say
Đêm hôm đó, Trinh Sát Đoàn đã mở 1 bữa tiệc ăn mừng sau một nhiệm vụ thành công. Tiếng cụng ly vang lên liên tục, mùi rượu xen lẫn với tiếng cười nói rôm rả. Ai cũng thả lỏng hơn bình thường, dù là những người nghiêm túc nhất.
Levi không phải kiểu người thích những buổi tụ tập thế này, nhưng hôm nay là một dịp đặc biệt. Nhìn xung quanh, anh thấy những gương mặt quen thuộc—những người đã cùng mình vào sinh ra tử, đã đứng bên nhau trên chiến trường. Không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra nhưng bây giờ đây phải thoải mái cái đã, nhất là khi vẫn còn đầy đủ mọi người.
"Không biết sau này hết Titan rồi, mọi người định làm gì nhỉ?" Nanaba đột nhiên hỏi, chống cằm lên tay, ánh mắt hơi mơ màng vì men rượu.
"Về quê mở trang trại," Mike đáp ngay không chút do dự.
"Ôi, vậy tôi chắc chắn sẽ đến ăn ké!" Erwin cười, rồi chậm rãi nói tiếp, "Tôi thì muốn làm 1 giáo viên, nối nghiệp tiếp cha ."
Petra cười tươi: "Còn em muốn mở một tiệm bánh nhỏ, bán những món ngọt ngào nhất!"
"Levi, còn cậu thì sao?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Levi im lặng một lúc, rồi nhấp một ngụm rượu trước khi trả lời:
"Mở một tiệm trà nhỏ."
Không gian yên lặng trong vài giây. Rồi…
"— HAHAHAHA!"
Người đang phá lên cười chính là Hange. Cô đập tay xuống bàn, cười đến mức suýt sặc rượu. "Ôi trời ơi, không ngờ đấy! Một binh trưởng lạnh lùng, mặt mày cau có cả ngày lại thích mở… tiệm trà?! Hahaha, chết mất thôi!"
Levi nhíu mày, ném cho cô một ánh nhìn sắc bén. "Cô có vấn đề gì à, Bốn Mặt?"
"Không không, chỉ là… chỉ là tôi không tưởng tượng nổi cảnh cậu đứng sau quầy pha trà với vẻ mặt nghiêm túc đó thôi!" Hange lại cười, mắt lấp lánh vì men rượu lẫn sự thích thú.
"Còn chị thì sao, Hange?" Petra nghiêng đầu, tò mò hỏi.
Hange chống tay lên cằm, mắt mơ màng. "Hmm… tôi ấy à? Chắc sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát minh ra thứ gì đó thú vị…"
"Vậy còn chuyện lập gia đình?" Petra chớp mắt mong đợi nhìn sang Levi. "Binh trưởng có định lập gia đình không?"
Levi chưa kịp mở miệng thì…
"Pfft— Ai mà thèm lấy một người vừa lùn vừa khó tính như cậu chứ?!"
Lại là Hange.
Lần này, cả bàn nổ tung tiếng cười. Levi nhíu mày, cơn bực bội dâng lên khi thấy Hange đập tay xuống bàn cười như muốn sặc hết rựu ra ngoài.
"Nghe này, Bốn Mặt. Tôi không nhớ là mình cho cô quyền phát biểu hộ người khác."
"Nhưng mà tôi nói đúng mà~!" Hange ngửa đầu ra sau, cười ngặt nghẽo.
Levi nhìn ly rượu trước mặt cô. Hết một nửa rồi. Anh tặc lưỡi, thầm nghĩ có khi nào mình nên làm gì đó để chặn cái miệng hay chọc phá này lại không.
"Chưa say đâu, uống thêm đi," anh lầm bầm, đẩy ly của mình về phía Hange.
Hange chớp mắt một cái, sau đó cười toe toét rồi nhận lấy ly rượu. "Ôi trời, binh trưởng Levi mời rượu tôi này! Được thôi, tôi sẽ không khách sáo đâu!"
Và thế là, cô uống cạn.
—
Một giờ sau.
Levi lặng lẽ chống tay lên cằm, nhìn người đang gục đầu trên bàn với ánh mắt đầy chán ghét.
Hange Zoe, cái miệng lanh lợi khi nãy, giờ đây đã hoàn toàn bất động.
"Này." Anh chọc chọc vào má cô. "Dậy đi."
Không phản ứng.
"Tôi nói cô dậy đi."
Vẫn không động đậy.
Levi lườm quanh. Cả đám người còn lại hoặc đã say khướt, hoặc đang cười đùa với nhau, chẳng ai để ý đến tình cảnh này.
"Phiền phức thật."
Anh đứng dậy, bước đến bên cạnh Hange. Sau một thoáng suy nghĩ, anh cúi xuống, luồn một tay qua vai cô, tay kia đỡ lấy chân cô rồi nhấc bổng lên.
Mặc kệ những tiếng cười trêu chọc phía sau, kể cả ánh mắt đng tỏ ra khó chịu của petra, anh bế hange lên mà rảo bước khỏi phòng.
—
Hơi thở đều đều của Hange phả nhẹ lên cổ Levi. Cô ngủ say, đầu tựa vào vai anh, người mềm nhũn.
Cảm giác này… không quen thuộc chút nào.
Nhưng lạ thay, khi cảm nhận sức nặng của Hange trong tay, anh không hề thấy phiền như anh nghĩ.
Cô nhẹ hơn anh tưởng.
Mái tóc nâu rối của cô cọ vào cổ anh, vài lọn bung ra, lòa xòa trước mặt anh. Levi khẽ cau mày, nhưng thay vì đẩy ra, anh lại… mặc kệ.
Mùi thuốc súng, mùi giấy cũ, hòa lẫn với mùi rượu còn vương lại trên người cô. Một sự kết hợp kỳ lạ, nhưng với anh, nó rất… Hange.
"Đúng là phiền phức." Levi lẩm bẩm, nhưng giọng nói không còn chút khó chịu nào nữa.
Levi mở cửa phòng Hange bằng một tay, tay còn lại vẫn chắc chắn giữ lấy cô. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng hắt qua khung cửa sổ. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp lên người cô, định quay đi thì…
"Ưm… Levi…"
Giọng Hange bất chợt thoát ra từ đôi môi hé mở, mềm mại và khàn khàn vì hơi men. Levi khựng lại.
Anh cúi xuống nhìn cô. Hơi thở cô phả nhẹ lên môi anh, ấm áp và ngọt lịm mùi rượu. Gò má đỏ bừng vì men say, đôi môi hơi hé như đang mời gọi. Và rồi, cô bất ngờ rên lên một tiếng khẽ—âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến cả cơ thể Levi nóng bừng.
Chết tiệt…
Levi cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh biết mình không nên làm vậy. Hange say. Cô không ý thức được mình đang làm gì. Nhưng…
"Cô đúng là phiền phức."
Anh lầm bầm, nhưng thay vì rời đi, Levi lại cúi xuống, để môi mình chạm vào môi cô.
Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, nhưng chỉ trong giây lát, sự kiềm chế trong anh vỡ vụn. Anh lướt đầu lưỡi qua kẽ môi cô, rồi mạnh bạo chiếm lấy bên trong, cảm nhận hơi ấm ẩm ướt từ cô. Hange rên khẽ trong vô thức, bàn tay vô thức bấu vào áo anh.
Levi không dừng lại. Cảm giác này quá ngọt ngào, quá mê hoặc. Anh hôn sâu hơn, lưỡi quấn lấy lưỡi cô, hút lấy từng chút hơi thở rời rạc của cô. Mùi rượu, mùi của cô, tất cả làm đầu óc anh quay cuồng.
Hange mở mắt lờ đờ, đối diện với ánh mắt Levi đang tràn đầy khao khát. "Hm..Levi…?"
"Câm miệng," anh thì thầm, rồi lại nhấn môi mình xuống.
Rồi cứ thế cả đêm đó, trong căn phòng tối, hơi thở gấp gáp quấn lấy nhau, những tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng chăn đệm xô lệch. Cả 2 con người đã hoàn toàn hòa làm 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top