CHƯƠNG I- HỒI 6: Dạ Hoa Bạch Thiển "Đòi Nợ"

Dạ Hoa và Bạch Thiển cũng được Thiên quân đích thân mời rượu, các vị chân hoàng chân nhân và các chư tiên hàng nhất phẩm cũng lần lượt đến mời. Sau khi đã uống xong một lượt khoảng chừng năm sáu ly, Dạ Hoa nói với Bạch Thiển: "Ta sang mời Đế Quân".
Bạch Thiển đáp ngay: "Để thiếp cùng đi với chàng".
Dạ Hoa sợ Bạch Thiển giận Đế Quân chuyện tối qua, nhỡ làm gì không phải giữa yến tiệc nên ngăn Lại: "Nàng cứ ngồi đây, ta đi là được rồi, Nàng uống có mỗi một ly mà mặt đỏ rồi đó". 
Bạch Thiển nhau nhảu trả lời: "Chàng đã quên thiếp lớn lên trong rừng đào mười dặm sao, chàng xem lại chàng đi, mặt đỏ hơn cả thiếp". Nói đoạn điệu bộ tay chống cằm: "Chàng cứ để thiếp đi cùng, như vậy mới tỏ rõ... "THÀNH Ý" của chúng ta".
Không để Dạ Hoa nói gì thêm, nàng đứng dậy, tay cầm ly tay cầm vò rượu đi tới chỗ Đông Hoa và Liên Tống. Dạ Hoa vừa đi vừa nói nhỏ với Bạch Thiển: "Chúng ta đang ở giữa triều hội chúng tiên, nàng nhớ chưa".
Bạch Thiển trả lời: "Thiếp là người Thanh Khâu, mà Thanh Khâu thì phải biết giữ thể diện, chàng đừng lo".

Bạch Thiển rót ba ly rượu còn Dạ Hoa chắp tay lễ: "Đế Quân, xuân qua cũng đã tam thu bất tương ngộ, nay mượn ly rượu cay tỏ tâm thành ý, Dạ Hoa lỗ mãng nhưng một lòng một dạ cung kính, ngài là hạo quang thiên địa chắc không chê tiểu tiên này mà từ chối !"
Sau đó lại quay sang Liên Tống nói: "Tam thúc thúc, con cũng kính người một ly, xin người đỡ vài lời giúp con với Đế Quân !"
Đông Hoa từ nãy đã không uống rượu với ai, nay Dạ Hoa tới mời mà không uống thì cũng chẳng sao nhưng nghĩ tới chuyện tối hôm qua, lại thấy hắn mời như có thành tâm nên đồng ý: "Được, ta uống với Thái tử một ly, cũng nhờ Thái tử và Thái tử phi bản quân mới được ngồi đây hôm nay, đa tạ!"
Đợi ba người đó uống cạn, Bạch Thiển liền tiến tới mời: "Đế Quân, tiểu tiên cũng xin kính ngài một ly".
Dạ Hoa chặn tay Bạch Thiển: "Đế Quân không uống được nhiều rượu".
Bạch Thiển nhẹ nhành gỡ tay Dạ Hoa, cầm vò rượu vừa rót ba ly vừa nói: "Đế Quân còn chưa nói gì, sao Thái tử lại nghĩ vậy?" Nàng đưa một ly lên cung kính mời.
Đông Hoa đỡ ly rượu coi như đồng ý: " Mời Thượng thần, cũng xin đa tạ!".
Nàng quay ra Liên Tống: "Chả mấy khi được hầu rượu, Tam thúc thúc con kính người".
Nói đoạn ba người cùng uống cạn. Liên Tống nhìn xuống bàn đã thấy Bạch Thiển rót thêm rượu, nâng lên mời: "Đế Quân, lần này là tiểu tiên xin thay mặt Thanh Khâu, mong ngài không chê Thanh Khâu chốn quê mùa".
Dạ Hoa lại ra ý ngăn Bạch Thiển: "Nàng uống nhiều rồi đó có phải hơi say không?". Nói đoạn quay qua Đông Hoa: "Đế Quân, mong ngài thứ lỗi, phu nhân của ta hôm nay có chút ham vui hơi quá chén, ngài không muốn uống nữa thì cũng đừng bận tâm".
"Đã là Thanh Khâu thì tất nhiên bản Quân không thể không uống, mời Thượng Thần" Đế Quân lạnh nhạt trả lời rồi đưa ly rượu lên uống.

Đến lúc này cả hội triều yến đều dồn ánh mắt về phía Đông Hoa, ngây người chờ đợi. Vừa mới ban nãy Đế Quân còn từ chối bọn họ mà giờ đây lại uống liền tù tì ba chén với phu thê Thái Tử Dạ Hoa, còn chưa muốn dừng. Như vậy có vẻ không hay ho gì, Đế Quân chê bai chúng tiên thấp kém chăng?. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Phượng Cửu, còn chúng tiên nghĩ gì thì chỉ có Thiên Quân và Thiên Hậu hiểu thấu. 

Bạch Thiển tiếp tục cung kính: "Đế Quân, tiểu tiên xin cảm tạ ngài suốt mấy năm qua tận tình chăm sóc cho Tiểu Cửu, thật sự tiểu tiên rất lấy làm cảm kích". Nàng rót rượu ra dâng mời Đông Hoa.
Đông Hoa cười mỉm, nâng ly rượu uống luôn, đặt xuống mới nói: "Thượng thần quá khen, ta với nàng ấy là phu thê, cũng nên học tập các vị đi trước mới phải đạo".
Dạ Hoa đáp lời: "Đế Quân ngài lại chê cười rồi, ngài đối với Đế hậu cốt ở tấm lòng, bọn tiểu tiên còn phải học tập".

Dưới điện bắt đầu có tiếng xì xào ngày một to dần, nhưng lúc này chúng tiên không còn nhìn Đế Quân nữa mà họ đều hướng về đại điện, Thiên Quân Thiên Hậu mới vừa ngồi đó mà trong nháy mắt đã xa giá về cung nhanh như tia chớp.

Bạch Thiển vẫn chưa muốn dừng, tay đang rót thêm thì Dạ Hoa cầm lấy ly rượu không cho mời: "Hôm nay Đế Quân uống nhiều rồi, để ngài còn nghỉ ngơi".
Nàng hiểu ý Dạ Hoa, bèn tiếp lời: "Nếu ngài đã say rồi thì... tiểu tiên không dám quấy rầy nữa, còn vài ly Bạch Thiển muốn kính ngài nhưng để dịp khác tiểu tiên xin được hầu rượu ngài vậy".

Liên Tống từ nãy đã thấy phu thê Dạ Hoa Bạch Thiển người công kẻ kích phối hợp ăn ý, mời được Đông Hoa tận bốn ly đầy mà hắn ta không mảy may lại uống cạn luôn, nghe chừng chuyện Bạch Thiển muốn băm hắn là có thật, được dịp này mượn rượu đòi nợ đây. Xem ra rượu mời không thấy đâu mà thấy toàn là rượu phạt. Liên Tống nghĩ cứ uống qua uống lại thế này chắc hai bên đổ gục ra đây mới chịu bèn xen vào: "Đúng đấy, ngài cũng nên nghỉ ngơi, chiều nay ta còn sang chơi cờ với ngài nữa".
Liên Tống tưởng chừng mình nói vậy để kéo Đông Hoa ra khỏi tửu trận, ai dè Đông Hoa mặt tỉnh bơ: "Mới có bốn ly với Thái tử và Thượng thần, ta không thể say được, hôm nay đang vui Thượng thần có gì cứ chỉ giáo, ta nhất định tiếp". Đoạn tự cầm ly rượu lên nói: "mời".
Dạ Hoa và Bạch Thiển không ngờ Đông Hoa lại đồng ý nhanh như vậy, hơi ngỡ ngàng một chút rồi cũng nâng ly lên nói: " ly này kính ngài là vì..." nàng không còn nhớ mình đã nói gì nữa, chỉ biết rằng sau đó họ còn uống thêm 3 tuần rượu. Ngay cả Đông Hoa cũng vậy, cứ thấy rót rượu ra cung kính mời là uống, không còn để ý lý do gì mà được mời.

Thứ rượu thần kỳ này chỉ còn lưu lại công thức trưng cất rượu mà không có bút tích nào lưu giữ về cách thức thưởng rượu, có thể từ trước tới giờ hiếm người có dịp được thưởng thức hoặc có thì cũng chỉ được uống một đến hai ly, ngay cả Thiên Quân hôm nay cũng uống có hai ly là đã xa giá về cung. Cách thức thưởng rượu này chỉ có vị tiên đã nghĩ ra công thức trưng cất mới biết được vì ngay sau khi chưng cất mẻ đầu tiên ông đã uống thử đến ly thứ sáu. Thường uống thêm một ly, rượu sẽ có tác dụng khác nhau vô cùng huyền diệu, đặc biệt là xuất hiện mộng cảnh nhưng không đến ngay mà phải sau một canh giờ mới thấy. Dù muốn hay không muốn thì khi đó con người sẽ làm theo những gì thấy trong mộng cảnh đó. Rượu lại thần kỳ ở chỗ càng uống càng không muốn dừng.
Uống một hay hai ly đầu tác dụng không khác biệt lớn với các loại rượu thông thường, chỉ là thấy vui vẻ hơn, trước mắt hiện lên toàn những điều tốt đẹp từng có trong quá khứ, không còn muốn cáu giận, không còn muốn ghen ghét ai trên đời, lời nói hay cử chỉ trở nên tao nhã, đúng mực.
Uống ba ly: Cơ thể thấy sảng khoái, tự cho rằng mình có tuyệt kỹ ca múa hay cầm kỳ thi họa, không ngượng ngùng đem phô diễn cho bằng thỏa mới thôi.
Uống bốn ly: Mộng cảnh sẽ xuất hiện, dẫn dắt đi lạc tới vườn đào của Tây Vương mẫu, muốn gặp gỡ tán tỉnh người mình thầm yêu trộm nhớ.
Uống năm ly: Mộng cảnh tình yêu, nhất định phải thổ lộ, dãi bày tấm chân tình với người trong lòng, nếu hứng lên có khả năng biểu diễn màn cầu hôn lâm ly không cần suy nghĩ.
Nhưng uống từ ly thứ sáu trở đi, tác dụng có chiều hướng không tốt: Mộng cảnh yêu đương mãnh liệt, cơ thể trở nên đê mê, rạo rực, hưng phấn tột độ, khoái lạc dâng trào, khó kìm chế cảm xúc. Lúc này rượu chẳng khách gì TƯƠNG TƯ DẪN, rất nguy hiểm !

Vị tiên đó đã từng uống sáu ly. Ông là một vị tu tiên nên phải đoạn tuyệt với thất tình lục dục, vì chót uống tới ly thứ sáu nhưng lại không có người để trút bầu nhiệt huyết nên ông đã rất khổ sở để chống đỡ bản thân, trước mắt ông luôn hiện lên hình ảnh của nàng thiếu nữ mà ông thầm yêu trộm nhớ khi còn ở phàm trần, những ký ức xưa cũ hiện về làm lòng ông xao xuyến, hình bóng nàng chập chờn ẩn hiện, và cuối cùng là một tòa thiên nhiên của tạo hóa hiển hiện trước mắt làm ông rún động, chân tay như muốn rụng rời nhưng lại như có hàng ngàn mũi kim châm nhẹ vào da thịt, toàn bộ cơ thể ông tê tê dại dại, nóng dần từ mặt xuống đến ngón chân, cuối cùng ông không thể chịu nổi đành ngã vật xuống sàn. Trong cơn mê lạc lối đó ông nhớ nhất và thấy đẹp nhất chính là hai trái đào của nàng, hồng hào mơn mởn căng tràn nhựa sống, chính vì thế khi Thiên Quân hỏi đây là rượu gì, ông chỉ kịp thốt lên ba từ "Hai Trái Đào", Thiên Quân lúc đó không thích cái tên đặt cho loại rượu nhất đẳng thượng hạng này bởi vì nghe không lấy làm mỹ miều nhưng cũng đành miễn cưỡng chấp nhận.

Lại nói chuyện các vị tiên dự yến tiệc, từ khi thấy Đông Hoa Đế Quân uống cạn ly rượu thứ sáu thì vui mừng ra mặt, họ đến chỗ Thiên Hậu đòi lĩnh rượu, ai nấy đều reo hò sung sướng vì không phải lúc nào cũng được thưởng thức rượu ngon cả vạn năm mới có một lần. Vẻ mặt hả hê hớn hở của họ lại trái ngược với vẻ mặt hằm hè hậm hực của mấy vị tiên nga phát rượu.

Cuối cùng Đông Hoa Phượng Cửu cùng Dạ Hoa Bạch Thiển cũng dắt díu nhau đứng dậy ra về, mặt ai nấy đều cười nói tự nhiên không có cảm giác say rượu. Đối với Bạch Thiển, bảy ly như hôm nay là quá bình thường vì nàng uống rượu của Chiết Nhan đã quá quen, nhiều khi còn tu cả bình không buồn rót. Nàng vui vì chưa ai ép được Đông Hoa từng đấy ly rượu mà hắn vẫn uống không một lời từ chối, coi như cục tức của nàng tối qua cũng tan đi được tám phần. Nàng và đấng phu quân Dạ Hoa của nàng cứ vừa đi vừa âu yếm giữa Tử Thanh điện, chàng quàng ta qua vai nàng cười cười nói nói. Bất giác nàng thấy vô cùng khoan khoái, hưng phấn dâng trào, chợt nhận ra thứ rượu này quả là "Nhất đẳng Thượng hạng", hơn hẳn rượu của Chiết Nhan tặng nàng.

Đông Hoa Phượng Cửu cũng chẳng kém, chàng vẫn ý thức được nàng chưa khoẻ hẳn sợ dựa vào người sẽ làm nàng mệt nên chỉ nắm tay nàng cùng đi, mắt chàng nhìn nàng đắm đuối, hôm nay nàng vô cùng diễm lệ, hơi thở của chàng bỗng trở nên nóng hổi có phần dồn dập, cơ thể chàng từ từ căng lên như dây đàn. Cuối cùng bốn bọn họ phải dùng tiên pháp mà bay vút từ Tử Thanh Điện về cung của mình cho nhanh, chúng tiên còn chưa kịp vái chào đang ngơ ngác không rõ có việc gì quan trọng mà bốn người bọn họ lại mau lẹ đến vậy, chẳng khác gì Thiên Quân và Thiên Hậu biến mất cách đó chưa lâu.

Sau khi bốn người đi khỏi, Tử Thanh điện lúc này mới bắt đầu vào phần hội thực sự, các ca cơ và vũ cơ vừa kết thúc điệu múa lời ca, thì tự nhiên đến lượt chúng tiên rượu vào mà cất cao lời ca tiếng hát, một dàn đồng ca không người gõ phách cũng không cần đệm cầm bỗng dưng vang lên váng cả một góc trời vượt ra ngoài Tử Thanh điện, nếu cố gắng để nghe thì cũng không thể hiểu nổi bởi mỗi người hát một câu, người thì hát to, người lại hát nhỏ, người hát nhanh người hát chậm. Mấy người khác thích háy bè thì tự biên tự diễn cho bè của mình muốn bay cao bay xa tới đâu thì tuỳ. Một vị tiên đi ra phía sân khấu, tự do múa một bài, làm các vị tiên khác thấy mình đầy nhiệt huyết cũng chạy tới vừa múa vừa hát theo. Lại Một số người một khắc trước không thấy đâu, một khắc sau đã thấy xách trong tay mấy giỏ đào tiên, đem về chia cho mọi người cùng thưởng thức. Mấy vị tiên hàng ngũ phẩm thì lại đang cùng nhau bình thơ họa phú, khua chân múa tay loạn xạ. Còn mấy tiên bá tam phẩm có phần hơi quá, cứ đi đuổi bắt chòng ghẹo mấy nàng tiên nga trẻ tuổi mới lớn. Trên mặt bàn, đồ ăn thức uống đã hết chỉ thấy lăn long lóc khay bát ly chén ngổn ngang. Mùi thơm của rượu đào tiên bay lên trên cao lại hạ xuống phía thấp làm các vị tiên thêm ngây ngất sảng khoái. Cuộc vui như vậy cứ kéo dài đến tận chiều mà không dứt nổi.

Về phần Liên Tống, hắn vẫn chưa hài lòng vì ngày hôm qua giữa Đông Hoa và Bạch Thiển đã sảy ra chuyện gì mà hôm nay Đông Hoa uống rượu phạt đến nông nỗi này, hắn thầm nghĩ chiều nay nhất định vẫn phải sang thăm dò mới được. Tuy nhiên chẳng hiểu sao khi đi về thế nào mà lúc liếc nhìn cổng cung hắn không đọc nổi chữ "Nguyên Cực cung" hắn lại đọc thành "Nguyên quân phủ", hắn dụi mắt mấy lần nhưng đều đọc ra như vậy, nghĩ thầm chắc là say rồi, hôm nay hắn uống tận năm ly cơ mà, thôi kệ cứ vào trong rồi tính.

Hết Hồi thứ 6 của Chương I

Hồi thứ 7 tiếp theo: Ta Xin Lỗi Nàng, Nhưng...

 Đông Hoa Đế Quân, người làm gì sau khi uống tới 9 ly rượu Hai Trái Đào ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top