1.Tổng tài thiếu liêm sĩ và chàng nhân viên may mắn ( Blay x Kan )
Nếu mọi người đã quá quen thuộc với mấy cái motip ngôn lù về quá trình cưa đổ một anh tổng tài của các chị nữ 9 tài hoa bằng bí quyết gia truyền là "cách con người được sinh ra"thì chào mừng mọi người đã quay về với chủ tịch tổng tài lạnh lùng nhưng nó lại là boylove.
Cũng là một ngày đẹp trời khi bầu trời không một gợn mây, không khí trong lành ,trăm hoa đua nở. Tại một tập đoàn to lớn với hàng trăm chi nhánh nằm rải rác khắp trong nước và quốc tế, đang có bóng người cao ráo đứng từ trong văn phòng xây tít tìn tịt ở trên cao nhìn xa xăm về mấy tòa nhà cao tầng . Xin giới thiệu, đây là chủ tịch toàn năng Alpha trội nhất năm nay Blay đại thần.
Quản lý cả một tập đoàn lớn đương nhiên công việc anh ta cần giải quyết chất cao như núi nhưng việc gì khó cứ để thư kí lo. Cánh cửa phòng bật mở, bóng dáng một cô gái bước vào nhưng có phần chần chừ. Tổng tài Blay khẽ liếc mắt cô một cái rồi thong thả buông lời thăm hỏi.
- Bàn giao xong dự án cho công ty đối tác chưa ?
- Vânggg... Xong rồi thưa chủ tịchhh.....
- Mới bị ai đánh hay sao mà 2 mắt đen thui thế ?
Cô thư kí không vội đáp lại, khóa chốt cửa phòng lại rồi đặt tệp hồ sơn lên bàn. Mắt rực lửa nhìn vào tấm lưng cao ráo trước mắt, bức xúc nói :
- Chủ tịch đại nhân ơi, xin ngài hãy thương xót tôi một chút đi. Ngày nào cũng deadline đầy cả văn phòng riêng của tôi. Làm việc 24/24 không có lấy thời gian để nghỉ ngơi. Cứ làm vơi đi một chồng thì hai chồng khác lại được thêm zô, ngài có biết tôi cực khổ thế nào khôngggg? Làm việc mãi sức khỏe và nhan sắc cũng suy giảm đi không ít, rốt cuộc ngài có...
- Nếu giải quyết được hết tháng này tăng lương gấp 5.
- Ôkê chủ tịch !
Chủ tịch đúng là chủ tịch, chỉ một câu nói đã khiến cô thư kí đang làm mình làm mẩy, vang nài khóc lóc lấy lại tinh thần một cách hiệu quả.
- Phòng nhân sự mới tuyển thêm vài nhân viên, ngài có cần tôi giám sát họ không ?
- Sao cũng được, đừng để ai đi quá giới hạn của mình.
Sau lời đó, người thư kí trung thành tận tụy lui ra ngoài trả căn phòng yên tĩnh lại cho chủ tịch Blay. Đây không phải lần đầu tiên cô thư kí ăn vạ tại văn phòng Blay và câu cuối của ngài chủ tịch tổng tài cũng thường được người thư kí nghe đi nghe lại rất nhiều lần.
Đã đọc qua ngôn tình vài lần thì chắc ai cũng sẽ tinh ý phát hiện mấy vị tổng tài 10 người thì sẽ có người mắt bệnh sạch sẽ, người lại bệnh nan y, lại có người không tiếp xúc nữ giới,... Giữa muôn vàng căn bệnh được giới tổng tài ngôn tình khuyên dùng, tổng tài Blay của chúng ta cũng mắc 2 căn bệnh trong người. Đầu tiên điển hình là không tiếp xúc với người khác, đặc biệt là phụ nữ. Theo như kí ức kinh hoàng khó phai trong tuổi thơ của tổng tài Blay, ngày bé vì quá đẹp zai nên tổng tài của chúng ta thường bị người khác giới theo đuổi dù là con nít hay người lớn từ đó mà đâm ra chán ghét lũ con gái vì tổng tài cho rằng họ là sinh vật phiền phức. Tiếp đến là vị tổng tài này khá nhạy cảm với pheromone của Omega nên mỗi lần ra ngoài vệ sĩ đa số sẽ là Alpha hoặc Beta. Ngoài ra tổng tài của chúng ta đã từng tuyên bố rằng cả đời anh sẽ không có tình cảm với bất kỳ Omega trước mặt cô thư kí khi cô đề nghị anh tìm người yêu. Lúc ấy người thư kí thầm cười khinh bỉ x100 vì cô thừa biết 10 người tổng tài nói câu đó thì hết 8 người bị tự vã và ngài tổng tài đáng mến Blay cũng nằm trong số 8 người đó.
Vào một ngày đẹp trời khác, khi vừa ra khỏi phòng kế toán vì lời hứa tăng lương cho cô thư kí đang miệt mài chạy deadline với cái lưng gãy làm đôi thì tổng tài vô tình va phải một cậu nhân viên Omega dễ thương nào đó.
Và với một người đàn ông ga lăng, tổng tài Blay nhanh chống vòng một tay qua eo người ta đã giúp cậu đứng thẳng. Thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu chủ tịch là " eo cậu ấy thon thật...". Cậu nhân viên ngại ngùng rời khỏi vòng tay chủ tịch, lượm lại giấy tờ rơi vãi trên sàn và tổng tài đại nhân cũng phụ một tay. Sau đó cậu ấp úng cúi gập người rồi từ từ hướng mắt lên khẽ quan sáng sắc mặt chủ tịch đang thất thần, nghiêng nghiêng mái đầu đen khó hiểu nhìn anh.
*phập* Con tym bé bỏng của ngài tổng tài đang bị gương mặt của con người kia làm cho loạn nhịp. Cậu ấy sở hữu làn da trắng nõn, gương mặt khả ái dễ thương vô cùng, mùi pheromone hương dâu khẽ phản phất trong không khí, là lần đầu tiên ngài tổng tài không cảm thấy ghét thứ mùi đó. Kết hợp với cái nghiêng đầu ngây ngô kia, trái tim lạnh nùng của Blay bị chinh phục một cách triệt để.Tổng tài húng hắng vài cái để lấy lại bình tĩnh rồi nói với vợ tương lai:
- Cậu đi làm việc của mình đi.
- Vậy tôi xin phép.
Nói rồi cậu nhanh chân chạy đi như một chú thỏ. Mà chú thỏ ấy nào biết giây phút cả 2 chạm mắt nhau, con sói Blay đã chấm cậu rồi. Ban nãy anh có liếc nhìn tấm thẻ nhân viên của cậu, Kan nhân viên tập sự.
- Em ấy thật thú zị. Rồi em cũng sẽ là người của tôi thôi~~
Dứt câu nói truyền thống của những vị tổng tài khác,tổng tài lạnh lùng Blay đột ngột nở một nụ cười méo mó. Gương mặt khẽ tối lại và khẽ phát ra tiếng cười hềnh hệch như một tên biến thái sắp làm chuyện xấu xa với người khác. Vô tình nhưng là sự cố ý của tác giả, cô thư kí lại nhìn thấy được tất cả từ lúc Kan và Blay đụng trúng nhau. Lúc đó cô chắc chắn cậu Kan kia là '' tổng tài phu nhân tương lai" của tập đoàn. Chưa kịp rơi nước mắt vì ngài tổng tài tự vã sắp thoát kiếp độc thân thì lại thấy biểu cảm đồi bại như sắp làm chuyện xấu với con nhà người ta, bỗng chốc cô thư kí bộc lộ cảm xúc ghê tởm dành cho tổng tài Blay " Tên biến thái đó định làm gì bé thỏ kia vậy trời ?".
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, cô thư kí khẽ vươn vai một cái. Sau một khoảng thời gian làm việc như điên như khùng hết công suất thì đã tạm thời không còn deadline. Cô vừa vác xác ra khỏi phòng đột nhiên lại bị một tên áo đen to xác tóm đi đâu mất. Trong đầu cô cho rằng có phải người này thuộc tổ chức ao đen nào đó sắp cho cô uống loại thuốc APTX-4869 để bị teo nhỏ trở thành tử thần di động không thì phát hiện bản thân bị quăng đến văn phòng tổng tài Blay...
Ngài tổng tài đang ngồi trên ghế chống cằm mặt tươi hơn thấy hẳn. Anh tươi cười hơi NGƯỢNG NGÙNG nói:
- Có cách nào để một người...
- Có tình cảm với mình rồi cả hai yêu nhau sau cùng dắt tay nhau đi xây lâu đài tình áiii ?
Tổng tài trợn trừng mắt ngạc nhiên không nghĩ cô thư kí kia lại đoán trúng phốc những gì mình định nói.Người thư kí phủi thân đứng dậy, tựa lưng vào tường bắt đầu trình bày.
- Ban sáng tôi có thấy ngài đụng phải cậu Kan nhân viên tập sự của công ty. Và thấy cả dáng cười quái dị của ngài nữa. Ai nhìn chắc tưởng đầu óc ngài có vấn đề ngay nhưng tôi đoán chủ tịch thích cậu ta rồi chứ gì.
Blay cũng gật đầu xác nhận.Đêm ấy tại phòng riêng của tổng tài đại nhân, một cuộc giao dịch thần bí được diễn ra, một kế hoạch vĩ đại thứ N của con người đã được ra đời nhằm phục vụ con đường hôn nhân của tổng tài Blay 25 năm chưa biết yêu là gì, nói thẳng ra là một tên cẩu độc thân lần đầu biết yêu.Kế hoạch mang tên..."Kế hoạch: trói em bằng cà vạt Penhouse trên ..." vì tên kế hoạch bên trên do chủ tịch đặt mang hơi hướng quá TRONG SÁNG nên thư kí đã đổi lại thành " Kế hoạch: cưa đổ tổng tài phu nhân".
1.Bước một trong kế hoạch :
-Dụ thỏ vào hang sói.-
Pp
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã. Ban sáng cậu đã lơ là không xem dự báo thời tiết. Giờ đã là 6h50p, hầu hết mọi người đã tan làm và giờ cậu ở đây đứng trong sảnh công ty chỉ biết cầu mong trời mưa mau dứt để cậu có thể về nhà, nay Kan không mang theo ô. Đã 15p trôi qua mà chẳng thấy cơn mưa có dấu hiệu chấm dứt, Kan đành chơi liều, lấy chiếc cặp mang theo che lên đầu chạy ra ngoài trời mưa.
Mãi cuối đầu chạy cậu không để ý phía trước nên vô tình đâm phải... Tổng tài Blay.
- Chủ tịch?
- Lần nào gặp cũng bị em tông thế này nhỉ ?
Tổng tài Blay nở nụ cười khiến Kan càng ngại ngùng hơn. Nảy giờ cậu nhận ra ngài tổng tài đang che dù cho mình nên mới không còn cảm giác mưa ướt người nữa nhưng dù vậy người cậu cũng đã ướt như chuột lột rồi. *hắt xì * cậu rùng mình một cái. Blay thấy thương cho crush dầm mưa một quãng khá dài nên ngỏ lời đưa cậu về nhà. Ban đầu Kan chối bây bẩy không muốn làm phiền nhưng lại bị tổng tài nhà ta một tầm cầm dù một tay bế crush. Lúc này tổng tài cảm thán vì công sức bỏ ra để tập gym là vô cùng có lợi, tay anh còn cơ hội cẩn thận bóp nhẹ quả đào căng mọng kia.Kan định vùng vẫy nhưng lại bị Blay nói:
- Đừng nháo.
Thế là cậu im không phản kháng nữa. Người ta lợi dụng chiếm tiện nghi của mình cũng mặc kệ, người ta đặt mình vào xe cũng mặt kệ, người kia chở mình đến khách sạn cũng... Ơ khoan, cái đó thì đi hơi xa.
Blay khẽ đưa cho cậu chiếc khăn để cậu có thể lau người. Kan nhận lấy rồi khẽ lau nhẹ qua người. Từng hành động của cậu đã thu vào tầm nước của tổng tài không ham mê sắc dục. Kan không nhận ra, ánh mắt tổng tài đang chú ý đến 2 điểm hồn thấp thoáng dưới lớp áo sơ mi ướt sũng. Anh đã phải kiềm lòng để không nhào tới chén sạch con người vô tư kia. Mĩ cảnh này chỉ mỗi anh được thấy, kẻ nào dòm ngó thì biết mặt.
Blay thầm cảm ơn thư kí của mình vì cô ấy bảo hôm nay là ngày tốt để tăng điểm hảo cảm với crush. Cái gì mà thiên thời địa lợi nhân hòa gì gì đó...
Kệ xác nó là cái gì nhưng được chung xe với crush là được rồi.
Bầu không khí trong xe bỗng chốc rơi vào im lặng không ai nói gì. Blay cẩn thận mở chế độ sưởi ấm cho Kan đỡ thấy lạnh, Kan cũng để ý đến điều đó nên trong lòng rối bời. Cậu không nghĩ có ngày bản thân lại được ngồi trong xe chủ tịch như thế này, lại được anh ấy chăm sóc cho đáo như thế... Quả là một chủ tịch tốt bụng với nhân viên.
Xem ra kết hoạch của ngài tổng tài đã thành công bước một rồi, gây được hình ảnh tốt trong thâm tâm vợ tương lai chứ lị.Cố gắng giữ hình tượng tổng tài ấm áp ôn nhu, Blay lên tiếng phá tan cái không khí im lặng nảy giờ.
- Nhà em ở nằm trong khu Y à ?
- Gần phía tây khu Y nên anh chỉ cần đưa tôi đến đấy là được rồi.
Kan cười khẽ đáp nhưng lại làm tổng tài của chúng ta một lần nữa gào thét trong thâm tâm. Tại sao trên đời lại có một người dễ thương như zậy ?Nhưng trước mắt phải dẹp chuyện đó qua một bên lấy đại cuộc làm trọng. Điều quan trọng trong bước 1 đó chính là biết được địa chỉ nhà của Kan.Blay cười thầm tính toán, nếu biết được chổ crush sống thì việc nhanh chóng rước vợ về nhà sẽ không còn xa nữa. Giữ vững tinh thần đó, tổng tài nói :
- Trùng hợp nhà tôi cũng ở phía tây khu Y, em có phiền nếu tôi muốn đưa đón em không ?
Kan tròn mắt lắc đầu từ chối, lấy lí do sợ làm phiền tổng tài nhưng lúc này ngài tổng tài đã lấy lại được sự nạnh nùng của mình bình tĩnh trả lời :
- Chỉ là tiện đường thôi nên em đừng nghĩ nhiều.
Cậu im lặng không đáp. Mãi một lúc sau mới khẽ nói :
- Vậy chắc là... Phiền anh rồi.
Tiếng Kan đáp lại cứ dần nhỏ nhưng đủ lớn để lọt vào tai Blay. Lòng ngài chủ tịch vui như mở hội.Bước một đại thành công rồi Muahaha x 100... Nếu lúc nảy nói vì thích Kan mà đưa cậu ấy về thì sẽ khiến cậu bối rối và điều đó sẽ làm kết hoạch bắt cóc... À nhầm cua vợ trở nên khó khăn. Tổng tài Blay tự khen bản thân quá thông mênh nên mới đưa ra câu trả lời sáng suốt như vậy nhưng thật ra là nhờ cuốn bí kiếp mà cô thư kí đã đưa với cái tiêu đề rất bắt mắt "7749 Cách giải quyết tình huống để lấy lòng người trong mộng".
Bỗng chốc chiếc xe đã dừng trước một căn nhà khá to, Kan bước xuống xe và Blay cũng xuống theo tiễn cậu đến trước cổng nhà. Kan ngập ngừng nói :
- Hôm nay cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà,nếu có dịp tôi sẽ báo đáp.
Blay cười khách sáo, sau câu nói của Kan xém tí là miệng nhanh hơn não nói "sao cậu không dùng thân báo đáp" nhưng cũng may lí trí đã kéo tổng tài tà răm trở về con người đúng đắng. Anh đáp :
- Vậy chiều mai nếu cậu cậu rãnh cứ mời tôi một bữa cơm là được.
Kan đồng ý ngay lập tức, thầm khen tổng tài Blay không phải kẻ ham tài háo sắc như mấy gã chủ tịnh công ty khác đang hot trên mấy trang báo đài mấy ngày nay.
- Tôi sẽ sắp xếp. Chúc ngài chủ tịch buổi tối vui vẻ.
Blay khẽ gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng Kan bước vào trong nhà. Anh quay về trong xe chạy đi mất.Thông qua kính chiếu hậu trong xe có thể thấy vẻ mặt sung sướng cùng khóe miệng nhếch lên một nụ cười rất chi là tà-răm của ngài chủ tịch Blay. Mới bước một thôi mà đã diễn ra suông sẽ thế này chắc chắn ngày được dắt tay Kan vào lễ đường sẽ không xa. Anh đang rất nôn nóng chờ đến ngày mai, chắc sẽ rất thú zị đây. Á hi hi =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top