệu nàng liền hiểu ý nằm xuống bên cạnh gối đầu lên tay hắn, hắn kéo đầu nàng áp vào má, thủ thỉ: "Một mình ta thấy đẹp là được rồi, tất cả những gì thuộc về nàng ta đều thấy đẹp".
"Vậy thêu một chùm bông màu tím được không?". Nàng hỏi.
"Sao không màu đỏ hay màu hồng?".
"Thiếp không biết..., chỉ là đã từng nhìn thấy chúng ở đâu đó, chúng giống như những quả chuông nho nhỏ vậy". Nàng nhớ về tán cây cổ thụ trong giấc mơ "Thanh Khâu", thực ra nàng không phải nữ tử xến xúa thích hoa lá cành, nhưng nàng đặc biệt có ấn tượng rất mạnh với bông hoa màu lam tím, nàng không biết tên loài hoa là gì chỉ biết rằng khi cảnh tượng những cánh hoa dập dờn liệng bay trong gió, nhất định bóng hình hắn lại xuất hiện trong giấc mơ.
"Uh, vậy thì chùm bông màu tím". Hắn lại đặt môi lên tóc nàng.
Nàng lấy tay phác thảo qua hình dáng bông hoa trên ngực phải của hắn, không biết rằng động tác này chính là một thể loại câu dẫn đối phương, lòng hân hoan giọng nói líu lo như chim hót: "chỉ cần vài bông như thế này này là rất đẹp, nhất định chàng sẽ thích cho mà xem".
Bỗng nàng cảm thấy người hắn hơi ngọ nguậy, hình như hắn khó chịu thì phải còn thở mạnh một cái, nàng bèn hỏi: "chàng mỏi người phải không, để thiếp xoa bóp chân tay cho chàng?".
Nàng định nhổm người dậy thì bị hắn kéo xuống rất nhanh, còn nắm chặt tay nàng không cho đặt lên người hắn nữa: "tốt nhất lúc này... đừng nên xoa bóp".
Nàng ngạc nhiên ngước lên hỏi: "chàng làm sao thế, không phải mỏi người thì là thế nào?".
Thanh niên nhíu mày lại thở mạnh một tiếng, dường như hắn còn mải suy nghĩ nên trả lời nàng thế nào, hắn và nàng đã là phu thê thì chuyện phòng the là một chuyện rất bình thường, nhưng đối với một kẻ ngốc đầu óc đặc như bánh đúc, có lẽ lúc này nói ra sẽ khiến nàng chạy mất dép. Quả nhiên Kiều Quân suy nghĩ hoàn toàn trái ngược, cho rằng giữa hắn và nàng vẫn nên giữ một khoảng cách, nàng lại là nữ nhi không nên xuồng xã sẽ khiến hắn coi thường.
"... đau quá không ngủ được, nàng hát một bài gì đi". Trong lời hắn nói toát lên một sự nuối tiếc.
Nàng đặt tay lên vết thương trên người hắn, sót xa: "một người mạnh mẽ như chàng mà lại nói đau, có nghĩa là rất đau, đúng không?".
Thanh niên mím môi gật đầu như thể xác nhận là rất rất đau, nàng lại gối đầu lên tay hắn, ngân nga một bài đồng dao quen thuộc. Tiếng hát trong trẻo, lời thơ mộc mạc của đám mục đồng mà nàng từng nghe được trên đường ra biên ải dạo trước, lời ca vừa cất lên đẹp tựa một chiếc móc câu nhỏ xinh bằng măng nước, trong vắt tinh khôi khoe tán sắc dưới cơn gió xuân nồng nàn, khẽ khàng móc vào tim hắn.
Thanh niên hơi xiết vòng tay một chút khiến cơ thể nàng áp chặt hơn, nàng vòng tay ôm lấy eo của hắn, nhắm mắt lại đắm chìm trong an yên hạnh phúc.
Ông trời cuối cũng đã chiều lòng người cho nàng được toại nguyện, trước kia vì bóng hình Đông Hoa, nàng phải chạy lung tung tìm kiếm, cốt sao một lần biết được liệu trong lòng Đông Hoa thực sự có nàng hay không. Tới lượt người phu quân hờ này nàng đã bao phen khổ sở, dở khóc dở cười vì những màn trêu nghẹo của hắn, hận một nỗi lại không thể xa hắn được đành ôm mối tình đơn phương trong lòng suốt bấy lâu mà chưa từng nghĩ có ngày được đền đáp. Chưa bao giờ nàng tưởng tượng hai người sẽ có ngày hôm nay, hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ xen lẫn cả máu và nước mắt, hắn vì muốn chiếm được cảm tình của nàng đã không màng sống chết, mặc dù việc làm của hắn nàng cho là có chút bồng bột nhưng dù sao lựa chọn đó cũng giải quyết được hết mâu thuẫn trong lòng, nàng cảm thấy nhất định sẽ đáp lại tấm chân tình của hắn một cách trọn vẹn nhất.
Kiều Quân vẩn vơ suy nghĩ xem bắt đầu từ ngày mai sẽ chăm sóc hắn như thế nào, cho hắn ăn gì để chóng lành, thay băng uống thuốc đúng giờ, lại làm bánh ngọt cho hắn nữa, đã là thê tử tất nhiên rất nhiều thứ phải làm cho tướng công của mình, còn vị tướng công anh dũng ngoài chiến trường kia đang nằm dưỡng thương bên cạnh nàng lại có vẻ vô cùng yếu đuối, cần được nàng đặc biệt để mắt.
Kiều Quân giật mình tỉnh dậy vì nghĩ rằng bổn phận của nàng là phải trông chừng hắn, nàng liền nhổm lên xem sao, thấy đôi lông mày của thanh niên không còn nhíu lại, có lẽ hắn đã bớt đau nên đang chìm vào giấc ngủ. Nàng mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt hơi nhạt sắc lại đẹp như tạc tượng của hắn, đưa ngón tay chạm nhẹ lên xương quai hàm của thanh niên, cảm giác mát lạnh truyền sang rất kỳ lạ, hơi thở đều đều ấm áp mơn man cổ tay nàng, đàn hương quấn quýt nơi cổ áo như một sự mời mọc, nàng hít mạnh một hơi liền có cảm giác rất quen thuộc, như thể trước kia nàng đã từng áp sát vào người hắn, nhưng nàng không nhớ được hai người đã sảy ra chuyện tương tự vào thời gian nào. Nàng đã nhiều lần đối diện với hắn, khoảng cách xa cũng có gần cũng có, nhưng lúc này trong mắt nàng, thanh niên đang say ngủ có một sự trễ nải vô cùng lôi cuốn. Nàng bặm môi lấy hết can đảm dướn người lên vụng về chạm nhẹ môi vào khóe miệng hơi vểnh, không thấy thanh niên có động tĩnh gì liền chu lên ấn mạnh hơn một chút.
Vừa kịp cười mỉm một mình thì nghe thấy thanh niên nằm bên dưới "hừ" một tiếng, hắn mở mắt nhìn thiếu nữ đang đỏ mặt thẹn thùng cố gắng lùi xuống mà không thể được vì đã bị mắc kẹt trong vòng tay cứng như gọng kìm của hắn. Khóe miệng thanh niên giờ đã vểnh lên thêm một đoạn: "cứ ngỡ phải có kinh nghiệm hôn rồi chứ?".
Nàng bực mình tóm lấy cằm hắn lắc lắc: "hôn chính là như vậy, chàng không biết thì đừng cười ta".
Thanh niên thở dài: "haizz, có lẽ phải đổi chỗ mới được".
Nhanh như một cơn lốc, khi kịp định thần đã thấy cơ thể nàng nằm bên dưới, thanh niên kia nhăn nhó khẽ kêu đau như thể động tác vừa rồi làm vết thương rỉ thêm một ít máu, nàng không hiểu hắn phải làm thế để làm gì trong khi ban nãy mới cử động một chút thôi là hắn đã rên rỉ không chịu nổi, bèn hỏi hắn: "chàng sao phải... đổi chỗ làm gì?".
Thanh niên không trả lời nàng, dường như hắn đang trú tâm vào việc khác, hắn mải mê gạt vài sợ tóc đen bóng vương loạn xạ trước mắt nàng, những ngón tay như phiến ngọc khẽ mơn man di chuyển dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú, đôi chân mày mảnh dẻ, hàng mi dày cong cong, sống mũi thẳng tắp tới chiếc cằm nhỏ gọn, dừng lại trên đôi môi phiếm hồng như cánh đào xuân mơn mởn. Hắn nhìn đắm đuối vào đôi mắt tím trong veo sâu thẳm rồi luồn tay vào tóc ra sau gáy của nàng chầm chậm cúi xuống, hơi thở thanh niên ấm áp lưu luyến dừng lại nơi chóp mũi, bây giờ nàng đã tự trả lời cho câu hỏi của mình, lông mi cọ vào trán hắn thật khó chịu, nàng bèn nhắm mắt lại.
Nụ hôn đầu đời của nàng chính là bị tên Đông Hoa cướp mất, nhưng đó chỉ là bất đắc dĩ khiến hai người va môi vào nhau, khi đó nàng chưa có tình ý với Đông Hoa nên để nói nụ hôn có gây ấn tượng với nàng hay không chắc chắn là không, về sau này khi hai người lạc mất nhau Kiều Quân đau khổ vì mối tình đầu ngắn ngủi nên vẫn thường đặt tay lên môi hoài niệm, luyến tiếc nụ hôn đầu.
Ánh trăng đêm mười sáu sáng một cách lạ thường, len qua song cửa tạo thành bức màn chướng bàng bạc diệu kỳ, tiếng phong linh đầu hiên khẽ ngân lên âm thanh boong boong như đánh dấu một ngày cũ sắp trôi qua, trong phòng chỉ có ánh nến in bóng trên khuôn mặt hai người vừa chân thực vừa lay động hư ảo, đàn hương ngưng trong không gian tĩnh mịch mùi thơm mang mác rất thuần khiết.
Đây là lần đầu tiên trong đời nàng biết một cảm giác dâng trào khó diễn tả thành lời khi hai bờ môi kẽ chạm vào nhau, lồng ngực như muốn nổ bùng tựa dính sét, hương vị rất đỗi ngọt ngào ấm áp, một chút ngỡ ngàng và một chút lâng lâng.
Thanh niên dời khỏi đôi môi nhìn xem phản ứng của nàng, nàng chưa thoát khỏi màn khóa môi thanh nhã lại không kém phần ngây ngất liền ngửa cổ lên đưa cằm về phía trước thở ra bằng miệng, vừa hé mắt nhìn thì đôi môi đã tiếp tục bị hắn phong bế, lần này có chút mạnh bạo và hoàn toàn mới lạ với nàng.
Hắn cắn nhẹ môi dưới của nàng khiến hai cánh đào tự nhiên hé nở, thân thể nàng đột nhiên cứng đờ tiếp nhận nụ hôn vừa bất ngờ vừa kỳ lạ của hắn, hắn tiếp tục mơn chớn hai cánh đào, không hiểu vì sao động tác đó khiến sức lực để gồng người của nàng tan biến đi đâu hết, giờ đây hai tay nàng thừa thãi muốn bấu chặt vào nệm cũng thấy bủn rủn, hắn vừa ngừng một nhịp nàng lại thấy thèm khát liền dướn lên đáp lại hắn một cách non nớt, tưởng chừng như thế đã đủ cho một nụ hôn hóa ra đó mới chỉ là màn mở đầu, hắn đưa nàng từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, hàm răng đều như hạt ngô bị đầu lưỡi của hắn đưa qua đẩy lại, hắn làm gì vậy? Nàng tự hỏi rồi cũng bắt chước đưa lưỡi ra định đẩy lại, không ngờ hàm răng vừa kịp tách đôi thì lưỡi hắn đã trượt thẳng vào trong khoang miệng, nàng run bắn người vì động tác vô cùng điềm đạm nhưng gọn gàng của hắn, sự hốt hoảng chưa kịp dâng đã bị cảm giác đê mê lấn át mất rồi, vị ngọt ngào tứa ra từ đầu lưỡi lan tràn khắp cơ thể, ban đầu nàng còn không dám thở mạnh nhưng sau lại có chút mất kiểm soát, trái tim nhỏ bé vừa như rớt ra khỏi lồng ngực đang đập loạn xạ khi lưỡi hắn uyển chuyển áp sát dưới lưỡi của nàng rồi từ từ kéo sang miệng hắn. Trong màn đêm tĩnh mịch nàng nghe rõ tiếng thở gấp quyện lẫn âm thanh yêu đương phát ra từ miệng nàng đang bị hắn cắn mút triệt để, hai mắt nhắm chặt đắm chìm vào trong xúc cảm dâng lên tận đỉnh đầu, vòng cả hai tay ôm chặt cổ hắn, lúc này thanh niên mới nhắm mắt lại tiếp tục đánh thành chiếm đất với nhịp độ nhanh dần, sâu hun hút, đầu óc mụ mẫm nàng không còn nghĩ được nhiều cứ thế để hắn dẫn dắt cuốn theo nụ hôn mê mệt không dứt.
Thanh niên lấy tay nới lỏng cổ áo của nàng xuống một đoạn, từ từ lướt xuống vành tai, xuống cổ, hơi thở của hắn khiêu khích từng tấc một trên da thịt, trái tim mong manh của nàng vừa kịp rơi xuống nay lại tan chảy như dòng nguyệt hà lấp lánh. Ban đầu nàng hơi kháng cự một chút bám chặt lấy cổ áo, nhưng chỉ sau một lần bị hắn cậy từng ngón tay ra khỏi lớp vải thì nàng lại buông xuôi để cho đầu lưỡi của hắn dịu dàng ve vãn xương quai xanh, nàng dời tay xuống giữ chặt mảnh yếm lúc này đã có phần xộc xệch trên ngực, nơi ghi dấu mối tình của nàng và Đông Hoa, đầu óc quay cuồng nhưng vẫn nghĩ ngợi sao chỉ là hôn thôi mà có thể giàn trải đến vô tận như vậy, còn khờ khạo cho rằng lời tỏ tình vừa dứt đầu môi chắc chắn hắn sẽ không thể vô sỉ tới mức nhanh chóng tiến thẳng tới chuyện kia được.
Nàng cắn chặt môi để âm thanh rên rỉ không phát thành tiếng, bởi nàng vẫn rất e thẹn sợ hắn sẽ coi thường cho là nàng thích chuyện gối chăn, nhưng cuối cùng sự cám dỗ bủa vây nàng đành để mặc cho cảm xúc dẫn dắt, tiếng rên khẽ khẽ của nàng lại làm hơi thở của hắn không còn giữ được độ trầm ổn vốn có, ngực hắn phập phồng nhanh dần ép sát nàng xuống. Bỗng hắn khẽ kêu lên rồi thở mạnh một tiếng rất dài, gục đầu xuống vai nàng, nàng có cảm giác hắn đang nhăn nhó liền hỏi: "chàng lại đau à?".
Thanh niên cố gắng hôn nhẹ lên má nàng rồi nằm vật ra giường, lấy tay vuốt mồ hôi đang rịn trên trán, hàm răng nghiến lại. Nàng nhổm dậy, biết chắc hắn rất đau liền sờ lên vết thương của hắn: "để thiếp xem cho chàng".
Thanh niên chưa hết nhăn nhó, lắc đầu, nắm tay nàng kéo lên một chút, nơi nàng có thể cảm nhận được trống ngực của hắn đập rất mạnh: "không..., tên đại phu nói bao giờ thì liền được xương nhỉ?".
"Đại phu nói hai tháng nữa sẽ hoàn toàn bình phục, từ nay đến lúc đó chàng phải nghỉ ngơi...".
"Có lẽ ta không thể đợi lâu thế được, phải tìm thuốc đắp vào cho nhanh liền thôi". Hắn ngắt lời nàng.
"Chàng phải nghỉ ngơi dưỡng thương cho thật tốt, làm gì mà phải vội vàng".
Thanh niên nhắm mắt lại nhoẻn miệng cười một mình vì sự ngây thơ trong trắng của nữ tử bên cạnh hắn, nàng hoàn toàn không hiểu ý hắn muốn gì. Còn nàng cho rằng hắn cười chê nàng chẳng có tí kinh nghiệm tình trường nào, có lẽ hắn cảm thấy một cô nương ngây ngô như nàng vô cùng nhàm chán, đến việc hôn như thế nào còn không biết khiến hắn tụt hứng, nàng liền ghé sát tai hắn nói lời giận dỗi: "chàng không thích nữ nhân kém cỏi như thiếp, đúng không?".
Thanh niên quay sang vuốt má nàng, mắt hắn dán chặt vào đôi môi vẫn còn ửng đỏ giờ bị nàng bặm lại có chút ướt át trở nên rất đỗi phong tình, hắn thở mạnh: "nàng có biết ta đợi ngày này từ lâu rồi không? Ta trân trọng nàng còn chưa được sao có thể...?".
Lời nói hoa mỹ của thanh niên chẳng hiểu sao nàng lại thấy yên tâm bèn nằm xuống nép vào ngực hắn: "vậy chàng còn muốn gì nữa? Sao không chịu nói cho thiếp biết?".
Thanh niên quàng tay vân vê mấy lọn tóc của nàng: "chuyện gì đến sẽ tự nhiên đến, nhưng cũng không thể quá lâu được...".
Nàng vẫn chưa hiểu ý thanh niên nói gì, bởi vẫn còn một chút e thẹn trước hắn nên ngại không hỏi gì thêm, đành úp mặt vào mạn sườn của hắn, hàng mi cong phân vân cọ qua cọ lại bên người hắn, lấy tay xoa xoa ngực cho hắn đỡ đau, lại một sự câu dẫn không chủ đích khiến cánh tay hắn ép chặt người nàng không cho nàng nhúc nhích, thanh âm rơi trên đỉnh đầu có chút gì như ra lệnh: "nằm yên không thì sẽ rất phiền!".
Kiều Quân ngày còn chưa gả cho hắn đã từng nghĩ đến vết sẹo trên ngực, dù nàng được gả cho bất kỳ ai thì người đó chắc chắn sẽ rất tò mò về nó. Sau mấy tháng bôi thuốc của bà lão ở làng Hoa, vết sẹo giờ đây không bị lồi lên mà đẹp tựa một vết bớt, đỏ thắm hình cánh hoa phượng, mỗi lần tim nàng đập mạnh dường như cánh phượng nhuận sắc hơn, nổi bật hơn trên làn da trắng sứ của nàng, cũng vì sự biến đổi đó mà người ta sẽ phát hiện ra nó không thể là vết bớt bẩm sinh được.
Đối với nam nhân thời này, họ rất đặt nặng sự trinh tiết của người vợ kết tóc se tơ, thứ thiếp có thể là loại đàn bà lẳng lơ nhặt ngoài đường nhưng đích thê phải hoàn toàn là thiếu nữ trong trắng thuần khiết, chính vì thế mà đây cũng là một trong những nguyên nhân để song thân của nàng quyết định không cho nàng nhập cung làm thái tử phi, tránh gây hiểu lầm phiền phức. Mặc dù giữa nàng và Đông Hoa chưa sảy ra chuyện gì nhưng việc hắn đã từng nhìn thấy một phần cơ thể cũng như đụng chạm vào nơi nhạy cảm trên người nàng thì lại là một chuyện không còn nhỏ, hơn nữa di chứng bị rắn Phì Di cắn rất nặng nề khiến nàng luôn mặc cảm.
Nàng đã suy nghĩ, nếu được gả cho bất kỳ nam nhân nào nhất định sẽ kể cho người đó về vết sẹo cũng như di chứng trước khi hai người động phòng hoa chúc, nàng không muốn bịa ra một câu chuyện để lừa dối họ (ví dụ nàng có thể nói bị thương khi còn nhỏ nên không nhớ rõ hoặc vị đại phu băng bó vết thương là một bà lão không phải nam nhân chẳng hạn), bởi nói dối một lần sẽ phải che đậy cả cuộc đời, sẽ không được sống thoải mái lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị phát hiện, còn một việc nữa Thu quốc chưa từng có đại phu nào là nữ nhân, cho nên nó dối không cẩn thận sẽ lòi đuôi ra còn đem đến sự khinh bỉ, nghi ngờ của người đối diện, chi bằng nói thật ngay từ đầu còn hơn vì chẳng qua đó là một tai nạn không ai mong muốn.
Hôm nay sự việc sảy ra quá bất ngờ, nàng không kịp xoay chuyển, bây giờ nằm suy nghĩ lại nàng chợt hiểu nếu hắn không bị gãy xương, đầu xương không cọ xát vào thịt khi thở mạnh, có lẽ lúc nãy hắn đã xử đẹp nàng rồi, chẳng kịp cho nàng dãi bày tâm sự. Kiều Quân suy nghĩ một lát bèn quyết định nói chuyện này luôn trong hôm nay, cũng là một cách chứng thực tình yêu của hắn, liệu sau khi hắn biết hắn sẽ phản ứng như thế nào.
Nàng ngước mắt lên nhìn thanh niên đang lim dim: "có một chuyện..., thiếp muốn kể chàng nghe...".
Thanh niên quay lại hôn lên tóc nàng "uh" một tiếng. Nàng không biết nên bắt đầu kể như thế nào, ậm ừ một lát sau mới nói: "thiếp... từng bị... rắn cắn".
Thanh niên lại "uh" một tiếng bằng âm mũi.
Nếu đúng thì hắn nên hỏi nàng bị cắn ở đâu, bị cắn khi nào, nhưng phản ứng của hắn lại chậm chạp như thể buồn ngủ không để ý nàng đang nói gì, nàng nhổm người lên hỏi: "chàng có nghe thiếp nói không đấy?".
Thanh niên hé mắt: "nàng muốn nói bị rắn Phì Di hay rắn nào cắn?".
Kiều Quân ngạc nhiên: "sao chàng biết?".
Thanh niên đưa tay ôm eo nàng: "những gì liên quan đến nàng ta đều biết hết". Hắn nghỉ một lát nói tiếp: "nếu ta đoán không nhầm, vì lý do này mà nàng không làm thái tử phi nữa".
Nàng há hốc mồm đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác: "vậy... mà chàng vẫn đồng ý...?".
"Nàng bị rắn cắn và nàng được gả cho ta thì liên quan gì đến nhau?".
"Nhưng chàng có biết...?"
"Tiểu Bạch, nàng đang muốn nói đến di chứng khi bị rắn Phì Di cắn đúng không? đừng nghĩ ngợi nhiều ta không quan trọng những việc đó... Kể cả trước đây nàng như thế nào ta không bao giờ suy xét, miễn sao từ bây giờ nàng thuộc về ta, là nữ nhân của ta".
Hắn đang nói về Đông Hoa ư? Quả nhiên hắn tìm hiểu rất kỹ, có lẽ hắn còn biết Đông Hoa là người cứu nàng một mạng khỏi nọc độc rắn Phì Di, vậy thì nàng yên tâm rồi chắc không cần kể nhiều nữa. Nhưng nàng cảm thấy hắn đang hiểu lầm về chuyện giữa nàng và Đông Hoa, chắc hắn nghĩ nàng và Đông Hoa đã có với nhau đoạn trường tình ái, hắn nói cái gì mà không bao giờ suy xét? Cứ làm như nàng là dạng hư hỏng không bằng. Nàng nhổm người cao hơn một chút, đôi mắt long lanh đưa qua đưa lại giải thích cho hắn hiểu: "trước đây... ta chẳng có gì cả... chàng đừng suy diễn lung tung... ta... ta vẫn còn là... xử nữ!!!".
Thanh niên không tỏ vẻ ngạc nhiên như nàng dự đoán, hắn còn tiếp tục điệu cười bông lơn: "Ồ! Thú vị thật, ta có hỏi nàng đâu, sao chưa khảo đã vội xưng?".
Nàng nóng bừng mặt vì ngượng, ánh mắt đáng ghét của thanh niên vẫn như ngày hôm qua lộ rõ biểu hiện đang muốn cà khịa chứ chẳng tốt đẹp gì, nàng tức điên lên liền lấy ngón tay ấn thẳng vào vết thương của hắn: "này thì thú vị này!?".
Thanh niên chỉ kịp "Á!!!" lên đầy đau đớn, nắm chặt cổ tay nàng đang để trên ngực, khuôn mặt nhăn nhó: "tức giận thế sao? Hay cảm thấy ban nãy ta hôn chưa đủ tốt?".
"Tốt xấu gì chứ, chàng đang nghĩ trước kia ta là người không ra gì phải không?". Nàng bực dọc giằng tay ra khỏi hắn nhưng không được, giằng thêm lần nữa vẫn không được.
Thanh niên nhìn nàng rất lâu bằng ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc, lời hắn nói lại chân thành, sâu sắc như tận đáy lòng: "Tiểu Bạch, có nhiều chuyện sảy ra khiến chúng ta đã mất một thời gian mới đến được hôm nay, ta không muốn bỏ lỡ thêm một ngày nào nữa. Nàng không cần phải thay đổi hay biến thành một ai đó, hãy cứ là Tiểu Bạch trong lòng ta là được rồi. Thu quốc còn một số việc cần ta phải giải quyết, sau đó nhất định sẽ đưa nàng rời đi, tới một nơi không có vinh hoa phú quý chỉ có cao sơn lưu thủy nguyện cùng nhau trọn đời".
Nàng nhìn thanh niên rất lâu không nói gì, nếu hắn không yêu nàng, không coi trọng nàng chắc chắn sẽ không tùy tiện mà trải lòng như vậy. Khi hắn đề cập đến tương lai có nghĩa hắn đã định sẵn trong đầu và rất mong chờ ngày thực hiện.
Thanh niên không thấy nàng trả lời bèn hỏi: "nàng... có chịu đi cùng ta không?".
Nàng đang rớt nước mắt vì câu "cùng nhau trọn đời", hắn còn hỏi một câu như vậy, liền gục xuống vai hắn thổn thức. Thanh niên vỗ nhẹ vai nàng dỗ dành: "đừng khóc nữa sẽ không xinh đâu, giờ thì ngủ đi, ngày mai còn phải chăm sóc ta nữa chứ!".
2. Vương gia.
Thanh niên chống tay ngồi dậy, lấy chăn đắp cho thiếu nữ đang say ngủ, suối tóc của nàng hơi rối loạn nhưng vẫn bồng bềnh như mây trải dài trên nệm gấm, khuôn mặt trắng hồng toát lên vẻ an yên. Nhân cơ hội nàng đang ngủ, hắn phải ngồi ngay dậy, thay đổi tư thế cho đỡ mỏi.
Để chinh phục được nàng hắn sẵn sàng làm những việc mà đối với đám nam nhân khác sẽ cho là không hảo hán, nhưng hắn không hay nghĩ tới việc làm của mình có được gọi là quang minh chính đại hay không, hắn chỉ cần đạt được mục đích, có thể nói hắn hơi thực dụng trong việc này nhưng kết quả đem lại vô cùng như ý.
Chỉ có một điều hắn tính sai, đó là không nghe vị đại phu kia đắp thuốc cho nhanh liền xương. Thực ra hắn tính không hết, định bụng nằm dưỡng thương càng lâu càng tốt, khi đó nàng sẽ chẳng rời được hắn nửa bước và tình cảm đôi bên chắc chắn được vun đắp nhiều hơn. khi nàng kề môi vào miệng hắn, quả thực hắn đã không thể kìm chế được liền vùng lên đáp trả, hắn định thừa thế xông lên tấn công như vũ bão nhằm chiếm đất cắm cờ khẳng định chủ quyền ngay trong đêm, nhưng kết quả... anh hùng chưa kịp 'xung trận' thì vết thương trên ngực lại phản chủ, đầu xương chệch ra khỏi vị trí đâm thẳng vào thịt. Hắn nhận ra việc cấp bách trước mắt không phải nằm dài rên rỉ mà làm sao xương liền lại càng sớm càng tốt. Ngày mai hắn sẽ kê đơn cho Điểu Phong đi mua thuốc về đắp mới được.
Hắn có tình ý với nàng từ khi nào, phải kể lại gần nửa năm trước, khi hắn cùng nàng trở về thành Trường Lạc, vị vương phi ngồi cùng xe với hắn liệu có phải thiếu nữ bên dòng thác Phì Di, nữ tử làm trái tim lạnh như băng của hắn lần đầu tiên biết rung động?.
Hắn đã nghĩ rất nhiều, hắn chưa từng được nhìn ngắm đôi mắt của người con gái ấy, hắn không nghĩ đôi mắt hạnh đào ngây ngô của nàng lại phù hợp với nữ tử của lòng hắn, nhưng dáng vẻ này, tính cách này, giọng nói này hắn có thể bịt mắt cũng đoán được Kiều Quân chính là nàng. Ánh mắt tím thẫm sinh động của nữ tử tự xưng là vương phi lại cho hắn một cảm giác mới lạ, thú vị, không hiểu sao hắn rất thích trêu chọc cho nàng phát cáu lên mới chịu.
Vì đã bị đánh tráo một lần nên khi gặp Kiều Quân hắn vô cùng cẩn trọng, không thể hấp tấp sẽ hỏng việc, nhưng để biết chính xác có phải nàng hay không chỉ còn một cách, khám phá vết sẹo trên ngực trái của nàng, việc đó cư nhiên lại không có khả thực hiện. Hắn quan niệm rằng việc chung chăn gối là sự tự nguyện của cả đôi bên, mà hắn và nàng lúc đó dường như đều không ai tự nguyện.
Hắn đi đến quyết định giữ nàng ở lại trong phủ để tìm hiểu cho thật kỹ lưỡng.
Việc đầu tiên hắn nhờ nàng gửi một bức thư cho Tương Nguyệt, thực tình đó không phải thư mà là một bức tranh vẽ thác nước Phì Di, hắn hy vọng với sự hiếu kỳ nàng sẽ mở ra xem, nhưng cuối cùng nàng lại không dám mở, vậy là ẩn số vẫn còn nguyên chưa có lời giải. Sau việc này hắn hiểu rằng dù Tương Nguyệt có phải thiếu nữ trong lòng hắn hay là không phải, thì hắn cũng nên chấm dứt mọi liên quan đến Tương Nguyệt tại đây, cho rằng Tương Nguyệt không xứng với tình cảm của hắn, cô ấy tham danh vọng hơn ân nghĩa, một lá thư vài câu khách sáo hồi đáp cũng không thì đó chẳng qua chỉ là con người vô tình, bội bạc, hắn không nên phí công mất sức làm gì. Chính vì thế hắn đã gặp Bạch Ân để thông báo sẽ không đón cô ấy về vương phủ nữa.
Thực ra hắn làm như vậy cũng để bao biện cho tình cảm của hắn đối với Kiều Quân không biết từ khi nào đã mọc rễ trong lòng hắn, ngặt một nỗi nàng đã yêu một nam nhân khác còn mong mỏi ngày đêm hai người được trùng phùng, làm hắn có chút phân vân.
Cho đến hôm nàng say rượu ngủ lại trong sương phòng của hắn, hắn phát hiện ra nàng cũng thích hắn, trong cơn mơ nàng níu chặt tay áo hắn không chịu rời, nàng gọi tên hắn, còn nói không muốn rời xa hắn. Đêm đó hắn hiểu lòng mình muốn gì, dù nàng là ai thì hắn đều muốn có được nàng, nhất định hắn phải có được nàng.
Chỉ sau một đêm, Diệp Huân từ một vị tướng nhỏ nơi biên ải, không chút dây mơ dễ má với hoàng tộc đột nhiên được phong làm Thiếu úy Điện tiền đô sứ chỉ huy mười vạn Cấm vệ quân chuyên bảo vệ thiên tử và thành Trường Lạc, đều là do một tay hắn dùng quyền lực đặt Diệp Huân vào vị trí đó, mục đích để giữ chân nàng ở lại trong vương phủ thêm hai tháng.
Theo những tin tức mà hắn ép Diệp Huân mới có được, hắn nhờ đám đệ tử trong thôn Đằng Động tìm kiếm khắp miền Đông Bắc một nam nhân có tên Đông Hoa ước chừng ba mươi sáu tuổi, ngay cả người đang sống hay đã ch.ết hoặc đi quân dịch mà không thấy trở về đều bị đám đệ tử của hắn lật tung từng tấc đất tìm kiếm, nhưng từ trước tới nay chưa từng có một ai tên tuổi như vậy.
Hỏi không được đám đệ tử của hắn phải đem uy danh "đại ca làng Hoa" của hắn ra mới được người dân quanh vùng cho hay, không ai dám đặt tên cho tử tôn của mình là 'Đông Hoa', bởi vì đó là một điều cấm kỵ, phạm vào tên húy một vị thần được thờ phụng trên đỉnh núi Ngân Long, vị thần ngự trị phương Đông thường được dân tôn thờ gọi là thần Mộc Công.
Một việc nữa đám đệ tử báo lại rằng Ti Mệnh bấy lâu nay không hề xuất hiện ở làng Hoa. Sau khi 'đại ca' rời khỏi làng được mấy tháng, có một vài người từng thấy Ti Mệnh dẫn một thiếu nữ trở về làng, thiếu nữ được mô tả tương đối giống với Kiều Quân, thời gian vô tình trùng hợp với mấy ngày hắn đòi xem mắt ở Vĩnh Lạc phủ, từ đó không thấy Ti Mệnh quay lại nữa.
Hắn ngờ rằng Ti Mệnh có liên quan tới người có tên Đông Hoa, bởi vì hành tung của cả hai đều rất bí ẩn. Còn về phần Diệp Huân, hắn không cấm cản Diệp Huân thư từ tìm người giúp nàng, bởi hắn biết chắc binh sỹ trong toàn quân không có trong sổ quân tịch thì rõ ràng người đó đã ch.ết rồi, vì thế tin tức Diệp Huân đưa về chỉ có lợi cho hắn mà không có hại. Việc của hắn bây giờ là chiếm được trái tim nàng càng nhanh càng tốt, trước khi tên Đông Hoa kia xuất hiện trở lại.
Nhưng việc của Cồ Thế Quyền một lần nữa khiến hắn phải trăn trở, cuối cùng hắn quyết định chuyện gì ra chuyện đó không thể lẫn lộn. Khi còn ở chiến trường, nhất là những ngày đầu tiên cầm quân gặp rất nhiều khó khăn, có nhiều phen vào sinh ra tử, những binh lính chưa một lần gặp mặt lại không màng sống chết liều mình che tên chắn đạn cho hắn, họ đặt toàn bộ niềm tin chiến thắng vào vị tướng trẻ tài ba anh dũng, họ mong mỏi tới ngày thanh bình, ấm no ngự trị trên mảnh đất Thu quốc tươi đẹp. Hắn không thể vì tình riêng mà phụ lòng những người đã hy sinh vì xã tắc. Không phải khi dẹp xong Cồ Thế Quyền, hắn sẽ bước lên nấc thang danh vọng chói lọi, mà chính là hắn muốn Thu quốc bước vào kỷ nguyên mới, khi đó hắn không còn vướng bận gì ở kinh thành, sẽ đưa nàng đi chu du bốn bể không màng thế sự.
Ngày hôm nay chính là ngày hắn phải mở hết tất cả nút thắt ẩn chứa trong lòng nàng, rồi hắn lại ngỡ ngàng không thể tin được khi nhận ra nữ tử đang múa kiếm cùng hắn chính là người con gái ấy, từ đầu đến cuối trong lòng hắn duy nhất chỉ có một mình nàng, vậy thì tốt rồi, hắn nhất định không để nàng vuột khỏi tay hắn thêm lần nào nữa.
Thanh niên kê một chiếc gối tựa lưng vào đầu giường cho đỡ mỏi, hắn lôi một cuốn sách gối đầu ra đọc, thi thoảng lấy ngón tay luồn vào gỡ mấy lọn tóc rối của nàng. Thiếu nữ vẫn say ngủ không biết rằng vị phu quân mặt dày đã dăng bẫy bắt nàng từ rất lâu, hôm nay chính thức nàng đã bị sa lưới tình của hắn. Nàng khẽ cười khúc khích trong mơ rồi bất ngờ nghiêng người ôm chặt lấy hắn, thanh niên một thoáng giật mình vì hắn chưa bao giờ bị ai ôm như vậy, rất nhanh ý cười hiển hiện trong ánh mắt thanh niên, hắn vỗ nhẹ vào vai cho nàng yên giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của nàng hắn lại nhớ lần đầu tiên gặp gỡ, khi đó tất nhiên nàng không thể đẹp như bây giờ nhưng hình bóng đó in sâu vào trong tâm khảm, hắn muốn dấu chuyện hắn chính là người cứu nàng khỏi nọc rắn, sau khi lành vết thương nhất định sẽ đưa nàng về lại nơi đó, bởi hắn muốn nhìn thấy đôi mắt long lanh vui sướng của nàng khi cùng hắn đứng trong lòng thác Phì Di.
Giờ đây không ai có thể chia cắt được hắn và nàng, nhưng trong lòng thanh niên vẫn còn một chút gợn sóng chưa được giải tỏa, tên Đông Hoa kia chắc chắn vẫn còn sống, không thể dễ dàng biến mất như chưa từng tồn tại như vậy. Việc này có lẽ hơi bí ẩn khiến hắn muốn tìm ra lời giải đáp, nhất định hắn phải tìm thấy Đông Hoa bằng xương bằng thịt mới yên lòng.
Thanh niên gập sách lại, thở mạnh tự hỏi: "Đông Hoa! nhà ngươi đang ở đâu???".
Hết Hồi 40.
Hồi 41: Tình Địch Vô Hình
Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top