Chương 12: Tình "Một Đêm"

" Một căn phòng trống không có tiếng cười chỉ còn tiếng nhạc vang,mồi điếu thuốc rót ly rượu,gặm nhấm lúc tình tan "

Trích : Ngày mai em đi mất

Lưu ý : Chương có mô tả cảnh nhạy cảm,cân nhắc trước khi đọc nhé !

________________

Chưa bao giờ Tịch Duy An có cảm giác thống khổ thế nào,nhớ lại năm tháng trước hắn theo đuổi cô,lúc nào cũng bám dính lấy cô nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt của cô dành cho hắn.Ôm mối tương tư buồn chẳng biết làm gì,nhiều đêm hắn suy nghĩ không biết có nên giải thoát cho cô hay không, nhưng tình yêu của hắn quá lớn nên hắn vẫn miệt mài chạy theo tình yêu đó.Đúng là theo tình tình chạy,chạy tình tình theo mà !

Ngày tháng qua hắn luôn cố gắng quên đi bóng hình cô,mặc dù hắn ta biết đó là điều chẳng thể.Bây giờ hắn biết phải chạy đi đến phương trời nào để chôn kín mối tình đau thương này đây? Sự thống khổ tột cùng phải chăng là yêu nhau mà không đến được với nhau.

Dịch Chung Linh lại chủ động dày vò bản thân mình,thân thể cô ngày càng suy nhược Chung Ngọc có lòng muốn cùng Chung Linh đến bệnh viện thăm khám,lúc đầu Chung Linh phản bác lại không muốn đi, nhưng do em gái mình cứ nài nỉ mãi nên cô cùng chấp nhận.Đến bệnh viện đó,cô vào phòng bác sĩ khoảng ba mươi phút thì ra ngoài.Cầm trên tay một lá đơn có hàng tá loại thuốc khiến Chung Linh thở dài mệt mỏi.

Qua trạng thái của cô hiện tại,bác sĩ chuẩn đoán cô mắc bệnh trầm cảm.Chung Ngọc lo lắng dò hỏi đã xảy ra chuyện gì mà khiến chị mình mắc phải căn bệnh thế này! Chung Linh lắc đầu tỏ ý không muốn trả lời,sau đó cô ra khỏi bệnh viện một mình đi dạo quanh Bến Thượng Hải.Cô vẫn nhớ như in hình ảnh người đàn ông cô yêu,một mình đi dạo một lúc,chợt nhận ra cô lại đến đúng cái nơi mà mình đã gặp Duy An.

Lúc này đây,cô vẫn không biết được rằng vẫn luôn có một bóng hình luôn theo sau cô,âm thầm ở bên bảo vệ cho cô.Ánh mắt buồn bã trong con hẻm nhỏ kia nhìn cô,dáng người nhỏ nhắn nhỏ bé của cô làm hắn cảm thấy vô cùng đau lòng, thương xót cho mối tình vừa chớm nở đã vội lụi tàn !

Hôm sau,Chu tiên sinh ngỏ lời muốn mời Chung Linh đến tham gia sinh nhật của bạn hắn.Chung Ngọc và Chung Tú lo lắng cho chị mình vì cô cứ mãi nhốt mình trong phòng nên nhân cơ hội này chị em Chung Tú Chung Ngọc nài nỉ chị cả mình ra ngoài chơi.Cô vì bị hai người em của mình cứ mãi đi theo lãi nhãi bên tai,nên cũng gật đầu đồng ý qua loa.

Tối hôm đó

Tại một nhà hàng sang trọng phong cách tối giản,không cầu kì phức tạp.Tại đây tất cả người bạn của Chu tiên sinh đều đã đến cả,bọn họ chi chít tranh nhau hỏi về Chung Linh,Chu tiên sinh biết cô không vui vì chuyện thành hôn với mình nên chỉ dám nói cả hai là bạn,nếu nói là vợ chồng hắn sợ cô lại tự trách bản thân.

Tối hôm đó bạn bè của Chu tiên sinh nhậu nhẹt say xỉn, ngồi giữa đám đàn ông bộ dạng thế này cô thật sự cảm thấy có chút gì đó không ổn.Cô lên tiếng nói mình muốn đi ra ngoài,sau đó đứng dậy đến nhà vệ sinh.Nhưng ai mà ngờ được cô lại gặp tình cũ ngay tại tình cảnh éo le này cơ chứ.Tịch Duy An mang theo thân xác say bí tỉ nên bước nhầm vào nhà vệ sinh nữa,cả hai trong thấy nhau một người thì bất ngờ còn một người thì do men rượu đã thấm nên đôi mắt hắn mờ ảo chẳng thấy rõ được là ai.

Hắn lao đến chỗ cô,ôm cô vào lòng sau đó lẩm bẩm mấy chữ,khiến cô cũng chẳng thể nghe được gì,cô bối rối dìu hắn đứng trước mặt cô,có vẻ hắn đã nhìn rõ hơn nên mới bắt đầu nói.

- Có phải hôm nay cô cùng người yêu đến đây chơi không?

Hắn vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ chỉ vào cô,hắn loạng choạng cố gắng đứng vững có lẽ đã say lắm rồi.Hắn thừa cơ kéo cô ra khỏi phòng đó rồi dắt tay cô lên lầu.Trên lầu được thiết kế một khách sạn phong cách lung linh lạ kỳ,hắn loạng choạng lấy chìa khóa phòng sau đó đi đến trước cửa.Cánh cửa vừa được mở,hắn kéo cô đến chiếc giường để cô nằm xuống.

Hơi men quấn lấy Tịch Duy An từng cơn,hắn di chuyển đến chiếc cổ của cô ban lên đó vài nụ hôn,hắn dùng bàn tay gỡ bỏ chiếc áo vướng víu kia, để lộ ra đôi cánh hoa hồng hào e thẹn.Cô nhìn hắn,tuy nhiên lại không dám chống đối,chỉ dám nằm im quan sát hành động của hắn,từng cú va chạm từ môi hắn động đến da thịt của cô khiến khoái cảm cứ ào ập lao đến.

Hắn động thủ,nằm đè lên người cô vội vã cuối người hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn đó.Cô nằm im bất động sợ bản thân sẽ lại rơi vào mê trận mà hắn ban cho,hắn di chuyển từ môi cô hôn một tràng dài đến chiếc eo nhỏ nhắn.Bàn tay thô to của hắn ta xoa xoa nắn nắn eo cô đến đỏ.Được một lúc hắn đưa mắt lên nhìn đến khuôn mặt của cô,hắn đưa môi lên mút lấy đoá hoa hồng hào căng mọng kia,một tay xoa một bên mút.Cô không chịu được đành phải rên nhẹ một tiếng

Hắn biết được cô đã lạc vào mê trận của hắn,hắn cười một cái thoã mãn rồi bắt đầu tiến sâu vào nơi tư mật của cô.

_______________

Bẻ lái thành công không? Giữ nhé,giữ thế này nhé =)))


" Cho dù có bao nhiêu cuộc chiến nổ ra
Thì nòng súng mãi mãi không thể
Giết được thứ gọi là tình yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top