CHƯƠNG I - HỒI 2: Kẻ Tám Lạng - Người Nửa Cân
Thái Thần cung hôm nay nghênh đón chủ nhân ráng mây hồng, mây tím từng đám từng đám lững lờ khoe sắc, từ trong Ngọc Hợp điện, tiên khí tỏa ánh hào quang lấp lánh chiếu rọi tới tận tán lá của cây bồ đề vãng sanh ngoài bờ tường. Cây sa la đang mùa trổ hoa, toàn thân khoác lên một màu vàng nhạt, những chùm hoa năm cánh mỏng manh như tấm mành thưa không đủ hứng trọn những giọt nắng cuối ngày đang rơi bâng quơ trên nền đá kim ngọc.
Phượng Cửu gọn gàng trong bộ xiêm y màu đỏ thắm, sắc vải tô điểm cho khuôn trăng càng thêm nhuận hồng, nàng đi ra đi vào ngó nghiêng như đang kiếm tìm ai, bỗng thấy A Ly Cục Bột Nhỏ chạy hớt hải tới, trên tay cầm tờ giấy ghi chép gì đó, Nó không kịp chào hỏi Đông Hoa, bộ dạng lật đật trong long bào nhiều lớp, chạy ngay đến cạnh nàng, nói không ra hơi: "Phượng Cửu tỷ tỷ, không xong rồi, không xong rồi !"
Phượng Cửu vội quay người lại đón A Ly: "Từ từ nào, tiểu đệ có việc gì mà gấp thế, ai dám trêu vào Tiểu Thiên tôn vậy ? Nói đi, nếu được, ta ra tay lấy lại thể diện cho đệ ?"
A Ly vừa thở vừa nói: "chính là mẫu thân của A Ly !"
Phượng Cửu "hả ?" một tiếng, ngập ngừng giây lát: "Việc này... chịu rồi, khó quá A Ly"
A Ly phẩy tay không nói nên lời vừa vì mệt vừa vì khát nước, chạy ra xin một chén trà, lúc đó mới để ý Đông Hoa bèn chắp tay lễ: "Đế Quân gia gia", Đông Hoa rót cho nó một chén trà lạnh, phẩy nhẹ ống tay áo ý bảo miễn lễ. Uống xong nó quay lại chỗ Phượng Cửu đầu lắc lắc mấy cái: "Không phải đệ, mà là tỷ, tỷ mau trốn đi, mẫu thân đệ đang giận tỷ lắm đó, chắc sắp qua đây rồi !"
Phượng Cửu chưa hiểu truyện gì đang sảy ra, Cục Bột Nhỏ bèn nói luôn: "chuyện là thế này". A Ly kể hết toàn bộ sự việc vừa sảy ra ở Khánh Vân điện không thiếu một từ, còn xoè cho Phượng Cửu xem tờ giấy ghi tội trạng. Kể xong xuôi thì hỏi lại Phượng Cửu cũng như hỏi Chính mình: "Giờ tỷ chốn đi đâu được nhỉ ?"
Phượng Cửu luôn hiếu kính Bạch Thiển bởi Cô cô của nàng không chỉ là người nuôi dưỡng mà còn như một người thày dạy bảo nàng điều hay lẽ phải, cho rằng lần này Cô cô sẽ làm thật chứ chẳng nói chơi, có hơi run sợ, nhưng vẫn cố trấn an bản thân: "Chắc mẫu thân của đệ nói vậy thôi, chứ không làm vậy đâu, mấy chuyện này đã từ rất lâu, tỷ còn không nhớ hết".
"Không đâu tỷ ơi, mẫu thân đệ bực lắm, còn giận lây sang cả phụ quân cuả đệ cơ, còn nói là...là gì nhỉ ?...à...tối nay cho nhịn !".
Phượng Cửu cười, xoa đầu A Ly: "Tiểu đệ, chẳng qua tại A Ly không ngoan nên mẫu thân đệ mắng vài câu, bây giờ là lúc nào rồi mà còn bắt phụ quân đệ phải nhịn, chả phải sắp đi ngủ đến nơi rồi sao?".
A Ly ngơ ngác rồi nhận ra Phượng Cửu nói có phần hợp lý liền thở phào nhẹ nhõm: "thế thì tốt, đệ cứ tưởng thật. Nếu mà bắt phụ quân nhịn ăn một bữa chắc cũng được, bắt nhịn ăn tận bảy tám ngày liền thì...Tứ hải Bát hoang sẽ không tránh khỏi tai họa, ồ thật là may mắn, may mắn, đệ đang định nhờ vả Đông Hoa Đế Quân nói giúp mấy lời với mẫu thân" ngừng lại suy nghĩ rồi tự nói một mình: "đúng đấy đúng đấy, chắc mẫu thân nói đùa rồi !"
Đông Hoa từ lúc A Ly sang đều đang ngả người tựa vào thành ghế thưởng trà Bích Phù Xuân do Tô Mạch Diệp tiến lễ, mắt nhìn cuốn sách nhưng kỳ thực chàng ta nghe chẳng sót một câu nào, khi A Ly nhắc đến việc "Tối nay cho nhịn" đã liếc ra phía hai người, cười một mình. Lại thấy Phượng Cửu vẫn tranh luận một hồi, chàng thong thả đứng lên, vừa đi đến gần hai người vừa nói: "A Ly, mẫu thân của con nói với phụ quân của con như thế có nghĩa là tối nay mẫu thân sẽ sang Khánh Vân điện ngủ, con được ngủ cùng mẫu thân rồi".
Chàng quay nhìn ra cửa cười một mình: "Không ngờ Dạ Hoa thái tử đối với Bạch Thiển mà nói thì vẫn là...trẻ nhỏ dễ dạy, Bạch Thiển vẫn có thể dắt mũi được Dạ Hoa rồi".
Một hồi chàng nhìn Phượng Cửu xem nàng phản ứng thế nào, thấy bộ dạng cau mày của nàng, chàng ghé lại gần tai Phượng Cửu nói nhỏ: "Dạ Hoa muốn ăn bánh khoai tím nhưng Bạch Thiển bắt 'nhịn' không cho ăn", rồi nháy mắt với nàng, Phượng Cửu ngừng một chút, đến khi hiểu ra thì bụm miệng cười làm A Ly cũng cười theo góp vui.
Đông Hoa xoa đầu A Ly, giọng trịnh trọng: "Tiểu thiên tôn Bạch Thần ! Mời người về Khánh Vân điện, giờ này chắc mẫu thân người đang đợi rồi !".
Vừa nói dứt câu, nghe đâu có tiếng chân bước đằng sau, Đông Hoa quay lại đã thấy Bạch Thiển tay cầm cuộn roi đứng chỉ cách chàng một trượng đang cung kính lễ: "Bạch Thiển bái kiến Đế Quân, ngài về đây tiểu tiên chưa kịp sang thỉnh an thật là thất lễ !"
"Thượng thần, không cần đa lễ ! Là ta cũng vừa đến chiều nay". Đợi cho Bạch Thiển đứng ngay ngắn, Đông Hoa nhìn chằm chằm vào cuội roi, giọng nói có phần lạnh nhạt: "phải chăng Thượng thần sang đây đường đột như vậy... có ý hỏi tội Tiểu Bạch của ta chăng?"
Bạch Thiển đưa mắt, nhìn ra Phượng Cửu đang cầm tờ giấy ghi chép của A Ly bèn vội vàng dấu roi thần vào trong tay áo, thanh minh với Đông Hoa: "Là vài trăm năm về trước, Phượng Cửu tính tình con trẻ, mấy chuyện hồ đồ thì không ai bằng, lại làm gương xấu cho A Ly. Nhưng xem ra bây giờ đã lớn khôn, lại được Đế Quân ngày ngày chỉ bảo, nên cũng đỡ tám phần. Lần này tiểu tiên chỉ muốn dạy dỗ A Ly một chút chứ... không có ý gì khác" nàng định nói: "người của Thái Thần cung, ai dám mạo phạm ?" nhưng e chừng gây hấn với Đông Hoa nên nói khác đi, nhỏ nhẹ hơn trước: "Đế Quân, ngài đã hiểu lầm tiểu tiên rồi".
Đông Hoa bấy giờ như đi guốc trong bụng Bạch Thiển, nàng ta quả nhiên muốn đe nẹt Phượng Cửu một chút làm gương cho A Ly, nhưng vừa qua đây đã đụng phải chàng, cơ sự không thể như dự tính nên nàng ta đành nói vậy cho xong. Đông Hoa bất chợt nổi hứng trêu chọc người khác: "Ồ, vậy sao, ta đang chuẩn bị chịu đòn thay cho Tiểu Bạch".
Có phần bực tức nhưng Bạch Thiển vẫn bình tĩnh trả lời: "Đế Quân nặng lời với tiểu tiên rồi, ngài là bậc tôn thần cao quý ai dám thất lễ với ngài chứ".
Đông Hoa vẫn lạnh nhạt: "Nói về vai vế ở Thanh Khâu thì... Bản Quân như ta còn dưới Thượng thần một bậc, có gì gọi là thất lễ ?".
Phượng Cửu đi tới ôm Bạch Thiển, nàng làm vậy để xoa dịu tình thế, không muốn không khí trở nên căng thẳng, sau từng ấy năm nàng cũng hiểu ra rất nhiều về việc đối nhân xử thế, nàng nói bằng giọng nũng nịu với Bạch Thiển: "Cô cô, con biết lỗi rồi, từ nay sẽ chăm chỉ, không làm biếng, để cô cô phải buồn, cô cô tha lỗi cho con, con cũng sẽ bảo A Ly chăm chỉ học hành, vâng lời Cô cô và Cô phụ".
A Ly liền chạy ra túm tay áo Bạch Thiển lắc lắc mấy cái, dọng nũng nịu: "Mẫu thân, mình về Khánh Vân điện thôi, hôm nay con được ôm mẫu thân ngủ rồi".
Phượng Cửu bịt miệng cười khiến nàng hiểu rằng A Ly đã kể hết mọi sự tình, nàng hơi ngượng ngùng, hai má bắt đầu ửng hồng, nhưng chỉ trong chốc lát, điềm tĩnh nói với Phượng Cửu mà ánh mắt sắc lạnh như dao hướng về phía Đông Hoa: "Tiểu Cửu, con lại nhồi vào đầu A Ly cái gì vậy ? Liên thiên thì ta không tha đâu !". Lại điềm tĩnh quay sang A Ly giọng nhỏ nhẹ chậm rãi: "ai bảo con là ta sẽ về Khánh Vân điện ? Con lớn rồi không được mè nheo, bây giờ ta đưa con về Trường Thăng điện gặp phụ quân trước, rồi sau đó..."
A Ly dãy nảy lên, vừa khóc vừa chỉ về phía Đông Hoa: "Đế Quân gia gia nói với con chắc chắn tối nay mẫu thân ở Khánh Vân điện với con mà, chẳng nhẽ một người như Đế Quân lại nói bừa ư ?".
Đến lúc này Bạch Thiển có chút mất bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn vang lên rất rành giọt : "Đế quân, mong người đừng xen vào việc nhà của tiểu tiên, việc dạy dỗ ALy cứ để tiểu tiên và Dạ Hoa làm là được".
Đông Hoa nhướn mày, trong ánh mắt toát lên một nụ cười, nói : "Đó là ta giải thích cho ALy dễ hiểu, vậy mấy việc "nhịn ăn nhịn uống" của Thượng Thần thì giải thích thế nào với ALy ? hay... Thượng thần lại nói dối Aly ?, ALy lại mộng du đi từ chỗ nọ sang chỗ kia ?"
Aly ôm riết lấy Bạch Thiển vừa khóc vừa nói: "Mẫu thân, đừng bắt phụ quân phải nhịn, con xin người đó ! Con sang đây là cũng muốn nhờ Đế Quân gia gia nói đỡ hộ phụ quân. Nếu mẫu thân không đồng ý thì con nhất định phải báo Thiên Quân Tổ phụ để người còn đề phòng, vì... vì... việc này... cháy nhà chết người đó mẫu thân ! Không thể đùa được đâu !"
Bạch Thiển không trả lời, mặt đỏ bừng, vái chào thật nhanh: "Đế quân, hôm nay đã muộn, tiểu tiên xin phép hôm khác lại tới thỉnh an Đế quân".
Bạch Thiển quay lại Phượng Cửu nói một câu nghiêm nghị: "Tiểu Cửu, ngày mai con sang gặp ta".
A Ly chưa muốn ra về nó khóc ầm lên: "Con còn chưa gặp Cổn Cổn mà".
Hết Hồi thứ 2
Hồi thứ 3: Hũ Dấm Mang Thương Hiệu Đông Hoa
Đông Hoa ghen tuông với "Cố Nhân" của Phượng Cửu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top