CHƯƠNG III - HỒI 36 - Mê Zai Đầu Thai Không Thoát

1. Điện Soái.
Có lẽ Đông Quân bỏ đi như vậy khiến Kiều Quân thấy vui nhiều hơn là buồn, nàng sợ nhất cảnh phu thê 'đồng sàng dị mộng', hai bên đều có tình cảm với người khác mà lại phải chung chăn gối thì thật sự rất kinh khủng.
Nhưng việc Đông Quân, đấng trượng phu danh giá của nàng lại yêu trúng Tương Nguyệt thì quả là một sự bất ngờ chưa bao giờ nàng nghĩ tới, nàng băn khoăn không biết họ gặp nhau lúc nào mà đã gây thương nhớ cho Đông Quân nhiều đến như vậy. Tương Nguyệt chắc chắn không có tình ý gì với Đông Quân vì sau khi được thay nàng làm thái tử phi tương lai, cô ấy rất vui sướng và hãnh diện, tuân theo mọi quy định của phụ thân, tuyệt đối không bước chân ra khỏi Bạch phủ.
Có lẽ đây chỉ là tình cảm đơn phương của Đông Quân, cũng giống cảnh ngộ của nàng nên có chút đồng cảm với hắn. Tuy nhiên nàng hơi ganh tỵ bởi dù sao hắn cũng đã từng gặp mặt Tương Nguyệt, còn nàng, chưa từng được nhìn thấy Đông Hoa, âu cũng tại một từ 'duyên phận' gây ra sự tréo ngoe này.
Những ngày tháng sau đó nàng sống tương đối tốt, Đông Quân không ở phủ, nàng thấy có chút dễ chịu, Điểu Phong như một quản gia mẫn cán lại rất quý mến nàng nên Kiều Quân chẳng phải lo lắng gì, nàng thường kiếm cớ vào bếp nấu nướng, bên ngoài nói rằng làm món chiêu đã hai quận chúa, trong lòng lại muốn đừng quá nhàn rỗi sẽ sinh ra nhớ Đông Hoa, nàng không phải không còn yêu hắn, nàng chỉ muốn cất dấu tình cảm đó thật sâu trong đáy lòng mà thôi, dù sao nàng cũng được gả đi rồi, những gì trong quá khứ cũng cần khép lại.
Vì biết vương gia và hai quận chúa từ phương bắc tới, có lần nàng đã hỏi thăm nhưng họ không nói thêm bất kỳ thông tin nào, sau này khi Điểu Phong tâm sự với nàng về mối tình đơn phương của cô ấy với một công tử con nhà quan nhị phẩm trong triều, Kiều Quân hiểu ra họ hơi tự ti về xuất thân của mình, nhờ Đông Quân mà họ được theo về thành Trường Lạc, được phong quận chúa, nên họ không muốn nhắc lại chuyện xưa.
Vài tháng sau là tới tết Trung Nguyên, tức rằm tháng bảy, Khánh Anh Đế vì muốn khích lệ tinh thần tướng sỹ nơi biên ải đã ra một chiếu chỉ lập đàn cầu siêu cho tất cả binh sỹ đã tử nạn trong trận chiến bảo vệ giang sơn chống lại liên minh ba nước Xuân, Hạ, Đông hồi đầu năm và cho phép thê thiếp của toàn bộ tướng sĩ có thể tới biên cương thăm nom phu quân của mình. Chiếu chỉ còn ghi rõ rằng, để quân sỹ yên lòng, sẵn sàng ở lại bảo vệ vùng biên, binh sỹ nào chưa có tử tức thì phu nhân sẽ được ở lại cho tới khi nào 'đậu quả ngọt' thì mới phải về. Quả nhiên chiếu chỉ đã làm không khí trong dân chúng Thu quốc náo nức hồ hởi hơn bao giờ. Kiều Quân ngồi ngắm hoa bên song cửa nghe ngóng bọn gia nô bàn tán mà như chẳng liên quan gì đến mình.
Điểu Phong từ đâu chạy tới, vẻ mặt rạng rỡ nói với nàng: "tẩu tẩu, chuẩn bị ngày mai lên đường đi gặp nghĩa huynh thôi!".

Nàng ngạc nhiên: "sao ta phải đi?"

"Thì để có... em bé đó!"

"Ta không thể..." nàng định nói về căn bệnh của mình nhưng mà lại nhớ lời phụ thân dặn đành thôi.

Điểu Phong đập nhẹ vào vai nàng: "tẩu tẩu phải đi thì mới có thể, ngồi đây đương nhiên không thể ra một tiểu quận vương được!".

"Vương gia đâu có mong chờ ta chứ...?".

"Muội thấy tẩu vò võ canh thâu một mình thật vô cùng ái ngại, dẫu sao hai người đã thành thân rồi, cũng nên gần gũi thì mới...". Điểu Phong khuyên nhủ.

"Muội có biết, nếu người ta thích một nữ nhân khác, mà lại phải làm việc đó với mình thì sẽ chẳng khác gì... tra tấn không?" Nàng như thể đang nói về Đông Quân nhưng thực chất là đang nói cảm xúc của mình.

"Muội hiểu, nhưng phận nữ nhi như chúng ta đâu có quyền lựa chọn, 'ván đã đóng thuyền' trôi đâu cũng phải chịu. Tẩu hãy nắm lấy cơ hội này, biết đâu khi gặp được tẩu, nghĩa huynh sẽ cảm động trước tấm chân tình mà đổi ý chăng?". Điểu Phong vẫn một mực muốn nàng đi.

Kiều Quân suy nghĩ rất lâu cuối cùng đồng ý, nàng muốn nắm lấy cơ hội tới vùng biên cương, nhưng tuyệt nhiên không phải nàng tới đó để 'xin xỏ' tình cảm của người khác.
Vài ngày sau một đoàn người ngựa từ thành Trường Lạc đi về phía nam tới vùng biên ải xa xôi, trong đó có Kiều Quân. Dù là vương phi nhưng nàng chỉ hơn mấy bà mấy chị ở chỗ có thêm một tì nữ và một tên cận vệ theo hầu, còn lại y phục, đồ dùng đều như một nữ thường dân bình dị.
Mất ba ngày ba đêm đoàn người cũng tới được biên ải, bên ngoài thành Trường Lưu, là nơi đặt đại bản doanh của các tướng sĩ. Ở đây lưu giữ danh sách toàn bộ binh lính đi quân dịch, ai được chia về phòng tuyến nào cũng ghi chép rất rõ ràng, người nhà như Kiều Quân đến nơi chỉ việc tìm đúng quê quán, đúng tên tuổi là biết binh sĩ đó đang ở đâu để di chuyển đến đúng nơi cần. Tất nhiên, nàng, không phải đi đâu cả vì phu quân của nàng là thống soái, đại tướng quân Thu quốc cơ mà, dĩ nhiên sẽ ở trong đại bản doanh này, nên nàng không vội bèn đi vòng quanh một lượt, còn tên cận vệ vội vàng tìm người ra đón tiếp vương phi.
Đợi cho đám nữ nhân chen lấn xô đẩy tìm kiếm tin tức người nhà tỏa đi gần hết, Kiều Quân tới gần lật dở từng trang một, nhìn có phần rất chăm chú. Một viên tướng trẻ đi tới chắp tay lễ, hắn nói: "Vương phi tới mà không kịp đón tiếp chu đáo thật là bất kính! Mạt tướng là Diệp Huân hiện được phân quản đại doanh, vương phi cứ việc sai bảo".

Kiều Quân ngẩng lên nhìn hắn, đó là một viên tướng trẻ ước chừng hai mươi lăm, dáng người cao lớn vạm vỡ rất đáng mặt anh hào, nàng mỉm cười chào lại: "tướng quân nói như vậy ta thấy có chút hổ thẹn, ta tới đây lại làm vướng chân mọi người rồi".

Viên tướng đứng như trời trồng nhìn nàng không chớp mắt, hắn như thấy một tia sét vừa rạch ngang lưng trời rơi xuống trúng tim, trước mặt hắn, thiếu phụ vận y phục đi đường giản dị nhưng có dung mạo phải khiến hoa nhường nguyệt thẹn, phong thái cao nhã nhất mực đoan trang, tiếng ngọc trong veo tựa khánh ngân vang làm hắn vô cùng bối rối không nói nên lời.

Kiều Quân nâng hàng mi cong, nghiêng nghiêng chiếc cằm nhỏ xinh hỏi hắn để phá tan sự tĩnh lặng: "chẳng hay vương gia có ở đây không?".

"Vương gia ư? À... thưa vương phi, vương gia đúng là không được biết tin nên đã đi tuần biên sáng nay rồi ạ".

Nàng cười thầm: "hắn lại trốn mình nữa sao?". Sau nói với viên tướng: "không sao, ta có thể đợi vương gia".

Viên tướng dẫn nàng đi vào trong trướng lớn nhất nằm ở giữa đại bản doanh, giới thiệu qua: "đây là nơi bàn việc quân của ngài ấy, còn bên trong có một trướng nhỏ hơn là nơi nghỉ ngơi, mạt tướng vừa sai người dọn dẹp, vương phi có thể nghỉ lại đây hoặc phủ tướng quân trong thành Trường Lưu cũng được".

Nàng trả lời ngay không cần suy nghĩ: "ta sẽ ở lại đây".

Cả mấy ngày sau Đông Quân vẫn không thấy về, nàng cũng chẳng sốt ruột vì còn bận lần tìm trong tập ghi chép quân tịch. Đúng như nguyện ước bấy lâu của nàng, danh chính ngôn thuận tới biên cương thăm phu quân nhưng thực chất để tìm một người. Cũng như lần trước, cơ hội lần này chỉ mang đến cho nàng sự thất vọng tràn trề, trong quân tịch không hề có tên hắn, mặc dù trai tráng làng Hoa được ghi trong đó rất nhiều nhưng không có dòng nào ghi tên người ấy cả.
Nàng đang ngồi ôm gối suy tư ngoài bãi cỏ nghe tiếng dế kêu rả rích phiền não thì Diệp Huân đi tới, hắn nói: "vương phi, hôm nay trong thành có tổ chức thả đèn hoa đăng, nếu vương phi muốn đi xem thì mạt tướng đưa người đi".

Kiều Quân liền đồng ý, dẫn theo a hoàn cùng vào thành Trường Lưu một chuyến, tiện thể hỏi chuyện Diệp Huân vài điều, nàng mở lời trước: "ta có một người đường huynh đi quân dịch bấy lâu nhưng không có tin tức gì, cũng không có tên trong sổ quân tịch, liệu có bị bỏ sót không?".

Diệp Huân trả lời: "thưa vương phi, nếu vào độ nửa năm trước thì quả là không ghi kịp, khi đó huy động lực lượng toàn dân khắp mọi quận huyện ra chiến trường bảo vệ Thu Quốc, lúc cấp bách nên không có sổ sách gì, sau này khi đuổi hết ngoại bang thì mới cho ghi chép lại cẩn thận theo quê quán và trại doanh ạ".

"Vậy bây giờ ta muốn đi tìm đường huynh thì phải làm sao đây?" Nàng hỏi.

Diệp Huân có vẻ ngập ngừng như không muốn trả lời: "nếu tới giờ mà không có quân tịch thì...".

"Thì sao?" Nàng hỏi.

"Mạt tướng xin vương phi bớt đau buồn, có lẽ... lệnh huynh đã... không còn nữa rồi...". Giọng Diệp Huân trầm xuống.

Nàng vẫn hơi băn khoăn: "liệu có nhầm lẫn gì không?"

"Thưa vương phi, việc này... chắc là không thể nhầm được ạ".

Nàng bặm môi yên lặng hồi lâu không nói gì, làn thu thủy trên gương mặt trở nên tím sẫm sâu thăm thẳm. "Hắn... chết rồi sao?" Nàng day dứt, "không, hắn không thể chết, mà đúng hơn là hắn không được chết sớm như vậy, một người tốt như hắn sao cuộc đời ngắn ngủi đến thế, chắc hắn như bao người cũng có ước mơ và hoài bão, giờ đây tất cả đã bị chôn vùi vì quân giặc, hy sinh để bảo vệ giang sơn xã tắc cũng đáng tự hào nhưng sao nàng thấy khó có thể chấp nhận ngay được. Dẫu biết nơi sa trường, sống chết chỉ cách nhau trong gang tấc nhưng khi mũi tên hòn đạn đâm vào thân thể chắc là hắn rất đau, hắn đã chết như thế nào khi không một người thân bên cạnh, không một lời chăn trối được gửi về, chỉ có khói đen kịt của hỏa dược cay xè cùng tiếng quạ than vãn giữa trời đưa tiễn những linh hồn chết trận, rồi hắn có được chôn cất tử tế hay chỉ là nấm mồ tập thể vội vã vùi trong tuyết, chắc chắn là như thế rồi, lạnh lẽo đơn côi mỗi manh áo sờn vai tiễn đưa hắn về với đất". Lòng nàng đắng chát.
Số phận sao quá nghiệt ngã với nàng, dù nàng và hắn không thể đến được với nhau thì hắn cũng không thể đi xa mãi mãi như vậy, hắn làm nàng khổ sở nàng cam tâm chấp nhận, nhưng hắn phải được bình an, sống một cuộc đời trọn vẹn nhất mới phải. Nàng vẫn tự nhủ lòng mình cất giữ những gì về hắn như một ký ức tươi đẹp của tuổi thanh xuân, thi thoảng sẽ mở ra ôn lại, hình dung xem liệu hắn đang làm gì? sống như thế nào? Và nàng sẽ mỉm cười mỗi khi nghĩ tới hắn. Nàng từng tưởng tượng, hắn sẽ có cuộc đời rất bình dị, con đàn cháu đống, sống vui vẻ tới khi tóc bạc trắng như một ông tiên, đến bây giờ chút mong mỏi nhỏ nhoi ấy cũng không thể thành hiện thực. Có phải ông trời đã quá khắt khe với nàng, không cho nàng cuộc đời như ý, còn không muốn nàng được mỉm cười dù chỉ là trong trí tưởng tượng xa xôi.
Diệp Huân chợt thấy lời hắn làm thương tổn Kiều Quân bèn nói đỡ: "nhưng..., cũng có thể sổ quân tịch ghi sót lệnh huynh chăng?, nếu được vương phi đồng ý, mạt tướng sẽ đi rà soát lại một lượt tất cả các trại doanh để tìm giúp người".

Nàng thở dài: "ngươi không cần phải an ủi ta, huynh ấy không tiếc thân mình có nghĩa là huynh ấy đã toại nguyện".

Diệp Huân đưa cho nàng một chiếc đèn hoa đăng, hắn nói có thể viết tên bất kỳ ai đã khuất lên đó rồi thả xuôi dòng, linh hồn lạc lối của người đó sẽ theo ánh đèn mà tìm về cố hương. Nàng không ghi gì lên đấy, cầm nó một lúc khá lâu rồi lặng lẽ thả xuống dòng nước. Chiếc đèn đung đưa nhè nhẹ hòa vào dòng chảy, cả mặt nước lung linh huyền diệu được thắp sáng bởi hoa đăng đủ sắc màu, những cánh hoa chầm chậm trôi đi mang theo lời cầu nguyện của người sống gửi tới những người thân đã không còn nữa.
Diệp Huân nhìn theo chiếc đèn của nàng, nó từ từ hòa vào hàng trăm chiếc đèn đang trôi bồng bềnh khác, nhưng nó không dễ bị lẫn lộn, vì trên cánh hoa mang sắc tím đã loáng thoáng xuất hiện những vệt tròn trong vắt của dòng lệ đang rơi. Hắn biết nàng rất buồn, nỗi buồn vương trên đôi bàn tay nhỏ nhắn tự ôm lấy bả vai đang khe khẽ run lên, mái đầu cúi xuống che đi khóe mắt đã hoen màu, hắn nhận ra đó là một sự cô đơn trống trải nhiều hơn là thương nhớ một người, có lẽ vương phi đang khóc cho chính bản thân mình, cho một vương vị có sắc mà không thể ngát hương.
Diệp Huân, hắn được theo sau vị đại tướng quân thống soái toàn binh từ lần đầu tiên ngài ấy xuất trận, quả thực hắn chưa từng thấy ngài nhắc tới gia quyến của mình, thường các tướng lĩnh hay biên thư về cho người thân, nhưng tuyệt nhiên ngài ấy chưa từng viết và cũng chưa từng nhận được một lá thư nào của hậu phương gửi tới, ban đầu Diệp Huân nghĩ rằng ngài ấy dồn hết tâm trí và sức lực cho các trận chiến, nhưng cho đến lúc này hắn hiểu ra giữa phu thê hai người bọn họ dường như không có gì gắn kết.
Diệp Huân sợ rằng nàng sẽ ốm vì u sầu nên nhắc a hoàn đi theo khoác áo choàng cho nàng: "vương phi, trời về đêm đã bắt đầu lạnh rồi, mong người giữ gìn ngọc thể".

Nàng chợt bừng tỉnh, vội đứng lên, giọng nhẹ như làn sương mong manh: "chúng ta về thôi".

Ngày hôm sau, Diệp Huân dẫn Kiều Quân ra một gò đống bên bờ sông Trường Thủy, hắn nói rằng nơi đây chính là để tưởng niệm những binh lính đã ngã xuống để bảo vệ biên cương. Những người tử nạn đều được hỏa táng dọc bờ sông này và tro cốt theo dòng nước trôi về biển lớn. Nàng nhắm mắt lại cầu nguyện cho hắn, lòng tự nhủ từ đây quá khứ tươi đẹp đã bị chôn vùi.

Sau ngày hôm đó, Diệp Huân chú ý đến nàng nhiều hơn, vì sợ nàng buồn nên hắn thường xuyên đưa nàng đi chơi cho khuây khỏa, hôm thì đi câu cá ven bờ sông Trường Thủy, hôm thì đi xem dân chúng diễn tích cổ 'Phóng diệm khẩu' trong thành, nàng cảm thấy đỡ đi đôi phần nhàm chán, nhiều lúc còn nói chuyện dăm ba điều cùng Diệp Huân, nhưng hắn chưa từng thấy nàng hỏi han đến vương gia, vị phu quân của nàng.
Ngày mười bốn tháng bảy là ngày lập đàn cầu siêu cho các binh lính tử trận nơi sa trường, tất nhiên công việc chuẩn bị vô cùng công phu và náo nhiệt, từ khâu dựng một đàn lớn ngoài trời nơi hạ lưu dòng sông Trường Thủy, đến giăng cờ kết phướn dọc bờ sông, rồi chuẩn bị đuốc cho buổi lễ, hương đăng vật phẩm cúng tế, mời đại lão hòa thượng tới cầu siêu..., các thiếu phụ đến thăm phu quân và người dân quanh vùng lục tục tới giúp, nàng cũng muốn tới xem, dẫu sao nếu hắn chết rồi thì đây cũng là lần cuối nàng thắp một nén hương cho hắn.
Khúc hạ lưu con sông cách xa đại bản doanh nơi nàng nghỉ ước chừng hai mươi dặm, vì thế Diệp Huân không thể hộ tống, hắn phải ở lại trông chừng đại bản doanh, nàng cùng a hoàn theo đám nữ nhân đi xe ngựa tới đó.
Nghe nói lễ cầu siêu này lớn nhất từ trước tới nay, tất cả các mặt trận đều được tổ chức long trọng vài ngày trước đó, nhưng long trọng nhất chính là tại nơi này, một số binh lính từ khắp nơi được bầu chọn cho tới tham dự vì sau lễ cầu siêu sẽ có rất nhiều trò vui nhộn, tiệc tùng say sưa thâu đêm tới sáng. Nàng không biết phải làm gì giúp cho buổi lễ bèn kéo theo vài thiếu phụ nữa chui ngay vào bếp, mấy tên linh củi lửa đang toát mồ hôi hột thấy có người trợ giúp thì vui mừng như bắt được vàng, hồ hởi phấn khởi chia nhau công việc, chẳng ai nhìn ra nàng chính là vương phi, vị thê tử của đại tướng quân nên nói chuyện vô cùng thoải mái. Công việc nấu nướng bận bịu từ sáng tới chiều muộn làm nàng có chút mệt nhưng rất hài lòng, ai nấy đều khen tài nấu nướng điêu luyện của nàng, mùi thức ăn tỏa ra tám hướng khiến bên ngoài binh lính đang dự lễ cầu siêu hơi sao nhãng mất tập trung.
Một lão đại hòa thượng làm lễ đã xong đang đà đi xuống nhường đường cho một người khác đi lên đàn, nàng ngồi nghỉ cách lối đi một hàng ghế có chút mỏi tay nên đang xoa bóp không buồn để ý, chỉ thấy một lớp y phục trắng viền vàng lướt qua đáy mắt đem theo mùi khen khét của gió cát bụi đường dưới đế giày. Sau khi người đó bước lên đàn thay vị trí lão sư, bên dưới nhất loạt đồng thanh hô vang hai tiếng "điện soái! Điện soái! Điện soái!", nàng chợt ngẩng lên nhìn.
Tất nhiên đó là một nam nhân rồi, hắn được binh lính tung hô hai từ "điện soái" nhưng khuôn mặt hắn lại tương đối trẻ, dáng người cao lớn gọn gàng trong bộ bạch y thêu vân bằng chỉ vàng, đầu đội mũ kim kê có đính một viên ngọc bích, chỉ có điều ngoại hình của hắn gây ấn tượng quá mạnh đối với hầu hết nữ nhân đứng phía dưới, bởi vì hắn... là một mỹ nam. Thần thái rất cao lãnh nhưng không thể che được vẻ đẹp anh minh vô cùng xuất chúng của hắn, trán vuông tóc mượt, mày tằm mắt phượng, cử chỉ thanh thoát, đôi môi hơi vểnh đầy mị lực khiến nàng đứng người trong một khắc. Đặc biệt chính là đôi mắt của hắn, thần quang rõ ràng, đen trắng phân minh, hàng mi vừa chớp đã thôi miên không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ, nàng chẳng còn nghe thấy hắn nói gì, chỉ nhận thấy hắn nhếch khóe miệng một lần duy nhất, lòng nàng đã muốn liêu xiêu mất rồi, khi hắn đi xuống ngang qua trước mặt, nàng như thân liễu đổ đánh "rầm" một cái trước một cơn gió thoảng qua, trái tim nhỏ bé của nàng bỗng dưng thổn thức xao xuyết rất lạ.
"Hắn là 'điện soái' hay 'đại soái ca' đây?" Nàng tự hỏi, "mỹ nam như hắn sao xuất hiện nơi này để làm gì?", nàng lại tự trả lời: "có lẽ hắn là công tử thư sinh lịch lãm con quan lại địa phương tới đây góp vui một chút".
Tối hôm đó, khi trở về trướng tại đại bản doanh, nàng không sao ngủ được, cứ nhắm mắt lại là khuôn mặt 'điện soái' hiện lên rõ mồn một trong đầu. Nàng tự trách bản thân sao có thể xiêu lòng vì hắn nhanh đến thế, mấy ngày trước còn thương thân trách phận buồn tủi cô đơn, dáng hình một người như Đông Hoa mà từ đây âm dương cách biệt, vĩnh viễn không còn cơ duyên gặp lại, ngày hôm nay thì sao? chưa đầy một canh giờ đã trúng tiếng sét ái tình vì một nam nhân khác. "Không! Ta không thể là một kẻ lẳng lơ tầm thường như thế được!" Nàng tự nhủ lòng mình, "chẳng qua do hắn quá tuấn mỹ mà thôi, ta chỉ là một chút xiêu lòng vì vẻ đẹp đó, ta không hề thích hắn, không phải, ta không được thích hắn, nhất định không được. Trước kia ta thích Đông Hoa còn có thể chấp nhận bởi ta chưa vướng bận gì, còn bây giờ ta đã yên bề gia thất sao có thể liếc mắt đưa mày với người khác được, như thế là không đoan chính, là mặt dày!".
Nàng cứ lẩm bẩm một mình, hết quay người vào trong lại xoay ra ngoài, rồi lấy chăn chùm kín mặt, không hiểu sao mùi hương thanh khiết tỏa ra từ chiếc chăn của Đông Quân lại dễ dàng đưa nàng chìm vào giấc ngủ.
Nàng lại mơ thấy Thanh Khâu, nơi nàng thỏa chí tang bồng bốn bể, nếu bị gả vào nơi không vừa ý, nàng chỉ cần phá lanh tanh bành nhà người ta ra là xong. Rồi nàng cũng có một nam nhân yêu nàng hết mực, nàng cũng yêu hắn thiết tha. Dưới một tán cây cổ thụ đầy những chùm hoa tử sắc như những chiếc chuông nhỏ xíu đung đưa phát ra một thứ âm thanh kỳ diệu, nàng ngồi gọn trong lòng của hắn, hắn cúi xuống dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, hắn nói: "ngày mai ta sẽ đưa nàng tới Bích Hải xem 'bách điểu triều phụng'". nàng ngẩng mặt lên cười, bất chợt nhận ra khuôn mặt ấy, khuôn mặt của tên 'điện soái' tối nay, ánh mắt của hắn vẫn một vẻ hút hồn nhưng trong mơ lại vô cùng trìu mến, nàng đưa tay nghịch những sợi tóc trắng muốt như tơ của hắn, chúng đan vào ngón tay mát rượi, bất giác nàng nũng nịu: "Đông Hoa, chàng không được lừa thiếp!".

Kiều Quân bừng tỉnh mộng, gió ngoài kia đang lành lạnh thổi qua khe vải. Nàng ngồi hẳn dậy, tim đập liên hồi, vì sao nàng có một giấc mơ kỳ lạ như vậy? Đông Hoa lại có khuôn mặt của tên 'điện soái' kia?, Đông Hoa có mái tóc đen tuyền còn 'điện soái' tuy trẻ nhưng tóc đã có phần điểm bạc, người trong mộng tóc lại trắng bóng như cước?. Có lẽ nàng đã suy nghĩ về hai người này quá nhiều nên họ đi vào trong giấc mơ chăng?. Nàng có chút mệt mỏi vì không thể vứt hình bóng hắn ra khỏi đầu.
Một ngày sau, đại bản doanh nhận được tin báo, điện soái bị trọng thương do trúng mũi tên của quân địch, tên lính cấp báo có nhã ý mời nàng sang trại doanh bên đó, nàng không kịp suy nghĩ vội vã đi ngay. Trên đường đi mới chợt nghĩ ra nàng và hắn thì có liên quan gì với nhau? Thêm nữa, đấng phu quân của nàng cũng quanh quẩn đâu đây, lỡ hắn biết được sẽ rất phiền phức. Nhưng nghe tên lính cấp báo nói rằng điện soái khen mấy món ăn trong tiệc rất hợp khẩu vị, hắn phải tốn công sức chạy hỏi khắp nơi mới tìm được nàng, nên hôm nay tới mời nàng sang nấu vài món tẩm bổ cho điện soái.
Nàng nghĩ trong lòng: "hóa ra tên 'điện soái' này cũng vào hàng tai to mặt lớn, bị thương một chút mà đã phải nhờ vương phi tới hầu hạ rồi, bảnh bao như hắn không ngồi yên cho các cô nương chăm sóc lại còn chạy lung tung đến nỗi dính phải tên bay đạn lạc, không hiểu hắn oai tới cỡ nào?". Nàng bèn hỏi tên lính tình hình: "điện soái vì sao lại bị tên bắn như vậy?".

"Thưa vương phi, trong đêm cầu siêu, quân địch tràn sang bờ sông bên này định đánh úp quân ta, điện soái phải thân chinh ra trận, không may bị một mũi tên độc trúng bả vai ạ".

Hóa ra là vậy, điện soái đâu phải thư sinh bóng bẩy như nàng tưởng, điện soái cũng rất can trường anh dũng đó thôi, đầu đội trời chân đạp đất đáng mặt đại trượng phu. Còn vị phu quân của nàng mang tiếng là đại tướng quân thống soái toàn binh, vì tránh mặt nàng mà lặn đi đâu mất tiêu không rõ, đúng là ở thành Trường Lạc tiếng tăm lẫy lừng nhưng đến thực địa mới biết chẳng có lấy một phần khí chất.
Khi nàng tới, 'điện soái' đang nằm trong chướng chỉ huy, đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi tái nhợt, trên vai trái đã đắp thuốc và băng bó rất cẩn thận, mái tóc sau vài đêm sao đã thêm nhiều sợi bạc, quả nhiên 'điện soái' quá vất vả rồi, bất giác nàng lại xao xuyến trong lòng, vội vã chạy xuống bếp nấu bát canh sâm bổ thần cho hắn, lòng thương sót hiện lên trong đôi mắt long lanh.
Đêm đó trời mưa như thác đổ, cả dòng sông Trường Thủy nước dâng như muốn nhấn chìm đôi bờ, nàng ngồi trong chướng mà lo rằng nước sẽ ngập tới chỗ hắn nằm, bèn đi ra đi vào tìm người trợ giúp, nhưng hầu như binh lính đã tản đi đâu hết không gọi được ai, may thay tới gần sáng thì trời tạnh. Hắn dường như đang mê sảng, nàng liền chạy tới gần xem sao thì bị hắn tóm chặt tay kéo sát lại, nàng cố gắng gỡ tay hắn nhưng càng cố dường như tay nàng càng bị hắn nắm chặt hơn.
Đôi mắt hắn hé mở nhìn nàng hồi lâu, đó là ánh mắt thâm tình chan chứa yêu thương nàng chưa bao giờ bắt gặp, rồi hắn như nói trong cơn mê sảng: "nàng... nàng tới thật sao...?"
Kiều Quân bối rối giả vờ gật đầu để hắn yên tâm mà nới lỏng tay một chút, chẳng hiểu sao hắn còn ôm nàng chặt hơn, cánh tay vững chãi ghì chặt đầu nàng vào ngực hắn, nàng nghe rõ những âm thanh trong lồng ngực, đó là tiếng trải lòng của một nam nhân khiến lần thứ hai trong đời nàng phải run rẩy, ngũ vị tuôn trào nơi lồng ngực. Đợi cho hắn chìm vào giấc ngủ, nàng thu người lại ngồi bên suy nghĩ, hắn đang mơ tới người con gái khác, không phải là nàng, cô nương ấy quả nhiên là người có diễm phúc, được hắn vô cùng trân trọng yêu thương.
Khi trời sáng bảnh, nàng bị đánh thức bởi cảm giác có gì đó chạm vào má, mở mắt thì thấy những ngón tay thon dài của hắn đang vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt mình, vội ngẩng lên nhìn. Hắn đã ngồi đó từ lúc nào không rõ, nàng thì phủ phục dưới chân giường gối đầu lên đôi tay có phần ê ẩm, trên vai nàng được phủ một tấm áo choàng màu tía của hắn, ấm áp vô cùng.
Hắn mỉm cười nhìn nàng, nụ cười trìu mến ngỡ là trong mộng, nàng định cười lại thì lời tiếp theo của hắn làm nàng tỉnh hẳn, hắn nói: "có chút mệt phải không, Tương Nguyệt?".

Nàng mở tròn đôi mắt vô cùng ngạc nhiên, hắn một thoáng cũng ngạc nhiên nhìn lại, bốn mắt như muốn dán chặt vào nhau không chớp. Nàng nghĩ: "sao Tương Nguyệt số hên vậy, được bao người ái mộ thế này, còn mình...", cuối cùng nàng lúng túng đứng lên tránh ánh mắt mê hoặc của hắn, nàng nói: "ta không phải Tương Nguyệt, thưa điện soái".

Hắn như bị chấn động, nhìn nàng trân trân: "vậy cô nương... là ai?".

"Ta là bào tỷ của cô ấy, đúng hơn ta và Tương Nguyệt là hai tỷ muội song bào". Nàng trả lời hắn.

Hắn yên lặng một lát, rồi hỏi tiếp: "vì sao cô nương lại ở đây?".

"Vì sao ư?" Nàng xoay người vênh mặt cười: "vì ta là Bạch Kiều Quân, vương phi của Vĩnh Lạc vương gia".

Nàng thấy hắn nhướn mày rồi nhếch miệng miệng cười ngạc nhiên, nàng hỏi lại hắn: "còn điện soái, cơn gió nào đưa điện soái tới đây ?"

Hắn ngả người xuống một chiếc ghế, vẫn nhìn nàng, đôi mắt ánh lên một niềm thích thú: "ta ư? Vương phi thử đoán xem?".

"Sao ta phải đoán? Ta và điện soái thì có liên quan gì đến nhau?". Nàng lườm hắn.

"Quả nhiên mỹ nhân, nhìn nhan sắc có thể đoán được ra trí tuệ". Giọng hắn bông lơn khiến nàng tức chết, hắn đang chê nàng ngốc đây mà.

Nàng khoanh tay trước ngực "hứ" một tiếng rồi lại gần hắn, cao giọng nói: "ta vừa chân ướt chân ráo tới đây, làm sao biết hết được? Mà ngài là ai ta quan tâm làm gì? Ta chỉ cần biết vương gia, đại tướng quân của ta là đủ rồi!".

Hắn nở một nụ cười khoe hàm răng trắng bóng, nói với nàng: "'điện' trong từ 'điện hạ', 'soái' trong từ 'thống soái', vương phi thử nghĩ xem, ta là ai?".

Hết Hồi 36.
Hồi thứ 37: Cây Muốn Lặng Mà Gió Chẳng Ngừng
Ảnh: St

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top