Chap 1: V (Taehyung)(BTS)
Vào một ngày trời không mưa cũng không nắng chỉ là một ngày rất bình thường trong tuần thôi.
Hôm nay tôi lại ra sông hàn một mình như mọi lần. Trông tôi cũng cô đơn nhỉ. Không sao tôi quen rồi. Vốn cũng chẳng có thằng con trai nào lại thích một đứa như tôi cả. Một đứa con gái đã không có nhan sắc mà cũng chẳng học giỏi gì phải cố gắng lắm mới lết thân lên nổi đại học. Nói chung tôi cũng chỉ là một đứa con gái bình thường mà thôi. Do hôm nay ngủ quên nên tôi quyết định thôi thì nhờ đứa bạn thân điểm danh hộ chứ đến lớp cũng chẳng học được gì.
FLASHBACK
Reng reng dậy thôi nào, reng reng dậy thôi nào,..................reng reng dậy thôi nào........x100 lần nữa. Tôi bực mình mở mắt với tay tới cái đồng hồ rồi đập cho nó một cái. Rồi chửi rủa nó như một bà điên.
Tôi: nính coi cái đồng hồ chết tiệt này. Mấy giờ rồi mà mày kêu réo ghê hồn thế. Mới sáng sớm mà gặp chuyện bực mình rồi. Haizzzz
Cầm đồng hồ lên.
Tôi: cái méo gì 8h rồi hả. Mé. Chết tui.
Vội vã gọi cho đứa bạn thân nhất.
Tôi: alô, mài hả. Mài điểm danh giùm tau chưa đó.
Bạn thân: rồi. Tau điểm danh giùm mài rồi con quỷ, mài chôn xác ở nhà luôn đi. Ngủ gì mà ngủ như heo thế hả. Mài có định đi học ko đấy? Nếu định đi học thì mài đợi tới chiều rồi hãy vô nhá. Hôm nay có bà giáo sư mới đến giảng ấy. Chán lắm. Tau định trốn. nên tiết sau tau ko có ở đây đâu. Chiều tau mới quay lại. Thế nhé bye ĩ. Chiều rồi hãy vô.
Tôi: con này. Sao cúp máy nhanh thế. Chiều mới đi học á. Haizzz. Phải bắt nó bao trà sữa mới được.
Để điện thoại xuống rồi tôi nằm thế trên giường một lúc lâu. Vô định nhìn lên trần nhà.
Tôi: có nên ra sông hàn ko nhể. Chán thế này thôi thì ra sông hàn hít khí trời cho khỏe. Chứ ở nhà mà phải đợi tới chiều mới đi học thì chắc mình thành xác sống mất.
Tôi nhấc cái thân xác tôi ra khỏi cái giường ấm áp của mình. Rồi vô nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Sau khi mọi thứ đều xong xui. Chỉ còn một việc là thay quần áo nữa thôi.
Mở cửa tủ quần áo ra.
Tôi: Cái gì đây trời! Còn một bộ thôi á. Dạo này trời mưa nên quần áo không chịu khô gì hết. Bực ghê
Cầm chiếc áo lên.
Tôi: B-T-S. Áo của BTS mình mua hồi đi concert này. Đẹp ghê. 15 năm rồi nhỉ. Họ sống có tốt không ta. Tình đầu của tôi. Nhớ quá đi. [Au: Mà sao áo này còn tồn tại được tới giờ này hay nhể. Mài xài hàng tốt ấy. Mua ở đâu thế.]
Do tôi đã lớn rồi. Còn sống tự lập nữa nên ko còn là con fangirl như trước rồi, họ giờ đây không biết sao nhỉ. Nhớ BTS hồi đó thành công ghê gớm. Lúc mấy ổng đạt giải Billboard mà tôi đã khóc lên khóc xuống rồi cầm đã vậy còn cầm lightsick hét "BTS, BTS, BTS" trước màn hình máy tính như con điên. Nhớ lại thôi mà đã thấy mắc cười rồi. Mà nói là tình đầu thì cũng hơi quá nhưng phải dùng là từ tình đầu thì nghe mới hợp. Vì sao ư. Hồi đó tôi chỉ là đứa con nít 14 tuổi lần đầu biết rung động vì ai đó. Ko phải một mà là cả bảy người luôn mới ghê chứ. Tôi đã dành cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để theo đuổi họ. Dù họ chẳng biết tôi là ai, tôi có tồn tại hay không nhưng chỉ cần biết mình là một ngôi sao nhỏ trong biển bomb của họ thì đã vui lắm rồi. Hồi tưởng một hồi rồi lại tự hào mặc tự hào mặc chiếc áo của 15 năm trước mình từng ao ước.
Tại công viên ngay cạnh sông Hàn
Tôi đang thư giản ngắm hoa và hít khí trời thì từ đằng xa xa kia có một cặp bố con đang chơi rất vui vẻ thu hút sự chú của tôi. Không biết vì cái lí do gì mà tôi lại nhìn chằm chằm vào họ. Để rồi bị họ nhìn thấy. Họ nhìn tôi nhưng tôi không thể thấy rõ họ được. Có lẽ là do tôi đứng ngay hướng ánh nắng mặt trời chiếu nên không thể nào thấy rõ mặt ông bố được. Tôi chỉ thấy bé gái và biết được ông bố của bé gái có mái tóc vàng kim và hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Sao tôi cứ có một cảm giác thân quen đến lạ thường. Trong lúc tôi còn đang đấu tranh với những gì mình vừa nghĩ ra thì cô bé ấy đột nhiên lại gần tôi. Tội có chút ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh nhìn cô bé. Cô bé có một làn da trắng như tuyết, sống mũi lại cao, môi thì đỏ như trái cherry, má thì hồng như được đánh phấn. Tôi đang ghen tị với một đứa trẻ sao.
Bé gái: Cô gì ơi.
Tôi ngồi xổm xuống.
Tôi: Có gì hả bé.
Bé gái: Cô biết họ hả cô?
Tôi: Biết ai cơ chứ?
Bé gái: BTS ấy. Mấy cái ngươi in trên áo cô nè. Cô có biết họ không hả cô.
Tôi cười nhẹ nhàng rồi nói.
Tôi: Cô đương nhiên là biết họ chứ. Cô là fan bự của họ luôn ấy. *nói với giọng hết sức tự hào*
Bé gái: Vậy cô là ARMY rồi đúng ko. Ba của con cũng hay nói về họ lắm. Ba nói ba yêu họ lắm. Nhờ họ mà ba có thể thành công được như bây giờ. Ba nói ba sẽ luôn tôn trọng họ như một gia đình.
Tôi: Ba bé nói thế hả. Họ là BTS ấy hả. Chắc ba của bé là fanboy của họ nhỉ.
Bé gái: hông phải đâu cô nhưng con có điều này muốn nói với cô nè. Con cảm ơn cô nhiều lắm vì cô đã luôn theo đuổi họ. Cảm ơn cô vì đã luôn mua album, vote, nghe nhạc trực tiếp, tăng view cho họ và vân vân. Cảm ơn cô nhiều💖
Tôi: À không có chi đâu bé. Cô yêu họ mà làm thế thì có sao đâu. Chuyện nhỏ ấy mà.
???: Kim Taehye.
Bé gái: dạ ba con tới liền.
Con đi nhé cô.
Tôi: Bye bé nhé. *vẫy tay*
Bé gái chạy lại chỗ ba nó. Rồi lúc này tôi ngước nhìn lên thì thấy rõ mặt ông bố hơn. Chàng trai có mái tóc bạch kim đang tỏa sáng trong nắng ấy. Vẻ đẹp làm thời gian xung quanh tôi tưởng chừng như đã dừng lại. Kim Taehyung.Tôi ngơ ra vài giây rồi lại ngạc nhiên. Cảm xúc bây giờ cứ xen lẫn nhau làm tôi có chúc bối rối. Rồi đơ ra một hồi thì. Taehyung nhìn tôi rồi cười với tôi cái nụ cười hình vuông quen thuộc ấy. Cậu ấy nói gì đó từ xa. Không nghe được nên tôi nhìn khẩu hình miệng.
Taehyung: Bangtan Sonyeondan*cười*
Tôi bất giác đỏ mặt.
Taehyung: Con gái của ba đi thôi nào.
Bé gái: Bye cô nhé. ARMY của ba con.
Khi bóng hai cha con đã khuất dần. Tôi cười một cái rõ tươi. Cứ như bao phiền muộn đều tan biến hết ấy. Tôi nói: hôm nay sẽ tốt lắm đây. Về thôi nào.
Thế là hôm đấy tôi lại gặp lại anh ấy. Tình đầu của tôi. Chàng trai cả thanh xuân tôi theo đuổi.
_______________________________________
Chap 1: đã hết chap 1. Mong các bạn ủng hộ.
Các bạn muốn ai là người tiếp theo cmt cho mình biết nhé. Bye~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top