bốn mắt ngốc

Levi đang trên đường trở về phòng sau một ngày dài làm việc. Hôm nay vốn đã đủ mệt mỏi, vậy mà khi bước qua hành lang tối om, anh lại bắt gặp một cảnh tượng vô cùng kì cục —Hange đang ngủ quên ngay trên cầu thang.

Cô ngồi tựa vào bức tường đá, đầu nghiêng sang một bên, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Chiếc kính của cô bị trượt xuống sống mũi, mái tóc nâu rối tung. Bộ quân phục có vài vết bẩn, chứng tỏ cô đã lăn lộn cả ngày trong phòng thí nghiệm mà quên cả thời gian.

Levi nhíu mày. "Cái quái gì thế này?"

"Cô ta tính ngủ luôn ở đây à? Molbit không trông chừng cô sao??"

Anh bực bội thở hắt ra. Cũng chẳng hiểu sao mình lại quan tâm đến chuyện này nữa. Nhưng nhìn cái dáng ngủ có phần ngốc nghếch kia của Hange, Levi lại không chịu nổi.

“Tch, phiền phức.” Anh lẩm bẩm, cúi xuống định bế cô về phòng.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói hoảng hốt vang lên.

“Phân đội trưởng!?”

Moblit từ góc hành lang chạy lại, mặt mày tái mét. “Xin lỗi, binh trưởng! Tôi vừa quay đi một lát để lấy tài liệu, không ngờ phân đội trưởng hange lại…”

Anh ta cúi người, định bế Hange lên, nhưng Levi lại cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.

"Dừng lại." Giọng Levi trầm xuống.

Moblit sững người. "Ơ…?"

Levi khoanh tay, ánh mắt tối lại. "Cậu không thấy cô ta bẩn lắm à? Người toàn bụi, ngủ ở cầu thang thế này mà cậu còn định ôm về à?"

Moblit cười gượng. "À… thì tôi cũng quen rồi, dù sao phân đội trưởng cũng hay—"

"Để tôi." Levi ngắt lời, cúi xuống bế Hange lên một cách gọn ơ.

Moblit ngơ ngác. "Hả? Nhưng binh trưởng vừa nói bẩn mà…?"

Levi liếc xéo anh ta. "Cậu có ý kiến gì không?"

Moblit nuốt khan.
Không, anh không có ý kiến. Nhưng nhìn Levi bế Hange một cách thành thạo, lại còn điều chỉnh tư thế cho cô thoải mái hơn, Moblit bỗng thấy có gì đó sai sai…
Moblit đứng như trời trồng, không biết nên phản ứng thế nào. Anh chưa từng thấy binh trưởng Levi chủ động làm việc này với ai bao giờ.

Trong khi đó, Levi chẳng để tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Moblit, chỉ cúi xuống chỉnh lại tư thế bế Hange. Anh không quen bế người khác, nhưng Hange gầy hơn anh tưởng, ôm trong tay lại có cảm giác nhẹ bẫng đến lạ.

Hange cựa quậy một chút, có vẻ cảm nhận được sự di chuyển. Cô rên khẽ, vùi mặt vào cổ áo Levi theo bản năng.

Levi cứng người.

Moblit cũng sững sờ.

"…"

Không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ.

Levi khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ siết chặt tay hơn để Hange không bị trượt xuống. Anh quay lưng bước đi.

Moblit hoảng hốt. "B-Binh trưởng! Người tính đưa phân đội trưởng đi đâu vậy?"

"Về phòng." Levi đáp ngắn gọn.

Moblit nuốt nước bọt. "Không phải để tôi bế thì hợp lý hơn sao? Tôi là trợ lý của—"

Levi dừng bước, quay lại nhìn Moblit bằng ánh mắt sắc như dao. "Cậu đang ám chỉ cái gì đấy?"

Moblit lập tức im bặt.

Levi không đợi thêm, tiếp tục bước đi, để lại Moblit đứng chôn chân tại chỗ.

Moblit nhìn theo bóng lưng binh trưởng, rồi lại nhìn Hange đang ngủ say trong vòng tay Levi. Anh vô thức thở dài, cảm thấy hơi ghen tị trong lòng.

Levi bế Hange về phòng của cô, từng bước chân vững chắc nhưng trong lòng lại có chút khó chịu khó hiểu. Anh không hiểu vì sao mình lại phản ứng mạnh như vậy khi thấy Moblit định bế Hange.

"Phiền phức." Anh lẩm bẩm, nhưng khi cúi xuống nhìn cô, cái vẻ mặt vô tư đang ngủ say kia lại khiến anh không nỡ ném cô xuống giường một cách thô bạo như mọi khi.

Thay vào đó, Levi nhẹ nhàng đặt Hange xuống, kéo chăn đắp lên người cô. Nhưng khi định quay đi, Hange bất chợt cựa mình, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo Levi.

"Ưm… đừng… đừng lấy titan của tôi…" Cô lầm bầm trong cơn mơ.

Levi nhíu mày. "Bốn mắt cô lại đang mơ mấy thứ vớ vẩn gì nữa đây?"

Hange không trả lời, chỉ trở mình, nhưng vẫn không buông áo Levi.

Levi nhìn bàn tay đang túm chặt áo mình, rồi lại nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của cô, đôi môi ửng hồng của hange phả ra những nhịp thở đều đều khiến levi chỉ muốn cuối xuống hôn nhẹ môi cô 1 cái.

Cuối cùng, anh thở dài, ngồi xuống mép giường. Nếu anh cố gỡ tay cô ra ngay bây giờ, chắc chắn cô sẽ tỉnh dậy rồi lại luyên thuyên đủ thứ.

Anh quyết định chờ một lát.

Nhìn Hange ngủ, Levi không khỏi nhớ lại ban nãy. Nếu anh không đi ngang qua, Moblit có thể đã bế cô về phòng. Nghĩ đến cảnh đó, Levi lại cảm thấy khó chịu.

Anh nhíu mày." Mình bị sao thế này? Anh ta là trợ lý của cô mà"

Nhưng chưa kịp tìm ra câu trả lời, Hange đột nhiên mở mắt, ngái ngủ nhìn Levi.

"Ơ… Levi?" Giọng cô khàn khàn, ánh mắt vẫn còn mơ màng. "Cậu đang làm gì ở đây vậy…?"

Levi khoanh tay, dựa lưng vào ghế. "Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô ngủ quên ngoài cầu thang, muốn làm cái giá treo quần áo sống à?"

Hange chớp mắt vài lần, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Rồi cô bất ngờ mở to mắt, mặt đỏ bừng.

"C-Cái gì? Cậu bế tôi về à!?"

Levi nhún vai. "Chứ cô nghĩ ai khác sẽ làm chuyện đó?"

Hange chết sững. Cô đưa tay lên ôm mặt, rồi rên rỉ đầy xấu hổ.

"Trời ơi, Moblit mà thấy chắc chết mất…"

Levi nhíu mày. "Sao? Cô muốn cậu ta bế hơn à?"

Hange vội vàng xua tay. "Không phải! Nhưng mà… Levi bế tôi á? Nghe lạ quá…!"

Levi nheo mắt nhìn cô. "Lạ chỗ nào?"

Hange bối rối cười trừ. "Tôi tưởng cậu sẽ ném tớ xuống sàn chứ…"

Levi bỗng im lặng một lúc. Rồi anh đứng dậy, cúi người về phía Hange.

"Cô thích thế hơn à? Tôi có thể làm ngay bây giờ." Giọng anh trầm xuống, ánh mắt nguy hiểm.

Hange cứng đờ. "Ơ—k-không cần đâu! Tôi đùa thôi!"

Levi nhếch mép. "Vậy thì ngủ đi."

Hange nuốt nước bọt, gật đầu liên tục, rồi vội vàng chui vào chăn.

Levi nhìn cô một lát, rồi quay đi. Nhưng khi bước đến cửa, anh dừng lại một chút, không quay đầu lại mà chỉ nói:

"Lần sau đừng ngủ quên ngoài đó nữa, bốn mắt."

Hange thò đầu ra khỏi chăn, nhìn theo bóng lưng Levi rời đi, rồi bất giác mỉm cười.

…Cậu ấy lo cho mình à?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top