CHƯƠNG III - HỒI 35 - Chia Uyên Rẽ Thúy

1. Đại Ca.
Ti Mệnh cảm thấy trong quãng đời làm thần tiên nhất mực chính trực của hắn, đây là lần đầu hắn thấy mình vừa vô sỉ vừa vô lại. Lừa gạt trắng trợn một tiểu cô nương mà không biết xấu hổ, quả nhiên hắn đã học được của ai thói mặt dày, nhưng đó là việc hắn bắt buộc phải làm để đạt được mục đích: cứu Phượng Cửu thoát khỏi thiên kiếp phi thăng thượng tiên, hắn đành nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau của người khác.
Nhưng hắn không ngời vừa nói một câu thôi Kiều Quân đã đồng ý ngay, hắn áy náy vô cùng, bèn nói rõ một chút để Kiều Quân không đặt quá nhiều hy vọng: "ta có một điều kiện cần nói trước khi đi".

Kiều Quân quay lại nhìn: "điều kiện gì ?"

"Ta chỉ có thể đưa cô tới làng Hoa, còn cô nương tìm thấy hắn hay không ta không biết được".

Nàng cau mày: "công tử nói vậy là như thế nào, nếu chỉ đến làng Hoa thì ta đâu cần huynh chỉ đường ?"

Hắn nhếch miệng: "thứ nhất: mấy tháng qua loạn lạc khắp nơi nên đám nam nhân làng Hoa đã đi quân dịch hết, không rõ hắn đã trở về hay chưa; thứ hai: nói là làng Hoa nhưng nơi đó còn đông dân hơn thành Trường Lạc, cả làng trải dài suốt dọc dãy núi Ngân Long, đi một vòng đúng một vạn tám ngàn dặm, vậy cô nương thử tính xem mất bao lâu có thể đi hết ?".

Kiều Quân liền tính nhẩm trong đầu, mất hai ngày đi hai ngày về là bốn ngày, còn lại mười ngày không thể đi hết quãng đường như thế. Nàng chợt nhớ, khi đó Đông Hoa đã dẫn nàng đi qua một vùng biển, tuy nhiên không biết đó thuộc Bắc Hải hay Đông Hải, vậy là nàng nhất định phải cần một người dẫn đường tới đúng đích mới kịp.

Nàng gật gù nói với hắn: "nếu chỉ cần một người chỉ đường thì gia phụ của ta cũng có thể đưa ta đi, không cần phiền công tử".

Hắn thở mạnh hỏi: "lệnh tôn thực lòng muốn đưa cô nương đi ư?".

Kiều Quân nhận thấy tên công tử này nói có lý, mỗi khi nhắc đến chuyện đưa nàng đi tìm hắn, Bạch Ân luôn tìm cách ậm ừ thoái thác kéo dài thời gian, chắc chắn không muốn nàng gặp lại Đông Hoa nên mối hôn sự kia đồng ý ngay lập tức. Còn tên công tử này có vẻ chân yếu tay mềm chắc hắn không hại mình được, nhưng tại sao phải đi luôn bây giờ, nàng bèn hỏi hắn: "còn công tử, tại sao cứ phải là ngày hôm nay?".

"Hôm nay ta về làng Hoa rồi, đi sớm mới kịp tới chỗ nghỉ, cô nương muốn thì đi cùng, còn không thì vẫn kịp làm việc lớn của cô nương".

Kiều Quân nhảy vào xe đổi y phục cho a hoàn thân tín có khuôn mặt tròn trịa dễ thương tên là Chúc Dư, Chúc Dư sẽ đóng giả là nàng tới gặp Vĩnh Lạc vương gia, còn nàng sẽ đi tìm Đông Hoa cùng Ti Mệnh.

Kiều Quân đeo tấm mạng vải voan hồng che ngang mắt cho Chúc Dư, nói: "em cứ tới gặp vương gia, đừng sợ, nói vài câu rồi cáo bận ra về".

Chúc Dư hơi lo lắng: "nhưng mà..., tới ngày thành thân ngài ấy sẽ phát hiện ra...".

Kiều Quân trấn an: "tới lúc đó, 'gạo nấu thành cơm' rồi, hắn còn làm gì được, vả lại ta cũng không đến nỗi kém xinh hơn em, đúng không nào?".

Chúc Dư nắm tay nàng: "em sao có thể dám so bì với người, em chỉ sợ làm lỡ dở việc lớn. Nhưng đại tiểu thư nói thế nhất định em cố gắng hoàn thành, không phụ lòng chủ nhân đã tin tưởng!".

Hai người hai ngựa phi như bay trên thảo nguyên rộng lớn thẳng hướng Đông Bắc, xa xa dãy núi Ngân Long mây trắng phủ mờ trên đỉnh như một con rồng bạc đang nằm yên say ngủ trong nắng chiều hoàng hôn rực tím, tới một điếm khách ven đường hai người quyết định dừng chân nghỉ lại.
Bên đống than hồng giữa nhà, gia chủ nhóm lên cho lữ khách sưởi, Kiều Quân ngồi thu gối, hai tay ôm lấy cốc trà nóng cho khỏi lạnh, ánh mắt nhìn lửa đang tí tách reo, hỏi hắn: "công tử, đi đường lâu như vậy mà ta còn chưa biết quý tánh đại danh của huynh để tiện xưng hô ?"

Hắn cười: "ta ư ? Có chút sơ xuất rồi, mong cô nương lượng thứ. Ta là Ti Mệnh".

"Ti Mệnh !? Hình như ta đã nghe thấy ở đâu rồi". Nàng nhướn đôi hàng lông mày thắc mắc: "công tử không đi quân dịch sao ?"

"Ta cũng muốn, nhưng... không có tên trong danh sách, đành chịu".

Nàng cười: "trông công tử thư sinh chắc chỉ hợp viết sách".

"Đúng, nhưng đợt này ta đang được giao một nhiệm vụ, chính là... 'chia uyên rẽ thúy'" (*) hắn trả lời.
((*) chia uyên rẽ thúy: chia rẽ tình duyên)

Ánh mắt nàng ánh lên một nụ cười trong đáy cốc: "huynh nói chơi cho vui, ai lại đi làm chuyện đó".

Ti Mệnh nói tiếp: "ta hơn tuổi cô nương nên cứ gọi ta là 'huynh' cho tiện".

Nàng uống một ngụm trà, hỏi: "thế còn Đông Hoa, hắn bao nhiêu tuổi ? Ta thấy huynh gọi hắn là 'đại ca' nhưng giọng thì còn rất trẻ?"

"Đông Hoa hơn ta rất nhiều" Hắn cười mỉm. Nàng có chút ngạc nhiên so với phán đoán, bèn ngẩng lên nhìn hắn. Ti Mệnh lại tiếp lời: "nhưng mà 'đại ca' với cô nương... rất xứng đôi".

Nàng "hứ" một tiếng, hắn cười lắc đầu đáp lại: "chẳng phải cô nương có tình ý với đại ca của ta hay sao?".

Một thoáng ngỡ ngàng, nàng ngồi thẳng dậy: "Đông Hoa đã kể những gì với huynh?"

"Đại ca không nói gì cả, những việc hôm nay cô nương làm đã chứng tỏ hết rồi, cho nên ta cũng muốn giúp cô nương một chút". Hắn nói.

"Đó là cách huynh 'chia uyên rẽ thúy' sao?". Đến lượt nàng tủm tỉm.

Nàng có cảm giác Ti Mệnh giống như bằng hữu lâu ngày gặp lại, những điều thầm kín trong lòng nàng hắn đều nhìn thấu, nàng đánh bạo hỏi hắn một câu: "theo huynh, liệu Đông Hoa có thích ta không?".

Hắn thở dài: "cái này thì ta không biết, vì đại ca ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nhất là với nữ nhân, đại ca chưa nhìn thẳng một ai bao giờ".

Nàng buồn rầu nhìn cánh trà đang nổi bồng bềnh: "không sao, hắn không thích ta thì tốt cho hắn".

"Vậy tại sao cô nương cứ phải nhọc công đi tìm một người mà mình còn không biết mặt?"

"Ta không rõ tại sao lại muốn như vậy, có lẽ do hắn có ơn cứu mạng thì nhất định ta phải trực tiếp gặp hắn để nói lời cảm tạ, còn thích hay không, lúc này... phỏng có ích gì".

"Nếu lần đi này không gặp được hắn thì sao ?"

"Thì về sau, nếu có dịp ta sẽ không ngừng tìm kiếm, cho tới khi nào tìm thấy thì thôi".

Ti Mệnh đưa mắt nhìn Kiều Quân, hắn nghĩ thầm trong lòng: "quả nhiên cô lúc nào cũng là người chịu thiệt rồi, Phượng Cửu à, xin hãy thứ lỗi cho ta đã làm cô phải vất vả nhiều".

Kiều Quân lấy một que củi cời cời nghịch đống than, nói với Ti Mệnh: "huynh có thể kể một chút về đại ca của huynh không?".

Ti Mệnh nâng cốc trà vân vê bằng cả hai tay, hồi tưởng lại những ngày đã qua hắn ở nơi phàm thế.
-----

Sau khi Đế Quân và Đế Hậu chìm sâu vào giấc ngủ, hắn có mười ngày sửa soạn đồ đạc để mang theo người, hắn mất chín ngày không biết phải mang những thứ gì cho đặng nên đến ngày cuối cùng bèn lò dò tới Nguyên Cực cung. Hắn muốn làm quen với Đế Quân dưới phàm trần nhưng chưa nghĩ ra được cách nào nên phải đến cầu cạnh Liên Tống mới được. Người bạn vong niên của Đế Quân cư nhiên hiểu chuyện, sau một hồi được Liên Tống ghé tai to nhỏ, hai vì sao bỗng chợt bừng sáng trong đôi mắt Ti Mệnh, hít một hơi lấy tinh thần, hắn ung dung xách tay nải đi về Nam Thiên Môn.

Thiên cung mười ngày bằng hạ giới mười năm, Ti Mệnh nhẩm tính giờ này Đế Quân và Đế Hậu chắc cũng đà mười tuổi, nhờ gương Chiêu Thần hắn tìm đến dãy núi Ngân Long, dãy núi hùng vĩ chạy dài phía đông bắc của Thu Quốc.
Trong một thôn làng hẻo lánh núp sâu giữa thung lũng cong cong hình cánh cung, dưới chân đỉnh núi cao nhất có tên gọi Vân San, một đám trẻ con đang nô đùa chạy nhảy trên một đám cỏ xanh mướt, tới gần, Ti Mệnh phát hiện ra chúng đang chơi trò đánh trận giả. Kiếm, cung, giáo, mác gậy gộc bằng tre trúc đang khua loạn xạ va vào nhau "lạch cạch".
Trên ụ đất phía xa dưới bóng một cây Hoàng Đàn cổ thụ, một đứa trẻ đang nằm nghiêng người chống tay trái lên đỡ đầu lơ đãng, không có vẻ chăm chú nhìn đám kia đánh trận mà nó ngước nhìn mây xanh vần vũ trên đầu, bất chợt nó nhổm dậy liếc nhìn Ti Mệnh từ xa đi tới, nói với một thằng bé đứng kế bên: "Thu quân !"

Thắng bé nghe tiếng vội vàng dơ cái mõ trâu lên khua "lốc cốc" rồi hét lớn: "Thu quân !"

Đám trẻ lâu nhâu từ lớn tới bé nghe lệnh răm rắp quay về xếp thành hàng thành lối, tất cả phủ phục trước mặt thằng nhỏ nửa nằm nửa ngồi trên ụ đất. Nó phất tay một cái, tất cả hò reo rồi tỏa đi tám hướng ra về gần hết.

Ti Mệnh tới gần cất tiếng hỏi: "Này nhóc ! Đây có phải thôn Đằng Động, làng Hoa không ?"

Nó lườm hắn rồi thôi không nói, còn thằng bé cầm mõ khi nãy tiến tới dẩu môi ra trả lời: "Huynh biết rồi còn hỏi, mà ở đây huynh gọi ai là nhóc ?"

Ti Mệnh cười: "Ta muốn hỏi cho chắc thôi, còn các ngươi là trẻ nhỏ không gọi nhóc thì gọi thế nào hử ?"

Thằng bé cầm mõ bĩu môi nhìn Ti Mệnh một lượt từ đầu đến chân, sau chỉ tay về phía ụ đất nói: "đây là đại ca của bọn ta...! Còn nhìn ẻo lả như huynh nên chào đại ca ta một tiếng mới phải phép !"

"Nhưng ta... đáng tuổi thúc thúc của hắn sao ta phải gọi...". Ti Mệnh còn chưa kịp nói hết câu, thằng bé ngồi trên ụ đất đã nhảy phốc xuống trước mặt lườm hắn một cái rồi đi mất.

Ti Mệnh vội túm tay đứa cầm mõ hỏi vài lời. Thì ra đứa bé ban nãy mới tròn mười tuổi nhưng trẻ con trong làng đều gọi nó là 'đại ca' bởi vì nó rất sáng dạ, học một biết mười, chỉ cần nhìn người khác làm một lần là nó có thể học được, lại còn làm tốt hơn. Nó có biệt tài về võ thuật, bắn cung, đấu kiếm, ngày trước có một lão sư vì bất mãn với triều đình muốn lui về mai danh ẩn tích, khi đến thôn Đằng Động gặp được nó bèn thay đổi ý định, truyền đạt hết kỹ năng võ thuật cho đám trẻ con trong thôn. Ai dè chỉ trong vòng ba năm luyện võ, nó không những không có đối thủ mà còn đánh bại cả lão sư dạy mình, kể từ đó từ lớn đến nhỏ đều tôn nó lên làm 'đại ca làng Hoa'.

Ti Mệnh lại hỏi: "ta muốn làm quen với... 'đại ca' của các ngươi thì phải làm thế nào ?"

"Không làm thế nào cả, chỉ cần huynh gọi 'đại ca' một tiếng là được."

"Ta ư ? Nhưng mà... ta hơn tuổi 'đại ca' ngươi nhiều lắm đó !"

Thằng bé dơ cái mõ trâu lên trước mặt Ti Mệnh gõ lốc cốc mấy cái: "huynh già như cái mõ trâu này vẫn cứ phải gọi đại ca là 'đại ca', hiểu chưa ?" Nói xong nó cũng chạy biến mất bỏ mặc Ti Mệnh trơ thơ lơ một mình.

Vài ngày hôm sau theo cách của thằng bé, Ti Mệnh cũng làm quen được với 'đại ca', nhưng 'đại ca làng Hoa' quả nhiên không phải đứa trẻ dễ dãi, nó chỉ nói chuyện với Ti Mệnh đúng một lần và đúng một câu duy nhất, cũng chả đợi Ti Mệnh hồi đáp: "nhà ngươi đến đây làm gì ?"

Ti Mệnh lân la khắp hang cùng ngõ hẻm, từ phủ quan, thị tập nhộn nhịp cho đến quầy bán thuốc nhuộm nên biết thêm về xuất thân của 'đại ca'. Ông chủ bán thuốc nhuộm cho hay, hắn được một nhà nọ trong thôn nhận về nuôi từ khi một tuổi, vì phu thê đó cưới hỏi đã lâu mà chưa có mụn con nào, nhưng rất lạ, kể từ khi nuôi hắn gia đình này sinh liền được hai tố nữ, còn thường xuyên mua thuốc nhuộm về dùng, năm nào cũng phải mua một hũ lớn thuốc nhuộm màu đen không biết để làm gì mà mua rõ lắm, nên người trong thôn còn gọi thằng bé là 'Hắc Hoa', sau này khi hắn đánh bại cả lão sư dạy võ thì tiếng lành đồn xa nên cả làng Hoa rộng lớn thường gọi nó là 'đại ca', thực ra không ai còn nhớ tên thật của nó là gì.

Theo cách của Tam điện hạ bày, trước khi hạ phàm Ti Mệnh đến Thái Thần cung gặp Trọng Lâm hỏi cách chế biến một vài món ăn Phượng Cửu dạy lại nhà bếp và mượn rất nhiều sách trong tàng kinh các của Đế Quân, mỗi hôm lại thò ra cho 'đại ca' mượn một quyển. Cách này quả nhiên vô cùng hiệu nghiệm, 'đại ca' ham mê đọc sách và đọc rất nhanh đến nỗi Ti Mệnh cứ vài hôm lại phải trở về Cửu Trùng Thiên một lần để trả đống sách cũ rồi lại mượn tập sách mới. Tất tần tật mọi loại sách từ cổ chí kim, từ võ thuật đến kiếm thuật, từ thiên văn cho tới địa lý, từ y thuật hay lý số, 'đại ca' đều nghiền cho bằng sạch không sót một trang nào.

Cho đến một ngày nọ, Ti Mệnh đưa 'đại ca' xem một cuốn kinh Phật, 'đại ca' không xem nhưng vẫn cất vào trong ngực, nói với Ti Mệnh: "thực ra tất cả những gì mà ngươi đưa, ta đã từng đọc qua hết rồi....".

Ti Mệnh ngạc nhiên hỏi: "đại ca đọc khi nào?"

"Trong lúc ngủ", hắn thủng thẳng trả lời làm Ti Mệnh giật mình. Hắn lại nói tiếp: "ta chỉ muốn biết tại sao ngươi lại có những cuốn sách đó ? Ngươi... là ai ? Từ đâu tới ?"

Ti Mệnh thở phào nghĩ thầm: "may quá, ngài không có mơ thấy tiểu tiên". Thì ra hắn đọc những cuốn sách mà Ti Mệnh đem tới chẳng qua để chứng thực những gì trong giấc mơ là hoàn toàn đúng mà thôi. Ti Mệnh chẳng biết nói thế nào đành chống chế: "đại ca không thấy những giấc mơ đó vô cùng kỳ lạ sao ?"

"Đối với ta chẳng có gì là kỳ lạ cả, vì nó đã xuất hiện từ khi ta còn nhỏ. Kỳ lạ chính là ngươi ! Ngươi mon men tới làm quen với ta vì mục đích gì ?".

Ti Mệnh há hốc mồm có chút sợ hãi, 'đại ca' liền túm cổ áo hắn dằn mặt: "ngươi không muốn nói là việc của ngươi, nhưng nếu ngươi dở trò gì ở đây thì đừng có trách!".

Sau màn làm quen đầy khổ công, Ti Mệnh vẫn được lẽo đẽo đi theo sau hầu hạ 'đại ca', vì trong thế giới phàm trần dù sao Ti Mệnh chính là người chơi cờ hợp lòng nhất, tuy chưa thắng bao giờ nhưng Ti Mệnh có thể chơi cờ với 'đại ca' lâu lâu hơn phàm nhân một chút.

Khi 'đại ca' ước chừng mười lăm tuổi, Ti Mệnh còn nhận ra 'đại ca' không những có trí nhớ siêu việt mà còn là bộ bách khoa toàn thư sống, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, từ các luật lệ cửa quan cho tới xem ngày giờ hoàng đạo, bắt mạch kê toa hay trồng cây nuôi cá, vì thế mà làng trên xóm dưới, già trẻ gái trai đều yêu quý gọi một tiếng "đại ca".

'Đại ca' có hai nghĩa muội là con gái của nghĩa phụ và nghĩa mẫu chỉ kém hắn hai, ba tuổi, trong đó cô chị tên Điểu Phong, cô em tên Hạc Kỳ cũng thuộc vào hàng mỹ nữ. Nghĩa phụ và nghĩa mẫu khuất núi hơi sớm giao phó lại cho đại ca chăm sóc hai nghĩa muội của mình. Điểu Phong chăm chỉ đảm đang quán xuyến việc nhà đâu ra đấy, còn Hạc Kỳ tính khí trẻ con, thường được đi theo để 'đại ca' tiện bề dạy bảo, nhưng cô nương chẳng học tập được điều gì mà chỉ chú tâm tô son điểm phấn, về sau Ti Mệnh phát hiện Hạc Kỳ nhỏ tuổi nhưng đã vấn vương tơ hồng mất rồi. Chẳng cần đoán già đoán non, nhìn cách cô nương nhõng nhẽo õng ẹo cũng đủ biết người nào lọt vào tầm ngắm của Hạc Kỳ.

'Đại ca' đối với Ti Mệnh như thế nào, Ti Mệnh hiểu hết, nói là bằng hữu cũng không đúng mà tri kỷ lại càng không, 'đại ca' chả mấy khi phải nhờ vả nhưng Ti Mệnh vẫn luôn được đi theo hầu, có lẽ bởi Ti Mệnh biết giữ mồm giữ miệng, cũng không xum xoe nịnh nọt giống bọn tiểu đệ khác.

Ti Mệnh là người duy nhất 'đại ca' cho theo tới thác Phì Di, cũng tại hắn tương đối dễ sai bảo, một phần nữa hắn biết nấu vài món được cho là hợp khẩu vị.
Nếu nói về cứu người bị rắn Phì Di cắn thì Kiều Quân là người đầu tiên và duy nhất được 'đại ca' cứu chữa. 'Đại ca' ghét nhất lũ 'rắn tặc' chuyên bắt rắn về để lột da lấy nọc đem bán và lấy mật uống rượu. Mấy người đó dù đến quỳ mọp dưới chân, 'đại ca' cũng mặc kệ cho chết hoặc có sống sót cũng đui què. Không hẳn 'đại ca' vô tâm, mà để lấy được thảo dược hút độc phải xông vào ổ rắn, loại thảo dược có tên Thạch Xương Bồ chỉ mọc trong ổ rắn đang ấp trứng, nếu không biết cách thì chưa lấy được đã mất mạng rồi.

Hôm Kiều Quân gặp nạn, hắn đang đi hái măng rừng, khi quay trở lại hang, Ti Mệnh vô cùng hốt hoảng khi thấy nàng được 'đại ca' cứu mạng, hắn không thể tưởng tượng được hai người bọn họ sao có thể gặp nhau sớm như vậy. Trong lúc 'đại ca' đi lấy thuốc đã nhờ hắn ngồi trông chừng nàng, hắn suy nghĩ rất lâu. Hắn cần phải hành động để lịch kiếp lần này của Phượng Cửu không được xôi hỏng bỏng không.

Việc đầu tiên, Ti Mệnh nhanh chóng đi tìm xem Bạch Ân đang ở đâu và dẫn dắt để ông ta tới thôn Đằng Động đúng lúc.
Sau khi Kiều Quân đi khỏi, trên khuôn mặt 'đại ca' thoáng một chút buồn, hắn bèn bày bàn cờ ra mời 'đại ca' chơi hòng thăm dò tình thế, ai dè hôm đó 'đại ca' chơi bị thua thật, hắn tin chắc tâm ý của 'đại ca' đã theo nàng về Trường Lạc.

Ti Mệnh lấy hết sức bình sinh, mạnh dạn hỏi một câu: "liệu đại ca có muốn đi tìm cô ấy?".

'Đại ca' chống cằm một lúc lâu, không trả lời, hỏi ngược lại hắn: "hôn sự của thái tử là như thế nào?".

"Do thiên tử ban hôn, thánh chỉ đã xuống mà không làm theo thì cầm chắc tru di tam tộc".

"Vậy chỉ có hai cách, một là ép thiên tử thu hồi lại cái tờ giấy vớ vẩn đó, hai là tên thái tử này biến mất hoàn toàn. Ngươi thấy, cách nào nhanh gọn?". 'Đại ca' nói xong đứng dậy rời đi bỏ mặc Ti Mệnh ngồi đó đang há hốc mồm.

Mấy hôm sau có một đoàn người từ thành Trường Lạc tới tìm, nhưng không rõ 'đại ca' đã đi đâu mất. Hóa ra ba ngày nay, 'đại ca' một mình ẩn dật trong thác Phì Di không biết để làm gì cũng không gọi Ti Mệnh đi cùng.
Theo Ti Mệnh dỏng tai lên nghe lỏm, nội dung của cuộc nói chuyện chính là thông báo thân thế thực sự của 'đại ca', đại hoàng tử đương triều, lúc nhỏ gặp biến cố nên được gửi về đây tá túc. Hiện Thu quốc lâm nguy, thiên tử tìm đại hoàng tử về giúp sức. Sau khi đôi bên trao đổi, 'đại ca' bằng lòng đi theo đoàn tùy tùng về thành Trường Lạc, đem theo cả hai nghĩa muội để tiện chăm nom.
Có lẽ khi lâm trung, nghĩa phụ và nghĩa mẫu đã tiết lộ thân thế cao quý cho 'đại ca', chính vì vậy, khi đón nhận tin này, 'đại ca' vô cùng bình thản, biểu tình không thay đổi trên gương mặt như Ti Mệnh dự đoán. Quả nhiên trước kia ngôi vị đại hoàng tử đối với 'đại ca' chẳng có nghĩa lý gì, nhưng lúc này nó thật sự mang lại lợi ích.

Cho đến bây giờ, sau bảy năm dưới phàm giới, Ti Mệnh nhận ra chủ nhân mãi mãi là chủ nhân, bất kể chốn thần tiên hay phàm trần thì hắn vẫn giành cho Đế Quân một sự tôn kính nhất định.
-----

Ti Mệnh giật mình rời khỏi dòng hồi tưởng bởi Kiều Quân đang hua tay trước mắt hắn. Hắn ngước lên nhìn nàng, hỏi: "cô nương nói gì nhỉ?".

"Huynh như người mất hồn thế? Là ta muốn biết một chút về Đông Hoa".

"À, chủ nhân ấy à, haizz, nói thế nào cho đúng nhỉ, chủ nhân thường được bằng hữu tốt khen là... mặt dày vô sỉ".

"???"
-----

Khi Ti Mệnh chỉ tay về phía trước nói với Kiều Quân: "tới thôn Đằng Động rồi". Trước mắt nàng, cảnh vật làng quê quá đỗi thanh bình yên ả, bất giác muốn đi bộ nàng liền nhảy xuống dắt ngựa.
Đó là một lối đi dẫn vào thị tập, ký ức ùa về nhanh như cơn gió đầu hè, liệu con đường này có phải nàng đã cùng hắn đi qua? Tuy được lát đá nhưng không quá bằng phẳng, nàng vẫn cảm nhận được dưới bàn chân, tiếng ai rao bán kẹo hồ lô, kẹo mật rất quen từ xa vọng lại, mùi thơm của bánh màn thầu bốc hơi nóng hổi, vẫn mấy đứa trẻ đùa nhau cười như pháo rang, vô tình chạy ngang qua đã huých làm nàng ngã vào vòng tay của hắn, tất cả hiển hiện ngay trước mắt sinh động như mới ngày hôm qua. Trống ngực đập thình thịch có chút rộn ràng, có chút vui mừng và có chút hy vọng.
Không còn đợi được nữa, để mặc con ngựa đằng sau với Ti Mệnh, Kiều Quân chạy băng qua những dãy hàng, những ngõ nhỏ đầy ắp tiếng nói cười, rồi dừng lại ở một cửa hiệu có băng lụa đỏ đã bạc màu treo bên ngoài đề dòng chữ: "thuốc trị các loại sẹo uy tín". Nàng bồi hồi thở mạnh, nhận ra đây chính là hiệu thuốc đó, nhưng dường như đã lâu không bán hàng, lớp bụi mờ đã phủ lên mặt cửa gỗ im lìm.

Đợi cho Ti Mệnh đi tới, nàng hỏi hắn để không nhầm: "huynh nói xem, đây có phải hiệu thuốc đó ?"

Ti Mệnh gật đầu: "đúng vậy, nhưng sau khi cô nương đi khỏi đây khoảng một tháng thì nó đã bị đóng vĩnh viễn, nghe nói là quan quân từ thành Trường Lạc tới dẹp đi, bà lão chủ tiệm vì thế mà đi đâu không rõ".

"Bị quan quân thành Trường Lạc ?" Nàng nói như lạc giọng.

"Không tin có thể hỏi người dân quanh đây". Hắn thở dài.

Kiều Quân đảo mắt ra xung quanh như tìm kiếm điều gì, phố xá vẫn tấp nập người qua lại, nhưng bên cạnh nàng giờ chỉ là khoảng trống hụt hẫng vô tận, lòng nàng nghẹn đắng như vừa đánh mất một thứ gì mà không thể tìm lại được, đôi mắt hồ thu dưng dưng ngấn lệ chực trào.

Nàng buồn rầu bặm môi suy nghĩ, rồi nói: "huynh có thể đưa ta đến nhà của Đông Hoa không?".

Một căn nhà nhỏ nằm treo leo nơi sườn núi, mái ngói rêu phong đã phủ đầy, bên cạnh là thác nước rì rào ngày đêm chảy xuống bờ ao nho nhỏ, từng bậc đá hoa cương pha tím hoa cà đều tăm tắp được xếp ngay ngắn dẫn lối, bên đường hàng Sala đã chúm chím đầy nụ man mác hương, ngay sườn núi bên dưới là mấy luống chè đang kỳ ngủ đông chưa buồn mở mắt.
Kiều Quân đẩy cửa bước vào, tiếng ngõng gỗ kêu k..ẹ..t não nề xác nhận chủ nhân của nó không còn ở đây nữa. Nhện đã vương tơ, bụi cũng phủ mờ, nàng ngồi xuống cạnh bàn trà muốn tìm lại chút hơi ấm còn sót lại, nhưng chỉ nhận được sự lạnh lẽo hưu quạnh bao quanh.
Cơn gió ngoài hiên bỗng nổi lên làm đám lá vàng rụng rơi xào xạc, trong chốc lát từng sợi tơ trời hiu hắt giăng giăng trong đáy mắt tím sầu.

Kiều Quân lấy tay che đầu, đội mưa chạy đi mất, nàng không đủ sức ngồi lại, căn nhà gây cho nàng cảm giác nhớ nhung da diết, tất cả đồ vật đều gợi lại cho nàng hình bóng của chủ nhân.
Vốn dĩ nàng đi tìm hắn là muốn một lần được toại nguyện bản thân, một lần được nhìn thấy khuôn mặt ấy, khắc sâu hình dáng ấy vào trong tâm hồn trước khi nàng xuất giá. Nhưng bây giờ nàng hiểu không còn một chút cơ hội để thực hiện tâm nguyện cho riêng mình, đó là điều khiến nàng tuyệt vọng.

Ti Mệnh nói bà chủ quán trọ nấu bát canh gà cho nàng, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt vô hồn của Kiều Quân, hắn tự nhiên nhận thấy mình không những vô sỉ mà còn rất độc địa. Khi đi Kiều Quân háo hức bao nhiêu thì khi về trả lại cho nàng hoàn toàn là thất vọng bấy nhiêu.
Hắn bỗng muốn làm gì đó để nàng vơi bớt nỗi buồn, liền nói: "có lẽ đại ca phải ở lại vùng biên chưa được về, âu cũng do đại ca rất tài giỏi, cô nương từng nói sẽ đi cùng trời cuối đất tìm đại ca còn gì".

Nàng không nhìn hắn, trả lời: "Ta nói như vậy chỉ để lấy động lực, sau này khi đã trở thành vương phi, có còn đi đâu được không?", ngập ngừng một lát lại nói tiếp: "có phải huynh thừa biết Đông Hoa không ở đây nhưng vẫn cố kéo ta đến?".

"Ta chỉ muốn cô nương đau một lần rồi..." hắn ấp úng.

Kiều Quân thở mạnh, ngắt lời hắn: "ta đã quyết định rồi, chấp niệm này nhất định phải buông bỏ".

Bỗng trên nền trời xuất hiện tia chớp nhì nhoằng xé toạc đám mây đen đang vần vũ, rồi tiếng sét long trời lở đất dội xuống ngay sau từ "buông bỏ" của Kiều Quân, Ti Mệnh biết hắn đã hoàn thành được ba phần nhiệm vụ cũng như Phượng Cửu đã đi được ba phần kiếp nạn. Hắn thở dài, đành phải chấp nhận thương đau, hắn cũng không biết phải làm thế nào cho thỏa đáng.

2. Vương gia.
Khi nàng về tới Phủ Bạch gia, phụ thân đã ngồi trong thư phòng đợi sẵn, mấy ngày hôm nay ông không ra khỏi phòng dù là một khắc, cũng không ăn uống gì. Kiều Quân biết cha đang rất giận, có lẽ lần này sẽ trị tội nàng đến nơi đến chốn, nàng đã nghĩ tới việc này trước khi quyết định đi tìm hắn.

Vừa thấy Kiều Quân bước vào, Bạch Ân đã cầm sẵn một chiếc roi mây, khuôn mặt bạnh ra nhìn rõ xương hàm, gân trán đã nổi lên từng cục, chỉ tay sang chiếc trường kỷ giọng ông gằn lại: "nằm xuống!".

Nàng sợ hãi nhưng cũng phải nghe lời nằm úp xuống, Bạch phu nhân theo sau vội quỳ dưới đất níu tay áo Bạch Ân lạy lục, van xin tha cho nàng. Bạch Ân mặt không biến sắc, một tay đẩy Bạch phu nhân, một tay dơ roi quát: "Kiều Quân! Con biết tội chưa ?"

"Thưa cha, con biết rồi ạ !" Nàng run rẩy.

"Biết mà vẫn làm! Tội chồng thêm tội !". Bạch Ân nổi xung, nói tiếp: "Nếu chuyện này vỡ lở, con có gánh nổi không? Sắp thành thân rồi mà còn chạy đi tìm hắn ta, liệu còn ra thể thống gì hả ?".

Nàng không ngẩng lên van xin mà cúi đầu chịu trận: "Con xin chịu mọi hình phạt, thưa cha".

"Được lắm! Có gan ăn cắp có gan chịu đòn, tội này đáng mấy roi ?"

"Thưa cha...", nàng nhắm tịt mắt lại trả lời: "B..a... ạ!".

"Vút" tiếng roi mây xé gió giáng xuống, trên lớp y phục trắng muốt xuất hiện một vệt hồng nhỏ rồi loang dần to như chiếc đũa, nàng cắn môi để không bật thành tiếng, đôi mắt mở to bất định cũng không nhỏ giọt lệ nào, cơn đau buốt ăn vào tận xương tủy, nhưng nỗi đau này đâu có thấu bằng trái tim đang tan nát của nàng.

Bạch Ân chỉ đánh nàng đúng một roi rồi định bỏ đi, nàng ngước lên hỏi: "cha, có phải cha đã cho đóng cửa hiệu thuốc, đúng không?".

Bạch Ân một thoáng sững lại, không trả lời nàng rồi rời đi nhanh chóng.

Nàng cứ nằm đó cho đến tận chiều tối, hai a hoàn phải tới dìu nàng về sương phòng. Chúc Dư quệt ngang quệt dọc đôi hàng lệ rơi trên má, dém chăn cho nàng. Kiều Quân kéo tay nó lại hỏi: "hôm đó thế nào? Vương gia có làm khó em không?".

Chúc Dư lắc đầu: "đại tiểu thơ, em không được gặp vương gia, chỉ gặp hai quận chúa".

"Vậy à, không gặp cũng tốt".

"Nhưng một trong hai quận chúa rất đanh đá, liệu về sau có làm khó đại tiểu thư không?"

"Đanh đá thì có gì phải sợ? Em đừng lo". nàng trấn an Chúc Dư.

Chúc Dư ngồi xuống bên cạnh giường nói tiếp: "vị quận chúa đó cứ đi đi lại lại, nhìn em từ đầu đến chân, chê nào lùn nào thấp, nào béo nào tròn, nào là y phục lòe loẹt không tinh tế, còn định giật cả mạng che mặt, bảo em mũi tẹt nữa chứ!".

"Thói đố kỵ chỉ thể hiện con người đó thấp kém mà thôi, em buồn làm gì".

"Có điều rất lạ trong phủ vương gia, phòng khách rất lớn lại đi treo một cái rèm to tướng ở giữa nhà, quận chúa đó cứ luyên thuyên chê bai em nhưng lại hướng ánh mắt về phía bức rèm như thể đang nói chuyện với ai ấy". Chúc Dư băn khoăn.

Kiều Quân chợt hiểu đằng sau tấm rèm nhất định là đấng trượng phu của nàng, hắn không ngây ngô như một tên nhà quê từ dưới đất chui lên, hắn là một tên vô cùng kỳ quặc.

Ngày nàng khoác lên người bộ hỷ phục chói lọi, vết roi dưới phần lưng vẫn chưa khỏi hoàn toàn, nàng không thể đi lại tự nhiên mà có chút đỏng đảnh dưỡn dẹo, hai tay phải chống vào hông như trong bụng đã có em bé. Đám gia nhân trong Vĩnh Lạc vương phủ thi nhau chỉ trỏ xì xào bàn tán, nàng mặc kệ còn lấy đó làm trò vui.

Quy tắc hoàng cung khác hẳn người thường, sau khi tân nương được đón về không làm lễ bái đường thành thân vì thiên tử không ở đó, mà hai người sẽ cùng nhau kết tóc xe tơ trong phòng tân nương, sau đó động phòng hoa chúc, sáng ngày hôm sau sẽ tới thỉnh an thiên tử.
Kiều Quân đợi mãi không thấy tân lang tới có chút mệt mỏi vì vết roi vào mông nên nàng chưa ngồi ngay ngắn được. Lại thấy chung rượu hợp cẩn bày trên bàn bèn tới rót một ly uống, nàng nghĩ nếu uống say, khi làm chuyện kia không còn sợ nữa. Quả nhiên thứ rượu ngọt thơm chảy tới đâu ngấm tới đó khiến nàng có chút ngất ngây, liền tu luôn nửa vò cho đủ ngây ngất.
Tới lúc hơi mem chếnh choáng chẳng còn biết gì thì leo cả giày lên giường úp mặt đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi ánh nắng lên cao quá nóc nhà, Kiều Quân mới bừng tỉnh dậy, nhìn sang bên chăn gối không có biểu hiện bị xáo trộn, hỷ phục vẫn y nguyên trên người, giày vẫn đi dưới chân. Nàng nhìn quanh không thấy bóng dáng một ai trong phòng, hiểu ra đêm qua tân lang không tới.

Vừa hay một đám gia nhân đẩy cửa bước vào bưng vương phục tới, theo sau là hai thiếu nữ sắc vóc mỹ nhân, nàng đoán đó là hai quận chúa. Một cô nương đoan trang dịu dàng, còn một cô nương có phần hơi cong cớn tới chào hỏi.

Cô nương dịu dàng lên tiếng trước: "tẩu tẩu, nghĩa huynh dặn dò lại, bọn muội phải chăm sóc tẩu chu đáo, muội là Điểu Phong, còn tiểu muội đây Hạc Kỳ, có việc gì tẩu tẩu cứ sai bảo".

Nàng hỏi lại: "vương gia đi đâu rồi sao ?"

Cô nương cong cớn chính là Hạc Kỳ nguýt mắt lườm nàng, nói: "đi rồi! tẩu tẩu lần này chắc phải đợi lâu đấy! Không chừng chín tháng mười ngày nghĩa huynh mới trở về cơ".

"Chín tháng mười ngày ?" Nàng cười.

"Đợi bế quận vương luôn một thể còn gì!". Giọng Hạc Kỳ chua loét.

Kiều Quân nghĩ thầm, đêm qua tân lang không tới thì lấy đâu ra quận vương, nàng nghĩ đến những câu châm chọc ngày hôm qua dành cho tân nương, rõ ràng họ đang bêu xấu nàng, chứ chẳng có tử tế gì. Nhưng họ đã lầm, nàng chưa bao giờ tủi thân vì mấy lời nói xấu hay bịa đặt của người khác.

Kiều Quân bèn ôm bụng giả vờ: "ây da, sao mới một đêm thôi mà như nó muốn cựa quậy rồi !".

Đám gia nô càng che miệng cười rúc rích, lại thấy Điểu Phong nhỏ nhẹ trả lời: "nghĩa huynh đã... ra chiến trường ngay sau hôm tẩu tẩu tới đây xem mắt rồi."

Nàng có chút xấu hổ, cười cười gãi đầu gãi tai, Điểu Phong tiếp tục: "tẩu tẩu đừng buồn, bọn muội sẽ luôn ở bên bầu bạn cùng tẩu".

Hạc Kỳ khoanh tay trước ngực "hứ" một tiếng: "cứ phải đợi nghĩa huynh về giải quyết việc này, không thể nào phượng hoàng lại đi nuôi con của tu hú!".

Điểu Phong giật tay Hạc Kỳ: "không biết chính xác thì đừng có luyên thuyên!".

"Bọn họ nghĩ chúng ta chân ướt chân ráo mới ở huyện lên thì muốn bắt nạt kiểu gì cũng được hay sao?". Hạc Kỳ cãi lại.

Điểu Phong đuổi Hạc Kỳ ra: "muội về phòng ngay, tí nữa tỷ cho muội một trận".

Đợi Hạc Kỳ cùng đám gia nô đi khỏi, Điểu Phong lại chuyện trò với nàng: "tẩu tẩu đừng để ý Hạc Kỳ, nó còn trẻ nói năng không biết suy nghĩ".

Kiều Quân đáp: "không sao, ta lại thấy có cô ấy mới vui cửa vui nhà, nhưng cô ấy và muội đang hiểu lầm ta điều gì thì phải, sao lại nói ta đi bắt nạt người?".

Điểu Phong chỉ cười trừ mà không trả lời. Một tháng sau cả vương phủ đều biết Kiều Quân là thục nữ đoan chính, không phải hàng lẳng lơ mang bụng trước khi được đón về, từ đó trở đi Điểu Phong tỏ ra rất yêu quý nàng, còn Hạc Kỳ chẳng có cớ gì châm chọc nàng nữa.
Cho tới một ngày nàng biết được nguyên do vì sao phu quân của nàng lại vội vã ra chiến trường mặc dù quân địch không hề gây chiến và vì sao Hạc Kỳ lại nói như vậy. Hôm đó Điểu Phong buồn bã chuyện tình duyên của cô ấy nên uống hơi nhiều rượu, sau khi đã ngà ngà say cô ấy tâm sự với Kiều Quân rất nhiều, cả chuyện của vương gia.

Giọng Điểu Phong bắt đầu méo tiếng, ngắt quãng, nhưng nàng vẫn nghe ra được cô ấy nói gì: "Nghĩa huynh ngày nhỏ... được gọi là Hắc Hoa, chứ không phải Đông Quân như bây giờ, tẩu tẩu có biết... vì sao nghĩa huynh tên là... Đông Quân không?".

Nàng vẫn chăm chú lắng nghe, Điểu Phong nói tiếp: "là do trong giấc mơ, huynh ấy thấy người khác gọi mình là Đông... à Đông gì ấy nhỉ, ôi muội chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ có bốn chữ: Đông...gì Đế... Quân á, nên... huynh ấy lấy hai chữ đầu và cuối ghép vào thành Đông Quân cho gọn!"

Nàng chỉ gật gù nghe Điểu Phong nói tiếp: "tẩu tẩu đừng giận muội mới dám nói, tẩu á..., không phải người mà nghĩa huynh xin thiên tử ban hôn đâu, là một cô nương khác. Nhưng muội lại thấy tẩu vừa xinh đẹp lại vừa tốt tính, không rõ cô nương kia thế nào, nhưng muội là muội... chỉ chấm tẩu tẩu thôi".

Kiều Quân có chút tò mò nên gặng hỏi: "cô nương kia chắc xinh đẹp và giỏi dang hơn ta, cô ấy là ai vậy? Nếu có thể thì đón cô ấy về làm Trắc phi, sớm chiều bầu bạn với vương gia, ta cũng vẫn vui vẻ mà".

Điểu Phong lắc đầu, xua tay: "bởi vậy mới nói người ta bắt nạt nghĩa huynh, trên thánh chỉ ban hôn chỉ ghi họ của cô nương ấy mà không ghi rõ tên, cho nên tới ngày xem mắt mới vỡ lẽ ra là không phải cô nương ấy, nghĩa huynh liền bỏ đi luôn".

"Vậy là..., cô nương kia cũng họ Bạch như ta sao?" Nàng hỏi.

Điểu Phong gật gù, mãi mới trả lời nàng: "Đúng, cô nương ấy tên là Bạch... Tương... Nguyệt".

Hết Hồi 35
Hồi 36: Mê Zai Đầu Thai Không Thoát

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top