Chương 11: Mưa Trong Lòng

" Tình đẹp là tình dang dở
Biệt ly rồi chẳng thể tương phùng"

_______________

Cơn mưa mỗi lúc mỗi nặng,tựa như có một thế lực níu kéo Tịch Duy An ở lại chứng kiến cảnh sắc nam nữ hữu
tình.Đến hiện tại hắn đang trông thấy người phụ nữ đã từng cùng hắn thề hẹn sẽ đi đến suốt đời,suốt kiếp nay lại đang cùng người đàn ông khác không phải hắn bày tỏ tình cảm ở chốn đông người khiến hắn mất kiểm soát lí trí.Tịch Duy An đứng phắt dậy dậm chân mạnh xuống đất bước nhanh đến nơi sân khấu ánh đèn lung linh kia.Hắn không kiểm soát được la lớn.

- Dịch Chung Linh,cô là kẻ phản bội !!

Nghe đến giọng nói thân thuộc,Chung Linh xoay người lại,bất ngờ khi nhìn thấy người mà cô luôn mong ngóng từng đêm qua đến nay đã quay trở về,gạt bỏ tất cả câu hỏi kể cả câu nói của hắn,cô lao đến ôm hắn thân mật.Anh họ của Chung Ngọc - Chu tiên sinh đứng đờ đẫn nhìn người hắn yêu ôm người khác,càng bất ngờ hơn là cô đang ôm chồng cũ của cô - người chồng đã chết của cô cách đây 1 năm.

Tịch Duy An đẩy Chung Linh ra,đôi mắt hung hăng của hắn nhìn cô,cô không hiểu vì sao hắn lại có thể hiện diện ở đây.Cô nhìn hắn với ánh mắt vô tội,bèn cầm lấy bàn tay đã lạnh từ lâu của hắn lên xoa xoa.Hắn nhìn cô ánh mắt từ tức giận chuyển sang bi thương.Cô hỏi hắn một câu

- Anh...Duy An anh vẫn còn ở đây sao? Nếu anh đã quay về rồi thì xin đừng bỏ em nhé ! - Cô nói với hắn giọng nói run run,nước mắt vô thức rơi lã chã.

Tịch Duy An không phản hồi,đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào cô,trong mắt hắn thấy cô vẫn không thay đổi,vẫn là ngữ điệu của người hắn yêu,tuy nhiên sâu trong ánh mắt của cô lấp lánh một màu tình yêu mới.

Hắn đau lòng,bối rối hỏi cô

- Cô...hiện giờ chắc hẳn rất hạnh phúc.... Phải không?

- ...

- Tôi biết mà,chẳng ai sẽ yêu mãi một người đâu...chúc mừng cô nhé !

Hắn vừa nói lại luôn cố gắng kiềm nén đi đôi mi mất kiểm soát cứ rơi nước mắt kia,cô nhìn hắn đôi mắt thâm sâu khó dò.Sau khi gặp lại hắn,cô thật sự có rất nhiều câu hỏi muốn hắn trả lời,tuy nhiên điều đó thật sự quá xa xỉ.Hắn tiếp tục nói với giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại khiên người ta đau lòng vô cùng.

- Sau này...mãi mãi về sau,tôi xin chúc phúc cho cô,đó là điều mà tôi luôn mong ước !

Cô cất lời muốn phản bác lại lời hắn nói.

- Duy An...thật sự là em bất đắc dĩ nên mới phải.

- Đúng,cô đang làm đúng mà ! Tôi không trách cô đâu,chỉ cần cô sống thật tốt,thật hạnh phúc đã là điều làm tôi mãn nguyện rồi.

Nói xong hắn quay người bỏ đi,mặc kệ cho cô đứng nhìn hắn với vẻ mặt rối rắm nhìn theo bóng lưng hắn.Hắn bước ra hỏi quán cà phê,thở ra một hơi thở nặng trĩu.Bây giờ có làm gì cũng chẳng thể thay đổi được thiên ý,ông trời nói sao đành vậy.Cô ngã quỵ xuống,nước mắt chảy thành dòng,Chu tiên sinh thấy cô khóc anh ta cũng hiểu cảm giác của cô nên cũng rất thương cảm,anh ta đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống sau cô,đôi tay của hắn cùng cử chỉ ôn nhu chạm vào đôi vai thon thả gầy gò của cô.

Cô đứng dậy tuyệt tình bỏ lại hắn ta,chơ vơ giữa bao ánh nhìn.Hắn vội vã nhặt bó hoa hồng kia và chiếc hộp chứa đựng một thứ đọng rất nhiều tâm tư của hắn thả vào đó.Yêu đơn phương thì nhận lại được thứ gì chứ?Cô nhanh chân bước xuống cầu thang đuổi theo Tịch Duy An,thấy hắn đã đi rất xa.Cô vội bỏ lại giày cao gót đuổi theo hắn,trên đường chạy về phía hắn cô vấp phải rất nhiều hiện vật.Nhìn về phía bóng lưng người đàn ông mình yêu ngày càng khuất khỏi tầm mắt,cô đau lòng hét lớn xé tan cơn mưa lạnh buốt.

- Duy An....

Chỉ hai chữ thôi đã khiến người ta đau đến xé lòng,cái tình cảnh này thật sự quá ngang trái ! Cô yêu hắn,hắn cũng yêu cô rất nhiều,nhưng chắc có lẽ kiếp này cả hai đã hết cả duyên lẫn nợ nên mãi chẳng thể tương phùng.Cô ngước lên trời nhìn những hạt mưa chi chít từng giọt cứ mãi rơi,trong tâm trí cô ngay bây giờ muốn hỏi rằng vì sao ông trời lại làm mưa lúc này ! Mưa ngoài trời chưa đủ đau lòng sao? Cớ sao lại phải đổ thêm bão giông trong lòng...!

Sợ ngày mai Tịch Duy An lại một lần nữa biến mất khỏi thế gian chắc cô cũng sẽ chẳng thể sống nữa,khi hay tin hắn không thể cứu chữa,lòng cô rợn lên biết bao nhiêu sóng gió,bão lòng âm u còn hơn bão trời.Biết đâu hắn lại vô tình bỏ cô thêm một lần nữa thì đôi vai mềm yếu của cô sẽ không thể gánh nổi.Tình yêu tựa như một con dao hai lưỡi,yêu vào thì say thì đắm,khi chia tay rồi thứ còn đọng lại sau cùng chỉ là kỉ niệm và hiện thực là những giọt nước mắt.

Đêm từng đêm nước mắt rơi không có điểm dừng,chiếc gối ướt đẫm màu nước mắt,nước mắt vừa mặn vừa đắng mấy ai hiểu? Tịch Duy An đau lòng cố gắng không tin những gì đã xảy ra,hắn tự trách rằng tại sao lại bỏ lỡ cô thế này,ngồi trên chiếc ghế ven đường,phố vắng người tựa như trái tim anh vắng cô,luôn im lìm và tĩnh lặng đến mức lạ kì,hắn gào thét lên trong đêm trút ra biết bao nhiêu phần buồn bực.

Điều khiến hắn đau lòng nhất chính là vì sao cô lại quên hắn nhanh đến như vậy ! Có lẽ khoảng thời gian cả hai yêu nhau sẽ chẳng là gì nếu tình yêu đổi thay.

_______________

Buồn dữ dịiiii =)))))

"Trời hôm nay sao thế?
Sao cứ hoài bão giông
Để tình ta vỡ nát
Mãi chẳng thể quay về"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top