Chương 18: Mưu Đồ
Tim yêu dù phải nát nhàu
Người ơi gạt lệ quên sầu ra đi
Bùi ngùi giây phút biệt ly
Bởi không duyên nợ thôi thì chia xa.
________________
Tối hôm đó vào đúng 7 giờ 45 phút,Tịch Duy An anh ta vẫn ngồi đó dỗ dành phu nhân của mình.Anh ta năn nỉ mãi,cố gắng muốn cô cùng anh đi đến nhà hàng vào 8 giờ.Dịch Chung Linh mặt mày giận dỗi không thèm nhìn đến anh ta,cứ như thế thay vào quần áo ngủ nằm lên giường,cô kéo chăn qua đầu rồi nói.
- Anh muốn đi đâu thì đi một mình đi! Em không đi đâu
- Thôi mà! Bây giờ anh đi một mình...Lỡ như có chuyện gì thì sao?
- Kệ anh! Anh đi chơi mà,muốn đi thì anh tự chịu đi
- Em... được thôi em bảo anh tự chịu nhé! Nếu anh mà có bị ai đánh hay bị bỏ thuốc cho chết em cũng đừng lo cho anh! Em nên lo cho chồng em đi !?
Tịch Duy An hắn là người rất dễ tự ái, nhưng từ sau khi lấy Chung Linh nhất là khoảng thời gian đầu cô không thích anh.Thì tính cách này của anh ra đã giảm đi đến đáng kể, tuy nhiên hôm nay vì lời nói này của cô làm cho hắn giận dỗi nên hắn mới nảy sinh tính cũ.
Cô chẳng hiểu hắn vì sao lại nói mấy chuyện chết chóc xui xẻo thế,nhưng vì đang giận nên cô cũng không thèm quan tâm.Hắn cứ thế thay vào một bộ suit lịch lãm mà ra ngoài đời,trên cổ áo còn điểm thêm chiếc nơ nhỏ tạo thành điểm nhấn.Hắn chầm dầm bước xuống lầu rồi lên xe đi đến nhà hàng.Sau khoảng năm phút cuối cùng hắn cũng đến được địa điểm đã định,hắn vào trong vội tìm bàn của cô gái kia.
Cô gái đó thấy hắn thì đưa tay vẫy vẫy gọi hắn đến,hắn mệt mỏi bước qua bên đó rồi ngồi xuống ghế.Cuộc trò chuyện công việc của hai người bắt đầu,hắn chăm chú chỉ dạy cho cô chỗ nào thiếu chỗ nào dư để cô ta có thể bù đắp vào.Có thể thấy rằng thái độ làm việc của Duy An thật sự rất tập trung,còn về thái độ với cô gái này thì anh ta chỉ vừa đủ lịch sự, không quá thờ ơ không quá quan tâm.
Sau một cuộc trò chuyện,cô ta mời Duy An uống rượu.Cô ta hào phóng gọi ra một chai rượu vang đỏ giá trị cũng không quá cao không quá thấp,cô ta lịch thiệp rót ra ly cho Duy An trước sau đó thì đến mình.Cả hai uống đến khuôn mặt đều đỏ cả lên mà vẫn chưa chịu dừng lại,cô ta liền ngỏ ý mời anh uống thêm một chai nữa.
- Tịch Tư Lệnh có muốn uống thêm nữa không?
- Tôi...Tôi nghĩ mình say rồi!
- Sao lại say nhanh như vậy chứ? Say thêm một chút cũng chẳng sao đâu mà,chẳng phải anh còn có phó quan đưa về sao?
Hắn thầm nghĩ hôm nay mình giận Chung Linh rồi,nên đi đêm một chút cũng chả sao.
- Được thôi!
Chỉ một từ của hắn buông ra thì cả hai người lại uống tiếp,thêm một chai rượu loại mạnh,hắn say khướt rồi gục lên bàn lúc nào không hay,cũng may là có cô gái kia lay gọi hắn dậy nên hắn mới luộm thuộm bước ra xe được,hắn mệt mỏi ngồi lên xe.Chỉ mong sao đường về nhanh thật nhanh để hắn có thể nằm trên giường ngủ một giấc ngon lành đến sáng là được rồi.
Nhưng đời đâu có như là mơ,Lã Phó Quan đã sớm bị đánh gục sau đó bị trói lại rồi được tay sai của Chu tiên sinh giấu vào bụi cỏ ven đường.Người đang lái xe lúc này đây cũng là tay sai của anh họ Chung Ngọc,cô gái người Pháp vừa nãy cũng cùng một giuộc với bọn chúng.
Tên lái xe đó chở Duy An đến một vùng hẻo lánh,sau đó hắn trùm bao lên đầu anh rồi trói chặt tay lại,hắn lôi anh ra khỏi xe rồi kéo đến chỗ có một người đàn ông đang đợi sẵn.Hắn là người chồng hiện tại của Chung Linh,Chu tiên sinh.Vốn dĩ hắn thật sự không bao giờ đấu tay đôi lại với Duy An nên mới giở trò bỉ ổi dẫn dụ Duy An đến để hắn tha hồ tra tấn.Hắn yêu đơn phương chính vợ của mình, nhưng cô lại không thèm đếm xỉa gì đến hắn mà lại ngoại tình với chồng cũ,là Duy An đây khiến hắn sinh lòng ghi hận quyết tâm phải giành lấy trái tim Chung Linh khỏi Duy An.
Hắn cởi bao trùm trên đầu Duy An ra rồi bắt đầu cho người treo anh lên rồi đánh đập,Duy An mệt mỏi mặt mày không còn sức sống nữa,anh bị tên kia cho người cởi áo ra chỉ đê lại một cái áo sơ mi dơ bẩn do bị dính đầy bùn đất.Hắn ta tra tấn anh đủ hết hình thức,cứ mỗi lần tra tấn là hết hơn một canh giờ,cứ vậy đến giờ thì lại cho ăn.Thứ đồ ăn này là cho người ăn sao? Cơm thì khô đến cứng không thể ăn được,đồ ăn thì không có chỉ có một ít cải.Hắn không thèm ăn cơm chỉ ăn vài cọng rau rồi bỏ xó đó.
Chung Linh ở nhà lo lắng mãi,anh đã đi đến bây giờ đã là gần hai giờ sáng vẫn chưa về,linh tính của phụ nữ cho biết người cô yêu hiện đã gặp nguy hiểm,cô vội cho gia nhân lái xe đến bộ Tư Lệnh tìm mãi cũng không thấy hắn về,Lã phó quan cũng không thấy.Thế rốt cuộc là hắn đi đâu mất rồi, liệu bây giờ có đang an toàn không chứ? Cô thầm nghĩ trong lòng,biết bao là nỗi sợ cứ dáy lên trong đầu cô.
Cô quyết định về nhà nói với tất cả mọi người rằng Duy An đã mất tích.Ai ai cũng lo vì họ cũng xem "anh rể" như là người trong nhà.Ai cũng chia nhau đi tìm mãi chẳng thấy tung tích.Đến ngày thứ năm thì có cuộc điện thoại gọi đến,là chồng mới của Chung Linh.Cô liền bắt máy lên với giọng lo lắng.
- Anh...Chu tiên sinh,anh có biết chồng tôi đang ở đâu không?
- Tìm được rồi,tối nay cứ ở Dịch gia đợi anh,anh sẽ qua đưa em đi
Hoá ra là mấy hôm nay hắn cứ giả nhân giả nghĩa làm người tối,cứ đi đi lại lại mãi ở Dịch gia làm bộ làm tịch giống như lo lắng cho Duy An lắm.Thử hỏi trên đời có ai lại đi lo lắng cho tình địch của mình đâu chứ?
_______________
Hỡi cao xanh sao ai nỡ đặt bày
Tình đôi lứa chia lìa nhau dang dở
Để tim yêu chết từ đây muôn thuở
Sẽ ngàn đời mang đau khổ tâm tư
Chờ kiếp sau chẳng biết đến bao giờ
Nên nức nở mối tình không trọn vẹn
Và còn đây dư âm lời ước nguyện
Mà chúng mình đôi nẻo đã ly tan!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top